Chương 66. Sang năm chúng ta cùng nhau ăn tết.
Lịch phát sóng trực tiếp được ấn định vào mùng Ba Tết.
Để tuyên truyền cho bộ phim mới, mấy diễn viên đều hi sinh kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán của mình, mỗi người mở livestream ngay tại nhà, chuẩn bị hơn mười phút rồi đồng loạt lên sóng.
Hứa Tích Sương tựa vào ghế sofa mềm, liếc nhìn cánh cửa phòng đối diện, đó chính là phòng của Yến Ngọc Sơn. Bộ thiết bị livestream mà cậu đang dùng hiện tại, toàn bộ đều do Yến Ngọc Sơn sắp xếp giúp.
Dù Yến Ngọc Sơn đã đổi cửa phòng cách âm kỹ càng, Hứa Tích Sương vẫn hơi lo lắng. Cậu đi tới cửa, gọi khẽ: "Yến Ngọc Sơn?"
Đợi vài giây, bên ngoài vẫn yên ắng, xem ra thật sự cách âm rất tốt. Hứa Tích Sương thở phào, quay lại ngồi xuống ghế, khẽ chỉnh lại tóc mái, chờ tới giờ lên sóng.
Đúng tám giờ tối, buổi phát sóng chính thức bắt đầu. Chỉ trong chốc lát, phòng livestream của Yến Ngọc Sơn đã vượt hơn mười vạn người xem, còn phòng của Hứa Tích Sương cũng nhanh chóng vượt một vạn. Làn đạn tràn ngập màn hình.
Hứa Tích Sương nhìn trên màn hình 【Vợ huhu 】, 【 Sương Sương bảo bối tôi tới rồi 】
Hứa Tích Sương hơi dừng lại, chờ Yến Ngọc Sơn chào xong khán giả rồi mới dịu dàng nói: "Chào mọi người, tôi là Hứa Tích Sương, trong 《 Người Đứng Sau Cánh Cửa》 đóng vai Trần Mục Chu."
Phòng quản nhanh chóng giữ trật tự, làn đạn chậm lại. Chờ mọi người khác chào xong, Yến Ngọc Sơn mở lời: "Hôm nay chúng ta sẽ cùng trò chuyện một chút về cốt truyện và những chuyện vui trong đoàn. Nếu thấy làn đạn nào thú vị, bọn tôi sẽ chọn đọc trả lời nhé. Ai có câu hỏi gì cứ thoải mái hỏi."
Nhan Dao vừa ăn trái cây vừa xem, trên màn hình chia hai, hình của Yến Ngọc Sơn và Hứa Tích Sương nằm sát cạnh nhau. Nếu đổi nền thành màu đỏ, hẳn sẽ chẳng khác gì khung ảnh cưới.
Bên phía Hứa Tích Sương, làn đạn bỗng thống nhất lạ thường:
【Sương Sương ơi, phòng có máy sưởi không đó? Sao còn quàng khăn thế kia?】
【Khăn đỏ kia là tự mua à? Nhìn hơi quê á.】
【Đúng là mỹ nhân, quấn bao tải cũng vẫn đẹp. Khăn đỏ vậy mà Hứa Tích Sương mang vẫn hợp ghê!!!】
【Sao cứ sờ khăn hoài vậy trời, thích nó lắm hả Sương Sương~】
Hứa Tích Sương lại đưa tay chạm nhẹ lên khăn quàng cổ, khẽ cười đáp: "Vì nó ấm nên tôi vẫn đeo, không lạnh đâu..."
Ánh mắt cậu lặng lẽ liếc qua màn hình của Yến Ngọc Sơn. Đang định nói là anh ấy tặng, Yến Ngọc Sơn đã cắt lời, chuyển sang trả lời một làn đạn khác: "Ai là boss sau màn á? Mấy người xem thêm vài tập nữa sẽ biết thôi."
"Nhưng mà câu hỏi này dễ quá rồi." Yến Ngọc Sơn cúi mắt, giọng mang chút ý cười: "Chẳng lẽ mọi người chưa xem poster tuyên truyền à?"
