Chương 1
Hiếm khi, đêm hôm ấy y tá trực không gọi điện cầu cứu Sở Thu Bạch.
Thế nhưng, Trưởng khoa Sở vẫn chẳng thể ngủ được một giấc trọn vẹn — anh bị ác mộng đánh thức.
Điều này còn khiến anh bàng hoàng hơn cả cuộc gọi khẩn lúc nửa đêm.
May là, vẫn như mọi khi, vẫn là giấc mơ quen thuộc ấy. Sau hơn mười năm lặp đi lặp lại, nó quen thuộc đến mức anh chẳng cần mất nhiều thời gian để trấn tĩnh, rất nhanh đã thoát khỏi nỗi sợ hãi.
Anh với tay lấy điện thoại trên tủ đầu giường xem giờ, mới hơn ba giờ sáng.
Sở Thu Bạch thiếu ngủ nghiêm trọng, đặt điện thoại xuống rồi lại mơ màng chìm vào giấc ngủ.
Giấc ngủ bù này còn sâu hơn anh tưởng; nếu không phải cô bé trong khoa gọi điện, chắc anh đã ngủ đến mức đi làm muộn.
Hiếm hoi lắm mới được ngủ quá sáu tiếng, Sở Thu Bạch tin rằng hôm nay sẽ là một ngày tuyệt vời.
Nhưng trực giác đã đánh lừa anh. Ngay ca mổ đầu tiên, phụ mổ số một của anh như để hồn ở đâu: bộc lộ (*), kéo giữ, cố định vị trí phẫu thuật — việc nào cũng làm không vừa ý.
(*) ở đây là bộc lộ trường cổ, trong kỹ thuật mổ mở, bác sĩ sẽ rạch 1 đường dài từ 7 – 10cm để bộc lộ cơ quan cần điều trị.
Sở Thu Bạch nghiến răng, cố nén cơn giận, động tác gọn ghẽ tách khối bệnh, không nói một lời.
Phòng mổ do anh làm chính hiếm khi im ắng đến vậy. Phụ mổ số hai bên cạnh cũng cảm nhận rõ bầu không khí căng thẳng, cúi đầu kéo banh một cách cẩn trọng, thậm chí không dám thở mạnh.
May là những khâu tiếp theo vẫn suôn sẻ. Đợi đến khi khâu da đóng bụng cho bệnh nhân xong, Sở Thu Bạch mặt lạnh từ đầu tới cuối mới ném cái kẹp cầm máu xuống, quát thẳng:
"Hồn để đâu đâu mà dám bước vào phòng mổ à?!"
Người phụ mổ đã phạm mấy lỗi nguy hiểm liên tiếp đỏ bừng cả mặt. Biết mình sai, trước cơn giận của vị trưởng khoa trẻ tuổi, cậu ta không dám hé răng, càng không dám cãi lại, chỉ cúi đầu chịu mắng.
Vừa quay lại phòng làm việc và ngồi xuống, Phó viện trưởng Quách Quân Bình đã đẩy cửa bước vào.
Sở Thu Bạch cúi đầu làm việc, hoàn toàn phớt lờ vị phó viện trưởng đến xin cho người. — Người phụ mổ vừa liên tục mất tập trung trong ca mổ là họ hàng của Quách viện trưởng.
Quách Quân Bình đứng lúng túng trước bàn làm việc của vị trưởng khoa ngoại trẻ nhất bệnh viện một lúc, thấy Sở Thu Bạch vẫn không có ý định để ý đến mình, rốt cuộc đành ho khẽ: "Trưởng khoa Sở, đang bận à?"
"Không bận, nhưng cũng chẳng rảnh." Sở Thu Bạch vẫn không ngẩng đầu. "Quách viện có gì thì nói thẳng, không cần đứng phạt ở chỗ tôi. Phiền."
Quách Quân Bình nghẹn họng, những lời định xin xỏ xoay đi xoay lại rồi lại nuốt xuống.
Sở Thu Bạch tính tình thẳng thắn, dễ nổi nóng, nhưng tay nghề thì thuộc hàng bậc thầy, xuất thân lại hiển hách, tuổi còn trẻ mà đã được giới y khoa Giang Hỗ công nhận là "dao số một ngoại khoa".
