Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16

Trong ngoài hội trường nhà chính Sở Gia đã lục tục chứa đầy người.

Mặc kệ là thích áp chót, hay là thích đến sớm giao lưu đều tới.

Hội trường dần trở nên nhộn nhịp. Các loại nhân vật nổi tiếng trong giới hào môn tề tụ. Trên mặt bọn họ tràn đầy kỳ vọng, tính kế, để mưu cầu cho bản thân có thể tại tràng vũ hội này đạt được ích lợi lớn nhất.

Muốn bàn chuyện làm ăn với gia chủ đương nhiệm Sở Vãn thật sự khó, hy vọng gia chủ đời kế tiếp có thể bởi vì trẻ người non dạ mà dễ nói chuyện. Dễ nói chuyện tương đương với có thể nhường ra càng nhiều lợi ích.

Đám con cháu thế gia còn nhỏ tuổi thì lại không để ý người lớn nghĩ thế nào.

Đây là vũ hội xã giao đầu tiên bọn họ tham gia sau khi thành niên, chỉ lo nghĩ làm cách nào triển lãm ra mặt tốt nhất của mình.

Bọn hậu bối vội vàng cẩn thận xem xét trang phục, kiểu tóc, trên giày, xem có tỳ vết gì hay không.

Động tác hơi quá chút, liền sẽ bị người lớn trừng mắt, đành phải làm bộ thong dong đút tay vào túi đứng một bên.

Những hậu bối đã có kinh nghiệm với loại trường hợp thế này thì thần thái tự nhiên tản bộ trong hội trường, nhìn thấy người quen liền tiến lên nhẹ giọng tán gẫu, hơn nữa quang minh chính đại yêu cầu người hầu đưa cho họ đồ uống có cồn.

Bọn họ đã đủ tuổi, cảm ơn.

Chỗ nào nhiều người ắt có chuyện để hóng, mà có chuyện để hóng ắt có đám đông tụ tập.

Vài thiếu niên tụ ở cùng nhau, tầm mắt đảo qua hội trường, nhỏ giọng bàn luận hôm nay có ai tới, ở đâu, làm gì, nhưng cuối cùng đều quay lại một chủ đề...

"Sở Đao Minh hôm nay sẽ mặc nam trang ra mắt mọi người đi?"

"Hắn vốn đã rất đẹp, không biết giờ sẽ biến thành cái dạng gì?"

"Hừ, tôi cảm thấy hắn lớn lên cũng chỉ đến thế. Nghe nói bà ngoại hắn nuôi dưỡng hắn như tiểu thư khuê các cổ đại, cầm kỳ thi họa gì đó đều học, nghe liền thấy không hợp gu."

"Không cần miệng có thể gửi ra ngoài cho người khác xài. Không hợp gu? Lúc người ta lăn lộn trên thương trường, anh còn đang chơi bùn trong hố cát đâu. Chỉ số thông minh như vậy cho dù đập tiền vào, về sau cũng chưa chắc có thể đuổi kịp người ta bao nhiêu phần trăm."

"...Dù sao tôi không cảm thấy hắn đẹp! Cả ngày mặc áo dài, nhìn như người cổ đại sắp nằm vào quan tài!"

"Nam nhân ghen ghét thật xấu xí, ai dậm chân thì chính là người đó!"

......

Bàn luận xong Sở Đao Minh, bọn họ lại nhịn không được nhìn về phía người hoàn toàn không thể bỏ qua ở một đầu khác của hội trường kia.

"...Rốt cuộc nghĩ gì mới có thể xăm tên của mình trên đầu?"

"Đừng nhìn! Nghe nói trước kia có người nhìn hắn lâu một chút, đã bị ấn trên mặt đất đánh!"

"Má ơi, có phải hắn định tới đây hay không?"

"Không có khả năng, chẳng lẽ hắn nghe được?"

......

Mấy tiểu tử mới vừa thành niên hoảng loạn lên, ly rượu trong tay va chạm vào nhau, sái ra vài giọt rượu.

Nhưng nam nhân cường tráng kia chỉ lướt ngang qua. Nhận thấy tầm mắt của đám tiểu tử, Sở Long cúi đầu trừng bọn họ một cái, làm bọn họ sợ tới mức nhảy dựng lên, rồi khóe miệng mới xả ra một nụ cười lạnh rời đi.

Chờ Sở Long đi rồi, đám tiểu tử mới đồng thời vỗ ngực thở dài nhẹ nhõm.

Còn tưởng rằng sẽ bị đánh trước công chúng, nghĩ thôi đã thấy mất mặt!

Một người hầu đi qua. Sở Long như tỏa định con mồi, trực tiếp bắt lấy bả vai đối phương kéo ra ngoài.

Mấy tiểu tử thập phần tò mò, không biết có phải Sở Long nhất thời khó chịu, muốn rút thăm một người may mắn ngẫu nhiên, lôi đến WC ẩu đả hay không.

Men cồn có thể kích thích lòng can đảm.

Uống rượu vào, đám tiểu tử liền tay chân nhẹ nhàng bám đuôi theo, nhưng Sở Long cùng người hầu cũng không đi xa, mà ở ngay bên ngoài hành lang.

Cách một vách tường, bọn họ chỉ mơ hồ nghe được loáng thoáng: "Số điện thoại...nhanh lên..."

Có ý gì! Chẳng lẽ đang làm quen?

Hay là muốn bao dưỡng người hầu này?!

Đám tiểu tử mới ra đời bắt đầu hoài nghi giới tính của Sở Long.

Người hầu sợ đến độ không dám ra tiếng, chỉ cầm di động liều mạng gật đầu.

Một lát sau, Sở Long liền rời khỏi.

Người hầu kia cũng nhanh chóng chạy đi, lại bị đám tiểu tử ngăn lại.

"Này! Người đó tìm anh làm gì?"

Mới vừa tiễn một ác bá, lại tới thêm 3 tiểu tử muốn hóng chuyện.

Người hầu vẻ mặt bất đắc dĩ đáp: "Long đại thiếu...tìm tôi nhờ nạp tiền điện thoại."

Đám tiểu tử: ???

Bọn họ hoài nghi người hầu đang nói dối! Sao sự thật lại là như vậy! Không phải đại ca hắc đạo dùng điện thoại mỗi lần đều nạp mấy chục vạn, đủ xài đến một trăm năm sao!

Người hầu không biết đám thiếu niên hào môn này ngày thường xem loại phim truyền hình gì, chỉ cảm thấy cạn lời.

Mới đầu, người hầu từ xa nhìn thấy Sở Long đi tới, liền muốn lòng bàn chân bôi dầu chuồn êm, kết quả vẫn bị Sở Long giống như xách gà con lôi đi.

