Chương 24
Editor: Gấu Gầy
Sở Thu Bạch đứng ở gần cửa trao cho Sở Giang Lai một nụ hôn khó hiểu. Cảm giác lâng lâng như đang mơ lại ập đến. Y không nhịn được mà cong ngón tay lại, muốn nắm chặt lấy tất cả trong vòng tay.
"Meo—"
"Hức—"
Tiếng mèo kêu thảm thiết và tiếng kêu đau không kìm nén được vang lên gần như cùng một lúc.
Sở Thu Bạch như bừng tỉnh khỏi giấc mơ, ngẩn người buông tay ra, kinh ngạc nhìn con mèo trắng nhỏ chạy vụt đi và hàng lông mày nhíu chặt của Sở Giang Lai trước mặt.
Bệnh viện thú y chắc chỉ khám mà quên cắt móng tay cho mèo, con mèo nhỏ bị hoảng sợ đã cào năm vết trên ngực Sở Giang Lai qua lớp áo sơ mi, chiếc áo sơ mi trắng như tuyết bị rách một lỗ, in những giọt máu nhạt trên làn da bị thương.
Sở Thu Bạch hoảng hốt trong lòng, nhưng lại tỏ ra đặc biệt bình tĩnh: "Phải rửa sạch rồi sát trùng." Y vừa nói vừa lùi vào trong nhà, hỏi: "Hộp cứu thương ở đâu?"
Vết thương dài nhỏ không sâu lắm, Sở Thu Bạch pha nước xà phòng, vừa dặn dò Sở Giang Lai tự rửa sạch, vừa xắn tay áo bị ướt gửi tin nhắn cho Văn Nhân, nói với cô có việc quan trọng cần xử lý gấp nên không thể đến được.
Văn Nhân nhanh chóng trả lời "Không sao", còn ân cần bảo y đừng lo lắng, một phút sau, lại gửi tin nhắn đến: "Cố Minh Lượng đưa em đến, nhưng em không cho anh ấy xuống xe."
Sở Thu Bạch không quan tâm đến việc lúc này có ai đi cùng cô hay không, chỉ muốn nhanh chóng gửi tin nhắn xong, nhanh chóng quay lại xem Sở Giang Lai đã xử lý vết thương như thế nào.
Cả buổi sáng, ngoài việc ở bên cạnh Sở Giang Lai, Sở Thu Bạch không đi đâu cả. Y đưa tên nhóc chó to xác bị thương đến khoa chó cắn tiêm vắc-xin phòng dại, rồi dỗ dành hắn đi tiêm phòng uốn ván.
Sở Giang Lai cũng giống như hồi nhỏ, rất sợ tiêm, khi bị Sở Thu Bạch giữ trên ghế để tiêm, mắt hắn không nhìn cánh tay đang bị tiêm mà nhìn chằm chằm vào người anh trai dịu dàng đang ở cách đó ba mươi phân, ánh mắt nóng bỏng nồng nàn như sói đầu đàn nhìn bạn đời của mình.
Sở Thu Bạch không hề hay biết gì về điều này, y chỉ lo bảo y tá đổi kim tiêm 20g thành kim tiêm 22g nhỏ nhất để tiêm bắp, ôn hoàndặn dò: "Cố gắng nhẹ nhàng một chút, tuy em ấy cao to, nhưng rất nhõng nhẽo."
Cô y tá trẻ lập tức đỏ mặt, nằm mơ cũng không ngờ rằng trưởng khoa Sở thường ngày lạnh lùng lại là một người chiều chuộng em trai, cũng có mặt dịu dàng như vậy.
Sở Thu Bạch xuất thân giàu có, y thuật cao siêu, còn có khuôn mặt nam chính trong game tình yêu, y rất nổi tiếng trong giới y học Giang Hỗ, càng nổi tiếng hơn trong số các cô gái trẻ của hệ thống y tế Giang Hỗ.
