27
Không đợi Thất Tịch phản ứng, hầu gái và vệ sĩ đi theo lập tức bao quanh nàng.
Người trên mặt đất vội vàng xua tay: "Xin lỗi, chân bị mất lực, hai ngày nay không ngủ được nên có chút choáng váng, ha ha ha."
Nam nhân mặc áo thun ngắn tay màu trắng, quần dài màu đen, tóc xoăn rối bù được búi gọn gàng. Chờ hắn ngẩng đầu lên, để lộ gương mặt râu ria xồm xoàm, quầng thâm mắt trầm trọng.
Nam nhân trung niên nỗ lực đứng dậy, phát hiện chân vẫn vô lực, liền cười khổ vươn tay.
"Làm phiền giúp một chút."
Chỉ là, một người vừa xuất hiện liền quỳ gối xuống như vậy, cho dù là ai cũng không dám giúp.
Một vệ sĩ trong đó chỉ muốn mau chóng hộ tống Thất Tịch trở về, mới nắm lấy tay hắn.
"Cảm ơn cảm ơn, thật là mất mặt......"
Người nọ nương theo lực kéo, đầu gối mới vừa nâng lên, lại "bộp!" một tiếng quỳ xuống.
"Ai da...Ha ha ha, vừa mất mặt một lần rồi, thôi thì không cần nữa."
Người nọ hiển nhiên cũng hết chỗ nói đối với hành vi của mình, chống đỡ bằng câu nói đùa cũng không gạt được xấu hổ.
Thất Tịch: "......"
Không phải tới ăn vạ chứ.
"Được rồi, nhanh nâng người này dậy, đưa đến băng ghế bên cạnh ngồi đi."
Thất Tịch mới vừa mở miệng, nam nhân trung niên đang ỉu xìu đột nhiên ngẩng đầu, lúc này mới lướt qua đám người thấy rõ Thất Tịch.
"Vị tiểu thư này!"
Vốn đã vô lực đứng dậy, lúc này hắn như lại dốc hết sức lực, muốn chen qua đám đông nói chuyện với Thất Tịch.
Đương nhiên không có khả năng.
Vệ sĩ vai hùng tay gấu lập tức đè hắn xuống, trên mặt lộ vẻ hung hãn.
"Tôi không phải người khả nghi! Đây là danh thiếp! Tôi tên Thiệu Tắc! Tiểu thư! Gần đây tôi đang tìm người mẫu quay quảng cáo trang sức, chỉ, chỉ có cô là phù hợp nhất! Tiền công gì đó hoàn toàn có thể thương lượng, ra giá bao nhiêu cũng được!"
Thì ra là tìm người mẫu quay quảng cáo, Thất Tịch không hề hứng thú.
"Tiền bạc không phải chuyện tôi cần suy xét."
Thất Tịch từ chối nhận danh thiếp, dưới sự hộ tống của vệ sĩ và người hầu rời khỏi công ty T.K.
Thiệu Tắc muốn đuổi theo, lại bị bảo an công ty bước nhanh lên kẹp lấy.
"Thiệu tiên sinh, đó là boss mới của công ty chúng tôi, xin đừng đuổi theo, miễn làm phiền người ta, bị báo cảnh sát liền không tốt."
Thiệu Tắc nhất thời ngẩn ngơ, quay đầu nhìn bảo an:
"Trẻ tuổi như vậy mà là Boss?"
Bảo an gật đầu, buông Thiệu Tắc ra, dẫn hắn đến thang máy.
Thiệu Tắc dạo này thường tới đây, hắn đã quen.
Thân là tổng giám đốc bộ phận PR của hãng trang sức Thiệu Thị, quảng cáo của tập đoàn đều là Thiệu Tắc tự quay chụp, từ khâu chọn người mẫu đến hình ảnh, làm không đến tốt nhất, hắn tình nguyện kéo dài thời gian không quay.
Hãng trang sức Thiệu thị bởi vì nguyên nhân sản lượng, ở trong ngành không tính đặc biệt xuất sắc, nhưng chỉ cần quảng cáo vừa tung ra, các mẫu trang sức trên đó mặc kệ giá cả cao cỡ nào, cũng sẽ bán hết trong vòng 48 giờ.
Thiệu Tắc gần đây thường tới, là vì hắn coi trọng một thực tập sinh trong T.K, cảm thấy đối phương rất thích hợp vào vai nam chính trong quảng cáo, đáng tiếc vị kia là thái Tử gia trong số các thái tử gia, căn bản chưa từng suy xét đề nghị của Thiệu Tắc.