Khoa Truyền nhiễm của Bệnh viện Hữu Dân mà Quách Quân Bình đang công tác nổi tiếng cả nước, nhưng ngoại khoa lại không phải thế mạnh, thậm chí còn hơi yếu. Vì thế, việc Sở Thu Bạch chịu rời một bệnh viện tuyến đầu ở Giang Hỗ, lặn lội xa xôi tới Bắc Kinh hợp tác trao đổi một năm, là chuyện nằm mơ ban lãnh đạo Hữu Dân cũng không dám nghĩ tới.
Nhà họ Sở ở Giang Hỗ địa vị không tầm thường. Hiện nay, tập đoàn Viễn Nam do Sở Hoài Nam, em họ Sở Thu Bạch, nắm quyền, tiền thân là Công ty Dược phẩm Viễn Nam. Đây là một ông lớn lâu đời, không ai phủ nhận vị thế độc quyền của họ trong ngành dược trong nước.
Dù không thuộc dòng chính nhà họ Sở, nhưng cha anh — Sở Chấn Thiên — có tài kinh doanh, lại dựa lưng vào Viễn Nam nên quy mô làm ăn cũng không nhỏ.
Sở Thu Bạch không thiếu tiền, cũng chẳng ham gì khác, chỉ toàn tâm toàn ý chuyên tâm cho nghề.
Danh lợi người khác khao khát, với anh, tuy không đến mức coi như rác rưởi, nhưng cũng chẳng khác là bao.
Nghe đồn, trước đây có đồng nghiệp muốn bợ đỡ nhà họ Sở, nịnh nọt Sở Thu Bạch, gọi anh là "Hoàng đế phẫu thuật". Lời tâng bốc này lập tức bị anh ghét bỏ: "Hoàng đế phẫu thuật? Học y đều là dân khối tự nhiên, nhưng cũng đâu cần đặt một cái danh hiệu kém văn hóa như thế?"
Anh không thích xã giao vô bổ, nhưng không phải không hiểu chuyện đời. Rất rõ những lời khen quá đà này nhằm vào điều gì, anh thẳng thắn bày tỏ: "Đều là bác sĩ bình thường cả, thật sự không cần mấy cái danh hão này cho tôi. Công phu miệng lưỡi thì để dành về nhà dỗ vợ con. Tôi thích giao lưu với người có tay nghề vững. Chúng ta cứ rèn kỹ thuật cho chắc, cứu chữa bệnh nhân tốt mới là quan trọng nhất."
Không thiếu tiền, không cần hư danh, Trưởng khoa Sở tuy nói năng thẳng thừng, tính tình lạnh nhạt, nhưng quan hệ riêng tư lại chẳng tệ.
Ai cũng hiểu, anh là một bác sĩ giỏi khó tìm.
Quách Quân Bình biết Sở Thu Bạch không vô cớ nổi giận. Phụ mổ số một Tống Như Ân vừa rồi mất tập trung, ai trong phòng mổ cũng thấy rõ. Sở Thu Bạch mắng không sai. Nhưng để giữ hòa khí trong khoa, với cương vị phó viện trưởng, Quách Quân Bình buộc phải đứng ra làm người hòa giải.
"Trưởng khoa Sở vẫn còn giận à?"
"Người anh đích thân chọn làm phụ mổ, không mang cả hồn mà vẫn có thể hoàn thành ca phẫu thuật, để bệnh nhân bình an rời phòng mổ — thì tôi giận gì chứ?"
Nghe xong, Quách Quân Bình thầm nghĩ: Ồ, lại còn giận nhiều nữa cơ.
"Lần này đúng là thằng nhóc Tống Như Ân quá đáng thật, nhưng anh Sở, anh đừng chấp với nó làm gì. Hoàn cảnh gia đình của cậu ta anh cũng biết rồi đấy, coi như nhường một chút, rộng lượng hơn với người ta đi."
Không lâu trước đây, vợ của Tống Như Ân bỏ mặc anh ta và cô con gái mười tuổi, theo người khác bỏ trốn. Chuyện này ở bệnh viện Hữu Dân chẳng phải bí mật gì.
Bác sĩ ngoại khoa vốn cường độ làm việc cao, áp lực tinh thần nặng nề, tăng ca liên miên, quanh năm số ngày được ở bên vợ con đếm trên đầu ngón tay. Chuyện vợ chồng rạn nứt không hiếm, nhưng như vợ của Tống Như Ân — bỏ trốn luôn cùng người khác — thì thật sự không nhiều, có thể coi là một vụ bê bối khá nổi ở địa phương.
