Chương 8
Editor: Gấu Gầy
"Leng keng -" Tiếng dây xích bị kéo vang lên. "Kỳ lạ, sao lại không mở được."
Tên biến thái đó chắc là quên mang chìa khóa, kéo mạnh một hồi cũng không thể làm đứt còng tay bằng thép cứng.
Sở Thu Bạch cực kỳ chán ghét hắn, cố gắng lùi về sau, nhưng tay chân bị dây xích trói buộc, không gian di chuyển bị hạn chế. Ngoài cửa lại vang lên tiếng bước chân dồn dập.
Tên biến thái đó hình như đã đứng dậy, cách xa y một chút.
Ngay sau đó, một giọng nói xa lạ, hung dữ và thô bạo vang lên từ cửa: "Mày là ai? Là ai!"
"Là người đến giết mày." Tên biến thái dùng thiết bị đổi giọng chậm rãi nói: "Dám động vào thứ tao nhìn trúng, xem ra mày chán sống rồi."
Cuộc đối thoại kỳ quặc, tình huống kỳ quặc.
Hai nhóm bắt cóc này hình như đang đánh nhau, tự nhiên lại ra tay với nhau.
"Thằng nhóc, nếu không muốn chết thì biết điều một chút!"
"Sống không tốt sao? Cho dù chết, cũng nên có người muốn gặp mặt lần cuối chứ!"
Giấc mơ đột nhiên đảo lộn, tất cả cảm giác đều bị phóng đại vô số lần, thời gian trôi qua vô cùng chậm, bên tai vang lên tiếng "xèo xèo" như tiếng dòng điện chạy qua.
...
"Muốn có cơ hội sống sót rời khỏi đây không?"
Đó là tiếng thì thầm của ác quỷ.
Sau khi trở về nhà an toàn, Sở Thu Bạch không thể tâm sự với ai về những gì đã trải qua, y bị trầm cảm một thời gian dài.
Lúc đó, Sở Thu Bạch bị bệnh nặng, không thể phân biệt được hiện thực và giấc mơ. Y thậm chí không thể phân biệt được liệu lời thì thầm đáng sợ đó có thật sự tồn tại hay không.
Nhưng chúng lại rõ ràng như được khắc sâu trong từng đường nét của não bộ, mang đến cho Sở Thu Bạch nỗi sợ hãi và hoảng loạn tột độ, khiến những cơn ác mộng chưa từng xảy ra cũng trở nên chân thật.
Trong hư không, có người nói: "Cầu xin tôi đi, cầu xin tôi thì tôi sẽ thả anh đi."
Giữa lời đe dọa lạnh lùng bằng giọng điệu kỳ quái và mềm mại, khuôn mặt tươi cười ấm áp của Sở Giang Lai chợt lóe lên trong đầu y.
Ý nghĩ sống sót một khi xuất hiện liền giống như ánh sáng rực rỡ đột nhiên lóe lên trong bóng tối, khiến niềm tin vững chắc về cái chết cũng trở nên yếu đuối.
Sở Thu Bạch bị ác quỷ nắm được điểm yếu, đau đến mức không thở nổi, y nghiến răng nuốt xuống hơi thở gấp gáp và lòng tự trọng vỡ vụn, lặng lẽ gào thét trong lòng.
Mơ màng nhìn đối thủ ngay cả giọng nói cũng là giả tạo trong hư không, Sở Thu Bạch bị ác mộng đeo bám như một con thỏ trắng đang giao dịch linh hồn với ác quỷ.
Lòng tự trọng vỡ vụn lung lay trong khát khao "muốn gặp lại em ấy một lần".
Đó là con rắn có hoa văn sặc sỡ nhất trong vườn Địa Đàng, cũng là con rắn có nọc độc mạnh nhất, nó dụ dỗ Adam phá giới, khiến Eva sa ngã.
Nhưng đây là sự sa ngã không thể cưỡng lại. Cho dù có làm lại một vạn lần, Eva vẫn sẽ rơi vào kế hoạch định sẵn đó. Vì Adam, vì quả táo, vì con rắn.
...
Trong cảm giác nghẹt thở dữ dội, Sở Thu Bạch mở to mắt, rõ ràng vẫn không nhìn thấy gì, nhưng lại như đang nhìn thấy linh hồn mình bị đảo lộn, rồi vỡ vụn.
