Chương 49. Đau quá.🐬💜
Anh Lục kết thúc, Bạch Khả Khả chủ động trao đổi cách liên lạc với Hứa Tích Sương và Nhan Dao, tâm trạng vui vẻ phấn khởi mà rời đi.
Trên đường trở về khách sạn cùng đoàn phim, Hứa Tích Sương nhận được tin nhắn hồi đáp từ bác sĩ Hứa.
Bác sĩ Hứa: {Lượng máu xuất huyết đã giảm, đó là dấu hiệu tốt. Gần đây tần suất ho ra máu của cậu cũng ít đi rồi phải không? Điều này chứng tỏ cơ thể cậu đang dần hồi phục, thật sự đáng mừng.}
Bác sĩ Hứa: {Phải tiếp tục cố gắng, kiên trì trị liệu. Biết đâu chẳng bao lâu nữa sẽ khỏe hẳn.}
Hứa Tích Sương trả lời: {Vâng, cảm ơn bác sĩ.}
Nhưng thái độ của Hứa Tích Sương lại không lạc quan như bác sĩ. Đúng là cơ thể đã khá hơn trước, song cậu rõ ràng biết trong nguyên tác, cốt truyện đâu có dễ dàng mà tránh khỏi tai kiếp.
Buông điện thoại xuống, Hứa Tích Sương liếc nhìn Yến Ngọc Sơn đang ngồi cạnh, trong lòng chần chừ liệu có nên kể chuyện mình vẫn còn ho ra máu cùng lời dặn dò của bác sĩ hay không.
Thế nhưng, thấy Yến Ngọc Sơn đang trầm ngâm, như đang suy nghĩ chuyện gì rất quan trọng, cậu không đành lòng quấy rầy.
Quả nhiên, Yến Ngọc Sơn lúc này đang cân nhắc tính khả thi của đề nghị mà Lương Phong đã đưa ra.
Lương Phong từng nói: {Tiểu Yến à, đàn ông có đôi khi cũng cần tỏ ra yếu đuối một chút. Đừng cho rằng yếu đuối là mất mặt. Tôi biết cậu tính cách cứng rắn, chuyện gì cũng tự mình gánh, nhưng hiện tại cậu đang theo đuổi người ta, nhớ kỹ điều đó.}
Lương Phong: {Cậu là người một lòng một dạ, tôi hiểu. Đã thích Hứa Tích Sương thì chắc chắn là muốn tiến tới hôn nhân đúng không? Vậy thì càng phải học cách nhún nhường. Bằng không sau này kết hôn rồi, ngày nào cũng dễ bị phạt quỳ ván giặt đồ... À thôi, ý tôi là trong lúc theo đuổi, nếu chịu khó dùng chút thủ đoạn nhỏ mà không ảnh hưởng đến đại cục, sẽ giúp đối phương cảm nhận được tâm ý của cậu.}
Lương Phong: {Ví dụ nhé, năm ngoái ta tổ chức lưu diễn, lúc đó giàn giáo gặp sự cố khiến tôi bị ngã. Thực ra chỉ trầy da sơ sơ thôi, nhưng để theo đuổi Tuệ Tuệ, tôi giả vờ nói mình bị gãy xương nhẹ, ngày nào cũng than đau, than khổ. Kết quả Tuệ Tuệ đến tận nhà chăm sóc tôi, rồi chúng tôi thành đôi luôn, đến giờ vẫn còn hạnh phúc.}
Lương Phong: {Cho nên, phải học cách bán thảm. Như vậy vừa khơi gợi lòng thương cảm, vừa khiến người kia nảy sinh mong muốn che chở, quan tâm, lại có thêm cơ hội thân mật. Đồng thời cũng có thể thử xem người ấy có thật sự để ý đến cậu hay không}
Lương Phong: {Anh có kinh nghiệm rồi, nghe lời anh tuyệt đối không sai.}
Lời khuyên này khiến Yến Ngọc Sơn thật sự dao động.