"Ai mà chẳng có vài chuyện gia đình rối ren? Nếu tâm lý chưa điều chỉnh được thì cứ xin nghỉ ở nhà, đừng đến đây gây họa cho bệnh nhân."
Lời của Sở Thu Bạch không sai, nhưng quả thật có phần lạnh lùng.
Quách Quân Bình nghe xong chỉ lắc đầu: "Anh sắp cưới vợ, còn đang trong giai đoạn ngọt ngào, đương nhiên không hiểu được khó khăn của cậu Tống. Với lại, anh cũng biết khoa mình thiếu người thế nào rồi, làm gì có chuyện muốn xin nghỉ là nghỉ được?"
Sở Thu Bạch ngẩng mắt hỏi: "Mấy cô ở phòng nhân sự của viện ta là làm nhân sự chuyên nghiệp, hay là chuyên đi hóng hớt vậy?"
Vừa mới đây thôi, anh mới nộp đơn xin nghỉ phép cưới, vậy mà giờ ngay cả Quách Quân Bình cũng biết chuyện anh sắp kết hôn?
"Chuẩn bị kết hôn là chuyện tốt mà, sao lại phải giấu? Hơn nữa, đơn nghỉ phép của anh sớm muộn gì cũng phải qua tay tôi, biết sớm hay muộn thì có khác gì nhau?"
"Không phải chuẩn bị kết hôn..." Sở Thu Bạch cúi đầu tiếp tục xem bệnh án, "Đã đăng ký rồi, chỉ về làm thêm cái lễ cho xong thôi."
"Ồ, vậy thì chúc mừng nhé!"
"Không cần chúc mừng, duyệt phép là được."
Bị anh làm cho chưng hửng, Quách Quân Bình cũng không giận, vẫn cười cười trò chuyện thêm vài câu, rồi lại vòng vo nói giúp Tống Như Ân: "Tôi nghe lão Phan bảo, Tống Như Ân cũng tự trách lắm, trong phòng thay đồ còn tự tát mình mấy cái đấy."
Nghe vậy, thái độ của Sở Thu Bạch cũng dịu lại: "Được rồi, tôi đâu phải kẻ vô lý, chẳng lẽ không chịu mổ chung với cậu ta nữa sao?"
Vừa cúi đầu đánh dấu những chỉ số lâm sàng cần chú ý trong bệnh án, anh vừa xua Quách Quân Bình ra ngoài: "Còn gì khác không? Không thì đi làm việc nghiêm túc đi, để tôi yên tĩnh một lát. Ồn chết được."
-
Buổi sáng hôm nay chỉ có một ca phẫu thuật theo lịch, không phải khám bệnh hay họp hành. Nhưng Sở Thu Bạch không định rảnh rỗi, anh mở quyển Kinh Tăng-già-trà trên bàn, bắt đầu chép lại.
Chép kinh đã là thói quen nhiều năm — từ Tâm Kinh, Phẩm Phổ Môn cho đến Kim Cang Kinh, bao nhiêu năm qua, các loại kinh sách anh đã chép không dưới trăm lần.
Sở Thu Bạch nhiều năm bị ác mộng đeo bám, mãi đến khi hai mươi sáu, hai mươi bảy tuổi mới dần đỡ hơn.
Nhưng dạo này, cơn ác mộng đã hành hạ anh nhiều năm lại bất ngờ quay trở lại, hơn nữa có xu hướng dữ dội hơn trước.
Kinh văn chữ nào cũng quý như ngọc, câu nào cũng thấu triệt. Khi chép đến câu "Dứt mọi điều ác, được quả Tu-đà-hoàn, rồi bố thí, xa lìa mọi khổ đau", bút anh chợt khựng lại.
— Quách Quân Bình mới ra ngoài chưa bao lâu, lại có người đẩy cửa bước vào.
Sở Thu Bạch tưởng anh ta quên chuyện gì nên quay lại, cau mày ngẩng đầu: "Viện trưởng Quách, anh còn gì..."
Lời còn chưa dứt, ánh mắt anh hơi mở to vì bất ngờ, biết bao suy nghĩ ào ạt như bão tố tràn qua đầu, nhưng trên gương mặt lại là vẻ lạnh lùng đến cực điểm: "Sao lại là cậu?"
