32
Đến ngày diễn ra đấu giá ngọc thạch, Thất Tịch tưởng sẽ gặp Chiến Tinh Tinh hẹn ở Tú Gia, nhưng Chiến Tinh Tinh nói không cần thiết.
“Nếu tiện…tôi có thể đến Thiệu Gia đón Thất Tịch không?” Chiến Tinh Tinh ngữ điệu thận trọng hỏi.
Thất Tịch vì đồng ý với nàng mới ra ngoài, nên hôm nay nàng phải chiếu cố Thất Tịch thật tốt.
Thất Tịch ở trong lời đồn có hàng ngàn điểm xấu, Chiến Tinh Tinh đều cảm thấy là do người ta phóng đại quá mức, nhưng có một điều xác thật cần cẩn thận đối đãi.
Thân thể Thất Tịch yếu ớt, bị gió thổi cỏ lay làm sợ hãi thì phải làm sao?
Ở trong mắt người khác, Thất Tịch là yêu ma quỷ quái, nhưng trong mắt Chiến Tinh Tinh thì chỉ là một chú mèo con.
Đừng trách nàng suy nghĩ nhiều, là do mỗi lần gặp Thất Tịch đều có chuyện phát sinh. Lần đầu tiên, Thất Tịch hộc máu ngã xuống. Lần thứ hai, Thất Tịch ngay cả đi đường cũng không nổi.
Chiến Tinh Tinh nhớ tới ngày đó ở phòng ăn dùng bữa sáng, cha mẹ nhắc tới tập đoàn Đoạn Thị, vốn dĩ quy mô đã lớn mạnh, hiện tại Đoạn Tri Hành không còn vướng bận, công ty càng phát triển không ngừng.
Không biết song thân của hắn làm thế nào bồi dưỡng ra được thanh niên tài tuấn như vậy.
“Không phải nói cậu ta là con trai lưu lạc bên ngoài của ông trùm dầu mỏ Trung Đông sao?” Ông Chiến tò mò.
“Đó là do có người đố kỵ hắn bịa ra mà thôi. Hơn nữa, trong gia phả ông trùm dầu mỏ không biết có bao nhiêu đứa con, sao không thấy ai cũng có tiền đồ như vậy?”
Bà Chiến liếc chồng một cái, tiếp tục cúi đầu ăn cháo.
Chiến Tinh Tinh vẫn như thường lệ hóng chuyện, lúc này nhịn không được hỏi:
“Vì sao nói Đoạn Tri Hành không còn vướng bận?”
“Chẳng phải mới đầu cậu ta luôn ở Thiệu Gia làm quản gia sao? Hiện giờ đã từ chức, đáng lẽ nên nghỉ từ lâu rồi. Công ty lớn như vậy mà cứ để ở bên ngoài thì không ổn, sẽ gây ra rất nhiều phiền toái.”
Nghe cha mình nói, trong lòng Chiến Tinh Tinh liền nổi lên sóng to gió lớn.
Tuy rằng từ chức hay không là quyền tự do cá nhân, nhưng, nhưng với tình hình thân thể của Thất Tịch, Đoạn Tri Hành sao có thể yên tâm từ chức?
Vì thế hôm nay Chiến Tinh Tinh liền đặc biệt gọi điện cho Thất Tịch.
“Yên tâm! Đoạn Tri Hành không còn ở đây, vẫn có tôi chiếu cố Thất Tịch!”
Nghe những lời hùng hồn của Chiến Tinh Tinh qua điện thoại, Thất Tịch ngẩn ra nói:
“Cô tới đây cũng được, nhưng đâu liên quan gì với việc Đoạn Tri Hành có ở đây hay không.”
“Ừ ừ, yên tâm!”
Chiến Tinh Tinh tựa như máy phát lặp đi lặp lại hai chữ “yên tâm”, chờ cúp điện thoại, Chiến Tinh Tinh liền cổ vũ bản thân, từ hôm nay, nàng chính là người mang trọng trách lớn trên vai!
Mà quỹ đạo hoạt động Thất Tịch sẽ làm hôm nay chính là — đi theo Chiến Tinh Tinh.