【Anh Yến châm chọc đỉnh quá, vẫn là anh Yến của chúng ta.】
【 Haha, trên poster rõ ràng Hứa Tích Sương đứng bên vùng tối mà, vậy Trần Mục Chu chắc chắn là phe phản diện rồi còn gì. 】
【Huhu, tôi biết Trần Mục Chu không phải người tốt nhưng nhỡ đâu ảnh là nằm vùng thì sao? 】
【 Xin lỗi, tam quan của tôi chạy theo ngũ quan rồi, tôi thật sự không tin nổi một người văn nhã, cấm dục như thầy Trần Mục Chu lại là phản diện!!! 】
【 Tôi mở vượt preview chút nói cho mấy người nghe nè, tập sau có cảnh Trần Mục Chu giết người phi tang luôn đó. Xem mà nổi cả da gà, vợ tui diễn ác mà vẫn đẹp chết mất. 】
【 Hả? Bức tôi leak thêm đúng không? Thế tôi leak tiếp nè!!! 】
Nhan Dao vốn đang yên tâm thưởng thức khung hình hai CP nhà mình, lại bị mấy làn đạn này phá mood không thương tiếc. Nhìn dòng bình luận dày đặc, cô tức tốc ghé sát màn hình, vừa hoảng vừa cười gượng: "Mọi người đừng nói bậy nha."
"Tôi và...à không, trong phim Lục Thanh Vũ và Yến Chính không có tuyến tình cảm nào hết." Nhan Dao vừa nói vừa xua tay liên tục, cố nhấn mạnh: "Bọn họ chỉ là quan hệ đồng nghiệp thuần túy, cấp trên cấp dưới thôi. Tuyệt đối không có yêu đương gì hết. Có tuyến tình cảm chỉ có Trần..."
Cô vừa định nói Trần Mục Chu và Yến Chính, liền kịp nhận ra mình đang đứng trước hàng trăm nghìn người xem. Hai nhân vật đó trong phim là kiểu không đội trời chung, mối quan hệ nhập nhằng này chỉ có fan tinh ý mới soi ra.
Là diễn viên, cô đâu thể tự bóc phốt mình là fan CP Yến Hứa được.
Nhan Dao lập tức nuốt chữ lại, cố vớt vát: "Chỉ có Trần Mục Chu và Tiểu Hà có tuyến tình cảm thôi nha! Còn Tiểu Hà là ai thì, xem phim rồi sẽ biết."
Làn đạn bùng nổ ngay lập tức:
【 Tôi đoán nha, Tiểu Hà chắc là mối tình đầu của Trần Mục Chu, huhu. 】
【 ?? Không được đâu!! Tôi luôn tin Trần Mục Chu với Yến Chính là kiểu tương sát tương ái đó trời ơi!! 】
Nhan Dao nhìn làn đạn mà trong lòng thầm nói. Đúng rồi đó, Hứa Tích Sương với Yến Ngọc Sơn kịch thì đối đầu, ra ngoài kịch lại mập mờ, hắc hắc.
Cô cong môi cười, cố làm ra vẻ bình tĩnh, vừa ăn vừa che giấu sự vui sướng của mình.
Bên kia, La Hoài và Khúc Nguyệt cũng đang trả lời một vài câu hỏi trên làn đạn. Khi có người hỏi họ sau khi quay xong phim thường làm gì, Khúc Nguyệt nghĩ một lát rồi nói: "Tôi với La Hoài diễn chung khá nhiều, quay xong thường sẽ luyện thoại với nhau. Còn quay cùng anh Yến thì áp lực lớn lắm."
Làn đạn lập tức an ủi vài câu. Ai cũng biết Yến Ngọc Sơn rất nghiêm khắc khi diễn, thậm chí có lúc đạo diễn còn không soi kỹ bằng anh. Diễn viên cùng đoàn với anh, sau khi quay xong, phải nghỉ hai ba tháng mới lấy lại tinh thần.
La Hoài trả lời tiếp: "Anh Yến chưa bao giờ mắng ai, càng không mắng Hứa tiền bối. Hơn nữa Hứa tiền bối diễn rất giỏi, gần như không NG, thật sự lợi hại lắm."
"Chị Nhan Dao sau khi quay xong có hay nói chuyện với Hứa tiền bối không? Hai người là bạn à?" La Hoài trả lời: "Có, chị Nhan Dao quay xong hay trò chuyện với Hứa tiền bối. Anh Yến cũng vậy, thường ngồi với Hứa tiền bối nói chuyện, ăn cơm, nghỉ ngơi chung... À, thật ra tôi không tiếp xúc nhiều với họ lắm, nên mấy chuyện tình cảm của họ tôi không rõ đâu, mọi người đừng hỏi tôi."