Nếu anh nhớ không lầm, chàng trai phong trần mệt mỏi trước mắt này lẽ ra vẫn đang ở New York.
Hai người đã lâu không liên lạc, lần cuối nói chuyện là hai tháng trước.
Khi ấy, Sở Thu Bạch vừa được điều đến Kinh thị (ám chỉ Bắc Kinh) không lâu.
Khoa ngoại của Hữu Dân thiếu nhân lực nghiêm trọng, vốn quen coi nữ bác sĩ như nam giới, còn nam bác sĩ như trâu ngựa. Vừa nhận việc, Sở Thu Bạch đã nhiều ngày không về nhà, bận đến mức chân không chạm đất.
Lúc nhận cuộc gọi từ trợ lý của Sở Giang Lai, anh vừa kết thúc một ca tiểu phẫu.
Trong lúc mổ, đối phương đã gửi mấy tin nhắn giục anh đi lấy đồ cá nhân để ở căn hộ Giang Hỗ của Sở Giang Lai.
Thực ra, cả buổi sáng hôm đó, những cuộc gọi và tin nhắn kiểu này gần như không ngừng.
Hàng lông mày vốn điềm tĩnh của Sở Thu Bạch khẽ nhíu lại, vừa mở khung chat thì điện thoại lại rung lên.
Không ngoài dự đoán, người gọi vẫn là cận vệ thân tín của Sở Giang Lai.
Đây đã là cuộc gọi thứ chín chỉ trong vòng hai tiếng.
Anh thậm chí còn có chút thương hại khó tả với đối phương — một người phải bị ông chủ ép đến mức nào mới cuống cuồng gọi liên tục như mắc chứng tăng động, chỉ lặp lại cùng một nội dung.
Không muốn dây dưa thêm, anh bắt máy, thẳng thắn nói: "Phiền anh nói với Sở Giang Lai, đừng gọi cho tôi nữa."
Anh day sống mũi nhức mỏi vì mệt, rồi tiếp: "Đồ tôi không lấy nữa, tùy cậu ta."
Đối phương rõ ràng sững lại, rồi có tiếng sột soạt ở đầu dây, điện thoại hình như được chuyển sang tay người khác.
Giọng của Sở Giang Lai vang lên qua sóng điện: "Không cần nữa? Thế còn những bức tranh anh chụp gửi về thì sao? Mấy bức ba thích nữa? Trước đây anh quý chúng lắm mà, nói bỏ là bỏ à?"
Không biết có phải do tín hiệu kém không mà giọng bên kia hơi méo tiếng, nhưng chất giọng quen thuộc ấy lại khiến cơn đau nhói trong tim Sở Thu Bạch thêm rõ rệt.
Bất chợt, anh có cảm giác bồng bềnh, không phân biệt nổi đâu là mơ đâu là thực. Dưới lớp khẩu trang, môi anh mím chặt, khóe môi thẳng tắp, lạnh lùng như quyết tâm trong lòng:
"Trước đây tôi còn quý cậu hơn."
Hàm ý — ngay cả y anh cũng bỏ rồi.
Đầu dây bên kia, nhịp thở lập tức trở nên gấp gáp.
Sở Thu Bạch biết rõ đây có thể lại là một màn diễn kịch "tình sâu nghĩa nặng" , nhưng trái tim anh vẫn không kìm được mà run rẩy dữ dội theo nhịp thở gấp gáp ấy.
"Ý anh là gì? Tranh cũng bỏ, nhà cũng bỏ, công ty cũng bỏ, giờ ngay cả em cũng bỏ luôn sao?" — Giọng chất vấn mang theo ấm ức dữ dội, như một cú nện vào ngực.
Mọi thứ không hề sơ hở, nhưng với Sở Thu Bạch, nó nhạt nhẽo như thể xem một đoạn phim mà mình đã bị spoil hết, chỉ còn lại sự mệt mỏi tận cùng.
Anh không biết phải trả lời thế nào, đành im lặng.
Thấy anh không đáp, giọng thanh niên bên kia đầu dây thở dài thật sâu:
"Thôi được, em sẽ không thúc giục anh nữa. Anh muốn lúc nào về nhà cũng được, nhưng trước khi về phải nói cho em biết, được không? Anh ở Kinh thị lâu như vậy, cái gì cũng không mang theo, ít nhất cũng phải về nhà một chuyến chứ? Đừng giận em, hoặc là... ít nhất anh cũng nên cho em biết, rốt cuộc em đã làm sai điều gì chứ? Anh Thu Bạch, anh không biết đâu... New York thật nhàm chán, công việc thì cực khổ, em mệt lắm... em nhớ anh lắm..."
