Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Editor: Gấu Gầy

Trước khi đi ngủ, sau một hồi đôi co với mẹ, tâm trạng buồn bã và lo lắng khiến giấc ngủ vốn đã không tốt càng thêm tồi tệ. Sở Thu Bạch uống liền mấy viên thuốc ngủ mới khó khăn chợp mắt.

Giấc ngủ vốn đã ít ỏi, lại bị vị khách không mời mà đến cướp mất giữa chừng.

Sở Thu Bạch mơ màng tỉnh dậy, y mất vài giây mới nhận ra trên giường có thêm một người. Bộ đồ ngủ vốn kín đáo giờ lại mở toang, cúc áo từ eo được cởi ra đến tận ngực, vạt áo xộc xệch hơn cả những sợi tóc dính trên trán.

Sau một thoáng ngỡ ngàng, cơn giận dữ bùng lên.

"Sở Giang Lai!" Y như một con sư tử nổi giận, cố gắng hất tên khốn không mời mà đến xuống giường.

"Có!"

Sở Giang Lai phá giấc ngủ ngon của người khác không hề nao núng trước sự hung hăng của Sở Thu Bạch.

Ngược lại, hắn còn được nước lấn tới, áp sát vào Sở Thu Bạch, như một con sói đói gian xảo bám vào thành nồi không chịu rời khỏi món canh thịt, trăm phương ngàn kế cũng chỉ vì miếng ăn nóng hổi này.

"Em nửa đêm không ngủ, phát điên cái gì vậy!"

"Em không phải không ngủ mà, chẳng phải em đang định ngủ sao."

Để chứng minh lời mình nói là thật, con sói đói cười toe toét cởi hai cúc áo sơ mi.

"Anh Thu Bạch, em rất ngoan mà. Anh xem, em đang cởi quần áo rồi, sắp ngủ rồi."

Mãi đến lúc này, Sở Thu Bạch bị hắn ôm chặt mới nhận ra hắn đang say.

Hơi thở nóng bỏng, giọng nói của tên say rượu trầm khàn nhưng rất dịu dàng: "Trước khi hiệp sĩ của anh chính thức đi ngủ, anh còn gì dặn dò nữa không? Anh Thu Bạch thân yêu của em?"

"Buông anh ra!"

"Không buông..." Sở Giang Lai cười khẽ, giọng nói khàn khàn mang theo chút ngây thơ: "Hiệp sĩ của anh có thể đáp ứng mọi yêu cầu, chỉ riêng điều này là không được."

Sở Thu Bạch không nói nên lời, cố gắng giãy giụa.

Từ khi Sở Giang Lai tiếp quản sự nghiệp của gia đình, giới kinh doanh đều khen hắn thủ đoạn quyết đoán, tài năng thiên bẩm. Những người cũ của Sở Chấn Thiên cũng thường cảm thán nhà họ Sở hổ phụ sinh hổ tử, Sở Chấn Thiên có người kế nghiệp.

Nhưng trước mặt Sở Thu Bạch, ông trùm kinh doanh được mọi người kỳ vọng này lại như mãi mãi không lớn.

Sở Thu Bạch không có tâm trạng chơi đùa với hắn, y dùng hết sức đẩy hắn ra, đưa tay bật đèn.

Ánh đèn sáng trưng, khiến tất cả những thứ ám muội nực cười đều không còn chỗ trốn.

Sở Giang Lai quỳ một gối trên giường, khuôn mặt tuấn mỹ hơi say. So với hiệp sĩ, hắn giống một Thái tử sau bữa tiệc vô tình đi nhầm cung điện hơn.

Đối mặt với một tên say, Sở Thu Bạch bị kéo tụt quần ngủ xuống một nửa trông vô cùng chật vật.

Chú cún con vô tội không hề xấu hổ hay lùi bước vì đèn được bật sáng. Hắn cho rằng mình không làm gì sai, tất cả những gì hắn làm chỉ là muốn gần gũi với người anh trai yêu quý của mình.

"Anh Thu Bạch..."

Mượn hơi men, Sở Giang Lai tiếp tục dính lấy y, khiến sự kiên nhẫn của Sở Thu Bạch cạn kiệt, y sắp không kìm được nữa, giọng điệu cũng trở nên lạnh lùng hơn - "Rốt cuộc em còn muốn làm loạn đến bao giờ?"

"Chưa đủ!" Sở Giang Lai bị đẩy ra nhiều lần, giọng nói cao hơn một chút, đôi mắt đè nén lửa giận âm u đến mức khiến Sở Thu Bạch nghi ngờ hắn vốn dĩ không hề say.

