Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Editor: Gấu Gầy

Khoảng thời gian đó, dân chúng Giang Hỗ lan truyền tin đồn, nhà họ Sở có tiền có thế nhất Giang Hỗ bị nguyền rủa.

Nói đến thì, người gặp chuyện không may đầu tiên chính là nhánh của người đứng đầu nhà họ Sở.

Sở Chấn Đường, người nắm giữ toàn bộ quyền lực của Sở thị và vợ nổi tiếng ân ái, từng là cặp đôi khiến người người ngưỡng mộ. Ai ngờ, Sở phu nhân còn trẻ như vậy lại chết trong một vụ giẫm đạp, địa điểm xảy ra tai nạn chính là phố đi bộ đường Giang Ninh do nhà họ Sở đầu tư xây dựng. Sự việc gây ảnh hưởng cực kỳ xấu, vì vậy, cổ phiếu của nhà họ Sở đã bị giảm mạnh nhất kể từ khi lên sàn, nhiều lần bị giảm sàn.

Mất đi người mình yêu, Sở Chấn Đường suy sụp, không được mấy năm thì cũng đột ngột qua đời vì bệnh tật.

Tiếp đó, vận xui như bệnh dịch lan sang nhánh thứ của Sở thị, Sở Chấn Thiên, người rất có năng lực cùng thế hệ với Sở Chấn Đường lại gặp tai nạn sập cầu vượt, không may qua đời.

Cây cầu vượt trông có vẻ vững chắc như vậy mà lại nói sập là sập?!

Dư luận xôn xao, các cơ quan chính phủ nhanh chóng thành lập tổ điều tra, và kết quả đã sớm được công bố.

Nguyên nhân của thảm kịch là do chiếc xe tải chở đầy hàng hóa, ông chủ vô lương tâm của công ty vận tải vì muốn tối đa hóa lợi nhuận, đã chỉ đạo cho xe tải chở quá 400% cho phép lưu thông, làm cây cầu vượt vừa được gia cố sửa chữa không lâu sập xuống.

Là thành viên của một gia tộc nổi tiếng, Sở Chấn Thiên không may qua đời đã khiến sự kiện xã hội này thêm phần kịch tính. Mọi người đều nói, đây là do tư bản vô lương tâm hại tư bản.

Trong vô số tin đồn, có người trong cuộc cho biết, con trai cả của Sở Chấn Thiên cũng bị thương nặng trong vụ sập cầu vượt, sống chết không rõ.

...

Nhà họ Sở bị nguyền rủa...

Đàn ông nhà họ Sở đều yểu mệnh...

Nhà họ Sở nuôi tiểu quỷ để giữ sự nghiệp bị phản phệ...

Người tình của Sở Chấn Thiên không được bước vào nhà nên đã ra tay với Sở Chấn Thiên và con trai cả...

Nhánh của Sở Chấn Thiên tranh giành quyền lực, Sở Giang Lai có ý đồ bất chính...

...

Các thuyết âm mưu vô lý xuất hiện không ngừng, lan truyền rộng rãi.

Nhưng Sở Thu Bạch, một trong những nhân vật chính của câu chuyện lại không hề biết mình đang ở trung tâm của dư luận.

Y quả thực bị thương, nhưng nói sống chết không rõ thì thật sự là phóng đại.

Dù sao tuổi còn trẻ, sức khỏe cũng tốt, các chỉ số cơ thể đều hồi phục rất nhanh, không nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ là, mắt không nhìn thấy nữa.

Bác sĩ chẩn đoán đây có thể là do chấn thương sọ não gây ra mù tạm thời. May mắn thay, khối máu tụ trong não không lớn, xuất huyết dưới ba mươi ml, vì vậy không cần phẫu thuật sọ não mà chọn phương án điều trị bảo tồn hơn.

Khi tỉnh lại, hai mắt y đều giãn đồng tử, hoàn toàn mất cảm giác ánh sáng.

Cho đến một tuần sau, thị lực vẫn không có dấu hiệu hồi phục.

Sở Thu Bạch phải tham dự đám tang của Sở Chấn Thiên với dáng vẻ của một người mù, được người nhà dìu đi.

Ngày đưa tang, là con trai cả, y cầm di ảnh của ba, đi đầu đoàn người đưa tang. Phóng viên của các hãng truyền thông lớn đều bị đội ngũ an ninh canh gác nghiêm ngặt chặn lại bên ngoài.