Chỉ cần nữ chính xuất hiện, tự nhiên sẽ có cốt truyện phát sinh, lúc đó muốn ở giữa nam nữ chính chặn ngang một chân, cũng thuận lý thành chương.
Thất Tịch quyết định xong, các hầu gái tiến vào trang điểm, thay quần áo cho nàng.
Màu sắc quần áo của Thất Tịch dù là hằng ngày hay lễ phục đều là màu đen, đen, đen, thỉnh thoảng mới xen kẽ màu trắng.
Trang phục hôm nay lấy đơn giản tố nhã làm chủ, khó được đổi một bộ màu lam nhạt.
Màu xanh này là màu sáng. Thất Tịch có làn da tuyết trắng, mặc vào càng tôn sáng hơn vài tông.
Xem chạm trổ ngọc là truyền thống phương Đông, bởi vậy trang phục cũng được thiết kế với hình thức cổ đứng và nút bọc theo hàng dọc, từ ngực đến vạt áo thêu hoa sen tượng trưng cho mùa hè, hoặc nở rộ hoặc vừa chớm nở.
Những họa tiết hoa này được thêu ở các góc để không làm mất đi đường cắt may vừa vặn ôm sát người của váy.
Thất Tịch giơ tay sờ eo, nói: “Hình như có hơi siết?”
Hầu gái sửng sốt, sau đó cười đáp: “Tiểu thư, đây là chuyện tốt. Ngài trước giờ luôn gầy ốm, hiện tại cảm thấy quần áo chật, chứng tỏ đang khỏe mạnh hơn, có thể hấp thụ dinh dưỡng."
Tầm mắt Thất Tịch dừng ở gương, rồi yên lặng dời đi.
Thiệu Thất Tịch có thể như vậy, còn nàng…thuần túy là bởi vì một ngày ba bữa cộng thêm bữa khuya, đây là từ bản lĩnh ăn mà ra!
Hầu gái xem mặt đoán ý cực kỳ lợi hại, thấy Thất Tịch dời đi tầm mắt, lập tức nói:
“Tiểu thư gầy như vậy, có chút da thịt mới càng đẹp!”
Cho nên mới nói sự tự tin của kẻ có tiền từ đâu ra?
Đều là do người khác tâng bốc lên!
Thất Tịch không khỏi bị nịnh nọt đến hơi lâng lâng.
Tuy nhiên nàng vẫn giữ vẻ mặt tối tăm, miễn cho thoạt nhìn quá mức vui mừng, dẫn tới hỏng hình tượng.
Vì thế, lúc xe của Chiến Tinh Tinh tới, một lần nữa nhìn thấy Thất Tịch, cũng nhịn không được nói:
“Thất Tịch…thoạt nhìn rất khỏe mạnh.”
“Cảm ơn?” Thất Tịch cũng thực chấn kinh đối với sự khích lệ giản dị này.
Chiến Tinh Tinh cười tủm tỉm tiến lên giữ chặt cánh tay Thất Tịch. Nàng hôm nay mặc váy trắng, tựa như một đóa bồ công anh mềm mại, uyển chuyển nhẹ nhàng, bay bổng trong lòng người.
“Thất Tịch, chúng ta đi thôi!”
Theo lý mà nói, hội chị em ra ngoài chơi, sẽ không tách ra ngồi 2 xe khác nhau.
Vì thế, Thất Tịch và Chiến Tinh Tinh ngồi cùng một xe, vệ sĩ của họ ngồi một xe khác.
Hai vệ sĩ cao to ngồi trong xe giao lưu với nhau.
“Tiểu thư nhà tôi thích yên tĩnh, ít khi ra khỏi nhà, ngẫu nhiên ra ngoài cũng là đến công ty của mình xem một cái, dạo phố mua sắm, hoặc ăn uống, tuyệt đối không làm những chuyện cần phải chen chúc giữa một đám người.”
Đây là lời vệ sĩ của Thất Tịch nói.
“Tiểu thư nhà tôi rất hoạt bát, từ nhỏ đã biết cưỡi ngựa, ra ngoài du lịch, dạo phố mua sắm, ăn uống, mùa xuân đi dã ngoại, mùa hè đi biển, mùa thu lên núi, mùa đông trượt tuyết, không một khắc nào ở yên trong nhà.”