"Đến lúc này rồi! Chẳng lẽ anh còn ảo tưởng em sẽ bình tĩnh, chân thành chúc phúc anh và người phụ nữ kia trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử sao?!"

Nói đến "sớm sinh quý tử", Sở Giang Lai nhíu mày, vẻ lạnh lùng âm u trong mắt hắn lập tức biến mất, thay vào đó là sự không cam lòng bị tổn thương sâu sắc. Hắn cười tự giễu: "Nhưng mà, hình như anh cũng không cần lời chúc phúc của em..."

"Dù sao, người phụ nữ kia cũng đã mang thai hai tháng rồi..." Vừa nói, đôi mắt vừa rồi còn đầy vẻ hung hăng dần ươn ướt, hốc mắt cũng từ từ đỏ lên.

Hắn thật sự rất biết cách khóc.

Lần nào cũng khóc rất chân tình tha thiết, khóc đến mức khiến người khác đau lòng.

Cảm giác méo mó thường xuyên khiến Sở Thu Bạch khó chịu gần đây lại đến, y trở nên bối rối, bất lực, chỉ có thể mặt không cảm xúc nhìn đối phương.

Sự im lặng thờ ơ này khiến khuôn mặt Sở Giang Lai hiện lên vẻ đau khổ sinh động hơn.

Hắn nắm chặt vạt áo Sở Thu Bạch không buông, giọng nói nghèn nghẹn: "Từ khi trở về từ Kinh Thị, em vẫn luôn nghĩ, tại sao anh lại chọn Văn Ân..."

Vạt áo đó như đuôi của giọt nước mắt Rupert, bị hắn nắm chặt, Sở Thu Bạch giả vờ mạnh mẽ lập tức sụp đổ, không thể tránh khỏi cảm giác chua xót.

Trái tim như quả chanh bị vắt kiệt, nước chua không ngừng tuôn ra, thấm đẫm sự nghi ngờ, oán hận, sợ hãi, rồi hòa tan vào nhau một cách hỗn loạn.

Sở Thu Bạch đã biết Sở Giang Lai không tốt đẹp gì từ lâu, cũng từng nghĩ có lẽ hắn thật sự có chút vấn đề về tâm lý. - Cách Sở Giang Lai thể hiện tình cảm với Sở Thu Bạch quá mãnh liệt và cực đoan, mang theo nhiều yếu tố diễn xuất khoa trương, khác hẳn với khi hắn đối mặt với người khác.

Sở Thu Bạch không ngốc, y nhìn ra được. Nhưng lại luôn tự lừa dối bản thân, nếu những biểu hiện cảm xúc khoa trương đó Sở Giang Lai chỉ muốn diễn cho một mình y xem, thì cũng không có gì không tốt.

Sở Giang Lai là một diễn viên mới vào nghề, còn Sở Thu Bạch sẵn sàng cho hắn cơ hội luyện tập, làm khán giả hoặc sân khấu duy nhất của hắn, gì cũng được, miễn là Sở Giang Lai cần.

Có chút rối loạn nhận thức cảm xúc nhẹ thì sao?

Bản thân Sở Thu Bạch cũng không hoàn hảo. Ôn hòa, không có chí tiến thủ, lại thiếu tinh thần mạo hiểm.

Còn Sở Giang Lai là cơ hội mạo hiểm hiếm hoi mà Sở Thu Bạch muốn tranh giành trong đời này. Giống như mặt trăng duy nhất trên thế giới, dù có lồi lõm cũng không sao, vẫn không ảnh hưởng đến sự tỏa sáng độc nhất vô nhị của nó.

"Em cũng đã tự kiểm điểm xem mình đã làm sai điều gì..." Chóp mũi Sở Giang Lai đỏ au, tóc rối loà xoà phủ trên trán, hắn như một đứa trẻ bị anh trai phạt đứng một mình vì không làm xong bài tập.

Sở Thu Bạch vẫn mặt không cảm xúc nhìn hắn, nhưng vẻ lạnh lùng từ đầu đến chân đó, đã sớm như cột băng bị gió xuân thổi qua, dần dần tan chảy.

Y nghĩ, nỗi đau khổ rõ ràng và sống động như vậy, sao có thể là giả được?

Tuy biểu hiện có phần khoa trương, nhưng nỗi buồn của Sở Giang Lai lại rất chân thật.

Nhưng nếu nỗi đau khổ này là thật, vậy thì Sở Giang Lai buồn đến mức rơi nước mắt vì y sắp kết hôn, thật sự có thể nhẫn tâm gây ra những tổn thương tàn nhẫn đó sao?

Nhiều dấu hiệu cho thấy, Sở Giang Lai hình như không chỉ đơn giản là có vấn đề về cảm xúc.