Nhưng không biết tại sao, những bức ảnh chụp lén tại hiện trường vẫn bị lan truyền trên mạng.

Đó là khoảnh khắc y tạm thời tháo kính râm xuống, cúi người quỳ trước linh cữu.

Bức ảnh chụp từ góc độ tinh vi, đúng thời điểm này vừa được đăng tải, y đã bị cư dân mạng chỉ trích dữ dội vì ánh mắt trống rỗng và vẻ mặt lạnh nhạt.

Sở Giang Lai ngồi bên giường bệnh của y, tức giận thuật lại những bình luận khó nghe trên mạng, phẫn nộ nhận xét: "Mấy người này biết cái gì chứ! Anh Thu Bạch, anh đã như thế này rồi! Rõ ràng anh còn đau lòng hơn bất cứ ai..."

Giọng nói kích động đột nhiên nghẹn lại, tim Sở Thu Bạch cũng theo đó run lên.

Nhưng y vẫn cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể, ngẩng đầu xoa lên đỉnh đầu Sở Giang Lai cái gì cũng không hiểu, mãi mãi ngây thơ như vậy.

"Đừng tức giận, đi rót cho anh cốc nước đi. Nói nhiều như vậy, em cũng khát rồi chứ?"

Tóc của Sở Giang Lai rất mềm mại, giống như con người hắn, hiền lành và dịu dàng đến mức khiến người ta mãi mãi không nỡ để hắn biết được rất nhiều sự thật tàn khốc trên đời này.

Sự dịu dàng này khiến Sở Thu Bạch đã từng vạn lần thề trong lòng, sẽ mãi mãi bảo vệ sự ngây thơ và lương thiện của hắn.

Sở Thu Bạch quả thực bị những bình luận ác ý đó làm tổn thương, nhưng không sao, vì Sở Giang Lai dường như còn đau lòng và tức giận hơn y, còn hùng hổ lên mạng tranh luận với người ta.

Sở Giang Lai còn nhỏ, mới mười chín tuổi. Hắn chưa trải sự đời, càng không hiểu nhân tình thế thái, nên mới tức giận đọc từng bình luận mà đáng lẽ Sở Thu Bạch không nên nghe bên giường bệnh của y.

Tên ngốc này ngay cả giọng nói cũng run run, chắc chắn là tức giận lắm rồi.

Sở Thu Bạch không hề trách hắn, y chỉ cảm thấy trong thời điểm sóng gió này còn có một cậu em trai hoạt bát thường xuyên đến thăm, hậm hực mang những tin tức xấu tràn lan bên ngoài vào căn phòng bệnh như tòa tháp ngà không chút sức sống này, cũng không phải là chuyện xấu.

Mọi thứ đều tồi tệ, nhưng ít nhất Sở Giang Lai vẫn tốt.

Hắn áp má vào lòng bàn tay Sở Thu Bạch, cọ nhẹ, như một con chó săn cỡ lớn nhỏ giọng: "Anh Thu Bạch, khi nào anh mới khỏi?"

Mặc dù câu hỏi đầy lo lắng này cũng khiến Sở Thu Bạch đang hoang mang và đau khổ vì bệnh tình của mình cảm thấy sợ hãi.

Nhưng Sở Thu Bạch không muốn Sở Giang Lai lo lắng sợ hãi theo, nên y ôn hòa mỉm cười trấn an ngược lại: "Chắc là nhanh thôi."

"Bác sĩ cũng nói vậy sao?"

"Ừ, bác sĩ cũng nói vậy."

"Vậy thì tốt quá!"

Sở Giang Lai đang ở độ tuổi giao thoa giữa thiếu niên và thanh niên, khi nói chuyện, âm cuối luôn nâng lên, mang theo sự hoạt bát của tuổi trẻ: "Anh Thu Bạch, anh phải nhanh chóng khỏe lại. Như vậy, chúng ta có thể kịp tham gia buổi triển lãm tranh, là tranh của họa sĩ mà ba Sở thích nhất..." Lời nói vui vẻ của Sở Giang Lai đột nhiên dừng lại. Mặc dù không nhìn thấy, nhưng Sở Thu Bạch có thể tưởng tượng ra đôi mắt cún con vô tội của hắn chắc chắn đang mở to.

Sở Giang Lai chắc cũng nhận ra mình lỡ lời, hắn quả thực không nên vào ngày sau tang lễ của Sở Chấn Thiên, lại vui vẻ nói đến buổi triển lãm tranh mà ông từng dự định sẽ đi.

