Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48

"Tên họ?"

"Thiệu Thất Tịch."

"Tuổi?"

"21."

"Quê quán?"

"Ở đây."

"Tại sao lại lên du thuyền của Tiền Gia?"

"Để dự lễ mừng thọ của Tiền lão gia gia."

"Đêm mưa bão, sao không ở trong khoang thuyền?"

"Vì muốn đi tìm đồ."

"Đồ gì?"

"Mặt dây dây chuyền hình hoa sen."

"Tìm được chưa?"

"Chưa."

"Vậy...Thiệu tiểu thư, mục đích của ngài là tìm đồ thất lạc, tại sao đêm đó lại đẩy Đoạn Tri Hành và Sở Đao Minh xuống biển?"

......

Cục cảnh sát, vài vị cảnh sát đang cùng Thất Tịch nói chuyện, đúng vậy, nói chuyện.

So với thẩm vấn, đối với một vị tiểu thư thân kiều thể nhược, từng có tiền sử nôn ra máu và ngất xỉu vô số lần, tốt nhất là nói chuyện.

Trong vô số cuộc thẩm vấn trước đây, họ đã chứng kiến ​​nhiều nghi phạm trốn tránh, đánh nhau, lừa dối hoặc bị động, nhưng vẫn có thể nhận được đáp án chính xác.

Họ thận trọng, cẩn thận, kinh nghiệm phong phú, giỏi đọc vị, và quan trọng hơn là có trong tay bằng chứng video, không thể dung thứ cho ngụy biện!

Nhưng sau khi vị tiểu thư mảnh mai này đi vào nơi đây, ngoài dự đoán rất hợp tác, gần như hỏi gì đáp nấy, nhưng tới vấn đề mấu chốt lại im lặng.

"Có nói các người cũng không tin."

Thất Tịch ngoan ngoãn ngồi trên ghế, hơi rũ mi, tự giễu cười.

----

Phòng khám 301.

"Tôi đã chứng kiến ​​toàn bộ sự việc! Hai người đó...là tự ngã xuống! Còn Chiến tiểu thư thì Thiệu tiểu thư đã giơ tay ra cố níu giữ, nhưng không kéo nổi, nên mới ngã xuống!"

Tú Thiên Kỳ siết chặt nắm đấm, lớn tiếng nói với cảnh sát.

Cảnh sát ra hiệu cho minh tinh trẻ tuổi này bình tĩnh lại.

"Tú tiên sinh, nhìn thấy cảnh này, anh còn có thể nói là họ tự ngã sao? Không phải có hơi..." xem chúng tôi là đồ ngốc không?

Vị cảnh sát rất lễ phép, trên môi luôn nở nụ cười, không hề ngay tại chỗ mắng tiểu minh tinh mới vừa thành niên này.

Tú Thiên Kỳ ngoan ngoãn ngồi xuống, đôi tay đặt trên đầu gối, ánh mắt vẫn rất nghiêm túc.

"Thật sự có một con bạch tuộc to như vậy bay lên, Thất Tịch cảm thấy ghê tởm mới đưa tay ra chắn, nhưng hai người đó lại trực tiếp chạy tới. Anh không thấy sao? Nếu hai người họ không đến gần, Thất Tịch làm gì chạm vào họ!"

Các cảnh sát nhìn nhau, nhìn vào màn hình video, nhất thời không nói nên lời.

-----

Phòng khám 302.

"Là bạch tuộc!"

Chiến Tinh Tinh kìm nén ý muốn đập bàn. Cha mẹ Chiến Tinh Tinh cũng đang đứng ngoài phòng bệnh, lo lắng nhìn vào.

"Video này không phải rất rõ ràng sao? Lúc đó tôi cảm thấy chân mình như bị siết chặt, như thể có thứ gì đang kéo tôi xuống! Nhìn xem, ở đây, xung quanh mắt cá chân của tôi có một vòng tròn màu đen, chính là xúc tu của bạch tuộc. Thất Tịch không phải muốn đẩy, mà là giữ chặt! Ai đẩy người khác đẩy cổ tay!"

Chiến Tinh Tinh nói xong một hơi, ho nhẹ, ngồi xuống ghế, cúi đầu chào viên cảnh sát đang thẩm vấn mình:

"Xin lỗi, tôi có chút xúc động, nhưng tôi không đành lòng để bạn mình phải chịu sự hiểu lầm và buộc tội khủng khiếp như vậy."

Hai viên cảnh sát đến thẩm vấn nhìn nhau, tua lại đoạn video.

