Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48: Thung lũng voi điên (10)

Nhân lúc chạy vào chỗ rẽ ngoặc, Trương Minh và Lý Phong đồng thời quay đầu, nhìn thấy ba con voi khổng thổ hình thể to lớn đang toàn lực chạy về phía này, trên mặt hai người là chấn kinh không che giấu được, sau đó đồng thời gia tăng tốc độ.

Lý Phong khó hiểu hỏi Đoạn Nhạn Sơn: "Không phải, bọn họ tại sao lại đuổi theo hai bọn tôi?!"

Doạn Nhạn Sơn: "Hai người vừa nãy nướng thịt gì?"

Trương Minh: "Thịt chân voi, mẹ nó, còn chưa chính bọn nó đã đuổi đến rồi!"

Nghĩ đến đây, Trương Minh còn có chút tức giận.

Tống Dục An một đâm thấy máu: "Đây còn không nói rõ vấn đề à?"

Lý Phong, Trương Minh: "......"

Đạn mạc:

[Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha có chuyện gì vậy? Một một thời gian không gặp, IQ của hai người sao lại hạ thấp như vậy?]

[Cười chết mất, hẳn là tin tức không đối xứng cộng thêm đói thảm rồi nến vậy.]

[Có chút thảm, lại có chút buồn cười.]

Trương Minh điều chỉnh hô hấp của mình, nhanh chóng đổi chủ đề: "Nếu như chỉ còn lại 8 con, số lượng cũng không quá nhiều."

Đoạn Nhạn Sơn cạn lời: "Bọn nó là một đàn voi!"

Tốc độ voi khổng lồ nhanh hơn bọn họ rất nhiều, gần như là trong chớp mắt, voi khổng lồ dẫn đầu đã cách bọn họ không đến 1km.

Diệp Tả Dữu chỉ có thể dẫn bọn họ chạy về phía rừng có thảm thực vật rậm rạp, để ngăn cản tốc độ chạy tới của voi khổng lồ: "Chạy bên này!"

Tống Dục An và Đoạn Nhạn Sơn vẫn còn ổn, hai bọn họ trên đường đến đây mặc dù lãng phí thể lực, nhưng dù sao cũng được ăn no.

Trương Minh và Lý Phong có chút thảm thương, hai người họ trên đường đến đây, một đường không chỉ không ăn gì, đến cả nghỉ ngơi cũng không nghỉ ngơi tốt, lúc này chạy đường núi gập ghênh khó đi một chốc lát, đã có chút chống đỡ hết nổi.

Đoạn Nhạn Sơn liên tục quay đầu: "Hai người nhanh lên!"

Mồ hôi thuận theo trán Trương Minh chảy xuống, mặt anh ta đỏ bừng, cắn răng nói: "Không phải tôi không muốn nhanh mà!"

Thật sự là không còn sức nữa!

Trên đường đuổi đến thung lũng voi điên, Lý Phong và Trương Minh cũng không phải là không nghĩ phải giữ thể lực, nhưng thực sự bọn họ đi trong rừng mấy tiếng đồng hồ, đền không nhìn thấy con động vật tử tế nào.

Bọn họ lại không muốn lãng phí thời gian đi săn, nghĩ đợi đến nơi sẽ có thể tìm được đồ ăn, ai mà ngờ cả thung lũng voi điên rộng lớn như vậy, thế mà cũng không có nhiều bóng dáng động vật hoang dã sinh sống, lúc này mới dẫn đến sau khi bọn họ nhìn thấy thi thể voi khổng lồ, lập tức quyết định ăn no một bữa.

Diệp Tả Dữu thời khắc chú ý động tĩnh sau lưng, vừa nãy khoảng cảnh của bọn họ với đàn voi là một km, bây giờ đã gần trong gang tấc.

Nhìn thấy Trương Minh và Lý Phong càng chạy càng mất sức, Diệp Tả Dữu cũng khẽ nhíu mày, bắt đầu suy tính có nên dứt khoát dừng lại chiến đấu không.

