Chương 5: Cẩn Quân Ca Ca
Tác giả: Nhất Thoa Yên Vũ
Bùi Hộ vẫn luôn cầm ô che cho Mộ Từ, không để tuyết rơi lên người nàng. Thoáng nhìn Ôn Cẩn Quân đứng dưới gốc tùng lạnh giá, hắn thấp giọng xin chỉ thị:
" Công chúa, có cần diệt khẩu không?" - Ánh mắt hắn ánh lên sát khí, nhưng bị thiếu nữ bên cạnh ngăn lại. Mộ Từ làm như không có chuyện gì, không né tránh, mà bình thản thong dong bước đến bên cạnh Ôn Cẩn Quân.
Ôn Cẩn Quân đứng dưới tán cây, dáng vẻ như đang chờ ai đó. Khi thiếu nữ đi ngang qua, nàng bất ngờ dừng bước. Nàng nghiêng đầu, đưa ngón trỏ chạm nhẹ lên đôi môi đỏ, giọng nói kiều mị vang lên:
"Tỷ phu, giúp ta giữ kín bí mật này, ta sẽ không giết ngươi đâu. Nếu không, ta sẽ cắt đứt yết hầu ngươi nha..."
Nàng dùng giọng điệu ngây thơ, nhưng lời nói lại khiến người ta sởn gai ốc. Nàng không giống như đang đùa, ánh mắt lóe lên một tia điên cuồng. Sự uy hiếp trắng trợn như vậy, Ôn Cẩn Quân chưa từng gặp qua. Hắn là người thanh liêm chính trực, luôn giúp đời, chưa bao giờ có ý hại ai.
Nhưng thiếu nữ đứng bên cạnh hắn lúc này, rõ ràng đang mang ý đồ xấu.
"Thần và Chiêu Dương Công Chúa chưa thành thân, tiếng 'tỷ phu' này của công chúa, thần thật không dám nhận.
Cuộc đối thoại vừa rồi giữa công chúa và tỳ nữ kia, thần chỉ xem như chưa từng nghe thấy.
Mong công chúa lạc đường biết quay đầu."
Giọng Ôn Cẩn Quân trong trẻo như suối, ánh mắt ôn hòa.
Chỉ vài câu nói, đã khiến người ta cảm nhận được sự ấm áp như gió xuân.
Nhưng Mộ Từ không chút động lòng, lời nói của nàng càng thêm đậm ý uy hiếp:
"Giọng của Ôn Thái Phó dễ nghe như vậy, nhưng lời nói lại chẳng thuận tai chút nào.
Ta chỉ tò mò, Ôn Thái Phó làm sao dám kết luận rằng nơi ta đứng là lạc đường?
Ta lại cảm thấy, đó là con đường thênh thang rộng mở, trừng gian trừ ác, từng bước sáng tỏ mọi oan khuất."
Đối diện với ánh mắt nóng rực như lửa của thiếu nữ, Ôn Cẩn Quân vẫn giữ vẻ trang nghiêm, chậm rãi đáp:
"Công chúa là người trong cuộc, tự nhiên không biết mình có lạc đường hay không. Còn thần lại ở ngoài cuộc..."
"Cẩn Quân ca ca!" - Mộ Khanh Khanh đột nhiên từ xa chạy tới, vừa chạy vừa vẫy tay với Ôn Cẩn Quân.
Mộ Từ nhìn bóng dáng vui vẻ kia, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười kiều diễm.
Thấy Mộ Khanh Khanh càng lúc càng gần, Mộ Từ lại làm như không thấy.
Nàng nghiêng đầu, lông mi dài như hai chiếc quạt nhỏ khẽ rung, ánh mắt thanh thuần mà linh động:
"Cẩn Quân ca ca?" - Nàng lặp lại, như thể mang theo ý khiêu khích, giọng nói ẩn chứa vài phần mê hoặc, đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt qua môi, ý cười trong mắt càng thêm đậm.