Hắn rất có thể là người lạnh lùng, ích kỷ, tàn nhẫn, nói dối thành quen và nghiện diễn xuất.

Nhưng không biết tại sao, đối với hắn, Sở Thu Bạch luôn có sự mềm lòng 'không đâm đầu vào sông Hoàng Hà thì không chết tâm, không đụng phải tường Nam thì không quay đầu lại'.

"Rồi sao? Em đã nghĩ thông rồi sao?" Sở Thu Bạch hỏi.

"Ừm." Sở Giang Lai mắt đỏ hoe khẽ dựa vào người y, như một con mèo đang rình mồi, dừng một chút mới nói: "Lúc đầu, em đã nghĩ ra đủ lý do, nhưng lại luôn né tránh nguyên nhân thực sự..."

"Vậy bây giờ thì sao?"

"Xin lỗi." Hắn tựa đầu vào vai y, nịnh nọt nói: "Anh Thu Bạch, em sai rồi..."

Hắn đã xin lỗi.

Tim Sở Thu Bạch đập mạnh một cái, như đột nhiên mắc chứng nhịp tim nhanh trên thất, tim đột ngột nóng lên, nhưng lòng bàn tay lại lạnh toát. Y vẫn giữ vẻ mặt bình thản, song lại không nói nên lời như bị trật khớp hàm, đợi một lúc lâu mới hỏi: "Sai ở đâu?"

"Em không nên giấu anh đi gặp những cô gái khác..."

Sở Thu Bạch cứng đờ tại chỗ, mặc cho Sở Giang Lai nhẹ nhàng dựa vào người mình, chân thành nói: "Nhưng em và họ thật sự không có gì."

Ồ, thì ra là xin lỗi vì chuyện này.

Nhưng đó chỉ là phần nổi của tảng băng chìm trong vô số điều che giấu.

"Em còn tưởng, anh sẽ không biết." Sở Giang Lai nói xong, lại lập tức hỏi: "Ai nói cho anh biết? Sở Dung sao?"

Mối quan hệ của Sở Thu Bạch rất đơn giản, trong số những người thân thiết với y, Sở Dung quả thực là người có khả năng lan truyền những tin đồn này nhất. Hơn nữa, cô cũng đã từng sống ở New York một thời gian khá dài, cho dù bản thân không ở đó, thì việc có vài người quen biết làm tai mắt cũng không có gì lạ.

Thấy Sở Thu Bạch không nói gì, Sở Giang Lai lạnh lùng nhận xét: "Bà cô này đúng là xem náo nhiệt không sợ chuyện lớn."

"Chuyện này thì liên quan gì đến cô ấy?" Sở Thu Bạch ghét cách Sở Giang Lai cố tình tránh né trọng tâm, càng ghét việc Sở Giang Lai đổ lỗi cho người khác.

Y tránh cằm đối phương muốn đặt lên vai mình, giọng điệu nghiêm khắc hơn một chút: "Em không phải không có xương sống, không thể tự ngồi thẳng được sao?"

"Sở Dung nói xấu em trước mặt anh, anh còn bênh vực cô ấy mắng em."

"Ý em là, Sở Dung ép em đi hẹn hò với những cô gái đó à?"

"Cô ấy không ép em, nhưng việc cô ấy cố tình xuyên tạc bữa tối xã giao của em trước mặt anh còn nghiêm trọng hơn việc ép em đi hẹn hò gấp vạn lần!"

Sở Giang Lai nói năng hùng hồn: "Em biết ngay là cô ấy mà! Lớn như vậy rồi! Không lo yêu đương kết hôn, còn phá hoại chuyện của người khác!"

"Sở Giang Lai!"

Sở Giang Lai bị anh Thu Bạch gọi tên lập tức im bặt, nhưng vẫn đỏ hoe mắt, vẻ mặt không cam lòng.

"Lỗi của em đừng đổ lên đầu người khác! Hơn nữa, anh nói Sở Dung nói cho anh biết hồi nào!"

"Không phải cô ấy thì còn ai vào đây?"

"Muốn người ta không biết, trừ khi mình đừng làm." Sắc mặt Sở Thu Bạch lại lạnh xuống: "Sở Giang Lai, không phải em không nghĩ thông, mà vốn dĩ em không cho rằng mình có lỗi."

Những bức ảnh đó quả thực là do Sở Dung chia sẻ với y như một câu chuyện phiếm, nhưng cô ấy không hề có ác ý.

Sở Giang Lai chưa từng công khai bạn gái ở trong nước, nhưng khi đến châu Âu và Mỹ lại cởi mở làm quen với không ít cô gái. - Cô ấy chỉ coi chuyện này như một câu chuyện phiếm trong gia đình mà kể lại thôi.

