36
Thất Tịch nhìn đôi hoa tai tua rua hình cá chép bằng ngọc bích đặt lên bàn, đang tự hỏi vì sao mình lại nhận chúng.
Đều do Sở Đao Minh.
Người này dường như đã nhận ra từ lần trước đem mặt áp vào trong lòng bàn tay nàng rằng Thất Tịch không có lực chống cự đối với hành động "mắt cún con" của hắn, vì thế lần này càng tận dụng nó.
Mới đầu Thất Tịch nói không cần, chỉ thúc giục Sở Đao Minh rời đi.
Sở Đao Minh liền "ủy khuất".
Hắn hiểu cách tận dụng bề ngoài, cũng có trình độ nhận thức tương đối với góc nào mình đẹp nhất. Hắn ngồi đối diện Thất Tịch, cúi đầu, đặt hộp quà lên bàn, nhẹ nhàng đẩy về phía trước, sau đó nâng lên cặp lông mi dài rậm, để lộ đôi mắt liễm diễm đa tình, ngước nhìn Thất Tịch.
Sở Đao Minh không nói lời nào, cũng không cần phải nói. Mọi dục cầu của hắn đều hiện rõ trong đôi mắt ấy.
Thất Tịch nhấp môi, để sự im lặng bao trùm thế giới.
Cuối cùng, Thất Tịch nói: "Để lại một món là được."
Sau đó, Thất Tịch liền thấy Sở Đao Minh vui mừng cười rộ lên, so với hộp trang sức trước mặt còn lộng lẫy hơn.
Ngọc cá chép màu trắng và tua rua đỏ vắt triền trên ngón tay tuyết trắng hữu lực của Sở Đao Minh. Hắn nhẹ nhàng đặt đôi hoa tai ở khoảng cách gần vành tai Thất Tịch, ngón tay không chạm vào da thịt nàng, nhưng hơi ấm lại chậm rãi lan tràn về phía trước giống như dây leo.
"Thật xinh đẹp."
Sở Đao Minh cũng chỉ so sánh một lần, rồi đặt đôi hoa tai xuống.
Làm người ta không biết hắn rốt cuộc đang khen hoa tai, hay là khen người sẽ đeo chúng.
Tiếp theo, hắn đứng dậy, cầm hộp đi xuống lầu.
"Thất Tịch! Nếu ngày mai trời tạnh mưa mà cô không vội trở về, chúng ta cùng đi du hồ được chứ?"
Sở Đao Minh đứng dưới lầu, tươi cười sang sảng minh diễm. Hắn dường như không thèm để ý Thất Tịch từ chối, bởi vì lần này không được, còn có lần sau, dù sao hắn vẫn luôn có mặt.
Hắn chỉ muốn nói thêm vài lời với Thất Tịch.
Nhưng nữ tử luôn lãnh đạm kia chỉ cúi đầu nhìn hắn một cái, liền dời đi tầm mắt, xoay người đóng cửa.
Ai~~, cũng xem như ở trong dự kiến.
Đối phương tựa như một bông hoa ẩn mình dưới tuyết địa, vô cùng yếu ớt, đến mức không thể sử dụng công cụ, chỉ có thể dùng tay không khai quật, chẳng sợ bàn tay có bị đông cứng đến đỏ ửng, đốt ngón tay hoại tử rụng rời, cũng chỉ có thể dựa vào phương thức như vậy mới có thể nhìn đến chân dung dưới tuyết.
Nhưng đôi khi Sở Đao Minh lại không thể hiểu được mà nghĩ, có lẽ sau khi khai quật ra lớp tuyết dày nặng kia, cảnh sắc nhìn đến lại là...một hồ dung nham sôi trào.
Điều này không dựa trên phán đoán thực tế, mà là một loại trực giác nào đó.
Thất Tịch trở lại trong phòng, nhìn đến đôi hoa tai cá chép ngọc được đặt trong hộp trên bàn, không khỏi cảm thán...nam chính thật là quỷ kế đa đoan!
Thất Tịch:【Là do lần trước thấy hắn rơi lệ nhất thời mềm lòng, làm hắn biết đây chính là góc nhìn mà ta không thể chịu nổi nhất sao?】
Trẻ Hư Hệ Thống:【Cá chép nhỏ ~ Cá chép nhỏ~】
Thất Tịch:【Bản lĩnh xem mặt đoán ý của hắn thật sự quá lợi hại.】
Hệ Thống:【Cá chép kho tàu~ Cá chép nướng than~】
【Thất Tịch: Lần sau nhất định phải kiên định hơn! Mục tiêu của ta không phải cùng nam chính phát triển tình nghĩa!】
Hệ Thống:【Cá chép nhỏ chui vào trong bụng ta~】
Thất Tịch:【Chúng ta có thể tương tác bình thường chút không?】
Trẻ Hư Hệ Thống ngậm ngón tay, hoàn toàn không nghe Thất Tịch đang nói gì:【A? Chúng ta ra ngoài bắt cá chép đi!】
Thất Tịch:【Mưa to như vậy! Là chúng ta bắt cá chép, hay là cá chép bắt chúng ta!】
Hệ Thống vui mừng khôn xiết:【Đều được nha!】
......
