Chương 7
Editor: Gấu Gầy
Sở Thu Bạch lại nằm viện thêm mười ngày, kết quả chụp cộng hưởng từ cho thấy khối máu tụ trong não đã gần như tan hết, vết thương ngoài da lành rất nhanh, nhưng thị lực vẫn không có hy vọng hồi phục.
Y đã nhiều lần đề nghị muốn về nhà tĩnh dưỡng, nhưng đều bị Hàn Thuỵ Cầm bác bỏ.
"Dạo gần đây mẹ rất bận, không có thời gian chăm sóc con."
Trong nhà có rất nhiều người giúp việc, trước giờ Hàn Thuỵ Cầm chưa từng chăm sóc ai ở nhà, chuyện không cho Sở Thu Bạch xuất viện, nói trắng ra là vì bà vẫn hy vọng vào việc truyền dịch mỗi ngày và liệu pháp oxy cao áp.
Bản thân Sở Thu Bạch là bác sĩ, rất rõ tình hình hiện tại, bác sĩ đã không thể làm gì hơn.
"Về nhà cũng vậy thôi, con sẽ uống thuốc đúng giờ." Y hứa sẽ tích cực phối hợp điều trị, nhưng Hàn Thuỵ Cầm vẫn không đồng ý.
Sở Giang Lai vừa tan học đến thăm, đúng lúc nghe được cuộc trò chuyện của hai người, lập tức đứng ra thuyết phục Hàn Thuỵ Cầm thay Sở Thu Bạch.
"Mẹ Sở, cho anh Thu Bạch về nhà đi." Hắn biết điểm yếu của Hàn Thuỵ Cầm ở đâu, giọng nói trong trẻo mang theo sự cố chấp như trẻ con: "Bác sĩ luôn nhấn mạnh phải để anh Thu Bạch giữ tâm trạng tốt, suốt ngày nằm viện thì tâm trạng làm sao tốt được? Điều này trái lại không có lợi cho việc hồi phục."
Sự kiên trì và thuyết phục của hai anh em khiến Hàn Thuỵ Cầm dao động.
Ngày xuất viện, thời tiết không tốt, mưa to đến kinh ngạc.
Sở Thu Bạch ngồi trên xe lăn, được người chăm sóc đẩy về phòng bệnh.
Y vừa mới hoàn thành liệu pháp oxy cao áp cuối cùng trước khi xuất viện, còn chưa kịp về phòng đã bị Sở Giang Lai đang đợi ở cửa phòng chặn lại, sau đó một bó hoa bách hợp thơm ngát được nhét vào lòng y.
Sở Giang Lai cố tình trốn học lớp học mùa đông, làm hiệu ứng âm thanh khoa trương và đáng yêu: "Tèn tén tèn ten! Bất ngờ chưa!"
Hắn là một trong số ít những người thật sự vui mừng vì Sở Thu Bạch xuất viện.
Sở Thu Bạch cúi đầu ngửi bó hoa, trên mặt hiện lên nụ cười rạng rỡ hiếm thấy.
Sở Giang Lai đưa tay xoa đầu y, mái tóc đen mượt lướt qua đầu ngón tay, mềm mại như lụa.
Tiếc là chưa xoa được mấy cái, Sở Thu Bạch đã hơi ngại ngùng quay mặt đi.
Trước đây y cũng thường thích xoa đầu Sở Giang Lai, nhưng lúc này, cái chạm của Sở Giang Lai lại khiến y cảm thấy kỳ lạ.
Tim đập nhanh đến mức không bình thường.
Giữa tiếng tim đập dữ dội, lời chúc mừng vui vẻ và phấn khích truyền vào tai: "Anh Thu Bạch, chúc mừng anh xuất viện!"
Tâm trạng vui vẻ cũng có thể lây lan như cảm cúm. Niềm vui không hề che giấu của Sở Giang Lai khiến Sở Thu Bạch cũng bắt đầu cảm thấy xuất viện có lẽ thật sự là một chuyện đáng vui mừng.
Bị đẩy đi đẩy lại như hàng hóa cũng không sao, vẫn không nhìn thấy gì cũng không còn quá khó chịu, ngay cả cơn mưa xối xả bên ngoài dường như cũng không còn khiến người ta bực bội nữa.
