Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Editor: Gấu Gầy

Hôm nay thực sự là một ngày tồi tệ.

Sáng phẫu thuật thì phụ mổ lại lơ đãng, chiều bị Sở Giang Lai chặn ở văn phòng, cuối cùng còn suýt nữa đánh nhau với người nhà bệnh nhân vô lý.

Gần đến giờ tan làm, Sở Thu Bạch mang tâm trạng bực bội từ chối lời mời ăn tối cùng đồng nghiệp, một mình đi về phía bãi đậu xe. Mười lăm phút trước, Sở Giang Lai đã gọi điện nói rằng đang đợi y ở cửa văn phòng.

"Biết rồi." Lúc đó vừa kiểm tra phòng bệnh xong, Sở Thu Bạch vừa đáp vừa đi vòng từ khu nội trú, tránh tòa nhà văn phòng rồi đi thẳng đến bãi đậu xe. Y vẫn chưa nghĩ ra cách đối mặt với Sở Giang Lai, cho nên quyết định tránh mặt hắn.

Trên đường đến bãi đậu xe, y vẫn đang suy nghĩ lát nữa không thể về nhà trực tiếp, phải tìm chỗ nào đó thuê phòng tạm trú thì hơn.

Nào ngờ Sở Giang Lai lại tính toán như thần. Ở bãi đậu xe, chiếc xe việt dã màu đen mà Sở Thu Bạch dùng để đi lại bị bốn chiếc xe lạ vây quanh. Còn thanh niên có vẻ ngoài hiền lành vô hại nhưng luôn khiến y bất an kia đang cúi đầu dựa vào cửa xe xem điện thoại.

Thấy y đến, hắn lập tức ngẩng đầu, trên khuôn mặt trẻ trung tuấn mỹ hiện lên nụ cười đắc ý: "Em biết ngay mà!"

"Không phải em nói em chờ trước cửa văn phòng sao?"

"Không lừa anh như vậy, làm sao anh mắc câu?"

Một câu nói đùa đầy ý cười, nhưng lại khiến Sở Thu Bạch rùng mình.

Sở Giang Lai đứng thẳng người, cười như một thằng nhóc nghịch ngợm không chút tâm cơ. Thấy Sở Thu Bạch đột nhiên run rẩy, hắn tưởng là y bị lạnh, vội vàng cởi áo khoác, khoác chiếc áo khoác còn hơi ấm lên vai y.

"Lên xe đi, ngoài trời lạnh lắm, em đưa anh về."

Rõ ràng mấy hôm trước vẫn là ngày hè nắng đẹp, chỉ mới mưa vài trận, mùa thu ở Kinh Thị đã nhanh chóng ập đến, khắp đường phố đều là những người đi đường co ro trong áo khoác.

Bệnh viện Hữu Dân nằm ở trung tâm thành phố Kinh Thị. Đúng giờ cao điểm, Sở Giang Lai thành thạo luồn lách đổi làn đường trên con đường tắc nghẽn, thấy Sở Thu Bạch vẫn im lặng không nói gì bèn chủ động bắt chuyện với y.

"Em đã ngoan ngoãn ngủ đủ bốn tiếng mới đến đón anh đấy! Có thấy em đẹp trai hơn không?"

Nhưng Sở Thu Bạch dường như không có hứng thú với câu nói đùa của hắn, y nhắm mắt mệt mỏi dựa vào ghế phụ, im lặng ngậm chặt miệng, chỉ lộ ra yết hầu chuyển động lên xuống và một đoạn cổ thon dài.

"Mệt lắm sao?"

"Ừ."

Sở Thu Bạch vốn ít nói, ra ngoài hay tỏ vẻ lạnh lùng, chỉ riêng với Sở Giang Lai luôn kiên nhẫn. Sự kiệm lời khác thường của y khiến thanh niên vừa lái xe vừa lén quan sát phản ứng của y khẽ nhíu mày.

Sở Giang Lai có vẻ ngoài đẹp trai pha chút thanh tú. Khác với khí chất lạnh lùng cao quý nhưng lại thiên về ôn hòa của Sở Thu Bạch, khuôn mặt Sở Giang Lai có đường nét vô cùng sắc sảo, cằm hơi hẹp, môi mỏng với khóe môi rõ nét đến mức gần như lạnh lùng, vì vậy khi không cười rất dễ khiến người ta có cảm giác áp lực u ám và sắc bén.

