Chương 21
- Hai đứa có lên đây nữa không?
Bà Mỹ Nhung vừa sắp xếp đồ lên xe cho Thùy Trang vừa hỏi mà lòng buồn rười rượi, cảm giác lần này thật khác với lần trước đưa cô lên xe về quê. Nói thế nào nhỉ, giống như là đưa con gái lên xe về nhà chồng. Nhìn bà miệng cười cười nói nói mà ánh mắt buồn hiu làm mọi người cũng thấy mắc cười. Ông Phú Hòa lắc đầu thở dài:
- Người ta gả con thì lâu lâu con cũng về nhà mẹ đẻ mà. Huống hồ gì còn gặp nhau trong ngày cưới của hai đứa.
- Nửa tháng nữa anh Tâm có lịch tái khám mà chị quên rồi hả? – Thùy Trang nắm tay bà khéo léo nhắc nhở.
- Ờ ha, vậy mà chị quên. Mà không biết sao lần này chị buồn quá, lâu nay quen có em cùng tâm sự hủ hỉ với chị giờ gả em đi thấy nhà cửa vắng đi một người.
- Khi nào lên tái khám em sẽ ghé thăm anh chị. Với lại tụi em còn phải gặp để mời đám cưới chứ. Sau này anh chị có thời gian rảnh cứ về nhà em chơi, ở bao lâu cũng được.
Hoàng Tâm nhìn hai chị em họ bịn rịn chia tay mà cũng cảm thấy thương quá, không biết Thùy Trang có buồn nhiều không chứ bà ấy thì chắc sẽ buồn lắm, vì anh cảm nhận được bà ấy đối với cô như một người mẹ hiền từ. Lúc này hai người đàn ông lại nhìn nhau với nét mặt bất lực, mỗi người đều phải cố gắng an ủi người phụ nữ của mình.
Sau khi cảm xúc qua đi Thùy Trang lấy trong giỏ xách ra một chùm chìa khóa, cô đặt nó vào tay bà Mỹ Nhung nhỏ nhẹ nói:
- Em gửi trả lại anh chị chìa khóa nhà để khi nào hai cháu về sẽ ở. Cảm ơn anh chị bao lâu nay đối xử với em như con gái của mình, ơn nghĩa này em nhất định sẽ không quên.
- Chìa khóa nhà chị không nhận lại, vì lâu nay anh chị cũng coi như đã cho em căn nhà này rồi. Nó không đáng giá bao nhiêu nhưng đó là kỷ niệm, để đó khi nào hai đứa lên chơi có chỗ ở. Còn cái câu ơn nghĩa mà em nói thì anh chị sẽ nhận, chị cũng cảm ơn em vì những điều em làm cho gia đình chị. Coi như mình huề nhau. Sau này anh chị có cái để khoe là có nhà vợ chồng đứa em ở quê rộng rãi thoáng mát, về nghỉ dưỡng vài hôm cũng thoải mái đầu óc.
- Em không dám nhận căn nhà này đâu chị à.
Thùy Trang khó xử nhìn qua Hoàng Tâm như cầu cứu. Anh cũng bối rối không biết nói gì cứ phân vân mải.
- Hay là anh chị cứ cất chìa khóa đi, Trang cũng về dưới rồi bỏ nhà trên đây không ai trông coi cũng bất tiện lắm. Khi nào tụi em có lên một hai ngày thì qua nhà anh chị làm phiền, còn nếu có ở lâu hơn thì tụi em sẽ mượn lại nơi này để tá túc. Em tính vậy có được không?
Ông Phú Hòa nghe xong cũng vỗ vai Hoàng Tâm cười khà khà rất tán đồng, ông chép miệng gật gù:
- Ừ, thôi vậy cũng được. Trước mắt là tính vậy đi, còn sau này có gì nữa thì tính sau. Miễn hai đứa thấy thoải mái là được rồi.
