35
Sở Đao Minh gần đây thường xuất thần, mặc dù là người quen thuộc với hắn hay không, đều có thể phát hiện hắn có gì đó biến hóa.
Sở Đao Minh luôn là người nhất quán trong lời nói và hành động.
Bất kể trong lòng đang nghĩ gì, miễn có thể nói ra, hắn liền nói.
Lớn lên trong giới hào môn, hắn thật sự đã thấy quá nhiều người trước mặt một đằng, sau lưng một nẻo.
Bởi vậy đối với việc ngụy trang, hắn luôn cảm thấy đặc biệt đần độn vô vị.
Nhưng cái ngày thấy được quảng cáo của Thất Tịch, hắn đứng dưới lầu, ngẩng đầu nhìn màn hình Led tuần hoàn trình chiếu một đoạn video hồi lâu.
Muốn độc chiếm bầu không khí nàng hô hấp, muốn giam cầm nàng vào thế giới của mình, muốn liếm hôn nước mắt và những vệt đỏ dưới khóe mắt của nàng, để nàng không còn khóc thút thít, hoặc là...làm nàng khóc thút thít.
Sở Đao Minh trong nháy mắt đối với việc bản thân sinh ra ý niệm như vậy mà sợ hãi.
Hắn thường xuyên xuất thần, bởi vì hắn còn tưởng rằng mình...là cong.
Xem ra có đôi khi con người vẫn không đủ hiểu biết chính mình.
Lần đầu tiên đụng tới nữ tử lạnh băng ít lời ở nhà ấm trồng cây kia, hắn chỉ là bị khuôn mặt của đối phương mê hoặc.
Ảo tưởng về bạn đời tương lai của mình sẽ trông như thế nào...Hắn nghĩ, mỗi người đều từng có loại suy nghĩ như vậy.
Hình tượng Sở Đao Minh ảo tưởng phần lớn đến từ hình ảnh hằng ngày có thể nhìn thấy trên điện ảnh hoặc nghệ thuật, thi họa, nhưng những ấn tượng đó đều mơ hồ không rõ.
Chỉ là mới có được hình thức ban đầu.
"Nhất kiến chung tình" là một tên gọi khác của "Thấy sắc nảy lòng tham".
Có lẽ khi đó Sở Đao Minh chính là thấy sắc nảy lòng tham.
Tuy rằng hắn đóng gói nó thành một hảo cảm mơ hồ, xem đối phương như đối tượng yêu cầu bảo hộ, tặng hoa và vòng cổ, cũng là thành ý muốn kết bạn.
Nhưng hiện tại...lại tiếp tục lừa dối mình thì thật quá buồn cười.
Hắn chỉ là đã sớm xoa tay hầm hè, như súc sinh từ lúc bắt đầu liền ý đồ triển lãm bộ lông của mình, ở trước mặt đối phương hành tẩu qua lại, để cầu người nọ nhìn nhiều một chút mà thôi.
Sở Đao Minh một khi nghĩ kỹ, liền không hề khó xử bản thân nữa.
Đúng vậy, hắn chính là nhất kiến chung tình với Thất Tịch, hơn nữa nguyện ý vì tình cảm này thực thi hành động.
...Để biến ảo tưởng trở thành sự thật.
Về phần những người khác...nhớ tới Đoạn Tri Hành luôn nghiêm trang giữ kẽ, Sở Đao Minh vui lòng nhìn đối phương vĩnh viễn ngây ngô.
Sở Đao Minh từ nhỏ đến lớn đều không phải đèn cạn dầu, điều này làm Sở Vãn vừa mừng vừa lo.
【Đao Minh, cháu là binh khí không vỏ, dễ dàng đâm bị thương người khác, cũng dễ dàng cắt phải chính mình.】
Sở Đao Minh còn nhỏ tuổi mặc váy, ngoan ngoãn ngồi ở bàn làm việc, dùng màu nước vẽ hình một con thú dữ đang săn mồi.