Cứu mạng! Vì sao ông trời muốn trừng phạt con như vậy! Con cái gì cũng không có làm!

Người hầu âm thầm than khóc, nhớ tới hôm nay hình như có vị khách bị Sở Long đánh, cũng trực tiếp bị xách đi như thế này.

Nhưng đợi tới chỗ không người, câu đầu tiên mà Sở đại thiếu mặt sẹo, thoạt nhìn như bất kỳ lúc nào cũng có thể móc ra súng máy diệt sạch toàn bộ người trong hội trường nói ra lại là:

"Mở ứng dụng nạp tiền di động, nạp cho số điện thoại của ta chút tiền, lát nữa trả ngươi."

Người hầu: ???

Hắn phảng phất như đang nằm mơ. Long đại thiếu hết tiền di động, tìm hắn nhờ nạp phí.

Lời này nói ra cho người khác nghe, thế nào cũng cảm thấy hắn bị bọ chó bám vào óc, nên hồ ngôn loạn ngữ.

Nhưng Sở Long xác thật yêu cầu như vậy.

"Đinh!" Người hầu nhìn di động mình, là Sở Long đã chuyển khoản trả tiền nạp điện thoại.

Đây, đây là 'có vay có trả, lại mượn sẽ không khó' sao?!

Đám tiểu tử cũng cạn lời. Loại sự tình này có cho bọn họ một vạn trí tưởng tượng cũng đoán không được!

"Không, cho dù, cho dù chỉ thật là nhờ nạp tiền điện thoại, cũng không thể quên những chuyện xấu trước kia hắn làm!"

"Đúng vậy đúng vậy!"

Mấy tiểu tử lầm bầm trở lại hội trường, lại nhìn đến cửa hội trường loáng thoáng có chút xôn xao.

Bình thường, như vậy tức là có người thân phận cao tới, hoặc là có người nào mới mẻ xuất hiện trong giới.

Đương nhiên đơn giản nhất, trắng ra nhất chính là, có người lớn lên đặc biệt đẹp, khiến cho mọi người vây xem.

Thất Tịch từ đại sảnh đi vào hội trường, lập tức bị châu quang bảo khí chung quanh lóe mù mắt.

Mọi người bưng chén rượu trêu đùa, giơ quạt che nửa mặt nhẹ giọng nói chuyện, trên thực tế đều đang lén lút đánh giá Thất Tịch và Đoạn Tri Hành mới vừa vào cửa.

Rất nhiều người không biết Thất Tịch, nhưng lại nhận ra Đoạn Tri Hành hiện tại đã xông pha không ít trên thương trường.

Ai mà chê có càng nhiều tiền, thêm được một đường kiếm tiền chừng nào hay chừng đó.

Mọi người vốn ấp ủ ý định cùng Đoạn Tri Hành thiết lập quan hệ. Đáng tiếc, hắn cũng là loại người ít khi ra ngoài, muốn tìm thật sự khó khăn.

Càng làm cho bọn họ tò mò là, Đoạn Tri Hành tuổi còn trẻ, rốt cuộc làm thế nào sáng lập nên được một công ty đa quốc gia lớn mạnh như vậy.

Có người nói hắn dùng tiền của Thiệu Gia, nhưng chút tiền ấy thực sự không đủ để tạo dựng cơ nghiệp quy mô thế kia.

Vì thế, trong giới bắt đầu đồn đãi, Đoạn Tri Hành thật ra là con trai ngoài giá thú của một ông trùm dầu mỏ vùng Trung Đông.

Tuy rằng không có gì để xác thực, nhưng tưởng tượng một hồi, cũng thấy rất có lý.

Nghe nói Đoạn Tri Hành hiện tại còn làm quản gia cho Thiệu Gia, không biết vì lý do gì.

Thiệu Gia chính là dựa vào kinh doanh châu báu cùng vật liệu xây dựng mà lập nghiệp, tuy nhiên tới hiện tại, quy mô công ty chỉ còn phân nửa, bởi người lớn làm chủ trong nhà đều mất sớm.

Thị trường không ngừng biến động, xuất hiện thêm các công ty mới cạnh tranh, phỏng chừng công ty của Thiệu Gia liền sẽ mất chỗ đứng.

Tuy rằng dựa vào tiền của tích góp vẫn có thể bảo đảm sinh hoạt thoải mái, nhưng thế đạo bây giờ, tiền không thể sinh ra tiền, chỉ biết càng ngày càng đi xuống.

Lại qua một thời gian, nói không chừng liền không còn Thiệu Gia tồn tại.

Huống chi, hiện tại gia chủ Thiệu Gia - Thiệu Thất Tịch...là một người phẩm tính không xong đến cực điểm, thêm vào đó cũng có vẻ không sống được mấy năm.

Nhưng chờ Đoạn Tri Hành che khuất tầm mắt của mọi người nhích sang bên cạnh một bước, lộ ra người đứng đằng sau, đám đông vốn đang nghị luận sôi nổi đều đồng thời câm nín.

Đây, đây chính là Thiệu Thất Tịch?

Thời điểm làn váy màu đen của nàng phết đất mà qua, Tường Vi trên thân váy làm người ta hoa mắt, ngón tay tái nhợt dưới ống tay áo như ẩn như hiện. Hương thơm thoang thoảng từ trên tóc nàng ập đến, tất cả mọi người liền vô thức thả nhẹ hô hấp.

Kia xác thật phảng phất như bức họa mỹ nhân vẽ trên trản đèn pha lê, chịu chút va đập liền rách nát, thổi một cái liền tắt lịm.

Một đôi mắt trong sáng như xuân thủy nhẹ nhàng dừng ở từng người, sau đó tựa như gió nhẹ lướt qua, muốn bắt lấy rồi lại không thể.

Chờ Thất Tịch cùng Đoạn Tri Hành tiến vào hội trường, vòng qua cột hành lang, mới có người nhẹ giọng nói nhỏ:

"Tuyết ánh điền trang, y hương tấn ảnh."

Không ai nói thẳng Thiệu Thất Tịch tướng mạo thế nào, nhưng qua hôm nay, tên tuổi nàng ở trong giới sẽ không người không biết, không người không hiểu.

Việc Đoạn Tri Hành vẫn còn ở tại Thiệu Gia, hình như cũng có thể lý giải.

Chỉ là...vị Thiệu tiểu thư này như thế nào...không có một chút ý thức tự giác, luôn lần lượt nhìn vào một đám nam tử làm cái gì?

Không thấy được mấy thiếu niên kia giống như mới ăn lẩu cay quá nhiều, mặt nóng đến đỏ bừng, trán cũng bắt đầu đổ mồ hôi sao?

Nói không chừng đã ảo tưởng hôn lễ tương lai nên đãi mấy bàn.