Trên đời này, người cảm thấy hắn hoạt bát thẳng thắn, không chút tâm cơ, vừa thân thiện đáng yêu lại dễ gần, chắc chỉ có mình Sở Thu Bạch.

Những ngày Sở Giang Lai ở Mỹ, chi nhánh ở Mỹ như thể đón một vị chiến thần sát phạt quyết đoán, khiến mọi người trong một thời gian đều lo sợ. Phong cách làm việc dứt khoát và lạnh lùng của hắn quả thực đã giành được lợi ích tuyệt vời cho gia tộc, nhưng đồng thời cũng đắc tội với rất nhiều người.

Sau khi liên tục bị những người vô gia cư cầm súng dọa giết trên đường phố New York, vệ sĩ bên cạnh Sở Giang Lai không ngừng gia tăng. Hiện nay, dù ở Kinh Thị vốn kiểm soát súng ống nghiêm ngặt, hắn vẫn phải duy trì thói quen tốt là luôn có đội ngũ an ninh túc trực gần đó.

Bốn chiếc Mercedes thương mại màu đen chặn xe việt dã của Sở Thu Bạch ở bãi đậu xe giờ đang kẹp bọn họ ở giữa, hai chiếc trước hai chiếc sau.

Nhưng Sở Thu Bạch đang được bảo vệ nghiêm ngặt dường như lại tỏ ra rất lo lắng với đội hình này. Ban đầu y liên tục dùng khóe mắt liếc nhìn những chiếc xe đang bám theo mình trong gương chiếu hậu, sau mười phút quan sát trong sự căng thẳng rõ ràng, sắc mặt y đột nhiên trắng bệch, môi cũng bắt đầu nhợt nhạt và run rẩy.

Sở Giang Lai biết rõ nguyên nhân khiến y khó chịu. - Năm hai mươi bốn tuổi, Sở Thu Bạch từng bị bắt cóc, đội hình xe bảo vệ phía sau giống hệt đội hình khi y bị bắt cóc năm đó.

Sau đó, Sở Thu Bạch may mắn trốn thoát. Trở về nhà, y cực kỳ cảnh giác với tất cả những ai cố gắng tiếp cận mình, chỉ dựa dẫm với một mình Sở Giang Lai đến mức gần như bệnh hoạn.

Sở Giang Lai vô cùng hưởng thụ trạng thái Sở Thu Bạch hoàn toàn phụ thuộc vào mình. Hắn ghét Sở Thu Bạch đề cập đến việc chia tay, ghét y kết hôn với người khác, ghét y không còn dùng ánh mắt tha thiết và ướt át nhìn mình như trước trước nữa.

Hắn hy vọng đội hình an ninh cố ý sắp xếp này có thể khơi dậy sự ỷ lại và yêu thích của anh trai đối với mình.

Nhưng điều này rõ ràng không khả thi.

Đang đợi đèn đỏ, Sở Thu Bạch đột nhiên không nhìn những chiếc xe bảo vệ đó nữa mà nhắm mắt lại, có chút buông xuôi dựa vào gối tựa đầu của ghế phụ.

Y khoanh tay trước ngực, tạo thành một tư thế từ chối đầy phòng bị, mặc kệ Sở Giang Lai có cố gắng bắt chuyện với y như thế nào, y cũng chỉ đáp lại bằng những âm tiết ngắn gọn cho qua chuyên.

"Anh Thu Bạch, xin lỗi."

Lời xin lỗi đột ngột không đầu không đuôi khiến Sở Thu Bạch đang giả vờ nhắm mắt nghỉ ngơi giật mình.

Y mở mắt ra.

"Cái gì?"

"Em không nên để anh ở lại trong nước một mình."

Hóa ra là chuyện này.

Y còn tưởng rằng người này đột nhiên hối hận, định thành thật với y. Ai ngờ vẫn đang vòng vo nói những lời xin lỗi không cần thiết.

"Chuyện đó à, không sao." Sở Thu Bạch lại nhắm mắt.