Cô y tá trẻ đã nghe nói trưởng khoa Sở có một người em trai từ lâu, nhưng đây là lần đầu tiên được tận mắt nhìn thấy.
Không ngờ phong thủy nhà họ Sở lại tốt như vậy, trưởng khoa Sở đẹp trai, em trai cũng như tiên giáng trần. Chỉ tiếc là tính tình có vẻ không tốt lắm, đối với các cô gái chào hỏi Sở Thu Bạch đều lạnh lùng, như thể ai cũng nợ tiền của hắn.
"Được rồi, ấn ba phút là được." Y tá đưa một tấm thẻ, dặn dò bọn họ phải tiêm tổng cộng năm mũi: "Thời gian đều được ghi trên thẻ." Cô nói: "Nhất định phải nhớ đến đúng giờ, gần đây đừng uống rượu, cố gắng tránh ăn đồ sống lạnh và đồ cay nóng."
Sở Thu Bạch nhận lấy thẻ, cảm ơn cô. Sở Giang Lai vẫn lạnh lùng suốt cả quá trình cũng đứng dậy, ngoan ngoãn đi theo sau anh trai, hai người cùng nhau bước ra khỏi phòng tiêm.
Về đến nhà đã hơn mười một giờ, Sở Thu Bạch có việc vào buổi chiều, nhưng vẫn đưa Sở Giang Lai đến tận cửa nhà mới nói phải đi.
Sở Giang Lai nhập vân tay, nghe thấy giọng nữ máy móc báo "Khóa cửa đã được mở" nhưng vẫn không mở cửa, hắn đứng ở trước cửa nắm tay Sở Thu Bạch không chịu buông.
"Vậy em phải làm sao?"
"Sao?" Sở Thu Bạch đau đầu và bất lực nhìn hắn.
Sở Giang Lai làm nũng nói với y: "Anh đi rồi, Tiểu Sở lại bắt nạt em thì phải làm sao?"
"Không phải dùng một tay cũng có thể bóp chết sao?" Sở Thu Bạch cố ý hỏi.
"Em chỉ trông hung dữ thôi." Sở Giang Lai lập tức biện minh cho mình: "Nhưng Tiểu Sở thật sự rất hung dữ!" Hắn cởi chiếc áo sơ mi mới thay ra, để lộ bộ ngực có những vết cào mới cho Sở Thu Bạch xem, than thở: "Anh xem, chứng cứ vẫn còn đây này!" Nói xong dừng lại một chút, rồi nhỏ giọng bổ sung: "Anh còn chưa cào em thành ra như vậy."
Sở Thu Bạch thấy hắn càng nói càng quá đáng, lại nghĩ đến việc tối qua mình ra tay không nặng không nhẹ, rõ ràng còn không bằng Tiểu Sở, mặt không nhịn được mà đỏ lên.
Sở Giang Lai nhân cơ hội mở cửa, kéo y vào trong.
Tiểu Sở chậm rãi đi ra từ phòng khách, dừng lại ở tủ bên cạnh phòng ăn, thò cái đầu nhỏ màu trắng ra tò mò và cảnh giác nhìn bọn họ.
"Anh Thu Bạch đừng đi, ở lại thêm một lát nữa, ăn trưa cùng em." Sở Giang Lai cúi đầu, trông có vẻ hơi đáng thương, nhỏ giọng nói: "Em bận cả buổi sáng rồi, còn chưa ăn sáng."
Sở Thu Bạch bị kéo chặt, vết thương trước mắt rất đáng sợ. Y nhất thời không nỡ, tính toán thời gian, cuối cùng vẫn thỏa hiệp: "Em muốn ăn gì?"
"Ăn gì lâu thì ăn cái đó." Sở Giang Lai nhìn y một cách tha thiết, nói thật: "Em muốn ở bên anh lâu hơn một chút."
Sở Thu Bạch quay mặt đi, tránh né ánh mắt như có hơi ấm của hắn, nói: "Chiều nay anh có việc, muộn nhất một giờ rưỡi nhất định phải đi."