Sở Thu Bạch đương nhiên hiểu, cái cớ thúc giục anh mang đi những món đồ từng được anh nâng niu như bảo vật chỉ là cách Sở Giang Lai tìm lý do để liên lạc. Nhưng thái độ đột nhiên mềm xuống ấy vẫn khiến anh trở tay không kịp.
Theo lời giải thích chính thống nhất của nhà họ Sở, Sở Giang Lai không phải con ruột, chỉ là một đứa trẻ được các bậc trưởng bối cưu mang giúp đỡ vì mục đích từ thiện, hộ khẩu hoàn toàn không chung với Sở Thu Bạch.
Thế nhưng, bất chấp điều đó, tình cảm giữa hai người vẫn luôn thân thiết. Không phải anh em ruột mà còn hơn cả ruột thịt.
Mãi cho đến gần đây, hai anh em vốn được người ngoài khen ngợi là hòa thuận ấy bỗng đột ngột lạnh nhạt. Sở Thu Bạch, người vốn lười xê dịch, lại tranh thủ lúc Sở Giang Lai ra nước ngoài công tác, lặng lẽ rời Giang Hỗ, nhanh chóng điều chuyển công tác đến Kinh thị xa ngàn dặm.
Trước khi anh an ổn chỗ ở tại Kinh thị, Sở Giang Lai còn đang ở Mỹ hoàn toàn không hay biết chuyện này.
Trước ngày đi, suốt một tuần liền Sở Thu Bạch không gặp mặt Sở Giang Lai.
Sở Giang Lai, vì công việc bận rộn đến mức không thể về nhà, liên tục xuống nước:
"Xin lỗi anh Thu Bạch, anh không vui vì dạo này em ít về nhà đúng không? Thật xin lỗi, ngày nào em cũng muốn về nhưng việc nhiều quá, làm mãi không xong. Em không cố ý, anh đừng giận em."
Những đoạn tin nhắn thoại đầy ắp dung lượng ấy, Sở Thu Bạch chỉ nghe đúng một cái. Còn lại đều chuyển thành chữ, nội dung cũng chẳng khác mấy — toàn là xin lỗi và nhớ nhung.
Anh không dám nghe nhiều, sợ mình sẽ mềm lòng.
Thật là một "đứa em" tội nghiệp, làm việc vất vả nhưng vẫn bị ông anh "không chí tiến thủ" bắt bẻ, bị ép chịu đựng một cuộc chiến lạnh lẽo vô cớ.
Sở Giang Lai tất nhiên cũng nhận ra sự xa cách bất thường từ anh. Nhưng y đang bận chặn đà rớt giá cổ phiếu của công ty, mạnh tay mua vào lượng lớn cổ phiếu bị bán tháo vì hoảng loạn, nhằm nắm quyền kiểm soát tuyệt đối.
Sở Thu Bạch đã lâu không nghe máy của y, tin nhắn cũng hiếm khi trả lời. Ngoài việc tranh thủ gửi vài đoạn ghi âm, Sở Giang Lai thật sự không thể phân thân để làm gì hơn cho cuộc chiến lạnh này.
Mấy năm trước, cha họ — Sở Chấn Thiên — đột ngột qua đời, nhà họ Sở lâm vào khủng hoảng chưa từng có.
Khi ấy, Sở Giang Lai vừa mới trưởng thành, phải vừa học vừa làm, gánh đỡ không ít áp lực cho gia tộc.
Những năm gần đây, Sở Thu Bạch bỏ thương trường, chuyển sang y khoa, quyền lực của nhà họ Sở dần dần tập trung hết vào tay Sở Giang Lai. Nhưng y chưa bao giờ tỏ chút bất kính nào, vẫn như một con chó trung thành chỉ nghe lời duy nhất của anh.
Những ngày trước khi sang Mỹ, để dỗ dành anh trai bỗng dưng nổi giận, Sở Giang Lai — bận đến kiệt sức — còn cố tình đi vòng xa để ghé qua nhà.