Trời mưa quả thực có nhiều bất tiện. Bãi đậu xe của bệnh viện ở ngoài trời, Sở Thu Bạch ngồi trên xe lăn không thể tránh khỏi việc bị ướt giày tất, ống quần nâu nhạt cũng dính vết nước bẩn sẫm màu.
Nhưng chút bất tiện nhỏ nhặt này so với việc có thể đường hoàng chiếm hữu cái ôm của Sở Giang Lai, thật sự chẳng là gì.
Khi Sở Giang Lai cúi người ôm y một cách tự nhiên, y thậm chí còn hèn hạ coi cơn mưa này là món quà xuất viện mà ông trời ban tặng.
Thần kinh trở nên nhạy cảm khác thường, Sở Thu Bạch cảm nhận được từng hạt mưa tạt vào trong ô, cũng xấu hổ vì mỗi nhịp tim nặng nề và vui sướng của mình.
Y vốn định nói: Anh chỉ không nhìn thấy thôi, chứ không phải chân tay bất tiện.
Nhưng Sở Giang Lai làm mọi thứ tự nhiên như vậy, nếu từ chối ngược lại sẽ có vẻ cố ý và có dụng ý khác.
Y đành phải ngồi im, ngoan ngoãn đóng vai người anh trai đi lại bất tiện.
Dù sao, lần này không có máy theo dõi nhịp tim, sẽ không ai biết tim y đập nhanh đến mức nào.
Gió đột nhiên mạnh lên, người chăm sóc đang cầm ô không chống đỡ nổi, ô nghiêng đi một chút. May mà Sở Giang Lai phản ứng đủ nhanh, hơi khom người, dùng lưng che mưa, làm động tác bảo vệ đáng tin cậy.
Khoảng cách mà Sở Thu Bạch cố gắng duy trì bỗng chốc bị rút ngắn, mặt y bị ép áp sát vào ngực Sở Giang Lai. Hơi ấm của Sở Giang Lai truyền đến qua lớp quần áo tỏa ra mùi hương nhàn nhạt của nước giặt, khiến đầu óc Sở Thu Bạch cũng giống như đôi mắt y, rơi vào khoảng không hỗn độn.
Đợi đến khi hoàn hồn, y đã bị nhét vào trong xe.
"Em ngồi xe khác về." Sở Giang Lai ướt sũng từ đầu đến chân, như một con chó sói rơi xuống nước vì bảo vệ chủ nhân, toàn thân toát ra hơi lạnh.
Sở Thu Bạch không nhìn thấy, nhưng cũng có thể tưởng tượng ra dáng vẻ chật vật của đối phương lúc này, trong đôi mắt cún tám phần cũng mang theo vẻ bất lực vô hại.
Sở Giang Lai nói: "Em không muốn anh vừa xuất viện đã bị cảm lạnh."
Nhịp tim vẫn chưa bình phục, đầu óc Sở Thu Bạch xoay chuyển hơi chậm. Y quả thực cần ở một mình để tránh lộ ra sự ham muốn méo mó đối với hơi ấm của Sở Giang Lai, cho nên gật đầu nói: "Được. Mau lên xe lau khô người đi, em cũng đừng để mình bị cảm lạnh."
Nằm viện quá lâu, chỉ riêng việc sắp xếp hành lý đã dùng đến mấy chiếc xe. Bốn chiếc Mercedes-Benz màu đen kẹp xe của Sở Thu Bạch ở giữa, hai chiếc trước hai chiếc sau, còn Sở Giang Lai ngồi trên chiếc xe cuối cùng.
Tuy Sở Giang Lai luôn cố gắng che chở cho y, nhưng vì mưa quá to, Sở Thu Bạch vẫn không thể tránh khỏi việc bị dính chút hơi ẩm.
Tài xế hình như là người mới, giọng nói nghe rất xa lạ, nhưng lại rất chu đáo. Xe chạy được một lúc, anh ta tranh thủ lúc dừng đèn đỏ, đưa đồ uống nóng đã chuẩn bị sẵn cho ông chủ trẻ tuổi: "Sở tiên sinh, uống chút đồ nóng đi."
Điều hòa trong xe bật rất mạnh, tuy thổi ra gió nóng, nhưng Sở Thu Bạch vẫn cảm thấy rất lạnh.
Thứ được nhét vào lòng bàn tay là một cốc sô cô la nóng đang bốc khói, y cúi đầu uống một ngụm. Đây là sản phẩm của cửa hàng mà y rất thích, nên y không nhịn được uống thêm vài ngụm.
