Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22. Là thật, thực chán ghét anh ta 🐬💜

Hứa Tích Sương lúc này mới ý thức được chính mình vừa rồi có chút lộ liễu ý định đuổi người, liền khẽ cắn môi dưới, ngẩng đầu nhìn bóng dáng Yến Ngọc Sơn đang đứng dậy đi thay quần áo.

Khi thân ảnh Yến Ngọc Sơn biến mất ở chỗ rẽ cầu thang tầng hai, Tiểu Vương cũng từ phòng bếp đi ra. 

Trong lòng cậu hiện giờ hơi sợ Yến Ngọc Sơn, mà chính cậu cũng chẳng rõ nguyên nhân cụ thể. 

Có lẽ bắt đầu từ cái đêm Yến Ngọc Sơn đến tìm bàn chuyện hợp đồng, ánh mắt kia thật sự quá đáng sợ, giống như chỉ cần cậu lỡ để lộ chút bí mật, anh sẽ thẳng tay giết chết vậy.

Vừa rồi trong bếp, Tiểu Vương nghe được đoạn đối thoại của Yến Ngọc Sơn và Hứa Tích Sương, biết nơi bọn họ đang ở chính là nhà của Yến Ngọc Sơn. 

Vì thế, hắn không dám đường hoàng như Hứa Tích Sương, chỉ có thể mang theo mấy phần rụt rè mà hỏi: "Yến đạo, à không, Yến ảnh đế có ăn cơm không?"

"Không hỏi." Hứa Tích Sương tiện tay vo tờ giấy thấm máu ném vào thùng rác: "Bây giờ cũng đã gần hai giờ chiều rồi, chắc anh ta ăn rồi chứ?"

Đúng lúc ấy, Yến Ngọc Sơn thay đồ thường phục đi xuống, vừa vặn nghe thấy câu nói kia, thuận miệng đáp: "Còn chưa ăn."

Tiểu Vương lập tức như được lệnh: "Để tôi nấu cho, tôi nấu cho. Anh Yến muốn ăn gì?"

Hứa Tích Sương: ... Vừa rồi còn là Yến ảnh đế, sao giờ lại biến thành anh Yến rồi?

Tiểu Vương, ngươi cái tên mày rậm mắt to này, sao dễ dàng phản chủ như thế chứ.

Yến Ngọc Sơn chỉ nhàn nhạt đáp: "Gì cũng được, tôi không kén chọn, tùy tiện làm bát mì là được."

Tiểu Vương nghe xong liền quay lại phòng bếp. Hứa Tích Sương và Yến Ngọc Sơn chạm mắt nhau, cậu còn tưởng Yến Ngọc Sơn sẽ ngồi xuống tiếp, đang nghĩ nên tìm đề tài gì để không quá gượng gạo, ai ngờ đối phương lại đổi hướng đi thẳng ra tiểu hoa viên bên ngoài.

Hứa Tích Sương hơi ngẩn người, liếc thấy Yến Ngọc Sơn cầm vòi nước lên. 

Trong khoảnh khắc đối phương xoay người, cậu vội nghiêng đầu, cầm điều khiển từ xa mở lại TV, giả bộ chăm chú xem phát lại phim cổ trang.

Khóe mắt lại không nhịn được liếc ra ngoài. Yến Ngọc Sơn đang đứng tưới cây, lưng quay về phía cậu, thoạt nhìn giống như đang gọi điện thoại cho ai đó. 

Hứa Tích Sương lặng lẽ thu hồi tầm mắt, không dám để lộ mình đang chú ý.

Quả nhiên, ngoài vườn nhỏ, Yến Ngọc Sơn đang gọi cho bác sĩ Hứa. 

Tuy Hứa Tích Sương luôn nói bản thân không sao, nhưng Yến Ngọc Sơn vẫn cảm thấy không thể yên tâm, muốn hỏi rõ những điều cần lưu ý.

Có lẽ bác sĩ Hứa lúc này chưa có bệnh nhân, cũng có thể vì nể mặt kim chủ ba ba mà tiếp điện thoại rất nhanh, giọng điệu ôn hòa: "Yến tiên sinh có điều gì muốn hỏi?"