Mặc dù Trương Minh và Lý Phong thể lực tiêu hao thể lực đến lợi hai, nhưng đàn voi hôm nay cũng trải qua một hồi ác chiến.

Chính diện chiến đấu với đàn voi mặc dù có chút nguy hiểm, nhưng cũng tốt hơn là bị đàn voi đuổi kịp mất đi thế thượng phong.

Đúng lúc Diệp Tả Dữu định lên tiếng nói dừng lại, voi khổng lồ truy đuổi phía sau lại đột nhiên dừng lại.

Diệp Tả Dữu không hiểu được nhất cử nhất động của voi khổng lồ, nhưng đối với bọn họ mà nói đây là một cơ hội.

Diệp Tả Dữu nhanh chóng nói: "Chạy tiếp!"

Trương Minh và Lý Phong cho dù là mệt không chịu nổi, cũng không dám dừng lại, cảm nhận được voi khổng lồ phía sau còn còn truy đuổi nữa, bọn họ thậm chí còn gia tăng tốc độ.

Đến khi hoàn toàn cắt đuôi được đàn voi phía sau, bọn họ mới dần dần chậm lại, đến khi quay về rừng rậm lãnh địa của ong khồng lồ, mới dừng lại.

Trương Minh và Lý Phong cả người đầy mồ hoi, môi Trương Minh có chút trắng bệch, anh ta cũng không quan tâm nhiều như vậy, trực tiếp nằm liệt xuống đất.

Lý Phong thở phì phò, đồng dạng cũng có chút không chịu nổi, cầm bình nước ống cạn nửa bình.

Trương Minh hòa hoãn một lúc, ngẩng đầu nhìn Diệp Tả Dữu, vừa nhìn đã sửng sốt: "Ấy, anh Diệp, sau cậu đến mồ hôi cũng không chảy ra mấy giọt vậy?"

Tống Dục An lập tức quay đầu nhìn Diệp Tả Dữu.

Diệp Tả Dữu đưa tay sờ trán mình, chỉ có một tầng mồ hôi mỏng, gió rừng vừa thổi, rất nhanh đã khô.

"Thể lực của cậu hình như trở nên tốt hơn rồi." Tống Dục An nói.

Diệp Tả Dữ cũng không thể nói sau khi kinh mạch mình được mở rộng tố chất cơ thể đã tốt hơn, chỉ có thể nói: "Có thể là hai ngày nay bị truy đuổi quá nhiều."

Nghe thấy câu này, sắc mặt Lý Phong thay đổi: "Bị truy đuổi nhiều?"

Đoạn Nhạn Sơn nói: "Cũng chỉ là một ngày bị truy đuổi hai lần thôi."

Trương Minh: "......"

Quả thật rất rèn luyện cơ thể.

"Bây giờ rốt cuộc là có tình hình như thế nào?"

Hơi hoàn hoãn một chút, Trương Minh cũng có sức để hỏi.

Chỗ bọn họ đang đứng cách nơi đóng trú còn một khảng cách nữa, Tống Dục An nói: "Vừa đi vừa nói."

5 người lại xuất phát, chỉ là lần này không có đàn voi khổng lồ, tốc độ đi đường của bọn họ chậm hơn rất nhiều.

Đoạn Nhạn Sơn đơn giản kể lại toàn bộ chuyện xảy ra mấy ngày nay và cả kế hoạch của Diệp Tả Dữu cho hai người bọn họ nghe.

Trương Minh và Lý Phong nghe xong hai mặt nhìn nhau.

Khó trách lúc bọn họ đến thung lũng voi điên, đã không nhìn thấy một con vật nào trong rừng. Đến cả khu rừng xung quanh thung lũng voi điên, cũng không có quá nhiều vết tích của động vật hoang dã sinh sống.

Trương Minh bọn họ kể lại chuyện bọn họ gặp được cho ba người nghe.

Đoạn Nhạn Sơn bừng tỉnh: "Khó trách hai người lại muốn nướng thịt chân voi......"

Trương Minh và Lý Phong nặng nề thở dài.

Nếu không phải là vì đói, bọn họ cũng sẽ không làm ra chuyện như vậy!