Tình cờ, màn hình chiếu cảnh Thất Tịch giơ tay đẩy hai nam sĩ xuống biển.

"Như vậy, ngài lúc ấy đang ở gần đó nhìn? Còn việc này lý do là gì?"

Cảnh sát quay đầu nhìn ra ngoài phòng khám, từ cửa sổ có thể nhìn thấy hành lang, nơi cha mẹ Chiến Tinh Tinh đang đợi.

Khi biết tin ái nữ của mình rơi xuống biển, ông Chiến thiếu chút nữa ngất xỉu, bị bà Chiến đánh thức bằng hai cái bạt tai mới tỉnh lại, trực tiếp cử người tiến hành tìm kiếm quy mô lớn.

May mắn thay, cuối cùng Chiến Tinh Tinh không hề hấn gì, bây giờ đã an toàn trở về. Ngoài việc vui mừng, họ còn muốn truy cứu trách nhiệm.

Kể từ khi xem đoạn video ngày hôm đó, Chiến Gia, Sở Gia đều tức giận đến mức muốn xé xác đầu sỏ gây tội thành từng mảnh, nhưng bây giờ Chiến Tinh Tinh đang nói cái gì?!

----

Phòng khám 303.

"Bạch tuộc."

Sở Đao Minh thay quần áo mới, tiêm hai mũi, sau khi tắm rửa sạch sẽ, lại trở về một thanh niên xinh đẹp sáng láng thường ngày.

"Thất Tịch...rất nhát gan," Sở Đạo Minh đan ngón tay vào nhau, mỉm cười lịch sự với 2 viên cảnh sát: "Hơn nữa, theo lẽ thường, tôi cao lớn như vậy, cho dù Thất Tịch có nhào vào người, cũng rất khó lay động tôi."

Sở Đao Minh bấm video, chỉ vào dưới chân mình:

"Lúc ấy tôi rõ ràng cảm giác dưới chân rất trơn trợt, nên đã ngã về phía sau gần...35 độ, và tay của Thất Tịch chỉ vừa chạm vào tôi. Việc tôi rơi xuống biển không liên quan gì đến cô ấy."

"Cô ấy chỉ là một nữ giới yếu đuối bị bạch tuộc hù dọa mà theo bản năng tự vệ. Sao có thể có ý định mưu sát?"

Viên cảnh sát chỉ vào Đoạn Tri Hành bên cạnh Sở Đạo Minh, tiếp tục hỏi:

"Vậy lý do của Đoạn tiên sinh cũng giống với ngài sao?"

Sở Đao Minh khẽ mỉm cười, tựa như có chút phiền muộn.

"Anh biết đấy, hai chúng tôi là đối thủ trong kinh doanh, sẽ không hỏi nhau những chuyện quá riêng tư. Ừm...đây là tình huống của tôi, còn Đoạn tiên sinh có phải là tôm chân mềm không thì tôi không biết."

"Nhân tiện, tôi có thể gặp Thất Tịch được chưa? Cô ấy chắc chắn đang sợ hãi."

----

Phòng khám 304.

"Tôi đang tìm đồ thất lạc ở lan can. Nghe thấy tiếng hét của tiểu thư, mới lập tức chạy tới."

"Tiểu thư rất sợ sinh vật biển thân mềm. Ngay cả nam giới chúng ta, lần đầu tiên nhìn thấy loại sinh vật sống này, cũng nhịn không được đưa tay ra chắn."

"Trên thế giới có rất nhiều sự trùng hợp, những trùng hợp này ngẫu nhiên va chạm vào nhau, liền hình thành hiểu lầm."

Đoạn Tri Hành ngồi trên ghế, cấp dưới tập đoàn Đoạn Thị đứng phía sau. Hắn đeo kính gọng vàng, văn nhã tuấn tiếu như một học giả từ trường đại học bước ra.

"Đoan tiên sinh, chúng tôi đã tìm tới một số nhân viên đã từ chức của nhà họ Thiệu. Từ miệng họ nói ra, chúng tôi biết Thiệu Thất Tịch tiểu thư trong quá khứ có những hành động không thể chấp nhận được. Nếu không phải không có ai báo cáo, cô ấy sẽ không vẫn bình an vô sự cho đến ngày nay."

Viên cảnh sát đẩy mắt kính lên sống mũi, dò xét Đoạn Tri Hành.

"Đoạn tiên sinh, những nhân viên đó nói anh là một người chính trực, luôn bảo vệ kẻ yếu. Họ có thể thoát khỏi địa ngục đó, ít nhiều nhờ sự giúp đỡ của anh."

