38
Trận mưa như trút nước kéo dài suốt một ngày một đêm rốt cuộc tạnh.
May mà hồ và suối trên núi đều chảy tới dưới chân núi, dẫn vào trong biển, không đến mức tràn lan vào ban đêm, làm ngập lụt nhà ở.
Thất Tịch buổi sáng thức giấc, bên ngoài đã ngừng mưa.
Mây tan đi, mặt trời chiếu sáng. Chỉ mới sau một ngày u ám, vẫn mang lại cảm giác như đã lâu không nhìn thấy ánh mặt trời.
Hồ nước phản chiếu dưới ánh nắng, hóa thành một mảnh gương sáng lóa, làm đôi mắt suýt mở không ra.
Thất Tịch rửa mặt xong, quần áo của nàng đã được người hầu của Tú Gia giặt sạch đưa tới.
Sau khi mặc vào quần áo của mình, Thất Tịch ăn cháo gà và vài món ăn kèm do phòng bếp Tú Gia chuẩn bị.
Chờ đến 9 giờ, ngoài cửa vang lên thanh âm lảnh lót của Chiến Tinh Tinh.
"Thất Tịch, tôi tới đón cô đây!"
Một lát sau, cửa mở, Thất Tịch uyển chuyển nhẹ nhàng bước ra.
Tối hôm qua Chiến Tinh Tinh thật sự muốn tới ngủ cùng Thất Tịch, nhưng bị Thất Tịch kiên định cự tuyệt.
Chiến Tinh Tinh còn nói với mẹ mình chuyện này. Mẹ nàng liền có vẻ muốn nói lại thôi.
【Mỗi người đều cần không gian riêng tư.】
Chiến Tinh Tinh trầm mặc một hồi, cười nói:
【Ai da, Thất Tịch thật là dễ thẹn thùng!】
Mẹ Chiến Tinh Tinh mờ mịt, nghĩ đây không phải vấn đề thẹn thùng, mà là nha đầu này cứ sáp lại quá nhiệt tình, làm người ta không thể chống đỡ thì đúng hơn!
Hai người đã thân đến mức đó sao? Thật là!
Hiện tại, Chiến Tinh Tinh đang thân mật tiến lên đỡ Thất Tịch, ý cười đầy mặt:
"......Cô không có chuyện gì khác để làm sao?"
Cả ngày đi theo vai ác, rốt cuộc có nhìn thẳng vào chức trách của mình hay không?
Thất Tịch nhịn không được thúc giục Chiến Tinh Tinh đẩy nhanh tiến độ cốt truyện.
Chiến Tinh Tinh tươi cười xán lạn: "Không phải chúng ta đã hẹn trước là cùng tới tham dự buổi đấu giá ngọc thạch, sau đó tôi lại đưa Thất Tịch về nhà sao? An toàn trên đường đi đều sẽ do tôi phụ trách!"
Chiến Tinh Tinh đương nhiên lĩnh ngộ chức trách của mình: Một ngày làm vệ sĩ.
Thất Tịch cạn lời nhìn trời, trời cũng không có giải đáp.
Chỉ là hai người mới đi được vài bước, cánh cửa lầu các bên cạnh cũng mở ra.
Đoạn Tri Hành đi ra, ngẩng đầu nhìn thấy thấy Thất Tịch, liền bước nhanh một chút.
"Tiểu thư, Chiến tiểu thư, bây giờ hai người xuống núi luôn sao?"
Chiến Tinh Tinh tuy rằng còn hơi bức xúc với Đoạn Tri Hành, nhưng vẫn đàng hoàng đáp: "Trước khi đi còn cần chào tạm biệt Lão thái thái Tú Gia. Mỗi năm, lão thái thái đều mời nữ bối qua trò chuyện."
Đấu giá ngọc hàng năm đều có các nữ bối đến dự, Lão thái thái sẽ đặc biệt mời họ qua uống trà hàn huyên, tặng chút quà.
Hôm qua nếu không vì mưa quá lớn, Lão thái thái hẳn đã sớm gọi họ.
Buổi sáng, Chiến Tinh Tinh và Thất Tịch đều nhận được điện thoại nội tuyến, bây giờ đang chuẩn bị đi.
Đoạn Tri Hành nghe vậy kinh ngạc. Hắn đương nhiên không biết, nhưng không sao cả.