- Anh Hòa lên tiếng vậy thì chị không ép nữa. Đồ đạc cũng sắp xếp xong xuôi hết rồi hai đứa tranh thủ về đi cho mát. Cho chị gửi về mẹ con cô Huệ ít quà mà chị đã để sẵn trong xe với mấy lời hỏi thăm. Còn nữa, Trang nè! Nhớ không được ăn hiếp em rể của chị, cũng không được nhõng nhẽo với nó nữa nghe không? Để thôi nó buồn phiền anh chị cũng không an lòng đâu.
Thùy Trang và Hoàng Tâm nghe rõ mấy lời dặn dò của bà Mỹ Nhung rồi âm thầm nhìn nhau mỉm cười. Sau đó cũng chia tay lên xe về quê. Ở trên xe nhìn vào gương chiếu hậu vẫn thấy hai ông bà ấy đứng bên đường nhìn theo chiếc xe lăn bánh. Thùy Trang có vẻ buồn và lưu luyến, Hoàng Tâm biết nên chỉ cố gắng an ủi cô nhiều hơn.
Người tài xế quen thuộc của gia đình cũng ngó mắt một chút trong lòng không khỏi xúc động. Sau vài phút suy nghĩ anh ta thật thà lên tiếng:
- Cô Trang về quê hai ông bà chắc buồn lắm, mỗi sáng tôi cũng không còn rước cô đi làm.
Thùy Trang lẳng lặng gật đầu, miệng nở nụ cười nhưng giọng nói thoáng buồn:
- Anh ở lại giữ gìn sức khỏe, nhờ anh để mắt tới anh chị ấy giùm tôi. Khi nào đó tôi sẽ lên thăm mọi người.
- Dạ, tôi cũng chúc cô và anh nhiều sức khỏe và trăm năm hạnh phúc.
Đường về quê không quá xa, nhưng lần này lòng Thùy Trang lại dâng lên rất nhiều xúc cảm. Như lời bà Mỹ Nhung vừa nói lần này thật khác so với lần trước. Lần trước cô cũng có nhiều suy nghĩ nhưng đều là cảm giác lo lắng phức tạp, không như bây giờ trong lòng chỉ cảm thấy lâng lâng niềm hạnh phúc. Điều quan trọng hơn là cô đã tìm được người đồng hành với cô đi hết quãng đường còn lại, cũng có những nỗi lo mông lung mơ hồ nhưng cô nghĩ đó là tâm trạng của một người phụ nữ sắp về nhà chồng. Có thể con đường này sẽ không bằng phẳng nhưng những gập ghềnh trên đó sẽ giúp cô cảm thấy trân trọng hơn điều hạnh phúc ngọt ngào hiện tại. Cảm ơn anh, cảm ơn tình yêu của anh đã tái tạo cho cô một cuộc đời mới.
Chiếc xe hơi màu trắng dừng lại ở đầu hẻm làm mấy đứa trẻ con vây lại tò mò dòm ngó, bên kia đường Đình Duy cũng đã đứng đó đợi từ bao giờ. Hoàng Tâm xuống xe nhìn thấy liền nhướn mày:
- Sao không đi làm?
- Con có đi nhưng xin về đón ba.
- Làm như ba đi đâu về không bằng.
Câu nói này chỉ làm Đình Duy cười hì hì rồi hớn hở đưa tất cả vào nhà. Hành lí đồ đạc cũng được tài xế đem vào ngay sau đó. Lúc Đình Duy định đem cất hết vali túi xách vào bên trong thì Thùy Trang liền ngăn lại:
- Con cất hai cái vali lớn này thôi còn cái nhỏ để lại đi.
- Ủa sao vậy dì?
- Ờ, chút nữa dì đem qua nhà Huệ.
- Sao ba nói dì ở lại đây? Con cũng dọn dẹp phòng cho dì rồi.
