Chương 13
Editor: Gấu Gầy
Sở Thu Bạch mơ một giấc mơ rất dài.
Y mơ thấy cảnh mình lần đầu tiên đến trường đón Sở Giang Lai.
Sở Giang Lai chín tuổi ngồi ở hàng đầu tiên trong lớp sáu, bàn ghế của học sinh lớp lớn hơi cao so với hắn, khi ngồi thẳng lưng thì chân vừa chạm đất, nhưng điều này không ảnh hưởng đến tư thế ngồi tuỳ ý và thoải mái của hắn.
Sở Thu Bạch đã nhiều lần nghe nói Sở Giang Lai không được các bạn cùng lớp yêu thích ở trường. Khả năng học tập xuất sắc và chỉ số IQ vượt trội khi nhảy cóc ba lớp không trở thành bước đệm để hắn kết bạn. Ngược lại, theo lời miêu tả của giáo viên chủ nhiệm, Sở Giang Lai đã không hòa đồng đến mức cực đoan.
Nhưng Sở Chấn Thiên bận rộn với công việc đã hơn một tháng không về nhà, Hàn Thuỵ Cầm thì mải mê mua sắm ở nước ngoài, cứ cách vài hôm lại xuất ngoại . Vì vậy, Sở Thu Bạch mười bốn tuổi với tư cách là "người giám hộ" nửa vời, lần đầu tiên đến trường của Sở Giang Lai, muốn xem tình hình học tập của hắn ở trường, đồng thời tìm hiểu nguyên nhân Sở Giang Lai bị cô lập.
Sau khi nghe lén nửa tiết toán ở ngoài cửa sổ, Sở Thu Bạch đã hiểu được phần nào nguyên nhân.
Giống như gia cầm trong chuồng sẽ mổ chết những con bị tàn tật, khác biệt hoặc không hòa đồng, ở trường học cũng vậy.
Là học sinh mới chuyển trường chưa được bao lâu, việc Sở Giang Lai nhỏ hơn ba tuổi và dáng người thấp bé đều là lý do khiến hắn bị bắt nạt. Hơn nữa, hắn còn có một khuôn mặt xinh xắn hơn cả búp bê sứ.
Bạn học cao lớn phía sau sau khi Sở Giang Lai trả lời đúng câu hỏi đã lớn tiếng chế giễu hắn: "Không ngờ, chú lùn của chúng ta lại thông minh đấy chứ!"
Sở Giang Lai đang đứng trả lời câu hỏi của giáo viên mặt không cảm xúc liếc nhìn cậu ta, thoáng thấy anh trai đang đứng bên cửa sổ, vẻ mặt lạnh lùng lập tức biến mất, thay vào đó là sự ngạc nhiên và nỗi ấm ức dâng trào.
Sở Thu Bạch trong mơ rất bình tĩnh quan sát tất cả những điều này, y không làm gì cả, cứ đứng bên ngoài cửa sổ như vậy.
Vì vậy, Sở Thu Bạch lập tức nhận ra mình đang mơ.
Bởi vì, chiều hôm đó ngoài đời thực, lần đầu tiên trong đời y đã nổi giận.
Theo nghiên cứu, trong giai đoạn từ mười ba đến hai mươi tuổi, vỏ não trước trán của con người cũng đang trong giai đoạn phát triển quan trọng, vì vậy những người ở độ tuổi này dễ bị kích động về mặt thần kinh hơn. Nhưng Sở Thu Bạch luôn là người có tâm trạng bình lặng, y hiếm khi nổi giận.
Giai đoạn nổi loạn khiến các bậc phụ huynh khác đau đầu, dường như chưa bao giờ xảy ra với y.
Thành thật mà nói, cho đến khi nhìn thấy dáng vẻ đáng thương bị bắt nạt cũng không biết phản kháng của Sở Giang Lai, thì ngay cả bản thân Sở Thu Bạch cũng không biết mình có thể tức giận đến thế.
