Chương 5
Editor: Gấu Gầy
Sở Dung nói rất đúng, nhiều chuyện quả thực là bản tính của con người, hầu như không ai không thích nhiều chuyện.
Gia tộc nhà họ Sở đông người lại có sự nghiệp lớn, dĩ nhiên không ít tranh chấp.
Tuy bề ngoài, chưa từng có cuộc đấu tranh gia tộc nào khốc liệt, nhưng trong mắt người ngoài, đã là hào môn thì nhất định có rất nhiều bí mật.
Muôn vàn câu chuyện cẩu huyết của các nhánh nhà họ Sở được thêm mắm dặm muối, cùng với sự suy tàn của các phương tiện truyền thông in ấn như báo lá cải và sự phát triển của các phương tiện truyền thông mới trên mạng, già trẻ lớn bé đều biết.
Mở bất kỳ công cụ tìm kiếm nào, nhập "nhà họ Sở Giang Hỗ", vô số tin đồn sẽ hiện ra, khiến người xem hoa cả mắt.
Cư dân mạng với cuộc sống tẻ nhạt thích thú hóng hớt chuyện hào môn trên Weibo, tài khoản công chúng, thậm chí là Zhihu, Douban.
Thỉnh thoảng họ lại bình luận vài câu: Thời đại dữ liệu lớn, ai cũng minh bạch, người giàu phải cụp đuôi làm người, nếu không sẽ bị phơi bày! Giấy không gói được lửa!
Giấy thật sự không gói được lửa sao?
Sở Thu Bạch cảm thấy chưa chắc. Ít nhất, riêng y đã có rất nhiều bí mật vẫn luôn được giấu kín.
Một trong số đó là giấc mơ của y.
Một cơn ác mộng.
Chuyện đó đã xảy ra từ rất nhiều năm trước rồi.
Nhưng Sở Thu Bạch vẫn nhớ rất rõ. Đó là một buổi chiều đẹp trời.
Sở Giang Lai vừa qua sinh nhật mười chín tuổi không lâu, còn bản thân y cũng đang ở độ tuổi thanh xuân tươi đẹp hai mươi bốn tuổi. Lúc đó y có rất nhiều thời gian, cái gì cũng không hiểu, nhưng lại cho rằng mình có thể sống tốt cả đời.
Hôm đó, tài xế đưa Hàn Thuỵ Cầm đến nhà một thím nào đó chơi mạt chược. Trước khi ra khỏi cửa, Hàn Thuỵ Cầm dặn Sở Thu Bạch đang nghỉ phép ở nhà ra sân bay đón Sở Chấn Thiên đi công tác về.
Sở Thu Bạch biết, mẹ đang cố ý để hai cha con có thể nói chuyện tử tế.
Sở Thu Bạch mới lấy bằng lái không lâu, y lái xe rất cẩn thận, đoạn đường bốn mươi phút, y lái mất hơn một tiếng mới đến nơi. Kỹ thuật lái xe non nớt của y khiến Sở Chấn Thiên không yên tâm, kiên quyết tự mình lái xe về.
Sở Thu Bạch ngoan ngoãn nhường ghế lái, ngồi vào ghế phụ. - Y chưa bao giờ cố chấp trong những chuyện nhỏ nhặt, sự cứng đầu của y đều dành cho những việc trọng đại của cuộc đời.
Từ khi Sở Thu Bạch không nghe theo lời khuyên của gia đình học tài chính hoặc thương mại, mà cố chấp chọn học y, hai cha con đã rất lâu không nói chuyện tử tế.
Sở Chấn Thiên muốn hòa hoãn mối quan hệ cha con, chủ động hỏi y về cuộc sống và công việc ở bệnh viện. Sở Thu Bạch tựa trán vào cửa kính xe, trả lời qua loa, trong lòng đang nghĩ lát nữa nên bảo người giúp việc chuẩn bị món điểm tâm gì cho Sở Giang Lai.
