Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43

Editor: Gấu Gầy

Đây là lần đầu tiên Lâm Thiếu Hoa, trợ lý tổng giám đốc đáng tin cậy nhất của Sở Giang Lai, bước vào cửa căn hộ tầng 33, tòa D, khu đô thị ven sông Đường Thành.

Sở Giang Lai có rất nhiều bất động sản đều do Lâm Thiếu Hoa sắp xếp người chuyên trách quản lý, duy chỉ có căn hộ này, Sở Giang Lai gọi nó là nhà, rất ít khi cho người ngoài đặt chân đến.

Mục đích chuyến đi này của Lâm Thiếu Hoa là báo cáo tiến độ điều tra vụ mất tích của Văn Nhân.

Sở Giang Lai không cho phép anh ta bấm chuông cửa, vì vậy anh ta đã nhắn tin, kiên nhẫn đợi cùng bốn vệ sĩ thân cận trong sảnh thang máy rộng rãi.

So với Tần Hào, người làm việc cùng nhóm với Selena, Sở Giang Lai là một ông chủ nghiêm khắc nhưng không khó hầu hạ. Tần Hào thất thường, khó đoán, thường xuyên đưa ra nhiều yêu cầu cá nhân vô lý không liên quan đến công việc, khiến người ta đau đầu nhưng lại không thể không làm theo.

Selena đã từng bị ép phải xử lý sự đấu đá và tranh giành không hồi kết của ba người tình trong thời gian anh ta bận rộn với công việc.

Ngược lại, Sở Giang Lai luôn phân biệt rõ ràng giữa công việc và đời tư. Chuyện riêng khó giải quyết nhất mà Lâm Thiếu Hoa đã từng xử lý cho hắn, có lẽ chỉ là gọi hàng chục cuộc điện thoại mỗi ngày, thúc giục Sở Thu Bạch đang ở Kinh Thị nhanh chóng quay lại Giang Hỗ lấy đồ.

Nhưng Lâm Thiếu Hoa cho rằng, ông chủ của mình không thực sự muốn Sở Thu Bạch chuyển đi. Bởi vì hắn vừa thúc giục anh ta gọi điện thoại, vừa mua rất nhiều thiết bị vật lý trị liệu cột sống thắt lưng và cổ.

Nếu Lâm Thiếu Hoa nhớ không nhầm, Sở Giang Lai không gặp phải vấn đề này, chỉ có người anh trai bí ẩn của hắn, vì thường xuyên đứng bên bàn mổ nên cổ và lưng đã mắc bệnh nghề nghiệp.

Sự bí ẩn của Sở Thu Bạch đến từ thái độ khác thường của Sở Giang Lai đối với y.

Tất cả những người đã từng làm việc với Sở Giang Lai đều biết, hắn như một con sói đầu đàn không biết mệt mỏi, đầy tham vọng, ngày đêm chinh chiến mà không hề thấy khổ. Cảm xúc rất ít khi dao động, để đạt được mục đích, có thể sử dụng rất nhiều thủ đoạn tàn nhẫn. Còn Sở Thu Bạch chính là bàn tay kéo lấy dây xích của con sói đầu đàn.

Lâm Thiếu Hoa cho rằng, y có lẽ là người duy nhất trên thế giới có thể khiến cảm xúc của Sở Giang Lai trở nên mềm mại.

Thư ký và trợ lý của Sở Giang Lai đều biết, điện thoại của ông chủ luôn để chế độ rung trong giờ làm việc, không nghe máy cũng không thích bị làm phiền.

Trong suốt những năm qua, Lâm Thiếu Hoa chỉ thấy hắn ngắt cuộc họp vài lần, mỉm cười nghe điện thoại và trả lời tin nhắn. Mà những cuộc gọi và tin nhắn ít ỏi bị phân tâm xử lý đó, mỗi cuộc gọi đến đều hiển thị tên "Sở Thu Bạch".

