your love
bengi - head coach x em - tuyển thủ
.
.
.
THANK YOU "xxx"
tin tức chuyển nhượng vừa nổ ra, mọi người được phen chấn động khi nàng tuyển thủ duy nhất của lck chính thức rời xa mái nhà nàng đã gắn bó qua nhiều năm.
em kết thúc hợp đồng, cũng chẳng ừ hử gì với bae seongwoong. gã là người sau cùng biết được chuyện này. đến khi gã chạy đến trụ sở thì mọi chuyện cũng đã lỡ, em đang loay hoay thu dọn đóng gói đồ đạc chuẩn bị rời đi.
"sao lại không nói với anh? chuyện em kết thúc hợp đồng?"
"ố? thầy đến rồi ạ? hì hì..."
em quay người đã thấy gã, tóc tai rối tung rối mù, thở hổn hển đi về phía em. trông tội chưa kìa.
"trả lời anh, chuyện hợp đồng. sao em không nói gì với anh?"
"nếu em nói, thầy có cho em đi không?"
đúng, nếu em nói, gã sẽ chẳng cho em đi. vì em là con át chủ bài của gã. em là tất cả của gã, nếu không có em, gã sẽ mất trắng. ví von là thế, nhưng sự thật thì lại đúng là như vậy. nếu không thấy em, nếu như xa em, gã sẽ chẳng thể chịu nổi.
nhưng mà em thì khác. em muốn thử thách bản thân. em muốn đến một nơi ở mới, một trải nghiệm mới. em không thể cứ ở mãi nơi đây, em biết nơi đây sẽ mang lại cho em một nguồn tiền lớn, lo cho em no đủ. nhưng, trở ngại duy nhất của em là bae seongwoong.
em không muốn mập mờ với gã nữa.
"lương bên đó trả cho em cao hơn?" gã tựa người vào chiếc bàn lớn, khoanh tay nhìn về phía em đầy giận dữ.
em thoáng sững người, rồi mỉm cười nhạt.
gã đang giận.
chẳng phải chỉ vì em là át chủ bài của đội, mà còn vì giữa em và gã - cái mối quan hệ không tên chẳng gọi ấy, đã kéo dài suốt nhiều năm. người ta có thể vờ như không thấy, nhưng ai cũng đều biết rõ: ánh mắt gã lúc tìm em trong đám đông sau phỏng vấn, cách gã dỗ dành em sau những trận thua, bao dung em nhiều hơn bất kì tuyển thủ nào gã từng dẫn dắt. tất cả đều vượt quá giới hạn của một vị huấn luyện viên và tuyển thủ.
"không có, tại em muốn trải nghiệm mấy thứ mới mẻ hơn..." em bỏ vài chiếc standee vào thùng, xoay người nhìn gã mỉm cười.
"em đi đâu?"
"khu vực châu á thái bình dương, một đội tuyển đông nam á. em về nhà." em đáp gọn ơ, chẳng thèm nhìn sắc mặt gã thì em cũng biết, mắt gã hằn đỏ lên những tia giận dữ rồi.
"chọn đi xa như vậy... có phải vì anh không?"
"không. thầy nghĩ nhiều rồi."
chắc vậy thật. bae 'bengi' seongwoong luôn nghĩ về mọi chuyện phức tạp quá mức, có thể nó sẽ đúng khi tham gia vào quá trình thi đấu hay tập luyện. nhưng nó không phải lúc nào cũng có thể áp vào thực tế. chẳng hạn như bây giờ. hoặc không.
em xoay lưng về phía bae seongwoong, tiếp tục dọn dẹp đống đồ cá nhân mà chẳng hề biết rằng gã đã tiến tới gần rất gần em rồi.
"bỏ anh thật à?" hai tay gã ôm lấy eo em, tựa hẳn cằm lên vai em.
"giờ mà ai bước vô là thầy chịu thiệt chứ chẳng phải em đâu. bỏ ra đi, để em dọn nốt đống đồ này..." em nhăn mặt, miệng làu bàu nhưng vẫn để gã ôm, vẫn để gã đặt cằm lên vai, vẫn để gã hôn lên má em.