Việc học của Sở Giang Lai rất nặng, dạo gần đây ít khi về nhà, khó khăn lắm mới về một lần, vừa mở miệng đã kêu đói với y. Giống như căn tin ở trường học chỉ để trưng bày, rời khỏi anh trai, hắn sẽ vĩnh viễn không bao giờ no bụng.
Câu chuyện xoay quanh rồi lại quay về vấn đề cốt lõi, Sở Chấn Thiên dùng ngón trỏ gõ vào vô lăng, thở dài: "Nhà mình làm kinh doanh y tế, không có nghĩa là con phải làm lâm sàng, ba sắp đến tuổi nghỉ hưu rồi, công ty cũng phải có người tiếp quản."
Sở Thu Bạch cụp mắt, chăm chú nghiên cứu hình trăng khuyết màu hồng nhạt dưới móng tay cái, không nói gì. Y nghĩ: Hay là bảo nhà bếp làm bánh Basque, Sở Giang Lai thích ăn, lần trước cả một cái bánh em ấy còn ăn hết, cuối cùng no đến mức nằm vật ra sofa ợ lên ợ xuống.
Nghĩ đến dáng vẻ Sở Giang Lai cụp mắt cún con xoa bụng, Sở Thu Bạch khẽ mỉm cười.
Nụ cười của y khiến Sở Chấn Thiên đau đầu - Đó là biểu hiện của sự không hợp tác.
Sở Chấn Thiên bực bội: "Con có nghe ba nói không đấy?"
"Không phải còn Giang Lai sao? Nó học thương mại mà." Sở Thu Bạch vẫn không rời trán khỏi cửa kính, thờ ơ nhìn lan can màu xanh lá cây trên đường cao tốc lùi nhanh trong mắt.
"Sao mà giống nhau được?" Sở Chấn Thiên vô cớ càng tức giận hơn.
"Có gì khác nhau?" Sở Thu Bạch giả ngốc, "Giang Lai thông minh như vậy, thành tích ở trường còn tốt hơn con nhiều, để nó tiếp quản công ty là tốt nhất."
Sở Chấn Thiên nghẹn lời, những ngón tay nắm vô lăng trắng bệch, vẻ mặt như sắp lên cơn đau tim.
"Tốt cái gì? Con muốn ba giao công ty cho một người ngoài?"
Sở Thu Bạch lập tức thêm dầu vào lửa: "Người ngoài?" Y thản nhiên nói đùa: "Tiếc là ba với mẹ không sinh con gái, nếu Giang Lai cưới con gái nhà họ Sở, thì chính là người nhà rồi."
"Con đang nói nhăng nói cuội cái gì đấy!?" Sắc mặt Sở Chấn Thiên rõ ràng trở nên khó coi.
Tuy Sở Giang Lai được Sở Chấn Thiên nuôi lớn, nhưng hắn không có tên trong hộ khẩu, hắn là người nước ngoài.
Mặc dù đối với bên ngoài, trưởng bối nhà họ Sở thống nhất tuyên bố rằng Sở Giang Lai là đứa trẻ được họ tài trợ. Nhưng tình nghĩa lớn lên cùng nhau từ nhỏ, cùng với tình yêu thương không hề phân biệt của ba dành cho Sở Giang Lai, đã khiến Sở Thu Bạch dần quên đi xuất thân của hắn.
Có lẽ là thật sự tức giận, sau khi quát mắng, Sở Chấn Thiên rất lâu không nói gì.
Sở Thu Bạch chống cằm, chán nản nhìn ra ngoài cửa sổ, suy nghĩ bay xa, nhớ lại ngày mình nói chuyện thẳng thắn với Sở Chấn Thiên về việc muốn học y.
...
"Học thương mại."
Khi điền nguyện vọng đại học, ý muốn của ba rất rõ ràng và thái độ cứng rắn.
Nhưng Sở Thu Bạch lại không để tâm, lúc đó, trong đầu y toàn là hình ảnh mấy con chuột nhỏ kêu la rồi cháy thành tro dưới kính lúp.