Xung quanh đột nhiên vang lên tiếng còi xe inh ỏi, hình như là làn đường bên phải xảy ra tai nạn va chạm. Tiếng còi xe ồn ào khiến người ta bực bội, trong lòng đột nhiên dâng lên một cơn giận muốn đập vỡ tất cả.

"Thật ra, người nên nói xin lỗi là anh." Sở Thu Bạch lại nằm xuống, một lần nữa khoanh tay trước ngực, làm tư thế phòng thủ, "Dù sao cũng tự quyết định chia tay mà không bàn bạc với em, còn đột nhiên kết hôn."

"Xin lỗi em, Giang Lai."

Y cố tình hạ thấp giọng, nói chuyện chia tay và kết hôn như chuyện đương nhiên, thái độ ôn hòa lịch sự khiến người ta không thể chê trách, nhưng lại giống như một tên cặn bã đang đùa giỡn với tình cảm của người khác.

Sở Giang Lai im lặng khoảng ba phút.

Sở Thu Bạch đã chuẩn bị tâm lý hắn sẽ lập tức xé bỏ lớp mặt nạ, thậm chí giết người diệt khẩu ngay tại chỗ. Nhưng khi từ từ mở mắt ra, thứ y nhìn thấy lại là hình ảnh thanh niên đang nắm chặt vô lăng, vành mắt đỏ hoe đang ngây ngốc nhìn thẳng về phía trước.

Có một khoảnh khắc, Sở Thu Bạch nghi ngờ mình đã đổ oan cho hắn.

Nhưng y biết, mình không hề.

Hiểu lầm lớn nhất giữa hai người họ là Sở Thu Bạch lại coi một con sói hoang khó thuần hóa thành một con cún con có thể tùy ý ôm ấp vuốt ve hôn hít.

Cả đường im lặng trở về nhà, sau khi mở cửa bước vào trong, Sở Thu Bạch cúi người tìm dép lê cho Sở Giang Lai trong tủ giày.

Lần này y đến Kinh Thị một mình, không mang theo người giúp việc, tuy cũng thuê người làm theo giờ nhưng vì không quen nên không dám tùy tiện để người ta ở lại qua đêm. Mấy tháng qua, trong căn hộ chung cư mới mua này chỉ có một mình y sống.

"Xin lỗi, anh không chuẩn bị dép lê cho khách, em cứ đi thẳng vào nhé."

Cuộc sống tự lập của Sở Thu Bạch tỉ lệ nghịch với y thuật của y. Dù đã tìm khắp tủ giày, lật tung cái tủ vốn gọn gàng, nhưng y vẫn không tìm ra một đôi dép phù hợp với kích cỡ của Chu Giang Lai.

Sở Giang Lai lặng lẽ đi theo vào cửa, đứng sau lưng y, nhìn qua tấm lưng đang cúi xuống và bờ vai thấp thoáng của Sở Thu Bạch, tinh mắt nhìn thấy một đôi dép lê nữ màu tím nhạt.

"Còn đôi kia thì sao?"

"Đó là của cô giúp việc."

"Vậy còn đôi kia?"

Sở Thu Bạch đứng thẳng dậy: "Giày cao gót của Sở Dung, em muốn đi à?"

Trên khuôn mặt vẫn luôn u ám của Sở Giang Lai bỗng hiện lên nụ cười lấy lòng: "Sao em có thể đi giày của cô nhỏ được." Nói rồi hắn cởi giày, chân trần bước vào.

"Sàn nhà lạnh lắm, chưa bật sưởi."

"Không sao, em không lạnh."

Nhìn quanh bốn phía, đồ đạc rất ít, trong không gian hơn hai trăm mét vuông chỉ có một chút dấu vết sinh hoạt mờ nhạt. Trên bàn ăn ở phòng ăn có một túi khoai tây chiên đã mở và nửa cốc nước.

Sở Giang Lai thậm chí có thể tưởng tượng ra cảnh Sở Thu Bạch ngủ quên vì quên đặt báo thức, không kịp ăn sáng, chỉ có thể vội vàng mở túi khoai tây chiên ăn tạm vài miếng cho đỡ đói.

Người anh này trông có vẻ cái gì cũng biết, chỉ mất vài năm đã có thể tạo dựng được danh tiếng vang dội trong khoa phẫu thuật đầy nhân tài, nhưng thực ra lại là một kẻ ngốc nghếch trong cuộc sống.