Các cư dân mạng tạm thời tha cho La Hoài, rồi kéo nhau sang phòng live của Khúc Nguyệt và Nhan Dao để hỏi xem Hứa Tích Sương và Yến Ngọc Sơn có phải đã có gì đó từ khi còn quay phim hay không.
Khúc Nguyệt thật sự không biết gì, còn Nhan Dao thì trong lòng hét lên điên cuồng, hận không thể hét to cho cả thế giới biết Hứa Tích Sương và Yến Ngọc Sơn sớm đã có một chân, hơn nữa giờ còn đang ở bên nhau.
Nhưng cô vẫn cố kìm lại, nhét trái cây vào miệng, sợ lỡ lời nói ra mất.
Bên này, làn đạn trong phòng Hứa Tích Sương toàn là tiếng gọi bảo bối, vợ, khiến cậu không biết phải phản hồi thế nào, đành chọn im lặng.
Cuối cùng, Hứa Tích Sương nhìn thấy một làn đạn khác nội dung, bèn trả lời: "Cảm ơn mọi người đã quan tâm, tôi sẽ tiếp tục tham gia 《Nói đi là đi, lữ hành 》. Sức khỏe tôi giờ ổn rồi, rất khỏe mạnh, mọi người đừng lo. Nhưng bây giờ, chúng ta nên nói về những vấn đề liên quan đến 《 Người Đứng Sau Cánh Cửa 》 không?"
【 Tốt, bảo bối. 】
【 Hứa Tích Sương lúc đóng vai Úc Tưởng làm tôi khóc đến nức nở, mà đến vai Trần Mục Chu thì lại xem đến nghiến răng nghiến lợi 】
【 Chẳng phải như vậy càng chứng minh Sương Sương diễn xuất giỏi sao? Bảo bối sau này nhớ giữ sức khỏe, tiếp tục đóng phim nhé, bọn tôi sẽ luôn ủng hộ cậu ~】
【 Trời ơi, quá mức quy định rồi, cái găng tay. Ai có XP với găng tay đen vậy. Cảnh Hứa Tích Sương đeo găng tay đen giết người thật sự quá gợi cảm, cứu mạng tôi với.】
【 Găng tay thì có là gì, nếu các người không tua qua, thì còn có thể thấy cảnh Hứa Tích Sương mặc âu phục đen, như thể vừa đi dự tang lễ, trên người mang một loại khí chất thực sự đặc biệt, như một vợ nhỏ vừa mới mất chồng, yếu ớt lại đáng thương, khiến người ta chỉ muốn đến ôm lấy mà an ủi (yêu thương) 】
【 Cảm ơn, nhưng thôi, từ giờ tôi chính là tân lão công của Hứa Tích Sương 】
Bên kia, Yến Ngọc Sơn mở một chiếc máy tính khác, đang lén xem phòng livestream của Hứa Tích Sương: ?
Khóe môi Yến Ngọc Sơn khẽ nhếch xuống, anh động chuột, báo cáo hai bình luận vừa rồi, rồi bảo quản lý phòng cấm họ nói chuyện.
Anh đang định hài lòng thu tay về, thì thấy trên màn hình nhảy ra một làn đạn mới, cực kỳ chói mắt ——
【 Ghê tởm thật, không hiểu Yến Ngọc Sơn rốt cuộc nhìn trúng Hứa Tích Sương ở điểm nào, ngoài cái mặt ra thì cậu ta có gì đáng giá đâu? 】
Yến Ngọc Sơn cau mày, định báo cáo và chặn luôn người đó, thì phía dưới làn đạn đã nhanh chóng tràn lên, cuốn phăng bình luận kia đi.
【? Sương Sương nhà chúng tôi vừa đẹp tuyệt thế vừa có diễn xuất đỉnh, cô nhi nhà ai mà ở đây tru tréo gọi cha mẹ thế? 】
【 Liên quan gì đến cô chứ Yến Ngọc Sơn thích ai, đói bụng thì đi WC ăn cơm đi, đừng có ở đây sủa linh tinh 】
【 Ủa không hiểu luôn, vẫn có người thấy Hứa Tích Sương không xứng với Yến Ngọc Sơn à? Hai người ta yêu nhau liên quan gì đến cô? Cô tưởng cô là ai hả, cô không thích thì người ta không được bên nhau chắc? Đừng tự coi mình quan trọng quá, cảm ơn 】
【 Cười chết, chị trên nói hay lắm, cho thêm vài câu nữa đi 】
Yến Ngọc Sơn nhìn chằm chằm khuôn mặt Hứa Tích Sương trên màn hình, thấy vẻ mặt cậu vẫn bình thản, chắc là chưa thấy bình luận kia.
