67
Vận may của Thất Tịch cũng giống như bao người bình thường khác.
Rút thăm trúng thưởng chưa bao giờ trúng, mua vé số nhất định sẽ trượt tất cả dãy số trúng thưởng, trên đường có tiền đánh rơi, nàng cũng có mắt như mù căn bản không nhìn thấy.
Những sự tình càng không muốn phát sinh, thì lại càng sẽ phát sinh.
Thất Tịch đang ngồi bên cửa sổ, chống cằm nhìn cảnh sắc bên ngoài, đột nhiên nghe được ngoài cửa có thanh âm truyền đến.
"Sở tiên sinh, phòng ăn riêng mà Đoạn tiên sinh đặt ở đây, nhưng..."
"Tôi biết, tôi chỉ muốn chào hỏi bạn của mình thôi. Thất Tịch, đang ở bên trong sao?"
Thất Tịch nhìn chú chim sẻ nhỏ đậu bên ngoài cửa sổ. Đôi mắt tròn xoe như hạt đậu của nó trông vô cùng ngây thơ thuần khiết.
【 Không có. 】
Thất Tịch mặc niệm trong lòng, tuy rằng người bên ngoài không trực tiếp xông vào, nhưng nghe thanh âm liền nhận ra là Sở Đao Minh.
Giọng nói của hắn quá mức đặc trưng.
Trong trẻo, ngân vang như tiếng đao kiếm ra khỏi vỏ, chỉ cần nghe qua một lần liền sẽ không quên.
Thất Tịch vẫn luôn không nhúc nhích, duy trì tư thế như xác ướp, đôi mắt từ từ mở to, rồi dần nheo lại nhìn con chim nhỏ.
Tại sao...Sở Đao Minh lại ở đây?! Làm sao hắn có thể trùng hợp đến nhà hàng này như vậy?
Là vừa rồi lúc tiến vào bị hắn thấy được? Không, không có khả năng, nếu là vừa đến đã bị nhìn thấy, Sở Đao Minh hẳn sẽ trực tiếp lại đây, căn bản không chờ lâu như vậy.
Thế tức là ở thời điểm Đoạn Tri Hành đi ra ngoài...đã bị bắt gặp?!
Thất Tịch vẻ mặt xanh xao. Trước khi đưa ra lời hẹn, đôi khi nàng cũng sẽ tự hỏi mình, nếu đang hẹn hò với ai mà lại gặp phải người khác thì phải làm gì bây giờ.
Nhưng điều đó căn bản không có khả năng.
Những người này bình thường rất bận rộn, chỉ là ký tên, mở họp cũng mất cả ngày. Nàng tùy tiện ra ngoài chơi vài tiếng, mà thành phố A lại rộng lớn như vậy, gần bằng thành phố B ngoài đời thực. Nếu không có ước định trước, chỉ bằng vận may sao có thể thật sự gặp phải?
Nếu thật có thể gặp phải, trừ phi là ông trời trừng phạt!
Thất Tịch cười lạnh một tiếng, ngay sau đó lập tức đưa tay lên che giấu mặt mình!
Bộ dạng này cùng với đà điểu đang gặp nguy hiểm liền vùi đầu vào cát có hiệu quả như nhau!
Làm bộ mình không có ở đó!
Nhưng giống đực đang yêu đương phi thường dính người, hơn nữa có ý chí rất mạnh mẽ.
Không nhận được phản hồi từ Thất Tịch, Sở Đao Minh cũng không mạo muội tiến vào. Hắn chỉ đơn giản gọi cho Thất Tịch một cuộc điện thoại.
Tiếng chuông điện thoại du dương vang lên ở trong phòng ăn riêng, Sở Đao Minh mỉm cười với quản lý nhà hàng bên cạnh.
"Xem ra bạn tôi thật sự ở bên trong...Không, là bạn gái tôi."
Ngay sau đó, cửa phòng riêng đột nhiên bị mở ra, Thất Tịch cầm di động, vẻ mặt nghi hoặc đứng ở cửa.
"Sao anh lại ở chỗ này?"
Đây là là lần đầu tiên Sở Đao Minh nhìn thấy Thất Tịch kể từ khi xác nhận mối quan hệ.
Đối phương hôm nay mặc một chiếc váy rất xinh đẹp, không, mặc kệ Thất Tịch mặc cái gì cũng đẹp.
Sở Đao Minh hơi khom lưng, để càng gần sát Thất Tịch. Mái tóc dài mềm mại óng ả rũ xuống trên vai. Người nam nhân này mặc kệ đi đến đâu, trên người đều có một mùi hương dễ ngửi, làm người ta hoa mắt say mê.