Mấy con chuột nhỏ vừa mới sinh, chỉ bằng một phần năm lòng bàn tay, vừa mới chào đời, chúng thậm chí còn chưa kịp mở mắt nhìn thế giới này. Sáu cục thịt nhỏ màu hồng chưa mọc lông chen chúc nhau kêu chít chít, run rẩy trên nền gạch xi măng.
Tháng Tám đúng là thời điểm nóng nhất trong năm, ánh nắng mặt trời buổi trưa thiêu đốt nền xi măng xám đậm. Ngay cả một học sinh tiểu học cũng nên xem đi xem lại các đoạn phim tuyên truyền phòng cháy chữa cháy đang thịnh hành trong thành phố, với lời cảnh báo khoa học phổ biến "bất kỳ mảnh vỡ thủy tinh phản chiếu nào cũng có thể gây ra cháy rừng".
Đặt kính lúp dưới ánh nắng mặt trời sẽ đốt cháy những sinh vật nhỏ bé có lông. - Đây là kiến thức mà học sinh lớp ba lớp bốn đều biết.
Huống hồ Sở Giang Lai đang đứng ở phía xa, mặt không cảm xúc quan sát mọi chuyện, từ nhỏ đã thể hiện sự thông minh đáng kinh ngạc, không thể nào không nhận ra sự tàn nhẫn cực đoan đằng sau vụ thảm sát này. Nhưng hắn không hề ngăn cản mà còn nhìn chằm chằm vào hiện trường vụ thảm sát, thờ ơ đứng nhìn, vẻ mặt gần như hưởng thụ.
Dưới kính lúp, những con chuột nhỏ bị ánh sáng mặt trời hội tụ đốt cháy phát ra tiếng kêu thảm thiết, cuối cùng lăn lộn trong ngọn lửa, biến thành một cục than đen cuộn tròn...
Người cha kiên quyết thuyết phục con học thương mại, thấy y lơ đãng, nghiêm nghị gõ lên mặt bàn.
"À, xin lỗi." Sở Thu Bạch hoàn hồn, ngoan ngoãn gật đầu: "Ba muốn con học thương mại, còn gì nữa không?"
Sở Chấn Thiên lộ vẻ không vui, nhưng nghĩ đến điểm thi đại học xuất sắc của y, vẻ mặt dịu đi đôi chút: "Mấy hôm nay con cũng nghỉ ngơi kha khá rồi, từ tuần sau đến công ty thực tập, ba hy vọng con có thể học từ cơ bản, luân chuyển qua các bộ phận học tập một chút, với tư cách là người kế nhiệm tương lai..."
"Ba." Sở Thu Bạch cắt ngang.
"Thật ra con không muốn vào công ty lắm."
Mùi khét đặc trưng của protein khi chuột con bị cháy như vẫn còn quanh quẩn ở chóp mũi. Sở Thu Bạch cảm thấy khó chịu về mặt sinh lý.
Y nhớ đến Phật đường nhà họ Sở, nhớ đến Quan Âm Bồ Tát từ bi, nhìn thấu thế sự. Bốn chữ nhân quả báo ứng như tiếng chuông cảnh tỉnh vang lên bên tai. Kinh Tâm mà y vừa chép buổi chiều hiện lên trong đầu: Quán Tự Tại Bồ Tát, hành thâm bát nhã ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Xá Lợi Tử! Sắc bất dị không, không bất dị sắc; sắc tức thị không, không tức thị sắc...
Sở Thu Bạch nghiêm mặt, nói với ba: "Con không hứng thú lắm với thương mại."
"Không hứng thú?"
"Vâng, con muốn học y."