"Hoàng tỷ đang gọi ngươi sao, ca ca?"
Bùi Hộ siết chặt cán ô, ánh mắt nhìn Ôn Cẩn Quân thoáng qua một tia khác thường.
Ôn Cẩn Quân vẫn giữ thần sắc bình thản, mỉm cười ôn hòa, điềm tĩnh đón nhận ánh mắt liêu nhân của Mộ Từ, giọng nói trong trẻo chậm rãi vang lên:
"Công chúa không nghe nhầm, nhưng thần không phải huynh trưởng của công chúa. Xin công chúa đừng trêu đùa thần như vậy."
Hắn đối đãi với người luôn ôn hòa, nhưng trong sự ôn hòa ấy lại xen lẫn khoảng cách, dựng lên một bức tường vô hình mà không ai có thể vượt qua.
Nói xong, Ôn Cẩn Quân không để Mộ Từ có cơ hội phản bác, mở ô trong tay, bước đi trong gió tuyết, tiến về phía Mộ Khanh Khanh đang chạy tới.
Mộ Từ nhìn nam nhân như trích tiên kia bung ô che cho Mộ Khanh Khanh, khóe môi hiện lên một nụ cười mỉa mai.
"A Hộ."
"Có thuộc hạ."
Nàng vươn tay, đón lấy những bông tuyết rơi xuống, tan ngay khi chạm vào lòng bàn tay. Lòng bàn tay lạnh buốt, máu trong cơ thể nàng cũng lạnh lẽo.
" Giọng nói của hắn thật chói tai, phế đi! "
Bùi Hộ khẽ cúi cằm: "Tuân mệnh."
Tuyết rơi càng lúc càng lớn. Mộ Từ quay đầu nhìn nơi Xuân Anh vừa quỳ, nghĩ đến chuyện sắp xảy ra tối nay, tâm trạng nàng bỗng trở nên rất tốt.
Nàng ngẩng đầu, tiếng cười trong trẻo vang lên:
"Ta thích ngày tuyết rơi, nếu có thêm chút máu tươi thì càng tuyệt diệu."
...
Mộ Khanh Khanh và Ôn Cẩn Quân đã đi được một đoạn khá xa, nhưng nàng ta vẫn không nhịn được mà quay đầu nhìn lại vài lần.
"Cẩn Quân ca ca, vừa nãy huynh nói gì với An Dương muội muội vậy?"
Nàng ta chăm chú nhìn Ôn Cẩn Quân, còn hắn thì cố ý bước chậm lại để nàng ta không bị bỏ lại phía sau, tránh bị tuyết làm ướt.
"An Dương Công Chúa dường như có chút ham chơi." - Hắn nói một câu đầy ẩn ý, khiến Mộ Khanh Khanh không hiểu rõ.
"Ham chơi chỗ nào? Là đang chơi tuyết sao?"
Vừa nói, Mộ Khanh Khanh vừa nắm lấy tay áo hắn.
Ôn Cẩn Quân dừng bước, đồng thời khéo léo rút tay áo ra khỏi tay nàng ta.
Hắn vẫn giữ phong thái quân tử ôn nhuận như ngọc, nhưng lại khiến người ta cảm thấy khó mà thân cận.
Như gần mà như xa, càng khiến người ta muốn ngừng mà không được.
Mộ Khanh Khanh chớp mắt, vẻ mặt kiều diễm nhìn thẳng hắn:
"Cẩn Quân ca ca, sao huynh không nói nữa? An Dương muội muội có phải đang chơi tuyết không?"
Nàng ta rất cố chấp, nhất định phải có được câu trả lời.
Ôn Cẩn Quân ánh mắt lướt qua nàng ta, nhìn về phía những bông tuyết trắng bay lả tả phía sau:
"Canh giờ không còn sớm, thần đưa công chúa hồi cung."