"Có thể sau khi kiểm tra và kể từ khi bước lên du thuyền cho đến nay, trạng thái tinh thần của Thiệu tiểu thư vẫn tốt đẹp, nhưng Thiệu tiểu thư có vấn đề về tâm thần do bệnh tật kéo dài."

"Đoạn tiên sinh......"

Cảnh sát còn muốn nói thêm, nhưng Đoạn Tri Hành lại đứng dậy, nghiêm túc nói:

"Ngoài bạch tuộc ra, tôi không còn gì để nói. Tôi muốn gặp tiểu thư."

-----

Phòng khám 305.

Tú Kim Thiền đang gọi điện thoại với Lão thái thái trong nhà.

"Cháu không sao. Thiên Kỳ cũng khỏe mạnh, lát nữa sẽ đưa Thiên Kỳ về nhà. Ngài đừng khóc, cẩn thận đôi mắt."

Tú Kim Thiền cúp điện thoại, liền nhìn thấy có hai viên cảnh sát đi đến.

Họ có chút quen mặt, quả nhiên chính là những "Cứu hộ viên" đã theo thuyền cứu hộ ra hoang đảo để giải cứu.

Đối phương xuất trình giấy tờ chứng minh thân phận, rồi mới lên tiếng:

"Mặc dù Tú Kim Thiền tiên sinh là bị rơi khỏi thuyền cứu hộ, nhưng ngài cũng đã ở trên hoang đảo vài ngày cùng với các vị tiểu thư tiên sinh, trong đó có Thiệu Thất Tịch...Tôi muốn hỏi anh về tình hình cụ thể của họ."

Tú Kim Thiền hơi rũ mi, khi nâng lên lần nữa, hắn đã khôi phục vẻ ngoài thanh lãnh xuất trần.

"Tôi sẽ biết gì nói đó. Chỉ là trên đảo hoang, phần lớn thời gian tôi ở cùng Thiệu Thất Tịch tiểu thư. Dù biết sức khỏe cô ấy bình thường không tốt, nhưng không ngờ ở trên đảo ngắn ngủi vài ngày, cô ấy vẫn luôn sinh bệnh, đến nỗi ngay cả một ngón tay cũng không nhấc nổi."

"Nếu thuận tiện, lát nữa tôi muốn đến thăm cô ấy."

-----

Tại Cục cảnh sát, tất cả những người đi thẩm vấn đều đã trở về.

"Một người hai người, đều xem chúng ta là đồ ngốc sao?"

Các sĩ quan cảnh sát cũng coi như đã quen. Sẽ không có ai nói sự thật ngay lần đầu tiên. Hơn nữa, họ đã ở cùng nhau trên đảo một thời gian, có lẽ đã sớm thông đồng để kể lại câu chuyện.

"Tú Thiên Kỳ, Chiến Tinh Tinh, Đoạn Tri Hành, Sở Đao Minh, đều nói giống nhau."

"Mặc dù Tú Kim Thiền có vẻ như không liên quan gì đến chuyện này, nhưng trong miệng luôn bảo vệ Thiệu Thất Tịch."

Cánh cửa phòng đột nhiên mở ra. Là cảnh sát chịu trách nhiệm mang cơm cho Thiệu Thất Tịch, nhưng vẫn luôn cầm hộp cơm trở về.

Tuy nhiên, họ không hề kinh ngạc. Một tiểu thư như thế sẽ không ăn cơm hộp. Nói một cách tiêu cực hơn, xét theo thể trạng của nàng, nếu bỏ hai bữa ăn liền phải gặp bác sĩ.

"...Nhưng thái độ của cô ấy rất hợp tác."

Một mỹ nhân mảnh mai, sắc mặt tái nhợt lẳng lặng ngồi ở đó. Không ai có thể nghĩ rằng nàng mạnh đến mức có thể đẩy thẳng hai nam giới cao gần 1m9 xuống biển chỉ bằng hai tay.

Nhưng vấn đề là......

Một trong những sĩ quan cảnh sát dụi mắt, vỗ nhẹ vào vai người bên cạnh.

"Không được không được, tôi thực sự sắp mù. Đến lượt anh."

Những người trong phòng kỹ thuật đã xem đi xem lại đoạn video, đồng thời họ cũng kiểm đi kiểm lại camera giám sát.

Vấn đề là...không có con bạch tuộc nào cả!