"Sao vậy? Chú lùn không vui à?" Cậu học sinh cao lớn vẫn đang châm chọc.
Sở Thu Bạch đứng bên cửa sổ gập ngón tay gõ "cốc cốc" lên kính. Lực mạnh đến mức khiến lớp kính cách âm hai lớp được quảng cáo là nhập khẩu từ Đức cũng rung lên.
Hơn hai mươi đôi mắt bao gồm cả giáo viên đang giảng bài đồng loạt nhìn về phía y.
Sở Thu Bạch mặt lạnh tanh đẩy cửa sổ kính từ bên ngoài vào, chỉ vào cậu học sinh đang hét to nhất nói: "Bạn học, em ra ngoài một chút."
Tuy chỉ lớn hơn học sinh lớp sáu hai tuổi, nhưng đối với Sở Thu Bạch cao lớn thì việc dạy dỗ học sinh tiểu học không có gì khó khăn.
Dưới áp lực, cậu học sinh đó cuối cùng đành phải xin lỗi.
Nhưng trong hai ba năm sau đó, Sở Giang Lai vẫn bị các bạn học chế giễu sau lưng là chú lùn dựa hơi anh trai, bị gọi là quả bí lùn, đồ ẻo lả.
Nhưng ngoại trừ cái lần có mặt Sở Thu Bạch, những lần khác, hắn đều không phản ứng gì trước những lời lăng mạ, chưa bao giờ phản kháng.
Cho đến một lần, có người xé bài tập mà Sở Giang Lai đã mất cả buổi sáng để làm.
Mọi người mới biết, hắn còn khó dây vào hơn bất kỳ ai trong số họ, ra đòn mạnh và nhanh đến mức kinh người.
Hắn chỉ là không muốn phản kháng theo cách của họ. Thế giới của hắn có một hệ thống logic riêng. - Những thứ không gây ra tổn hại thực sự thì không cần lãng phí thời gian dây dưa.
Mà sau khi Sở Giang Lai mười bốn tuổi đột nhiên cao lớn phổng phao, trở nên nổi bật giữa đám đông, hắn vẫn không thân thiết với bất kỳ ai ở trường. Đến lúc đó, mọi người mới hoàn toàn hiểu ra, cậu bạn học gia cảnh giàu có, ngoại hình đẹp trai và đầu óc thiên tài này, chưa bao giờ muốn hòa nhập với họ.
Sự kỳ quặc và lạnh lùng của hắn không liên quan gì đến việc hắn bị cô lập. Ngược lại, ngay từ đầu, chính vì sự thờ ơ và coi thường của Sở Giang Lai đối với đám đông và tập thể mới khiến hắn bị các bạn học có lòng tự trọng mạnh mẽ đồng loạt tẩy chay.
Vì vậy, nói đúng ra, là hắn đã cô lập họ.
Sở Thu Bạch đột nhiên nhớ ra, từ nhỏ đến lớn, không biết tại sao Sở Giang Lai không được động vật nhỏ yêu thích. Trước đây, Hàn Thuỵ Cầm từng nuôi một con chó nhỏ tên là Cục Tuyết, vừa nhìn thấy hắn từ xa nó đã sủa không ngừng, nhưng khi Sở Giang Lai thật sự đến gần, nó lại rên ư ử bỏ chạy.
Sở Giang Lai mười hai, mười ba tuổi đã từng rất buồn, hay vừa phàn nàn vừa làm nũng với Sở Thu Bạch: "Anh Thu Bạch, trong nhà này, không ai thích em, ngay cả Cục Tuyết cũng vậy. Em chỉ có anh thôi."
Thật đáng thương, thật vô hại. Đến mức Sở Thu Bạch nhất thời xúc động mềm lòng, quên mất động vật mới là sinh vật có trực giác nhất. Con người có thể bị vẻ bề ngoài đánh lừa, nhưng động vật lại giỏi phân biệt bản chất thực sự thông qua mùi hương.