Vệ sĩ của Chiến Tinh Tinh nói.
Hai bên đều ở trên mặt đối phương nhìn đến biểu tình hâm mộ.
Nếu hai vị tiểu thư có thể chia xớt cho nhau một chút thì tốt rồi, mặc dù vệ sĩ của Chiến Tinh Tinh cũng thích đi theo thân chủ ra ngoài du lịch, nhưng mỗi ngày đều xa nhà thật sự chịu không nổi.
Họ lại ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ. Xe của vệ sĩ và tiểu thư đang chạy song song.
Cửa sổ xe của tiểu thư hoàn toàn được làm bằng kính chống đạn màu đen, hiện giờ được hạ xuống phân nửa, có thể nhìn thấy Chiến Tinh Tinh đang cười khanh khách cùng Thất Tịch nói gì đó.
Tiểu thư Thiệu Gia vẫn lạnh lùng như vậy, giống như trên đời không có chuyện gì có thể làm nàng hứng thú.
Nhưng đám vệ sĩ lại nghĩ, thực ra họ không thể nghĩ vị tiểu thư kia như vậy, bởi vì tính hài hước của Chiến Tinh Tinh rất kém, trên đường bắt gặp ai không cẩn thận đánh rắm một cái, nàng cũng có thể cười đến 5 phút.
Bình thường cũng không có bạn bè nào đặc biệt chơi thân, vì người ta không biết mình đã làm gì khiến Chiến Tinh Tinh vui như vậy, vui đến mức cứ như đang giễu cợt người ta.
Ở trước mặt người không quá quen thuộc thì rất đoan trang hào phóng, chờ thân cận rồi, bản tính liền vô thức bại lộ.
Nói thẳng ra là thiếu tế nhị.
Tới khi loáng thoáng nhìn thấy biển, Chiến Tinh Tinh rốt cuộc ngừng nói, chỉ vào ngọn núi bên cạnh: “Chính là nơi đó!”
Thất Tịch thở phào nhẹ nhõm, không phải nàng thật sự không thể duy trì hình tượng cao lãnh chán đời của mình, mà vì nãy giờ trên đường đi, những câu chuyện cười mà Chiến Tinh Tinh kể...không hề buồn cười chút nào.
“Thất Tịch, Thất Tịch! Để tôi kể cho nghe chuyện này, là một chuyện rất tức cười ha ha ha, thật sự buồn cười ha ha ha ha, chính là ha ha ha ha ha, ai da không được rồi ha ha ha ha ha ha, có phải quá buồn cười rồi không ha ha……”
Thất Tịch: “……”
Muốn nói thì nói cho hết để tôi còn biết là chuyện gì tức cười chứ! Thất Tịch yên lặng cắn chặt hàm răng.
Hiện giờ Thất Tịch cuối cùng được giải thoát khỏi một tràng "ha ha" không kịp thở kia, yên lặng dời mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Biệt thự của Tú Gia nằm ở ven biển, sát biển là núi, toàn bộ ngọn núi đều là đất tư nhân của Tú Gia.
Không biết tổ tiên mới đầu mua tới làm gì, tóm lại đó là nơi rất cằn cỗi chưa từng được canh tác. Cho đến vài trăm năm trước, một vị tổ tiên đi ngang qua đây, nhìn thấy trên núi mọc ra một mảnh rừng trúc, tò mò đi đến xem, liền thấy một khu rừng xanh như biển cả.
Có lẽ một chú chim tước đã bay qua, gieo hạt giống xuống mảnh đất, tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp này.
Thời cổ có tiên nhân vẽ tranh, cảnh vật trong tranh liền thật sự trải xuống trên mặt đất, núi cao vách đá, rừng trúc xanh tươi, thác nước trong núi, đồng ruộng hoa nở, tiên lộc, tước điểu bay nhảy trong rừng, tạo tác thành một động thiên phúc địa.
Tổ tiên khi đó nhìn rừng trúc một hồi, quyết định dời gia tộc đến nơi đây.
Chiếc xe dần dần rẽ vào khúc cua, chuẩn bị lên núi, Thất Tịch mới thấy được rừng trúc bên đường.