Thanh niên đang vui vẻ bỗng chốc im lặng, lòng bàn tay đang nắm lấy tay Sở Thu Bạch của hắn hơi lạnh, các khớp xương hơi dùng sức nắm chặt tay anh trai, cực kỳ luống cuống không biết phải làm sao.

Tim Sở Thu Bạch đau nhói, y cảm thấy mình hơi run, nhưng vẫn không thể lạnh lùng với Sở Giang Lai, càng không thể phớt lờ tâm trạng đột nhiên chùng xuống của hắn. Y yêu đứa em trai này hơn cả bản thân mình, nên chỉ đành giả vờ như không có chuyện gì, ôn tồn hỏi hắn: "Sao vậy? Sao đột nhiên không nói gì nữa?"

Sở Giang Lai dùng ngón tay cái xoa nhẹ mu bàn tay hơi run rẩy của y: "Anh Thu Bạch, em xin lỗi."

"Không sao đâu." Sở Thu Bạch nói.

Thực ra, không phải là không sao.

Khi nằm một mình trên giường, y cũng sẽ suy nghĩ lung tung, nghĩ về vụ tai nạn, nghĩ về cuộc cãi vã, nghĩ về công ty đang hỗn loạn vì không có người đứng đầu, cũng nghĩ về câu nói cuối cùng của Sở Chấn Thiên.

Y cứ nghĩ mãi, rồi trở nên tiêu cực, thường xuyên nghĩ đến những điều đen tối: Có phải chết ngay tại chỗ mới là sự giải thoát nhẹ nhàng? Ít nhất không cần phải chịu đựng tất cả những điều khó chịu này nữa. Không cần phải lo lắng sáng mai thức dậy, mình vẫn sẽ là một kẻ mù loà vô dụng, chỉ biết gây thêm phiền phức.

Sở Chấn Thiên đã mất đi mạng sống quý giá nhất trong vụ tai nạn, hậu quả nghiêm trọng như vậy khiến rất nhiều người quên đi nỗi đau và bất hạnh của việc gặp tai nạn, thậm chí tự cho mình là đúng khi coi việc sống sót sau tai nạn là may mắn hiếm có của Sở Thu Bạch.

Sở Thu Bạch như chiếc túi khí đã cứu y một mạng hôm đó, trong hoàn cảnh khiến người ta mệt mỏi đối phó, phồng lên đến cực hạn, mềm mại nhưng kiên cường chống đỡ mọi sự thăm dò và nguy hiểm, vừa nhạy cảm vừa tê liệt chịu đựng cho đến tuần thứ hai của quá trình hồi phục.

Những cổ đông công ty đến thăm hỏi và thăm dò với ý đồ bức bách, hết luật sư rồi tới người thân bạn bè đến thăm. Lúc cao điểm nhất, có đến mười mấy nhóm người đến bên giường bệnh của Sở Thu Bạch trong một ngày.

Y mệt mỏi rã rời, mệt đến mức ngay cả câu hỏi cẩn thận của Hàn Thuỵ Cầm cũng khiến y cảm thấy đau khổ.

"Thu Bạch, hôm nay con thấy đỡ hơn chút nào chưa?"

Không hề.

"Vâng, con đỡ hơn rồi."

"Thật sao?"

Rồi bàn tay thăm dò run rẩy đó lại xuất hiện trước mặt y, tiếp theo là tiếng thở dài thất vọng rõ ràng của Hàn Thuỵ Cầm: "Con vẫn không nhìn thấy gì sao?"

Sở Thu Bạch không nỡ để người mẹ vừa mới trải qua nỗi đau mất chồng thất vọng, đành phải nói dối: "Con đỡ hơn một chút rồi."

"Không còn là một màu đen nữa sao?"

"Vâng."

Sở Thu Bạch cho rằng đây cũng không tính là nói dối. Y là một người mù mới, cũng từng giống như đa số người bình thường có thị lực tốt, nghĩ rằng thế giới trong mắt người mù là một màu đen kịt, cho đến khi bị mù vì chấn thương sọ não, mới phát hiện, hóa ra thế giới trước mắt không phải là màu đen thuần túy.

Màu đen cũng là một màu sắc, mất đi thị giác chính là mất đi tất cả khả năng tiếp nhận màu sắc.