Thời gian gấp gáp, y chưa kịp bước qua cửa, đã đứng ngay ở tiền sảnh sốt ruột nói:
"Anh Thu Bạch, em có việc gấp phải đi công tác, có lẽ sẽ không về nhà một thời gian. Xin anh đừng giận, đợi em về nhé!"
Trước đó, Sở Thu Bạch đã ba ngày liền không hề để ý đến y.
Đối diện sự vội vàng nhưng thành khẩn ấy, Sở Thu Bạch chỉ gật đầu, nói câu duy nhất trong cả tuần:
"Đi đường bình an."
Nhưng anh đã không chờ.
Ngay sau khi Sở Giang Lai rời đi, Sở Thu Bạch lập tức lên chuyến bay đến Kinh thị. Ngoài một chiếc đèn bàn thủy tinh, anh vội đến mức không mang theo lấy một vali.
Trong mắt người ngoài, thời điểm ấy nhà họ Sở đang ở giai đoạn nhạy cảm của việc chuyển giao quyền lực.
Giữa tâm bão dư luận, việc Sở Thu Bạch rời Giang Hỗ ngay lập tức khiến nhiều người đồn đoán về mối quan hệ của hai anh em. Có người nói anh cao thượng, tự nguyện rời khỏi trung tâm quyền lực để tránh cảnh huynh đệ tương tàn; có người bảo Sở Giang Lai thủ đoạn cứng rắn, ép người thừa kế chính tông phải rời Kinh thị, bỏ cuộc trong cuộc chiến tranh quyền; cũng có kẻ đoán Sở Thu Bạch ra đi là để tìm viện binh...
Nhưng sự thật là, tất cả những lời đồn ấy đều sai.
Quyền lực của nhà họ Sở đã an bài từ lúc Sở Thu Bạch chọn con đường y khoa, dấn thân vào ngoại khoa.
Sở Giang Lai chưa bao giờ cần tranh giành. Thậm chí, ai dám động đến lợi ích của y, người đầu tiên không đồng ý chính là người anh trai này.
Nhưng việc anh rời Giang Hỗ thật sự là để tránh — không phải tránh tranh đấu, mà chỉ đơn thuần là tránh Sở Giang Lai.
Dù bản thân anh cũng biết, việc ấy thật ra không cần thiết.
Dạo này, để giữ chặt quyền kiểm soát một dự án nghiên cứu thuốc mới, Sở Giang Lai chắc chắn bận đến mức chẳng có thời gian về nước.
Nhưng anh vẫn không thể ở lại Giang Hỗ, thậm chí không thể bước vào ngôi nhà đã cùng y sống nhiều năm, dù chỉ một bước.
Anh nghĩ mình có thể kiên quyết, dứt khoát. Như mọi người vẫn nghĩ về anh — một kẻ luôn lạnh lùng, lý trí, chuyên môn siêu hạng. Nhưng cuối cùng anh nhận ra mình không làm được. Đối diện với Sở Giang Lai, chủ động khơi mào chiến tranh lạnh đã là giới hạn.
Thực tế, chỉ cần y thở nhẹ một tiếng qua điện thoại, cổ họng anh đã lập tức nghẹn lại.
Ngực như bị mũi kim xuyên thủng — chỉ là một vết nhỏ thôi, nhưng bên trong đã rữa nát. Chạm khẽ cũng khiến từng dòng máu nóng hổi trào ra.
"Anh Thu Bạch, đừng giận em nữa được không? Làm hòa đi mà, em xin anh đấy. Em muốn nhanh về nhà, nhanh gặp anh... còn anh? Có nhớ em không?"
"Không. Sở Giang Lai, tất cả đồ tôi đều không cần, đừng gọi cho tôi nữa."
Sở Giang Lai sững lại, chưa kịp mở miệng, Sở Thu Bạch đã dứt khoát cúp máy.
Anh không phải không thể tuyệt tình, chỉ là còn cần thêm chút thời gian. May mắn là, vài tháng sau đó, Sở Giang Lai không tiếp tục quấy rầy.
Nhưng bây giờ, nhìn "vị khách không mời" vốn lẽ ra đang ở tận New York khép cửa lại gọn gàng và khóa trái, Sở Thu Bạch không kìm được để ngòi bút khẽ run. Dù vậy, anh vẫn gắng giữ bình tĩnh, hỏi:
"Cậu đến đây làm gì?"