Sở Chấn Thiên trầm ngâm một lát, gật đầu nói: "Cũng được, vậy thì chọn nghiên cứu. Tuy chi nhánh ở Mỹ của chúng ta vẫn chưa thành lập được đội ngũ người Hoa có thể tự mình hoàn thành các dự án nghiên cứu khoa học, nhưng cũng đã có nhiều nỗ lực. Trong tương lai, học hỏi kỹ thuật của nước ngoài để đối phó với nước ngoài là điều chắc chắn. Nếu con chịu khó nghiên cứu trong lĩnh vực liên quan thì cũng không tệ. Nghĩ lại thì bác Vương của con cũng xuất thân từ viện nghiên cứu."
Bác Vương đó là người được Sở Chấn Thiên một tay đề bạt lên một ghế trong hội đồng quản trị, có thể nói là cánh tay đắc lực của Sở Chấn Thiên.
"Trong tương lai, việc các nhà khoa học khởi nghiệp là một xu hướng, lợi ích từ xu hướng này trong ngành y tế cũng rất lớn. Nhà nước đã bắt đầu hỗ trợ mạnh mẽ các nhà khoa học nắm giữ bằng sáng chế công nghệ..."
"Không phải vậy, ba. Con nói muốn học y, là chỉ lâm sàng."
"Lâm sàng?"
"Vâng." Sở Thu Bạch hạ quyết tâm, nâng cao giọng: "Con muốn làm bác sĩ phẫu thuật."
Sở Chấn Thiên như nghe được chuyện cười, lặp lại câu trả lời của y: "Bác sĩ?"
"Ý con là con muốn vào phòng mổ mổ cho người ta?"
"Vâng."
"Hồ đồ!"
Phản ứng của Sở Chấn Thiên nằm trong dự đoán, Sở Thu Bạch bình tĩnh nói với ông: "Ba, con không có hồ đồ, con đã quyết định rồi."
Sở Chấn Thiên đương nhiên sẽ không cho phép con trai cả làm bác sĩ ngoại khoa phải thường xuyên túc trực ở bệnh viện, ông nghiêm giọng nói: "Chuyện này, con không thể tự mình quyết định."
"Tại sao? Đây là cuộc đời của con."
"Con không có cuộc đời của riêng mình." Sở Chấn Thiên nhìn y bằng ánh mắt lạnh lùng pha chút khinh thường: "Con sinh ra ở nhà họ Sở, là con trai cả của ba, thì đã định sẵn sẽ không có 'cuộc đời của riêng mình'."
"Con không nghĩ vậy."
"Đây là quy tắc của nhà này, không cần con đồng ý." Sở Chấn Thiên lộ vẻ tức giận: "Đã sinh ra ở đây, mang họ Sở, thì lợi ích của gia tộc đương nhiên phải là mối quan tâm lớn nhất cuộc đời của con. Làm sự nghiệp gì, kết hôn với ai, sinh mấy đứa con đều phải đặt lợi ích của nhà họ Sở lên hàng đầu."
"Ba." Sở Thu Bạch dừng lại một chút, cuối cùng nói: "Con không phải là con cờ để ba duy trì vinh quang của nhà họ Sở."
Sở Chấn Thiên nhìn chằm chằm y vài giây, giọng điệu càng nghiêm khắc hơn: "Con không còn nhỏ nữa, nên hiểu một vài đạo lý."
"Con không hiểu. Chẳng lẽ lúc trước ba chọn mở rộng lĩnh vực thiết bị y tế, chọn kết hôn với mẹ cũng chỉ vì lợi ích của nhà họ Sở sao?"
Lúc đó Sở Chấn Thiên đã trả lời như thế nào, Sở Thu Bạch đã không còn nhớ rõ.
Y chỉ biết, nếu hỏi lại câu hỏi tương tự thì Sở Chấn Thiên đang bực bội đạp mạnh chân ga ở ghế lái lúc này nhất định sẽ trả lời "Phải".
Cuộc trò chuyện nhiều năm trước đó, cuối cùng đã kết thúc bằng sự nhượng bộ của Sở Chấn Thiên.