Không có ai chăm sóc, có lẽ chưa đến ba ngày là chết đói. - Cô nhỏ Sở Dung, người có quan hệ tốt nhất với Sở Thu Bạch, chỉ hơn y bốn tuổi đã từng nhận xét như vậy.

Sau khi dạo quanh một vòng lãnh địa, không còn thấy dấu vết khả nghi nào nữa, Sở Giang Lai mới hơi yên tâm.

"Đi rót cho anh một cốc nước."

Vừa mới ngồi xuống sofa, Sở Giang Lai đã bị Sở Thu Bạch sai vặt như chuyện đương nhiên. Hắn lập tức đứng dậy hỏi: "Nước nóng ở đâu?"

"Trong bếp."

"Em biết, ý em là máy lọc nước nóng lạnh trực tiếp ở đâu?"

"Không có mua thứ đó. Cứ dùng ấm đun nước đi, em biết làm chứ?"

Trước khi trở về nhà họ Sở, Sở Giang Lai đã từng sống vài năm phải tự chăm sóc bản thân, đối với hắn việc dùng ấm đun nước đương nhiên không có gì khó khăn. Nghĩ đến giọng nói hơi khàn của Sở Thu Bạch, hắn còn tiện thể tìm một gói kim ngân hoa trên kệ trong kho bếp để pha nước uống.

Khi Sở Giang Lai bưng hai cốc trà kim ngân hoa ra, Sở Thu Bạch đang dựa vào sofa ngẩn người.

Hắn đặt cốc nước trước mặt y, y lập tức cứng đờ quay đầu nhìn hắn.

Quan sát sắc mặt tái mét của đối phương, Sở Giang Lai cân nhắc rồi lựa chọn im lặng. Hắn đang đợi Sở Thu Bạch tự mình mở lời nói chuyện với mình.

Thực ra, bất kỳ ai nhìn vào cuộc chiến tranh lạnh giữa hai người bọn họ cũng cảm thấy khó hiểu.

Lúc đầu, Sở Thu Bạch chỉ là không thường xuyên trả lời tin nhắn của hắn, không lâu sau đã đến mức ngay cả điện thoại cũng không nghe. Sở Giang Lai rất bận, bận đến mức thời gian ngủ cũng phải tính bằng phút, nhưng hắn vẫn nhanh chóng nhận ra sự bất thường của Sở Thu Bạch.

Đó là quân bài quan trọng mà hắn đã mất mười mấy năm mới chinh phục được.

Nhưng cũng chính vì vậy, Sở Giang Lai càng không dám hành động bừa bãi. Hắn cẩn thận suy nghĩ xem mình đã làm sai điều gì, Sở Thu Bạch rốt cuộc đã biết được điều gì. Nhưng trước khi hắn nghĩ thông suốt thì chuyến đi Mỹ đã đến gần.

Sở Giang Lai vội vàng sắp xếp thời gian để có thể gặp Sở Thu Bạch một lần trước khi đi. Nhưng không ngờ, người anh trai lúc đó còn nhẹ nhàng nói với hắn "thuận buồm xuôi gió" đã bay đến Kinh Thị ngay trong đêm, và ba tháng sau đã nhanh chóng đăng ký kết hôn với người phụ nữ khác.

Im lặng nhìn chằm chằm vào những đường vân sang trọng đẹp mắt của đá cẩm thạch lát sàn phòng khách, Sở Thu Bạch rất lâu không nói gì. Trong căn phòng yên tĩnh đến mức ngượng ngùng, hai người ngồi ở hai đầu sofa cứ thế cầm cốc nước giằng co.

Trong sự im lặng khó lường, nhịp tim của Sở Thu Bạch càng lúc càng nhanh, hơi nóng của nước trà xuyên qua cốc sứ truyền đến lòng bàn tay, nóng đến mức khiến cho người ta ngứa ngáy. Y chưa từng nghĩ sẽ có một ngày như vậy, ngay cả việc ngồi đối diện với Sở Giang Lai cũng trở thành một loại dày vò.

"Những gì anh muốn nói đều đã nói hết rồi." Sở Thu Bạch nói, "Em đến tìm anh, là còn điều gì muốn nói sao?"

