Chương 48
Editor: Gấu Gầy
Giọng hắn rất lớn, ngữ khí hung dữ, biểu cảm là sự cuồng loạn mà Sở Thu Bạch chưa từng thấy. Nếu tên nhóc chó này không giả vờ ngây thơ, ngay từ đầu đã thể hiện sự điên cuồng này...
Có lẽ Sở Thu Bạch đã không thích hắn đến vậy... nhỉ.
Về điểm này, Sở Thu Bạch không thể tưởng tượng được, chỉ cảm thấy cho dù là vậy, y có lẽ cũng khó mà mặc kệ Sở Giang Lai. Có thể sẽ sớm đưa hắn đi khám bác sĩ, chữa trị cái đầu gỗ trông thì đẹp nhưng thực ra lại không bình thường chút nào kia.
Điện thoại của Sở Giang Lai vang lên không đúng lúc, hắn phớt lờ tiếng chuông ồn ào và tiếng rung vo vo, cúi đầu hung dữ nhìn chằm chằm vào mặt Sở Thu Bạch, hốc mắt dần dần đỏ lên.
Đẹp trai thật sự là một lợi thế cực kỳ lớn. Bản chất nhìn mặt mà bắt hình dong của con người, vốn dĩ cũng là một loại nhược điểm.
Rõ ràng biết đối phương là một tên nhóc chó đầu óc không bình thường, nhưng đối mặt với một khuôn mặt như vậy, trong lòng Sở Thu Bạch vẫn khó mà chỉ có sự chán ghét thuần túy.
Tình cảm không phải là máy móc, không thể điều khiển chính xác, nói bật là bật nói tắt là tắt. Cơn giận và sự căm ghét dù có nhiều đến đâu cũng không thể xoá nhoà sự yêu thích. Giống như một bát canh cho quá nhiều muối nên muốn cứu vãn bằng cách cho thêm đường, cuối cùng vừa mặn vừa ngọt, trở thành một bát canh không thể nuốt nổi.
Sở Giang Lai lạnh lùng cúp máy, nhưng chỉ cách một giây, điện thoại lại reo lên. Hắn cực kỳ mất kiên nhẫn nhìn màn hình, vẻ mặt u ám nhấn nút nghe máy, giương mắt hung dữ trừng Sở Thu Bạch, đưa điện thoại lên tai.
"Chuyện gì?"
Tên nhóc chó này có thể thật sự bị đa nhân cách, vừa đỏ mắt hung dữ trừng y vừa nghe điện thoại, nhưng giọng nói lại lạnh lùng và cứng rắn, không hề có chút nghẹn ngào hay dịu dàng.
Đầu dây bên kia là một người phụ nữ, nói rất nhanh.
Thính giác của Sở Thu Bạch rất tốt, cho dù không bật loa ngoài, y vẫn có thể nghe thấy giọng nói gấp gáp phát ra từ điện thoại: "Càn Phương rốt cuộc là sao vậy?"
Sở Thu Bạch không biết đối phương là ai, nhưng hai chữ Càn Phương vẫn khiến y ngẩng đầu.
"Bây giờ tôi không tiện—"
"Tao cần một lời giải thích! Ngay lập tức! Nếu không tao sẽ tự mình đi nói chuyện với Sở Thu Bạch!"
Sở Giang Lai mất kiên nhẫn nhíu mày, hắn liếc nhìn Sở Thu Bạch, dường như không muốn thảo luận trước mặt y, do dự một giây, rồi chậm rãi đi ra ban công nghe máy.
"Càn Phương làm sao?"
"Đừng có giả ngu với tao!" Thẩm Mạn Văn ở đầu dây bên kia tức giận nói: "Mày biết tao quan tâm đến Càn Phương thế nào mà! Sao có thể dễ dàng nhường cho nó! Tao đã đợi hơn hai mươi năm, cuối cùng mới có cơ hội lấy lại!"
Bà đã lặn lội đường xa trở về nước, chính là để hỏi tội.
"Anh ấy muốn, nên tôi đã cho anh ấy. Có vấn đề gì không?"
"Vậy còn tao thì sao! Tao là mẹ của mày!"
"Thì sao?" Đối mặt với tiếng gầm gừ của người khác, cảm xúc của Sở Giang Lai rất ổn định, không hề dao động. Hắn thong thả dựa vào cửa kính ban công, bình tĩnh nói: "Thứ bà muốn anh ấy cũng tình cờ muốn, mà tôi thích anh ấy, không thích bà, đưa thứ bà muốn cho anh ấy, không có gì sai cả."