Mỗi người đều nói bạch tuộc bạch tuộc, nhưng bạch tuộc đâu?!

Cho dù là mặt biển, boong tàu, vũng nước, hay trên thân thể người, không có con bạch tuộc nào!

Những người này ở trên hoang đảo lâu như vậy, chỉ nghĩ ra được phương pháp lố bịch và ngu xuẩn này để lừa gạt người khác sao!

Không, không có khả năng. Họ đều là những nhân vật quyền lực trong giới. Không thể nào lại thiểu năng như vậy!

"Hội chứng Stockholm? Hình như không giống...Thiệu tiểu thư, xin lỗi, mặc dù nghe có vẻ không tôn trọng, nhưng cô ấy trông không giống như người có đủ thủ đoạn và trí thông minh để làm chuyện đó..."

"Chẳng lẽ họ đã trao đổi lợi ích gì với nhau? Điều này có khả năng hơn..."

"Thiệu tiểu thư không phải gia tài bạc triệu sao? Tiền nhiều đến mức như từ trên trời rơi xuống! Tôi nghĩ những kẻ có tiền đều sẽ chẳng bao giờ thấy đủ..."

"Nhưng... những nhân chứng đó có vẻ rất thành thật, ngay cả máy nhận diện nói dối chúng ta mang đến cũng không phát hiện được gì."

"Không xem xét môi trường mà những người đó lớn lên sao? Nhất định nói dối còn dễ dàng tự nhiên hơn uống nước!"

"Không phải thế đi......"

......

Dù các sĩ quan cảnh sát có khó chịu đến đâu, chuyện này cũng không phải là chuyện có thể bỏ qua chỉ vì một số cá nhân hoặc mấy gia tộc kia không có ý định khởi tố.

Về mặt truy tố, vẫn phải thông qua Viện kiểm sát.

Tuy nhiên, những nhân chứng này vẫn bình an, hơn nữa nếu họ nguyện ý viết thư hòa giải, có lẽ cuối cùng sẽ không có chuyện gì xảy ra. Nhưng gần đây, cảnh sát gặp rất nhiều áp lực từ phía trên, yêu cầu phải điều tra kỹ lưỡng vụ việc này.

...Nghe cứ như cần thiết phải xử lý nghiêm khắc vị tiểu thư kia.

-----

Thất Tịch ngoan ngoãn ngồi trong phòng thẩm vấn, ăn cơm do Đoạn Tri Hành mang đến.

Cảnh sát không có lý do gì để ngăn cản dân chúng mang đồ ăn từ ngoài vào. Thất Tịch ngồi bên trong, cảm thấy có chút thất thần.

Đây mới chính là...cách mà những kẻ phản diện bị đối xử!

Nỗ lực lâu như vậy, lần đầu tiên có người thực sự coi trọng chuyện tốt...không, chuyện xấu mà nàng làm!

Thất Tịch cảm giác như có pháo hoa đột nhiên nổ tung trên đầu, khiến nàng choáng váng.

Nếu Thất Tịch tự chủ động làm thì không sao, nhưng lần này được bạch tuộc kéo, làm nàng cảm thấy hơi hụt hẫng.

Tính ra nàng còn không xấu bằng một con bạch tuộc sao?

Đoạn phim giám sát mà cảnh sát chiếu không xuất hiện con bạch tuộc.

Thất Tịch hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Đạo cụ dùng một lần của Xuyên Thư Cục, sau khi sử dụng đều không để lại dấu vết, dù sử dụng phương tiện nào cũng không thể bị phát hiện!

Thất Tịch vốn lo lắng làm sao để nam nữ chính yêu đương. Nhưng bây giờ nàng đang phải đối mặt với án tù, cốt truyện chính có còn liên quan gì đến nàng sao?

Vậy thì cuốn sách này sẽ bị phong ấn, đúng không?

Thất Tịch thậm chí không thể thưởng thức bữa ăn của mình. Nàng cúi đầu nhìn đồ ăn Đoạn Tri Hành đưa tới, đoán chắc hắn vừa xuất viện liền về nấu cơm, nói không chừng giờ vẫn đang ngồi xổm ngoài Cục cảnh sát.

Sở Đao Minh cũng truyền tin cho nàng, nói mình đã thuê được luật sư giỏi nhất.

Còn có......

Thất Tịch buông muỗng, cảm giác có chút kỳ quái.

Nàng bị giam giữ ở đây, rất có thể sẽ không thể tham gia vào những diễn biến cốt truyện tiếp theo. Tại sao đến tận bây giờ, Xuyên Thư Cục vẫn chưa có phản ứng gì?