Vì vậy, trước mắt chỉ còn lại một sự trống rỗng hư vô đáng sợ.

Mấy hôm nay, Sở Giang Lai không thường đến.

Từ cái hôm lỡ lời, hắn đã giảm tần suất đến thăm.

Sở Thu Bạch đoán mấy hôm nay chắc hắn bận lắm, cho nên mới đến rồi đi vội vàng.

Còn Sở Thu Bạch đi lại bất tiện, lại chưa hoàn toàn thích nghi với thân phận người mù mới của mình, vì vậy rất ít khi ra ngoài.

Khi không có ai, y yên tĩnh như một bức tượng đã mất đi sinh mệnh. Ngay cả người chăm sóc cũng không nhịn được khuyên: "Sở tiên sinh, anh nên ra ngoài đi dạo tắm nắng."

Dưới lầu phòng bệnh của y là một vườn hoa nhỏ, nhưng Sở Thu Bạch mệt mỏi lười vận động, chưa từng đến đó lần nào.

Y mệt đến mức ngay cả việc xuống giường cũng cảm thấy khó thở, hồi sáng còn khó thở đến mức nồng độ oxy trong máu giảm mạnh, được chẩn đoán là nhiễm kiềm hô hấp.

Hôm nay, khi Sở Giang Lai đẩy cửa vào, Sở Thu Bạch vừa tiêm thuốc an thần xong đang ngẩn người nhìn ra cửa sổ.

Mắt y rất sáng, đen trắng rõ ràng, hoàn toàn không nhìn ra chút gì bất thường, chỉ là khi quay đầu lại, ánh mắt khó có thể bắt được chính xác vị trí của Sở Giang Lai.

"Em đến rồi." Y chào hắn như mọi khi, giọng điệu bình tĩnh, thái độ cũng không khác gì ngày thường: "Có đói không? Trong tủ lạnh có bánh Black Forest, ăn không?"

Sở Giang Lai không trả lời, bước chân cũng rất nhẹ, khi Sở Thu Bạch nhận ra thì hai tay đã bị hắn nắm lấy.

Hắn thật sự rất giống chú chó trung thành không giấu nổi niềm vui khi gặp chủ nhân, hà hơi vào tay Sở Thu Bạch, khiến y nghi ngờ phía sau hắn có phải có một cái đuôi đang không ngừng vẫy không.

"Đặc biệt chuẩn bị cho em sao? Anh chưa được ăn bánh ngọt."

Sở Thu Bạch nói dối: "Không phải. Người chăm sóc mua đại thôi."

Hơi thở của Sở Giang Lai rất nóng, nhưng lòng bàn tay lại hơi lạnh, Sở Thu Bạch không nhịn được lo lắng hắn mặc phong phanh, lát nữa lại bị cảm lạnh.

"Ngoài trời lạnh lắm, lần sau ra ngoài nhớ quàng khăn ấm."

"Câu này lần trước anh đã nói rồi." Sở Giang Lai áp sát lại gần, hơi thở phả vào mu bàn tay y. Hơi ngứa, Sở Thu Bạch rụt lại, Sở Giang Lai liền tự động buông tay, nhưng môi lại áp sát hơn, cánh môi mềm mại thậm chí còn cọ qua vành tai y: "Anh Thu Bạch, em rất nghe lời, nhất là nghe lời anh."

Sở Thu Bạch không biết vẻ mặt mình có còn đúng mực hay không, đôi môi áp sát quá gần của Sở Giang Lai như tia lửa đốt cháy dây dẫn pháo, bùm một tiếng đốt cháy sạch sẽ sự trấn định mà y vừa mới có được nhờ thuốc an thần.

Y phải rất khó khăn mới có thể giữ được lý trí, tiếp tục giữ nguyên tư thế ngồi ban đầu.

Còn Sở Giang Lai vừa châm lửa lại không hề hay biết sự dày vò của y.

Hắn lùi lại một chút, hình như cởi áo khoác ra.

Ngay sau đó, vai Sở Thu Bạch được phủ thêm một chiếc khăn quàng cổ bằng len cashmere, rất mềm, còn mang theo hơi ấm nhàn nhạt và mùi hương nhẹ nhàng khoan khoái chỉ có ở Sở Giang Lai - ban đầu nó được quàng trên cổ Sở Giang Lai.