"Dòng thứ con bất hiếu! Lúc trước tao vất vả sinh ra mày, nuôi mày lớn như vậy, không phải để mày nhận giặc làm cha, liên kết với người khác để đối phó với tao! Càn Phương là tâm huyết cả đời của ba mày! Họ Sở đã khiến gia đình chúng ta tan cửa nát nhà! Sở Thu Bạch đã cho mày uống bùa mê thuốc lú gì vậy! Nó rốt cuộc có gì tốt! Mày bị điên rồi phải không!"
"Tôi thích bùa mê thuốc lú của anh ấy." Khóe môi Sở Giang Lai đột nhiên nhếch lên, hắn thích nghe người khác đánh giá ảnh hưởng của Sở Thu Bạch đối với mình, đột nhiên hiểu được tại sao lại có người muốn làm hôn quân.
Không biết tình cảm của những vị vua anh minh và hoàng hậu hiền đức như thế nào, nhưng Chu U Vương nhất định rất yêu Bao Tự, Trụ Vương cũng nhất định yêu Đát Kỷ đến chết đi sống lại.
Sở Giang Lai thích Thẩm Mạn Văn chỉ trích hắn ngu si vì Sở Thu Bạch, đôi mắt đen láy tuyệt đẹp nhìn ra ngoài cửa sổ, thích thú nheo lại: "Anh ấy thật sự rất tốt, mặc dù không giỏi nấu ăn, nhưng món canh mê hồn mà anh ấy nấu tôi rất thích ăn."
"Tao thấy mày bị điên rồi!" Thẩm Mạn Văn nổi trận lôi đình: "Dù nó có tốt đến đâu thì cũng đã có gia đình rồi! Hơn nữa, nếu nó thật sự đối xử tốt với mày như vậy, sao không thấy nó giao hết tài sản cho mày? Tao xem tin tức nói rằng, nó nhất quyết tranh giành Càn Phương với mày! Nhất quyết tranh giành tài sản với mày! Mày tỉnh táo lại cho tao! Chẳng lẽ mày còn mong đợi thằng anh không có quan hệ huyết thống đó nuôi mày cả đời sao?"
Tại sao không thể?
Nụ cười trên khuôn mặt Sở Giang Lai lập tức biến mất, sắc mặt đột nhiên u ám: "Thẩm Mạn Văn, bà thật sự rất phiền. Nếu thích Càn Phương như vậy thì bà tự mình đi giành lấy đi. Nhưng mà nói trước, nếu bà dám xuất hiện trước mặt anh trai tôi, tôi sẽ đổ xi măng bịt kín bà và tên tình nhân nhỏ bé của bà rồi quăng xuống Thái Bình Dương."
"Sở Giang Lai! Mày!"
"Tiền tôi cho bà đủ để bà sống hết quãng đời còn lại rồi, tôi sống rất tốt, không cần bà phải lo lắng. Cuộc sống mà bà đã lên kế hoạch cho tôi, tôi cơ bản hài lòng. Còn nhiệm vụ được giao ấy hả, chậc, phiền phức lắm, bà vẫn nên tự mình làm đi. Good luck, my dearest mum. (Chúc bà may mắn, người mẹ thân yêu nhất của tôi.)"
Sở Giang Lai cúp máy, quay người lại, phát hiện Sở Thu Bạch đang đứng cách đó không xa, đôi mắt loé lên nhìn hắn.
"Sao vậy?"
Hắn mở cửa ban công, đi đến bên cạnh anh Thu Bạch.
"Đó là ai?"
"Người không quan trọng."
Sắc mặt Sở Thu Bạch rất khó coi, cúi đầu, đứng cách Sở Giang Lai khoảng bảy tám mươi cm, như rất cần Sở Giang Lai an ủi.
Sở Giang Lai đưa tay ra muốn chạm vào đỉnh đầu y, nhưng bị né tránh.
Rõ ràng y đang đứng ở nơi mà Sở Giang Lai có thể dễ dàng chạm tới, nhưng giữa bọn họ lại như cách cả một dải ngân hà.
"Bà ấy nói bà ấy muốn Càn Phương, muốn nói chuyện với cậu." Sở Thu Bạch đã nghe thấy một số điều bên bàn ăn.
"Không cần để ý đến bà ấy." Sở Giang Lai không chạm được vào tóc y, ngón tay rũ xuống, thuận thế vuốt ve khuôn mặt y, nói bằng vẻ mặt rất giữ chữ tín: "Đừng lo, đã cho anh rồi, sẽ không đòi lại."