Diệp Tả Dữu nói: "Nơi dừng chân vẫn còn một chút thịt nướng."

Trương Minh và Lý Phong lập tức có sức: "Nơi dừng chân ở phương hướng nào? Chúng ta chạy qua đó đi!"

Đoạn Nhạn Sơn: "......"

[Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha xem để cho con nó đói kìa.]

[Có điều tôi thật sự có chút không ngờ đến, đàn voi khổng lồ có ảnh hưởng lớn vậy à? Rừng rậm gần thung lũng voi điên thế mà cũng không có sinh vật hoang dã sinh sống......]

[Tôi có một suy đoán lớn mật, sẽ không phải là động vật xung quanh rừng rậm cũng bị đàn voi không lồ này......]

[? Đm, còn thật có khả năng này.]

[Nói như vậy, tối qua nửa đêm trước ong không lồ mới quay lại muộn hơn hôm trước rất nhiều, cũng là vì nguyên nhân này?]

[Rừng rậm gần đó không có con mồi để săn, bầy ong khổng lồ quả thật cần đi xa một chút để săn mồi.]

[Cho nên bây giờ chỉ còn khu lãnh địa ong khổng lồ là còn may mắn tồn tại?]

Nhắc đến vấn đề này, tâm trạng khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp có chút trầm trọng.

[Đàn voi khổng lồ, không đáng đồng tình.]

Bình luận này nhận được 10 nghìn lượt thích.

Ăn no uống đủ xong, Trương Minh và Lý Phong cuối cùng cũng hòa hoãn lại.

"Đúng rồi, anh Diệp, Tống thiếu tướng, hai người có gặp anh Nghị không?" Trương Minh hỏi.

Diệp Tả Dữu lắc đầu: "Không có."

Tống Dục An nhìn Diệp Tả Dữu: "Trước khi đến đây, tôi vẫn luôn đi một mình."

Trương Minh nhíu mày, đối mắt với Lý Phong: "Không thể nào."

Không lý nào có nhiệm vụ 3S Tạ Nghĩ lại không sáp lại.

Trừ phi......

Trương Minh bị suy nghĩ của minh dọa sợ, anh ta cười khan nói: "Hẳn là không phải."

Lý Phong và anh ta cùng một suy nghĩ, ánh mắt sâu kín: "Tôi sao lại cảm thấy khả năng này là lớn nhất?"

[Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha đúng vậy! Chính là như thế!]

[Cười chết tôi mất.]

[Tạ Nghị tại sao không ở đây? Đương nhiên là vì khoảng cách của anh ta quá quá quá quá quá quá quá quá xa đó!]

Trương Minh: "......cũng không nhất định, nhiệm vụ của chúng ta còn chưa kết thúc, Tưởng Mông và Hạ Lỗi cũng còn chưa đến mà."

Diệp Tả Dữu nói: "Cũng có thể là khoảng cách có hơi xa, đợi nhiệm vụ kết thúc là biết liền."

Nhiệm vụ kết thúc xong camera theo dõi sẽ tiếng hành thông báo, chỉ cần tuyển thủ tiếp nhận nhiệm vụ, cho dù là thất bại hay thành công đều sẽ báo tên.

Nhưng hiệm vụ 3S lần nay lại có chút đặc biệt, không chỉ là lần đầu tiên tiến hành ban bố nhiệm vụ với tất cả tuyển thủ, còn thông báo cho tuyển thủ sau khi tiếp nhận nhiệm vụ, cho dù là nhiệm vụ thất bại, tuyển thủ cũng không bị loại.

Trương Minh gật gật đầu, không hỏi thêm nữa.

[Hầy, tôi nhớ hai ngày trước Tưởng Mông cách vị trí này cũng không xa, tại sao Trương Minh và Lý Phong đều đến rồi, anh ta còn chưa đến?]

[Hẳn là trên đường đến xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn?]

[Tối quá tôi có nhìn một cái, trên đường đi anh ta không cẩn thận kích phát nhiệm vụ khác, có lẽ là không đến được.]