"Không muốn đâu!" - Mộ Khanh Khanh đột nhiên chạy ra.
Nàng ta cúi người, nhanh chóng vo một quả cầu tuyết nhỏ, ném về phía Ôn Cẩn Quân.
Ôn Cẩn Quân đứng yên tại chỗ, quả cầu tuyết đập vào bộ y phục trắng tinh của hắn, tan ra thành những mảnh tuyết rơi lả tả.
Mộ Khanh Khanh đứng từ xa, trong làn tuyết vẫy tay với hắn:
"Cẩn Quân ca ca, chúng ta chơi ném tuyết đi!"
Nàng ta chạy nhảy tự do trong tuyết, tiếng cười trong trẻo như chuông bạc, khiến lòng người không khỏi vui vẻ.
Ôn Cẩn Quân tay cầm ô, những ngón tay thon dài với khớp xương rõ ràng trông vô cùng đẹp mắt.
Hắn nhìn cơn tuyết này, nhưng trong đầu lại hiện lên một bóng hồng y.
Mộ Khanh Khanh đã lăn được một quả cầu tuyết lớn, sau đó tiếp tục lăn một quả nhỏ hơn.
Nàng ta đặt quả nhỏ lên trên quả lớn, rồi tìm hai cành cây khô, cắm vào hai bên quả cầu tuyết lớn làm tay.
Ôn Cẩn Quân nhìn nàng ta bận rộn chạy tới chạy lui, ánh mắt bình thản như nước.
Chỉ một lát sau, một người tuyết đã được làm xong. Mộ Khanh Khanh đứng bên cạnh người tuyết cao bằng nửa người, nụ cười rạng rỡ như hoa:
"Cẩn Quân ca ca, đây là món quà ta tặng huynh! Huynh xem, có phải đáng yêu giống ta không?"
Nàng ta hai tay khẽ nắm, dùng ngón trỏ chọc vào hai má, nghiêng người tạo dáng, trông vô cùng nghịch ngợm.
Ôn Cẩn Quân khóe môi khẽ cong, đôi mắt như ngọc thoáng qua một tia xa xăm, thanh lãnh nhìn về phía xa.
Trên hành lang dài phía sau Mộ Khanh Khanh, thiếu nữ khoác áo choàng đỏ rực đang được thị vệ đỡ, nhìn qua như tựa vào vai hắn. Từ xa trông thấy, tư thế hai người trông vô cùng thân mật.
Lúc này, Mộ Khanh Khanh chỉ lo đùa giỡn với người tuyết, không hề để ý đến tình cảnh phía sau. Nàng ta thấy Ôn Cẩn Quân luôn nhìn mình, cảm giác như được khích lệ, lòng đầy vui vẻ.
Nàng ta chắp hai tay trước mặt, tạo thành hình loa, lớn tiếng gọi Ôn Cẩn Quân:
"Cẩn Quân ca ca, huynh có thích không?"
Ôn Cẩn Quân giật mình hoàn hồn, ý cười nhàn nhạt hiện lên. Hắn không nói thích hay không, chỉ bước tới, đưa chiếc ô trong tay cho Mộ Khanh Khanh:
"Công chúa thân thể yếu ớt, chớ để bị cảm lạnh."
Mộ Khanh Khanh không nhận ô, mà ngẩng đầu, ngây ngô nhìn hắn cười:
"Nếu ta bị cảm lạnh, huynh sẽ lo lắng không?"
Không đợi hắn trả lời, Mộ Khanh Khanh đột nhiên chuyển chủ đề:
"Cẩn Quân ca ca, giữa chúng ta không cần khách sáo như vậy. Tuy ta là công chúa, nhưng ta hy vọng huynh xem ta như một nữ tử bình thường.
Chúng ta có thể cùng chơi tuyết. Huynh xem, ta thật ra rất ham chơi, không ai quy định công chúa phải luôn trầm lặng, ảm đạm cả.