"Như vậy, tôi chờ tiểu thư."
Ánh mắt Thất Tịch đảo qua chân Đoạn Tri Hành, lạnh lùng nói một câu:
"Không cần, ai thèm."
Sau khi Chiến Tinh Tinh và Thất Tịch đi xa, Đoạn Tri Hành khẽ thở dài một cái, nhưng vẫn đi theo phía sau, muốn đưa hai người đoạn đường. Chỉ là nửa đường, Đoạn Tri Hành lại thấy Sở Đao Minh.
Người này hôm nay thay một bộ áo dài màu trắng ngà, phía trên thêu hoa đào hồng phấn.
Ước chừng chỉ có Sở Đao Minh ăn mặc như vậy mới không làm cho người ta cảm thấy quá ẻo lả.
"Hai người cũng muốn đi gặp Lão thái thái sao? Cùng đi thôi."
Đoạn Tri Hành ngạc nhiên hỏi: "Lão thái thái cũng mời Sở tiên sinh?"
Sở Đao Minh mỉm cười: "Lão thái thái xem tôi như con cháu, thường kêu tôi đến nói chuyện cũng là chuyện đương nhiên. Đoạn tiên sinh muốn đi theo cũng không phải không được. Lão thái thái thích gặp gỡ nhiều người trẻ tuổi."
Đoạn Tri Hành: "Vậy làm phiền Sở tiên sinh."
Sở Đao Minh: "......"
Hắn chỉ là nói lời khách sáo, lại có người thuận thế leo lên.
Chiến Tinh Tinh vừa đi, vừa thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn hai người đi theo phía sau, đưa miệng đến lỗ tai Thất Tịch nhỏ giọng hỏi:
"Họ đều đang theo đuổi cô sao?"
Thất Tịch: !!! Nữ chính đang nói hươu nói vượn cái gì!
"Buổi sáng uống nhiều quá sao?" Thất Tịch lạnh lùng nói một câu.
Chiến Tinh Tinh lại cảm thấy Thất Tịch là thẹn thùng: "Ai da, tuy rằng tôi không phải rất quen thuộc với họ, phẩm tính gì đó khó mà nói, nhưng xét về khuôn mặt và dáng người, thì thật là nhân trung long phượng!"
Thất Tịch nghe Chiến Tinh Tinh nói mà choáng váng.
Nhìn nụ cười xán lạn của Chiến Tinh Tinh, rõ ràng là đang trong trạng thái phi thường hóng chuyện.
Tất cả tiểu thuyết ngôn tình đời đầu, khoảnh khắc nữ chính và nam chính vừa thấy mặt, mặc kệ cách xa nhau một con phố, 23 tầng lầu, thậm chí là một ngọn núi, chỉ cần tầm mắt bọn họ chạm nhau, thì chính là thiên lôi câu động địa hỏa, sao chổi đâm vào địa cầu, nóng bỏng đến độ có thể làm tan chảy sắt nguyên chất.
Nhưng hiện tại...dù là nữ chính hay nam chính, đều không có chút phản ứng hóa học nào.
Sự nóng bỏng của mấy người đâu! Thiên lôi đâu! Sao chổi đâu!
Thất Tịch cúi đầu hít sâu một hơi, xem ra sau khi trở về, nàng cần gọi cho đường dây nóng của Xuyên Thư Cục, hỏi xem có phải quyển sách này lại mọc ra vấn đề chỗ nào hay không.
Nơi Lão thái thái ở cách đây không xa, mấy người họ ước chừng đi năm phút liền tới.
Người hầu giữ cửa thấy có người tới liền mở cửa, tươi cười mời họ vào.
Đối với Đoạn Tri Hành theo phía sau cũng không hỏi nhiều một câu.
Người tới đều là khách.
Chờ Thất Tịch bước qua bệ cửa, liền thấy được những người trẻ tuổi ở trong đình viện đùa giỡn, hoặc ngồi dưới tàng cây đẽo ngọc. Còn có vài người đang vây quanh một bà lão đầu bạc, nhẹ giọng nói chuyện.
Chờ bốn người tiến vào, những thiếu niên tư dung tú lệ, ra ngoài rất có khả năng được người ta đến gần xin số liên lạc cũng không khỏi ngẩn ngơ.
