Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Anh đang nói dối

Đàn mạc cũng bùng nổ:

[????????]

[Tôi nghe thấy cái gì vậy?]

[Đàn ông cũng có thể mang thai?]

[Tôi sao lại cảm thấy có chút kỳ lạ....]

"Chuyện này.....anh nói đùa à," Trương Minh không nhịn được mở miệng, "Đàn ông sao có thể mang thai?"

Người đàn ông nhất thời sốt ruột, gương mặt trắng bệch đầy nghiêm túc: "Tôi thật sự không có nói đùa, cậu ấy thật sự mang thai! Các anh phải tin tưởng tôi!"

Bọn họ hai mặt nhìn nhau.

Nói bọn họ tin thế nào được?

Toàn bộ tinh tế cũng chưa từng nghe thấy trường hợp đàn ông có thể mang thai.

Tạ Nghị nhíu mày, suy nghĩ một lát mới hỏi: "Nếu như anh đó nói anh ta mang thai, anh ta có phản ứng khi mang thai không?"

Người đàn ông gật đầu liên tục: "Có, ví dụ như muốn ăn chua, buồn nôn, bây giờ....." Anh ta chỉ bụng này, âm thanh càng nhỏ hơn, "Bây giờ bụng còn to hơn trước, căng tròn."

Trực giác nói cho Diệp Tả Dữu, chuyện này không đơn giản như người đàn ông nói: "Nếu như thật sự giống như anh nói chỉ là mang thai, vậy bạn của anh chắc cũng không có nguy hiểm gì."

Vẻ mặt người đàn ông lập tức trở nên rất khó coi: "Đúng vậy, nếu như chỉ là mang thai, quả thật không có gì phải lo lắng, nhưng không biết tại sao, bắt đầu từ hai ngày trước, cậu ấy rơi vào hôn mê, vẫn luôn phát sốt nói mê sảng, đến hôm nay còn chưa tỉnh, cho nên tôi mới sốt ruột....cầu xin các anh, Tạ Nghị, Tạ nhị công tử, tôi thật sự không có lừa các anh, cầu xin các anh cứu bạn của tôi!"

Người đàn ông nói xong quỳ xuống, thậm chí còn muốn dập đầu với Tạ Nghị.

Lý Phong lập tức ngăn người đàn ông lại, nhìn Diệp Tả Dữu, lại nhìn Tạ Nghị: "Anh Nghị, bây giờ phải làm thế nào?"

Tạ Nghị mím môi, lén lút liếc nhìn Diệp Tả Dữu, thấy cậu không có ý muốn nói gì, mới nói: "Không cần biết là thế nào, chúng ta trước đi qua nhìn một cái đã."

Những người khác không có dị nghị gì, để cho người đàn ông đi trước dẫn đường.

Người đàn ông dường như đã lâu chưa được ăn gì, lúc này cả người không có khí lực gì, đi được hai bước phải dừng lại nghỉ một lát.

Hạ Lỗi không nhìn được nữa, lấy từ ba lô chút thịt khô còn dư lại trước đó đưa cho anh ta.

Người đàn ông nhận lấy nói cảm ơn liên tục, ăn xong thịt khô, mới hồi phục một chút khí lực, tiếp tục đi về phía trước.

Theo người đàn ông giới thiệu, anh ta tên là Tào Thụy, bạn anh ta tên Tống Bân, hai người vận khí rất tốt, lúc nhảy dù đã nhảy xuống thảo nguyên này, cách vị trí tọa độ rất gần, một đường đi càng không gặp phải nguy hiểm gì.

Nhưng vận khí tốt như vậy, cũng chỉ duy trì được một ngày.

Từ ngày thứ hai đến vùng thảo nguyên này bắt đầu, Tống Bân bắt đầu xuất hiện phản ứng khi mang thai. Lúc đó hai người bọn họ cũng không để trong lòng, chỉ cho là ăn đồ bị hỏng.

Ai mà ngờ được đến ngày thứ ba, bụng Tống Bân thế mà lại bắt đầu to lên.

Tào Thụy lập tức phát hiện có gì đó không đúng, kiến nghị Tống Bân từ bỏ ghi hình, để đội cứu viện mang anh ta về kiểm tra.

Nhưng Tống Bân nói cái gì cũng không đồng ý, anh ta không dễ gì mới báo danh tham gia chương trình, mục đích anh ta đến tham gia chương trình này, chính là vì thắng giải thưởng, tích cóp đủ tiền, dẫn con gái của anh ta di cư đến tinh cầu thủ đô.

Tào Thụy biết bạn tốt kiên trì, cũng không khuyên nữa.

Những ai mà ngờ, còn chưa đến ngày hôm sau, tối hôm đó Tống Bân đã bắt đầu bị ốm rơi vào hôm mê, cũng chưa từng tỉnh lại.

Trong thời gian mấy ngày, Tào Thụy vừa cõng Tống Bân đi về phía trước, vừa cầu nguyện có thể gặp được tuyển thủ giúp đỡ bọn họ.

Cuối cùng vào hôm này, gặp được nhóm người Tạ Nghị.

"Anh ta chỉ là hôm mê? Không có phản ứng gì khác?" Tạ Nghị hỏi.

Tào Thụy bổ sung: "Còn có cả người đổ mồ hôi, nói mớ, rất giống như sốt cao."

Diệp Tả Dữu hỏi: "Vậy tại sao không giúp anh ta nhấn nút khoang thoát hiểm?"