Trong cơn thịnh nộ, Sở Chấn Thiên đập bàn gầm lên: "Mẹ mày chỉ có một thằng con trai là mày, mày đi làm bác sĩ thì mẹ mày làm sao mà đồng ý!"
Mặc dù Sở Thu Bạch lập tức chất vấn người cha đang đỏ mặt tía tai: "Cái gì mà mẹ chỉ có một thằng con trai là con? Chẳng lẽ ba còn có đứa con khác ở bên ngoài?"
Nhưng Sở Chấn Thiên chỉ cảm thấy y thật khó hiểu, thái độ cứng rắn lảng tránh vấn đề này.
Cuối cùng, người cha không muốn nói thêm gì nữa miễn cưỡng đồng ý: "Mày muốn học gì thì học đi." Kèm theo một lời tiên đoán như nguyền rủa "Sớm muộn gì mày cũng sẽ hối hận."
Cũng chính lúc đó, Sở Thu Bạch cuối cùng cũng chắc chắn, người cha có nhiều tin đồn tình ái là vì không muốn chia cổ phần công ty, không muốn để nhà họ Sở mất quyền kiểm soát tuyệt đối, nên mới trì hoãn việc ly hôn với mẹ.
May mà Hàn Thuỵ Cầm không để tâm, dù là sự nghiệp hay bất kỳ khía cạnh nào khác của Sở Chấn Thiên, bà đều không quan tâm, nhiều năm qua chỉ an phận ở nhà làm người giàu sang nhàn hạ.
Trước đây có một người bạn cảm thấy không đành lòng, khuyên bà nên quan tâm hơn đến công ty và tình cảm của chồng. Hàn Thuỵ Cầm còn thoải mái hơn cả người bạn đó: "Chuyện kiếm tiền cần tôi phải lo lắng sao? Nhiều người trẻ có trình độ cao, công ty trả lương cao để ăn không ngồi rồi à?! Còn những bông hoa dại bên ngoài... Hai~, bây giờ xã hội nó thế đấy, Sở Chấn Thiên không dính vào họ, thì họ cũng sẽ tìm đến Sở Chấn Thiên, tôi mà tức giận thì tức nổi sao? Dù sao nhà chúng tôi cũng không thiệt. Hơn nữa, mấy đứa hoang dã bên ngoài dù do ai sinh ra cũng đều phải gọi tôi là mẹ."
Bà tỏ ra hào phóng như vậy, lại nghĩ thoáng như vậy, lâu dần cũng không còn ai nói xấu chuyện nhà bà trước mặt bà nữa.
Nhưng dù vậy, cũng không ai biết Hàn Thuỵ Cầm có thật sự không để tâm như bà thể hiện hay không.
......
Tình hình giao thông phía trước cũng tồi tệ như tâm trạng của hai người. Vì phân tâm nói chuyện với Sở Thu Bạch, Sở Chấn Thiên vô tình đi nhầm đường, tốc độ xe quá nhanh, khi hoàn hồn thì bọn họ đã bỏ lỡ thời điểm tốt nhất để quay đầu.
Lái thẳng về phía trước, chạy đến một con đường hẹp không quen thuộc lắm, tốc độ xe dần chậm lại.
Có hai chiếc xe tải chở hàng nặng chất đầy đang chen chúc trên cùng một làn đường phía trước bọn họ, khó khăn di chuyển với khoảng cách cực kỳ gần.
Sở Chấn Thiên đang có tâm sự, chỉ mong bị tắc đường lâu thêm một chút, để có thể sắp xếp lại suy nghĩ. Ông không vội vàng vượt lên như mọi khi, chỉ thong thả chạy theo. Nhưng chủ xe phía sau lại không kiên nhẫn như vậy, tiếng còi xe vang lên liên tục, khiến Sở Thu Bạch ngồi ở ghế phụ cũng thấy hơi hoảng.
Sở Thu Bạch vừa hạ cửa kính xuống để hít thở không khí trong lành, thì nghe thấy ba mình nói: "Chuyện của Giang Lai con đừng quản, ba sẽ không giao công ty cho nó. Con là con trai ba, cho dù Sở Giang Lai có muốn tranh giành, con cũng phải giữ lấy!"
