Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Editor: Gấu Gầy

Mười giờ hơn, Sở Giang Lai bị đuổi khéo lần thứ hai đã lấy lý do "đột nhiên đau ngực đến mức không thể xuống lầu" để ở lỳ trong nhà Sở Thu Bạch không chịu đi.

Là bác sĩ, Sở Thu Bạch bán tín bán nghi kiểm tra cho hắn.

Sở Giang Lai ngoan ngoãn nằm ngửa trên ghế sofa, nhíu chặt mày, ra vẻ đáng thương như sắp chết đến nơi.

"Chỗ này đau à?"

"Đau."

"Chỗ này thì sao?"

"Cũng đau."

"Vậy còn chỗ này?"

"Đau đau đau!"

"Là kiểu đau như bị xé rách, lan ra sau lưng đúng không?"

"Ờ, nghe anh nói vậy thì đúng là lưng em cũng rất đau. Đúng là kiểu lan ra sau lưng!"

"Ồ." Sở Thu Bạch đứng dậy: "Bóc tách động mạch chủ, không cứu được đâu, chờ chết đi."

Bệnh nhân giả này rõ ràng giây trước còn mặt mày hồng hào nằm lì trên ghế sofa nhà y xem gameshow hài nhảm nhí, vậy mà sau khi nghe thấy y đuổi khéo thì lập tức đau đến mức nằm vật ra.

Huyết áp, nhịp tim đều bình thường, nhưng lại biểu hiện một cách khoa trương nói vùng trước tim, vùng xương bả vai đau dữ dội, còn lan ra sau lưng.

Sở Thu Bạch cứ thế đứng nhìn hắn diễn, sắc mặt lạnh xuống còn đen hơn cả màn đêm bên ngoài.

Sở Giang Lai làm loạn nửa ngày đáng thương bò dậy, thanh niên cao một mét tám mươi mấy ôm gối cuộn tròn trên ghế sofa không chịu nhúc nhích: "Có thể nể tình em sắp chết, cho em ở nhờ một đêm được không?"

"Không được."

"Ài, tại sao?"

"Căn nhà này anh mới mua được hai tháng, em chết ở đây thì sẽ thành nhà ma, giá nhà sẽ giảm."

"Vậy em bù tiền chênh lệch cho anh, được không?"

"Không được." Sở Thu Bạch ném áo khoác cho hắn, rất kiên quyết đuổi khách lần thứ ba: "Bây giờ, đi ngay."

Bị người anh trai yêu quý nhất vô tình lật khỏi ghế sofa, "bạo quân giới kinh doanh" Sở Giang Lai đáng thương ôm áo khoác, vừa bị đẩy vừa liên tục quay đầu lại cầu xin: "Có thể nể tình em sắp chết ----"

"Sở Giang Lai!" Sở Thu Bạch đã hết kiên nhẫn nghiêm giọng: "Đừng nói những lời này nữa! Bộ em không thấy xui xẻo à?"

"Không phải anh nói trước sao?" Thanh niên lầm bầm phản đối, không dám nói quá to vì sợ chọc giận người anh trai đang khó chịu.

Sự đáng yêu và nhõng nhẽo như thường lệ của hắn khiến quyết tâm cứng rắn mà Sở Thu Bạch mất ba tháng mới tích lũy được dần dần sụp đổ, nhưng y vẫn giả vờ ra vẻ lạnh lùng không sợ súng đạn.

Sau khi Sở Giang Lai nói "Vậy nếu em ngoan ngoãn cút đi, anh có thể tiễn em xuống thang máy không?", y kiên quyết nói "Không".

"Nhưng ngày mai em phải đi công tác ở Tân Thành, tháng sau mới về. Anh thật sự không tiễn em sao?"

"Thứ Năm tuần sau anh kết hôn, em đi công tác đúng lúc đấy."

Nụ cười trên mặt Sở Giang Lai cứng lại: "Không thể hủy bỏ được sao? Dù sao cũng sẽ ly hôn mà."

"Ai nói?"