Dù sao, với tư cách là cô nhỏ, Sở Dung tuyệt đối không biết rằng, việc Sở Giang Lai giấu gia đình dẫn các cô gái vào khách sạn, đối với Sở Thu Bạch mà nói có ý nghĩa gì.

Từ khi trở về Giang Hỗ từ Kinh Thị, Sở Giang Lai chắc là đã suy nghĩ rất nhiều, nên mới có màn kịch "đánh lạc hướng" vụng về này.

Sở Thu Bạch lại cảm thấy chán chường và lạnh lẽo.

"Thôi, bây giờ nói những chuyện này cũng không còn ý nghĩa gì nữa."

Y lại đuổi khách: "Đi ngủ đi, muộn rồi."

Nhưng vị khách không mời mà đến không có ý định rời đi, ngược lại nắm chặt tay y, lập tức cầu xin tha thứ: "Đừng đuổi em đi, anh Thu Bạch, anh nói đúng, dù là ai nói cho anh biết, lỗi đều là ở em."

Sở Giang Lai như một con chó trung thành làm sai chuyện, cụp đầu xuống, thiếu điều muốn vẫy đuôi để bày tỏ lòng trung thành: "Nhưng em thề! Em không hề có bất kỳ quan hệ thực chất nào với những người đó!"

"Chỉ là bạn bè trêu chọc, em không từ chối được nên mới thỉnh thoảng gặp họ..."

Sở Thu Bạch không biết là kiểu trêu chọc gì mà lại không thể từ chối đến mức phải vào khách sạn với người ta. Nhưng đó không phải là trọng tâm. Trọng tâm là...

Y cố gắng nhớ lại nỗi đau thầm kín đó, nhưng một khi chạm đến vùng cấm ký ức bị cố tình phong ấn, đầu óc y sẽ như cỗ máy gỉ sét vận hành khó khăn. Trước mắt tối sầm, thậm chí trong tai còn vang lên tiếng gầm rú chói tai như khi máy móc thiếu dầu nhớt, bánh răng bị mài khô ma sát.

Trọng tâm là...

Đầu óc như một chiếc tivi vệ tinh cũ kỹ, những đáng ghê tởm không thể chịu đựng được lờ mờ hiện lên, mang theo sự méo mó và nhiễu do tín hiệu kém. Từng khung hình mờ ảo như những mảnh thủy tinh vỡ sắc nhọn, cứa vô số vết thương trên trái tim đang đập loạn nhịp.

Sở Thu Bạch cảm thấy một cơn đau vừa chân thực vừa hư ảo, như thể tứ chi bị chặt thành tám khúc rồi lại được khâu lại. Mỗi vết nối đều rỉ máu không ngừng, để lại những vết sẹo không bao giờ lành.

Y lại không thể tránh khỏi nghĩ đến chiếc đèn tên là "Vết nứt ẩn" được đặt trong phòng ngủ của mình. Hai bên thái dương giật giật, y hoảng loạn đến mức thở gấp, thậm chí còn cảm thấy chóng mặt buồn nôn.

Ga trải giường trơn trượt như lưỡi của con quái vật đang tiết ra chất nhờn, còn Sở Thu Bạch là vật tế bị cuốn vào miệng quái vật, không thể thoát ra, đã bị vấy bẩn.

Về việc Sở Giang Lai rốt cuộc đã làm những gì. Y thật sự không muốn nhớ lại nữa.

Hồi ức sẽ khiến việc sống sót trở nên khó khăn, điều này không có lợi cho ai cả, chi bằng dừng lại ở đây, cứ như vậy quên đi.

"Anh Thu Bạch, em thật sự không làm gì có lỗi với anh..."

"Anh tha thứ cho em được không? Em thật sự... thật sự không thể mất anh."

Sở Giang Lai không thể mất Sở Thu Bạch là người đáng thương nhất trên đời. Còn Sở Thu Bạch có thể dễ dàng đẩy hắn ra mới là nhân vật phản diện xấu xa tàn ác.

Nhưng tự coi mình là kẻ xấu, sẽ dễ dàng thoát khỏi nỗi đau khổ của nạn nhân.

Ignorance is bliss. (Không biết là phúc.)

So với chân tướng tàn khốc, sự thành thật phiến diện cũng không tệ.

Không nhiều cũng không ít, vừa đủ để y kết thúc mối tình ngang trái này một cách đàng hoàng. Dù sao, y cũng không còn khả năng đối mặt nhiều hơn nữa.

Sở Thu Bạch cảm thấy mình thật ngu ngốc và dơ bẩn gần như chết lặng.

—----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com