Thùy Trang nghe vậy thì im lặng nhìn qua Hoàng Tâm. Đình Duy hình như hiểu ra vấn đề nên đã nhanh nhẹn đem đồ vào trong lánh mặt để hai người lớn tiện nói chuyện với nhau. Thật sự Hoàng Tâm cũng có hơi thắc mắc, anh lưỡng lự rồi lên tiếng:
- Em ngại hả?
- Để vài hôm nữa nha anh, em sợ hàng xóm nói ra nói vào.
- Vài hôm là khi nào á để anh thông báo với cả xóm là ông Tâm chính thức đón bà Tâm về?
- Ơ, vậy anh thông báo đi rồi em ở.
- Vậy bây giờ anh ra thông báo liền thì em có chịu ở lại không?
Hoàng Tâm kéo tay cô lại vờ hỏi rồi cười cười khiến cho gương mặt của ai đó nhăn nhó lại khó coi. Ánh mắt kia lườm anh rồi khẽ nói:
- Anh làm gì nôn nóng dữ vậy?
- Sao mà không nôn cho được. Hai hôm nay...
- Anh im lặng ngay cho em. Có thằng Duy ở nhà đó.
Thùy Trang đánh nhẹ vào tay anh một cái ngăn lời, đôi môi mím lại ngó nghiêng nhìn ra sau nhà. Nhìn vẻ mặt phụng phịu của cô làm Hoàng Tâm chỉ biết cười trừ.
- Anh có nói gì quá đáng đâu, anh chỉ muốn nói dường như anh đã quen có em bên cạnh rồi.
- Em biết, nhưng ít ra anh cũng phải đợi đến khi đăng ký kết hôn xong chứ. Chưa là gì em đâu thể về đây ở.
- Vậy mai ra Ủy ban đăng ký kết hôn nha.
- Sao tính anh kỳ quá vậy? Muốn cái gì là phải làm liền cho bằng được hả.
Hoàng Tâm gật đầu nhìn chầm chầm vào Thùy Trang, bàn tay không đứng đắn kéo nhẹ eo cô về phía mình rồi nghiêng đầu thì thầm:
- Giờ anh chỉ muốn cưới em thôi chứ có muốn gì đâu.
- Em đeo nhẫn rồi, cũng đã... Em không sợ mà anh sợ gì?
- Anh không muốn để em thiệt thòi nên mới nói như vậy. Trang ơi, nghe lời anh mai chúng mình đi đăng ký kết hôn nha. Rồi anh sẽ ra nhà chú tư nhờ chú chọn ngày tốt để mình làm một lễ cưới nho nhỏ theo ý em như là để thông báo với bà con lối xóm.
- Anh muốn sao thì cứ như vậy đi, em không nói nữa.
Thùy Trang hừ nhẹ trả lời anh mà nghe lòng dỗi hờn e ngại quá đỗi. Cô thật ghét cái cách anh vừa ép buộc vừa nuông chiều khiến cô nguyện ý nghe theo mà không thể nói một câu phản kháng nào. Thì ra tình yêu có thể thay đổi cả một con người như vậy.
Cả đêm ấy gần như Thùy Trang không thể chợp mắt làm Phương Huệ cũng không thể nào ngủ được. Hai chị em lại nằm bên cạnh nhau cùng tâm sự thật nhiều. Phương Huệ hiểu được những cảm giác mà chị đã và đang trải qua, làm cô nhớ đến một ngày của nhiều năm trước đó. Hai chị em cô cũng từng tâm sự như vầy khi anh Tâm hỏi cưới chị, lòng chị cũng lo lắng như bây giờ. Thoắt một cái đã hai mươi hai năm và lời cầu hôn ấy đến hôm nay mới thực hiện được, người con gái ấy năm đó cũng đã qua tuổi xuân thì. Tự nhiên nước mắt của cô lại chảy dài ướt đẫm gối nằm, cố gắng lắm cô mới không để phát ra âm thanh nào, nếu để cho chị biết chắc cô sẽ bị chọc quê mất – cô dâu chưa khóc em gái cô dâu đã khóc sướt mướt.