Việc chó nhỏ nhạy bén bị sói con có ý thức lãnh thổ mạnh mẽ dọa cho sủa inh ỏi là điều đương nhiên.
Giấc mơ học đường trong sáng không kéo dài được bao lâu, rất nhanh, khung cảnh đột nhiên chuyển sang một vực sâu giới hạn người xem.
Sở Thu Bạch nằm sấp trên tấm chăn mềm mại, trán tựa vào thành giường, cổ hơi cong, y đang bị khoái cảm vô tận và sự đau đớn cùng lúc dày vò.
Linh hồn như bị nghiền nát rồi lại được tẩm ướp bằng tình dục, còn lớp vỏ thì tê tái mềm nhũn vì bị nhét lung tung vào. Cơ bắp toàn thân căng cứng run rẩy, thắt lưng mềm nhũn và đầu gối tê dại vì quỳ lâu, trước khi hoàn toàn mất đi điểm tựa, chủ nhân của lớp vỏ bất lực cong ngón tay nắm lấy ga trải giường.
"Đừng." Sở Thu Bạch trong mơ yếu ớt từ chối.
"Anh Thu Bạch, đừng đuổi em đi." Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, âm sắc vốn trong trẻo do kìm nén mà trở nên khàn khàn: "Đừng rời bỏ em vì người phụ nữ đó."
...
Ngồi trong xe chuẩn bị rời khỏi khách sạn tổ chức đám cưới, Văn Nhân sợ hãi.
Không chỉ vì Sở Giang Lai đã tự mình đưa người chồng trên danh nghĩa của cô ấy đi khi bữa tiệc kết thúc. Cũng không hoàn toàn là vì sau đám cưới, cô đã gặp người yêu cũ Cố Minh Lượng mắt đỏ hoe ở bãi đậu xe.
Điều bất ngờ khiến Văn Nhân sợ hãi xảy ra sau khi cô tiễn Sở Thu Bạch, đuổi Cố Minh Lượng đi, một mình ngồi vào trong xe.
Cô không ngờ Cố Minh Lượng lại đến đám cưới để chặn đường cô. Nhưng sau khi nghe cô nói "Em sẽ giải thích cho anh, kết hôn chỉ là kế hoãn binh. Ở đây không tiện nói chuyện, vài ngày nữa em sẽ đến tìm anh nói rõ", Cố Minh Lượng vốn dễ bị cô thuyết phục vẫn đỏ hoe mắt rời đi.
Một mình ngồi trong xe với lớp trang điểm và kiểu tóc của bữa tiệc cưới, Văn Nân nhớ lại khuôn mặt tái nhợt, đôi môi mím chặt của Cố Minh Lượng. Mang theo tâm trạng phức tạp, cô đạp phanh, khởi động động cơ xe.
Động cơ gầm rú một tiếng dài, sau đó đột nhiên phát ra tiếng ma sát của nhựa plastic như thể tấm chắn gió bị kéo lê trên mặt đường. Đèn báo lỗi động cơ màu cam trên bảng điều khiển sáng lên, còi báo động trong xe phát ra âm thanh cảnh báo "bíp - bíp -".
Văn Nhân đột nhiên căng thẳng, cô vô cớ nhớ đến vẻ mặt lạnh lùng và đầy cảnh cáo của Sở Giang Lai khi đóng cửa.
Cuối tiệc cưới, Sở Thu Bạch say bí tỉ. Tửu lượng của y không tệ, nhưng tửu phẩm lại bình thường, bình thường lạnh lùng, một khi say rượu thì cái gì cũng dám làm, cái gì cũng dám nói. Tuy nhiên lần này, Sở Thu Bạch lại biểu hiện rất tốt, sau khi say rượu không nói nhiều, cũng không có tật xấu như ôm người khác.