Tào Thụy cười khổ: "Tôi đương nhiên cũng nghĩ đến rồi, nhưng nghĩ đến đợi đến khi cậu ấy biết tôi giúp cậu ấy mở nút khoang thoát hiểm, tôi...."

Anh ta không nói hết, chỉ là thở dài.

"Đó là cái gì?!" Trương Minh đột nhiên giương cao giọng, chấn khinh nhìn một màn phía trước.

Diệp Tả Dữu ngước mắt lên nhìn, trước mặt có một bãi cỏ ngập nước, ở bên cạnh hồ nước nông, là một khối thi thể bò rừng.

Một con bò rừng chết hết sức kỳ quái, bụng nó bị nứt ra một lỗ hổng, giống như là bị nổ tung vậy, máu tươi bắn thật xa, nội tạng trải đầy đất.

Mùi máu tanh nồng nặc truyền đến, tất cả mọi người nhíu mày.

"Chắc hẳn là vừa mới chết," Hạ Lỗi phán đoán nói, "Nhưng nó là như thế nào mà thành ra như vậy?"

"Đây cũng không giống bị động vật ăn thịt cắn xé, động vật ăn thịt bình thường, hẳn là phải cắn yết hầu mới đúng." Tưởng Mông nói.

Khán giả nhìn một màn này, sôi nổi tỏ vẻ khó chịu:

[Có chút buồn nôn....]

[Đù, trái đất cổ xưa thật sự quá nguy hiểm.]

[Không nhìn nổi! Có thể đổi góc quay không!]

[Để cho tôi xem Hữu Hữu đi, ai muốn xem cái thứ đồ chơi này QAQ.]

Diệp Tả Dữu không chịu được mùi máu tinh đập vào mũi này, lùi về sau mấy bước.

Mở đồng tử lưu ly ra, cậu nhìn thấy tử khí nồng đậm trên người con bò rừng, những tử khí này bài bối dày đặc trên miệng vết thương ở bụng, xem ra đây là vết thương trí mạng của nó.

Đột nhiên, Diệp Tả Dữu chú ý đến động tĩnh trong hồ nước, cậu lập tức nhìn về phía hồ nước, nhưng còn chưa đợi cậu nhìn rõ, thân ảnh màu trắng chớp mắt đã không thấy.

Trong thoáng nháy mắt đã nhảy ra khỏi 10 mét? Vẻ mặt Diệp Tả Dữu dần dần ngưng trọng.

"Cái đó...." Tào Thụy không nhịn được mở miệng, "Chúng ta nhanh đi thôi, tôi lo lắng cho bạn tôi...."

Diệp Tả Dữu thu hồi tầm mắt: "Đi thôi."

Bọn họ tiếp tục xuất phát, đi về phía trước đại khái tầm 20 phút, cuối cùng cũng đến một ngọn đồi.

Tào Thụy hai mắt sáng lên: "Chính là ở phía trước!"

Anh ta nói rồi kích động lên, chuẩn bị chạy về phía trước.

Diệp Tả Dữu đột nhiên nói: "Đợi đã."

Những người khác sửng sốt:

Hạ Lỗi lập tức dừng bước chân.

Tạ Nghị khó hiểu nhìn cậu: "Làm sao vậy?"

Diệp Tả Dữu nhìn Tống Bân: "Có một chuyện tôi vẫn rất để ý, cho nên muốn hỏi anh."

Tào Thụy vẻ mặt mờ mịt: "Chuyện gì?" vẻ mặt anh ta nóng ruột, "Có chuyện gì có thể đợi cứu Tào Thụy trước rồi nói không? Cậu yên tâm, cho dù cậu hỏi cái gì, tôi cũng sẽ nói cho cậu biết."

Diệp Tả Dữu vẫn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, chỉ là hơi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, 6 camera theo dõi đang không một tiếng động ghi lại một màn này.

Diệp Tả Dữu chỉ camera trên đầu: "Camera đi theo anh đi đâu rồi?"

Vẻ mặt Tạ Nghị lập tức thay đổi.

Hạ Lỗi lập tức ngẩng đầu, sau khi đến hai lần, ánh mắt anh ta cũng trầm xuống: "6 cái."

Những người khác cũng hậu chi hậu giác.

Lý Phong nói: "Còn thật là 6 cái."

"Không đúng," Trương Minh lẩm bẩm, "Chúng ta không phải tổng cộng có 7 người sao?"

Tào Thụy cũng ngẩng đầu lên nhìn, trong mắt anh ta xoẹt qua một tia hoảng loạn, rất nhanh lại bị che giấu, cố tình làm ra vẻ kinh ngạc: "Đúng nhỉ, sao lại chỉ có 6 cái camera? Nếu cậu không nói, tôi cũng không phát hiện...."

"Có điều bây giờ cũng không quan tâm nhiều như vậy, chúng ta đi xem Tống Bân trước đã."

Tạ Nghị không nói gì, lại nhìn Diệp Tả Dữu, cho dù không cam tâm, hắn lúc này cũng không thể không hỏi Diệp Tả Dữu: "Cậu có phát hiện gì?"

Diệp Tả Dữu không trả lời Tạ Nghị, chỉ nhìn về phía Tào Thụy, ánh mắt lạnh băng: "Tống Bân đã chết rồi, hoặc là nói, anh ta bây giờ đã không còn là người nữa. Anh đang nói dối."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com