Đêm dài lặng lẽ trôi qua, ai cũng mang trong lòng một nỗi ưu tư phiền muộn.
- Chỉ mới đi đăng ký kết hôn thôi mà sao chị hồi hộp nhiều vậy?
Ở dưới phòng khách Phương Huệ chăm chú ngồi nhìn Thùy Trang thật lâu và ngó nghiêng quan sát, sau đó cô đưa ngón tay cái lên tỏ ý khen ngợi. Thùy Trang tủm tỉm cười đôi mắt rất sáng nhưng tròng mắt đỏ au đầy vẻ mệt mỏi, cô đưa tay lên sờ sờ hai má mình rồi hỏi nhỏ:
- Huệ, nhìn mặt chị có thất sắc quá không?
- Nhờ lớp phấn che lại nên không thấy gì, mà chị phải thêm một chút son môi nữa sẽ đẹp hơn.
- Chị không thích màu đậm.
- Vậy thôi để dành tới hôm đám cưới trang điểm thật lộng lẫy bù lại ha. Chứ cỡ này thì cũng đủ làm ai đó mê mệt rồi.
- Thôi đi đừng có nịnh, tuổi này rồi còn đẹp cái gì nữa.
- Để coi một chút có ai khen không thì biết liền hà. – Huệ cố đùa.
- Nghiêm túc lại nghe chị hỏi nè. – Thùy Trang lườm mắt – Đêm qua chị làm phiền giấc ngủ của em quá hả?
Phương Huệ cười cười lắc đầu, sau đó vờ thở dài giọng điệu chọc ghẹo:
- Nhà có cô hai sắp đi lấy chồng em thức mấy đêm cũng được. Lâu lắm rồi hai chị em mình mới tâm sự nhiều như vậy, em cảm thấy em thật sự là một đứa em gái nhỏ của chị. Tự nhiên nghĩ tới chuyện tối nay chị không ở đây nữa không có ai tâm sự em thấy buồn hiu.
- Em làm như chị lấy chồng ở miệt nào. Với lại chỉ mới đi đăng ký kết hôn chứ chưa làm đám cưới mà, tối nay chị vẫn có thể ở đây chơi với hai mẹ con em.
- Thôi, em không dám giữ chị nữa đâu em sợ có người qua ký đầu em quá. Người ta mong ngóng lâu như vậy rồi, em mà cản trở chắc không còn tình anh em làng xóm gì nữa.
Câu nói này chợt làm Thùy Trang bật cười. Cô cũng thầm nghĩ ai thì không thể chứ Hoàng Tâm thì cô không chắc, với tính tình thất thường đó chuyện gì anh cũng dám làm. Hôm qua cô đã hứa rồi hôm nay mà không thực hiện chắc anh sẽ giận nhiều lắm.
- Dì Trang ơi, xe qua tới rồi kìa dì!
Thùy Trang đang mải miết suy nghĩ thì bị tiếng gọi của Phương Diễm làm cho giật mình, con bé mặt mày hớn hở từ ngoài sân chạy vào. Nó đứng gần bên cô tự xách giỏ xách và nắm lấy tay cô kéo đi một nước, Huệ đi theo sau chỉ biết lắc đầu nói vài câu nghiêm khắc.
Bên trong xe người đàn ông ấy vẫn luôn lặng lẽ dõi theo từ phía xa, tự nhiên cô lại nghe lòng mình bồn chồn hồi hộp quá. Hai bàn tay toát mồ hôi lạnh, nhưng má lại nóng bừng, sau lớp áo blazer mỏng nhịp tim cũng bắt đầu gia tốc. Hình như máy lạnh trên xe không đủ mát. Hoàng Tâm chăm chú nhìn người ngồi bên cạnh rồi mỉm cười, ý cười sâu đậm tràn qua đôi mắt và vành môi càng khiến cho ai đó thêm ngượng nghịu. Tự nhiên bây giờ Thùy Trang không biết nói gì nữa, lóng ngóng ngập ngừng rồi lại tiếp tục im lặng. Một lúc sau Hoàng Tâm chủ động lên tiếng trước, khẽ hỏi:
- Em hồi hộp hả?