Bên phía phòng livestream của Yến Ngọc Sơn, làn đạn đã chạy qua mười mấy vòng, nhưng anh vẫn im lặng không nói gì. Tốc độ làn đạn cũng dần chậm lại.
Có người mạnh dạn hỏi: 【Anh Yến, anh theo đuổi Hứa Tích Sương à? 】
Yến Ngọc Sơn vừa dời mắt, liền thấy được bình luận đó, anh khẽ cười: "Giờ thì vẫn chưa thể nói."
Làn đạn vẫn tiếp tục cuộn lên không ngừng. Yến Ngọc Sơn vừa định đổi chủ đề thì bắt gặp một bình luận quen mắt, chính là kẻ lúc nãy ở phòng livestream của Hứa Tích Sương gây rối, giờ lại chạy sang đây nói năng càng quá đáng hơn.
Ánh mắt Yến Ngọc Sơn lập tức lạnh đi. Anh nhìn thẳng vào ống kính, nghiêm giọng nói: "Tôi là diễn viên."
Thấy Yến Ngọc Sơn đột nhiên lạnh mặt, làn đạn trong phòng livestream lập tức khựng lại. Những người khác cũng ngừng gõ, ánh mắt đều đổ dồn về phía anh.
"Về tác phẩm của tôi, về diễn xuất của tôi, các bạn có thể tùy ý đánh giá." Giọng Yến Ngọc Sơn trầm ổn, rõ ràng từng chữ: "Nhưng tôi cho rằng, tôi thích ai, theo đuổi ai, ở bên ai hay kết hôn với ai, đó đều là chuyện riêng của tôi. Là đời sống cá nhân của tôi, không liên quan đến bất cứ ai khác."
Trước ánh mắt sâu thẳm ấy, Hứa Tích Sương khẽ kéo khăn quàng cổ lên, chôn cả mặt vào trong đó.
Tầm mắt Yến Ngọc Sơn lướt qua cậu, tiếp tục nói: "Tôi không muốn thấy thêm bất kỳ lời lẽ xúc phạm nào về chuyện tình cảm riêng của mình. Chắc mọi người cũng hiểu ý tôi là gì."
Anh dừng lại một chút, giọng nói dứt khoát, lạnh đến mức làm người ta rùng mình: "Tôi thấy một cái, kiện một cái."
Cả phòng im phăng phắc vài giây, rồi làn đạn mới chậm rãi lăn lên lại:【Anh Yến, ngầu quá 】
【 Vẫn là anh Yến của tôi, mấy lời này thật chuẩn 】
【 Hiểu rồi, chúng tôi đều hiểu, anh Yến đúng là bảo vệ vợ, à không, bảo vệ chồng luôn rồi 】
【 Tai Hứa Tích Sương đỏ kìa hahaha, anh Yến thắng lớn rồi. Chúc anh sớm theo đuổi được người trong lòng nhé. 】
Đúng lúc này, thời gian phát sóng cũng vừa hết. Các diễn viên vội vàng chào tạm biệt khán giả, kết thúc livestream.
Hứa Tích Sương tắt màn hình, chậm rãi ngả người ra sau ghế. Cậu kéo khăn quàng cổ đang che mặt xuống, lộ ra khuôn mặt đỏ bừng, rồi lại giơ tay che mắt, từ cổ họng khẽ phát ra một tiếng ngượng ngùng mơ hồ.
Không ai là không thích được người mình thích bênh vực và thiên vị. Huống hồ, người đó lại chính là Yến Ngọc Sơn.
Hứa Tích Sương cảm thấy nhiệt độ trong phòng như cao hơn bình thường, cả người như sắp cháy đến nơi.
"Cốc cốc."
Tiếng gõ cửa vang lên khiến Hứa Tích Sương giật nảy, suýt nữa bật dậy khỏi ghế.
Hứa Tích Sương chậm rãi đứng lên, đi đến cửa, chưa mở ra ngay mà hỏi trước: "Làm gì?"
Cậu hỏi xong, đợi hai giây mới sực nhớ ra, cửa này cách âm tốt quá, bên ngoài Yến Ngọc Sơn chắc chẳng nghe được gì. Không tình nguyện lắm, Hứa Tích Sương vẫn đành mở cửa.