Y vỡ vụn như một tấm gương bị thiên thạch hàng triệu tấn đâm vào. Vỡ vụn thành một kẻ đồng lõa đáng xấu hổ, vui vẻ tham gia.
Y đã bị đánh gục hoàn toàn.
Lại một đêm nữa bị ác mộng đeo bám.
Sở Thu Bạch toát mồ hôi lạnh, mở mắt ra, chống tay ngồi dậy.
Chiếc đèn bàn thủy tinh trên tủ đầu giường được ánh trăng bao phủ, in bóng vào đồng tử, phát ra hai tia sáng yếu ớt. Sở Thu Bạch nhìn chằm chằm vào chiếc đèn.
Đây là vật duy nhất y mang theo từ chỗ Sở Giang Lai. Đây là tác phẩm của một nghệ sĩ nghèo ở Cộng hòa Séc. Thân đèn được làm bằng thủy tinh, người chế tác đã tạo hình nó thành một khối băng tan chảy một nửa. Trong đêm tối chỉ có ánh trăng, nó trong suốt, tỏa ra vẻ đẹp tan vỡ lạnh lùng khó tả.
Nhưng Sở Thu Bạch biết, một khi bật đèn lên, những vết nứt nhỏ ẩn trong bóng tối trên thân đèn sẽ hiện ra rõ ràng.
Tác phẩm này được đặt tên là "Vết nứt ẩn". Chỉ cần bật công tắc, bất kỳ ai cũng sẽ ngạc nhiên trước hình dạng như đã vỡ thành vạn mảnh nhưng vẫn còn nguyên vẹn của nó.
Lần đầu tiên Sở Thu Bạch nhìn thấy nó cũng vậy. Đó là món quà sinh nhật mà Sở Giang Lai tặng y vào năm xảy ra tai nạn.
"Anh Thu Bạch, ai cũng có vết thương lòng. Nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc chúng ta tiếp tục sống một cách rực rỡ. Em biết anh cũng có vết nứt ẩn. Chỉ là không biết, anh có thể cho em cơ hội chữa lành nó không."
Chỉ một câu nói này, hàng triệu vết nứt đang hành hạ Sở Thu Bạch dường như bớt đau hơn hẳn.
Nghĩ lại, tác phẩm này thật sự rất phù hợp.
Nó nằm trong phòng ngủ của y, mỗi đêm đều nhắc nhở y, y cũng có vết nứt ẩn mà ít người biết đến.
Đó quả thực là vết nứt đau đớn phải mất rất lâu mới miễn cưỡng ghép lại được. Chúng tồn tại trong mỗi tia sáng, mỗi đường nối đều là một vết thương rực rỡ.
Người nghệ sĩ tự xưng là đã "chữa lành" "vết nứt ẩn", Sở Thu Bạch vội tin là thật, nhưng y chưa bao giờ nghĩ đến, người phá vỡ và lấp đầy nó, vốn dĩ là cùng một người.
Trong công việc bận rộn ngày đêm, một tuần trôi qua rất nhanh.
Sở Thu Bạch bắt chuyến bay cuối cùng của tối thứ Hai trở về Giang Hỗ.
Áp lực công việc của bác sĩ phẫu thuật rất lớn, nhưng đối với y, bận rộn là điều quý giá nhất. Khi làm thủ tục lên máy bay ở cửa ra máy bay, Sở Thu Bạch vẫn đang xử lý công việc.
Một bệnh nhân do y điều trị nghi ngờ bị tái phát, chỉ số dấu ấn khối u cao gấp hàng chục lần so với người bình thường. Bệnh nhân giàu có, nhưng cũng chỉ có một cái mạng, cứ níu kéo y không chịu cúp máy, như nắm lấy cọng rơm cứu mạng, lải nhải hỏi rất nhiều.
Sở Thu Bạch không phải là bác sĩ quá kiên nhẫn, nhưng lần này y lại trả lời từng câu hỏi. - Y phải đảm bảo đầu óc mình được công việc lấp đầy, để tránh nghĩ đến những chuyện khác.
Đã mấy đêm liền gần như không ngủ được, trên máy bay lại miễn cưỡng có chút buồn ngủ, Sở Thu Bạch từ chối bữa ăn và đồ uống, mơ màng ngủ thiếp đi trong tiếng động cơ gầm rú.