Bị người ta nhìn thấu tâm tư Thùy Trang nghe lòng giận dỗi khó chịu, cô cắn môi trả lời cụt ngủn:
- Không có.
Hoàng Tâm chỉ mỉm cười rồi lấy từ trong túi quần ra một chiếc khăn tay mỏng chạm nhẹ lên trán cô rồi giả vờ:
- Ừ, chắc do anh hồi hộp quá nên cảm thấy mọi thứ không tự nhiên như lúc ban đầu.
- Anh đừng có chọc em nữa.
- Anh đâu có chọc, anh nói thiệt. Anh biết em hồi hộp nhưng anh cũng muốn em biết anh hồi hộp hơn em đến mức nào. Nè, nghe gì không?
Cô bị anh kéo tay đặt lên ngực, sau lớp áo sơ mi màu xanh ngọc nhiệt độ tỏa ra nóng rực nhịp tim cũng đập loạn cả lên. Cô ngại. Bàn tay vội vàng rụt về. Ánh mắt hướng về tài xế và Đình Duy ở phía trước.
- Đàng hoàng lại đi.
- Anh có làm gì đâu?
- Anh còn nói nữa em xuống xe bây giờ, sao nói nhiều quá vậy không biết?
Câu nói vừa được nói ra đã có tiếng cười khúc khích vang lên, Đình Duy quay lại thật thà phát biểu:
- Tại ba vui đó mẹ, cả đêm qua ba không có ngủ.
- Thằng nhỏ này ai mượn con nhiều chuyện vậy!
Nhìn Hoàng Tâm lừ mắt với con trai khuôn mặt vì thế mà cũng đỏ bừng làm Thùy Trang cảm thấy mắc cười, tự nhiên trong lòng có một cảm xúc kỳ lạ. Cô nhìn anh một lúc ánh mắt có vẻ như đang suy nghĩ lại có vẻ như dỗi hờn, cô cắn nhẹ môi mình vờ hỏi:
- Anh hối hận nên không ngủ được hả? Bây giờ suy nghĩ lại còn kịp.
- Cái gì mà hối hận. Em đừng có nghe mấy lời thằng Duy nói.
- Vậy mà em tưởng anh đang lo lắng cho những ngày sắp tới của mình.
- Sắp tới anh có vợ rồi mọi chuyện của anh để vợ lo, vợ sắp xếp có gì mà phải lo lắng.
- Anh không nghe "hôn nhân là mồ chôn tình yêu, là nhà tù giam cầm những trái tim rực đỏ" sao?
- Nếu vậy thì anh tình nguyện làm một tên tù chung thân chết rả thây trong nhà tù đó.
- Anh chắc chưa? Vậy sau này có chuyện gì anh cũng không được than thở? – Thùy Trang nghiêm khắc đe dọa.
- Nhất định không. – Hoàng Tâm đưa tay lên cao dáng vẻ chắc chắn.
Không khí trong xe trở nên sôi nổi, cả tài xế và Đình Duy cũng cùng bật cười vui vẻ. Thùy Trang không còn cứng nhắc như lúc nãy nữa, bây giờ cô thấy tâm trạng mình thoải mái hơn rất nhiều và đã nhiều lần không thể giấu gương mặt ngập ngàn hạnh phúc.