"Nếu anh không ly hôn, vậy sau này em phải làm sao? Hơn nữa cô dâu đó anh còn chưa gặp mấy lần, làm sao có thể có tình cảm? Tám phần là cô ta tìm anh kết hôn giả, anh dùng cô ta để chọc tức em thôi!"

"Đừng nói nhảm nữa!"

Cuộc hôn nhân này tuy không phải là để chọc tức ai, nhưng về bản chất thì đúng là một cái bắt tay hợp tác sau khi hai bên thẳng thắn đàm phán. Nói là lợi dụng cũng không sai.

Sở Thu Bạch bị nói trúng tim đen liền đẩy Sở Giang Lai vẫn đang lề mề ở cửa vào thang máy, nghiêng người muốn giúp hắn ấn nút xuống tầng hầm.

"Em đâu phải trẻ con, đừng có nói những lời không thực tế!"

"Vậy chúng ta nói chuyện thực tế đi."

Cánh tay đưa ra ấn nút bất ngờ bị nắm lấy, hơi ấm khô ráo ấm áp của lòng bàn tay Sở Giang Lai truyền qua lớp vải mỏng của áo sơ mi.

"Cái gì----"

Sở Thu Bạch giật mình.

Sở Giang Lai nắm chặt lấy y, không cho phép từ chối mà cưỡng ép ấn nút đóng cửa, khiến cửa thang máy nhanh chóng đóng lại.

Hai mắt mở to, Sở Thu Bạch kinh ngạc nhìn cửa thang máy cứ thế đóng lại, cứ thế y bị ép ở cùng một không gian nhỏ hẹp với thanh niên không theo lẽ thường.

Vẻ mặt Sở Giang Lai nghiêm túc hẳn lên: "Nếu hai người không phải kết hôn giả, chẳng lẽ anh định nói với em là anh yêu cô ta?"

Báo cáo điều tra của thám tử tư dày cộp, Sở Giang Lai chắc chắn hai người họ đã ly hôn. Hắn không hiểu tại sao Sở Thu Bạch lại phải tốn công sức lừa hắn, lừa tất cả mọi người.

"Đúng thì sao?" Sở Thu Bạch bị ép ở lại sắc mặt lạnh tanh.

"Vậy còn em?"

Sở Giang Lai tiến lại gần y: "Anh còn yêu em không?"

Trong gương thang máy sáng bóng, Sở Thu Bạch nhìn thấy khuôn mặt giả vờ bình tĩnh nhưng lại hoảng loạn của mình.

Còn yêu không?

Y không thể trả lời.

Nếu không yêu, thì đã chẳng cần phải tránh như tránh tà.

"Sở Giang Lai..."

"Anh trả lời em đi!"

Giọng nói đột nhiên lớn và hốc mắt dần đỏ hoe của thanh niên khiến Sở Thu Bạch không nói nên lời.

Y không thể tự lừa dối mình, cũng chính vì không thể tự lừa dối mình nên y mới phải rời khỏi Giang Hỗ, một mình đến Kinh Thị xa xôi.

Y thừa nhận, dù những bằng chứng đáng sợ đó đều là sự thật, y cũng không thể nào lập tức dừng lại về mặt tình cảm.

Đúng vậy, y quả thực cảm thấy chán nản đau lòng, nhưng không thể ngay lập tức không còn yêu Sở Giang Lai nữa.

Nếu nói Sở Giang Lai hoạt bát hay nói hay cười đã khiến y thấy khó xử, thì Sở Giang Lai hốc mắt ướt át, ngay cả chóp mũi cũng hơi ửng đỏ lúc này đối với y lại càng chí mạng.

Trái tim run rẩy trong cơn chua xót, như khối thép cứng rắn bị ngâm trong axit mạnh, nhanh chóng mục nát, chỉ còn lại tiếng rên rỉ yếu ớt.

Bất kỳ ý chí sắt đá nào trên thế giới này cũng sẽ hoàn toàn mềm nhũn trước sự chua xót đánh thẳng vào đầu này.

Sở Thu Bạch tuyệt vọng nhận ra, lý trí cao siêu trước tình yêu ngu ngốc lại yếu ớt đến nỗi không chịu được một kích.