"Hôm nay vốn đến đây dùng bữa với mấy vị trưởng bối, dược thiện nơi này thật sự rất bổ dưỡng, tôi còn nghĩ khi nào đó sẽ đưa Thất Tịch tới ăn."
Quản lý nhà hàng ở bên cạnh gần như kêu ra tiếng. Sở tiên sinh vốn đã đẹp đến không giống người thật, hiện giờ nhìn thấy vị tiểu thư này, càng giống khổng tước xòe đuôi, từ trong ra ngoài đều bày ra một loại tư thái khoa trương.
Rõ ràng khi nãy lúc đi tới còn rất trầm ổn, hiện tại bộ dáng này như thể khuôn mặt được dát đầy kim cương, phảng phất chỉ vì vị tiểu thư trước mắt mà sáng lên.
"Như vậy tôi không quấy rầy nữa." Quản lý nhà hàng hơi mỉm cười, rồi cúi chào rời đi.
Thất Tịch trông có vẻ bình tĩnh, trên thực tế đầu lưỡi vẫn luôn dính chặt trên vòm miệng để bảo trì trấn định.
Nàng thật sự không muốn ra ngoài.
Chỉ là trước khi đi, Đoạn Tri Hành đã để lại một câu.
【 Tôi đi chọn lựa nguyên liệu nấu ăn, ước chừng khoảng 15 phút sẽ trở về. 】
Mười lăm phút.
Thời điểm Sở Đao Minh tới gõ cửa, 5 phút đã trôi qua.
Thời gian không còn nhiều nữa, lại kéo dài thêm Đoạn Tri Hành sẽ trở về. Hai con người khôn ngoan này chỉ cần tùy tiện nói vài câu là biết ngay có vấn đề!
Vì thế, Thất Tịch chuyển từ trạng thái đà điểu sang trạng thái đại tiểu thư, trực tiếp bước ra!
Chủ yếu là bởi vì tiếng điện thoại reo không thể giấu được.
"Đúng rồi, tôi vừa thấy được Đoạn Tri Hành, mới suy đoán Thất Tịch có lẽ đang ở đây. Rốt cuộc người kia nổi tiếng là không có sinh hoạt cá nhân."
Sở Đao Minh từng câu từng chữ nhấn mạnh, như đang quan sát thần sắc của Thất Tịch. Rốt cuộc hắn mời vài lần, Thất Tịch đều từ chối. Họ rõ ràng là bạn trai bạn gái, vậy mà Thất Tịch không dành thời gian cho hắn, lại nguyện ý cùng Đoạn Tri Hành ra ngoài.
Sở Đao Minh cong lên khóe môi. A, đương nhiên, hắn không phải loại nam nhân nhỏ nhen, chỉ vì chuyện này mà nổi giận.
Thất Tịch nhìn đôi mắt đột nhiên tối sầm lại như biển sâu của Sở Đao Minh, giống như viên kim cương lộng lẫy trong suốt bị bóng tối bao trùm phân nửa.
Tuy rằng hắn còn đang cười, nhưng rất hiển nhiên...là đã nổi giận!
Thất Tịch thực ra khá quen thuộc với kịch bản này. Trước kia mỗi lần người nọ tức giận, người khác vĩnh viễn cũng không nhìn ra được qua nét mặt của hắn, chỉ có ở chung thời gian dài, trở nên thân thiết, mới có thể thấy được dù chỉ là một chút khác biệt nhỏ tí tẹo trong ánh mắt người nọ.
【 ...Không phải là tôi không biết cách diễn đạt cảm xúc của mình. Thẹn thùng, vui vẻ, cái gì cũng được, chỉ là tức giận thì......】
Người nọ giơ tay sờ mũi, như có chút thẹn đỏ mặt.
【 Bởi vì sẽ trông có vẻ không thành thục. Động một chút liền ghen, động một chút liền tức giận, sẽ làm em không thoải mái, đúng không? Nhưng tôi xác thật tạm thời vẫn chưa đủ điềm đạm để chân chính tỏ ra bình tĩnh ưu nhã...Cho nên, tôi chỉ có thể tận lực khắc chế, không để người khác nhìn ra cảm xúc của mình. 】
【 Nhưng nó hoàn toàn vô dụng với em, đúng không? Mặc kệ khi nào, em đều có thể liếc mắt một cái là có thể nhìn ra được? 】
......
Thất Tịch hơi rũ mi, che giấu ánh mắt run rẩy, nói với Sở Đao Minh:
"Tình cờ gặp được mà thôi, anh cũng biết, anh ta còn cảm thấy mình được cha mẹ tôi gửi gắm nhiệm vụ chiếu cố tôi..."
Sở Đao Minh nhìn hàng mi run rẩy của Thất Tịch, thế mà lại cảm thấy mình vừa rồi thật sự có chút quá mức.