ừ thì chuyện gã và em, mắt có mù cũng cảm nhận được. nó rõ rành rành như ban ngày, các đồng đội đều biết, chỉ là sợ em ngại, nên họ vờ như chả biết. chứ dễ gì không khi mà huấn luyện viên trưởng của họ lúc nào cũng đặt em lên làm sự ưu tiên.
"đừng quên gọi điện cho anh."
"ừm, em biết rồi."
"ôm anh..."
nghe lời gã nói, em liền xoay người, choàng tay lên cổ gã mà hôn nhẹ lên môi gã.
"không ôm." em tiến sát người gã hơn, để gã ôm em trong lòng, "thầy đừng có nhõng nhẽo..."
bae seongwoong bồng bế, ôm em trong lòng, đặt em ngồi lên mép bàn rồi thì lại gục đầu lên vai em. gã vòi em an ủi, gã muốn em ôm gã nhiều hơn, xoa đầu gã, vuốt ve an ủi tấm lưng rộng lớn của gã.
em luồn tay vào mái tóc gã, xoa nhẹ rồi hôn lên má gã.
em thương bae seongwoong, áp lực từ nhiều phía dồn lên gã, gã mệt, em biết. nhưng nếu em ở lại thì gã sẽ lại cộng dồn thêm việc lên tiếng bảo vệ cho em sau mỗi pha giao tranh sai sót của em.
.
nửa năm trôi qua, việc em gồng gánh một đội tuyển là quá sức đối với em, nhưng em vẫn hoàn thành tốt và có một tấm vé cùng đội đi đến giải giao hữu.
ngay khi được đối đầu với đội tuyển cũ, bản thân em hào hứng không thôi. trong đầu cứ hiện đi hiện lại hình ảnh bae seongwoong cùng bộ suit chính tay em chọn, cầm trên tay quyển sổ chính tay em tặng. gương mặt thì đăm chiêu suy nghĩ rằng sẽ lựa chọn vị tướng có thể khắc chế được em. nghĩ đến thôi là adrenaline trong người em rần rần rồi.
và cũng chính ngay khoảnh khắc vị huấn luyện viên trưởng bengi cụng tay với huấn luyện viên đội em. trận đấu diễn ra, không ngạc nhiên mấy khi em lại lần nữa gồng mình cùng đội dí sát đội đối thủ và dành được chiến thắng với tỉ số 2-1. em rành gã quá mà.
"hẹn gặp lại tại chung kết."
trả lời phỏng vấn với báo chí vừa kết thúc, em còn đang lững thững đi về phía phòng nghỉ của đội thì một bàn tay của ai đó bất ngờ xuất hiện và kéo mạnh em vào cái ôm đầy quen thuộc.
em biết, là bae seongwoong.
"hôm nay thầy và đội vất vả rồi. làm tốt lắm, còn biết cấm cả con tướng em đã lâu không đụng đến cơ."
gã chẳng nói gì, chỉ ôm em và dụi mũi vào cần cổ qua lại.
em đờ người trong vòng tay gã, tim đập loạn nhịp. hơi thở của bae seongwoong nóng hổi, mùi hương quen thuộc xộc thẳng vào mũi, khiến từng sợi thần kinh trong người em căng lên. nửa năm rồi, nhưng mọi thứ vẫn vẹn nguyên như chưa từng có khoảng cách.
"thầy..." em khẽ gọi, định đẩy gã ra nhưng tay lại chẳng nhúc nhích nổi.
"sao lại gầy đi rồi." giọng seongwoong trầm thấp, khàn hẳn đi vì kiềm nén, "áp lực lắm đúng không?"
em cười nhạt, giấu đi cảm xúc của mình, em xoay người vùi mặt vào lồng ngực gã. "em thấy bình thường... em lo được mà."
"thật?" gã siết chặt vòng tay hơn, "nhìn là biết em mệt đến mức nào rồi."
trong khoảnh khắc ấy, tất cả sự giận dữ, tất cả sự tiếc nuối khi em rời đi đều dồn lại trong cái ôm này. chẳng lời trách móc, chẳng có câu hỏi. vì em chỉ còn lại mỗi sự nhớ nhung nghẹn ứ, chẳng thể nói thành lời.