Cho đến khi Sở Đao Minh mỉm cười tiến lên vấn an Lão thái thái, họ mới như phục hồi lại tinh thần, sôi nổi đứng dậy chào hỏi.
Thất Tịch gật đầu với Lão thái thái, nói câu "Chào ngài", chỉ là trên mặt nàng không mang tươi cười, thoạt nhìn không mấy nhiệt tình. Nhưng nàng đứng ở đó, liền như đóa hoa điêu tàn mà thê mỹ trước gió, làm người ta chỉ lo lắng cho thân thể của nàng trước, thái độ gì đó thật ra không quan trọng.
Lão thái thái Tú Gia duyệt nhân vô số, nhưng lúc nhìn Thất Tịch cũng không khỏi sửng sốt.
Lão thái thái luôn nhạy bén, nhìn thoáng qua Sở Đao Minh ở bên cạnh vẫn luôn nhìn Thất Tịch, lại đưa mắt về phía Thất Tịch, lập tức biết đối tượng mà ngày hôm qua Sở Đao Minh nói muốn đưa tặng trang sức là ai.
"Vị tiểu thư này thật xinh đẹp, xứng đáng được tặng một món quà riêng biệt."
Lão thái thái vỗ cánh tay Sở Đao Minh, như đang oán trách Sở Đao Minh không hiểu cách đối đãi người mình quý trọng thế nào.
Thiệu tiểu thư tựa như vầng trăng lạnh lẽo in bóng trên bầu trời đêm, nhìn thân thể cũng có vẻ yếu ớt, chỗ Lão thái thái vừa lúc có chút noãn ngọc có thể đưa vị tiểu thư này dùng.
"Đến phòng ta lấy mấy cái hộp kia lại đây."
Lão thái thái vừa mở miệng, không đợi người hầu có hành động, trong phòng lại có người đi ra.
Một bộ bạch y, tóc đen như vẩy mực, giữa mày điểm một nốt chu sa đỏ như máu.
Đúng là Tú Kim Thiền.
Trong tay hắn cầm mấy cái hộp, bước chân vững vàng đi đến bên cạnh, đặt hộp vào trong tầm tay Lão thái thái.
Thời điểm hắn xuất hiện, nhóm thiếu niên còn ríu rít nói nói cười cười lập tức thu hồi bộ dáng có hơi lười nhác kia.
Không phải vì Tú Kim Thiền khó tính, mà do ở cái tuổi bọn họ vẫn còn bắt mèo chọc chó, người này đã lo liệu thỏa đáng toàn bộ sự tình lớn nhỏ trong gia tộc, nên bọn họ đều xuất phát từ nội tâm kính trọng.
"Ngài muốn lấy mấy cái này sao?" Tú Kim Thiền cúi đầu hỏi.
Lão thái thái gật đầu, nâng tay ra hiệu cho nhóm của Thất Tịch tiến lên.
"Ta rất thích cùng người trẻ tuổi nói chuyện. Đây là chút lễ gặp mặt nho nhỏ, hy vọng sang năm các cháu sẽ lại đến. Năm nay tay nghề của đám hậu bối trong nhà đều có chút lên không được mặt bàn, nhận được đồ mong chư vị không chê."
Ngày hôm qua Đoạn Tri Hành và Sở Đao Minh đấu giá mặt dây hoa sen phỉ thúy đến tận giá trên trời, Lão thái thái đương nhiên đã biết.
Nàng thật ra không phải Tán Tài Đồng Tử gì, mà coi đây là cớ, làm những tinh anh mới xuất hiện tại hào môn thế gia vẫn có thể duy trì mối quan hệ với Tú Gia.
Thất Tịch tiếp nhận hộp, Lão thái thái lại nói thêm một câu:
"Trong hộp là noãn ngọc, đeo trên người thời gian dài sẽ giúp khí huyết lưu thông."
Dựa theo tính cách của Thiệu Thất Tịch, nghe xong lời này nói không chừng muốn ném cái hộp vào mặt Lão thái thái. Thân thể của nàng không cần người khác lắm miệng.
Nhưng Thất Tịch làm không được.
Lão thái thái trông giống như người bà đã nuôi lớn nàng.