Khác với nhiều cấp trên nói một đằng làm một nẻo, dễ dãi với bản thân, nghiêm khắc với người khác, Sở Giang Lai luôn khắc khe với cấp dưới, còn với bản thân thì gần như khắc nghiệt. Tuy hắn lạnh lùng nhưng rất giỏi nắm bắt tâm lý người khác, lại rất hào phóng. Vì vậy, mặc dù áp lực công việc bên cạnh hắn rất lớn, nhưng mức lương hậu hĩnh và sự tôn trọng vừa phải vẫn khiến những người muốn cống hiến hết mình cho hắn nhiều vô số kể.

Lâm Thiếu Hoa chỉ là một trong những người xuất sắc.

Anh ta cúi đầu nhìn đồng hồ, 9 giờ 23 phút tối. Đã mười phút trôi qua kể từ khi Sở Giang Lai trả lời anh ta: "Biết rồi".

Sở Giang Lai rất ít khi làm việc ở nhà, không bao giờ tiếp khách tại nhà riêng, nhưng Lâm Thiếu Hoa đã quen với việc chờ đợi, đứng ở cửa thêm ba phút nữa, cuối cùng cửa cũng mở.

Sở Giang Lai mặc một chiếc áo choàng tắm màu xám, đi dép lê, là dáng vẻ thoải mái mà Lâm Thiếu Hoa hiếm khi thấy.

Lâm Thiếu Hoa gật đầu với hắn, cung kính chào hỏi.

Sở Giang Lai liền nói: "Nhẹ nhàng thôi. Anh ấy vẫn đang ngủ."

Lâm Thiếu Hoa không biết "anh ấy" là ai, nhưng theo bản năng cho rằng đó là Sở Thu Bạch. Bởi vì anh ta chưa bao giờ thấy Sở Giang Lai nói về người khác với giọng điệu dịu dàng như vậy.

Từ khi đi làm, Lâm Thiếu Hoa chưa bao giờ ngủ trước 12 giờ đêm, không khỏi hơi ghen tị với Sở Thu Bạch, người có thể ngủ ngon lành vào lúc 9 giờ 20 phút.

Căn hộ này là căn hộ thông tầng, nhưng diện tích rất lớn. Theo kiến thức của Lâm Thiếu Hoa, lúc này cho dù có người hát opera trong phòng khách, thì phòng ngủ cách âm tốt cũng khó mà nghe thấy tiếng động.

Nhưng Sở Giang Lai vẫn hơi gò bó, rón rén, điều này khiến Lâm Thiếu Hoa đi theo sau hắn cũng bắt đầu lén lút. Hai người như ăn trộm đi qua phòng khách, vào thư phòng.

Thư phòng của Sở Giang Lai cũng rất lớn, ước chừng hơn một trăm mét vuông, rất nhiều sách, đèn sáng trưng. Lâm Thiếu Hoa đi vào mà không nhìn ngang ngó dọc, nhưng vẫn liếc thấy bức ảnh chụp chung của Sở Giang Lai và Sở Thu Bạch trên giá sách.

Sở Thu Bạch trong ảnh cũng gần giống như bây giờ, nhưng tiều tụy hơn so với lần Lâm Thiếu Hoa gặp y ở Kinh Thị. Ánh mắt trống rỗng, vẻ mặt tê liệt, so với Sở Giang Lai đang cười rạng rỡ, trông rất lạc lõng. Y cúi gằm mặt, sắc mặt xanh xao hốc hác, như một hồn ma phiêu dạt đến bên cạnh Sở Giang Lai và bị hắn ôm chặt.

"Trợ lý Lâm, có manh mối nào không?"

Lâm Thiếu Hoa hoàn hồn, nhanh chóng dời ánh mắt thất lễ khỏi bức ảnh cũ, cúi đầu báo cáo một cách trung thực: "Có chút tiến triển, nhưng vẫn chưa tìm thấy người."

Sở Giang Lai gật đầu, ngồi xuống sau chiếc bàn làm việc rộng rãi. Bàn làm việc bằng da yên ngựa màu sẫm khiến khuôn mặt hắn trông nhỏ hơn, làn da rất trắng, ngũ quan tinh tế, nhưng sắc mặt lạnh nhạt, khác xa với vẻ rạng rỡ trong ảnh.