Có lẽ vì bị giọng điệu xa cách và thái độ lạnh lùng như muốn đẩy người ra ngàn dặm của anh làm tổn thương, chàng trai trẻ với gương mặt tuấn tú vô cùng bèn vô tội mím nhẹ khóe môi:
"Em đến tìm anh mà, anh Thu Bạch, em nhớ anh lắm."
Đôi mắt của Sở Giang Lai đẹp đến mức khó tả, đường cong khóe mắt mượt mà, lòng đen lòng trắng rõ ràng, khi nhìn người lại ẩn chứa một thứ khí thế sắc bén khó hiểu. Nhưng đuôi mắt y hơi rủ xuống, giống như vỏ bao kiếm, kìm nén sự sắc lạnh vào trong đường nét mềm mại, khiến ánh mắt trông vừa vô tội vừa như ẩn chứa tình ý.
Ngón tay anh vì dùng lực quá mạnh mà trở nên trắng bệch, mực từ cây bút ký loang thành một vệt đen lạc lõng trên tờ giấy chép kinh. Sở Thu Bạch lập tức kéo mấy tập bệnh án che lên cuốn kinh, lạnh nhạt nói: "Sở Giang Lai, tôi nghĩ tôi đã nói rất rõ ràng rồi."
"Nhưng em không hiểu."
Sở Giang Lai chống hai tay lên bàn làm việc, cúi người xuống nhìn thẳng vào anh:
"Rốt cuộc em đã làm sai điều gì? Anh nói cho em biết, em nhất định sẽ sửa."
Trong sự ấm ức mà y bày ra thẳng thắn kia, lại ẩn chứa một nét trẻ con hiếm có, quý giá đến mức chẳng gì so sánh được. Điều lạ lùng là, dù lúc này Sở Giang Lai vẫn giữ tư thế nhìn xuống từ trên cao, người ta lại có cảm giác như đang bị một con chó trung thành dịu dàng nhìn chăm chú.
Ngồi trên ghế xoay, Sở Thu Bạch nghiêng đầu, né tránh ánh mắt ấy.
Anh không nói gì. Thật ra, anh không biết phải nói thế nào.
Còn về việc Sở Giang Lai rốt cuộc sai ở đâu, anh chẳng biết bắt đầu từ chỗ nào.
"Anh đang giận vì em giấu anh, tự ý tiếp quản mảng kinh doanh Bắc Mỹ đúng không? Em xin lỗi, là em sai, em đáng ra phải bàn với anh trước!"
Sở Thu Bạch tất nhiên biết Sở Giang Lai giỏi mưu quyền, giỏi nói dối, giỏi xin lỗi, giỏi tính toán từng bước. Nhưng điều y giỏi nhất... chính là khiến anh mềm lòng.
Chàng trai với giọng nói trong trẻo, lảng tránh trọng điểm, vài câu đã khéo léo đội cho Sở Thu Bạch một cái mũ "tranh quyền đoạt lợi". Còn bản thân y thì mở to đôi mắt vô tội, dưới hàng mi mỏng ẩn hiện ánh nước đáng thương, như thể người bày ra lời dối trá to lớn và từng ép anh phải rời khỏi Giang Hỗ mới là kẻ khác.
Thực ra, sau khi biết sự thật, Sở Thu Bạch từng hoài nghi rằng cậu em này có thể mắc chứng đa nhân cách.
Như trong tiểu thuyết hay phim ảnh vẫn thường có — một thân thể ẩn chứa hai tính cách trái ngược, một thiện lương, một độc ác; và kẻ thiện lương thì luôn bị che mắt.
Tiếc rằng, Sở Giang Lai hoàn toàn bình thường, những mưu kế y sắp đặt suốt bao năm gần như không có kẽ hở.
Chính vì từng bước tính toán như vậy mà Sở Thu Bạch muốn tìm cho y một cái cớ để tha thứ cũng khó.
Dù anh hơn y năm tuổi, nhưng nói chính xác thì anh không phải là người nhìn y lớn lên. Họ không chung hộ khẩu, lại mang hộ chiếu của hai quốc gia khác nhau.
Lần đầu tiên Sở Thu Bạch gặp Sở Giang Lai tận mắt, y đã bảy tuổi.