"em...thích thầy..."
em biết, giờ em nói ra câu này nó cũng vô nghĩa lắm. chả ai lại tỏ tình vào mấy lúc thế này. nhưng ngặt nỗi cái vương vấn hình ảnh của bae seongwoong trong lòng em cứ thế ngày một to hơn. em xa gã nửa năm, đồng nghĩa với việc nửa năm qua em đã chẳng có cái ôm cái hôn nào với gã.
vậy nếu gã từ chối?
thì em cũng kệ. em thích gã, là việc của em. còn gã có thích em hay không, tới lượt em để ý sao?
nhưng gã đã hôn em, ôm em cơ mà?
gã thích như thế, và em cũng không quan tâm điều khác. vậy tại sao không thể?
"em thích thầy..."
không gian như khựng lại khi em lần nữa lên tiếng. bae seongwoong vẫn ôm em, nhưng cơ thể gã thoáng cứng đờ. mắt gã chớp vài cái, môi hé ra như muốn nói điều gì đó, rồi lại khép lại. chỉ còn mỗi tiếng nuốt khan khẽ vang lên.
"em..." gã lắp bắp, giọng khàn hơn thường lệ, "tự... tự dưng nói mấy lời này...anh..."
em ngẩng đầu, nhìn gò má bae seongwoong đỏ ửng, đôi tai gã cũng trở nên ửng hồng.
"anh... thật ra..." gã vòng vo, đôi bàn tay trên eo em lại siết chặt hơn, "anh..."
rồi chẳng có chữ nào ra khỏi miệng gã, tim em như gợn từng cơn sóng. khẽ nắm lấy chiếc vạt đen của gã kéo xuống, mắt em nhìn thẳng, nhỏ giọng dứt khoát.
"thế còn thầy? thầy có thích em không? có muốn gặp em không?"
gã khựng người lại, mắt hơi mở to như vừa nghe một pha hỏi khó còn hơn draft cấm chọn. bae seongwoong bật ra vài tiếng lắp bắp, "anh... ờm... cái này... anh..." rồi lại im bặt.
em vẫn chờ, chẳng buồn giục, chỉ nghiêng đầu nhìn gã như thể muốn xem liệu vị huấn luyện viên điềm đạm kia sẽ xử lý thế nào.
"anh thì... dĩ nhiên là... ừm, đâu phải là không..." gã xoa gáy, mắt né tránh em, "chỉ là... em biết mà... kiểu anh thấy hơi... ừm... thì... kiểu anh... thật ra anh—"
"bae seongwoong." em ngắt lời, giọng bình thản.
"..."
bae seongwoong hít sâu, rồi thở ra như vừa buông bỏ. mắt gã cuối cùng cũng hướng về em, chẳng còn né tránh nữa.
"anh nhớ em rồi." gã nói khẽ, gục đầu xuống vai em, tay siết nhẹ eo em. "hết giải về chứ?"
hơi thở gã khựng lại. vành tai đỏ hồng, còn vòng tay quanh em thì siết chặt hơn, chẳng nói thêm câu nào nữa, như sợ chỉ cần lỡ buông, em lại chạy biến nữa.
em mừng rỡ, tay ôm lấy cổ gã kéo sát hơn về phía mình, "không chắc..." rồi em lại ghé sát hơn nữa, thì thầm ngay bên tai gã, "nhưng nếu thầy nhớ... thì em về."