Thế nhưng, anh lại không muốn để Hứa Tích Sương phải vất vả chăm sóc mình, đặc biệt là khi Hứa Tích Sương còn đang mang thai.
Bởi vậy, suốt đêm hôm đó, khi kể chuyện trước giờ đi ngủ cho Hứa Tích Sương nghe, trong lòng Yến Ngọc Sơn nhiều lần phân tâm, lời nói trước sau không khớp. May mà Hứa Tích Sương đã ngủ, không phát hiện ra sự khác thường.
Chỉ là Yến Ngọc Sơn không ngờ cơ hội để bán thảm lại đến nhanh như vậy.
Ngày hôm sau, đoàn phim vẫn tiến hành quay chụp như thường lệ.
Bộ phim《Phía Sau Cửa Ai Đứng 》 đã đi đến giai đoạn quay cuối, hôm nay chỉ còn hai cảnh quan trọng, tập trung hoàn toàn vào hai nhân vật chính.
Người quay trước là Yến Ngọc Sơn, Nhan Dao, Khúc Nguyệt cùng La Hoài. Tất cả đều đã thay phục trang mới. Trên ngực đồng phục của Yến Ngọc Sơn, hai chữ 'Đội trưởng' nay đã đổi thành 'Cục trưởng'.
Yến Ngọc Sơn trong bộ cảnh phục màu đen toàn thân, súng đạo cụ giắt ở thắt lưng, dáng người tam giác ngược vô cùng hoàn hảo. Hứa Tích Sương nhìn một hồi, càng cảm thấy anh rất hợp với màu đen. Vốn dĩ dáng người cao lớn đã mang theo khí thế bẩm sinh áp đảo, nay lại khoác lên bộ đồ đen, cả người như một lưỡi đao vừa rút khỏi vỏ, khiến người khác khó lòng nhìn thẳng.
Nối tiếp mạch truyện trước đó, trong phim đội đặc vụ không tìm thấy thi thể Trần Mục Chu. Họ đã lục soát cả thượng lưu lẫn hạ lưu con sông nhưng hoàn toàn không phát hiện gì.
Khi vụ nổ xe xảy ra, hầu hết mọi người đều tin rằng Trần Mục Chu không thể sống sót, thậm chí có lẽ đã cùng chiếc xe nổ tung thành từng mảnh. Chính vì vậy, đội cứu hộ mới không tìm thấy thi thể hoàn chỉnh. Nhưng trong lòng Yến Chính luôn có một khúc mắc. Trực giác mách bảo hắn rằng, Trần Mục Chu có lẽ vẫn còn sống, và đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.
Một tháng sau, Yến Chính dẫn dắt đội đặc vụ, theo mệnh lệnh từ Cục hành động đặc biệt, lần lượt phá tan từng hang ổ tội phạm do Trần Mục Chu bố trí, quét sạch bọn tội ác trong thành phố.
Tỉ lệ phạm tội giảm rõ rệt, trật tự trở nên yên ổn. Yến Chính cũng được thăng chức, trở thành Cục trưởng Cục hành động đặc biệt. Trong khi đó, nguyên cục trưởng Lục Thanh Vũ được điều lên vị trí cao hơn.
Trong buổi tiệc tiễn Lục Thanh Vũ, đồng thời cũng là tiệc mừng thăng chức của Yến Chính, hắn bị đồng nghiệp chuốc không ít rượu. Say khướt, hắn vào nhà vệ sinh, định rửa mặt để tỉnh táo hơn. Không ngờ lại vô tình va phải một người đội mũ, gương mặt mờ mịt khó thấy.
Hai bên va chạm, Yến Chính vội vàng xin lỗi. Lúc ấy, hắn phát hiện đối phương đánh rơi một quyển sách. Theo bản năng, hắn cúi người nhặt lên, muốn gọi đối phương lại để trả. Nhưng khi ánh mắt lướt qua tiêu đề trên bìa, toàn thân hắn như đông cứng, máu trong người cũng như ngừng chảy.