Tình trạng của y chắc là rất tệ, người tài xế đến đón y như nhìn thấy ma. Người chú đã làm việc cho nhà họ Sở gần hết đời này có tính cách thật thà và ít nói, suy nghĩ một hồi mới nói ra được một câu: "Cậu trông mệt mỏi quá, gầy đi nhiều rồi, phải giữ gìn sức khỏe."
Ngay cả tài xế còn vậy, huống chi là Hàn Thuỵ Cầm.
Người mẹ đang đắp mặt nạ ra mở cửa, ban đầu còn đang phàn nàn y không chịu để máy bay riêng của nhà họ Sở đến đón. Nhưng khi nhìn thấy y, những lời phàn nàn lập tức dừng lại, bà chuyển sang lo lắng muốn đặt lịch hẹn với bác sĩ gia đình cho y.
Sở Thu Bạch dở khóc dở cười: "Con vừa mới về đã gọi bác sĩ, người khác biết được thì còn ra thể thống gì nữa? Con được điều động đến Kinh Thị công tác chứ có phải bị đày đến biên cương chịu khổ đâu, mẹ đừng phản ứng thái quá."
"Gì mà mẹ phản ứng thái quá? Con soi gương chưa? Nhìn con thành ra thế nào rồi? Chắc chắn là bị suy dinh dưỡng! Có phải con không ngủ ngon không? Hai năm trước mẹ cũng thường xuyên mất ngủ, bác sĩ Trần kê cho mẹ chút melatonin, hiệu quả rất tốt..."
Ngay cả thuốc ngủ cũng không giải quyết được vấn đề, melatonin lại càng vô dụng, Sở Thu Bạch cắt ngang bà: "Mẹ, con khỏe lắm, chỉ là dạo này bận quá nên không để ý đến ăn uống thôi, hơn nữa bản thân con là bác sĩ mà."
"Con biết cái gì?!" Hàn Thuỵ Cầm cao giọng hơn y: "Bác sĩ không chữa được bệnh cho mình! Nhà thợ mộc không có ghế ngồi, người bán trái cây ngày nào cũng ăn trái cây thối..."
Bà nói nhiều hơn so với lúc trẻ, trước đây Sở Thu Bạch đã không nói lại bà, huống chi là bây giờ, đành phải mặc cho bà gọi bác sĩ gia đình đến, rút của y mấy ống máu.
Bác sĩ Trần là người nhìn y lớn lên, thấy quầng thâm dưới mắt y, không khỏi cười nói: "Người ta nói người gặp chuyện vui tinh thần phấn chấn, sao đến lượt cậu lại ngược lại vậy? Chú rể như cậu không phải bị ép hôn đấy chứ?"
Sở Thu Bạch dùng khuỷu tay ấn bông gòn cầm máu, thuận miệng nói đùa: "Làm bác chê cười rồi, lần đầu tiên kết hôn, kích động quá, mấy hôm nay con đều không ngủ được."
Hàn Thuỵ Cầm ở bên cạnh nghe xong lắc đầu: "Lớn như vậy rồi, còn như con nít không biết tự chăm sóc bản thân, chỉ biết dốc hết tâm sức vào công việc. Nhà chúng ta cũng không có ai mong con cứu người giúp đời, lưu danh sử sách... Biết thế đã không cho con đến Kinh Thị rồi."
Nếu mà biết trước thì nói làm gì.
Sở Thu Bạch còn mong mình có thể tiên tri hơn bất kỳ ai.
Hàn Thuỵ Cầm thở dài tiếp tục phàn nàn y: "So ra, vẫn là Giang Lai ngoan ngoãn hơn..."
Tay run lên, bông gòn từ tĩnh mạch ở cánh tay bị lấy máu xê dịch đến mặt trong của khuỷu tay, chỗ kim châm lập tức rỉ ra một chút máu.
Sở Thu Bạch lại tùy tiện ấn vào, hỏi: "Nó đâu?"
"Vừa về đã tìm em? Anh Thu Bạch chắc nhớ em lắm nhỉ?"
Vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo tới, Sở Thu Bạch quay lưng về phía cửa, không để ý có người đi vào.