Cẩn Quân ca ca, huynh có thể đối với ta thân thiết hơn một chút. Dù sao, chúng ta... Hắt xì!" - Nàng ta vẫn bị cảm lạnh.
Một cái hắt xì làm phá hỏng bầu không khí tốt đẹp. Mộ Khanh Khanh xoa mũi, ngượng ngùng cười.
Ôn Cẩn Quân lộ vẻ quan tâm: "Công chúa nên vào phòng sưởi ấm trước đã, ta sẽ sai người nấu trà gừng cho công chúa."
"Được thôi."
Nàng ta bĩu môi, dáng vẻ đáng thương, nhìn người tuyết vừa làm xong, vẫn chưa thỏa mãn.
Trước khi rời đi, nàng ta đột nhiên nhớ đến một việc quan trọng:
"Cẩn Quân ca ca, ta rất muốn thân thiết với An Dương muội muội, nhưng nàng dường như rất kháng cự ta.
Nàng biết mối quan hệ giữa ta và huynh, có thể sẽ liên lụy mà không thích huynh.
Ta không muốn Cẩn Quân ca ca bị tổn thương, nên trước khi ta và An Dương muội muội trở nên thân thiết, huynh ngàn vạn lần đừng chọc giận nàng.
Năm đó Khiêm ca ca suýt nữa bị nàng giết, đến giờ ta vẫn còn sợ hãi."
Ôn Cẩn Quân ánh mắt trong trẻo như gương, nhưng vẫn gật đầu theo ý Mộ Khanh Khanh.
Nàng ta không hề quay đầu nhìn lại, nên không biết rằng trên mái hiên phía sau, động tác của hai người kia càng thêm thân mật.
...
Dưới mái hiên, Mộ Từ tựa vào cột hành lang khắc hoa, sắc mặt tái nhợt, hơi thở dồn dập, cả người run rẩy, như kẻ chết đuối không nơi nương tựa.
Bùi Hộ ngồi xổm trước mặt nàng, đôi mắt sau chiếc mặt nạ đầy lo lắng. Hắn vội vàng lấy ra một viên thuốc, đưa đến bên miệng nàng:
"Công chúa, thuốc đây, xin người mau uống thuốc đi." - Dù không phải lần đầu tiên đút thuốc cho công chúa, tay Bùi Hộ vẫn không khỏi run rẩy.
"Không cần uống thuốc... Đắng..." Mộ Từ cau mày, nghiêng đầu sang một bên, nức nở không chịu uống. Đôi mắt nàng ngấn lệ, đuôi mắt ửng hồng, một tay siết chặt vạt áo, trông vô cùng khó chịu.
Không đút được thuốc, Bùi Hộ lòng nóng như lửa đốt.
Những lần trước, khi cơn suyễn của công chúa phát tác, thường dùng huân dược để áp chế. Nhưng hôm nay vì vội vàng, hắn không mang theo huân dược, chỉ có thuốc viên thay thế.
Kỳ lạ là, bình thường công chúa vẫn uống thuốc viên, nhưng hôm nay nàng lại cắn chặt răng, nhất quyết không chịu ăn.
" Huân dược... Ta muốn huân dược!" - Mộ Từ rất cố chấp, dù gần như không thở nổi, nàng vẫn không muốn uống thuốc, dáng vẻ hung dữ như chú mèo hoang bị giẫm đuôi.
Đúng lúc Bùi Hộ định dùng biện pháp mạnh, bóp miệng nàng để ép uống thuốc, thì phía sau vang lên một giọng nói ôn nhuận:
"Cưỡng ép uống thuốc, e rằng sẽ phản tác dụng."
Nam tử có gương mặt như ngọc, anh tuấn quý khí, một thân bạch y gần như hòa vào sắc tuyết trắng.
Chỉ có đôi mắt ấy, sáng tựa sao trời nhưng sâu thẳm như vực...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com