【 Thất Tịch: Trẻ Hư.

Hệ thống ngáp dài, như thể vừa mới tỉnh dậy từ cốt truyện giới hạn độ tuổi trước đó.

Chuyện gì?

【 Thất Tịch: Xuyên Thư Cục có tin tức gì không?

Để ta xem......Ô, A, không có!

【 Thất Tịch: Có chắc không? Một trong những nam chính đã tỏ tình với nhân vật phản diện. Còn ta, nhân vật phản diện duy nhất, đã bị bắt. Xuyên Thư Cục đối với mấy chuyện này không có phản ứng gì sao?

Hệ thống nghịch ngợm kéo mở bộ áo liền quần khủng long của mình, lôi hết các túi quần ra.

Đúng là không có gì nha, ngay cả tờ giấy cũng chưa gửi!

-----

Trong Xuyên Thư Cục, Giám đốc kỹ thuật - Tiểu thư hải cẩu đang đập bàn trong văn phòng giám đốc!

"Cục trưởng! Tại sao lại đồng ý để người của Hắc Ám Xuyên Thư Cục đi vào cuốn sách đó?! Tôi đã an bài xong xuôi rồi! Chỉ cần Thất Tịch có thể vượt qua được đoạn cốt truyện này...Ừm, cho dù cô ấy không vượt qua được, thì phong ấn cuốn sách đó lại còn tốt hơn là giao cho Hắc Ám Xuyên Thư Cục! Tôi sẽ không để những kẻ đó phá hủy sách như trước nữa!

Cục trưởng Gấu Trắng ngồi trên chiếc ghế bập bênh trải thảm lông êm ái, chậm rãi nhấp một ngụm trà.

Nó đã lớn tuổi, thường bị lãng tai, nên mọi người phải nói rất to thì nó mới có thể nghe rõ.

Sau khi Tiểu thư hải cẩu nói xong, Cục trưởng Gấu Trắng phải mất một lúc mới phản ứng lại, chầm chậm nói:

"Nhưng đây là quy tắc. Chúng ta không làm được, vậy thì để họ làm. Đây là quy tắc từ rất lâu rồi."

Tiểu thư hải cẩu gân cổ lên: "Chưa chắc là không làm được mà!"

Cục trưởng Gấu Trắng mở đôi mắt ngái ngủ của mình, lắc đầu với Tiểu thư hải cẩu:

"Còn một điều nữa. Họ cần đi vào cuốn sách đó."

Cục trưởng gấu trắng mở các quy tắc của Xuyên Thư Cục, chỉ một điều trong số đó cho Tiểu thư hải cẩu xem.

"Đây luôn là ưu tiên hàng đầu, nên chúng ta không thể làm gì được, họ chiếm lý."

Tiểu thư hải cẩu sửng sốt, nhưng vẫn lắp bắp nói:

"Vậy còn nhân viên của chúng ta thì sao? Tiểu Thất Tịch chỉ là người mới, làm sao có thể đấu lại bọn họ! Theo thông lệ của Hắc Ám Xuyên Thư Cục, một khi đến thế giới mới, bọn họ sẽ loại trừ tất cả người đang làm nhiệm vụ trừ bọn họ!"

Cục trưởng gấu trắng lại nhấp một ngụm trà, nâng lên móng vuốt mềm mại.

"Họ lẽ ra...đã bắt đầu làm điều này rồi. Nhưng tôi đã giao kèo với họ rằng không thể bắt nạt người khác, chỉ có thể hành động theo luật pháp và quy định của thế giới đó."

Tiểu thư hải cẩu lắc đầu: "Ngài tin họ sao?"

Cục trưởng gấu trắng đặt cốc trà xuống, chậm rãi đứng dậy, vóc dáng cao lớn hơn Tiểu thư hải cẩu rất nhiều.

"Ừm, bởi vì chuyện này thực sự rất quan trọng đối với bọn họ. Đặc biệt là, nếu bọn họ không tuân thủ quy định, tôi có quyền đưa bọn họ trở về."

Sau khi Tiểu thư hải cẩu rời khỏi văn phòng, liền nhìn thấy Sở Long đang áp mặt vào tường nghe lén.

"Giám đốc kỹ thuật! Thất Tịch, Thất Tịch gặp rắc rối phải không?!"