Xe chậm rãi lăn bánh dưới làn nắng sớm mai ấm áp, hình như bầu trời hôm nay cũng tươi sáng hơn mọi ngày, hoặc thực tế là như vậy hoặc tâm trạng con người ta tốt ra nên nhìn mọi thứ xung quanh cũng đặc biệt tốt theo. Có một người đi bên cạnh một người, hai bàn tay đan vào nhau chặt chẽ. Mỗi người đều không giấu được nụ cười rạng rỡ trên môi và sự say đắm ngập tràn qua ánh mắt. Giây phút cây viết kia đặt xuống kéo dài những nét chữ liền mạch có người đã rơi nước mắt, trái tim bồi hồi như vũ một khúc hoan ca.
- Em nghĩ gì mà im lặng vậy?
Hôm nay Hoàng Tâm không chống nạng mà chọn một cây gậy inox nhỏ để chống đỡ một bên chân yếu, bên còn lại được Thùy Trang cẩn thận đỡ lấy. Cả hai từ từ bước bên nhau trên lối mòn đầy cỏ dại. Nghe lời anh hỏi Thùy Trang chỉ mỉm cười rồi lắc đầu không nói. Hoàng Tâm thắc mắc quá nên không muốn đi nữa mà đứng lại giữa đường.
- Tâm trạng em thế nào mà không nói cho anh nghe?
- Tại em thấy hạnh phúc quá đến nổi không biết nói gì.
- Đã là vợ chồng rồi có chuyện gì cũng phải nói anh nghe không được im lặng như vậy nữa, anh thấy khó chịu lắm. Kể cả những câu chửi mắng anh cũng muốn nghe.
- Em biết rồi mà. Anh chưa gì đã lấy quyền ra áp đặt em rồi hả?
- Không phải, đó gọi là chia sẻ.
Hoàng Tâm nói xong liền nắm chặt tay Thùy Trang đưa lên môi cắn nhẹ. Cô bị đau vội vàng rút tay về miệng lại lầm bầm nho nhỏ. Cả hai tiếp tục bước đi, cái nắng buổi trưa gay gắt lắm nhưng nhờ có mấy cây cao lớn bên đường che nghiêng bóng mát. Áo anh ướt một mảng lớn sau lưng. Cô nhìn nhìn rồi cất tiếng hỏi:
- Nãy xe đến nhà sao anh không vào luôn mà muốn qua đây?
- Anh muốn vào đốt nhang với lại đưa em một thứ.
- Anh để cái gì quý báu bên đây vậy?
- Ừm, cũng không có gì. Chỉ là... một trái tim.
Tiếng cười của anh giòn tan giữa trưa trời nóng nực, Thùy Trang tròn mắt nhìn rồi bậm môi ghét bỏ:
- Anh đừng có nói nhảm nữa. Em còn chưa hỏi anh nhiều chuyện lắm đó nha!
- Em cứ việc hỏi đi rồi anh trả lời.
- Hồi đó em đi đâu biết có trở về hay không sao anh vẫn sửa sang lại nhà cửa còn sắm này sắm kia đầy đủ hết vậy?
- Thì anh sắm sửa để anh ở chứ chi? Anh còn định nếu em bỏ đi luôn thì anh sẽ cưới một người khác rồi vào đây ở để hả cơn tức giận của mình.
Hoàng Tâm vừa thở vừa nói với vẻ mặt nhơn nhởn, ánh mặt trời chói lóa rọi thẳng xuống mặt làm hai mắt anh nheo lại và chớp chớp liên tục càng khiến Thùy Trang có lý do nghi ngờ mấy lời anh nói đều là bịp bợm. Nhưng nhớ lại khoảnh khắc khi cô trở về đây nhìn thấy mọi thứ và nghe những lời kể của Phương Huệ cô lại nghe trái tim mình thắt chặt một nỗi niềm. Là xúc động, là hối hận, là nhớ thương.
- Anh giận em lắm hả?