Ngay sau đó, vai nặng trĩu, y bị một cánh tay thon dài thân mật ôm lấy.
Sở Giang Lai mặc vest cười chào Hàn Thuỵ Cầm, quay sang nói với y: "Anh khó khăn lắm mới về một chuyến, đương nhiên em phải về đón gió tẩy trần cho anh rồi!"
Hắn trông trưởng thành hơn nhiều so với khi mặc thường phục, nhưng vẫn vô hại, tỏ vẻ anh em hòa thuận: "Anh Thu Bạch nhớ em nhất, em cũng nhớ anh Thu Bạch nhất. Chúng ta coi như huề nhau."
Hàn Thuỵ Cầm đã quen với việc hai anh em thân thiết, mỉm cười nhìn hai đứa thân mật khoác vai nhau, nhưng miệng lại giả vờ trách móc: "Lớn như vậy rồi, còn dính lấy anh Thu Bạch như vậy, sau này có thêm chị dâu cùng cưng chiều con, không biết sẽ cưng chiều con thành cái dạng gì nữa! Có mà chiều riết thành hư."
"Thật sao?" Sở Giang Lai vẫn cười, nghiêng mặt lại gần Sở Thu Bạch nói: "Vậy thì đừng có chị dâu nữa, kẻo em hư."
Cánh tay đặt trên vai nặng ngàn cân, Sở Thu Bạch cứng đờ tại chỗ, không biết phản ứng như thế nào, chỉ đành im lặng.
"Tính tình trẻ con!"
Hàn Thuỵ Cầm không để tâm đến lời nói của Sở Giang Lai, cười mắng một câu.
Sở Giang Lai không nói gì nữa. Hàn Thuỵ Cầm lại quay sang trách móc Sở Thu Bạch.
"Thu Bạch cũng vậy, suốt ngày không biết bận rộn cái gì, công ty cũng không quản, còn hành hạ bản thân gầy yếu như vậy! Sao vậy? Bác sĩ không cần ăn cơm ngủ nghỉ à? Bệnh viện các con định lấy mạng đổi mạng sao?"
Sở Giang Lai đáp: "Anh Thu Bạch gầy đi nhiều thật." Giọng hắn rất ôn hòa, nhưng ánh mắt liếc sang từ bên cạnh như hai tia sáng mang theo nhiệt độ, khiến mặt Sở Thu Bạch nóng bừng, trong lòng bồn chồn, chỉ muốn rời đi ngay lập tức.
Là một người mẹ, Hàn Thuỵ Cầm rõ ràng cũng cảm nhận được sự bồn chồn của Sở Thu Bạch, nhưng bà lại lầm tưởng rằng sự lải nhải của mình đã khiến con trai cả không vui.
Từ nhỏ đến lớn, Sở Thu Bạch rất ít khi cố chấp điều gì, chỉ có việc làm bác sĩ là y kiên quyết.
Nói nhiều cũng vô ích, Hàn Thuỵ Cầm khéo léo chuyển chủ đề, bắt đầu bàn bạc với y về chi tiết đám cưới.
Sở Giang Lai ở bên cạnh không phát biểu ý kiến, chỉ im lặng lắng nghe.
Ngược lại, Sở Thu Bạch liên tục nhíu mày. - Bàn tay trên vai nắm chặt đến mức khiến y hơi đau, nhưng lần nào cũng buông lỏng trước khi y giãy giụa.
"Con định ngày nào đi thử đồ cưới với Ân Ân?" Hàn Thuỵ Cầm hỏi.
Sở Thu Bạch sững người.
Cho đến trước khi Hàn Thuỵ Cầm hỏi, y chẳng những không có ý định đi thử váy cưới, mà thậm chí còn không biết có công đoạn này.
Mặc dù ba mẹ hai bên đều rất mong chờ đám cưới này.
Nhưng cuộc hôn nhân với vợ chẳng qua chỉ là một sự đồng thuận lợi ích riêng tư mà hai người bọn họ đạt được. Mỗi người đều có mục đích riêng. - Cô gái cần một cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối để đối phó với gia đình, còn bản thân Sở Thu Bạch... chỉ muốn có một thân phận đã kết hôn mà thôi.