Lão nhân gia hành động luôn chậm chạp, trẻ con lại luôn hiếu động, vì thế liền nghĩ biện pháp, mỗi ngày đều kể cho Thất Tịch một câu chuyện, nhưng chỉ kể phân nửa, muốn nghe hết phải đúng giờ về nhà ăn cơm.
Bàn tay đối phương lạnh lẽo, làn da dù được bảo dưỡng tốt cỡ nào, vẫn giống như giấy nhám ngâm trong nước.
Thất Tịch theo bản năng ngậm miệng, gật đầu cảm tạ.
Nàng rốt cuộc chỉ là người xấu mặt ngoài, loại chuyện ở trước mặt mọi người đánh vào mặt Lão thái thái này, chắc chỉ Ma Vương mới làm được.
Quan trọng hơn là, lúc nàng tiếp nhận hộp, Tú Kim Thiền vẫn luôn nhìn nàng.
Cặp mắt như giếng cổ không gợn sóng kia phảng phất lộ ra một tia lạnh lẽo nhàn nhạt.
Thất Tịch: [Ngoan ngoãn.jpg]
Đoạn Tri Hành không hổ có kỹ năng xã giao pro-max. Cho dù lần đầu gặp mặt, lại nhờ nương theo lời Sở Đao Minh mới đến, hắn vẫn giữ phong độ nhẹ nhàng, ôn tồn cùng Lão thái thái nói chuyện.
Tú Kim Thiền cứ yên lặng nhìn Thất Tịch, đến mức sau lưng Thất Tịch toát mồ hôi.
Cuối cùng Tú Kim Thiền chậm rãi tiến lại gần.
"Thiệu tiểu thư, có thể mượn chút thời gian nói chuyện không?"
Thất Tịch: !!!
Làm gì?! Nàng cái gì cũng chưa làm!
Thất Tịch cố gắng trấn định, ngữ điệu nhàn nhạt hỏi: "Chuyện gì?"
Sở Đao Minh và Đoạn Tri Hành cũng nghi hoặc nhìn Tú Kim Thiền. Người này hình như không phải tuýt người hay chủ động bắt chuyện với ai.
Chiến Tinh Tinh thưởng thức món trang sức ngọc trong tay, nếu tóc có gắn radar, hiện tại trên đầu của nàng đã dựng thẳng lên một cây.
Lão thái thái nhìn Tú Kim Thiền giống như muốn gây sự với người ta, không, dù Tú Kim Thiền có muốn gây sự hay không, đều cùng một biểu tình.
"Về bức tượng ngọc mà tôi đang tạo hình." Tú Kim Thiền không giấu giếm, nói thẳng ý đồ của mình.
Bả vai căng thẳng theo bản năng của Đoạn Tri Hành và Sở Đao Minh chậm rãi thả lỏng, thì ra là vì tượng Phật Dược Sư kia.
Nghe nói thợ điêu khắc lúc chạm trổ ngọc, cần câu thông với người cầu tượng ngọc. Từ đối thoại, một thợ ngọc khôn khéo có thể phán đoán được thẩm mỹ, bộ dạng, thần thái, động tác mà đối phương thích. Như vậy, sản phẩm tạo hình ra đặt ở vị trí cung phụng mỗi ngày mới có thể xoa dịu tâm hồn.
Dù cho hiệu quả siêu nhiên kia không thể hiện ngay lập tức, nhưng mỗi ngày nhìn thứ mình thích cũng có thể khiến tâm trạng người ta phấn chấn.
Thất Tịch thở phào nhẹ nhõm một hơi, gật đầu.
Tú Kim Thiền không vào nhà, mà dẫn Thất Tịch ra sân sau.
Nhìn Thất Tịch đi xa, ánh mắt Sở Đao Minh toát ra một tia cô đơn.
Lão thái thái nhấp môi cười, vừa định chọc ghẹo hắn vài câu, lại nhìn thấy Đoạn Tri Hành ở một bên cũng toát ra thần thái tương tự.
Lão thái thái không khỏi cảm thấy may mà mình còn chưa nói gì, miễn cho kết thêm thù hận.
Tuy nhiên......lão thái thái rất thích kiểu kịch tính này!
Tu La tràng gì đó, lão thái thái vì sao lại biết những thuật ngữ thời thượng như vậy...
Còn không phải vì xem sân khấu kịch chán, con cháu trong nhà liền dạy cho cách dùng di động.