Cầm cốc, Sở Thu Bạch bắt đầu thích nghi lại với cuộc sống của người mù bên ngoài bệnh viện.
Sau khi mất đi thị giác, thính giác của y trở nên vô cùng nhạy bén.
Mưa rơi tí tách trên cửa kính xe, cần gạt nước quét đi quét lại, y lắng nghe kỹ càng, ngay cả tiếng gió "vù vù" từ cửa điều hòa cũng trở nên rất rõ.
Thế giới không được nhìn thấy này đang phát ra tiếng ồn trắng đều đặn và nhàm chán...
Sở Thu Bạch vốn ngủ không ngon, bỗng nhiên bị cơn buồn ngủ bao trùm. Y thậm chí còn không kịp đặt cốc sô cô la chỉ còn lại một nửa vào giá để cốc đã mất đi ý thức.
Khi tỉnh lại lần nữa, Sở Thu Bạch đang mờ mịt nằm trên giường.
Mắt y không nhìn thấy, nên rất khó phán đoán mình ở đâu. Nhưng có một điều chắc chắn, y không được đưa về nhà, vì tấm nệm dưới thân rất cứng, khiến mông và lưng y đau nhức.
Trong phòng rất yên tĩnh, Sở Thu Bạch thử ngồi dậy, nhưng phát hiện cổ tay bị hai thứ kỳ lạ trói chặt. Y giơ tay lên, không thể tin được mà xác nhận lại nhiều lần. - Hai lòng bàn tay bị cố định đối diện nhau, cổ tay bị đeo còng tay bằng da, vòng da mềm mại ôm sát da, rộng bằng nửa bàn tay, đuôi vòng da nối với hai sợi xích nặng nề không thể phá vỡ.
Y duỗi tay thử, độ dài của dây xích đã được điều chỉnh đặc biệt, y chỉ có thể miễn cưỡng giơ tay lên.
Sở Thu Bạch rùng mình, thử cử động chân, phát hiện mắt cá chân cũng có thiết bị tương tự. Y vùng vẫy vài cái, nhưng dây xích rất nặng, tiếng kim loại va chạm "leng keng", "leng keng" khiến người ta run rẩy, dấy lên cảm giác bất an sởn gai ốc.
Trên trán Sở Thu Bạch dần dần toát ra một lớp mồ hôi lạnh, đầu óc đang mơ màng vì ngủ mê cũng tỉnh táo lại.
Y rối bời nghĩ, hình như mình bị bắt cóc rồi.
Là con nhà họ Sở, bảo vệ an toàn cá nhân là bài học bắt buộc từ nhỏ. Sở Thu Bạch cao lớn, lại có khả năng vận động tốt, thậm chí còn giỏi võ hơn cả người bình thường thích tập tành. Tuy không thể so sánh với dân chuyên nghiệp, nhưng cũng có thể tự vệ trong những tình huống nguy hiểm thông thường.
Nhưng bây giờ y không nhìn thấy gì, tay chân lại bị trói, giống như một con mèo rừng bị nhổ răng, bẻ chân, nuôi nhốt.
Y cố gắng nhớ lại nhiều chi tiết trước khi xuất phát, nghĩ đến những cổ đông gần đây lấy cớ đến thăm để dò hỏi về việc phân chia di chúc của Sở Chấn Thiên, nghĩ đến cổ phiếu công ty liên tục giảm mạnh, nghĩ đến gã tài xế có giọng nói xa lạ, nghĩ đến cốc đồ uống nóng khiến người ta buồn ngủ...
Bố mất rồi, có người nhân lúc y xuất viện đã bắt cóc và giam cầm y trên đường về nhà.
Chẳng lẽ vụ lật cầu vượt cũng không phải là ngẫu nhiên? Mà là có người cố tình muốn đẩy cả nhà y vào chỗ chết?!
Liên tưởng đến việc sau khi ba mất, vài cổ đông nhanh chóng liên thủ "bức cung" và "bao vây", đủ loại suy nghĩ đáng sợ không ngừng xuất hiện trong đầu y.
Sở Thu Bạch hận mình không nhìn thấy gì, lại hoang mang không biết phải làm gì tiếp theo. Y buộc mình phải bình tĩnh lại, nhưng lại không nhịn được nghĩ đến Sở Giang Lai đi theo xe, lo lắng không biết hắn có bị hạn chế tự do cá nhân không.