Nhưng thái độ của Thiệu Tắc thật sự chân thành, cho dù bị sập cửa vào mặt, khi rảnh hắn vẫn tới.
Thiệu Tắc lắc lắc di động: "Lần này tiểu tử kia nhất định sẽ đồng ý."
Trong di động của hắn có một tấm ảnh chụp góc nghiêng của Thất Tịch ở giữa đám người đi qua khi nãy.
Thiệu Tắc chột dạ nghĩ, trước...trước lừa Thái Tử gia nữ chính là vị đại boss này đi.
Một củ cải một hố, trước chôn một củ!
>>>>>
Thất Tịch ngồi xe về thẳng nhà, thay quần áo xong, đi ra phòng ngủ liền nhìn thấy trên bàn bày biện ấm trà và điểm tâm.
Trải qua một khoảng thời gian, người hầu trong nhà rốt cuộc quen với việc Đoạn Tri Hành vắng mặt, bắt đầu tĩnh tâm ghi nhớ những việc cần chú ý mà Đoạn Tri Hành đã dặn.
Lúc phát hiện quên không chuẩn bị trà và điểm tâm cho tiểu thư mỗi ngày, họ có chút hoảng loạn, nhưng Thất Tịch vẫn không mở miệng, cũng không tức giận, chỉ làm như chuyện gì cũng không phát sinh.
Tiểu thư...xác thật thay đổi.
Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng tiểu thư vừa uống ngụm trà, lại mở miệng nói:
"Hôm nay là ngày xem phim kinh dị, sao mọi người còn chưa đi?"
Khóc!
Thay đổi, lại tựa như không hề thay đổi.
Thất Tịch không phải muốn lăn lộn công nhân viên, mà vì nàng là Thiệu Thất Tịch, tuy rằng bây giờ còn kiêm vô số chức vụ khác, bản chất thân phận của nàng vẫn là Thiệu Thất Tịch!
Là vị tiểu thư ho một tiếng liền phun ra sốt cà chua, đi hai bước liền thở dốc, sở thích là hết thảy những thứ âm u!
Thời điểm Thất Tịch rút thăm bàn tay vàng, vẫn luôn kỳ vọng có thể rút được mấy lá như: "Thay đổi thân phận", "Tùy ý OOC", "Miễn Là Bạn Vui Vẻ" linh tinh, đáng tiếc, trừ bỏ lá đầu tiên về tiền tài, 2 lá nàng rút được tiếp theo....tác dụng có hơi hạn chế.
Làm người quả nhiên không thể tham lam...nhưng nàng lại tham lam!
Nhân viên có thể kiên trì ở lại Thiệu Gia đến bây giờ, chức nghiệp tu dưỡng đều phi thường cao. Cho dù không muốn xem phim kinh dị, bọn họ vẫn đi.
Bởi vì Đoạn Tri Hành không ở đây, Thất Tịch không cần ở trước mặt hắn biểu diễn, rốt cuộc có thể thoát khỏi sự khống chế của phim kinh dị, không còn sợ đi vệ sinh một mình vào ban đêm nữa!
Khóe miệng Thất Tịch mới vừa nhếch lên, di động liền 'Đinh!' một tiếng, có người gửi tin nhắn.
Hửm? Nếu lại là Lục thúc, nàng sẽ chặn hắn.
Dù sao...công ty đã thu mua xong, Lục thúc cầm hoa hồng cổ phần đi đâu đó như Maldives câu cá, dưỡng lão đi.
Chỉ là lúc Thất Tịch cầm di động lên xem, trên màn hình hiển thị là "Tiện nhân số 1".
Đoạn Tri Hành?
Sao vậy, người này đã từ chức, còn muốn ba bữa mỗi ngày, sáng trưa chiều thăm hỏi sao?
Thất Tịch mở tin nhắn thì thấy tin nhắn quan tâm của Đoạn Tri Hành:
【Tiểu thư, chào buổi chiều. Chuyện ngài thu mua công ty T.K, thời sự đã đưa tin. Trước kia tôi chưa từng biết ngài có hứng thú với giới giải trí, nên hôm nay còn có chút giật mình. Chúc mừng ngài đạt được quyền sở hữu công ty giải trí đứng thứ hai toàn quốc. Báo cáo tài chính của họ bao năm qua đều phi thường xuất sắc, nghĩ rằng ngài không cần tốn nhiều công sức là có thể có thu hoạch. Về số tiền dùng để thu mua công ty......】
Tin nhắn của Đoạn Tri Hành cắt đứt tại đây, Thất Tịch nhíu mày, có cái gì không thể nói xong một lần sao? Chẳng lẽ hắn cũng thích xem tiểu thuyết, tạo điểm cao trào rồi ngừng?