Lão thái thái lướt di động, mới biết thế giới này......thật rộng lớn!
Vì thế Lão thái thái đã học được rất nhiều từ ngữ thời thượng, cũng kết hợp với những sự kiện trong đời thực, triển khai liên tưởng.
Lão thái thái một bên dường như không có việc gì lắng nghe cuộc trò chuyện xung quanh, một bên có chút ruột gan cồn cào, muốn đi nghe xem Kim Thiền cùng tiểu cô nương xinh đẹp kia nói gì.
Tuy rằng đoán cũng có thể đoán được là một cuộc đối thoại cực kỳ nhàm chán, không hề ái muội, nhưng trong ấn tượng của Lão thái thái...hình như đây là lần đầu tiên Kim Thiền đơn độc nói chuyện với nữ tử trẻ tuổi?
"Xin hỏi tôi có thể chụp ảnh Thiệu tiểu thư không?" Vừa đứng lại, Tú Kim Thiền liền quay đầu nói với Thất Tịch.
Thất Tịch chân thật mờ mịt.
Khác với vẻ nhất thời phản ứng không kịp, hiện tại nàng chưa thể lý giải lời này của Tú Kim Thiền có ý gì.
"Tôi có một khối ngọc thô vẫn chưa gia công, ngày hôm qua thấy Thiệu tiểu thư, đột nhiên có linh cảm. Tôi muốn xin Thiệu tiểu thư lưu lại một tấm ảnh để tham khảo. Sau khi tạc xong tượng ngọc, tôi sẽ tặng cho Thiệu tiểu thư thưởng thức."
Tú Kim Thiền cho rằng mình đã nói rất rõ ràng. Nếu Thiệu Thất Tịch không muốn, nổi giận cũng có thể lý giải, nếu nguyện ý thì tốt nhất.
Nhưng vị nữ tử xinh đẹp như tinh linh trước mắt vẫn ngẩn ngơ nhìn hắn, phảng phất như không hiểu sao hắn có thể nói ra lời như vậy.
Tú Kim Thiền nhanh chóng cân nhắc trong lòng, quả nhiên vẫn quá mạo phạm sao?
Hay là phải nói cho càng khéo léo hơn chút?
Tuy Tú Kim Thiền từng xem qua quảng cáo của Thất Tịch, nhưng đó chỉ là hình tượng được hư cấu nên, không giống với chân nhân, làm kích động linh cảm trong lòng Tú Kim Thiền.
Lấy bộ dáng tự nhiên bây giờ của "Thiệu Thất Tịch", không cần sắm vai thành bất kỳ ai, mới là chân thật nhất.
"Tôi cứ tưởng...anh tìm tôi là vì bức tượng Phật Dược Sư." Thất Tịch thong thả nói.
Tú Kim Thiền không hiểu lắm: "Vì sao lại cần tạc tượng Phật Dược Sư theo hình tượng của cô?"
Bởi vì nam chính muốn dùng vai ác làm linh cảm khắc tượng ngọc gì đó, nghe kiểu nào cũng không đúng!
Lại không ấn theo kịch bản an bài!
"Tôi, không thích. Tôi không có ý định hiến thân vì nghệ thuật, dù cho chỉ là một bức ảnh." Thất Tịch giữ vững lập trường, kiên định lắc đầu.
Tú Kim Thiền nghe xong cũng không buồn rầu, chỉ nghiêm túc suy nghĩ, nếu không có ảnh chụp, về sau...khả năng cần ngẫu nhiên ghé thăm vị tiểu thư nhà họ Thiệu này mới được.
Tú Kim Thiền trưởng thành đến bây giờ, chỉ có khắc ngọc là sở thích hắn không bỏ xuống được. Hắn thật sự muốn đạt tới sự hoàn mỹ trong nghệ thuật khắc ngọc.
Thất Tịch thấy Tú Kim Thiền dường như không còn gì muốn nói nữa, định rời đi, nhưng Tú Kim Thiền lại nhanh chân hơn, bước đến bên cạnh nàng.
"Sau cơn mưa đường rất trơn, xin cẩn thận."
Thất Tịch gật đầu, chỉ cảm thấy ở cạnh Tú Kim Thiền hơi áp lực.