- Giận chứ. Giận nhiều là đằng khác. Nhưng càng giận anh càng thương em. Anh không biết phải làm sao cho vơi bớt nỗi nhớ thương ấy nên quyết định giữ gìn những gì em để lại. Căn nhà này cũng do anh cất lại, đồ đạc thì anh tự làm, mấy bụi bông trang đủ màu trước sân cũng một tay anh trồng lấy, còn cả vườn trái cây đằng sau nhà cũng do anh trồng luôn. Em đừng nghĩ nó ít ỏi nha, coi vậy chứ tới mùa bán có giá lắm. Sau này mình già nhờ nó nuôi mình nha!
- Anh Tâm, em... em không biết nói gì bây giờ. Em thấy những lời cảm ơn hay xin lỗi quá thừa thải so với những gì anh đã làm. Anh càng thương em, em lại càng thấy mình có lỗi nhiều. Anh có thể yêu em một cách bình thường giản dị như đã từng, có được không? Chỉ có như vậy em mới thôi áy náy trong lòng và em vẫn thấy mình còn xứng đáng với tình yêu của anh.
- Việc yêu em như thế là việc của anh, không có gì quá đáng hay xấu hổ thì có gì phải sợ. Với anh muốn bù đắp cho em khoảng thời gian mình xa nhau, để em cảm nhận hết tình yêu của anh to lớn ngần nào. Bây giờ em chỉ cần làm bà Tâm là được.
- Làm bà Tâm hả, là làm những gì?
Thùy Trang mím môi cười mỉm rồi nhìn anh chăm chú như thể trêu chọc lời nói khoa trương của anh. Ánh mắt cô có chút long lanh dịu dàng nhưng cũng có chút nũng nịu trông chờ một câu trả lời, nhất thời Hoàng Tâm cảm thấy bối rối. Đột nhiên anh thấy mình ngơ ngẩn ra không biết phải trả lời thế nào. Một lúc sau anh mới ngượng nghịu đáp lại:
- Bà Tâm chỉ cần ở nhà làm nội trợ hoặc làm những gì bà Tâm thích, đợi anh đi làm về rồi mình cùng ăn cơm, cùng trò chuyện, cùng xem ti vi.
Thùy Trang nghe xong giả bộ suy nghĩ rồi hỏi lại:
- Bà Tâm muốn đi làm với ông Tâm, sẵn tiện quản lý ông Tâm luôn. Có được không hả?
- Quản lý anh thì được chứ còn làm việc thì không. Việc ngoài xưởng nặng nhọc lắm, anh không muốn em vất vả.
- Có nhiều việc để em làm mà, ví dụ như tiếp khách hàng nè, trông coi cửa hàng nè.
- Không được luôn. – Hoàng Tâm dứt khoát lắc đầu.
- Sao vậy? – Thùy Trang lại thắc mắc.
- Em tiếp xúc với nhiều người quá anh ghen.
Anh đưa tay vuốt nhẹ cánh mũi làm dáng vẻ nghiêm túc trả lời. Cô đăm đắm nhìn anh rồi bật cười, trong lòng có một chút thích thú một chút ngượng ngùng nhưng lời nói lại đầy ý dỗi hờn:
- Anh thiệt là xấu tính. Bộ muốn nhốt em trong nhà luôn hả? Anh đi làm rồi em lủi thủi ở nhà một mình buồn lắm.
- Biết đâu mai mốt em còn bận rộn hơn anh nữa thì có thời gian cho anh đâu mà đòi quản lý.
- Em làm gì mà bận?
- Thì giữ con.
Hoàng Tâm đơn giản nói ra mấy chữ mà mọi hành động của Thùy Trang đều khựng lại, cô ngẩng mặt lên nhìn ánh mắt khác lạ. Đã là lần thứ hai anh nhắc đến vấn đề này, hình như anh đang rất trông chờ thì phải. Đột nhiên tâm tình của cô trở nên trĩu nặng, có một nỗi xót xa len lỏi khắp buồng tim mình. Cô thở nhẹ ra buộc lòng phải hỏi anh một câu mà cô hoàn toàn không bao giờ muốn:
- Anh! Nếu như... em không còn khả năng sinh nở anh có thất vọng không?