Thất Tịch giơ tay xoa trán. Có đôi khi nàng thật sự muốn đổi chỗ với Trẻ Hư Hệ Thống, sống một cuộc đời không hề phiền não.
Sở Đao Minh đi ra ngoài, một lần nữa đóng cửa lại, chuẩn bị tìm người hầu của Tú Gia, nhờ họ chú ý an ninh khu vực này cho tốt.
Khi nãy Sở Đao Minh có thể đi vào, thuần túy là vì Thất Tịch không hoàn toàn đóng chặt cửa.
Hiện tại hắn tuy rằng đã đóng cửa kỹ càng, nhưng vẫn lo lắng sẽ phát sinh chuyện ngoài ý muốn.
"Phụ cận còn phòng trống nào không? Vẫn là ở gần một chút mới tốt."
Rốt cuộc tình huống như hắn khi nãy bởi vì ngẫu nhiên vào nhầm đã vừa xảy ra, nếu có người mang ý đồ gây rối, cố ý xâm nhập thì không ổn.
Chờ Sở Đao Minh bước xuống cầu thang, vừa ngẩng đầu lại thấy được Đoạn Tri Hành đang đứng gần đó.
Vị nam tử chào đón mọi người bằng gương mặt tươi cười, hôm nay lần đầu tiên nhíu mày, khuôn mặt trông còn âm trầm hơn cả không trung đen nhánh mưa to bên ngoài.
"Sở tiên sinh."
Đoạn Tri Hành nhấc chân tiến lên vài bước, ngẩng đầu nhìn thoáng qua tòa lầu cát phía sau Sở Đao Minh, lời nói buột miệng thốt ra lại như chất vấn:
"Sao anh lại ở đây?"
Sở Đao Minh thấy Đoạn Tri Hành, tư thái vốn phong lưu nhàn nhã dần trở nên nghiêm túc.
"Nơi này là chỗ tiểu thư ở. Sở tiên sinh...không có khả năng được mời tới đúng không?"
Đoạn Tri Hành liên tiếp đặt câu hỏi, thậm chí đã có phán đoán.
Sở Đao Minh bị chất vấn, nụ cười trên khóe miệng vẫn không hề biến mất.
"Đoạn tiên sinh đoán đúng rồi, tôi xác thật vào nhầm, cũng xác thật đụng phải Thất Tịch. Có một ít hiểu lầm......"
Sở Đao Minh quay đầu nhìn cánh cửa đóng chặt, ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua chiếc hộp trong tay.
"May mà Thất Tịch đã chấp nhận lễ vật tạ lỗi."
Đoạn Tri Hành mặt mày trầm xuống, nhưng khuôn mặt của Sở Đao Minh lại xuân sắc như hoa.
"Còn về tạ lỗi vì chuyện gì, đây là bí mật giữa tôi và Thất Tịch."
Sở Đao Minh nhẹ nhàng mỉm cười, nụ cười này ẩn chứa vài phần ái muội. Hắn dường như biết vì sao Đoạn Tri Hành lại tức giận như vậy, bổ sung thêm:
"Không phải như anh suy nghĩ, bằng không Thất Tịch nhất định đã sớm nháo đến long trời lở đất."
Sở Đao Minh từ trước mặt Đoạn Tri Hành lướt qua, ngay sau đó bị người từ phía sau duỗi tay ấn xuống bả vai. Sở Đao Minh lập tức hạ vai xuống, xoay chân, giơ tay chặn tay trái của Đoạn Tri Hành, bả vai bên kia vẫn bị Đoạn Tri Hành giữ chặt.
Sở Đao Minh cầm hộp trang sức bên tay còn lại, không tiện thi triển quyền cước.
"Xin hãy cẩn thận, tôi thật sự không muốn làm tổn hại lễ vật mà Lão thái thái tặng. Nếu Đoạn tiên sinh thật sự không nhịn nổi, chờ tôi cất nó ổn thỏa xong, chúng ta tìm một chỗ luận bàn được chứ?"
Sở Đao Minh ý cười đầy mặt. Đoạn Tri Hành buông tay khỏi vai Sở Đao Minh. Hai nam tử thân cao xấp xỉ đứng đối mặt nhau, ánh mắt lại đều không mấy thân thiện.