Nghĩ vậy, nỗi sợ hãi vốn đã lắng xuống lại lập tức dâng lên trong lòng. Chỉ trong vài phút, y đã toát mồ hôi lạnh vì căng thẳng.
Bên ngoài cửa vang lên tiếng động nhỏ, hình như có người đang cãi nhau, còn đánh nhau nữa. Nhưng rất nhanh, cuộc tranh chấp đã lắng xuống, trong phòng lại yên tĩnh.
Không biết qua bao lâu, có tiếng bước chân từ xa đến gần.
"Két -" Một tiếng mở cửa gỗ cũ kỹ vang lên không lâu sau đó, tim Sở Thu Bạch đập mạnh.
Có người đến!
Người đó đẩy cửa bước vào, nghe tiếng bước chân, hình như không có đồng bọn.
"Tỉnh rồi à?"
Giọng nói của hắn khàn khàn và kỳ quặc, chắc là đã dùng thiết bị đổi giọng.
Sở Thu Bạch hơi thở phào nhẹ nhõm. - Người này sợ y nhớ giọng nói của hắn, có lẽ không định lấy mạng y.
"Anh là ai?"
"Anh đoán xem." Giọng nói lạnh lùng và máy móc mang theo sự chế nhạo.
Sở Thu Bạch mặt không cảm xúc nhìn người vừa đến: "Tôi đoán không ra." Y dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Nhưng tôi nghĩ chắc anh là đàn ông, dáng người rất cao."
Đối phương cười khẽ: "Anh còn tâm trạng chơi trò giải đố à? Hình như cũng không sợ lắm nhỉ?" Hắn chế nhạo sự bình tĩnh của Sở Thu Bạch bằng giọng điệu đùa cợt: "Không ngờ, thiếu gia được nuông chiều từ bé lại có lá gan lớn như vậy."
Sở Thu Bạch không muốn tranh cãi với hắn, đi thẳng vào vấn đề: "Tôi không có lá gan lớn, nhưng có lòng dạ rộng rãi, anh muốn gì? Chúng ta có thể thương lượng."
Người đó hơi sững người, sau đó bắt chước giọng điệu giả vờ bình tĩnh của y, lặp lại câu hỏi của Sở Thu Bạch: "Muốn gì, cũng có thể thương lượng sao..." Hắn cười, kéo sợi xích nối với cổ tay Sở Thu Bạch.
Sợi xích "cộp" một tiếng căng ra, tạo thành một đường cong tùy ý trong tay đối phương.
Sở Thu Bạch không muốn lãng phí sức lực vào lúc này, nên không giãy giụa, mặc cho đối phương kéo cả người y nghiêng về phía trước.
"Ngoan lắm, còn rất nghe lời nữa." Người đó khen ngợi.
Vừa dứt lời, cánh tay Sở Thu Bạch đã bị kéo mạnh, lực kéo mạnh khiến vết thương cũ ở vai y đau nhói, cơn đau như xé rách lan từ vai xuống toàn bộ cánh tay.
Sở Thu Bạch khẽ nhíu mày, dưới ánh đèn mờ ảo, y không giãy giụa, giống như một con rối ngoan ngoãn làm theo động tác của chủ nhân.
Y nhịn đau, bình tĩnh và lịch sự nói: "Làm ơn đừng như vậy, thả tôi ra đi, điều kiện anh cứ việc nói."
Tên bắt cóc không trả lời, ngược lại đột nhiên nghiêng người áp sát lại gần, trêu chọc: "Thiếu gia hào phóng thật đấy! Điều kiện gì cũng được sao? Vậy thì may mà tôi đến, nếu không thì người khác được lợi rồi?"
"Tôi..."
"Ý anh là, dù tôi muốn gì, Sở đại thiếu gia cũng sẽ ngoan ngoãn giao ra sao?"
Sự áp sát đầy ác ý khiến Sở Thu Bạch không thể tiếp tục ngồi yên chờ chết, y theo bản năng lùi về sau, cho đến khi lưng đụng vào bức tường lạnh lẽo.
"Làm ơn tránh xa tôi ra."
Sở Thu Bạch nhíu chặt mày, nhưng giọng điệu vẫn rất kiềm chế.