Tiểu thư hải cẩu gật đầu: "Truyền tin cho cô ấy đi, đừng đối đầu với những kẻ điên đó. Thật là...ban đầu chúng ta còn lo phản diện làm không tốt, bây giờ những kẻ phản diện trời sinh đã trực tiếp xông vào..."

Hiện tại biến thành lo lắng thế giới kia sẽ bị hủy diệt!

Sở Long nhẹ giọng nói: "Chuyện là thế này, sau khi nghe lén xong, tôi đã trực tiếp đi kiểm tra tiến độ của Thất Tịch. Thất Tịch đã bị cảnh sát bắt rồi, cũng không còn cơ hội để đối đầu trực diện nữa."

Tiểu thư hải cẩu muốn ngất ngay tại chỗ.

-

Trên một tòa nhà cao tầng cách Cục cảnh sát 10 cây số, vài người mặc vest đen, đeo kính râm, miệng ngậm điếu thuốc, đang trao đổi với nhau về nhân vật sắp tới mà họ sẽ đảm nhận.

Đã lâu rồi họ không chơi trò nhập vai có quy tắc ràng buộc như thế này, thật khiến họ hồi ức lại lần đầu tiên đến Xuyên Thư Cục.

Nhưng cho dù phải tuân theo quy tắc thì sao?

"Chẳng trách cuốn sách này tiến triển không thuận lợi đến vậy? Tất cả các cốt truyện đều bị dồn hết cho một người mới. Mà người mới này rất xảo quyệt, khiến 3 nam chính đều có ấn tượng tốt về mình. Nếu không phải biết vị này thực sự nghiêm túc tuân theo cốt truyện, tôi đã nghĩ rằng cô ta đến đây để quấy rối. "

"Một kẻ phản diện thậm chí chưa thật sự sống một ngày của kẻ phản diện, thật đáng thương. Chúng ta giúp cô ta, cô ta nên cảm ơn chúng ta mới đúng."

Ban đầu, khu vực đó trên tàu không có camera giám sát nào cả, là họ đã đến sớm và lắp đặt.

Còn con bạch tuộc nhỏ kia...cũng là quà tặng của bọn họ. Xuyên Thư Cục quá cứng nhắc, sẽ không đột nhiên cho nhân viên thêm bất kỳ đạo cụ nào.

Nhưng không ngờ, vị tân binh kia lại muốn một con bạch tuộc, và con bạch tuộc này thực sự đã giúp ích rất nhiều trong cốt truyện.

Ngoài việc khen ngợi thủ đoạn xảo quyệt của đối phương, bọn họ không còn gì để nói.

Tuy nhiên, hiện tại vị kia đã bị giam giữ. Một trong số họ lại tình cờ trở thành viên chức cấp cao ở đây, hiện đang gây áp lực lên phía cảnh sát.

Việc nhỏ hóa lớn, việc lớn hóa thành thảm họa.

Đảm bảo chèn ép vị tân binh kia tới bước đường cùng.

Không phải muốn tuân theo quy tắc sao? Họ đang tuân theo quy tắc một cách hoàn hảo!

Đám người vừa hút thuốc vừa cười đùa. Một người đột nhiên vỗ nhẹ vào vai người bên cạnh.

"Anh hút thuốc theo đầu ngược lại không thấy bỏng miệng à?"

Người kia lúc này mới nhận ra rằng mình vẫn luôn hút tàn thuốc lá!

"A phi phi phi! Đám khốn nạn các ngươi cố ý đúng không!"

Những người khác bật cười, trên mặt đầy vẻ chế giễu.

Hắc Ám Xuyên Thư Cục khác với Xuyên Thư Cục đứng đắn, có rất ít tình hữu nghị giữa các đồng nghiệp, vì điểm số họ có thể làm bất cứ điều gì.

Huống chi, lần này bọn họ đến đây là vì có nhiệm vụ, nên nếu số lượng đồng nghiệp càng ít thì càng tốt, như vậy bọn họ liền có thể độc chiếm điểm số.

Chờ cho vị tân binh của Xuyên Thư Cục offline, họ thậm chí có thể dùng đến những thủ đoạn bẩn thỉu để chống lại nhau.

Vài người đang đang đắc ý suy nghĩ về kế hoạch kế tiếp, đúng lúc này, âm thanh nhắc nhở cốt truyện vang lên.

Cốt truyện lệch khỏi quỹ đạo. Cốt truyện lệch khỏi quỹ đạo!

Tính cách của nam chính có thay đổi lớn!

Vì cứu nhân vật phản diện Thiệu Thất Tịch đang lâm nguy, họ đã quyết định......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com