Thất Tịch không phải không có tự giác. Nàng chỉ là muốn tìm Sở Long ở trong đám người mà thôi.

Sau vài lần nàng thúc giục, Đoạn Tri Hành rốt cuộc trong vòng 5 phút ngắn ngủi tới cửa hội trường.

May mắn lúc này vũ hội chưa bắt đầu!

Còn kịp!

Thất Tịch không buông tha bất luận một xó xỉnh nào, tránh bỏ sót Sở Long.

Theo lý mà nói, một người đầu trọc đến lóe sáng như vậy, cho dù ở nơi nào cũng thập phần nổi bật.

Nhưng đêm nay khách mời đeo trang sức trong hội trường thật sự quá nhiều, nơi nơi đều lóng lánh ánh sáng phản quang, muốn tìm một cái đầu trọc liền có chút khó khăn!

Thất Tịch nhăn mày, trên mặt nhịn không được lộ vẻ nôn nóng.

"Tiểu thư đang tìm gì?"

Đoạn Tri Hành tò mò cúi đầu, ở chỗ này hẳn không có ai tiểu thư quen biết.

Nếu là Sở Long......Đoạn Tri Hành nheo mắt. Hắn thật sự không hiểu sao Sở Long sẽ cùng tiểu thư có liên hệ.

Chuyện ở trong phòng giải trí hôm nay, hắn còn chưa làm rõ.

Nhưng......không thành vấn đề.

Sau ngày hôm nay, Sở Long còn có cơ hội trở ra sao?

Bỗng nhiên, Đoạn Tri Hành thấy được một cái đầu trọc càng ngày càng gần.

"Giúp tôi đi lấy ly nước." Thất Tịch đương nhiên cũng thấy Sở Long. Không có thời gian, nhân lúc Sở Đao Minh còn chưa tới, nàng cần nhanh chóng nhắc nhở tiền bối kế hoạch có biến, chậm đã!

Vì thế Thất Tịch mở miệng kêu Đoạn Tri Hành đi lấy nước, nhưng Đoạn Tri Hành không chút nhúc nhích.

Hắn mỉm cười, giơ tay gọi tới một người hầu, quay đầu hỏi Thất Tịch:

"Tiểu thư muốn uống gì? Để tôi kêu người hầu tới phòng cho khách trước đó ngài ở, lấy bình trà chuyên dụng của ngài tới."

Thất Tịch nghiến răng: "Tôi muốn uống rượu."

Đoạn Tri Hành: "Tiểu thư, uống một ngụm khả năng liền phải gọi bác sĩ."

Hắn giương mắt nhìn thoáng qua Sở Long, trong mắt hiện lên ánh sáng lạnh.

"Tiểu thư, đêm nay vũ hội nhiều người, có đủ loại cá nhân trong gia tộc, nhưng tính cách, phẩm hạnh lại khó lòng phân biệt. Ngài nổi lên tò mò là theo lý thường, chỉ là phải cẩn thận."

Đoạn Tri Hành giơ tay, nhẹ nhàng chống cằm, vừa lúc liền có một thiếu niên từ trước mặt Thất Tịch đi ngang qua.

Đây đã là lần thứ ba thiếu niên đi ngang qua nơi này.

"Vị này trong giới là một tay ăn chơi khét tiếng, cực kỳ thích đùa bỡn cảm tình của người khác, không hề có tu dưỡng cùng trách nhiệm."

Thất Tịch lập tức nhìn thiếu niên nọ. Thiếu niên nhất thời đỏ mặt, dưới chân lảo đảo một cái, có khả năng biểu diễn một cú ngã chó ăn phân ngay tại chỗ.

Sao nàng cảm thấy cũng không đến mức như Đoạn Tri Hành nói.

"Còn vị này, thích đánh bạc, không hề có tính tự chủ."

"Vị này nghe nói thường xuyên ỷ lại dược vật."

"Vị này là cầm thú."

Đoạn Tri Hành càng nói càng khó nghe, cuối cùng trực tiếp hạ định luận:

"Cho nên, tiểu thư lại muốn kêu tôi đi chỗ khác, sợ là không được. Lão gia và phu nhân đã gửi gắm, tôi cần phải chăm sóc ngài cẩn thận."

Miễn cho ngài bị dạy hư.

Nửa câu sau Đoạn Tri Hành không nói ra, nhưng Thất Tịch vẫn tự giác hiểu.

Hư thì hư, nàng vốn dĩ chính là vai ác!

Sở Long lúc này cũng thấy được Thất Tịch, mới buông xuống di động. Hắn đang định nhắn tin báo cho Thất Tịch tới hội trường chuẩn bị, không nghĩ tới nàng đã sớm vào vị trí.

Thật là có chí tiến thủ!

May mà khi nãy hắn lấy di động gọi điện, kịp thời phát hiện mình hết tiền điện thoại, bằng không liền phiền toái!

Sở Long hướng về phía Thất Tịch tự tin giơ ngón tay cái.

Đối với sự tự tin của Sở Long, Thất Tịch chỉ muốn cắt xuống ngón tay cái của hắn.

Tiền bối! Ngài có biết hiện tại tình hình rối rắm thế nào không!

Thất Tịch đang muốn không màng hình tượng đi qua, lại nghe phía sau truyền đến một trận ồn ào.

Sở Vãn - gia chủ đương nhiệm của Sở Gia cùng người thừa kế Sở Đao Minh tới.

Vì nhường đường cho họ, dòng người nhất thời chia thành hai nửa. Đoạn Tri Hành che chở Thất Tịch lui về sau, quả thực sắp lui đến chân tường!

Sở Vãn tuy đã 70 tuổi, đầu tóc hoa râm, gương mặt hiền từ, đôi mắt lại cực kỳ tỉnh táo, lúc nhìn người vẫn thập phần sắc bén.

Thời điểm Sở Vãn tiến vào, những người có uy tín danh dự trong giới đều bước lên chào hỏi, không ai vì tuổi tác mà dám xem nhẹ vị gia chủ này.

Lão nhân gia cực kỳ khôn khéo bản lĩnh, tinh chuẩn với mưu kế, trên bàn đàm phán càng như trời sinh có thuật đọc tâm, lợi hại thật sự.

Mà Sở Đao Minh đi theo bên cạnh hiện đã thay áo dài, tóc cắt ngắn phân nửa, chỉ còn chấm vai, vành tai cũng gỡ xuống hoa tai bạch ngọc, thay bằng một viên khuyên tai nhỏ.

Hắn mặc một thân tây trang đen nhãn hiệu cao quý, cắt may phi thường hợp thân, có thể khoe rõ đường cong cơ bắp được rèn luyện thích đáng và tỉ lệ dáng người ưu việt của hắn.