[Không sao là được, có Trương Minh và Lý Phong gia nhập, hành động tối này có lẽ cũng sẽ thả lỏng hơn một chút.]

Thời gian cũng đã đến 4 giờ chiều, cách thời gian màn đêm buông xuống chỉ còn có mấy tiếng ngắn ngủi. Cơ hội hôm nay khó có được, Diệp Tả Dữu cũng không muốn buông ta cơ hội làm tổn hại đàn voi khổng lồ, cho nên kế hoạch tối này vẫn là tiến hành theo kế hoạch ban đầu.

Trương Minh và Lý Phong ăn no xong liền bắt đầu ngủ bù bổ sung thể lực, ba người Diệp Tả Dữu hôm nay cũng tiêu hao không ít thể lực, nhân lúc sắc trời còn chưa hoàn toàn tối xuống, tất cả mọi người đều nhắm mắt bắt đầu dưỡng thần.

Sau khi ánh chiều tả cuối cùng biến mất, Đoạn Nhạn Sơn mở mắt bắt đầu gác đêm.

Diệp Tả Dữu giấc này ngủ rất sâu, đến 11 giờ, cậu đúng giờ mở mắt.

Tống Dục An đã tỉnh rồi, nhìn thấy hỏi: "Phải xuất phát rồi?"

Diệp Tả Dữu gật đầu.

Tống Dục An liền giương giọng gọi ba người dậy.

Ăn no lại ngủ một giấc, Trương Minh và Lý Phong đã khôi phục trạng thái tốt nhất.

5 người cũng không lề mề, thu doạn đồ đạc rồi chuẩn bị đến tổ ong khổng lồ.

Ấu tể bị động tĩnh của bọn họ làm ồn tỉnh, nó làm ổ trong lòng Diệp Tả Dữu, ngáp dài một cái.

Trương Minh và Lý Phong cũng là lần đầu tiên gặp được gấu trúc.

Ban ngày bọn họ cũng không chú ý, lúc này lại càng nhìn càng thích.

"Tôi có thể ôm nó không?" Trương Minh có chút nóng lòng muốn thử.

Diệp Tả Dữu nói: "Thử xem?"

Trương Minh xoa xoa tay, bước nhan qua muốn đón lấy ấu tể, lại không nghĩ ấu tể trực tiếp đem mặt vùi vào lòng Diệp Tả Dữu, nhìn cũng không nhìn Trương Minh một cái.

Trương Minh: "......"

Lý Phong cười ha hả: "Xem ra nó không thích anh, để tôi ôm."

Không ngoài dự liệu, Lý Phong cũng bị từ chối.

Lúc này tười cười chuyển dời lên mặt Đoạn Nhạn Sơn: "Chậc chậc chậc, xem ra cũng không phải là rất thích anh."

[Cười chết mất, nụ cười này của Đoạn Nhạn Sơn thiếu đánh vậy!]

[Anh ta lúc này nhất định là rất sảng khoát, loại cảm giác cuối cùng cũng không chỉ có mình anh ta bị từ chói!]

[Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha cho nên nhóc con chỉ là đơn thuần thích Hữu Hữu!]

[Còn thích Tống thiếu tướng! Vừa mới quen biết Tống thiếu tướng đã cho ôm!]

[Vậy thì không giống, ai bảo mật ong của Tống thiếu tướng ăn ngon.]

[Gấu trúc tiêu chuẩn kép.]

[Xin hãy duy trì như vậy, tôi thích hắc hắc!]

Lý Phong và Trương Phong vẻ mặt rất phức tạp, Trương Minh nghĩ đến cái gì đó, hỏi Đoạn Nhạn Sơn: "Vậy nó có cho anh ôm không?"

Đoạn Nhạn Sơn lập tưc cười không nổi nữa.

Trương Minh: "Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha."

Lý Phong: "Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha."

Quả nhiên, luật bảo toàn năng lượng, nụ cười vĩnh viễn không mất đi, nó chỉ từ mặt Đoạn Nhạn Sơn chuyển dời đến mặt Trương Minh và Lý Phong.