Cho dù bằng chứng xác thực, cho dù đã rõ mười mươi, nhưng chỉ cần Sở Giang Lai chân thành chất vấn, tha thiết cầu xin, thì tất cả những suy luận và giả thuyết được xây dựng bằng lý trí đều lập tức sụp đổ.

Y chỉ muốn nghe chính miệng hắn nói, muốn nghe hắn tự mình giải thích. Cho dù lý do và động cơ có đen tối đến đâu, chỉ cần Sở Giang Lai thừa nhận và đưa ra một lý do hợp lý, y cũng bằng lòng thử thấu hiểu và tha thứ.

Sở Thu Bạch hoàn toàn mềm lòng trở nên chần chừ do dự, sợ đầu sợ đuôi. Y thậm chí bắt đầu lo lắng liệu có phải chỉ vì có được những bằng chứng rời rạc mà mình đã tự bịa ra câu chuyện đáng sợ, rồi đổ oan cho đối phương hay không.

Đối mặt với khuôn mặt trẻ trung tuấn mỹ lại chân thành trước mắt, Sở Thu Bạch không khỏi cười khổ trong lòng, đúng là sắc đẹp làm mờ lý trí.

"Sở Giang Lai." Y nói: "Anh kết hôn quả thực là vì thất vọng về em."

Thanh niên đỏ hoe mắt sững người, dường như ngạc nhiên trước sự thẳng thắn đột ngột của y.

"Vô tình biết được một số chuyện, đột nhiên cảm thấy rất thất vọng, nên mới muốn chia tay với em. Kết hôn cũng là quyết định được đưa ra sau khi suy nghĩ kỹ càng. Có lẽ em nói đúng, bây giờ anh quả thực chưa yêu vợ anh nhiều, nhưng đã cưới cô ấy thì anh sẽ thực hiện lời hứa với cô ấy, anh bằng lòng----"

"Vậy là, anh vẫn còn yêu em đúng không?"

Sở Thu Bạch nhất thời xúc động nói ra lời trong lòng không thể phủ nhận, đành phải nói: "Để anh nói hết đã."

"Không cần!"

Đinh---- một tiếng, thang máy đã đến tầng hầm.

Cửa thang máy từ từ mở sang hai bên, Sở Thu Bạch đứng yên tại chỗ không nhúc nhích: "Được rồi, vậy anh không nói nữa, em về đi."

Sở Giang Lai như một ngọn núi chắn trước cửa, ngoan cố lắc đầu: "Em không đi."

Trong sự im lặng đối đầu, cửa thang máy bị chặn phát ra âm thanh nhắc nhở chói tai kéo dài.

"Đừng chắn cửa, nguy hiểm lắm!"

"Anh lo lắng cho em như vậy, có phải là vì anh vẫn còn yêu em không?"

Rõ ràng có khuôn mặt rất thông minh, nhưng không biết tại sao hắn lại hay hỏi những câu ngốc nghếch như vậy.

"Hỏi mấy câu này thì có ý nghĩa gì? Em là em trai anh, cho dù chia tay, chẳng lẽ anh sẽ mặc kệ em, để em tuỳ ý làm loạn sao?" Sở Thu Bạch nhíu mày đẩy Sở Giang Lai đang Chắn cửa ra khỏi thang máy, lạnh lùng nói: "Chắn cửa hỏi những câu này, nếu hệ thống thang máy bị lỗi, cửa đóng lại kẹp em..."

"Nếu anh không còn thích em nữa, thì dù em có bị kẹp chết, cũng là chuyện của em!"

"Em nhất định phải nói chuyện với anh như vậy sao?"

Vì chờ quá lâu, cửa thang máy lại từ từ đóng lại.

Sở Giang Lai vươn tay giữ cửa, khe hở đang từ từ đóng lại bỗng chốc mở toang.

"Vậy anh ra đây, chúng ta nói chuyện cho rõ ràng."

Vốn định đuổi người đi ngay trước cửa nhà, nhưng không biết tại sao lại cùng đối phương đứng ở sảnh tầng hầm.