Thất Tịch kiêu ngạo như vậy, nếu đã đồng ý hẹn hò với hắn, sao sẽ còn liếc mắt nhìn người khác một cái?
"Xin lỗi, là tôi làm Thất Tịch khó xử."
Sở Đao Minh than nhẹ một tiếng, sau đó lại cười rộ lên:
"Tôi từ nhỏ luôn là một người tự tin, thậm chí có phần tự đại, không ngờ cũng sẽ có lúc cảm thấy bất an như vậy."
Thất Tịch lắc đầu với Sở Đao Minh. Nàng đi ra khỏi phòng riêng, đứng trên hành lang, cúi đầu nhìn thoáng qua di động.
Còn 6 phút, Đoạn Tri Hành sẽ quay lại.
"Không phải anh còn phải dùng cơm với các trưởng bối sao?" Thất Tịch dường như đang suy nghĩ cho Sở Đao Minh: "Không thể để các trưởng bối đợi lâu."
Sở Đao Minh gật đầu, cảm thấy Thất Tịch nói rất đúng.
"Thất Tịch có muốn đi chào hỏi họ không?" Sở Đao Minh tự nhiên đề nghị.
Chuông báo động trong lòng Thất Tịch reo vang, Sở Đao Minh thật sự không phải đèn cạn dầu!
Ai không biết giới hào môn đều là loa tu luyện thành tinh, hơi chút gió thổi cỏ lay liền quảng bá khắp nơi. Nếu nàng cùng Sở Đao Minh đi qua, chẳng phải trong giới sẽ lập tức lan truyền nàng chính là bạn gái của Sở Đao Minh sao?!
Như vậy, Đoạn Tri Hành và Tú Kim Thiền còn có thể không biết chuyện này?
Được lắm, ngay cả X Quý phi xảo quyệt nhất trong tiểu thuyết cung đấu cũng không có nhiều tâm tư như vậy!
Thất Tịch nhíu mày, bày ra vẻ điêu ngoa bộ dáng, nói với Sở Đao Minh:
"Hừ, anh vẫn đang trong thời gian khảo sát mà thôi, muốn tôi thừa nhận danh phận của anh, còn phải nỗ lực hơn một chút mới được."
【 Còn 5 phút nữa là Đoạn Tri Hành sẽ trở về. 】
Sở Đao Minh nghe vậy sửng sốt, sau đó đột nhiên nhanh trí hiểu ra! Chẳng lẽ...Đây là "tình thú" trong truyền thuyết?!
Xác thật, chỉ là mới bắt đầu xác định quan hệ hẹn hò, liền yêu cầu đưa về ra mắt gia trưởng và bạn bè, mặc kệ ở đâu cũng không có loại phong tục này.
Thất Tịch thoạt nhìn không giống như tức giận, ngược lại khóe mắt đuôi lông mày mang theo chút ý cười.
Sở Đao Minh nhịn không được cười rộ lên: "Vậy tôi nên làm thế nào mới phải?"
【 Còn 4 phút nữa là Đoạn Tri Hành sẽ trở về 】
Thất Tịch nghiêng đầu, đi vòng ra sau lưng Sở Đao Minh, đẩy hắn tới phía trước.
"Anh đi về trước, suy nghĩ xem ngày mai sẽ đưa tôi đi đâu chơi."
Sở Đao Minh nghe vậy sửng sốt, rồi vui sướng quay đầu lại, không nhịn được duỗi tay nắm lấy vai Thất Tịch.
"Ngày mai?"
Thất Tịch gật đầu thật mạnh: "Đúng vậy! Ngày mai cả ngày tôi đều rảnh, đương nhiên, sau bữa tối vẫn phải về nhà."
【 Còn 3 phút nữa là Đoạn Tri Hành sẽ trở về 】
Sở Đao Minh khó được có chút vô thố, trong đầu nháy mắt hiện lên 10 địa điểm hẹn hò hàng đầu ở thành phố A, nhưng lại thấy Thất Tịch vẫn luôn đẩy hắn.
Sở Đao Minh: ???
"Thất Tịch có việc gì gấp sao?" Sở Đao Minh hỏi.
"Không có!" Ngữ điệu của Thất Tịch có chút gấp gáp, nhưng rất nhanh lại dường như không có việc gì nói: "Chỉ là muốn ra ngoài một chút mà thôi."
Sở Đao Minh lập tức lĩnh ngộ: "Ồ, vậy tôi ở đây chờ."
Thất Tịch: !!! Chờ cái rắm!
【 Còn 2 phút nữa là Đoạn Tri Hành sẽ trở về 】
Nhưng Thất Tịch không thể nói ra tiếng lòng của mình, nàng cười gượng gạo nói:
"Anh còn chờ gì nữa? Đợi đóng gói xong tôi liền đi ngay, bên ngoài quá nhiều người, nên không muốn ở lại đây quá lâu."