Trên bìa in mấy chữ: 《Phía Sau Cửa Ai Đứng》.
Hình ảnh Trần Mục Chu đứng trong hiệu sách, trên tay cầm chính cuốn sách này, lập tức lóe lên trong đầu hắn. Yến Chính khẳng định mình tuyệt đối không nhìn lầm.
Ngay sau đó, Yến Chính lao ra tìm người vừa rồi. Nhưng chưa chạy được mấy bước, một cơn choáng váng bất ngờ ập tới, hắn ngã xuống đất, hôn mê bất tỉnh.
Khi tỉnh lại ở bệnh viện, hắn được thông báo mình bị ngộ độc cồn. Máy theo dõi ở nhà hàng đêm qua đúng lúc lại hỏng, hoàn toàn không tra được tung tích người kia. Quyển sách đặt ở tủ đầu giường cũng chỉ là một bản in thông thường, không hề đặc biệt. Đồng thời, cấp trên cũng hạ lệnh không cho hắn tiếp tục điều tra hướng này.
Đạo diễn Thành Thiên Văn sau đó sắp xếp lại cảnh quay, Yến Ngọc Sơn chỉ cần diễn đến đoạn Yến Chính ngã xuống ngất xỉu là đủ.
Cảnh té ngã cũng giống như cảnh khóc, đều là kỹ năng cơ bản mà diễn viên phải chuẩn bị. Huống hồ Yến Ngọc Sơn từng diễn vô số cảnh bị thương, cho nên một cảnh té ngã thế này với hắn chẳng khác nào chuyện thường ngày. Chỉ cần quay một lần là đủ, không cần phải diễn lại lần thứ hai.
Lúc này, trong đầu Yến Ngọc Sơn chợt hiện lên những lời Lương Phong nói hôm qua. Anh nhanh chóng liếc nhìn ra ngoài phim trường, nơi Hứa Tích Sương đang đứng, rồi lại quay về, quan sát bố cục bên trong. Tính toán kỹ lưỡng khoảng cách, anh lặng lẽ chờ đợi khẩu lệnh của đạo diễn Thành Thiên Văn.
Đương nhiên, Thành Thiên Văn hoàn toàn không biết đến chút tâm tư nhỏ này: "Bắt đầu!"
Theo ống kính máy quay, Yến Ngọc Sơn lao ra từ cửa toilet, chạy về phía đại sảnh. Trong lúc di chuyển, anh bỗng khựng lại một bước, cả người ngã chúi về phía trước.
Nhưng thay vì ngã đúng vị trí đã định sẵn, anh cố tình nghiêng đi một chút, để rồi va đầu vào chân bàn đạo cụ. Ngay lập tức, trên trán anh sưng đỏ một mảng.
Ở bên ngoài, Hứa Tích Sương vốn ngồi yên lặng quan sát, bỗng giật mình bật dậy, theo phản xạ chạy về phía trong vài bước.
Máy quay vẫn tiếp tục vận hành, mà Yến Ngọc Sơn thì nhắm chặt hai mắt, giống hệt như đã ngất đi thật.
Một cảnh té ngã bình thường thôi, nhưng lại khiến đạo diễn Thành Thiên Văn hoảng hồn. Nhân viên đoàn phim cũng vội vã ùa tới, lo lắng hỏi han xem anh có cần vào viện không, sợ rằng lần ngã này thực sự có vấn đề.
Yến Ngọc Sơn mở mắt, nhanh chóng bắt được bóng dáng Hứa Tích Sương đang chạy tới. Khóe môi anh khẽ nhếch lên, nhưng rồi lập tức thu lại, thay bằng vẻ cau mày vì đau đớn.
Giọng nói Yến Ngọc Sơn yếu ớt vang lên: "Không cần, tôi nghỉ một lát là được rồi. Vì sơ suất mà dọa mọi người, thật ngại quá."