Nhưng để cuộc hôn nhân vô lý này trông chân thật hơn, y phải nói dối: "Ngày mai." Trong lòng tính toán xem có nên gọi điện thoại trước cho cô dâu của mình hay không.
"Ngày mai mẹ cũng không có việc gì, để mẹ đi cùng con nhé."
"Không cần đâu..."
Người mẹ không vui vì mình không được chào đón: "Trong lòng con chỉ có công việc, làm sao biết váy cưới của con gái có đẹp hay không chứ? Nếu mẹ không đi giúp con làm quân sư, cẩn thận vợ con không vui đấy!"
Hàn Thuỵ Cầm rất đau đầu về cuộc hôn nhân này.
Một mặt, bà đương nhiên vui mừng vì cậu con trai cả không hiểu chuyện đời cuối cùng cũng đã có bến đỗ. Nhưng - Tự ý đăng ký kết hôn với người ta, không nói một lời đã dẫn một nửa kia về nhà, điều này thật sự không giống phong cách của Sở Thu Bạch.
Hơn nữa, nếu không phải bà và ba mẹ nhà gái kiên trì, thì đôi vợ chồng trẻ này còn không định tổ chức tiệc cưới, vì vậy bà tuyệt đối sẽ không nhượng bộ trong các chi tiết của đám cưới.
"Kết hôn là chuyện trọng đại cả đời, không thể qua loa được, hai đứa con đều không coi trọng! Nếu mẹ không đi theo thì làm sao được? Đừng để nhà họ Văn nghĩ rằng trưởng bối nhà chúng ta thiếu tôn trọng họ!"
Không muốn dây dưa quá nhiều về chuyện nhỏ nhặt này, cũng không muốn tiếp tục thảo luận chi tiết đám cưới với mẹ dưới ánh mắt nóng bỏng của Sở Giang Lai, Sở Thu Bạch gật đầu một cách miễn cưỡng: "Vậy tùy mẹ."
Bữa tối diễn ra trong tâm trạng lơ đãng, trong lúc đó, Sở Giang Lai kể vài câu chuyện cười khiến Hàn Thuỵ Cầm cười ha hả. Nhưng Sở Thu Bạch lại không cười nổi, cũng không tiếp lời, suốt cả quá trình chỉ cúi đầu ăn cơm, không ngẩng mặt lên.
Sau bữa tối, Sở Thu Bạch trở về phòng gọi điện cho người vợ đã đăng ký kết hôn của mình. "Cô Văn, chào cô, tôi là Sở Thu Bạch."
Y lịch sự tự giới thiệu, như thể người ở đầu dây bên kia không phải là vợ mới cưới của mình mà chỉ là một người xa lạ tình cờ gặp mặt, bọn họ gọi điện thoại không phải để hẹn thời gian thử váy cưới mà là để trả lại chiếc ví vô tình nhặt được.
Sở Thu Bạch quả thực không phải là người khéo ăn nói, nhưng cho dù là với đồng nghiệp chỉ làm việc chung vài tháng ở bệnh viện Hữu Dân ở Kinh Thị, y cũng chưa bao giờ khách sáo và xa cách như vậy.
"Ngày mai cô có thời gian không? Tôi và mẹ tôi muốn đi cùng cô thử đồ cưới."
"Chào Thu Bạch! Đừng khách sáo như vậy, cứ gọi tôi là Văn Ân là được." Văn Ân ở đầu dây bên kia lại tỏ ra rất hoạt bát: "Ừm, sáng mai không được, tôi đã hẹn người khác rồi."
Cô hơi áy náy, nhanh chóng xác nhận lại lịch trình của mình, rồi hỏi: "Hai giờ chiều được không?"
Trong mắt người ngoài, đây chắc chắn là cuộc đối thoại vợ chồng rất kỳ lạ. Quá lịch sự, quá khách sáo, thậm chí còn không thân thiết lắm. Nhưng người trong cuộc lại rất tự nhiên.
"Không vấn đề gì, chiều mai tôi đến đón cô, đến đâu thì tiện?" Văn Ân hơi do dự một chút, cuối cùng quyết định không giấu giếm: "Xin lỗi nhé, Thu Bạch, anh đến đón thật sự không tiện lắm, Cố Minh Lượng rất không vui vì chuyện tôi kết hôn, ngày mai tôi sẽ ở cùng anh ấy, nên tôi tự đi thì tốt hơn."