Khán giả cũng cười điên lên rồi.

[Tôi cũng không hiểu, chuyện này có gì đáng mà vui mừng, tại sao hai tên ngốc này lại vui như vậy?]

[Hai người các anh thanh tỉnh một chút, hai người cũng bị nhóc con từ chối!]

[Hai người cười cho tôi một cảm giác hai người thắng cả thế giới vậy ha ha ha ha ha ha.]

[Hầy, có điều bầu không khí của mọi người có phải là có chút thả lỏng không?]

Bóng đêm dày đặc, trong rừng câu duỗi tay không nhìn thấy năm ngón.

Tốc độ đi của 5 người cũng không nhanh, chỉ là chưa đi được bao lâu, 5 người đã cảm nhận được một trận chấn động quen thuộc.

Lý Phong và Trương Minh còn có chút không thích ứng được.

Lý Phong: "Đàn voi khổng lồ đi về phía này à?"

Diệp Tả Dữu gật đầu: "Đến rồi."

Đoạn Nhạn Sơn nhíu mày: "Bọn nó lần này đến lại thật giống trống khua chiêng."

Xem ra cái chết của voi con lúc ban ngày, đã kích thích không nhỏ đến bọn nó.

Khoảng cách sào huyệt còn một khoảng cách, nhưng thời gian cũng đủ rồi.

"Đúng rồi," Đoạn Nhạn Sơn đột nhiên nhìn ấu tể trong lòng Diệp Tả Dữu, "đến lúc đó nó phải làm thế nào?"

Tối nay voi khổng lồ không phải là nhằm vào bọn họ mà đến, nhưng chỉ cần ong khổng lồ và voi không lồ bắt đầu chiến đấu, bọn họ phải đến bổ một đao.

Hôm nay chắc chắn cũng không thể đặt ấu tể trên cây, nhưng đến lúc đó bon họ chiến đấu chỉ sợ là không lo được đến ấu tể.

Vấn đề này Diệp Tả Dữu đã nghĩ đến trước đó rồi.

Ấu tể không thể ở lại trong rừng, đi theo bên cạnh bọn họ cũng có nguy hiểm.

Đợi bắt đầu chiến dấu, nơi an toàn nhất chỉ có sào huyệt ong khổng lồ.

"Cậu muốn để nó ở trong tổ ong khổng lồ?" Đoạn Nhạn Sơn không nhịn được nâng cao âm lượng.

Khán giả cũng có chút sửng sốt:

[Đây....quả thật là một chủ ý hay, nhưng có phải là có chút nguy hiểm không?]

[Con mồi của ong khổng lồ là động vật hoang dã có hình thể lớn, gấu trúc hẳn là cũng nằm trong chuỗi thức ăn của bọn nó?]

[Chắn chắn, đến cả voi khổng lồ cũng không phải là đối thủ của ong khổng lồ, hơn nữa tôi vô cùng nghi ngời ong khổng lồ không đánh chủ ý đến voi khổng lồ, là vì thịt voi ăn không ngon.]

[Vậy không phải là đưa gấu trúc vào miệng ong sao?]

[Có điều nơi nguy hiểm là nơi an toàn nhất, đặt ở bên cạnh ong chúa, nói không chừng còn không có nguy hiểm gì......]

[Đúng vậy, bầy ong chắc chắn sẽ bảo vệ tốt ong chúa.]

[Nhưng tôi vẫn cảm thấy có chút nguy hiểm......]

Đồng dạng lo lắng còn có chút Trương Minh và Lý Phong.

Mặc dù hôm nay là lần đầu tiên gặp ấu tể gấu trúc, nhưng bọn họ đều rất thích ấu tể.

Trương Minh thậm chí còn không nhịn được nói: "Hay là để tôi chăm sóc?"

Diệp Tả Dữu nói: "Tôi thử trước xem đã."

Những người khác thấy cậu nói như vậy, cũng không nói gì thêm nữa.

Động tĩnh voi khổng lồ càng ngày càng gần, đám người bọn họ cuối cũng cũng đến trước tổ ong khổng lồ.