Cửa kính hạ xuống một khe hở nhỏ, khí thải nồng nặc lập tức tràn ngập khoang xe. Sở Thu Bạch vừa nhanh chóng kéo cửa kính lên, vừa hỏi: "Có phải ba cảm thấy cả hai chúng con đều muốn tranh nhau làm người kế nhiệm của ba không?"
Còn một câu hỗn láo nữa, y giấu trong lòng không nói ra: Ba tưởng ba là ai? Hoàng đế à?
Nhưng chỉ một câu nói ra miệng kia thôi cũng đủ khiến Sở Chấn Thiên bật cười rồi, ông cười mình sao lại sinh ra một thằng con trai ngây thơ như vậy.
"Ai mà không thích tiền?"
Sở Thu Bạch thản nhiên liếc nhìn ông, ánh mắt thẳng thắn sắc bén: "Có phải ba nghĩ rằng tiền có thể mua được tất cả?"
"Chẳng lẽ không phải sao?" Sở Chấn Thiên phản bác: "Vậy con đi hỏi mẹ con xem, nếu mất thẻ đen không giới hạn, bà ấy có còn nhắm mắt làm ngơ trước những chuyện của ba không?"
Vì mong con trai cả có thể nhanh chóng nhìn rõ bản chất của thế giới, Sở Chấn Thiên không tiếc vạch trần cuộc hôn nhân của mình và vợ chỉ dựa trên lợi ích, căn bản không giống một người cha.
Suy cho cùng, bản thân ông cũng chỉ là một cậu ấm ích kỷ sống trong tiền tài và quyền lực cả đời mà thôi.
"Đã bao nhiêu tuổi rồi? Chẳng lẽ còn tin tình cảm cao hơn lợi ích?"
Sở Thu Bạch bị mắng, im lặng nhìn ba, như đang nhìn một người hoàn toàn xa lạ.
Sở Thu Bạch từng vô tình phát hiện người cha luôn miệng nói không định để lại gia sản cho người ngoài đã lập một quỹ tín thác riêng biệt chứa vài tỷ tiền mặt. Người thụ hưởng là Sở Giang Lai và một người phụ nữ nghi là mẹ ruột của hắn.
Vốn tưởng rằng, tài liệu tín thác này chính là toàn bộ bí mật của ba. Ai ngờ, đây dường như chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, là chín trâu mất một sợi lông trong vô số điều không thể nói ra của Sở Chấn Thiên.
Sở Thu Bạch đã sớm biết ba mình lăng nhăng, không chung thủy trong hôn nhân, là một người suy đồi đạo đức. Nhưng ông quyết đoán, nhạy bén, dám nghĩ dám làm, có tinh thần cầu tiến và mục tiêu mạnh mẽ trong sự nghiệp.
Ông là người mang Sở Thu Bạch đến thế giới này, cho y sự sống, cho y cuộc sống sung túc và nền giáo dục tốt. Khi tâm trạng tốt, ông sẽ bế Sở Thu Bạch nhỏ bé lên cao, rồi lại vững vàng đỡ lấy.
Sở Thu Bạch chán ghét ông, nhưng lại sùng bái ông.
Rốt cuộc ba là người như thế nào?
Hoàn cảnh phức tạp khiến mọi thứ trở nên rắc rối, Sở Thu Bạch rơi vào vòng xoáy bí ẩn nhíu chặt mày, y mâu thuẫn không thôi, vô thức sờ vào chiếc ghim cài áo mà Sở Giang Lai tặng.
"Chẳng lẽ con không nên tin sao? Sự khác biệt lớn nhất giữa con người và dã thú, là con người có đạo đức và tình cảm."
Sở Chấn Thiên hai tay nắm vô lăng, hơi nghiêng mặt sang, lộ vẻ mặt tức giận 'rèn sắt không thành thép': "Đừng có ngây thơ như vậy! Đã lớn rồi cũng nên trưởng thành đi, Giang Lai..."