"Bà ấy là..." Sở Thu Bạch khẽ nhíu mày, hỏi: "Là Thẩm Mạn Văn?"
Sở Giang Lai không phủ nhận, lại nhấn mạnh lần nữa: "Yên tâm, sẽ không có ai tranh giành Càn Phương với anh."
Càn Phương đã được chuyển nhượng cho Sở Hoài Nam, Sở Thu Bạch không nghĩ có ai có thể tranh giành được. So với điều này, y quan tâm hơn đến việc Sở Giang Lai và Thẩm Mạn Văn vẫn còn giữ liên lạc.
Khi bọn họ nói chuyện điện thoại, giọng điệu rất thân thiết, không giống như lâu ngày mới gặp lại.
Đúng rồi, Sở Giang Lai và Thẩm Mạn Văn vẫn luôn giữ liên lạc, hoặc có thể bản thân Sở Chấn Thiên cũng chưa bao giờ cố tình cắt đứt liên lạc giữa bọn họ.
Sở Thu Bạch cười chua chát, đầu lưỡi tê dại, như nuốt phải một quả đắng tự chuốc lấy.
Hóa ra, từ đầu đến cuối, chỉ có một mình y tự mình đa tình.
Tự mình đa tình cho rằng Sở Giang Lai yêu y, tự mình đa tình muốn giúp Sở Giang Lai tìm mẹ, còn chạy đi điều tra người ta, muốn trả lại cho hắn tình mẫu tử đã vắng mặt nhiều năm.
Sao y có thể ngu ngốc như vậy?
Một lòng nghĩ cách bù đắp, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ đến việc người ta có thể chưa bao giờ cần.
Chỉ cần gặp chuyện liên quan đến Sở Giang Lai, trí thông minh của Sở Thu Bạch dường như lập tức giảm xuống dưới mức trung bình, như một tên ngốc tự ý làm bừa, càng làm càng sai, làm ơn mắc oán.
Y đứng yên tại, tâm như tro tàn, mặc cho Sở Giang Lai vuốt ve khuôn mặt mình, động tác khinh bạc như đang đùa giỡn với một món đồ.
Mùi vị cũng được, giá trị tầm thường, chơi cũng thuận tay, không nỡ vứt bỏ, nhưng mãi mãi không thể gọi là yêu.
Một giờ chiều, Sở Giang Lai lặng lẽ ra khỏi cửa.
Sở Thu Bạch đã uống nước có thuốc an thần, cuối cùng cũng ngủ thiếp đi. Cuối cùng y cũng không chịu ký vào thỏa thuận ly hôn. Nhưng Sở Giang Lai không muốn nghe thêm những lời y tự hạ thấp bản thân, nên cũng không ép y nữa.
Sở Thu Bạch cả đêm không ngủ, tinh thần sa sút, phản ứng chậm chạp, như một linh hồn tàn phế.
Trạng thái này khiến Sở Giang Lai nhớ đến khoảng thời gian y vừa trở về nhà sau khi bị bắt cóc nhiều năm trước.
Lúc đó, mắt Sở Thu Bạch đã có chút tiến triển, đồng tử phản ứng mạnh với kích thích ánh sáng. Nhưng từ khi về nhà, y cả ngày nhốt mình trong phòng, trở nên ít nói, mất ngủ, sợ ánh sáng, hỏi gì cũng không nói.
Phản ứng của y khác xa với dự đoán của Sở Giang Lai.
Sở Giang Lai vốn tưởng rằng, sau khi về nhà, Sở Thu Bạch đang rất cần được an ủi nhất định sẽ càng dựa dẫm vào mình. Bởi vì bọn họ luôn thân thiết, Sở Thu Bạch còn âm thầm yêu hắn trong nhật ký.
Nhưng rất nhanh, hắn phát hiện ra mình đã sai.
Sở Thu Bạch tỏ ra ít nói và lạnh nhạt chưa từng thấy.
Cơn mưa ngày xảy ra chuyện, dường như đã nhấn chìm tất cả sự nhiệt tình và tha thiết của y.
Y không còn chủ động nói chuyện với Sở Giang Lai nữa, trong ánh mắt trống rỗng và tê dại cũng không còn xuất hiện sự dịu dàng và nồng nhiệt thường khiến Sở Giang Lai cảm thấy ngực mình nóng bừng, muốn tìm một nơi để khoá lại.
Sở Thu Bạch không còn muốn tiếp xúc với bất kỳ ai nữa, đánh mất vẻ rạng rỡ mà trước kia thường khiến người ta không nhịn được mà nín thở nhìn về phía y trong đám đông.