Lâm Thiếu Hoa cẩn thận báo cáo cho hắn tình hình vụ mất tích của Văn Nhân, thỉnh thoảng trả lời một số câu hỏi của hắn.

"Vậy lần cuối cùng cô ta xuất hiện trong camera giám sát là khi nào?"

"Về cơ bản giống với kết quả điều tra của cảnh sát." Lâm Thiếu Hoa nói: "Lần cuối cùng cô Văn bị camera giám sát ghi lại là ở bãi đậu xe dưới lòng đất phố đi bộ đường Giang Ninh, cô ấy xuống xe taxi, rời khỏi bãi đậu xe rồi không xuất hiện nữa. Tuy nhiên—" Lâm Thiếu Hoa dừng lại, lấy ra một đoạn video rất mờ, tiếp tục nói: "Tôi đã cho người khôi phục dữ liệu camera giám sát trước khi cô ấy mất tích, xem liên tục mấy ngày, phát hiện ra trước đó, gần như ngày nào cô ấy cũng đến phố đi bộ đường Giang Ninh, mỗi lần xe đều dừng ở vị trí gần giống nhau, còn luôn ngẩng đầu lên xem xét kỹ vị trí camera giám sát."

"Ý anh là?"

Lâm Thiếu Hoa biết Sở Giang Lai đã có câu trả lời trong lòng, nhưng vẫn từ tốn nói ra câu trả lời giúp ông chủ: "Dựa theo phân tích camera giám sát, tôi cho rằng cô Văn đã cố tình tránh camera giám sát."

Sở Giang Lai cười khẩy, nhận xét: "Đồ đàn bà điên."

Hắn rất ít khi bộc lộ rõ ràng sự yêu ghét trước mặt cấp dưới, đây là lần đầu tiên hắn thể hiện sự chán ghét một cách không che giấu như vậy, huống hồ đó còn là chị dâu của hắn.

Nghĩ đến đôi bàn tay nắm chặt nhau ở hàng ghế sau xe thương mại đêm đó ở Kinh Thị, nghĩ đến vẻ mặt lúng túng và né tránh rõ ràng trên khuôn mặt điển trai tái nhợt của Sở Thu Bạch, Lâm Thiếu Hoa dường như không còn ghen tị với y nữa.

Sau khi trợ lý báo cáo xong chuyện của Văn Nhân, Sở Giang Lai nhận được điện thoại của Tần Hào.

Đầu dây bên kia rất ồn ào, hình như là ở quán bar, Tần Hào phấn khích nói với hắn: "Tôi sắp yêu đương rồi!"

"Con vịt trả tiền cho tôi, tôi đã tìm thấy rồi!"

"Nhưng mà, ẻm không phải vịt bình thường! Hơi khó cưa, để tôi kể cho cậu nghe—"

Sở Giang Lai không quan tâm Tần Hào muốn theo đuổi vịt hay gia cầm gì khác.

Buổi chiều Sở Thu Bạch đã nôn hết bát cháo có thuốc an thần. Tuy sau đó hắn đã dỗ y uống một cốc sữa yến mạch, nhưng vì sợ ảnh hưởng đến hương vị, nên lượng thuốc an thần trong đồ uống rất ít, có lẽ tác dụng rất ngắn. Hắn sợ Sở Thu Bạch sẽ không ngủ được lâu, vì vậy hỏi ngắn gọn: "Có việc gì không?"

Tần Hào lúc này mới nhớ đến chuyện chính, ngừng chia sẻ kinh nghiệm theo đuổi gia cầm của mình, nghiêm túc nói: "Quinn đã nhập cảnh."

"Chắc chắn chứ?"

"Không chắc chắn."

Đầu dây bên kia, nhạc rất lớn, Sở Giang Lai nhíu mày: "Nguồn tin từ đâu?"

"Bạn tình của Quinn, là một em gái Gypsy, làm việc khá tốt, chỉ là mông hơi to, có chút ngán."

"Đừng để bị bệnh." Sở Giang Lai nói.