Nhiều năm sau đó, Sở Thu Bạch thường nghĩ, câu nói mà Sở Chấn Thiên muốn nói hôm đó rốt cuộc là gì?
Giang Lai còn trưởng thành hơn con?
Giang Lai còn thực tế hơn con?
Hay là, ông muốn nói: Giang Lai chỉ là người ngoài, không giống con, là người kế thừa danh chính ngôn thuận của ba?
Nhưng tất cả đều không thể nào tìm ra đáp án được nữa.
Cơn rung lắc dữ dội cắt ngang lời nói của Sở Chấn Thiên.
Sở Thu Bạch vẫn luôn lười biếng dựa vào cửa sổ đột nhiên ngồi thẳng dậy, kinh hoàng quay đầu nhìn về phía trước.
Mọi thứ như cảnh phim được tua chậm lại, mặt đất đột nhiên nứt ra một khe hở lớn, chiếc xe tải chở đầy cuộn thép lật nhào xuống cầu trước mắt y. Trong tiếng nổ lớn như trời long đất lở, mấy cột đèn đường cao hàng chục mét như que tăm không thể đứng vững trên mặt nước, đổ nghiêng ngả xuống cắt đứt dòng xe cộ đông đúc. Phía trước, những chiếc xe bị đâm thủng, cán bẹp la liệt.
Trong bụi bay mù mịt, một chụp đèn đường bằng kim loại đột nhiên phóng to trong đồng tử của Sở Thu Bạch, như một thiên thạch từ trên trời rơi xuống đập vỡ kính chắn gió cứng cáp thành hình mạng nhện, thứ đồ bỏ đi được quảng cáo là "có thể chống đạn" này trong tiếng vỡ vụn giòn tan nhanh chóng vỡ tan tành.
Két - Ầm!
Cùng lúc đó mặt cầu mà bọn họ đang đi sụp đổ.
Trong cơn kinh hãi tột độ, Sở Thu Bạch theo bản năng muốn làm gì đó, nhưng ngay giây tiếp theo, cơn đau dữ dội ập đến chiếm lấy toàn bộ giác quan của y. Thế giới đảo lộn, y cố gắng mở mắt trong cơn đau, định xem tình hình của Sở Chấn Thiên, nhưng trước mắt chỉ còn lại một màu đen trống rỗng.
Ba...
Giang Lai...
Đây là hai cái tên cuối cùng hiện lên trong đầu Sở Thu Bạch trước khi y mất đi ý thức.
Khi tỉnh lại lần nữa, trước mắt là một màu đen kịt.
Tiếng máy móc hoạt động nhỏ và mơ hồ bên tai khiến người ta cảm thấy mơ màng.
Khứu giác của Sở Thu Bạch rất nhạy bén, mùi thuốc sát trùng nồng nặc trong không khí khiến y không khỏi nhíu mày. Tuy nhiên, rất nhanh, một cơn đau còn khó chịu hơn cả mùi thuốc sát trùng chen chúc nhau chui ra từ các khớp xương trên cơ thể.
Xương cốt toàn thân như bị ai đó đập nát rồi miễn cưỡng ghép lại, cơn đau nhức từ tứ chi dồn lên ngực khiến y khó thở.
Đặc biệt là đầu.
Trước khi mất đi ý thức, những hình ảnh hỗn loạn như trời long đất lở, như những tờ giấy vụn bị vò nát rồi nhét lung tung vào đầu y.
Cái đầu bị nhét đầy đau nhức, nặng trĩu như có chì, y không biết mình đang ở đâu, cũng không nhớ đã xảy ra chuyện gì.
Nửa tỉnh nửa mê, Sở Thu Bạch đoán mình chắc đã mất xương sọ, nếu không sao lại đau đầu dữ dội như vậy?
Trong bóng tối hoàn toàn, thời gian trôi qua vô cùng chậm.