"Em ngoan như vậy, có thưởng không?" Có lẽ gần đây áp lực lớn lại quá bận rộn, giọng Sở Giang Lai hơi khàn. Mặc dù hắn cố gắng nói đùa với Sở Thu Bạch, nhưng trong giọng nói vẫn lộ ra vẻ mệt mỏi của người bị ép buộc phải trưởng thành sau một đêm.

"Em muốn gì?" Sở Thu Bạch hơi ngẩng mặt lên.

Mấy hôm nay, y vẫn luôn nằm trên giường, như thể đã quen ngẩng đầu nhìn cậu em trai mà mình yêu thương nhất.

"Em muốn anh..."

Tim đập mạnh một cái, rồi co thắt lại.

"Em muốn anh nhanh chóng khỏe lại." Sở Giang Lai cười ngây thơ: "Đối với em, không có phần thưởng nào tốt hơn thế."

Tốt quá. Hắn không hề hay biết tình cảm dị dạng, mâu thuẫn của y dành cho hắn.

Sở Thu Bạch thở phào nhẹ nhõm, trái tim đang đập loạn trở lại lồng ngực, cảm thấy hơi choáng váng.

Trên mặt cũng hiện lên vẻ tái nhợt bệnh tật.

Sở Giang Lai dựa vào giường ngồi xuống, đột nhiên "hử" một tiếng, nghi ngờ hỏi: "Anh Thu Bạch, anh không khỏe à? Sao tim đập nhanh vậy?"

Sở Thu Bạch cố gắng giữ bình tĩnh: "Không có."

"Sao lại không có?" Một bàn tay đưa đến, lòng bàn tay khô ráo lướt qua trán y, nhẹ nhàng chạm vào.

Sở Giang Lai lập tức "chậc" một tiếng: "Anh ra nhiều mồ hôi quá!"

Sở Thu Bạch còn muốn tranh luận, hắn đã đứng dậy: "Nhịp tim của anh hơn một trăm mười rồi, có cần em gọi bác sĩ không?"

Chết tiệt, y quên mất mình còn đang đeo máy theo dõi nhịp tim.

Sở Thu Bạch vội vàng ngăn hắn lại: "Không cần. Có chuyện gì thì nó sẽ tự kêu, hơn nữa anh vừa mới tiêm thuốc an thần." Sở Giang Lai ngoan ngoãn "ồ" một tiếng, lại ngồi xuống, nhưng vẫn lo lắng hỏi y: "Sao tim lại đập nhanh như vậy? Là tác dụng phụ của thuốc an thần ư?"

Sở Thu Bạch học y, nói dối không chớp mắt: "Ừ."

Thuốc an thần cứ thế bị đổ oan, bị Sở Giang Lai ghét bỏ: "Cái thứ đồ quỷ quái gì vậy? Tác dụng phụ lớn quá đi!"

Sở Thu Bạch không thể trả lời, đành phải im lặng cúi đầu.

Sở Giang Lai cũng im lặng một lúc.

Từ góc độ của hắn, Sở Thu Bạch gầy đến mức bệnh hoạn.

Hắn nhớ rõ trước đây vóc dáng Sở Thu Bạch rất đẹp, vai rộng eo thon, đôi chân dài thẳng tắp. Khi dạy hắn viết thư pháp, những ngón tay thon dài có thể bao phủ gần hết mu bàn tay Sở Giang Lai.

Trong ấn tượng của Sở Giang Lai, Sở Thu Bạch rất mạnh mẽ, mạnh mẽ đến mức như thể có thể chống đỡ mọi đả kích từ bên ngoài, như một con sò có vỏ cứng.

Còn Sở Giang Lai hy vọng mình có thể là hạt cát bị nuốt nhầm vào, có thể làm y đau.

Hạt cát xảo quyệt và khéo léo sẽ được lớp thịt sò mềm mại bao bọc, từ từ mài ra vô số vết thương, mài ra từng vết sẹo mục ruỗng trong da thịt.

Cuối cùng, giết sò lấy ngọc. Không ai biết con sò đã trải qua những gì, bọn họ chỉ yêu thích viên ngọc trai lấp lánh, giá trị vô cùng kia.

Nhưng Sở Thu Bạch gầy trơ xương trước mắt khiến Sở Giang Lai hiếm khi do dự.

Hắn dừng lại vài giây, mới hỏi ra câu hỏi tàn nhẫn đã chuẩn bị từ lâu: "Anh Thu Bạch, không nhìn thấy là cảm giác như thế nào?"