Đôi chân dài mang giày da được làm thủ công, tỉ mỉ tiêu sái sải bước, so với người mẫu nam trên sàn catwalk Châu Âu cũng không kém một tấc.

Càng đừng nói hắn lớn lên mang vẻ ngoài đậm nét phương Đông, hoàn mĩ kế thừa bộ dạng tinh xảo của mẫu thân, mặt mày nhiễm sơn sắc thanh thủy, khó mà bắt chước, cánh mũi cao thẳng, môi luôn giữ độ cung vừa phải, thoạt nhìn ôn nhuận ưu nhã, cực dễ tiếp cận.

Sở Vãn lơ đãng nhìn cháu ngoại trai của mình, ngón tay đặt ở trong khuỷu tay Sở Đao Minh nhẹ nhàng nhéo hắn một chút.

"Đừng tươi cười quá mức, sợ người khác không biết trong bụng cất một đống ý nghĩ xấu hay sao?"

Sở Vãn mồm mép bất động, những lời này là nhỏ nhẹ rõ ràng truyền vào tai Sở Đao Minh.

Sở Đao Minh vẫn như cũ ưu nhã cất bước, theo bà ngoại đi lên bậc thang hội trường.

"Có ý nghĩ xấu không phải cháu." Sở Đao Minh quay đầu nhìn về phía hội trường, nhỏ giọng nói:

"Có người muốn nhân cơ hội hôm nay khi dễ cháu a."

Sở Vãn không có biện pháp đối với đứa cháu ngoại trong ngoài không đồng nhất này làm cái gì, chỉ mỉm cười nhìn xuống dưới.

"Hoan nghênh chư vị khách quý đến tham gia vũ hội hôm nay. Bọn nhỏ mỗi năm đều lớn lên, mỗi năm đều có người thành niên, mỗi năm đều không thể chậm lại. Vũ hội xã giao năm nay vừa vặn đến phiên Sở Gia làm chủ, hy vọng có thể khiến các khách nhân tận hứng."

Sở Vãn nói thật sự khách khí, chờ một tràng vỗ tay đình chỉ, liền nghiêng đầu nhìn Sở Đao Minh đang đứng bên cạnh.

"Tình hình đứa nhỏ này của nhà ta ắt hẳn mọi người đều biết, năm nay ít nhiều đã nuôi ra hình ra dạng, bây giờ mới mang ra giới thiệu cho mọi người."

Sở Vãn tuổi lớn, tuy rằng sống lưng như cũ thẳng tắp, nhưng thân cao vẫn có chút co lại. Sở Đao Minh đứng ở bên cạnh càng có vẻ thân hình cao lớn, là một nam nhân thành thục.

Dĩ vãng mỗi lần Sở Đao Minh xuất hiện, tư thái luôn toát ra loại cảm giác cố tình nhu hòa uyển chuyển, hiện giờ dỡ xuống ngụy trang, tựa như bảo kiếm ra khỏi vỏ, vô cùng sắc bén.

"Đao Minh tuổi còn trẻ, sau khi kế nhiệm, ít nhiều mong các vị bạn bè thân thích chiếu cố."

Sở Vãn nói xong câu này, liền nhìn dưới hội trường, mặc kệ là thiệt tình hay giả dối, ai cũng đều cười, gật đầu vỗ tay.

Về sau là về sau, lúc này tất yếu gì phải làm khó?

"Tôi không đồng ý!"

Người muốn làm khó tới!

Đồng dạng mặc tây trang đen, Sở Đao Minh tựa như bóng đêm ưu nhã, vị này lại tràn đầy khí chất đại ca hắc đạo!

Sở Long đầu trọc xăm một chữ "Long" - con trai dòng thứ Sở Gia, đường đường bước ra phía trước một bước!

Thất Tịch đang thừa dịp dòng người chăm chú lắng nghe, sốt ruột chen về hướng Sở Long bên kia. Đoạn Tri Hành đi theo một bên, nhỏ giọng đối với khách khứa xung quanh: "Xin lỗi",  "Cẩn thận", "Làm phiền".

Thất Tịch thật vất vả tới cách Sở Long một bước xa, lại thấy Sở Long đã đứng ra!

Thất Tịch: Hút oxy.jpg

"Lão tổ tông, Đao Minh xác thật còn quá trẻ, còn cần rèn luyện thêm mấy năm. Trong lúc đó, Sở Gia tốt nhất vẫn nên tuyển chọn một nhân tài khác, vừa có tiếng vừa có miếng!"

Sở Vãn rũ mắt nhìn Sở Long, đứa nhỏ...tráng hán thường xuyên làm nàng cảm thấy phiền toái này....

"A, vậy nói xem, ta nên chuyển chọn ai?" Sở Vãn ngữ khí nhàn nhạt, nhưng nhìn thần sắc, khóe mắt, đuôi lông mày, hiển nhiên đã sinh ra một ít không vui.

Sở Long lúc này cũng biết uyển chuyển nói:

"Năng giả thượng vị, lão tổ tông, không bằng đưa ra đề bài, cho các tỷ muội huynh đệ đều có thể tham dự, trong nhà vừa thêm náo nhiệt, vừa có thể tuyển chọn nhân tài."

Sở Vãn nhịn không được cười: "Sở Long, nghe lời này, thiết nghĩ ngay cả đề bài ngươi cũng nghĩ xong rồi, cần gì phải hỏi ta?"

Lão nhân gia đã nổi giận.

Sở Long còn hồn nhiên bất giác: "Cảm tạ lão tổ tông khích lệ, đề bài xác thật đã nghĩ xong. Rốt cuộc phải đủ tiêu chí: khó, có thể chứng minh năng lực người trong nhà, lại triển lộ được uy phong trên thương trường của gia tộc chúng ta. Mấy hôm trước nghe nói miếng đất thành Nam bên kia đang sắp đưa ra đấu giá, vị trí cực tốt, nếu lấy được giấy chứng nhận, xây bến tàu hay công viên giải trí gì đều sinh lời. Ngài thấy đề này thế nào?"

Sở Long vừa dứt lời, chung quanh nhất thời nghị luận lên như ong vỡ tổ.

"Vốn tưởng bán đấu giá chỉ là tin đồn, thế mà lại là thật?"

"Sở Long nói vậy hẳn đã sớm nắm chắc đúng không?"

"Đó đúng là một vị trí sinh lợi cực tốt......"

"Sao chúng ta không sớm hơn chút tra rõ, biết đâu còn có thể phân một ly canh!"

......

Phía dưới nghị luận sôi nổi. Sở Long khoanh tay ngang ngực, trên mặt lộ nụ cười như đã nắm chắc phần thắng.

Thất Tịch nhìn chung quanh, nhất thời có chút do dự.

Chẳng lẽ...đây vẫn là phát triển đúng theo cốt truyện? Tiền bối Sở Long tự tin không hề sai, là nàng buồn lo vô cớ?