Sở Đao Minh giơ tay sờ trán Thất Tịch, nhíu mày nói: "Thất Tịch không thích nơi này sao? Nếu bởi vì thấy ngại vì chuyện cũ, tôi sẽ ở lại nói chuyện với Đoạn Tri Hành. Trước kia tôi không có tư cách làm vậy, nhưng hiện tại...tôi muốn kêu anh ta đừng làm trái ý em nữa."
Thất Tịch: Trời đất chứng giám! Nếu trên đời này có người không bao giờ làm trái ý nàng, thì đó chính là Đoạn Tri Hành!
【 Còn một phút nữa là Đoạn Tri Hành sẽ trở về 】
Không biết có phải do Thất Tịch quá mức mẫn cảm hay không, nàng dường như đã nghe được tiếng bước chân của Đoạn Tri Hành, những bước chân cực kỳ đều đặn nhịp nhàng.
Nàng gần như có thể đoán trước rằng, chỉ cần nán lại thêm một chút nữa, vừa quay đầu là có thể nhìn thấy Đoạn Tri Hành.
Đoạn Tri Hành quả nhiên đã tới.
Bởi vì vội vã muốn nhìn thấy Thất Tịch, hắn đi nhanh hơn bình thường một chút.
Đoạn Tri Hành rẽ vào góc, ngẩng đầu nhìn hành lang trống rỗng trước mắt, hơi nhướng mày.
Cứ cảm giác giống như vừa nghe được thanh âm của Thất Tịch.
Chờ hắn mở cửa tiến vào phòng riêng, lại không thấy thân ảnh của Thất Tịch.
Đoạn Tri Hành nhíu mày, di động của hắn vào lúc này đồng thời vang lên.
【 Thất Tịch: Tôi đi toilet 】
Đoạn Tri Hành lúc này mới yên lòng, ngồi ở phòng riêng, cầm lấy bộ trà cụ bằng đất sét tím trên bàn, bắt đầu pha trà.
Chỉ là không biết vì sao, Đoạn Tri Hành bình thường khi pha trà động tác đều thập phần ưu nhã ổn định, đầu ngón tay lại đột nhiên buông lỏng, một tách trà rơi khỏi tay hắn, bắn nước tung tóe trên bàn, rồi lăn tròn vài vòng.
Đoạn Tri Hành nheo mắt, cảm giác có chút không vui.
Nhưng cảm giác này từ đâu mà đến, hắn lại không rõ ràng lắm.
--------------
Trong hành lang bên ngoài phòng riêng, ngược hướng với nơi Đoạn Tri Hành đi tới, phía sau là khung cảnh được trang trí bằng trúc và màn hoa rũ xuống màu tím nhạt.
Mỹ nhân tóc đen ốm yếu khoác một thân hoa tím, đẩy một nam tử mặc áo dài trắng ở trên tường. Những ngón tay mềm mại che trên môi đối phương, mà môi nàng đang đặt lên mu bàn tay mình.
Vừa rồi Thất Tịch không để bụng Sở Đao Minh sẽ nhận thấy được cái gì hay không, trực tiếp kéo tay hắn đi về phía trước, sau đó một tay đẩy người vào góc tường.
Trông giống hệt như ác bá đang cường đoạt dân nam.
"Thật là, tôi không thích nam nhân quá dong dài."
Mỹ nhân tóc đen từ từ hạ tay xuống, tư thái kiêu ngạo hất mái tóc đen qua vai, nâng lên chiếc cằm duyên dáng.
"Lần sau anh còn nói không ngừng như thế nữa, tôi sẽ thật sự hôn lên."
Sở Đao Minh hơi hé miệng. Bờ môi của hắn thật sự xinh đẹp, hồng hào, đầy đặn, dụ dỗ người ta tới hôn môi.
Thất Tịch đột nhiên kéo hắn đi xác thật đáng nghi ngờ, nhưng nhìn hành động hiện tại của Thất Tịch, hắn chỉ cảm thấy như mình đang ở trong biển lửa Viêm Ngục.
Hắn đã...không còn có thể suy nghĩ.
Một màu hồng nhạt, giống như nước ép từ hoa đào được thoa đều lên mặt Sở Đao Minh.
Tim hắn đập thình thịch, hầu như không thể hô hấp.
"Được rồi, bất cứ điều gì Thất Tịch không thích tôi sẽ không làm." Thanh âm của Sở Đao Minh như là phát ra từ trong mộng ảo: "Như vậy tôi vẫn có thể nhận được nụ hôn của Thất Tịch chứ?"
Không phải cách mu bàn tay, mà là một nụ hôn thực sự, hơi thở chân chính hòa quyện vào nhau...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com