Cố Minh Lượng là tên bạn trai cũ của Văn Ân.
Nhưng với tư cách là chồng mới cưới, Sở Thu Bạch hoàn toàn không để tâm, thậm chí còn trấn an cô: "Không sao, không có gì phải xin lỗi, là tôi suy nghĩ không chu đáo."
Y đã nghe nói về chuyện của Văn Ân và Cố Minh Lượng từ lâu rồi.
Ba mẹ Văn Ân điều hành một bệnh viện tư nhân quốc tế nổi tiếng, tuy không hiển hách như nhà họ Sở, nhưng Văn Ân là con gái duy nhất, chắc chắn cũng được coi là tiểu thư xuất thân cao quý.
Giống như trong nhiều câu chuyện, cô tiểu thư được nuông chiều từ bé đã yêu một chàng trai bình thường, thề non hẹn biển không lấy ai khác ngoài anh ta.
Nhưng cho dù chàng trai đó thông minh chăm chỉ, nỗ lực làm việc, đã trở thành người xuất sắc trong số những người bình thường, thì trong mắt những nhà tư bản tự cao tự đại, anh ta vẫn chỉ là một nhân viên văn phòng "làm thì có ăn, không làm thì chết đói" tầm thường vô dụng.
Vì vậy, bọn họ đã dùng cách cũ rích là chia rẽ uyên ương, nhanh chóng tìm kiếm đối tượng phù hợp với tiêu chuẩn của họ cho Văn Ân đang đến tuổi kết hôn. Và Sở Thu Bạch chính là đối tượng đó.
Thực ra, sau khi Sở Thu Bạch bước qua tuổi hai mươi, Hàn Thuỵ Cầm thỉnh thoảng cũng muốn giới thiệu cho y những cô gái phù hợp. Vì tình cảm không thể nói ra của mình, Sở Thu Bạch nhiều lần từ chối, hay nói là quá bận, không có thời gian.
Hàn Thuỵ Cầm vốn không hy vọng gì vào y và Văn Ân.
Ai ngờ, Sở Thu Bạch luôn tránh né đối tượng xem mắt như tránh tà lại đột nhiên thông suốt, chủ động kết bạn Wechat với Văn Ân trước khi chuyển công tác đến Kinh Thị.
Văn Ân lịch sự nhưng thẳng thắn, cô đồng ý lời mời kết bạn của Sở Thu Bạch, nhanh chóng gửi tin nhắn đầu tiên cho y - [Chào anh, Sở tiên sinh. Tôi là Văn Ân. Đã nghe nói về sự xuất sắc của anh từ lâu, nhưng xin lỗi nhé, tôi có bạn trai rồi.]
Sở Thu Bạch trả lời còn nhanh hơn, y nói: [Tôi biết.]
[??????????????????]
Nhìn hàng dấu hỏi chấm, Sở Thu Bạch nhớ lúc đó hình như mình đã cười, hình như lại không cười.
Những ngày ấy, sự đả kích từ Sở Giang Lai quá lớn, bây giờ y chỉ nhớ đó là một cảm giác sợ hãi như sắp chết ngạt, những cảm xúc khác trước mặt nó đều không đáng nhắc đến.
Bạn trai Cố Minh Lượng của Văn Ân cũng là bác sĩ. Trước đây, khi họp ở thành phố, Sở Thu Bạch đã từng thấy hai người bọn họ cãi nhau ở góc khuất không người vì sự phản đối của gia đình, nhưng lại nhanh chóng làm hòa.
Ánh mắt của người đời, áp lực của gia đình. Nhà Thanh đã sụp đổ cả trăm năm rồi, Sở Thu Bạch cảm thấy những điều này không nên là yếu tố mà người hiện đại cần cân nhắc khi yêu đương.
Tình yêu nên xuất phát từ nội tâm, bất chấp tất cả, tự do, thoải mái. Con người quả thực nên táo bạo hơn một chút, giống như y. - Dám cả gan yêu một người không nên yêu. Tình yêu là sự dũng cảm gần như liều lĩnh, là sự ngu ngốc hy sinh bản thân. Trước tình yêu, dù hạnh phúc ngắn ngủi đến đâu cũng đáng để đánh đổi bằng cả cuộc đời.
—----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com