Ở các tác phẩm điện ảnh, Thất Tịch từng nhìn thấy rừng trúc rất nhiều lần, nhưng chưa bao giờ thấy qua mảnh rừng nào xanh ngắt như thế.
Trong điện ảnh còn có chỉnh màu, nhưng màu sắc nơi đây lại rất sống động.
Một màu xanh ngọc lục bảo, phảng phất như chỉ cần duỗi tay ra, nó liền như ngọc dịch đặc sệt chảy vào lòng bàn tay.
Thất Tịch nghĩ, nàng có lẽ hiểu được vì sao tổ tiên Tú Gia sẽ di dời gia tộc đến đây.
Bởi vì nó so với các địa phương khác càng thích hợp để dưỡng ngọc.
Trong gió mang theo mùi lá trúc nhàn nhạt, hơi đắng, thoải mái thanh mát, ngẫu nhiên lại thấy những chiếc chuông đồng buộc bằng dây đỏ trên mấy cây trúc cao ngất. Có lẽ thường xuyên được người thay mới, trải qua mưa gió bão bùng, màu sắc chuông đồng vẫn tươi sáng, âm thanh trong trẻo.
“Mỗi lần tới đây, tôi đều cảm giác giống như đi chùa miếu dâng hương.”
Thất Tịch chỉ tay ra ngoài. Rừng trúc che khuất ánh mặt trời, phía trước xanh biếc như đại dương. Một ngôi nhà lớn xây theo kiến trúc cổ đại trên núi cao thấp thoáng hiện ra. Thực sự có ý vị như con đường quanh co này sẽ dẫn đến một nơi u tĩnh.
Đoạn đường núi kế tiếp xe không thể chạy lên, liền ngừng ở bãi đỗ xe trên sườn núi, sớm đã có người hầu đợi để dẫn đường.
May mà phục trang của những người này vẫn là quần tây áo sơ mi trắng, không phải áo dài Đường trang, bằng không Thất Tịch có khả năng cảm thấy mình lại xuyên vào một quyển sách khác.
Chỉ là trên người họ đều đeo một hoặc hai món trang sức bằng ngọc, phần lớn là hoa tai, một số là vòng tay, còn lại là mặt dây chuyền ngọc.
Mỗi món đều có tạo hình độc đáo, độ nguyên chất nhìn chung rất tốt.
“Xem ra năm nay sẽ bán rất nhiều đồ trang sức nhỏ.”
Chiến Tinh Tinh nhìn thoáng qua những vật phẩm trang sức trên người nhóm người kia. Tú Gia vẫn có kinh doanh, tuy rằng khiêm tốn không khoe khoang, nhưng mặt ngoài cần có cái gì họ đều có.
Hàng năm, những người hầu dẫn đường đều sẽ đeo vài món trang sức, cho thấy lúc sau sẽ có nhiều món đồ tinh xảo hơn cùng kiểu dáng sẽ xuất hiện ở buổi đấu giá.
Người hầu dẫn đường nhỏ giọng nói với Thất Tịch và Chiến Tinh Tinh: “Hai vị tới vừa lúc, không sớm cũng không muộn. Xin mời vào trong trò chuyện một hồi, buổi đấu giá liền sẽ bắt đầu.”
Chiến Tinh Tinh kinh ngạc: “Ai da, tôi còn tưởng giống năm ngoái, Nhị thúc của Tú Gia phát thẻ bài trước, rồi phân chia khách khứa thành từng nhóm, đưa đến từng hội trường khác nhau.”
Người hầu dường như biết Chiến Tinh Tinh sẽ thắc mắc điều này, bởi vì trước đó những người khác cũng có cùng câu hỏi.
“Năm nay thì không. Kim Thiền thiếu gia không thích như vậy, cho nên sau này cũng không làm nữa.”
Người hầu nhẹ nhàng mỉm cười, không hề nói nhiều, dẫm lên bậc đá đã quét tước thập phần sạch sẽ, dẫn Thất Tịch và Chiến Tinh Tinh tiếp tục hướng lên trên.