May mà thời gian Đoạn Tri Hành im lặng không lâu, ước chừng đang châm chước nên nói thế nào, 2 phút sau, tin nhắn thứ hai tới.
【Tiền thu mua công ty...tuy rằng có lai lịch đứng đắn, tôi cũng không phải muốn chỉ ra chỗ sai của ngài, chỉ là lo lắng tài chính về sau sẽ gặp vấn đề. Nếu ngài có bất luận yêu cầu gì, chỉ cần nói với tôi một tiếng, tôi sẽ lập tức tới gặp ngài để bàn bạc.】
Một phong cách nhắn tin rất Đoạn Tri Hành.
Hắn ước chừng theo bản năng cảm thấy số tiền khổng lồ của Thất Tịch có gì đó không đúng, nhưng đây là bàn tay vàng, không phải từ nơi nào cướp tới. Thứ sản sinh từ bàn tay vàng ở thế giới trong sách liền biến thành lẽ thường, Đoạn Tri Hành chỉ có khả năng nghĩ Thất Tịch vốn dĩ có nhiều tiền như vậy, chỉ là không sử dụng.
Mà nội dung tin nhắn này......
Thất Tịch hoàn toàn có thể hình dung ra vị quản gia tiền nhiệm mọi chuyện chu toàn này một khi nhận được tin, chắc chắn sẽ đến thăm, rất có khả năng biến cuộc nói chuyện nho nhỏ thành trường đàm, biến một chuyến thăm ngắn thành lưu trú, vậy không phải lại như trước đây sao!
Hiện tại Đoạn Tri Hành vắng mặt, Thất Tịch mới có thể làm ra chuyện như thu mua công ty giải trí.
Nếu Đoạn Tri Hành còn ở, ước chừng lại dáng người đĩnh bạt đứng một bên, vẻ mặt tươi cười dò hỏi.
【Tiểu thư vì lý do gì muốn làm như vậy? Nếu là để mở rộng nghiệp vụ công ty, chỗ tôi có vài hạng mục. Công ty giải trí tuy rằng lấy tiền nhanh, nhưng một khi nghệ sĩ dưới sự quản lý của họ có vết nhơ, tiền bồi thường vi phạm hợp đồng rất cao.】
Thất Tịch không trả lời Đoạn Tri Hành, trực tiếp úp điện thoại xuống không để ý.
Không hổ là nam chính đầu tiên gặp được, độ ảnh hưởng đối với nàng thật sự sâu sắc.
Giống như nước và không khí, những thứ thiết yếu của cuộc sống con người.
Mà nam chính thứ hai - Sở Đao Minh, bản chất thì hiếu chiến nhạy bén, bề ngoài lại tuấn mỹ tú nhã, làm dịu đi vẻ ngoài ban đầu, khiến người ta không nhịn được buông lỏng đề phòng.
Trong nguyên tác, hắn cũng là loại người phi thường cố chấp, đã nhận định rồi, cho dù trời sập đất lún cũng không đổi.
Mà nam chính thứ ba...Thất Tịch vẫn chưa gặp.
Chỉ là lúc rút thăm xong, trước khi Thất Tịch trở về thế giới trong sách, tiểu thư hải cẩu đột nhiên cảnh báo nàng:
【Ngươi đang ở thế giới kia, cũng không nắm rõ tình huống cụ thể.】
【Bởi vì sắp tới ngươi sẽ kiêm nhiều chức vụ khác nhau, ắt sẽ gặp được những nhân vật mà "Thiệu Thất Tịch" vốn không có khả năng gặp.】
【Nam chính thứ 3.】
【Ngươi biết Xuyên Thư Cục lần cuối tổng cộng phái đi 20 vai ác tiến vào《 Hào môn mỗi ngày sủng ái》đúng không?】
Nhìn biểu tình nghiêm trọng của tiểu thư hải cẩu, trong lòng Thất Tịch dâng lên dự cảm bất an.
【20 vai ác, trong đó 4 người bị Đoạn Tri Hành xử lý, 4 người bị Sở Đao Minh xử lý. Họ đều không tuân theo lộ tuyến cốt truyện, chỉ cần những vai ác đó thi triển thủ đoạn, các nam chính sẽ lập tức kích hoạt cơ chế phòng ngự, tiễn đi tất cả bọn họ.】
【Ngoài trừ ngươi và Sở Long, 10 vai ác còn lại...đều là bị nam chính thứ ba diệt trừ.】
Trên khuôn mặt của tiểu thư hải cẩu hỗn tạp biểu tình khó tin lẫn sợ hãi.