Không biết qua bao lâu, bên cạnh đột nhiên vang lên một giọng nói vừa mừng vừa lo, vừa hoảng loạn: "Bác sĩ! Bác sĩ! Con trai tôi tỉnh rồi!"
Giọng nói quen thuộc khiến ý thức hỗn độn của Sở Thu Bạch tỉnh táo hơn một chút, y nhận ra đó là giọng của mẹ y – Hàn Thuỵ Cầm.
Tiếp đó, một loạt tiếng bước chân vội vã từ xa đến gần.
"Sở tiên sinh, anh có nghe thấy tôi nói không? Tôi là bác sĩ chủ trị của anh, tôi họ Đào, bây giờ anh cảm thấy thế nào?"
Giọng nói của bác sĩ nam xa lạ nhưng lại rất ôn hòa.
Sở Thu Bạch há miệng định nói, nhưng cổ họng đau rát như thể dây thanh quản bị ai đó xé rách, thử rất nhiều lần cũng khó phát ra âm tiết hoàn chỉnh. Y phải nhịn đau, cố gắng nuốt nước bọt vài cái mới có thể run run đôi môi nứt nẻ, miễn cưỡng thốt ra một chữ "Đau" khàn khàn.
Bên tai vang lên tiếng khóc nghẹn ngào, Hàn Thuỵ Cầm nắm chặt ngón tay y, nghẹn ngào nói trong niềm vui mất rồi lại được: "Thu Bạch, cuối cùng con cũng tỉnh rồi... Con làm mẹ sợ muốn chết."
Tiếng khóc của mẹ khiến bác sĩ càng khẳng định bệnh nhân trước mắt là một thiếu gia quý giá, ông nói chuyện càng cẩn thận hơn: "Anh bị thương rất nặng, đau là chuyện đương nhiên, nhưng cũng may không bị thương vào chỗ hiểm, sẽ khỏe lại thôi."
"Tuy có thể hơi đau một chút, nhưng vẫn mong Sở tiên sinh phối hợp với tôi làm vài động tác..."
Theo lời bác sĩ, Sở Thu Bạch rất phối hợp nâng chân, gập gối rồi nắm tay.
Tuy toàn thân đều đau, nhưng may mà tay chân lành lặn, chức năng vận động cũng không bị ảnh hưởng.
Bác sĩ nam thấy vậy thở phào nhẹ nhõm, dường như yên tâm hơn rất nhiều.
"Hiện tại xem ra, khớp của anh không bị tổn thương nhiều, khả năng vận động cũng không bị ảnh hưởng, trên người có vài vết thương ngoài da do va chạm, có thể hơi đau một chút, nhưng sẽ nhanh chóng khỏi thôi, thật may mắn..."
Sở Thu Bạch mơ màng "ồ" một tiếng, mở mắt theo bản năng quay đầu tìm nguồn gốc của giọng nói.
Bác sĩ dừng lại, lời nói may mắn lập tức bị cắt ngang, ông hít một hơi.
Ngay sau đó, Sở Thu Bạch cảm thấy có thứ gì đó vẫy vẫy trước mí mắt nặng trĩu của mình.
Sau đó, không khí yên tĩnh như chết lặng.
"Thu Bạch..."
Y nghe thấy mẹ gọi tên mình bằng giọng mũi.
Sở Thu Bạch không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chớp mắt. Đột nhiên, y cũng nhận ra vấn đề, một nỗi sợ hãi mơ hồ cực độ lập tức bao trùm lấy y.
Bàn tay mang theo gió kia lại vẫy mạnh trước nhãn cầu y một cái.
Sở Thu Bạch nghe thấy bác sĩ nam do dự hỏi mình —
"Sở tiên sinh, anh có nhìn thấy tay tôi không?"
—----
Gấu Gầy: nay up 3 chương. Bình luận của mấy bà sẽ tiếp thêm động lực cho t rất nhiều đó 🫶
-------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com