Mà từ khi phát hiện y say rượu, Sở Giang Lai vẫn luôn ở bên cạnh y, không chỉ chặn hết số rượu còn lại cho y, mà còn dìu y đứng dậy khỏi ghế ngồi bên cạnh cô dâu.
Sau khi tiễn vài người bạn say xỉn đi, Văn Nhân liền cho tài xế đưa ba mẹ về trước. Cô theo bản năng cảm thấy còn một trận chiến khó khăn đang chờ đợi, không cần để người không liên quan ở lại chờ.
Mười phút sau, Văn Nhân mặc áo cưới truyền thống và Sở Giang Lai cùng nhau bước vào thang máy của khách sạn. Còn Sở Thu Bạch đã hoàn toàn bất tỉnh, nhắm mắt dựa vào lòng Sở Giang Lai mà không hề hay biết.
Văn Nhân biết mình không thể chăm sóc và giúp đỡ gì cho Sở Thu Bạch lúc này, nhưng đó là chồng trên danh nghĩa của cô, dù thế nào cô cũng nên đi theo xem sao, ít nhất cũng phải biết y ở phòng nào.
Trong thang máy, bầu không khí rất ngượng ngùng, Văn Nhân cố gắng nói gì đó để xoa dịu, nhưng Sở Giang Lai không hề để ý đến cô.
Những lời khách sáo và xã giao trên bàn tiệc đều biến mất, sau khi thu lại dáng vẻ tươi cười, Sở Giang Lai lạnh lùng đến mức không thèm liếc nhìn cô.
Nhưng Văn Nhân vẫn không nhịn được nhiều lần lén nhìn hắn.
Trong khóe mắt, đường nét khuôn mặt của Sở Giang Lai rất sắc sảo và cực kỳ đẹp, còn ánh mắt khi cúi đầu nhìn người trong lòng lại vô cùng sắc lạnh.
Ánh mắt như vậy khiến Văn Nhân đột nhiên nhớ đến một câu trong sách giáo khoa thời trung học: Người là dao thớt, ta là cá thịt.
Cô không khỏi rùng mình.
Thang máy lên đến tầng cao nhất của khách sạn, sau tiếng báo tầng nhẹ nhàng, cửa từ từ mở ra. Lúc này Văn Nhân mới phát hiện, Sở Giang Lai đặt phòng tổng thống ở tầng cao nhất.
Ngay cả đối với một cô tiểu thư xuất thân giàu có như Văn Nhân, thì giá phòng vài trăm triệu một đêm của phòng tổng thống cũng quá đắt. Hơn nữa, để tiếp đãi khách mời, bọn họ đã sắp xếp mười phòng dự phòng ở tầng hành chính có giá cả phải chăng hơn, cô không hiểu tại sao Sở Giang Lai lại phung phí như vậy, đặt thêm một phòng riêng.
Nhưng đối mặt với "em chồng" mặt lạnh tanh, Văn Nhân không dám hỏi. Cô cảm thấy Sở Giang Lai như một loài động vật hoang dã hung dữ có ý thức lãnh thổ rất mạnh, đang ngậm con mồi vừa săn được đi qua bụi cây có mùi của các loài động vật khác, đắc ý trở về lãnh thổ của mình. Nếu có thể, hắn thậm chí sẽ đánh dấu lên con mồi quý giá để tuyên bố chủ quyền.
Văn Nhân bị trí tưởng tượng phong phú của mình chọc cười. Nhưng cô còn chưa kịp cong khóe môi lên, Sở Giang Lai vừa mở cửa phòng đột nhiên quay đầu lại, lạnh lùng nói: "Cô có thể về rồi."
Xương mặt của hắn rất đẹp, xương mày và sống mũi đều rất cao, khuôn mặt có thể nói là hoàn hảo, nhưng ánh mắt lại âm u, giống như một tên côn đồ sắp đến giới hạn chịu đựng.