Chiến Tinh Tinh sợ Thất Tịch không đủ thể lực leo núi, cẩn thận đỡ nàng, nói nhỏ vào tai nàng:
“Kim Thiền thiếu gia chính là Tú Kim Thiền, gia chủ đời kế tiếp. Nhị thúc của anh ta thấy anh ta còn trẻ, muốn đoạt lấy vị trí đương gia, hiện tại xem ra Nhị thúc hẳn đã thua trận. À, trước kia tôi cũng không thích vị Nhị thúc này, đều là khách mời, thế nào cũng phải chia người ta thành ba bảy loại. Nghe nói…Nhị thúc còn lén đầu cơ trục lợi sản nghiệp gia tộc, ai không nghe theo, liền làm người đó nhà phá nhân vong!”
Thất Tịch nghe lời này, trong lòng loáng thoáng có dự cảm.
Đúng lúc này, âm thanh nhắc nhở cốt truyện đột nhiên vang lên.
Tối hôm qua Thất Tịch xem, nguyên tác chỉ có:
【_______ Chiến Tinh Tinh và Thiệu Thất Tịch tới Tú Gia, buổi đấu giá ________khai mạc _________, toàn bởi vì _________, cho nên _________.】
Nhưng trải qua đoạn tình tiết vừa được bổ sung vào, mấy chỗ "________" trong truyện gốc liền hiện ra.
【Thời gian trôi qua, đã đến ngày Chiến Tinh Tinh và Thiệu Thất Tịch tới Tú Gia. Buổi đấu giá sở dĩ có thể khai mạc gió êm sóng lặng, chính là vì vai ác Nhị thúc đã bị tiêu diệt, cho nên không có chuyện gì xảy ra.】
Thất Tịch: Chết tiệt!!!!
Nàng còn tự hỏi tại sao đều là ____!
Bị tiêu diệt nơi nào là vai ác Nhị thúc gì, mà lại là một tiền bối của Xuyên Thư Cục!
Thất Tịch mắt ứa lệ, Chiến Tinh Tinh nhất thời căng thẳng.
“Thất Tịch, nơi nào đau sao?”
Thất Tịch lắc đầu, yên lặng ngẩng lên nhìn trời, để gió thổi khô nước mắt.
Đây không phải nước mắt đau thương, mà là hâm mộ.
Tiền bối, tôi thật sự hâm mộ ngài, có thể bị tiễn đi chỉ trong một đợt!
May mà biệt thự cách sườn núi không xa, lúc Thất Tịch bắt đầu cảm thấy mệt, họ đã tới một cái sân to rộng, trước mặt là tầng tầng lớp lớp kiến trúc.
Người hầu tiến lên một bước, chậm rãi mở cổng.
Cửa mở, có thể nhìn thấy đường đi trải đá xanh và hoa chuông trắng trồng trong sân. Những người mặc áo dài trắng đủ mọi dáng vẻ, hoặc đứng trong sân, hoặc ngồi ở bụi hoa, hoặc giơ tay chơi đùa với lồng chim tước treo trên hành lang, nghe được tiếng cửa mở, liền đồng thời chuyển tầm mắt ra ngoài.
Đứng ở trong phần lớn đều là thế hệ mới ra nghề của Tú Gia. Khách nhân tới dự đấu giá ngọc, tự nhiên muốn xem nghệ nhân chế tác.
Những thiếu niên này mỗi người đều tú lệ, ánh mắt trong trẻo có thần, mặc trang phục thống nhất, tóc đen nhánh, dáng người đĩnh bạt, ngón tay thon dài lộ ở ngoài ống tay áo. Mặc cho ai mới gặp, đều bị cảnh tượng này làm ngẩn ngơ.
Nhưng thời điểm nữ tử ở ngoài cửa chậm rãi đi vào, không ai chú ý bày tư thái gì nữa.
Vầng sáng dừng ở trên người nữ tử mặc váy lam kia. Ánh nắng chiếu đến làm đồng tử của nàng càng thêm nhạt, tựa như màu hổ phách mật ong, nhưng lại lạnh hơn một chút.
Hàng mi dài như lông vũ theo tầm mắt của nàng khẽ nâng lên, như một đóa hoa rơi vào tim, lại không thể chìm xuống, mà lênh đênh trên bề mặt, không chịu rời đi.