Anh được dìu ra ngoài, ngồi xuống ghế. Nhân viên vội vàng lấy túi chườm đá, thuốc dán cho anh, cả một vòng người vây quanh chăm sóc.
Yến Ngọc Sơn liếc thoáng qua bóng dáng Hứa Tích Sương bị chắn ngoài đám đông, trong lòng có chút sốt ruột, nhưng bề ngoài vẫn giữ nguyên vẻ bình thản: "Tôi tự làm được, mọi người đi làm việc của mình đi."
Đám đông tản ra. Lúc này, Hứa Tích Sương dừng lại một chút, cuối cùng vẫn tiến về phía Yến Ngọc Sơn.
Ở nhìn đến Yến Ngọc Sơn ngoài ý muốn b·ị th·ương kia một khắc, Hứa Tích Sương cảm thấy chính mình trái tim đều phải bay ra đi.
Khi nhìn thấy vết sưng đỏ trên trán Yến Ngọc Sơn, tim Hứa Tích Sương như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Mãi đến khi thấy đối phương đứng dậy, che vết thương bước ra ngoài, trông không quá nghiêm trọng, nhịp tim cậu mới dần ổn định lại.
Hứa Tích Sương khẽ đặt tay lên ngực, lòng thầm tự hỏi.
Tại sao mình lại hoảng loạn như vậy?
Chẳng lẽ vì lo sợ nếu nam chính xảy ra chuyện, thế giới trong sách sẽ sụp đổ?
Hay là bởi vì mình đã thật sự coi Yến Ngọc Sơn là bạn bè quan trọng, nên mới lo lắng đến thế?
Nhưng với Yến Ngọc Sơn, giây phút Hứa Tích Sương chạy tới, trong đầu anh liền trống rỗng. Tất cả ngượng ngùng vì nụ hôn lướt qua trước đây cũng bị quẳng ra sau đầu. Chỉ còn lại một suy nghĩ duy nhất khiến Hứa Tích Sương chú ý tới mình.
Hai người đứng đối diện. Một câu 'Anh có sao không?' còn chưa kịp thốt ra, Hứa Tích Sương đã thấy Yến Ngọc Sơn bỗng lộ ra vẻ mặt đáng thương chưa từng có, giọng nói thấp nhẹ vang lên: "Đau quá."
Ngón tay Hứa Tích Sương khẽ run.
Cậu chưa từng gặp qua một Yến Ngọc Sơn như thế này.
Trong ấn tượng của cậu, Yến Ngọc Sơn vốn là người kín đáo, rắn rỏi, có thể chịu đựng bất cứ điều gì. Đối phương ngay cả khi bị đất đá vây kín trong sơn động vẫn giữ được bình tĩnh, tìm ra đường sống từ cõi chết.
Lúc thoát ra, anh còn đem hoa dại mọc ở cửa động mang về trồng, chẳng hề né tránh ký ức chật vật kia, mà thản nhiên đối mặt.
Vậy mà hiện tại, chỉ vì trán bị sưng đỏ, Yến Ngọc Sơn lại tỏ ra đáng thương, còn nhỏ giọng kêu đau.
Mãnh nam bất ngờ làm nũng, lực sát thương quả thực chí mạng.
Hứa Tích Sương vốn không chống đỡ được kiểu này, lắp bắp hỏi: "Thực sự đau lắm sao?"
"Rất đau." Yến Ngọc Sơn khẽ rên, túi chườm đá ấn nhẹ lên vết thương, lại bất chợt bật ra một tiếng tê khổ sở, bộ dáng hoàn toàn chịu không nổi đau đớn.
Miệng đi nhanh hơn suy nghĩ, Hứa Tích Sương nghe thấy chính mình hỏi: "Có cần tôi bôi thuốc giúp anh không?"
Đôi mắt Yến Ngọc Sơn lập tức sáng lên.
Anh nhích sang một chút, nhường chỗ bên cạnh, còn lấy từ nhân viên công tác chiếc hộp thuốc, không cho Hứa Tích Sương cơ hội đổi ý: "Phiền em."