Diệp Tả Dữu nhìn ấu tể đang ngủ trong lòng mình, nó vẫn còn chưa biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.

Diệp Tả Dữu cũng biết rõ, đặt ấu tể ở gần ong chúa quả thật rất nguy hiểm.

Nhưng cậu phải làm như vậy, bởi vì chờ đội bọn họ tối nay, sẽ là một hồi ác chiến.

Diệp Tả Dữu đương nhiên sẽ bảo vệ ấu tể, nhưng cậu càng phải bảo vệ đồng đội của cậu.

Hơn nữa còn có một chuyện, Diệp Tả Dữu vẫn luôn rất quan tâm.

Cậu tu luyện thuật thông linh, cảnh giác cao nhất là có thể câu thông với vạn vật tự nhiên.

Trước khi Diệp Tả Dữu gặp được ấu tể, chưa từng nghĩ dùng thuật thông linh của cậu có thể tiến hành câu thông với sinh vật.

Lúc mới phát hiện ấu tể, ấu tể đối với Diệp Tả Dữu xa lạ vẫn rất là sợ hãi, nhưng khi Diệp Tả Dữu thả phóng linh khí, sự sợ hãi của ấu tể đối với cậu đã nhỏ hơn rất nhiều.

Chuyện này đã gợi ý cho Diệp Tả Dữu, ấu tể có thể hiểu được thiện ý của cậu, có phải là bầy ong khổng lồ cũng có thể?

Diệp Tả Dữu muốn thử xem, nếu như thật sự không được, cậu sẽ nghĩ cách khác.

Ấu tể giống như là cũng cảm nhận được voi khổng lồ đến gần, nó đột nhiên mở mắt, có chút căng thẳng ôm chặt cách tay Diệp Tả Dữu.

Diệp Tả Dữu cúi đầu nhìn nó, đưa tay xoa xoa đầu nó, khẽ nói: "Đừng lên tiếng."

Đàn voi khổng lồ thật sự là bị kích thích, tối hôm qua bọn nó đến đây là âm thầm đến, sợ ồn tỉnh ong khổng lồ.

Tối hôm nay bọn nó lại gióng trống khua chiêng mà chạy tới, hận không thể lật cái khu rừng này lên.

Bọn nó càng ngày càng đến gần, bên ngoài sào huyệt ong khổng lồ nơi bọn họ đang đứng cũng bắt đầu chấn động kịch liệt.

Bầy ong khổng lồ dường như cũng cảm nhận được khác thường, một hai con ong khổng lồ cũng bay từ trong hang động ra.

Nhân lúc này, bọn họ cũng nhặt không ít cánh ong khổng lồ rơi dưới đất.

Diệp Tả Dữu đặt ấu tể xuống đất, nhét cánh vào trong lông của nó, cố gắng đặt nhiều mùi của ong khổng lồ trên người ấu tể nhiều nhất có thể.

Ấu tể hình như cũng hiểu được ý của Diệp Tả Dữu, ngoan ngoan bò trên mặt đất không giãy giụa.

Khán giả nhìn thấy một màn này, vừa đau lòng lại vừa cảm thán:

[Nhóc con thật sự rất ngoan.]

[Nó có phải là hiểu được ý của Hữu Hữu không? Cũng không giãy giụa lấy một cái.]

[Tôi cảm thấy hẳn là hiểu được, hu hu hu hu hu hu hu nhóc quan ngoan quá, mũi cay cay.]

Cảm giác đất rung núi chuyển càng ngày càng rõ ràng, ong khổng lồ từ trong tổ bay ra ngày càng nhiều.

Vô số bóng đen từ trên không trung bay lướt qua, tiếng cánh vỗ ong ong vang lên.

Bọn họ bắt đầu duy trì cảnh giác, không chỉ cảnh giác voi khổng lồ, còn cảnh giác bầy ong.

Diệp Tả Dữu làm cho ấu tể dính đầy mùi ong khổng lồ xong, từ từ đứng dậy.

Linh khí trong không trung dường như cũng lấy một tốc độ đáng sợ chui vào người Diệp Tả Dữu.