Văn Ân không khỏi lùi lại một bước, nhưng cô vẫn nhỏ giọng nói ra thắc mắc trong lòng: "Nhưng, tôi và Thu Bạch đã kết hôn rồi mà."
Tuy bọn họ đã nhanh chóng ký thỏa thuận ly hôn ngay trong ngày đăng ký kết hôn.
Nhưng Sở Thu Bạch đã dặn dò không được tiết lộ sự thật với bất kỳ ai, đặc biệt là Sở Giang Lai.
Vì vậy, ngoài bản thân bọn họ, lẽ ra không có ai biết kế hoạch này.
Nhưng Sở Giang Lai phớt lờ lời phàn nàn của cô, không chỉ đóng cửa mạnh hơn mà còn khóa cửa ngay trước mặt cô.
Văn Nhân mặc áo cưới đứng một mình bên ngoài cửa dở khóc dở cười.
Tuy cô ấy và Sở Thu Bạch chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, nhưng Sở Thu Bạch đã nhấn mạnh phải giữ bí mật với tất cả mọi người, nên Sở Giang Lai chắc là không biết.
Nhìn cánh cửa phòng đóng chặt, Văn Nhân không khỏi cảm thấy kỳ lạ - Sao lại có chuyện như vậy, đêm tân hôn lại đưa chú rể đi, để cô dâu một mình trong phòng tân hôn?
Tuy nhiên, điều này cũng không tệ. Dù sao, ở chung với người khác giới say xỉn, ít nhiều cũng sẽ hơi ngại ngùng. Nhưng rõ ràng Sở Giang Lai đã cướp chú rể của cô một cách khó hiểu trong đêm tân hôn, sao ánh mắt hắn nhìn cô lại như thể cô đã giết cả nhà hắn vậy?
Văn Nhân vừa nhớ lại vừa tắt máy xe rồi khởi động lại. Nhưng đèn báo lỗi màu cam vẫn không tắt, tệ hơn nữa là, ngay khi cô định xuống xe mở nắp capo xem sao thì bốn cánh cửa xe đột nhiên tự động khóa lại.
Văn Nhân bị nhốt trong xe lập tức hoảng sợ.
Cô vừa mới lãng phí gần một tiếng đồng hồ với Cố Minh Lượng ở bãi đậu xe dưới tầng hầm, bây giờ đã hơn mười hai giờ rồi, gọi điện cho tài xế hoặc quản gia đều không phải là lựa chọn tốt. Văn Nhân suy nghĩ một chút, cuối cùng gọi điện cho Cố Minh Lượng.
Nhưng điện thoại của Cố Minh Lượng đã tắt máy. Có lẽ là vì đợi cô cả ngày nên hết pin rồi.
Không còn cách nào khác, Văn Nhân chỉ có thể thử tắt máy xe một lần nữa, rồi nhấn chìa khóa xe để mở khóa cửa xe bằng điều khiển từ xa, nhưng cô đã thất bại. Ngay khi nhấn nút mở khóa, chiếc xe đột nhiên rung lên dữ dội, sau đó vô lăng hơi nghiêng đột nhiên tự động trở về vị trí cũ, lốp xe cũng bị khóa cứng.
Văn Nhân lập tức trở nên bối rối, trước đây cô hiếm khi tự lái xe, thiếu kinh nghiệm, trong lúc hoảng loạn cũng không nghĩ ra cách nào hay hơn, do dự vài giây, cuối cùng bất lực gọi điện báo cảnh sát.
Sở Thu Bạch bị tiếng chuông điện thoại đánh thức vào khoảng bốn giờ sáng.
Dưới sự hành hạ kép của cơn say và giấc mơ dài, y đau đầu như búa bổ, trước mắt tối sầm.
Nhưng điện thoại trong phòng khách sạn vẫn reo không ngừng. Tuy toàn thân nặng nề, đầu gối mềm nhũn, Sở Thu Bạch vẫn phải chống cổ cứng ngắc ngồi dậy, chậm rãi đi đến nghe máy.