"Phì! Tôi có dùng bao cao su! Trước khi ngủ đều cho đi kiểm tra sức khỏe! Cậu không thể chúc tôi điều gì tốt đẹp được à. Đúng rồi, con mèo nhà cậu sao rồi? Có thích kẹo tôi tặng không~~~"

Sở Giang Lai từ chối chia sẻ chi tiết với bất kỳ ai, lạnh lùng nói: "Lo theo đuổi con vịt của anh đi." Rồi nhanh chóng cúp máy trước khi Tần Hào hỏi thêm.

Ngồi một mình trong thư phòng, đối diện với những bức tường đầy sách được mua từ khắp nơi trên thế giới để lấy lòng Sở Thu Bạch, nghĩ đến căn phòng chiếu phim ít người biết đến phía sau giá sách, trong lòng Sở Giang Lai dâng lên cảm giác bồn chồn.

Hắn ta biết mình không phải là người tốt.

Nhưng vào đêm Sở Thu Bạch hai mươi sáu tuổi, chủ động hôn hắn lần đầu tiên, Sở Giang Lai đã quyết định ít nhất phải làm một người vô hại với xã hội. Đừng vì nhìn thấy máu và nước mắt mà không có bất kỳ cảm giác nào, rồi đi giết người cướp của.

Vì vậy, khi tên trùm buôn ma túy ở Mexico muốn hắn hỗ trợ rửa tiền, hắn đã lạnh lùng bảo đối phương biến.

Sở Giang Lai đã từng nói, nguyên tắc của tôi là phải có được, bất kể phải trả giá bao nhiêu.

Để có được Sở Thu Bạch, Sở Giang Lai thừa nhận, hắn quả thật đã không từ thủ đoạn.

Nhiều năm trước, đối thủ của nhà họ Sở đã bắt cóc Sở Thu Bạch, Sở Giang Lai đang ở trên xe phía sau đã tìm thấy y ngay lập tức.

Đúng vậy, hắn quả thật hèn hạ, đối mặt với Sở Thu Bạch bị mất tự do, hắn đã thừa cơ hội...

Nhưng Sở Thu Bạch chưa chắc không mong đợi, không thích.

Năm mười tám tuổi, hắn đã vô tình đọc được nhật ký của Sở Thu Bạch.

Nét chữ thanh thoát, ghi lại tình yêu thầm kín nhất.

Cuối mỗi bài nhật ký của Sở Thu Bạch, gần như đều có tên của Sở Giang Lai. Y thường viết ba lần, đôi khi là năm lần, gặp chuyện quan trọng thì sẽ viết nhiều hơn.

Bài viết có nhiều tên Sở Giang Lai nhất, thời gian là vào ngày hôm sau sinh nhật mười bảy tuổi của Sở Giang Lai.

Nội dung như sau:

[Ngày 27 tháng 10 năm 20XX, trời âm u
Hình như mình lại làm chuyện thừa thãi rồi.
Hôm qua là sinh nhật mười bảy tuổi của Bí Đao Nhỏ, mẹ đã dẫn bốn cô gái đến, bảo Bí Đao Nhỏ ngồi giữa bọn họ. Bí Đao Nhỏ mặc một bộ vest rất hợp với em ấy, đeo chiếc ghim cài áo mà mình tặng (nét chữ rất đậm), rất đẹp trai. Mấy cô gái đều rất xinh, nhưng hơi phóng khoáng. Đặc biệt là cô gái mặc váy hai dây nhung đen bên tay trái Bí Đao Nhỏ, hay đưa tay nắm lấy cánh tay của em ấy, còn nhân cơ hội kể chuyện cười, vừa cười vừa vỗ vai em ấy.

Cách ăn mặc của cô ấy quá trưởng thành, không phù hợp với lứa tuổi. Hơn nữa người Trung Quốc coi trọng sự kín đáo, theo lý nên cười không lộ răng, nam nữ không nên thân mật. Vị thành niên nên lấy việc học làm trọng, chứ không phải ăn mặc hở hang đến tham dự tiệc sinh nhật của bạn mình.

Bí Đao Nhỏ rất lịch sự trò chuyện với bọn họ suốt buổi, nhưng mẹ vẫn cảm thấy em ấy quá lạnh nhạt, thúc giục mình bảo em ấy dẫn các cô gái đi dạo trong vườn.