"Vậy thì ăn tạm ở nhà." Sở Giang Lai dường như trở nên rất dễ thỏa mãn, lập tức nở nụ cười, lấy điện thoại ra bảo người ta mang bữa trưa đến nhà.
Nhân lúc hắn gọi điện thoại, Sở Thu Bạch thay dép lê, đi đến ghế sofa trong phòng khách ngồi xuống.
Phòng khách của Sở Giang Lai không có nhiều đồ đạc, rất trống trải, mọi thứ đều không khác gì so với ngày y rời đi. Ánh mắt Sở Thu Bạch lướt qua căn phòng một cách tùy ý, cuối cùng dừng lại trên giá bên trái tủ tivi. Khung gỗ màu gỗ nguyên bản tổng cộng có bốn tầng, giá đỡ màu xám được quấn dây thừng bằng giấy kraft dày, bên trái có một chiếc thang nhỏ rất đáng yêu, nối liền hai hộp vuông có lỗ ở trên và dưới, ở giữa còn có một khoang hình bán nguyệt trong suốt.
Trông nó vừa giống công viên giải trí thu nhỏ, vừa giống tháp canh thu nhỏ.
Đây là? Cây mèo leo!?
"Sở Giang Lai, em lại đây một chút."
Con mèo trắng nhỏ tên Tiểu Sở nghe thấy tiếng liền thò đầu ra từ phía sau loa, cẩn thận quan sát sắc mặt của chủ nhân mới. Nó giả vờ siêng năng, mài móng vuốt trên tấm mài móng ở dưới cùng của cây mèo leo, ánh mắt liếc nhìn Sở Thu Bạch, nhưng lại không chịu đi qua.
Bản năng nhạy bén của loài mèo khiến nó dự đoán được nguy hiểm, cảm thấy có người sắp gặp xui xẻo.
Nhưng tên nhóc chó xấu xa rõ ràng không có bản lĩnh này.
Sở Giang Lai nhanh chóng đi tới, ngồi xuống ghế sofa đối diện Sở Thu Bạch, hỏi y "Sao vậy", rồi báo cáo với y: "Em đã bảo người ta mang đồ ăn Quảng Đông đến, bồ câu bọc yến mà anh thích nhà bếp hôm nay không làm, đổi thành canh ốc rồi, ăn cháo yến hạt kê được không?"
Sở Thu Bạch không có tâm trạng quan tâm đến việc ăn gì vào buổi trưa, hỏi hắn: "Con mèo đó, là em vừa mới nhặt được?"
Sở Giang Lai "ừm" một tiếng, nhưng lập tức cảnh giác, cân nhắc để lại đường lui cho mình, hỏi: "Anh định nghĩa "vừa mới" là như thế nào?"
Sở Thu Bạch không trả lời, im lặng đứng dậy, đi đến trước cây mèo leo, đưa tay gạt chiếc chuông bạc treo lủng lẳng, chiếc chuông lập tức lắc lư phát ra tiếng leng keng trong trẻo, trong tiếng chuông vui tai, y lạnh lùng nói: "Sở Giang Lai, một ngày không nói dối thì em sẽ chết đúng không?"
Biết chuyện chẳng lành, Sở Giang Lai lập tức đứng dậy, kẹp đuôi đi đến trước mặt anh trai, nịnh nọt muốn ôm y, nhưng bị né tránh.
"Anh muốn nghe lời nói thật." Sở Thu Bạch nói.
"Em không phải cố ý." Hắn lại ôm lấy y, hai cánh tay siết chặt như dây xích trói tù nhân.
"Nếu nói tới nói lui toàn là lời nói dối, vậy thì sau này em đừng nói gì nữa."