"Tôi chỉ muốn kêu Sở tiên sinh chờ một chút, rốt cuộc tôi còn chưa nói xong." Đoạn Tri Hành nói.
"Tôi không biết còn có cái gì để nói." Sở Đao Minh giơ tay vỗ vỗ bả vai bị Đoạn Tri Hành chạm qua, tựa như phi thường ghét bỏ.
"Lời Sở tiên sinh vừa nói có chỗ không đúng." Đoạn Tri Hành chậm rãi nói: "Tiểu thư im lặng, còn có một loại khả năng, chính là căn bản không thèm để ý. Không thèm để ý anh làm cái gì, không thèm để ý anh nói cái gì, đúng không?"
Đoạn Tri Hành nhìn Sở Đao Minh dần dần buông xuống khóe môi, lui về sau một bước.
"Đề nghị vừa rồi của Sở tiên sinh thực ra khá tốt, sau này có thời gian cùng nhau luận bàn đi. Nghe nói Sở tiên sinh luyện quyền từ nhỏ, tôi vẫn luôn muốn thỉnh giáo một chút."
Sở Đao Minh mỉm cười. Hai người một trước một sau đi về phía hành lang dài. Mưa to không ngừng, hạt mưa nặng trịch như đá bùm bùm rơi vào trong hồ, bắn lên những cuộn sóng cao cả thước, tung tóe lên hành lang, nhiễm ướt ống quần họ.
Chỉ là đi được nửa đường, trước mặt xuất hiện một sàn gỗ hình tròn to rộng, nối liền với một số hành lang trên nước khác.
Sở Đao Minh đột nhiên đặt hộp trang sức trong tay xuống đình hóng gió, mà phía sau hắn, Đoạn Tri Hành cởi hai cúc áo sơmi, tháo mắt kính, cúi đầu xắn lên cổ tay áo.
Tại thời khắc một con cá chép đỏ tham ăn nhảy lên khỏi mặt hồ sen, "Bang!" một tiếng giòn vang, bàn tay hai người liền bắt đầu nắm chặt thành quyền, xương cổ tay đan xen, trực tiếp động thủ!
"Hà tất tìm một chỗ luận bàn? Nơi này rất không tồi."
Sở Đao Minh thoạt nhìn như đang cười, trên thực tế lại khá bất mãn với những lời Đoạn Tri Hành vừa nói.
"Nếu vẫn là quản gia, truy vấn tôi như vậy cũng có thể hiểu được, nhưng Đoạn tiên sinh đã không còn là quản gia nữa. Anh không biết cứ bám theo sau tiểu thư cũ của mình như vậy, chẳng khác nào ung nhọt trong xương, làm người ta phiền chán sao?"
Đoạn Tri Hành khẽ ấn cổ tay xuống. Sức mạnh của hai người ngang nhau, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay, chứng tỏ cả hai đều đang thật sự dùng lực.
"Nếu tiểu thư phiền chán, vậy cũng nên từ chính tiểu thư lên tiếng."
Tóc của Đoạn Tri Hành theo động tác nhanh chóng có chút tán loạn, mềm mại rũ ở trên trán, lại không thể làm nhu hòa vẻ sắc bén trên mặt mày của hắn.
"Hơn nữa, tôi chỉ nói vài câu, Sở tiên sinh liền chột dạ đến mức động thủ. Thật sự làm tôi...không thể không hoài nghi ý đồ của ngài!"
Sở Đao Minh ngay tại chỗ cười nhạo, giơ tay lên, trực tiếp đỡ lấy một quyền Đoạn Tri Hành vung tới!
Tiếp theo, hắn hơi khom lưng, nhấc chân để mượn lực, đá về phía huyệt Thái Dương của Đoạn Tri Hành!
"A, anh đang coi mình là phụ huynh, tới sàng lọc bạn bè có thể tới gần Thất Tịch sao?"
Đoạn Tri Hành lập tức lui về sau. Nếu chậm một bước, hắn đã bị Sở Đao Minh trực tiếp đá vào trong hồ!
Cho dù Sở Đao Minh bình thường có hòa nhã, dễ nói chuyện cỡ nào, cũng không đại biểu bị mạo phạm vẫn có thể cười cho qua.
Sở Đao Minh rốt cuộc cũng chỉ là một thanh niên hai mươi tuổi, mặc kệ ổn trọng đến đâu, thành công đến đâu trong giới kinh doanh, có thể chuyện trò vui vẻ với những người lớn tuổi hơn mình gấp mấy lần, hắn vẫn cứ là thanh trường kiếm tôi luyện trong lửa.