Chỉ là lúc Thất Tịch ngẩng đầu nhìn Sở Đao Minh đứng ở trên khán đài, nhất thời giống như bị một chậu nước lạnh xối xuống đầu, bình tĩnh lại.

Khóe môi Sở Đao Minh lộ ra nụ cười mỉa mai, đang yên lặng nhìn Sở Long. Tiếp theo, hắn nhẹ nhàng vỗ tay. Động tác rất chậm, thoạt nhìn càng thong dong ưu nhã.

"Đại ca thật lợi hại."

Sở Đao Minh nhẹ nhàng chậm chạp nói, giọng điệu hàm chứa sự tán đồng.

"Trước đó đệ cũng cảm thấy miếng đất kia cực tốt, giống đại ca vậy, chỉ nghĩ thôi liền có thể nghĩ ra trăm ngàn cách thu lợi."

Mọi người vừa nghe, trên mặt không khỏi lộ vẻ hưng phấn. Đây là nội chiến gia tộc, thật sự sắp được xem cảnh tranh đoạt quyền thừa kế sao?

Sở Long vặn vẹo cổ tay, hoạt động gân cốt, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể cùng Sở Đao Minh đánh một trận.

Nhưng một câu kế tiếp, làm Sở Long nhất thời hóa thành tượng điêu khắc sống.

"Cho nên, năm ngoái đệ đã mua miếng đất kia rồi." Sở Đao Minh chậm rì nói.

Đã mua rồi.

Mua rồi.

Rồi.

......

Toàn hội trường nhất thời ồ lên. Động tĩnh như vậy, thế mà bọn họ không hề hay biết!

"Bởi vì gần đây mới ký xong giấy tờ, nhưng rất nhanh sẽ lên tin tức, hiện tại nói ra cũng không tính để lộ bí mật."

Sở Đao Minh lộ biểu tình ngượng ngùng, hai tay đan vào nhau.

"Đại ca muốn nắm giữ một phần cũng không ngại, chờ đệ quy hoạch xong xuôi sẽ báo."

Ý là, chờ ta quy hoạch xong, còn thừa góc xó xỉnh gì, có thể báo cho ngươi kéo xe đẩy tới bán kem que.

Sở Long nhất thời gân xanh nổi lên, hàm răng nghiến đến kẽo kẹt, nắm tay to lớn như bao cát giống như chực chờ được áp trên mặt Sở Đao Minh, hiển nhiên là đang tức giận.

Còn có...sợ hãi.

Thất Tịch hoàn toàn có thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Ngươi cho rằng các chi tiết, các khía cạnh của cốt truyện ngươi đều đã khống chế được, kết quả cuối cùng...vẫn như xxx thoát dây cương!

Rốt cuộc bọn họ kiếp trước kiếp này tạo nghiệt gì! Ông trời muốn trừng phạt bọn họ như vậy!

Thất Tịch giơ tay lau nước mắt không tồn tại, chuẩn bị từ biệt tiền bối Sở Long.

Không phải tiền bối không nỗ lực, là đám nam chính này không đàng hoàng.

Nhưng có vẻ ông trời không muốn làm quá tuyệt tình, Sở Đao Minh đột nhiên từ trên khán đài xuống dưới.

Hắn từng bước một đi đến trước mặt Sở Long, vươn tay.

Sở Long theo bản năng duỗi tay nắm lên, tựa như một con trung khuyển được huấn luyện bài bản.

"Đại ca, tuy rằng miếng đất ở thành Nam đã bị đệ mua, nhưng kiến nghị của đại ca phi thường hợp lý. Đệ còn trẻ tuổi, người không phục trong nhà hẳn còn rất nhiều. Không bằng nhân cơ hội này, chúng ta dứt khoát thi đấu một lần?"

Những lời này tuy mang ý dò hỏi, nhưng khí tràng khống chế của Sở Đao Minh cực kỳ mạnh.

"Thời gian 6 tháng, tiền vốn ban đầu của mỗi người là 100 triệu, cuối cùng ai kiếm được càng nhiều tiền sẽ là người thắng cuộc. Không giới hạn thủ đoạn, cổ phiếu, quỹ, đầu tư, đầu cơ trục lợi, làm cái gì cũng được. Đương nhiên, cấm làm chuyện trái với pháp luật."

Sở Đao Minh quay đầu nhìn khách khứa chung quanh bốn phía, lộ ra nụ cười e lệ.

"Thời điểm tôi cùng đại ca xin đầu tư, nếu chư vị muốn tăng giá cả, tôi vẫn hoan nghênh. Kiếm nhiều thì cùng chia, kiếm ít tôi cũng sẽ dùng tài chính riêng của mình bù vào."

Sở Đao Minh chậm rãi buông tay, nhìn thẳng Sở Long, rõ ràng sinh đến ôn nhã tú mỹ, bộ dạng chính phái trời quang trăng sáng, ánh mắt lại cuồng nhiệt như dân cờ bạc.

"Nói không chừng còn phải đánh đổi toàn bộ gia sản, đại ca có chịu không?"

Thất Tịch tưởng nàng đã đủ khổ, ông trời còn có thể làm ra chuyện càng tuyệt tình hơn.

Nhưng dựa theo tính cách của vai ác Sở Long, từng thất bại một lần, thật vất vả bắt được một cây "rơm rạ cứu mạng", cho dù phía trước là núi đao biển lửa, hắn cũng muốn nhảy xuống!

"Chịu, đương nhiên chịu!" Sở Long giơ tay, hung hăng đẩy ra Sở Đao Minh!

Sở Đao Minh không chút sứt mẻ.

Sở Long vẫn như cũ khí thế không đổi, giống như chó dữ từ giữa đám người hùng hổ ra ngoài, rời khỏi hội trường!

Sau khi Sở Long đi khuất, Sở Đao Minh nhìn quanh hội trường một vòng, cười mở miệng.

"Mong chư vị đừng ngại, bắt đầu vũ hội đi."

Âm nhạc vang lên, bầu không khí căng thẳng vừa rồi từng chút một bị đánh nát, trong đám đông vang lên tiếng cười, tiếng hoan hô.

Sở Đao Minh lướt qua mọi người, đi về phía Thất Tịch.

"Thiệu tiểu thư, hôm nay tôi đã nói, hy vọng cùng tiểu thư nhảy một điệu."

Sở Đao Minh vươn tay, ngón tay khớp xương rõ ràng, trắng nõn như ngọc. Khóe mắt, đuôi lông mày lại biến trở về bộ dạng ôn nhu.

Thất Tịch chỉ muốn đuổi theo ra ngoài tìm Sở Long, hiện tại tầm mắt mọi người đều đang nhìn nàng.