Sở Thu Bạch sững người, nghiêm túc suy nghĩ, đến mức Sở Giang Lai gần như nghĩ rằng y từ chối trả lời câu hỏi này.

"Em có thể thử chỉ mở một mắt."

"Hả? Được."

Sở Thu Bạch đoán Sở Giang Lai chắc chắn đã làm theo lời mình, nhanh chóng nhắm một mắt lại, nên y tự nói tiếp: "Dùng mắt đang mở tập trung nhìn đồ vật, rồi nghĩ xem mắt đang nhắm cảm thấy thế nào." Y vẫn giữ nguyên động tác hơi ngẩng mặt, chia sẻ những cảm nhận chưa từng nói với ai: "Không nhìn thấy kỳ thực không phải là một màu đen kịt. Gần đây anh mới biết, hóa ra màu đen cũng là một loại thị giác, còn không nhìn thấy là không có gì cả."

"Đối lập với ánh sáng không phải là bóng tối, mà là hư vô." Sở Thu Bạch cúi đầu, thành thật nói: "Bây giờ anh cảm thấy người mù là người đáng thương nhất trên đời, cảm giác không nhìn thấy rất tệ, rất tệ."

Sở Giang Lai ôm lấy y, lực mạnh đến kỳ lạ. Sở Thu Bạch hơi đau, nhưng không giãy giụa. Vì Sở Giang Lai dường như cũng rất buồn, hắn cần y, cần cái ôm và sự an ủi của y.

Còn bản thân Sở Thu Bạch lại khao khát. Khao khát sự tự nhiên và gần gũi không chút tâm cơ của Sở Giang Lai.

Điều đó còn hiệu quả hơn cả thuốc an thần, có thể ngăn chặn mọi cơn đau và hoảng loạn trong lòng Sở Thu Bạch, thay thế sự tê dại trong lòng bằng một cơn ngứa ran sống động.

Trước mắt không nhìn thấy gì như có một bức tường vô hình, lại như bị một lớp sương mù dày đặc không có biên giới bao phủ. Thỉnh thoảng cũng có ánh sáng lóe lên, nhưng Sở Thu Bạch đã xác nhận rất nhiều lần, đó không phải là dấu hiệu của việc nhìn thấy lại ánh sáng, mà chỉ là một loại ảo giác còn sót lại của ký ức.

Là người mù, Sở Thu Bạch an tâm hưởng thụ sự gần gũi đã lâu không có của Sở Giang Lai, không còn cố ý tránh né hắn như trước nữa.

Sau khi phát hiện ra tình cảm khó nói của mình dành cho Sở Giang Lai, Sở Thu Bạch đã áp dụng rất nhiều biện pháp tự cho là đúng.

Y chọn ở lại trường, cố gắng không tiếp xúc với Sở Giang Lai nữa.

Khước từ cái ôm, khước từ mọi sự thân mật trong khoảng cách xã giao.

Nhưng Sở Giang Lai ngây thơ dường như không hề nhận ra sự xa cách cố ý của y.

Ngược lại, hắn thường xuyên nhân cơ hội Sở Thu Bạch nuông chiều và buông thả mà tấn công bất ngờ.

Cái ôm và sự gần gũi đột ngột sẽ khiến Sở Thu Bạch lập tức trở nên hoảng loạn. Sự ngây thơ và tin tưởng tuyệt đối của Sở Giang Lai càng khiến Sở Thu Bạch cảm thấy mình xấu xa, cảm thấy mình như một con nhím, vừa bị dọa là dựng hết gai nhọn trên người.

Những cuộc tấn công đáng yêu đầy ngây thơ, thậm chí có chút trẻ con của Sở Giang Lai đã đạt đến đỉnh điểm trong những ngày đầu sau vụ tai nạn.

Mất đi trưởng bối mà mình kính trọng nhất, lại suýt nữa mất đi anh trai, chắc chắn hắn rất sợ hãi, nên mới càng làm nũng với y, cố gắng tìm kiếm chút cảm giác an toàn.

Còn bản thân Sở Thu Bạch cũng đang trong cơn hoảng loạn sau tai nạn, nên không còn sức lực và lý trí để đẩy hắn ra nữa.

May mà cái ôm không thể đại diện cho điều gì.

Bọn họ lớn lên cùng nhau, anh em có làm gì cũng là chuyện đương nhiên, ngoại trừ yêu đương.

—----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com