So với bề ngoài làm người ta như tắm mình trong gió xuân, trên thực tế, tính tình của hắn chưa bao giờ tính là tốt.
Cho dù Sở Vãn từ nhỏ đã dạy dỗ hắn cách cư xử văn tĩnh ưu nhã, nhưng hắn cũng chỉ học xong để điểm tô vẻ bề ngoài.
Đoạn Tri Hành từng bước ép sát, thật sự xem hắn thành quả hồng mềm sao!
"Anh xứng sao?" Sở Đao Minh "cười" hỏi một câu.
Bản thân ở vị trí gì cũng không rõ, lại muốn giữ người nọ ở bên cạnh, hộ đến kín không kẽ hở!
Xứng sao!
Đoạn Tri Hành giơ tay lên, dùng ngón tay cái cọ qua thái dương, nơi đó bị giọt mưa từ ngoài hành lang bay vào làm ướt đẫm.
Thanh niên tóc đen vuốt tóc ra sau, trong mắt tiết ra vài phần ngông cuồng.
"Xứng? Sở tiên sinh, lời này không cần anh nói."
"Bởi vì...anh còn chưa xứng đáng để hỏi điều này."
Giữa không trung đột nhiên vang lên tiếng sấm, tia chớp màu tím xẹt qua vòm trời, hồ nước cùng mây đen nơi xa liền thành một đường thẳng, tia chớp phản chiếu xuống mặt hồ, gần như muốn từ bầu trời trượt vào trong nước!
Hồ nước cuồn cuộn theo mưa gió, ảnh ngược cảnh hai con thú dữ cắn xé nhau trên hành lang!
-
Thất Tịch ngủ một giấc, tỉnh lại bầu trời vẫn còn đang mưa.
Nhưng từ khi tỉnh dậy, nàng đã bị Trẻ Hư Hệ Thống làm phiền đến không chịu nổi. Nhãi con này cứ khăng khăng đòi ăn cá chép.
Thất Tịch:【Ngươi cũng đâu ăn được, còn muốn bắt cá chép tới làm gì?】
Trẻ Hư Hệ Thống:【Sao lại không được, ta cứ muốn......】
Thất Tịch:【Được rồi, được rồi, gọi đại đồ ăn vậy.】
Vừa vặn, Thất Tịch bước vào phòng, điện thoại nội tuyến trong lầu các cũng vang lên. Người hầu báo cho Thất Tịch, muốn ăn cái gì có thể gọi điện đặt họ làm, mọi món, chỉ cần phòng bếp có nguyên liệu, nhất định có thể bưng lên cho khách nhân.
Thất Tịch đi bộ xuống dưới, lầu một cũng có một mặt tường pha lê, có thể xuyên qua đó nhìn thấy hồ nước cuồn cuộn bên ngoài.
Nếu là gió êm sóng lặng, qua cơn mưa trời lại sáng, quang cảnh này nhất định thập phần yên bình đẹp đẽ.
Trẻ Hư Hệ Thống sợ hãi kêu:【Oa! Cá chép lớn hơn đầu ngươi!】
Thất Tịch:【...Lớn hơn cả đầu ta, đó là cá mập trắng đúng không?】
Thất Tịch nhìn những con cá chép nhảy lên trên mặt nước, không khỏi nhớ tới điển cố mà các ông bà cụ thường kể, Cá chép nhảy Long Môn.
Mỗi khi đến ngày dông bão, nước sông hồ biển đều sẽ quay cuồng sóng vỗ. Cá chép muốn nhảy qua Long Môn sẽ theo sấm sét ầm ầm, trong mưa gió triền miên, dùng hết toàn lực nhảy qua Long Môn căn bản nhìn không thấy kia.
Hàng ngàn hàng vạn con cá chép tu đến kim thân, lại tuyệt đại đa số đều không thể thành công.
Thất Tịch nhìn thoáng qua mặt hồ, sau đó nhấc lên điện thoại nội tuyến.
Nhưng truyền thuyết chỉ là truyền thuyết, những người như Thất Tịch, nhìn đến cá chép uyển chuyển vẫy đuôi, chỉ theo bản năng chép miệng.
Cá hầm cải chua, cá kho, cá quế chiên xù, món nào cũng ngon!
Chỉ là còn chưa kịp trả lời điện thoại, bên ngoài lại có tiếng chuông cửa vang lên.
Tiếng chuông du dương êm tai dừng lại, Thất Tịch liền nghe được giọng nói ôn nhu quen thuộc.
"Tiểu thư, phòng bếp gửi đến một ít cá. Cá này được nuôi trong suối nước nóng trên núi, thịt rất tươi ngọt thơm ngon. Tôi muốn ở ngay tại đây nấu cho ngài ăn, có được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com