"Tôi muốn hỏi về chuyện Hứa Tích Sương bị hộc máu." Yến Ngọc Sơn thấp giọng nói.

"À, chuyện đó à." Bác sĩ Hứa đáp: "Đây là một ca bệnh cực kỳ hiếm thấy, thậm chí có khả năng là duy nhất trên thế giới. Có thể nói là đủ để dùng tên Hứa Tích Sương đặt làm định danh y học rồi. Khụ, ít nhất thì cho đến hiện tại, tôi tra cứu toàn bộ tư liệu y văn cũng chưa từng thấy trường hợp nào tương tự. Hiện giờ, y học vẫn chưa có biện pháp điều trị."

Động tác tưới nước của Yến Ngọc Sơn khựng lại.

Từng giọt nước lẫn với nguyên tố vi lượng tí tách rơi xuống lá cây, theo gân lá trượt xuống, thấm dần vào đất. Nhưng bởi tưới quá nhiều, chỉ trong chốc lát, nước đã tràn ra mặt đất, khiến lớp bùn nhão ướt át.

Trong lòng Yến Ngọc Sơn bỗng lạnh đi một chút. Anh không hiểu, vì sao chuyện Hứa Tích Sương mang thai cậu có thể thẳng thắn nói ra, vậy mà đến bệnh tình này lại cố tình giấu anh.

Yến Ngọc Sơn nắm chặt chiếc bình tưới trong tay, nhíu mày, giọng trầm thấp hỏi bác sĩ Hứa: "Bệnh này thật sự rất nghiêm trọng sao? Thật sự không có cách nào trị liệu ư?"

Trước đó, khi Hứa Tích Sương đồng ý để Yến Ngọc Sơn biết chuyện mang thai, cả hai đã cùng gọi điện cho bác sĩ Hứa. 

Khi ấy, Hứa Tích Sương cũng đã nói rõ rằng mọi việc có thể công khai với Yến Ngọc Sơn. 

Chính vì vậy, giờ phút này, bác sĩ Hứa cũng không giấu giếm, thẳng thắn trình bày toàn bộ tình trạng của cậu.

"Bệnh này nói nghiêm trọng cũng không hẳn nghiêm trọng." Bác sĩ Hứa đáp chậm rãi: "Nó liên quan nhiều đến thể trạng vốn quá kém của Hứa Tích Sương. Tôi cho rằng, không phải căn bệnh này làm cơ thể cậu ấy suy yếu, mà chính vì thể chất vốn yếu nên mới bộc phát chứng hộc máu này. Nếu theo giả thuyết này, chỉ cần thể lực Hứa Tích Sương dần được cải thiện, bệnh có khả năng sẽ tự biến mất, không đến mức nguy hiểm tính mạng."

Bác sĩ Hứa dừng một chút rồi bổ sung: "Đương nhiên, đó chỉ là trong tình huống lý tưởng. Rốt cuộc có thể hoàn toàn chữa khỏi hay không, hiện giờ vẫn chưa thể xác định."

Nghe vậy, trong lòng Yến Ngọc Sơn cũng chẳng thể nào an tâm. Anh cúi đầu, thoáng ngẩn người, mới chợt nhận ra dưới chân đất đã ướt sũng, vội vàng nâng bình tưới lên, để tránh làm cây trước mặt bị ngập úng mà chết.

"À, còn một điểm nữa." Bác sĩ Hứa khẽ gõ bút, giọng đều đều: "Tuy gọi là chứng hộc máu ngẫu nhiên, nhưng tôi tin rằng bệnh này nhất định có quy luật nào đó. Bước đầu suy đoán, nó có thể liên quan mật thiết đến tâm trạng gần đây của Hứa Tích Sương. Vì vậy, ngay từ đầu tôi mới dặn cậu ấy phải giữ tâm tình ổn định, tránh kích động hay phiền muộn để không khiến bệnh tình nặng thêm."

Ông ngừng lại, rồi nói thêm bằng ngôn ngữ thiên về Đông y: "Khí huyết nếu bị uất kết nơi ngực, tự nhiên sẽ trở nên bế tắc. Với Hứa Tích Sương, một khi tâm tình không tốt, khả năng hộc máu sẽ rất cao."