Thấy Thất Tịch do dự, Đoạn Tri Hành theo bản năng muốn từ chối. Sở Đao Minh lại giương mắt nhìn hắn, cười nói:

"Đoạn tiên sinh, tôi vẫn luôn muốn cùng công ty của ngài hợp tác, nghe nói hiện tại ngài còn ở nhà Thiệu tiểu thư nhậm chức quản gia. Tiểu thư muốn khiêu vũ cùng ai, không lẽ quản gia...cũng muốn quản thúc?"

Đáy mắt Đoạn Tri Hành hiện lên chút hối hận. Hắn mỉm cười với Sở Đao Minh:

"Sao có thể? Hết thảy dựa vào ý nguyện của tiểu thư."

Vừa dứt lời, Thất Tịch trực tiếp nắm tay Sở Đao Minh.

"Ta không có nhiều thời gian." Mỹ nhân mặc váy lụa đen lãnh đạm nói, giống như chỉ muốn nhanh chóng đuổi người, yên tĩnh một mình.

Sở Đao Minh cũng không tức giận, chỉ cảm thấy từ lần đầu nhìn thấy Thiệu Thất Tịch mãi cho đến hiện tại, vị tiểu thư này vẫn luôn là bộ dáng lãnh đạm, đặc biệt dễ bị hiểu lầm.

Nhưng trên thực tế...nàng chỉ là có chút căng thẳng đi.

"Thiệu tiểu thư nên ra ngoài chơi nhiều hơn chút, bất kể đối với thân thể hay tinh thần, đều là chuyện tốt."

Sở Đao Minh nhìn Thất Tịch lại lần nữa khẽ run lông mi, dẫn nàng tới sàn khiêu vũ.

Mà Đoạn Tri Hành đứng gần đó, bên cạnh cũng có người mời hắn khiêu vũ, hắn đều mỉm cười từ chối.

Chỉ là lần đầu tiên hắn không quá lễ phép, không nhìn thẳng người khác nói chuyện, mà nhìn chằm chằm Thất Tịch ở trung tâm sàn khiêu vũ.

Lời khi nãy Sở Đao Minh nói, Đoạn Tri Hành không phải chưa từng nghĩ tới.

Làm một quản gia, hắn xác thật không nên quản lý chủ nhân quá nghiêm ngặt.

Nhưng nếu hắn không hề là một quản gia thì sao?

Trong hội trường một mảnh châu quang lộng lẫy, vài người trẻ tuổi gương mặt tươi cười đánh giá lẫn nhau, dưới ánh đèn trần nảy sinh mấy phần tình ý.

Mà Đoạn Tri Hành một tay cắm túi dựa vào trên tường, nhìn bàn tay Thất Tịch dừng ở trong lòng bàn tay Sở Đao Minh, chậm rãi...nhăn lại chân mày.

♤♡◇♧

Vũ khúc rất mau liền kết thúc. Thất Tịch không quá thành thạo khiêu vũ, Sở Đao Minh cũng không để bụng có thể đuổi kịp nhịp hay không.

Họ nhảy thật sự không tính tuyệt đẹp, nhưng thắng ở ngoại hình quá mức ưu việt, tùy tiện đong đưa một chút liền chọc người chú ý.

Sau khi điệu nhảy chấm dứt, Sở Đao Minh liền nắm tay Thất Tịch đi đến rìa sàn khiêu vũ.

Thất Tịch giơ tay phẩy phẩy, tựa như cảm thấy nóng nực. Đoạn Tri Hành đã tiến lên đón.

"Ta muốn nghỉ ngơi."

Thất Tịch nói xong, gật đầu với Sở Đao Minh một cái. Đây là định rời đi.

Chờ Thất Tịch cùng Đoạn Tri Hành rời khỏi hội trường, liền có người quen đi đến bên cạnh Sở Đao Minh.

"Đao Minh, ván cược giữa cậu với đại ca của cậu, tôi tham dự một phần, được chứ?"

Sở Đao Minh vẫn đang nhìn theo bóng dáng Thất Tịch, không quá để bụng mà tùy ý gật đầu: "Được."

Người kia lại đây thật ra còn vì muốn hóng chuyện: "Vừa rồi cùng cậu khiêu vũ chính là Thiệu Thất Tịch đúng không? Bộ dáng thật ngạo mạn."

"Ngạo mạn?" Sở Đao Minh cong lên khóe môi, như là cảm thấy lời này rất thú vị:

"Nữ tử có giá trị của mình, đối với người khác không nhún nhường, liền tính là ngạo mạn?"

Sở Đao Minh giơ tay, vỗ vỗ bả vai người quen, lướt qua mà đi.

"Tôi thấy anh ngược lại càng ngạo mạn, không biết cách nhìn người, rất dễ dàng bị chơi tàn."

----

Thất Tịch ngạo mạn ngồi ở phòng khách. Đoạn Tri Hành đang chuẩn bị đồ uống lạnh cho nàng, đương nhiên đều không đá, chỉ hơi tỏa ra hơi lạnh.

Mà Thất Tịch đang điên cuồng liên hệ Sở Long.

【Tiền bối! Sao trước đó điện thoại của anh đều không gọi được! Hôm nay tôi chạm mặt Sở Đao Minh, liền biết tình hình có biến! Đám nam chính luôn là không chịu đi đúng cốt truyện!】

【Sở Long: Là tôi xem thường hắn! Việc đã đến nước này......】

【Thất Tịch: Tiền bối!!! QAQ】

【Sở Long: ....Chỉ có thể cùng hắn đấu! Rốt cuộc cũng coi như là biến tướng bị thua, chỉ là trừng phạt phút cuối...khả năng sẽ hơi nặng.】

Đâu chỉ hơi nặng?

Táng gia bại sản sợ còn không đủ, cuối cùng có khi sẽ bị bức tử!

Thất Tịch lệ chảy thành sông.

【Sở Long: Tôi đi qua tìm cô.】

【Thất Tịch: Bây giờ không được, Đoạn Tri Hành đang ở đây.】

【Sở Long:...Gặp ở WC .】

Hai vai ác của thế giới này lại chỉ có thể lén lút gặp nhau ở nơi như vậy!

Nhưng mặc kệ kỳ quái thế nào, hai người vẫn không thể không ở trên hành lang WC bàn kế hoạch. Bởi vậy, Thất Tịch liền giả bộ đi WC, do Đoạn Tri Hành hộ tống tiến vào, sau đó...trèo cửa sổ ra ngoài.

Thời điểm Thất Tịch cùng Sở Long ở hoa viên nhỏ chạm mặt, thần sắc hai người đều phi thường trầm trọng.

"Tiền bối có tiền không?" Nếu phải đi cốt truyện, Thất Tịch trực tiếp hỏi trọng điểm.