Mình không muốn.

Mẹ đã véo mình ba lần, trợn mắt với mình năm lần. Cánh tay mình đến giờ vẫn còn bầm tím.

Lúc bà véo mình lần thứ tư, mình đành phải đứng dậy đề nghị: Mọi người có muốn ra vườn xem không.

Các cô gái đều rất vui vẻ, đặc biệt là cô gái trẻ phóng khoáng mặc đồ đen kia, cô ấy ôm cánh tay mình lắc liên tục, hỏi mình: Anh Thu Bạch, anh có thể đi cùng tụi em không?

Mình không muốn đi, hơn nữa bị cô ấy lắc đến chóng mặt. Bí Đao Nhỏ hình như không vui lắm, cả bữa tối không nói chuyện với mình nữa. Nhưng mình không chắc chắn, có thể là mình quá nhạy cảm. Hoặc có thể là do có quá nhiều người, em ấy hơi bận?

Mọi người đều rất thích em ấy. Mình cũng vậy.

Hôm nay là ngày thứ hai Bí Đao Nhỏ mười bảy tuổi. Tệ thật, hình như mình thích em ấy hơn cả hôm qua.]

Sở Giang Lai cẩn thận đếm ba lần, cuối cùng xác định, ở cuối bài nhật ký này, Sở Thu Bạch đã viết tên Sở Giang Lai tổng cộng một trăm lẻ một lần, nét chữ rất đậm, thậm chí còn có vết mực xuyên qua mặt sau tờ giấy, rơi xuống trang kế tiếp, chồng lên một số chữ của bài nhật ký tiếp theo.
Không hiểu sao, Sở Giang Lai lại nghĩ đến một câu nói cổ: Vần điệu cao siêu, tình cảm sâu sắc, khí chất kiên định, thiếu một thứ cũng không thể viết nên sách.

Đây là câu nói đầu tiên mà Sở Thu Bạch đã nắm lấy cổ tay hắn, dạy hắn viết thư pháp khi còn nhỏ.

Đối mặt với cuốn nhật ký viết đầy tên mình, Sở Giang Lai mười tám tuổi nhẹ nhàng nắm chặt tay, đột nhiên cảm thấy kế hoạch sắp tới lại có thêm một phần thắng, vì Sở Thu Bạch có thể yêu hắn hơn hắn tưởng.Y âm thầm dùng hàng trăm nghìn chữ để ghi lại Sở Giang Lai, ghi lại tình yêu trái với luân thường đạo lý không thể nói ra của mình.

Và bây giờ, Sở Giang Lai hơn hai mươi tuổi muốn đánh cược một lần, đánh cược vào sự ngây thơ và mềm lòng của Sở Thu Bạch, cũng đánh cược rằng cho dù y biết sự hèn hạ và dơ bẩn của hắn, vẫn không thể không yêu hắn.

Sở Giang Lai kiên quyết cho rằng mình sẽ không bị tổn thất, dù thắng hay thua.

Hơn nữa phần thắng của hắn rất cao. Bởi vì cho dù đã mở phòng chiếu phim, nhìn thấy nội dung của đĩa phim đó, thì việc Sở Thu Bạch có thể làm cũng chỉ là im lặng, chạy khỏi Giang Hỗ trong sự bối rối, trốn đến Kinh Thị cách đó một nghìn hai trăm cây.

Tối qua cũng vậy, rõ ràng đã mất hết ý thức nhưng vẫn vội vàng bám lấy hắn, quấn lấy hắn, không chịu để hắn đi. Sở Giang Lai kiên quyết cho rằng, Sở Thu Bạch yêu hắn đến chết đi sống lại.

Nhưng chiều nay, khi hắn đứng ngay cửa, nhìn Sở Thu Bạch quỳ bên bồn cầu nôn mửa.

Cách nhau vài mét, nhìn tấm lưng căng cứng và đôi vai nhô lên của y, Sở Giang Lai đột nhiên nhận ra, người không thể thua, thật ra là hắn.

—----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com