Yến Ngọc Sơn lặng thinh rất lâu. Bác sĩ Hứa nhìn thời gian, rồi ôn hòa hỏi: "Yến tiên sinh còn điều gì muốn hỏi nữa không?"

"...Không." Giọng Yến Ngọc Sơn khẽ nghẹn: "Cảm ơn bác sĩ."

Ngắt điện thoại, Yến Ngọc Sơn lại cầm bình tưới tiếp tục tưới hoa. Nhưng ánh mắt đã dần mất tập trung, trong đầu không ngừng vang lên những lời bác sĩ vừa nói.

Bác sĩ Hứa đã nói, rất có thể nguyên nhân Hứa Tích Sương hộc máu bắt nguồn từ tâm tình không tốt. Mà tính đến giờ phút này, ở ngay trước mặt Yến Ngọc Sơn, Hứa Tích Sương đã hai lần phun ra máu.

Lần thứ nhất, là không lâu sau cái đêm hoang đường kia. Hứa Tích Sương đến trả lại quần áo cho anh, đó cũng là lần đầu tiên sau đêm ấy, bọn họ lại ở chung trong một căn phòng. 

Khi đó, kỳ thật Hứa Tích Sương vô cùng chán ghét phải tiếp xúc với anh, thế nhưng anh hoàn toàn không nhận ra, không hề chú ý tới sự khó chịu, căm ghét ẩn giấu trong ánh mắt đối phương.

Lần thứ hai, chính là mới vừa rồi. Hứa Tích Sương muốn được ở một mình, còn anh lại cứ khăng khăng gọi điện, ép người ta tức giận. Lời nói trong lời ngoài đều ám chỉ anh nhanh chóng rời đi, chỉ là không trực tiếp nói trắng ra. Kết quả, tức giận đến mức hộc máu.

... Hứa Tích Sương là thật sự, thật sự rất ghét anh.

Động tác tưới hoa của Yến Ngọc Sơn bỗng dừng hẳn. Anh xoay người, ánh mắt xuyên qua lớp kính sát đất, rơi xuống thân ảnh đang ngồi trên sofa trong phòng khách.

Hứa Tích Sương vẫn luôn dùng khóe mắt lén quan sát động tác của Yến Ngọc Sơn. 

Phát hiện đối phương xoay người nhìn sang, cậu lập tức điều khiển, đổi kênh TV từ bộ phim cổ trang vừa xem sang một kênh khác, làm bộ dáng tùy ý, như thể chưa từng để tâm.

Nhưng Yến Ngọc Sơn mắt nhìn cực tốt. Trong khoảnh khắc màn hình lóe qua, anh đã kịp thấy rõ gương mặt mình trong đó, chính là bộ phim cổ trang năm trước hắn đóng. 

Rất rõ ràng, Hứa Tích Sương căn bản không muốn nhìn thấy anh, liền lập tức đổi kênh.

Yến Ngọc Sơn khép mắt, hít ra một hơi thật chậm, rồi xoay người đi vào trong phòng, dừng lại bên cạnh sofa.

Giữ một khoảng cách, Yến Ngọc Sơn gồng nắm tay, dùng giọng điệu bình thản như thường nói: "Tôi vừa nhận được một công việc khẩn cấp. Có lẽ mấy ngày tới hoặc nửa tháng, tôi sẽ không ở nhà."

Hứa Tích Sương ngẩng đầu, chớp chớp mắt.

Hàng lông mi cong dài rung khẽ, đôi mắt sáng tựa nước. Cho dù đứng cách xa, Yến Ngọc Sơn vẫn thấy rõ đôi mắt kia thoáng sáng rực lên, giống như thật sự vui mừng. Tim anh bất giác như bị ai gõ mạnh một cái, đau nhói âm ỉ.

Hứa Tích Sương nhìn gương mặt điềm tĩnh của Yến Ngọc Sơn, mỉm cười nhẹ: "Vất vả cho anh rồi. Cố gắng nhé."

Yến Ngọc Sơn rũ mắt, giấu đi sóng tình đang cuộn trào trong đáy mắt, cũng cong môi cười: "... Cảm ơn."

*

Tác giả có lời muốn nói:

Tôi cũng không muốn ngược thế này đâu 〒▽〒

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com