Cho dù đối mặt với tình huống tồi tệ như vậy, y vẫn không hề hoảng loạn, toát lên vẻ tự phụ mặt không đổi sắc dù núi có sụp của người có địa vị cao.
Nhưng tên bắt cóc xấu xa lại không định buông tha cho y. Hắn mang theo nụ cười trêu chọc, chậm rãi tiến lại gần, ép Sở Thu Bạch dựa vào tường như đang trêu chọc một con chim nhỏ, thích thú nhìn y rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan.
Sở Thu Bạch nghiến răng, buộc mình phớt lờ sự áp sát khiếm nhã của đối phương, bình tĩnh tiếp tục đàm phán với hắn: "Nhà họ Sở có không ít kẻ thù trong giới kinh doanh, nhưng tự hỏi chưa từng làm chuyện gì trái với lương tâm. Tôi nghĩ, anh mời tôi đến đây chẳng qua cũng chỉ muốn làm một vụ giao dịch với nhà họ Sở. Danh lợi, tiền tài hay quyền lực, những thứ mà người ta bất chấp phạm tội để có được, kỳ thực cũng chỉ có vậy. Tôi chỉ hy vọng có thể bình an trở về nhà, còn anh muốn gì, chúng ta có thể nhanh chóng bàn bạc."
Lời y nói rất hợp tình hợp lý, nhưng tên bắt cóc lại không theo lẽ thường.
"Bàn bạc à..." Giọng điệu kéo dài, nghe đặc biệt kỳ lạ sau khi được xử lý bằng thiết bị đổi giọng.
Sở Thu Bạch vừa khẳng định người này có thể là một tên biến thái, vừa lạnh lùng và bình tĩnh gật đầu: "Đúng vậy, bàn bạc."
"Nếu tôi không muốn bàn bạc thì sao?"
"Vậy anh muốn..."
Cằm hơi cúi xuống trong tư thế phòng thủ đột nhiên bị nắm chặt, tên bắt cóc có vấn đề tâm lý nghiêm trọng dùng sức mạnh ép y ngẩng đầu lên.
Sở Thu Bạch bị làm cho đau đột nhiên không nhịn được mắng một câu. Y tưởng rằng mình sẽ bị tát một cái, nhưng không ngờ lại bị hôn một cái thật sâu.
Sở Thu Bạch đoán đối phương có thể là một kẻ biến thái, nhưng không ngờ lại là kiểu đột nhiên đòi hôn y.
Sau khi ngỡ ngàng trong giây lát, Sở Thu Bạch đưa tay lên lau mạnh môi, giận dữ cười nói: "Xem ra tôi đoán sai rồi, chẳng lẽ anh không cần tiền cũng không cần danh tiếng, bắt cóc tôi chỉ vì thầm mến tôi?"
Y không hề che giấu thái độ chán ghét của mình, giọng điệu lạnh lùng: "Tiếc là tôi không có hứng thú ngủ với đàn ông, cút đi."
Nhưng tên bắt cóc không hề vì cơn thịnh nộ phô trương thanh thế của y mà thu liễm lại. Hắn lùi lại một chút, đứng thẳng người nhìn xuống Sở Thu Bạch, nhìn đôi môi ướt át đỏ mọng vì bị lau mạnh và hôn quá mức.
Sự im lặng không rõ nguyên nhân khiến Sở Thu Bạch cảm thấy ớn lạnh.
Trong im lặng, tên biến thái đó kéo dây xích lại gần, môi cọ xát vào vành tai y, thở ra hơi thở nóng bỏng, tiếng cười trầm thấp kèm theo hơi thở phả vào tai y.
Sự bài xích và sợ hãi như một chiếc lồng kín mít bao trùm lấy Sở Thu Bạch. Y thậm chí còn có thể cảm nhận được từng nốt da gà nổi lên trên cánh tay mình.
Dái tai bị liếm nhẹ một cái, đầu lưỡi linh hoạt cuộn lại rồi lập tức buông ra, như đang liếm từng giọt kem tan chảy dưới cái nóng mùa hè.
Giọng nói méo mó được xử lý bằng thiết bị đổi giọng lại vang lên: "Vậy xin hỏi thiếu gia có hứng thú bị đàn ông làm không?"
Trong cơn run rẩy kinh hoàng không thể kiểm soát, cơn ác mộng đeo bám Sở Thu Bạch cả đời, lặng lẽ bắt đầu.
—-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com