Sở Giang Lai rất biết điều nói "Vâng", nhưng vẫn biện minh cho mình: "Nói như thể em lúc nào cũng không nói thật vậy, anh Thu Bạch, em rất thành thật mà." Sở Giang Lai có khuôn mặt khiến Sở Thu Bạch dễ tin tưởng và đôi môi rất thích hợp để hôn. Hắn luôn dễ dàng nói ra những lời khiến Sở Thu Bạch mất hết ý chí chiến đấu, hoàn toàn rơi vào tay giặc.
"Em thích anh, không muốn mất anh, hy vọng anh có thể luôn ở bên em như trước đây, hy vọng một giờ rưỡi sẽ không bao giờ đến, như vậy anh sẽ mãi mãi không cần đi."
Sở Thu Bạch không nói nên lời, trong lòng lúc nóng lúc lạnh, mất rất nhiều sức lực mới thuyết phục được bản thân thoát khỏi vòng tay đầy cám dỗ của Sở Giang Lai, giọng điệu thẳng thắn hỏi: "Con mèo của em, rốt cuộc là chuyện gì vậy?"
Sở Giang Lai kéo y ngồi xuống ghế sofa, nhìn y bằng đôi mắt ướt át vô tội rất thành khẩn: "Chuyện này nói ra thì dài dòng lắm, chúng ta từ từ nói."
Tốc độ nói của Sở Giang Lai chậm hơn bình thường rất nhiều, giống như chỉ cần nói đủ chậm thì thời gian ở bên nhau của bọn họ sẽ kéo dài thêm một chút, lại kéo dài thêm một chút, chuyện chia tay cũng sẽ không đến quá nhanh.
Sở Giang Lai nói với y, con mèo là nhặt được khi vừa mới quay lại Giang Hỗ, ban đầu không định nuôi, đã gửi ở bệnh viện thú y hơn nửa tháng, sáng nay mới đến đón về.
"Đón về làm gì?" Sở Thu Bạch hỏi.
Sở Giang Lai im lặng vài giây, rồi mới trả lời: "Vì không muốn anh đi."
Con mèo trắng nhỏ không biết từ khi nào đã chui ra từ dưới cây mèo leo, vểnh tai nghe bọn họ nói chuyện, nghe một lúc thấy chán bèn nhanh nhẹn nhảy lên ghế, lăn lộn vui vẻ trên mặt ghế bằng da hiếm, rồi lập tức cảnh giác ngồi dậy, vểnh tai tiếp tục nghe.
"Anh không phải rất thích động vật nhỏ sao?" Sở Giang Lai mất mát nói: "Em tưởng anh sẽ bằng lòng nuôi nó, muốn nhận nuôi nó, không ngờ anh lại không thích nó chút nào, chỉ muốn đuổi nó đi."
Sở Thu Bạch nhìn chằm chằm vào đôi môi mỏng đang mấp máy của Sở Giang Lai, rất muốn phân biệt xem câu nào hắn nói là thật, câu nào là giả, nhưng cuối cùng không thu hoạch được gì, đành phải nói: "Anh không có không thích."
Sở Giang Lai cười cười, không nói gì nữa.
Sau khi làm quen với môi trường, con mèo nhỏ không còn sợ người lạ nữa, nó nhẹ nhàng nhảy xuống khỏi ghế ăn, vẫy đuôi đi tới, bắt đầu quấn quanh chân Sở Thu Bạch.
Sở Giang Lai ngồi xổm xuống, vươn tay sờ đầu nó, nó đứng yên không chạy, trông rất ngoan ngoãn. Sờ mèo một lúc, Sở Giang Lai im lặng hồi lâu đột nhiên nói: "Thật ra, cho đến nay, loài người vẫn chưa hoàn toàn thuần hóa được chúng. Mèo là loài động vật rất kiêu ngạo, chủ nhân chỉ cần lơ là một chút là nó sẽ dễ dàng chạy mất." Hắn dùng ánh mắt ra hiệu cho Sở Thu Bạch chú ý đến trần nhà phía trên, Sở Thu Bạch ngẩng đầu lên, nhìn thấy vài camera mắt cá đang sáng đèn xanh trên trần nhà, rõ ràng là rất ngạc nhiên.