Sở Giang Lai đối diện cầm cốc nước nhưng lại không uống, hơi nước bốc lên từ miệng cốc phả vào khuôn mặt tuấn mỹ của hắn, khiến đôi mắt đẹp kia càng thêm ướt át đa tình.

"Tại sao chúng ta lại đột nhiên trở nên như vậy?"

"Em nghĩ tại sao?"

Có lẽ là do bật điều hòa nên nhiệt độ tăng lên, trên chóp mũi Sở Thu Bạch bắt đầu rịn ra những giọt mồ hôi li ti, khi quay đầu lại, những mạch máu xanh trên cổ cũng trở nên rõ ràng.

Sở Giang Lai đã lâu không ôm y, đột nhiên hắn cảm thấy hơi khát, cúi đầu uống một ngụm nước.

"Em không biết."

Hắn luôn tỏ ra vô tội. Sở Thu Bạch từng rất thích và trân trọng sự ngây thơ này, nhưng giờ lại cảm thấy hơi chán ghét.

Thực tế, y đã không chỉ một lần nghe những người bạn đã tiếp quản gia nghiệp nhắc đến Sở Giang Lai. Hầu hết đều dùng những từ như "có năng lực", "lạnh lùng", "ghê gớm đến đáng sợ".

Còn vị bạo chúa mới nổi trong giới kinh doanh, được cho là "tàn nhẫn vô tình", lúc này đang ôm cốc sứ hoạt hình cúi đầu cẩn thận uống trà trước mặt y, giống như một học sinh tiểu học đang chờ giáo viên đưa ra ý kiến ​​sửa bài tập hè.

Nếu nói, ngay cả sự dè dặt do quá để tâm đến đối phương cũng là giả vờ, thì người trước mắt này cũng quá đáng sợ rồi.

Sở Thu Bạch nhìn chằm chằm vào hắn.

"Anh Thu Bạch." Sở Giang Lai cuối cùng cũng đặt cốc nước xuống, "Thật ra anh vẫn còn thích em đúng không?"

Hắn quả nhiên rất lợi hại, nói trúng tim đen.

"Kết hôn gì đó cũng chỉ là dọa em thôi." Thanh vẫn luôn ngồi yên trên sofa, lặng lẽ tiến lại gần, ngón tay vuốt ve tóc y như chuyện đương nhiên, "Thật ra anh vẫn yêu em đến chết đi sống lại đúng không?"

Sở Thu Bạch gần như co rúm lại tránh bàn tay đang nhẹ nhàng vuốt tóc mình, sắc mặt lập tức trở nên tồi tệ hơn.

Vì đội hình xe bảo vệ vừa rồi, Sở Thu Bạch không khỏi liên tưởng đến những chuyện đau lòng trong quá khứ, lúc này y đang ở bên bờ vực sụp đổ lý trí.

Lời kết luận bằng giọng điệu bình tĩnh nhưng vô cùng chắc chắn của Sở Giang Lai lại một lần nữa chạm trúng vết thương đang âm ỉ mưng mủ kia, giống như cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà.

Bởi vì chỉ có con lạc đà sắp chết mới cần chữa trị, mà hắn chính là thuốc của Sở Thu Bạch.

"Đừng giận dỗi nữa, anh Thu Bạch. Dù em có làm sai điều gì khiến anh giận như vậy, em nhất định sẽ sửa, tha thứ cho em đi."

"Cho dù anh có lén lút kết hôn với những người phụ nữ lộn xộn sau lưng em, em cũng có thể không so đo tính toán. Chỉ cần anh chịu nói cho em biết tại sao anh giận, chỉ cần anh chịu cho em thêm một cơ hội, chỉ cần anh chịu ly hôn, em đều bằng lòng sửa đổi."

Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Ngay cả bản thân mình đã phạm sai lầm gì cũng không biết, còn dám mạnh miệng nói chắc chắn sẽ sửa. Cũng không biết, giữa Sở Giang Lai mạnh miệng và bản thân Sở Thu Bạch vẫn còn ôm một tia hy vọng cuối cùng "nếu Giang Lai chịu nói hết mọi chuyện, giải thích rõ ràng với mình, thì mình cũng không phải là không thể cân nhắc tha thứ cho em ấy" – rốt cuộc ai mới là người ngu ngốc hơn.

—----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com