.
tại trụ sở đội tuyển z.
vị huấn luyện viên trưởng mẫu mực, bae 'bengi' seongwoong, vừa hoàn thành xong phần feedback sau trận đấu. vẫn chất giọng điềm tĩnh, phân tích chậm rãi và kĩ càng từng pha xử lý sai lầm, gương mặt giữ nguyên sự nghiêm khắc thường ngày. đợi cho các tuyển thủ lần lượt rời khỏi phòng, chỉ còn lại tiếng bước chân xa dần ngoài hành lang, bae seongwoong mới ngả người ra ghế, hai bàn tay che lấy mặt. giờ thì mới chính là lúc gã thật sự gục ngã.
cả căn phòng rơi vào tĩnh lặng nặng nề.
sức nặng từ chuỗi những trận thua, phong độ thất thường của các tuyển thủ, ánh nhìn kỳ vọng của người hâm mộ, tất cả đều đè lên vai gã. những buổi tập chuẩn bị kĩ lưỡng, những feedback chi tiết đến từng giây... vậy mà khi bước vào trận, mọi thứ vẫn có thể vỡ vụn chỉ trong một khoảnh khắc. để rồi khi thất bại, người đầu tiên bị réo tên vẫn là vị huấn luyện viên trưởng bengi ấy.
'áp lực phải thắng. bắt buộc phải thắng'
câu chữ đó cứ xoáy sâu trong đầu, lặp đi lặp lại đến mức dây thần kinh như căng ra.
bae seongwoong biết rõ, tuyển thủ của đội cũng mệt mỏi lắm (vì gã cũng đã từng như thế cơ mà), nhưng rồi thì cậu nào cũng còn trẻ, có thể tiếp tục đi tiếp. nhưng với gã thì khác, trách nhiệm gã lớn, gã phải gồng gánh cả đội, gánh danh tiếng, luôn cả tương lai của những đứa trẻ kia. một bước sai lầm trong khâu huấn luyện có thể đồng nghĩa với việc sự nghiệp của bọn trẻ bị chững lại.
bae seongwoong mở mắt, nhìn chằm chằm lên trần nhà, nhịp thở nặng nề. hơn nữa năm qua, gã đã trôi qua trong chuỗi ngày chật vật, và càng lúc, gã càng cảm thấy mình như đang tự bóp nghẹt bản thân bằng hai chữ trách nhiệm.
bàn tay gã nắm chặt lại, khớp xương trắng bệch.
nếu là trước đây, hẳn em đã ở cạnh. vừa ôm gã trong lòng, xoa rối mái tóc gã, vừa cằn nhằn rằng: "thầy chỉ toàn tự đè nặng áp lực lên vai. còn em mà...". chỉ cần nghe giọng em, thấy ánh mắt em, cái nhíu mày nặng trĩu trong đầu gã cũng bớt đi phần nào.
nhưng giờ thì không còn nữa.
hơn nửa năm qua, lần cuối cùng gã ôm em đã là câu chuyện từ mấy tháng trước.
trong căn phòng rộng lớn, tiếng thở dài của gã vang lên, dài và nặng đến mức chính bản thân cũng thấy nghẹt thở.
"thở dài không có tốt đâu."
giọng em vang lên làm gã bất giác mở mắt. dựng thẳng lưng ghế lại thấy dáng người nhỏ xinh quen thuộc của em trước cửa phòng.
bae seongwoong giật mình mở mắt, lưng bật thẳng khỏi ghế, đôi mắt đỏ rực hằn đầy sự mệt mỏi lập tức dán chặt về phía cửa.
khi hai mắt chạm nhau, chỉ một giây thôi mà tim gã như bị bóp nghẹt.
"seongwoongie ah~"
em bật mở cánh cửa, chân chạy thẳng đến chỗ gã. bae seongwoong đứng bật dậy đẩy lùi ghế ra sau, gần như lập tức lao dậy, sải bước dài về phía em.
ngay khoảnh khắc em nhảy phắt lên, vòng tay siết chặt lấy cổ, đôi chân quấn lấy eo gã, gã như bản năng ôm trọn em trong vòng tay.
bae seongwoong lập tức vòng tay ra sau, bàn tay to lớn của gã đỡ gọn lấy mông em rồi siết chặt. gã bế em lên cao, ôm ghì em vào ngực, hơi thở gấp gáp xen lẫn run rẩy.
cái ôm cuống quýt đến mức chẳng còn khe hở nào. ngực gã phập phồng vì nhớ em, lồng ngực gã vững chãi gần như che khuất cả người em. mỗi bước gã nhấc chân, em theo nhịp mà khẽ nảy, cựa quậy cọ sát người gã hơn. sợ mình rơi ngã, em càng ôm siết cổ gã.
em chẳng nói gì, chỉ dụi mặt vào cổ gã, thỉnh thoảng khẽ hôn lên cần cổ lộ ra khỏi chiếc áo đội kia, rồi em lại hôn phớt lên má gã, giọng thì thầm nũng nịu.