Sở Giang Lai cảm thấy bồn chồn và lo lắng. Bởi vì Sở Thu Bạch thậm chí không còn dùng đôi mắt trong trẻo kia để chăm chú nhìn hắn nữa.
Bất kỳ thảm họa nào cũng nhất định có người sống sót, thật không may, Sở Thu Bạch đã không thể thoát ra được.
Lúc mới trở về, y đã cố tình giữ khoảng cách với tất cả mọi người vượt xa mức bình thường. Nhưng xuất phát từ một loại tâm lý đen tối nào đó không thể nói ra, Sở Giang Lai luôn không nhịn được muốn đến gần y, thường xuyên làm bộ đáng yêu rồi bất ngờ tấn công, đột nhiên ôm chặt y từ phía sau.
Phản ứng của Sở Thu Bạch rất mạnh, la hét, run rẩy, thậm chí là khóc không ngừng.
Y hét lên "đừng chạm vào tôi" hoặc "cút đi", rồi như phát điên né tránh những cái ôm và sự tiếp xúc.
Bị đẩy ra, Sở Giang Lai liền tỏ vẻ ngạc nhiên và bị tổn thương một cách hợp lý, khiến người anh trai vì hắn mà mắt đỏ hoe, nước mắt lưng tròng phải hạ mình xin lỗi hắn.
"Xin lỗi, anh vừa tỉnh dậy, hơi choáng, không biết là em."
Người khác thì không được, nhưng em thì được.
Sở Giang Lai luôn có thể tìm thấy rất nhiều điểm khiến hắn hưng phấn và vui vẻ từ một câu nói đơn giản của y. Như một đứa trẻ vì muốn có được ngọc trai mà nhổ vảy của nàng tiên cá. Muốn nhìn thấy y khóc, vì vậy đã chặt đứt chiếc đuôi xinh đẹp và nhạy cảm của y, còn vui vẻ giẫm đạp lên chiếc đuôi đứt lìa đầy máu.
Tham lam và nghịch ngợm.
Sở Giang Lai hoàn toàn không biết gì về tình yêu.
Muốn thứ gì, thì sẽ làm theo những gì Thẩm Mạn Văn đã dạy, dựa vào bản năng đi cướp, đi lừa, đi trộm.
Hắn ngây thơ như một đứa trẻ, cũng tàn nhẫn như một đứa trẻ. Trẻ con sẽ vì tò mò mà vặt cánh bướm, mà Sở Thu Bạch chính là con bướm trong tay hắn.
Sở Giang Lai thiếu khả năng đồng cảm sẽ không bao giờ biết, trong chuyện tình yêu, Sở Thu Bạch có chứng sạch sẽ nghiêm trọng về tinh thần.
Y không dám yêu ai nữa, vì cảm thấy mình bẩn thỉu.
Và sau đó, mỗi bước y tiến về phía Sở Giang Lai, đều giống như nàng tiên cá bước trên chiếc đuôi bị đứt.
Y chịu đựng cơn đau dữ dội, bước đi trên mũi dao, khó khăn tiến về phía trước, chỉ để đến gần hắn.
Đứa trẻ đó lừa y: "Em là người duy nhất trên thế gian này yêu anh." Chàng tiên cá bị đứt đuôi liền tin là thật. Vì tham lam cái ôm ấm áp, đã chủ động đến gần đứa trẻ nghịch ngợm xấu xa. Y dùng chi bị đứt giả vờ thoải mái bước đi một đoạn đường, phía sau để lại đầy ngọc trai và vết máu.
Sở Giang Lai mười chín tuổi lần đầu tiên nếm trải cảm giác no đủ.
Trong mơ, hắn thường xuyên nhìn thấy khuôn mặt của anh trai.
Sở Thu Bạch nôn khan vì khó nuốt, hàng mi ướt đẫm nước mắt khẽ run rẩy, đuôi mắt cũng nhuốm màu đỏ ửng đau đớn nửa sáng nửa mờ, áo sơ mi mở rộng, lộ ra lồng ngực phập phồng dữ dội.
Sở Thu Bạch vừa xa lạ vừa quen thuộc khiến Sở Giang Lai dâng lên một cảm giác kỳ lạ trong lòng, gần giống với khoái cảm mãnh liệt của sự chinh phục và lăng nhục.
Từ khuôn mặt đầy vết tích hoan ái và vẻ yếu mềm của Sở Thu Bạch, lần đầu tiên hắn nếm trải cảm giác tim đập thình thịch, máu chảy rần rần.
—----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com