Yến Ngọc Sơn đứng ngoài, tay bưng một bát cháo nóng. Nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng của Hứa Tích Sương, anh khẽ cong môi, giọng mang chút ý cười: "Ăn chút gì đó cho ấm bụng đi."
Hứa Tích Sương nhận lấy, giọng nhỏ như muỗi kêu: "Cảm ơn."
Vừa định đóng cửa, Yến Ngọc Sơn đã giơ tay chặn lại, tựa vào khung cửa: "Sao vẫn còn quàng khăn thế kia?"
Biết rõ mà còn hỏi!!!
Hứa Tích Sương bưng bát cháo, ngẩng đầu nhìn anh vài giây, rồi lại cúi xuống, gò má ửng hồng, nhưng vẫn thành thật đáp: "Bởi vì em thích."
Cho nên không nỡ tháo ra.
Yến Ngọc Sơn suýt nữa bật cười, đáng yêu đến mức tim anh mềm nhũn. Anh đưa tay khẽ kéo nhẹ đuôi khăn đỏ, chậm rãi nói: "Phí đạo vừa bảo tôi, kỳ tới của chương trình là quay ở đảo. Ở đó nóng lắm, không thể quàng khăn được đâu. Làm sao bây giờ?"
Thực ra chuyến đi đảo này chính là anh đề nghị. Dù bác sĩ nói thân thể Hứa Tích Sương đã ổn, Yến Ngọc Sơn vẫn không yên tâm, sợ cậu bị lạnh, nên chọn nơi có khí hậu ấm áp.
"Vậy thì không mang. Em để lại trong tủ." Hứa Tích Sương nói, giọng nhỏ dần: "Sang năm, sang năm mùa đông lại quàng."
Cậu ngừng lại, không biết sang năm mình còn có thể hay không.
Yến Ngọc Sơn bật cười, ánh mắt dịu lại: "Là em nói đấy nhé."
Anh bước lên, mạnh mẽ chen qua cửa, đỡ lấy bát cháo trong tay cậu đặt lên bàn, rồi cúi đầu, không cho Hứa Tích Sương kịp phản ứng, hôn xuống. "Nói rồi nhé, sang năm mùa đông, chúng ta vẫn ở bên nhau."
"Cùng nhau đón Tết." Yến Ngọc Sơn cúi đầu, khẽ chạm môi vào khóe miệng cậu: "Cùng nhau quàng khăn đỏ, cùng nhau xem Xuân Vãn, cùng nhau về nhà anh được không?"
Hứa Tích Sương thở gấp, giữa hơi thở quấn quýt ấy, cậu vẫn kịp khẽ đáp: "Được."
Đêm đó, sau khi livestream kết thúc, trên siêu thoại của CP Yến–Hứa bỗng có người âm thầm đăng một tấm thiệp ——
【Yến Hứa hôm nay liền kết hôn 】: {Ờm, nói nhỏ thôi, mấy người không thấy phòng của Yến Ngọc Sơn và Hứa Tích Sương trông giống nhau lắm sao? (hình ảnh)(hình ảnh)}
Bình luận ngay dưới của chính người đó: {Tuy phong cách hơi khác, nhưng bố cục thì y hệt. Nhìn cái rèm kia đi, nếu tôi không nhìn lầm, đó là cùng một loại luôn ấy? À đúng rồi, không chỉ rèm, còn cả cửa sổ, sàn nhà, cả giường nữa... Những thứ đó thống nhất đến mức không thể là trùng hợp đâu.}
【Yến Hứa hôm nay liền kết hôn 】: {Tôi mạnh dạn đoán nhé, hai người này sống chung rồi.}
Rất nhanh, bài đăng đã thu hút vô số bình luận:【 Kính hiển vi chị em!!!! A a a, thật vậy sao, thật vậy sao!! 】
【 Tôi cũng nhận ra nha. Tôi nói chứ, hai người họ chắc chắn là đang sống chung rồi. Rõ ràng là cùng một căn hộ, chỉ là khác phòng thôi. Ban đêm chắc chắn ngủ chung, hắc hắc. 】
Đúng lúc đó, Nhan Dao đang lướt Weibo, vừa nhìn thấy bài đăng liền sáng mắt.
Cô nhanh tay dùng tài khoản nhỏ mới lập để gặm CP của mình, nhảy vào bình luận ngay bên dưới: 【 Đúng rồi. Họ sống chung thật đó. Tôi có nguồn tin nội bộ đây, kỳ phát sóng trực tiếp tiếp theo, họ sẽ công khai luôn.】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com