【Hành động của hắn thật sự quá nhanh, mọi quyết định đưa ra đều không hề lãng phí. Những điều tưởng chừng như vô lý hôm nay lại có thể gây ra phản ứng dây chuyền, khiến vai ác phải trả giá bằng mạng sống vào ngày hôm sau.】
【Ngươi phải cẩn thận, chỉ cần thành thật làm một phản diện trên bề mặt, tránh đối đầu trực diện với hắn, sẽ không có chuyện gì.】
Thất Tịch lúc ấy nghe xong, thậm chí muốn trả bàn tay vàng về.
Dù lừa gạt tôi cũng được mà! Sao bây giờ lại nói ra cảnh báo này!
Đáng tiếc, đã không còn đường lui.
Thất Tịch vẫn luôn cẩn thận đề phòng, không cùng nam chính thứ ba chạm mặt, ít nhất chờ nàng hoàn thành cốt truyện nữ phụ ác độc, vô cớ gây rối ở chỗ Sở Đao Minh và Đoạn Tri Hành đi!
May mà nam chính thứ ba là loại người thích ru rú trong nhà, có khi vẫn luôn ở trên núi, nửa năm không ra ngoài một lần.
Thất Tịch căn bản không có khả năng gặp phải.
Thất Tịch mỉm cười, chỉ hy vọng tiểu idol kia nhanh ra mắt hot thành đỉnh lưu, bởi vì hắn là công cụ người của nữ phụ ác độc yêu thích theo đuổi idol, vì làm Sở Đao Minh ghen, cố ý dẫn tới trước mặt Sở Đao Minh và Chiến Tinh Tinh diễu võ dương oai.
Tú Thiên Kỳ ở nguyên tác chỉ xuất hiện vỏn vẹn ba câu, căn bản còn ít quan trọng hơn so với "Thiệu Thất Tịch".
>>>>>
Tại tòa nhà Công ty giải trí T.K, sau khi tiễn đi Thiệu Tắc, Tú Thiên Kỳ rốt cuộc không nhịn được, bật cười thành tiếng trong nhà vệ sinh.
Được đến lại chẳng phí công phu! Không ngờ có thể cùng mỹ nhân kia quay quảng cáo!
Xem ra là hắn bình thường làm việc thiện nhiều, ông trời khen thưởng!
Một hàng người xếp hàng dài bên ngoài nhà vệ sinh nam, ai cũng do dự không muốn mở cửa. Không biết Tú Thiên Kỳ đang ở trong đó phát điên cái gì, nếu đi vào bắt gặp, Thái Tử gia cảm thấy bị mất mặt liền phiền toái.
Nhưng Tú Thiên Kỳ chỉ cười một hồi, liền yên tĩnh.
Trong lúc mọi người đang tò mò, cách một cánh cửa, Tú Thiên Kỳ đứng trang nghiêm, tiếp một cuộc điện thoại.
Ánh nắng chiếu vào gương mặt xinh đẹp của thiếu niên. Hắn thường xuyên cười lạnh, xem thường, khó chịu, khinh bỉ, nhưng hiếm khi thấy hắn nghiêm túc, thậm chí có chút e dè.
"Chào buổi chiều, ca ca ăn cơm chưa?"
Thái Tử gia cùng người trong nhà gọi điện cũng phi thường truyền thống, không có việc gì thì hỏi trước một câu "ăn cơm chưa?".
Bên kia không biết nói gì, Tú Thiên Kỳ liên tục gật đầu.
"Em đang làm tốt, cũng sẽ nỗ lực tiến tới. Hôm nay, anh Tony còn nói muốn đưa em lên làm đỉnh lưu!"
Tú Thiên Kỳ tạm dừng một hồi, cẩn thận lắng nghe giọng nói ở đầu bên kia. Một lát sau, sắc mặt hắn đột nhiên đỏ bừng.
"Sao có thể là ngầm bao dưỡng! Có cơ hội em còn tưởng bao dưỡng cô ấy...Không phải, ý là, em thật sự không có bị bao dưỡng. Nhà của chúng ta là dạng gì, sao người khác có thể không biết? Muốn tìm đường chết sao?"
Tú Thiên Kỳ gật đầu. Thanh âm ở đầu bên kia to hơn một chút, tiết ra một giọng nói thanh lãnh như tuyết đọng trên cành cây.
Thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp, lại không khiến người ta nôn nóng, tựa như châu ngọc.
【Nếu vậy, ngày ra mắt, anh sẽ đến xem.】
【Chúc mừng, Thiên Kỳ.】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com