Nơi người khác nhìn không thấy, Diệp Tả Dữu vừa điên cuồng hấp thu linh khí xung quanh, vừa vận hành thuật thông linh trong cơ thể, thử dùng cách thức câu thông mấy ngày nay với ấu tể, thúc giục linh khí cả gười chủ động tiếp xúc với bầy ong khổng lồ.

Từng đợt linh khí màu trắng nhẹ nhè từ người cậu đi ra, sai đó như có ý thức nhanh chóng lao về phía ong khổng lồ trên không trung.

Sau khi linh khí màu trắng tiếp xúc được một con ong khổng lồ, Diệp Tả Dữu phát hiện con ong khổng lồ đó động tác rõ ràng là khựng lại, sau đó đột nhiên xoay người, bay về phía Diệp Tả Dữu.

Vẻ mặt Tống Dục An thay đổi, đang muốn đứng chắn trước mặt Diệp Tả Dữu.

Diệp Tả Dữu đã mở miệng nói: "Không cần lo lắng, nó sẽ không làm tổn thương đến tôi."

Tống Dục An khựng lại.

Giống như lời Diệp Tả Dữu nói, ong khổng lồ không có công kích Diệp Tả Dữu, nó dừng ở vị trí cách Diệp Tả Dữu nửa mét, tiếng cách vỗ ong ong vang lên, nghiêng đầu, dường như là đang xác định gì đó.

Chóp mũi Diệp Tả Dữu thấm ra một tầng mồ hôi, vẻ mặt cậu không thay đổi, chỉ là tiếp tục thúc giục linh khí cả người, càng nhiều linh khí màu trắng tỏa ra từ người cậu, dịu dàng bao bọc con ong khổng lồ trước mặt.

Ong khổng lồ dường như cũng xác định được, không thăm dò nữa, mà bay vòng quanh Diệp Tả Dữu hai vòng, sau đó nó đột nhiên cúi người, một cái râu mềm mại đưa ra, đặt lên người ấu tể vài giọt mật ong.

Trên mặt Diệp Tả Dữu vui vẻ.

Thần sắc những người khác càng kinh ngạc hơn.

"Đây là.... mùi trên người ấu tể quá nồng sao, coi ấu tể là người của mình?" Đoạn Nhạn Sơn rất kinh ngạc.

[Tôi đm, còn có thể như vậy?]

[Đây là nguyên nhân gì?]

[Hẳn là do Hữu Hữu nhét lên người ấu tể nhiều mùi của ong khổng lồ? Cho nên ông khổng lồ nhất thời nhận nhầm?]

[Bây giờ trời tối, quả thật là có khả năng này.]

[Đây thật sự là tin tốt, dù sao bâu giờ ong khổng lồ đã dùng mật ong đánh dấu lên người ấu tể, vậy thì không cần lo lắng sau khi nhóc con đi vào tổ sẽ có nguy hiểm nữa.]

[Đúng vậy!]

[Chỉ có thể nói không hổ là Hữu Hữu, cách này cậu ấy cũng nghĩ ra được.]

Khán giả và đám người Đoạn Nhạn Sơn đều cho rằng như vậy, nhưng trực giác của Tống Dục An nói cho anh biết chuyện này không đơn giản như vậy, nhưng anh nhất thời cũng không tìm được lời giải thích khác, chỉ có thể nhìn Diệp Tả Dữu.

Diệp Tả Dữu lại không nhìn anh, khóe miệng cậu mang theo nụ cười nhẹ, Diệp Tả Dữu cũng không nghĩ đến một lần dùng linh khí câu thông, thế mà lại đem đến bất ngờ lớn như vậy.

Ong khổng lồ dùng mật ong có khí tức của nó đánh dấu ấu tể, đại biểu rằng ong khổng lồ nhìn ấu tể là 'người của mình', Diệp Tả Dữu có thể yên tâm đặt nó vào sào huyệt ong khổng lồ rồi.