Sở Giang Lai dịu dàng giải thích với y: "Lúc anh ở Kinh Thị không chịu về nhà, em đã tìm người lắp đặt camera giám sát toàn bộ căn nhà, để đảm bảo con mèo của em sau này sẽ không bao giờ bị lạc."
Hôm nay, Sở Thu Bạch trở nên không giống bản thân mình lắm. Sở Giang Lai khiến y trở nên rất thiếu kiên định, còn khiến y liên tục chần chừ thất hứa và đến muộn.
Tống Trình đã đợi thêm nửa tiếng sau thời gian đã hẹn mới gặp được y.
Bọn họ hẹn gặp nhau tại văn phòng luật sư của Tống Trình, ghế trong phòng họp đều là phong cách Bắc Âu thống nhất, màu xám, chất liệu nhựa PP, kiểu dáng đơn giản và trang nhã rất thích hợp để làm việc.
Sở Thu Bạch vừa vào cửa đã xin lỗi, do dự một chút mới kéo lưng ghế ra, ngồi xuống chiếc ghế làm việc có chất liệu hơi cứng.
Tống Trình trông có vẻ rất vui mừng cho y, cười nói chúc mừng.
Sở Thu Bạch cười theo, nói cảm ơn với ông ta, rồi hỏi "Tôi cần ký cái gì?" và "Bao lâu thì việc thay đổi cổ phần mới hoàn tất?"
Tống Trình đã trải nghiệm sâu sắc sự cứng đầu của Sở Giang Lai và nhóm luật sư của hắn. Sự nhượng bộ đột ngột của Sở Giang Lai nằm ngoài dự đoán của ông ta. Ông ta rất tò mò Sở Thu Bạch đã làm như thế nào, cũng thật sự không thể tưởng tượng được vị khách hàng trẻ tuổi ít nói này rốt cuộc đã giành chiến thắng trong cuộc đàm phán trong thời gian ngắn như vậy bằng cách nào.
Sở Giang Lai thật sự không giống người dễ dàng nhượng bộ.
Nghĩ đến đây, Tống Trình tốt nghiệp ngành luật với thành tích xuất sắc không khỏi âm thầm khâm phục kỹ năng đàm phán của Sở Thu Bạch.
Sở Thu Bạch không hề hay biết gì về sự khâm phục của ông ta, y cúi đầu ký tên mình lên từng trang tài liệu dày cộp.
Tống Trình chú ý đến mí mắt Sở Thu Bạch rất đỏ và hơi sưng. Lúc đầu, ông ta nghi ngờ đó là do thiếu ngủ nên không hỏi nhiều.
Cho đến khi Sở Thu Bạch hỏi về việc giải thích điều khoản, Tống Trình mới phát hiện không chỉ mắt y bị sưng, mà môi cũng bị rách, khóe mắt còn hơi ửng đỏ.
Vì sự nhạy cảm nghề nghiệp, Tống Trình lập tức nghi ngờ hai khách hàng của mình có phải đã đánh nhau cả đêm không. Nhưng nhìn kỹ lại, cũng không tìm thấy bất kỳ vết bầm tím nào trên làn da lộ ra của Sở Thu Bạch.
Sở Thu Bạch hôm nay mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng sữa, bên ngoài khoác một chiếc áo len cashmere màu camel rất tôn da, khi cúi đầu ký tên, sắc mặt y hồng hào, vẻ mặt bình tĩnh, thật sự không giống như vừa đánh nhau với Sở Giang Lai.
Tống Trình do dự một lúc, cuối cùng vẫn không hỏi ra miệng.
Dù công hay tư, đây đều là chuyện nhà của người ta, hai anh em đóng cửa lại, dù có đánh nhau long trời lở đất cũng không liên quan đến người ngoài.
Tóm lại, đã giải quyết được là chuyện tốt.
—-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com