Nghe Sở Vãn nói như vậy, hắn điềm tĩnh mỉm cười, nói:
【Đây chính là cháu.】
Bất kể con đường phía trước như thế nào, lưỡi kiếm nếu chưa từng vung ra, nào biết có thể trúng giữa hồng tâm hay không?
Hắn cúi đầu, vừa đi vừa sàng lọc những vật trang sức tương sấn với Thất Tịch trong hộp.
Một người hầu Tú Gia đi ngang qua thấy hắn, liền khom người chào hỏi, Sở Đao Minh tùy ý gật đầu, sau đó tiếp tục đi về phía trước.
Cho đến khi trước mặt xuất hiện lầu các xây dựng trên hồ nước quen thuộc, Sở Đao Minh trực tiếp mở cửa tiến vào.
Chỉ là mới vừa vào, liền phát hiện có điều không ổn.
Có người khác từng đến đây.
Tuy rằng ở cửa trước sau như một sạch sẽ, nhưng thảm có chút vệt nước, hiển nhiên bị dẫm qua.
Có khách nhân khác?
Nhưng phần lớn khách nhân đều do người hầu lãnh vào phòng, sao sẽ xuất hiện đi nhầm gì đó?
Sở Đao Minh cảm thấy mới mẻ, hiện đang mưa to, xuống núi cũng khó khăn, là vị ăn trộm thông minh nào nghĩ đến việc lẻn vào phòng cho khách hành nghề?
Sở Đao Minh cởi ra 2 nút áo trên cùng, vén tay áo lên, hơi vặn cổ. Hắn đặt hộp trang sức lên bàn, trực tiếp bước nhanh tiến vào tìm kiếm tung tích ăn trộm.
Tiếng mưa ngoài cửa sổ dần dần nhỏ lại, có thể loáng thoáng nghe được tiếng ai đó đang đàn tấu ở bên ngoài.
Tiếng đàn kia còn dồn dập hơn cả mưa rào, nghe như là《Thập Diện Mai Phục》.
Đây cũng là nét đặc trưng thường thấy của Tú Gia. Gia tộc cổ xưa luôn yêu thích truyền thống. Những người học nhạc cụ không phải do người lớn trong nhà ép buộc, mà thuần túy xuất phát từ sở thích cá nhân.
Có khách nhân tới, liền ẩn ở trong lầu các, đàn tấu mấy khúc.
Hiện giờ mưa rào đánh vào lá chuối tây, lại nghe khúc, cũng có một chút lạc thú.
Đối với Sở Đao Minh mà nói, nó giống như nhạc đệm, bổ trợ hoàn hảo khi hắn truy bắt ăn trộm.
Lầu một không có ai.
Vậy chính là ở lầu hai.
Sở Đao Minh bước lên, trực tiếp mở cửa phòng ngủ chính, vẫn như cũ không có người, nhưng phòng tắm còn chưa xem qua.
Sở Đao Minh xoay cổ tay, bày thế sẵn sàng, trực tiếp mở ra phòng tắm!
Phòng tắm ở Tú Gia thông thường có một mặt tường xây từ pha lê dày nặng, để khách tới chơi có thể ngắm nhìn cảnh quan bên ngoài khi tắm gội tại đây.
Giữa đầy trời mưa rào, Sở Đao Minh nhìn thấy một người mặc váy ngủ mềm mại, đang ngồi trên bệ cửa sổ.
Tóc dài đen nhánh hơi ẩm ướt trút xuống sau lưng nàng, hai chân trần trụi tuyết trắng, đầu dựa vào lan can. Cặp mắt sáng trong như xuân thủy đang lẳng lặng nhìn cảnh mưa ngoài cửa sổ.
Tầm mắt nàng xa xăm, không biết rốt cuộc đang xem phương nào.