Thất Tịch xuất hiện trở lại, Đoạn Tri Hành và Sở Đao Minh lập tức ngẩng đầu lên, chỉ là không biết vì sao, trong mắt Thất Tịch mơ hồ có chút cảm xúc, cách quá xa, nhìn không rõ là gì.
Tú Kim Thiền vẫn như dĩ vãng thần sắc bình đạm đứng ở một bên.
Lão thái thái không giữ người quá lâu, ngáp một cái nói câu mệt mỏi, rồi để cho những người trẻ tuổi trở về.
Chờ cùng Chiến Tinh Tinh xuống núi, Chiến Tinh Tinh còn hỏi Thất Tịch, rốt cuộc Tú Kim Thiền tìm nàng làm gì.
Thất Tịch một mực ngậm miệng không nói.
Chỉ nghĩ nhanh về nhà gọi đến đường dây nóng chết tiệt của Xuyên Thư Cục!
Toàn bộ nam chủ đều giống như tác địch vây quanh nàng - một vai ác!
Nếu nam nữ chính ngay cả yêu đương cũng không muốn, cốt truyện chính của quyển sách ngọt sủng này liền tiêu tùng! Vai ác còn tất yếu tồn tại sao?!
♤♡◇♧
Cùng lúc đó, trong biệt thự Tú Gia, Lão thái thái vỗ cánh tay Tú Kim Thiền hỏi:
"Vừa rồi cùng tiểu cô nương kia nói cái gì?"
"Cháu xin chụp bức ảnh, nhưng đối phương không chịu." Tú Kim Thiền đáp.
Lão thái thái như nghe được sét đánh giữa ban ngày, há hốc mồm:
"Khả, khả năng là do hôm nay cháu không sửa soạn tốt, không đẹp bằng Đao Minh và Tri Hành!"
Đoạn Tri Hành mới cùng Lão thái thái hàn huyên bao lâu, vậy mà hắn thật sự có bản lĩnh, làm Lão thái thái trực tiếp gọi Tri Hành.
Tú Kim Thiền: "...Cháu nghĩ hẳn không phải như thế."
♤♡◇♧
Xuyên Thư Cục, Bộ Phản Diện.
Sau khi từ《Hào môn mỗi ngày sủng ái》thuận lợi thoát thân, Sở Long vẫn còn chú ý tình hình của Thất Tịch.
Rốt cuộc từng có giao tình, thân là tiền bối, hắn nên để mắt đến nàng.
Tổng giám đốc kỹ thuật · Tiểu thư hải cẩu ngẫu nhiên nhìn thấy Sở Long, đều hỏi: "Ngươi nhiệt tình như vậy, muốn quay trở lại không".
Sở Long còn chưa nghe hết câu đã chạy trốn còn nhanh hơn chó!
Thật vất vả thoát ra, ai còn muốn vào chịu chết!
Chỉ là Xuyên Thư Cục vô nhân đạo, bắt một tiểu tân nhân ở loại sách này gồng gánh tất cả, thật sự quá đáng.
Sở Long lẩm bẩm một mình, dự định tìm kiếm cốt truyện phía sau của《Hào môn mỗi ngày sủng ái》, nghĩ ra vài phương pháp "ứng đối" để viết thành một quyển sổ tay gửi cho Thất Tịch.
Ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận ồn ào, tập thể công nhân viên thuộc loại động vật nhỏ đều chạy vào trong phòng, khóa trái cửa.
Sở Long tò mò hỏi một con thằn lằn trắng: "Bên ngoài có ai tới sao?"
Thằn lằn trắng quay đuôi lại với Sở Long, nhỏ giọng nói: "Hắc Ám Xuyên Thư Cục! Tới chỗ chúng ta đòi người!"
Sở Long vẻ mặt mờ mịt, đối phương còn mở rộng tuyển dụng đến tận đây sao?
Một nhóm người mặc tây trang đen, trông còn giống xã hội đen hơn cả Sở Long, ở trên hành lang nối đuôi nhau mà vào, trên mặt ai nấy đều dán nhãn "Không dễ chọc".
Hôm nay bầu không khí Xuyên Thư Cục từ trên xuống dưới cực độ khẩn trương, tự nhiên sẽ ảnh hưởng đến công tác hằng ngày, bởi vậy Thất Tịch phải gọi đường dây nóng...tới lần thứ 30 mới liên lạc được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com