Sắc mặt nàng tái nhợt, bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng, nếu không phải bên cạnh có người đỡ, sợ là sẽ ngã xuống trên mặt đất, hóa thành hoa hồn tan biến.
Người hầu dẫn đường lần lượt giới thiệu từng người đang đứng trong sân. Chiến Tinh Tinh mặt mang mỉm cười gật đầu chào hỏi, còn nữ tử mặc váy lam chỉ liếc mắt nhìn họ một cái, liền không hề xem nhiều, tựa như không coi trọng bất kỳ món ngọc sức gì, chỉ đi theo những người khác càng lúc càng xa…
Cho đến khi người nọ rời khỏi, nhóm thiếu niên trong viện mới bắt đầu nhẹ giọng nghị luận.
“Lần đầu tiên gặp vị này, đó là ai?”
“Tôi từng thấy cô ấy, là Thiệu Thất Tịch của Thiệu Gia.”
“Hả?! Đó là tiểu thư biến thái trong lời đồn động một cái muốn đánh muốn giết, mỗi ngày đều có ít nhất 6 người bị nâng từ trong nhà ra ngoài sao?”
“Nếu là thật…Tỷ tỷ, đánh tôi này, tôi không sợ đau.”
……
Ngắn ngủi vài phút, có người ngay cả điểm mấu chốt của liêm sỉ cũng từ bỏ!
Mà sau khi Thất Tịch rời khỏi nơi đó, cảm thấy mình đã hiểu ra một điều.
Tú Gia trừ kinh doanh ngọc thạch, còn có nghề nghiệp ngầm khác.
Hẳn chính là mở host club.
Thiếu niên xinh đẹp ở đây còn nhiều hơn cả trong giới giải trí là chuyện thế nào!
Loại bầu không khí nhìn nhiều một chút liền muốn khui một chai rượu vang đắt tiền nhất này thật sự quá đáng sợ, Thất Tịch không dám nhìn nữa.
Năm nay đấu giá ngọc thạch tổ chức ở hồ thủy tạ, khách nhân sẽ ngồi sau rào chắn hành lang đình viện ven hồ.
Giữa hồ nước có một đình nghỉ mát, bên trong đặt cái bàn dài bằng gỗ mun, phía trên đã có rất nhiều món đồ được che phủ bằng lụa đỏ.
Có lẽ vì đấu giá vẫn chưa bắt đầu, khách nhân ở đây không nhiều.
Chiến Tinh Tinh là loại người khó ngồi yên một chỗ, mũi chân nàng đã chạm đất, thoạt nhìn là muốn ra ngoài đi dạo, nhưng nàng cần phải ở lại chiếu cố Thất Tịch, cho nên đành hít sâu một hơi, mím môi phồng má dựa vào cây cột hành lang.
“Muốn ra ngoài thì ra đi, tôi có thể đi theo cô.”
Ra ngoài dạo chơi, sau đó ngẫu nhiên gặp phải cuồng phong bão tố, một cơn mưa rào, hoặc một mối nhân duyên mới. Đây chính là số mệnh của nữ chính!
Chủ yếu là ở chỗ này, Thất Tịch không nhìn thấy Đoạn Tri Hành hay Sở Đao Minh, chắc là còn chưa tới.
Nếu vậy chỉ có thể theo sát nữ chính, chậm rãi đợi Tu La tràng.
Nhưng Thất Tịch trăm triệu không nghĩ tới, vừa rồi từ sườn núi đi bộ đến đây đã là cực hạn của thân thể trải qua đồng bộ đặc tính này.
Hai người bước ra khỏi cánh cửa hình bán nguyệt gần đó, mới vừa dạo một lát trong rừng trúc, hai chân Thất Tịch liền mềm nhũn như bị rót chì, đành yên lặng ngồi xuống một tảng đá, Chiến Tinh Tinh thì lo lắng đến mức sắp khóc.
“Thật xin lỗi! Thất Tịch! Đều là do tôi muốn đi ra ngoài!!!”
Thất Tịch giơ tay lên, nỗ lực điều hòa hơi thở.