Dưới tòa lầu các này là hồ nước, trên mặt hồ trồng hoa sen, nhưng cành lá cũng bị mưa to làm xiêu vẹo.
Một vài chú cá Koi ẩn mình dưới nước ngẫu nhiên lại mổ vào cánh hoa và lá bị rớt vào trong hồ, chưa từng chịu mưa to quấy nhiễu.
Nơi này xác thật có ăn trộm, nhưng lại chỉ đánh cắp...trái tim.
Ngoài lan can là tấm pha lê dày nặng, tiếng mưa rào đập vào trên pha lê dường như cũng trở nên nhỏ dần.
Bởi vậy, âm thanh Sở Đao Minh đẩy cửa tiến vào, liền khá lớn.
Thất Tịch bị tiếng động này làm giật mình, lập tức quay đầu lại, thấy được...Sở Đao Minh.
Đồng tử hai người đồng thời mở to, như thể không thể tin được chuyện như thế này sẽ phát sinh.
Trong phòng ngủ chính, Sở Đao Minh ngoan ngoãn ngồi, khoanh tay đặt trên đầu gối, không còn vẻ tự tin trước đó.
"Thật xin lỗi, Thất Tịch, tôi nghĩ đây là phòng khách mà bình thường tôi hay ở."
Thất Tịch như là tức giận muốn chết, ngực phập phồng, trên má khó được lộ ra chút hồng nhạt.
"Nếu anh vào sớm hơn, không phải liền có thể nhìn thấy tôi, tôi......"
Sở Đao Minh không thể cãi lại. Hắn xác thật thiếu chút nữa liền biến thành "Hạ lưu, biến thái, sắc lang".
"Xin lỗi."
Với sai lầm trước mặt, lời xin lỗi có vẻ thật nhỏ bé.
Sở Đao Minh giơ tay vuốt mặt, trong lòng vô cùng áy náy.
"Thất Tịch muốn tôi xin lỗi thế nào cũng được, hoặc là..."
Sở Đao Minh ngẫm nghĩ, bắt đầu cởi nút áo.
"Cho cô nhìn trở về."
Nhìn cần cổ tuyết trắng và hõm xương quai xanh xinh đẹp kia, Thất Tịch đáng xấu hổ động tâm một giây.
Nhưng nàng lập tức giơ tay lên, nắm lấy cổ tay Sở Đao Minh.
Loại phúc lợi chuyên dành cho nữ chính này, đưa nàng làm cái gì!
"Không cần! Anh như vậy không phải càng giống quấy rối sao! Muốn xem hình thể đẹp, tôi xem ảnh chụp hoặc video là được!"
Sở Đao Minh thập phần dịu ngoan: "Được, vậy khi nào trở về chụp ảnh cho cô xem."
Thất Tịch quả thực cho rằng Sở Đao Minh cố ý.
Nhưng ánh mắt Sở Đao Minh lại nhu nhược đáng thương, như hận không thể tức khắc tự sát vì đã mạo phạm nàng.
"Ra ngoài đi, việc này coi như chưa từng phát sinh." Thất Tịch khẽ nâng cằm, vương giả phun ra lời miệt thị.
Sở Đao Minh yên lặng đứng dậy. Qua một hồi, hắn lại ngồi xuống.
Thế nào, còn muốn ở lại qua đêm sao?
Sở Đao Minh đưa hộp trang sức trong tay cho Thất Tịch.
"Đây là Lão thái thái của Tú Gia tặng cho tôi. Tôi không cầu được tha thứ...nhưng đây xác thật là lễ vật tôi muốn tặng Thất Tịch ngay từ đầu."
Đôi mắt Sở Đao Minh sáng tựa tinh tú, bờ môi rất thích hợp để hôn hơi cong lên, mang theo chút khẩn cầu cùng câu dẫn không dễ phát hiện.
"Tôi...đã chọn lựa rất lâu, chỉ có những món này mới xứng với Thất Tịch."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com