Đồng thời, bọn họ cũng có thể bôi chút mật ong này lên người mình, lúc đùng chiến đấu với đàn voi, ong khổng lồ ngửi thấy mùi quen thuộc, cũng sẽ không phát động công kích với bọn họ.

Ấu tể cũng ngửi thấy mùi mật ong trên người nó, nó không hiểu ong khổng lồ muốn làm gì, chỉ là đơn thuẩn cảm thấy mật ong dính trên đầu mình rất thươm, nó dừng tay lau lau hai cái, theo bản năng muốn liếm liếm.

Diệp Tả Dữ nhanh tay lẹ mắt ngăn nó lại, nói với những người khác: "Mọi người cũng qua đây bôi một chút mật ong lên người đi."

Mật ong ong khổng lồ cho có hạn, bọn họ cũng không dám lãng phí.

Chỉ có ấu tể mở to mắt, khó tin mà nhìn Diệp Tả Dữu, có chút không dám tin Diệp Tả Dữu thế mà cướp mật ong của nó, nhìn kỹ, trong đôi mắt tròn tròn của nó dường như còn mang theo chút khổ sở.

Khán giả nhìn thấy một màn này, lập tức bị đáng yêu đến:

[Nó chỉ là một con gấu trúc thèm thuồng!]

[Chỉ biết mật ong ăn ngon ha ha ha ha ha ha ha.]

[Không sao, đợi sau khi chiến đấu xong, Tống thiếu ta và Hữu Hữu sẽ tìm mật ong cho mày!]

[Đúng đúng đúng, chúng ta nhịn một chút, mày đã là một con gấu trúc 6 tháng tuổi rồi, phải lấy đại cục làm trọng!]

[Nhóc con: ??? tôi nghe không hiểu các người nói gì.]

Diệp Tả Dữu bọn họ bôi một chút mật ong lên người.

Làm xong tất cả, voi khổng lồ cũng đã đến gần khu rừng này.

Ý thức được nguy hiểm đang đến gần, ong khổng lồ không ngừng bay từ trong sào huyệt ra, tiếng ong ong vang trời.

Tốc độ voi khổng lồ theo bản năng cũng chậm lại, không có lỗ mãng đi vào, mà dừng lại bên ngoài bìa rừng.

Diệp Tả Dữu nhìn số lượng ong khổng lồ, sau đó khom lưng ôm ấu tể lên: "Tôi đi vào một chuyến."

Tống Dục An: "Tôi đi vào với cậu."

"Không cần, bây giờ ong khổng lồ sẽ không công kích tôi," Diệp Tả Dữ lắc đầu, "Mọi người nhìn chặt động tĩnh của voi khổng lồ, tôi rất nhanh sẽ đi ra."

"Được." Tống Dục An không nói gì thêm.

Sáng hôm qua mới đến tổ ong một lần, lần này đi vào ngựa quen đường cũ, trên đường vào gặp không ít ong khổng lồ, nhưng lần này bọn nó đều không như không nhìn thấy Diệp Tả Dữu và ấu tể vậy, bay qua bọn họ ra ngoài.

Ấu tể trong lòng có chút căng thẳng, Diệp Tả Dữu lại một lần nữa dùng linh khí trấn an.

Linh khí màu trắng trong suốt bao bọc toàn thân ấu tể, nó mới từ từ bình tĩnh lại.

Cho dù là ong mật vô cùng chăm chỉ, sáng sớm trong sào huyệt vẫn có mùi thối xông đến, ban đêm lại khôi phục sạch sẽ.

Có kinh nghiệm ban này, Diệp Tả Dữu vừa nhìn đã tìm được ong chúa.

Diệp Tả Dữu không hề do dự, trực tiếp đặt ấu tể bên cạnh ong chúa.

Ong chúa đột nhiên cảm thấy người trước mặt khí tức có chút quen thuộc, không nhìn ấu tể dưới đất, mà ngẩng đầu nhìn Diệp Tả Dữu.

Diệp Tả Dữu ho nhẹ một tiếng: "Chuyện ban ngày có chút hiểu lầm, giúp tôi trông đứa nhỏ một chút, cảm ơn."

Ong chúa: "?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com