Không, không trách nữ chính, đáng trách là Xuyên Thư Cục chết tiệt kia!!
“Không sao, cũng không phải sắp chết.”
“Nhưng mà Thất Tịch, cô lại hộc máu!”
Chiến Tinh Tinh thấy Thất Tịch vừa ngồi xuống, lập tức cầm khăn tay lau mồ hôi cho Thất Tịch, nhưng trên mặt Thất Tịch trơn bóng không có mồ hôi, chỉ là nhiệt độ cơ thể hạ xuống cực thấp. Chờ nàng lau đến bên miệng, liền thấy Thất Tịch ho nhẹ một tiếng, khăn tay đều nhuộm đỏ!
Thất Tịch: “……”
Nàng chỉ là bị khô cổ họng thôi!
“Cứ, cứ xem tôi nhổ máu giống như nhổ nước bọt là được.” Thất Tịch quay mặt sang một bên.
Chiến Tinh Tinh tim đập lỡ một nhịp, vừa thương tâm vừa tức giận.
“Sao có thể so sánh như vậy được?! Sao lại không yêu quý bản thân mình đến thế? Quản gia đáng chết kia lại từ chức trốn chạy, chẳng làm tròn trách nhiệm gì cả!”
Thất Tịch xua tay: “Không phải, thật ra anh ta cũng có cuộc sống của mình, là tôi thả anh ta đi…”
Chiến Tinh Tinh lắc đầu: “Vong ân phụ nghĩa! Tôi ghét anh ta đến tận xương tủy!"
Bây giờ đã ghét nhau rồi sao?! Hai người còn chưa yêu nhau mà!
Đám nhân vật chính các người yêu hận gì đều trực tiếp bùng nổ cảm xúc như vậy sao? Đều là do Mã Ô Đào thủ vai đúng không?
Thất Tịch đỡ trán. Chiến Tinh Tinh sợ nàng ngất xỉu, vội vàng nâng đỡ nàng. Biết Thất Tịch lúc này không thể cử động, Chiến Tinh Tinh cũng sẽ không ngồi yên chờ đợi.
“Tôi đi kêu người tới, cô cầm chắc di động, sẽ rất nhanh!”
Thấy Thất Tịch gật đầu, Chiến Tinh Tinh vội vàng xách váy chạy đi.
Thất Tịch nheo mắt nhìn bóng lưng của Chiến Tinh Tinh, động tác linh hoạt đến mức nói là từng tập võ nàng cũng tin.
Trong rừng trúc gió nhẹ từng đợt, bóng trúc lay động, bên tai thỉnh thoảng có thể nghe được tiếng chuông gió thanh thúy ngân vang.
Nếu không phải địa điểm không đúng, Thất Tịch đã có thể ở trong gió thổi ngủ gục.
Nơi này an tĩnh như vậy, hơi có chút động tĩnh liền nghe rõ.
“Răng rắc, răng rắc”.
Đó là tiếng người dẫm lên lá trúc khô bước đi trên mặt đất.
Thất Tịch nghe thấy tiếng động, quay đầu lại, nhìn thấy trong rừng trúc có một thanh niên tóc ngắn, mặc sơ mi trắng quần âu đang chậm rãi đi về phía nàng.
Ánh sáng trong rừng trúc có chút tối, thỉnh thoảng lại có ánh sáng chiếu vào người nọ. Thất Tịch chỉ có thể thấy rõ những ngón tay thon dài, khớp ngón tay rõ ràng buông thõng bên hông, cổ tay trái đeo chuỗi tràng hạt bằng ngọc trắng, trên tay cầm một chiếc khăn choàng trắng thêu hoa sen vàng lớn.
Chờ người nọ sắp đi đến trước mặt Thất Tịch, mới thoát khỏi âm u phía sau, dưới ánh mặt trời lộ ra chân dung.
Trong truyện gốc viết:【Lão thái thái vì cầu phúc cho cháu trai, đã đặt tên hắn là “Kim Thiền”. Còn có một nguyên nhân quan trọng khác, đứa nhỏ này sinh ra giữa mày đã có một nốt chu sa. Như kinh Phật dạy, màu đỏ giữa hai lông mày tượng trưng cho con mắt trí tuệ, như ánh sáng của vì sao trắng rực rỡ, như thiên hỏa.