Đã lỡ chủ động nói, Hứa Tích Sương chỉ đành ngồi xuống, dùng khăn giấy ướt lau khô tay, rồi mở nắp thuốc cao, chấm một chút lên đầu ngón tay.
Hứa Tích Sương vừa đưa tay lên lại khựng lại: "Hay là để Tiểu Vương làm..."
"Không cần." Yến Ngọc Sơn lập tức ngắt lời.
Ý thức được giọng mình quá cứng, chẳng hợp với bộ dạng đang giả đáng thương, anh vội hạ thấp thanh âm: "Tôi không muốn để người khác thấy tôi thế này."
Hứa Tích Sương vốn định hỏi 'Vậy vì sao tôi lại có thể?' nhưng cuối cùng nuốt xuống, chỉ gật đầu, lần nữa nâng tay.
Cậu mơ hồ có một trực giác: câu trả lời kia, hiện tại Yến Ngọc Sơn chưa dám đối diện.
Được nuông chiều từ nhỏ, bất cứ thứ gì muốn đều dễ dàng có được, Hứa Tích Sương lần đầu tiên cảm nhận được sự né tránh từ đối phương. Điều ấy khiến cậu không dám truy hỏi, chỉ mím môi, buộc mình tập trung vào vết thương trước mắt.
Yến Ngọc Sơn phối hợp cúi đầu, đưa trán vào trong tầm tay cậu. Khoảng cách giữa hai người bỗng rút ngắn, đến nỗi Hứa Tích Sương cảm nhận rõ hơi thở nóng hổi phả lên cổ, giống như buổi tối say rượu ngã chung giường hôm nào. Cậu bất giác rụt nhẹ bờ vai.
Bàn tay Hứa Tích Sương vốn ấm vì vừa ngồi cạnh lò sưởi. Lòng bàn tay mềm áp lên làn da bị băng lạnh kích thích, cái lạnh và cái ấm va chạm, khiến cả hai đều thở dồn dập.
Dựa theo hướng dẫn, Hứa Tích Sương cẩn thận dán thuốc lên, rồi tránh ánh mắt đối phương, rút khăn giấy ướt lau tay, cố ý tìm một đề tài khác: "Anh vẫn nên tìm một trợ lý đi, tiện chăm sóc sinh hoạt."
Yến Ngọc Sơn nhìn chằm chằm cậu: "Lại nói nữa."
Xa xa, Thành Thiên Văn đột ngột giơ loa gọi lớn: "Tiểu Hứa, đến lượt cậu!"
"Tôi đi trước." Nghe tiếng gọi, Hứa Tích Sương lập tức đứng dậy, khẽ vẫy tay với Yến Ngọc Sơn.
Nhìn bóng lưng Hứa Tích Sương, Thành Thiên Văn cảm khái với Nhan Dao bên cạnh: "Tiểu Yến với Tiểu Hứa tình cảm thật tốt nha. Chỉ bôi thuốc thôi mà cũng dính sát như vậy, ánh mắt Tiểu Yến giống như dính chặt lên người Tiểu Hứa, đến giờ còn nhìn theo kia kìa."
Nhan Dao giật mình, vội giả vờ bận rộn sắp xếp đạo cụ: "À, bọn họ chẳng qua là bạn tốt thôi mà."
Thành Thiên Văn cũng không nghĩ nhiều: "Đúng vậy. Tiểu Yến xưa nay quay phim bị thương đều tự mình xử lý, gãy xương cũng tự đi bệnh viện. Giờ có bạn tốt bên cạnh đúng là khác hẳn."
Nhan Dao chỉ cười gượng.
Nhưng trong lòng cô lại thầm vui mừng: rốt cuộc hai người kia cũng phá vỡ bầu không khí vi diệu mấy hôm nay. Hôm nay Hứa Tích Sương còn chủ động giúp Yến Ngọc Sơn bôi thuốc có lẽ từ nay về sau, bọn họ sẽ không còn giận dỗi nữa chăng?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com