Sở Thu Bạch cảm thấy nản lòng trước sự mềm lòng và thiếu quyết đoán của mình.

Từ khi Sở Giang Lai xuất hiện trước mặt y, mọi chuyện không còn nằm trong tầm kiểm soát của y nữa.

Dưới ánh đèn sáng trưng của sảnh tầng hầm, mắt Sở Giang Lai dường như không còn quá đỏ, nhưng đôi đồng tử ướt át và đôi môi mím chặt đều khiến hắn toát ra vẻ mâu thuẫn yếu mềm.

"Anh nói anh quyết định chia tay với em vì thất vọng, nhưng anh thất vọng chuyện gì?"

Đối mặt với Sở Giang Lai như vậy, Sở Thu Bạch không muốn nói dối. Y im lặng một lúc, cuối cùng nói: "Em tự mình về suy nghĩ đi."

Lại tốn gần nửa tiếng ở tầng hầm, cuối cùng cũng được một mình về nhà, trong đầu Sở Thu Bạch vẫn hiện lên khuôn mặt đáng thương không cam lòng của Sở Giang Lai.

Trước khi đi, thanh niên gần đây đang làm mưa làm gió trong giới kinh doanh vẫn đang tìm cớ giả vờ đáng thương.

"Anh, em có thể ở lại không? Phòng khách sạn em đặt phong thủy không tốt, có thể có ma, em chỉ ngủ ở đó một buổi chiều mà bây giờ nhức đầu muốn chết."

Sao lại có người có thể dùng vẻ mặt chân thành bịa ra lý do hoang đường như vậy?

Hắn đâu phải trẻ con ba tuổi!

Nghĩ đến đây, Sở Thu Bạch bất giác cảm thấy buồn cười.

Liếc mắt nhìn vào gương trong thang máy, y thấy khoé môi mình lên, vẻ mặt thư thái, mỉm cười như một tên ngốc nhặt được vàng.

Sở Thu Bạch rùng mình một cái, như đột nhiên tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng, không kiềm chế được cảm giác sởn gai ốc dữ dội.

Về đến nhà với vẻ mặt vô cảm, y phát hiện điện thoại bị bỏ quên trên ghế sofa đang rung liên tục.

Sở Thu Bạch cầm điện thoại lên, người gọi đến là Sở Dung, trước đó cô đã gọi vài cuộc.

"Con đang ở nhà à?" Sở Dung nhẹ nhàng hỏi.

"Ừm."

"Nói cho con nghe một chuyện!" Cô nhỏ chỉ hơn y vài tuổi ở đầu dây bên kia hào hứng và thần bí nói với y: "Nghe nói thằng nhóc nhà con bỏ cả nhóm dự án bay về nước rồi!"

"Ờ."

Thấy y phản ứng lạnh nhạt, Sở Dung nhiệt tình không khỏi "hử" một tiếng, lại hỏi: "Ờ" là có ý gì? Chẳng lẽ con biết? Vậy con mau nói cho cô biết nó định đi đâu! Cô cá cược với Fiona, cô cá là Sở Giang Lai lần này cháy nhà, về nước dập lửa! Ai bảo nó ở New York hẹn hò với nhiều em gái như vậy chứ!"

"Fiona là người ở tòa soạn báo lá cải à?"

"Đúng vậy!"

"Cô đừng hở chút là kết bạn với những người kỳ lạ." Sở Thu Bạch có chút mệt mỏi nói.

"Bạn bè kỳ lạ gì chứ! Đó là chị em cùng đu cp với cô! Con không hiểu đâu! Nhiều chuyện là bản chất của con người mà! Giấy không gói được lửa! Hơn nữa, nếu không phải cô nhiều chuyện thì người anh trai như con chắc còn chưa biết cậu em trai ngây thơ đáng yêu của mình được yêu thích đến cỡ nào đâu!"

"Đến New York mà cũng có thể tàn sát tứ phương, khiến biết bao cô gái mê mẩn chạy theo! Không hổ là cháu trai của cô nó!"

—-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com