Kim Thiền còn nhỏ ngọc tuyết đáng yêu, thành niên lại tuấn mỹ xuất trần. Tuy cả ngày lạnh mặt, ít nói ít cười, nhưng chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt này là mọi cơn giận đều trong khoảnh khắc tan thành mây khói.
Người ngoài tình cờ nhìn thấy hắn, trở về liền mắc bệnh tương tư. Chỉ là trong lòng biết không có khả năng, người nọ là trăng trên trời, tuyết đầu cành, như thần phật tọa trên đài sen, khó mà với tới.】
Người nọ như là đến gần mới thấy rõ diện mạo của Thất Tịch.
Hắn lấy ra một chiếc khăn tay thêu trúc xanh, nhẹ nhàng đưa cho nàng. Thất Tịch không tiếp nhận, như đang sững sờ, hoặc là nàng tuyệt đối không dùng đồ của người xa lạ.
Người nọ nói “Mạo phạm”, liền đưa tay lau máu đỏ dính trên môi Thất Tịch, miễn cho ô uế váy áo.
Chỉ cần chạm nhẹ cũng khiến đôi môi Thất Tịch càng thêm đỏ tươi, như tô son.
Tóc đen, da trắng, môi đỏ, cùng cặp mắt như xuân thủy.
Tú Kim Thiền nhận ra người này. Hắn từng thấy nàng trong quảng cáo.
Nhưng hiện giờ nàng lại cách xa đám đông, một mình ngồi ở chỗ này, trên môi dính máu, giơ tay nhìn lên, như vọng thần phật.
Tú Kim Thiền từ nhỏ vẫn luôn ở trong nhà, thỉnh thoảng ra ngoài cũng là vì thăm họ hàng, hoặc vì công tác.
Phần lớn thời gian của hắn đều dành để điêu khắc ngọc. Gần đây hắn đã tìm được một vật liệu tốt, lại chậm chạp chưa động đến.
Bây giờ hắn lại cảm thấy mình biết nên làm cái gì.
Liền điêu khắc một tinh linh ngẫu nhiên xuất hiện ở cõi trần, dưới anh nắng hè chói chang, trong rừng trúc xanh tươi đi.
Mong manh, hư ảo, rồi lại…mỹ lệ.
Gió nhẹ trong rừng trúc thổi qua mái tóc ngắn của Tú Kim Thiền, để lộ nốt chu sa giữa mày.
Hắn có sống mũi cao thẳng, dáng môi tuyệt đẹp, chỉ cần đứng đó cũng làm người ta sợ làm ra điều gì kinh động hắn, khiến hắn như con hạc phản chiếu hình ảnh của mình mặt nước vỗ cánh bay đi.
Có lẽ dùng 'tiên tư tú dật' để hình dung mới tương xứng.
Mà cặp mắt chỉ cần ngay từ cái nhìn đầu tiên liền hại người ta mắc bệnh tương tư đang nhìn thẳng vào Thất Tịch.
Sau đó, chiếc khăn choàng trắng thêu hoa sen vàng kim được nhẹ nhàng phủ lên đầu Thất Tịch, che chắn gió lạnh trong rừng trúc cho nàng.
“Cảm ơn Thiệu tiểu thư đáp ứng lời mời đến tư gia, nhưng hại cô phát bệnh, không phải là điều tôi mong muốn.”
Nghe thanh âm êm tai như châu lạc kia, chóp mũi Thất Tịch có thể loáng thoáng ngửi được mùi đàn hương dùng để cung phụng trước Đức Phật.
Nàng vốn không phải phát bệnh, nhưng lúc nhìn thấy Tú Kim Thiền, vì cảm thấy chột dạ bất an, đầu ngón tay lạnh ngắt, liền thật sự như muốn phát bệnh.
Cách đó không xa có tiếng người vọng đến.
“Kim Thiền tiên sinh, ở chỗ này sao? Tôi đã gửi tin báo trước, nhờ anh tạc một bức tượng Phật Dược Sư, gần đây anh có rảnh không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com