Sở Long giơ tay đỡ trán: "Loại tình tiết đoàn thể giao đấu này hẳn là Boss cao tầng hơn tôi mới có thể tiếp nhận. Nhưng nếu đã rơi xuống đầu tôi, cũng không thể đẩy ra ngoài. Tiền...trước kia các đồng sự khác còn tồn tại, gom góp lại vẫn có thể cùng Sở Đao Minh ngang nhau."

Nhưng trải qua vô số ác mộng ngày đêm, các đồng sự một người tiếp một người ở trên con đường làm chuyện ác ngã xuống, chỉ còn lại hắn cô đơn chiếc bóng.

Tiền sao, tự nhiên không còn sung túc như ở thời kỳ thịnh vượng trước kia.

Sở Long chua xót rớt nước mắt: "Người muốn nhập bọn với Sở Đao Minh bên kia hẳn rất nhiều. Hắn ít nhất sẽ có 3 tỷ, ta bên này chỉ có 300 triệu...Sợ là cơ hội ngồi cùng bàn đánh bài cũng không có."

Sở Long nhìn thoáng qua Thất Tịch, ám chỉ trong đó làm Thất Tịch nặng nề gật đầu.

Đây là con số trên trời gì, thậm chí 100 triệu Thất Tịch đã muốn dừng lại đếm xem có mấy con số 0!

"Tiền bối, tôi không biết tôi có bao nhiêu tiền. Thân phận pháo hôi này chắc tiền bối cũng biết, tổng cộng lên sân khấu 10 chương, không thích tiền, chỉ thích tra tấn người. Tôi phải về hỏi một chút xem có thể lấy bao nhiêu."

Thất Tịch và Sở Long đồng thời thở dài. Đều là hào môn, một bên tiền giống như từ bầu trời rơi xuống tùy tiện tiêu, một bên phải khổ sở nghĩ biện pháp dự trù.

Gâu Gâu Xấu Xa Hệ Thống trong ý thức cũng bi thống "Uông!" một tiếng.

【Xin lỗi! Là ta không thể kiểm tra ra động thái của tiểu tử âm hiểm kia!】

【Sở Long: Không trách ngươi, Sở Đao Minh nói đã mua năm ngoái, lúc đó chúng ta còn chưa tiến vào quyển sách này!】

Một người một chó ôm nhau mà khóc.

Trẻ Hư Hệ Thống cũng gia nhập, thuần túy là vì thấy lão đại của mình bị khi dễ.

【Trẻ Hư Hệ Thống: Để ta ra ngoài cắn chết hắn!】

【Thất Tịch: Thôi, ngươi tốt nhất nên ngoan ngoãn đợi đi!】

【Trẻ Hư Hệ Thống: Ta là trẻ hư! Vì sao phải ngoan! Đừng tưởng rằng ngươi có thể nhân cơ hội mắng ta!】

【Thất Tịch:......】

Hệ thống của người khác còn có thể kiểm tra nguy hiểm, hỗ trợ chuẩn bị, hệ thống của nàng......

Thất Tịch ngẩng đầu nhìn trời, trời cũng cạn lời.

"Thất Tịch?"

Thanh âm ngọt ngào của thiếu nữ do dự vang lên. Thất Tịch và Sở Long sợ tới mức run một cái. Chỗ bí mật tới cực điểm như vậy mà còn có người phát hiện?!

Là Chiến Tinh Tinh.

Nàng nhìn Thất Tịch, lại cảnh giác nhìn Sở Long, tiến lên vài bước kéo Thất Tịch ra phía sau mình.

"Tôi tìm cô khắp nơi. Cô ở chỗ này...cùng Sở Long tiên sinh nói cái gì?"

Hiển nhiên, Chiến Tinh Tinh nhận định, tại hoa viên nhỏ âm u này, là Sở Long ngăn cản Thất Tịch vừa lúc đi ngang qua, muốn làm chuyện bậy bạ!

Sở Long "Hừ!" một tiếng, thể hiện hình tượng khinh nam bá nữ phi thường tinh chuẩn.

"Thế nào, ta cùng mỹ nhân nói vài câu cũng tính phạm pháp? Tiểu thí hài của Chiến Gia, bớt thay người khác xuất đầu đi."

Chiến Tinh Tinh gắt gao nắm lấy tay Thất Tịch, tim đập càng nhanh, rõ ràng có chút sợ hãi, nhưng thì thế nào! Nàng sẽ không quay đầu chạy trốn như chuột!

Chiến Tinh Tinh gầm lên: "Anh lại vô nghĩa một câu nữa, tôi liền la lên!"

Sở Long cười ha hả, ý tứ trào phúng đến cực điểm: "Ai da, tôi sợ quá."

...Sở Long là sợ thật, làm ơn đừng đưa tới nam chính!

Vì thế hắn vừa trào phúng cười to, vừa chống nạnh rời đi.

Chiến Tinh Tinh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng quay đầu lại nắm lấy bả vai Thất Tịch, vẻ mặt lo lắng:

"Thất Tịch, không bị khi dễ chứ!"

Thất Tịch:...Không, nhưng tiền bối thì bị cô khi dễ chạy rồi.

Đây là kế hoạch Sở Long và Thất Tịch vừa bàn bạc: 2 vai ác, một người sẽ ở ngoài sáng, một người trong bóng tối, để tránh bị diệt chủng.

Thất Tịch đau kịch liệt lắc đầu, tính toán hôm nay trở về lập tức chuyển chút tiền, an ủi nội tâm mong manh dễ vỡ của Sở Long.

"Về sau không thể một mình tới mấy nơi như thế này." Chiến Tinh Tinh xem Thất Tịch như một tiểu thư còn ít trải sự đời, khuyên bảo:

"Bên cạnh cần có người đi theo mới được, quản gia của cô...lại không ở bên cạnh sao?"

Chiến Tinh Tinh có hơi buồn bực.

Hôm nay nàng đi tìm Đoạn Tri Hành, vị quản gia kia cũng đang khắp nơi tìm người, bây giờ lại không ở cạnh Thất Tịch. Thật là, nào có loại quản gia không xứng chức như trong phim thần tượng như vậy!

Đoạn Tri Hành vô tội bị hàm oan, Thất Tịch sợ Chiến Tinh Tinh sẽ đi tìm Đoạn Tri Hành nói lý lẽ, bị lòi đuôi.

"Là tôi lén trốn ra." Thất Tịch quay đầu nhìn về phía cửa sổ WC bên kia:

"Đừng nói cho ai khác, được không?"

Thất Tịch khó được mềm giọng yêu cầu, Chiến Tinh Tinh hoàn toàn nói không ra chữ "Không".

Nàng thậm chí còn tận tình đưa tiễn, nhìn Thất Tịch một lần nữa trèo vào WC, trong lòng xúc động.