"thầy có nhớ em không?" khi ấy em lại ngẩng mặt hôn lên gò má gã, hít lấy hơi thở nóng hổi quen thuộc, nũng nịu như muốn bù lại khoảng thời gian xa cách.
bae seongwoong ôm siết đến nghẹt thở, bàn tay phía sau giữ chặt đến mức từng ngón tay hằn rõ, như thể muốn khắc ghi hình dáng em vào lòng bàn tay. gã nhắm chặt mắt, khàn giọng, thì thầm ngay sát tai.
"về với anh được không?"
một tay gã đỡ lấy lưng em, tay còn lại giữ chặt nơi hông, vừa bế vừa siết, từng bước chậm rãi đưa em lại gần chiếc bàn sau lưng. mỗi bước đi là một lần tim gã thắt lại, khát khao giữ em ngay trong vòng tay, không cho bất cứ ai, bất cứ điều gì có thể tách rời thêm lần nào nữa.
"anh nhớ em đến điên mất rồi. có phải là do anh ảo giác không?" gã nói, hơi thở lẫn trong mái tóc em.
em cười, đáp lại gã bằng một cái hôn lên cổ gã, "ảo giác thôi..."
ghế xoay bị gạt sang một bên, giấy tờ trên bàn cũng xộc xệch, chẳng gì quan trọng bằng việc gã đang ôm trọn em trong vòng tay.
bae seongwoong nhấc người em lên cao rồi đặt em ngồi gọn trên mặt bàn lạnh. ngay cả khi đã để em ngồi, hai bàn tay gã vẫn không rời, một bên đỡ hông, một bên ghì sau lưng để kéo em sát hẳn vào ngực.
em vẫn ôm cổ gã, ngón tay vô thức miết dọc theo gáy gã, giọng nhỏ xíu .
"thầy đừng siết chặt quá... em đau..."
gã khựng lại trong thoáng chốc, đôi mắt đỏ hoe, môi run run như muốn nói gì mà lại kìm. rồi bae seongwoong cúi xuống, đặt trán mình chạm trán em, hơi thở trộn lẫn thành một. giọng gã khàn khàn, nghẹn ứ, "anh sợ buông ra thì em sẽ biến mất..."
em lại cười, hai tay ôm lấy mặt gã, vuốt ve mi mắt gã trấn an. rồi em ngẩng lên, hôn vào khóe môi gã, "không đi... em không đi, cũng không biến mất..."
"hôn anh..."
bae seongwoong khẽ nghiêng đầu, môi gã tìm đến môi em. chậm rãi, mềm mại nhưng đầy áp lực. ban đầu chỉ là nhẹ nhàng dò xét, nhưng ngay khi em siết cổ gã, hôn trả lại, gã như bừng tỉnh, môi ép chặt hơn, hôn em sâu hơn. hơi thở gã nóng rực, mùi hương quen thuộc vờn quanh mũi khiến em mê đắm.
gã lại nghiêng đầu, môi dán chặt vào môi, hôn thật sâu và đầy chậm rãi. đôi môi gã mạnh bạo, lưỡi gã chạm vào môi em, dò xét, rồi lướt qua, khiến em khẽ rùng mình, vòng tay ôm chặt lấy cổ gã hơn. bàn tay to lớn nơi eo trượt dần xuống, giữ lấy hông em kéo sát về phía mình, đến nỗi hai cơ thể chẳng còn khoảng trống nào.
em khẽ run lên trong vòng tay ấy, hai bàn tay nhỏ khẽ bấu vào bờ vai rộng, rồi lại luồn vào sau gáy gã, buộc gã không thể lùi. mỗi lần môi gã lướt, em lại khẽ rên, tiếng rên nhỏ thôi nhưng khiến bae seongwoong càng thêm cuồng nhiệt.