Cô nói xong liền cắn chặt môi nhanh chóng xoay mặt đi như thể che giấu đôi mắt hoen đỏ của mình. Phía sau lưng giọng anh rất nghiêm túc hỏi:
- Em đang suy nghĩ cái gì vậy? Em nghĩ anh quan trọng chuyện đó đến vậy sao?
- Không phải. Em... chỉ là nghe anh nhắc nhiều cho nên... em mới hỏi.
- Trang!
Hoàng Tâm nhẹ nhàng gọi và trông chờ cô quay lại nhìn mình nhưng cô chỉ "dạ" một tiếng thật khéo, dáng lưng nhỏ nhắn vẫn lặng lẽ đứng đó không lay động khiến lòng anh buồn bực. Anh giận mình, anh hối hận! Chỉ vì một câu nói mà tâm trạng của cô liền thay đổi. Thề là, anh chưa bao giờ có ý đòi hỏi hay bắt buộc cô bất cứ điều gì xa tầm với, điều duy nhất anh mong muốn chính là bình yên bên cô đi qua tuổi già xế bóng.
- Niềm vui ở tuổi này của anh là được ở bên em. Chuyện con cái, anh không hy vọng cũng không mong cầu và càng không có ý đòi hỏi. Những lời anh nói cốt là để em cảm thấy vui vẻ, không ngờ em lại nặng lòng như vậy. Trang, anh xin lỗi!
Thùy Trang quay lại nhìn anh, đôi mắt rũ xuống không quá ưu sầu nhưng những thứ chất chứa trong đó khiến tâm can Hoàng Tâm như xáo trộn. Anh thở dài chép miệng, một bước tiến đến kéo cô vào lòng mình vỗ về. Bàn tay anh ấm áp xoa nhẹ lưng cô. Nhìn cô như vậy anh lại cảm thấy có lỗi vô cùng.
- Đừng như vậy nữa mà. Mai mốt anh không nói năng bậy bạ nữa.
- Em không có buồn hay giận gì anh, mà em giận em. Em hay suy nghĩ này nọ rồi suy đoán lung tung.
- Có phải phụ nữ ở tuổi này đều như vậy không?
- Em không biết.
- Từ nay anh sẽ để ý hơn.
Thùy Trang nhẹ cười, nét mặt từ từ giãn ra không còn căng thẳng nữa. Tựa đầu lên vai anh cô cũng âm thầm nhìn nhận, mọi thứ bây giờ hoàn toàn mới mẻ cho nên bản thân cô cần phải biết thích nghi và dung hòa. Phải suy nghĩ rất lâu Thùy Trang mới có thể sắp xếp từ ngữ thành một câu đầy đủ ý nghĩa nhất để nói ra:
- Sau này nếu em có làm gì sai anh phải thẳng thắn chỉ rõ không bao che, không nuông chiều em nữa nha. Chưa gì mà em thấy mình được anh chiều đến hư rồi.
- Vợ anh thì anh chiều có sao đâu. Anh cũng biết điều gì đúng điều gì sai mà, nhưng với em tất cả đều ngoại lệ.
Nghiện gì cũng có thể bỏ, duy nhất nghiện vợ là không cách nào bỏ được. Hoàng Tâm ngẫm nghĩ lại thấy cõi lòng có vô vàn hạnh phúc. Mọi thứ bây giờ có lẽ không còn quan trọng nữa rồi và những gì của quá khứ thì cứ để nó nằm im trong ngăn tủ kia, không cần phải nhìn lại cũng không cần phải gợi nhắc. Thứ quan trọng nhất bây giờ là thứ anh đang nắm chặt trong tay mình. Anh khẽ liếc nhìn, lòng cũng rộn ràng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com