Nhưng vừa mới "alo" một tiếng, điện thoại đã bị người ta giật mất.
"Không ngủ thêm chút nữa sao? Anh Thu Bạch."
Sở Giang Lai cầm ống nghe mặc áo choàng tắm của khách sạn, tóc ướt sũng như vừa mới tắm xong.
Sở Thu Bạch mơ thấy mình bị hắn hành hạ cả đêm, lúc này nhìn thấy hắn không khỏi bủn rủn tay chân, không nhịn được mà lùi lại vài bước, vô ý va vào chân ghế phía sau.
Cơn đau dữ dội ở bắp chân khiến Sở Thu Bạch tỉnh táo lại từ trạng thái nửa mê nửa tỉnh. Y tránh tay Sở Giang Lai đưa ra đỡ, vừa xoa chân vừa chỉ vào điện thoại hỏi: "Ai vậy?"
Sở Giang Lai như vừa mới nhớ ra còn có người đang đợi ở đầu dây bên kia, qua loa đưa ống nghe lên tai, lạnh lùng hỏi: "Có chuyện gì?"
Âm lượng điện thoại không lớn, Sở Thu Bạch chỉ có thể mơ hồ nghe thấy giọng nói của người ở đầu dây bên kia rất gấp gáp, nhưng không nghe rõ nội dung. Còn khi nghe điện thoại, vẻ mặt của Sở Giang Lai rất lạnh lùng, không hề thay đổi theo ngữ điệu nhanh chậm của người gọi.
Sở Thu Bạch không đoán ra được ai sẽ gọi điện đến lúc bốn giờ sáng, càng đoán không ra đối phương đã nói gì. Nhưng y biết gọi điện đến vào lúc này, thường không phải là chuyện tốt.
"À, biết rồi." Sở Giang Lai nói vậy.
Tuy đối phương hình như còn nhiều yêu cầu, nhưng đại thiếu gia đã hết kiên nhẫn, nhíu mày nói một câu "nói sau đi" rồi cúp máy.
Sở Thu Bạch vội vàng hỏi: "Sao vậy?"
"Không có gì." Sở Giang Lai thản nhiên nói với y: "Là lễ tân gọi đến, hỏi vài chuyện vớ vẩn."
Sở Thu Bạch rõ ràng không tin: "Giờ này?"
Bị hỏi dồn, Sở Giang Lai nhíu mày chặt hơn, hắn hơi bực bội vuốt tóc, nói: "Phải, rất vớ vẩn. Anh ngủ thêm chút nữa đi, em xuống nói chuyện với họ."
Dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, khuôn mặt của hắn khác với trong mơ của Sở Thu Bạch, dường như dịu dàng hơn rất nhiều. Đường nét rõ ràng, xương mày cao, sống mũi cũng cao, nhưng đuôi mắt hơi cụp xuống và đôi môi mím chặt vì lo lắng Sở Thu Bạch ngủ không đủ giấc trông rất, rất trẻ con.
Sở Giang Lai chân thật, dịu dàng, vẻ mặt phiền muộn trước mắt này khiến trái tim đang đập loạn nhịp vì thiếu ngủ của Sở Thu Bạch dần dần bình tĩnh lại.
Sự cứng rắn và từ chối kéo dài nhiều tháng đã tan chảy trong ánh mắt dịu dàng mà Sở Giang Lai dành cho Sở Thu Bạch lúc 4 giờ 17 phút 32 giây.
Sở Thu Bạch không thể suy nghĩ, thậm chí không thể trách móc. Y không thể chất vấn tại sao Sở Giang Lai lại xuất hiện trong phòng y vào đêm tân hôn. Như thể hắn lẽ ra phải ở đây, lẽ ra phải đứng bên cạnh Sở Thu Bạch một cách tự nhiên sau khi y nhận được lời chúc phúc của mọi người trong đám cưới.
—-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com