một bàn tay gã bế nhấc em ngồi sâu hơn lên mặt bàn, bàn tay còn lại giữ chắc lấy eo, khiến em phải ngửa người ra sau, buộc phải nhận trọn nụ hôn tham lam ấy. cằm gã lún phún cạ vào da, cảm giác nhồn nhột nhưng lại khiến em mềm nhũn ra, hai chân vô thức kẹp chặt lấy hông gã hơn.
nụ hôn ấy kéo dài, mang đầy nỗi nhớ nhung. kể cả khi đã buông ra, môi cả hai ướt át, sưng đỏ. bae seongwoong vẫn chưa chịu dừng hẳn, gã ghé xuống hôn chóc lên khóe môi em, rồi lại cắn nhẹ môi dưới như trách móc.
"nhớ em quá... phải làm sao đây." giọng gã khàn khàn, vang ngay sát vành tai, khiến em chỉ còn biết run lên trong vòng tay siết chặt ấy.
một tay gã luồn xuống eo em, kéo sát vào ngực, giữ chặt không buông, trong khi bàn tay kia ghì sau lưng, khiến em chẳng thể rời đi được. em khẽ rên lên, run rẩy trong vòng tay gã, hai chân vô thức quấn quanh hông gã để giữ thăng bằng.
bae seongwoong bế nhấc em lên một chút, rồi đặt em ngồi lại cho gọn trên bàn, nhưng gã vẫn không rời tay. gã cúi xuống, áp trán vào trán em, môi gã chạm khóe môi em, hôn dần xuống má, xuống cổ. cảm nhận được nhịp tim gã đập mạnh, em áp một tay lên ngực trái gã.
"seongwoongie... yêu em không?"
seongwoong nhắm mắt lại, hôn lên môi em dài hơn, vừa hôn vừa siết chặt, vừa run rẩy. mỗi lần môi gã chạm, em đều cảm nhận được cả nỗi nhớ, sự lo lắng và cả tình cảm dồn nén bấy lâu.
gã nhấn môi vào môi em lần cuối, rồi mới đáp lại, "yêu. yêu em nhiều..."
.
nằm trong lòng bae seongwoong, ngón tay em vẽ vời vài vòng trong lòng ngực gã chẳng chịu yên để gã ngủ.
"seongwoong... hết năm anh tính thế nào?"
"em tính thế nào?"
"muốn em về với anh hay—"
"ở với anh đi."
bae seongwoong cắt ngang lời em, ôm siết kéo cả người em lên người gã. gã đang đề nghị. một bản hợp đồng với em.
ở lại với gã, và ở với gã.
"anh đang nói đến cái nào vậy?" em ngước đầu nhìn lên gã, hai tay ôm mặt gã hỏi.
"anh nói cả hai. ở với anh." bae seongwoong nhìn thẳng vào mắt em, chẳng ngại ngùng hay ngập ngùng. gã yêu em, gã nhớ em, và gã muốn em bên cạnh gã. dù là lúc thi đấu hay về nhà.
"vậy đừng biến mất, em còn yêu nghề lắm, có anh thì em em mới đồng ý."
"anh hứa."
gã hôn lên môi em, rồi lại ôm em vào lòng. gã để em áp má lên bờ ngực rộng rãi của gã, nghe từng tiếng thở đều lẫn nhịp tim của gã. nghe tiếng trái tim gã đập vì em.
và vì bae seongwoong, em vẫn sẽ sáng đèn trên summoner's rift. vẫn sẽ yêu gã.
.
.
.
cả năm qua huấn luyện viên bengi của chúng mình vất vả rồi. mình chỉ mong anh ấy luôn hạnh phúc và luôn mỉm cười. hi vọng năm sau vẫn có thể nhìn thấy huấn luyện viên bengi🩵.
chúc mừng t1 dành được tấm vé tiến đến chung kết thế giới 2025, và cũng muốn nói rằng dplus kia hôm nay vất vả rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com