Làm tiểu thư luôn là có lúc không tiện như vậy, muốn tự do tự tại một chút thật khó.

Chờ Thất Tịch ra tới, Đoạn Tri Hành đã kêu một hầu gái tiến vào xem xét.

Thất Tịch bỗng cảm tạ Chiến Tinh Tinh đột nhiên xâm nhập, may mắn.

Đoạn Tri Hành lo lắng Thất Tịch có phải ăn hỏng bụng hay không, liền hỏi:

"Tiểu thư ổn chứ?"

Thất Tịch lắc đầu, nói với Đoạn Tri Hành:

"Tôi mệt mỏi, muốn về nhà."

Tuy rằng vũ hội tiến hành đến tận tối, nhưng không có đạo lý khách nhân mệt mỏi vẫn không được về.

Đoạn Tri Hành đi báo cho gia chủ một tiếng. Sở Đao Minh thậm chí tự mình ra tiễn khách.

"Thiệu tiểu thư, không biết về sau có thể mời cô ra ngoài chơi được không?"

Sở Đao Minh nhìn Thất Tịch ngồi vào xe, đứng bên ngoài hỏi.

......Ngài nên cùng nữ chính chơi mới đúng.

Thất Tịch rũ mi, bộ dáng hứng thú rã rời:

"Thân thể tôi không tốt, không muốn ra ngoài."

Sở Đao Minh lại nói: "Vậy nếu tôi tới thăm, không biết có quấy rầy Thiệu tiểu thư không?"

Thất Tịch sửng sốt một chút, thái độ của Sở Đao Minh thật sự nhiệt tình thái quá, hình tượng của hắn không phải như vậy.

Không...hiện tại hình tượng của các nam chính là gì, không phải đều do chính bọn họ tùy tiện quyết định sao, cũng đâu còn quan hệ với nguyên bản.

Thất Tịch đã nản lòng thoái chí với những con ngựa hoang thoát dây cương này, tùy ý gật đầu, chỉ muốn nhanh chóng vượt qua đoạn tình tiết kế tiếp, sau đó cùng tiền bối Sở Long lãnh cơm hộp trở về Xuyên Thư Cục.

Đoạn Tri Hành ngồi ở trong xe, lạnh lùng nhìn Sở Đao Minh.

Sở Đao Minh khi còn mặc nữ trang là ôn nhu uyển chuyển, đổi nam trang là đoan trang ngọc tú, phá lệ phong lưu, thấy thế nào đều là nhân tài nhất đẳng.

Trước kia ở thương trường, Đoạn Tri Hành nhìn nhận Sở Đao Minh như vậy.

Hiện giờ, chỉ cảm thấy người này quá thiếu lễ nghi, không có nửa điểm khiêm tốn.

♤♡◇♧

Chờ xe rời khỏi Sở Gia, dọc đường, Đoạn Tri Hành đều hỏi han Thất Tịch hôm nay cảm thấy thế nào, vui vẻ không, chủ yếu nói bóng nói gió, dụ Thất Tịch kể ra nàng và Sở Long ở cùng một chỗ nói chuyện gì.

Nhưng Thất Tịch vẫn luôn câu được câu không trả lời, thậm chí không nói lời nào.

Đến khi xe sắp trở về dinh thự Thiệu Gia, Thất Tịch rốt cuộc chậm rãi mở miệng hỏi:

"Đoạn Tri Hành, tôi có bao nhiêu tiền?"

Đoạn Tri Hành nghe xong lời này, hơi thắc mắc.

"Tiểu thư, ngài hỏi phương diện nào? Tiền mặt? Bất động sản? Cổ phiếu, đồ cổ, châu báu, hay là tổng tài sản dự kiến?"

Đoạn Tri Hành đếm từng cái cho Thất Tịch nghe, nhưng nàng không hiểu lắm.

"Vậy...tổng tài sản dự kiến đi."

Đoạn Tri Hành gật đầu, sau khi xuống xe liền kêu Thất Tịch lên lầu chờ một lát.

Thất Tịch tắm rửa một cái, thay quần áo mặc ở nhà, cuộn tròn trên ghế mềm ăn điểm tâm nhẹ uống trà, chờ Đoạn Tri Hành tới.

Trên tay Đoạn Tri Hành cầm một cái IPad, bên cạnh còn có 2 nhân viên tài vụ cầm 2 cái rương tiến vào.

Trong rương đựng vài sổ sách cũ.

"Lão gia và phu nhân trước kia đều ký lục tài sản trên máy tính. Nhưng còn một ít đồ cổ, tranh chữ và khế đất lâu đời, chỉ có thể tạm thời đặt ở trong rương bảo quản."

Đoạn Tri Hành mở IPad, đưa cho Thất Tịch xem.

"Những thứ này năm trước ngài đã xem qua, từ đó đến giờ, số tài sản gia tăng ước chừng như thế này. Tổng cộng ước chừng......"

Đoạn Tri Hành còn nói gì nữa, Thất Tịch đã nghe không rõ.

Nàng nhìn đống con số trên giấy tờ, cuối cùng tầm mắt dừng ở cuối chót, sau đó lại hỏi sơ về giá trị 2 cái rương, chậm rãi dựa vào lưng ghế.

Thất Tịch trầm mặc, làm Đoạn Tri Hành cùng đội tài vụ đều nghĩ Thất Tịch đang cảm thấy bất mãn đối với lượng tài sản gia tăng.

"Năm nay đầu tư có chút rủi ro, cho nên chúng tôi quyết định áp dụng chiến lược bảo thủ một chút..."

Đội tài vụ cẩn thận giải thích, thuật ngữ thương nghiệp từng chữ một ném ra. Họ thật sự không biết vị tiểu thư lãnh diễm cao quý trước mắt đang nhìn trần nhà suy nghĩ cái gì.

Tóm lại không phải tức giận, Thất Tịch chỉ đang nhẩm tính xem có mấy số 0.

Tiền bối Sở Long, đây có lẽ chính là uy lực để bổ túc cốt truyện. Nàng có thể giúp đỡ!

Quả nhiên người nhiều sức nhiều, tuy rằng chỉ có hai!

Nàng sẽ bắt đầu chuẩn bị tiền! Lấy lại thể diện vai ác!

Thất Tịch giơ tay, cắt đứt tràng diễn thuyết của đội tài vụ, nhẹ giọng hỏi:

"Tôi hiện tại có thể lập tức giải ngân bao nhiêu?"

"Mau tính ra."

"Tôi cần dùng ngay."

Mỹ nhân yếu ớt ngồi ở trên ghế mềm, khuôn mặt mang ý cười nhàn nhạt, dù cho nàng muốn núi vàng núi bạc, lại có cái gì không thể cho nàng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com