Theo lời thống nhất từ cha mẹ, Sở Giang Lai sinh ra vào thời kỳ thực hiện nghiêm ngặt chính sách kế hoạch hóa gia đình. Để tránh dư luận xấu gây ảnh hưởng, mẹ ruột y đã chọn sinh con ở Mỹ.
"Mẹ nó là bạn thân của mẹ, nhà gặp chuyện nên không thể nuôi con được nữa. Thế nên mẹ với ba con quyết định chu cấp cho nó. Con còn nhớ dì ấy không? Lúc nhỏ dì còn bế con đấy."
Sở Thu Bạch chẳng có chút ấn tượng gì về "bạn thân" của mẹ, nhưng khi đột ngột được thông báo có thêm một người em, anh cũng không thấy khó chịu.
Dù thường ngày anh làm việc rất thẳng thắn, nhưng vốn là kiểu người không giỏi bày tỏ tình cảm. Lâu dần, người ta quen hiểu lầm anh là kẻ lạnh nhạt. Chỉ riêng sự ưu ái dành cho Sở Giang Lai là ai cũng nhìn ra.
Lý do thì tất nhiên, một phần vì Sở Giang Lai từ nhỏ đã rất dễ thương, nhất là đối với anh.
Nói chính xác, khi ấy y giống như một chú chó con lúc nào cũng đầy nhiệt tình, quanh quẩn bên anh Thu Bạch mà vui vẻ chạy vòng vòng.
Dù khi vừa gặp lần đầu, Sở Thu Bạch từng bất ngờ vì đứa trẻ nhỏ tuổi thế mà lại có đôi mắt như nhìn thấu thế sự. Nhưng rất nhanh, anh cho rằng mình đã nghĩ nhiều.
Anh chưa từng gặp đứa trẻ nào vừa ngây thơ, vừa đáng yêu, lại biết làm nũng đến thế. Chỉ mất vài ngày, anh đã hoàn toàn chấp nhận cậu em từ nước ngoài về, sống nhờ sự chu cấp của cha mẹ mình.
Chỉ là, giờ nghĩ lại, có lẽ ấn tượng đầu tiên của anh mới là đúng — đôi mắt đen sâu ấy ngay từ khi đó đã manh nha hình bóng của một kẻ quyết đoán, mưu lược, biết lấy nhu thắng cương.
Trong suốt một thời gian dài, Sở Giang Lai vẫn như chú chó trung thành chỉ thích quấn quýt bên anh Thu Bạch. Tài năng kinh doanh của y chỉ bắt đầu bộc lộ mấy năm trước, khi Sở Chấn Thiên qua đời vì tai nạn giao thông.
Sau khi Sở Chấn Thiên mất, Hàn Thụy Cầm — một người phụ nữ — phải gồng mình chống đỡ công ty. Là con trai duy nhất, Sở Thu Bạch lại toàn tâm ở tuyến đầu lâm sàng, không hề có ý định tiếp quản gia nghiệp. Nhưng khối công việc khổng lồ kia vẫn cần ai đó san sẻ.
Và thế là, trong khi chẳng ai tin tưởng, Sở Giang Lai mười chín tuổi được giao trọng trách. Không những y không để công ty rơi vào cảnh rắn mất đầu, mà còn nhanh chóng lập nên thành tích khiến đám "phản đối" ở tầng cao cũng phải im miệng. Ai nhìn vào cũng phải khen một câu: "Nhà họ Sở có người kế tục rồi."
Ấy vậy mà, một Sở Giang Lai có công không nhỏ như thế, giờ lại bỗng nhiên xin lỗi vì bận rộn công việc — chuyện này khiến Sở Thu Bạch vừa buồn cười vừa bất lực.
Sở Giang Lai với vẻ mặt ấm ức dường như vẫn chưa nắm được trọng tâm, vẫn chân thành xin lỗi không ngớt: "Đừng giận em nữa, anh Thu Bạch. Chỉ cần anh muốn, em sẵn sàng nhường ngay vị trí hiện tại cho anh. Vài hôm trước, mẹ Sở còn bàn với em chuyện cổ phần, em đã nói với mẹ, em chẳng cần gì hết, tất cả để cho anh—"
"Đủ rồi!"
Y đứng quá gần, hơi thở nóng ấm vô tình hay hữu ý phả vào cổ khiến Sở Thu Bạch theo phản xạ toàn thân mềm nhũn. Anh buộc phải tỏ ra cứng rắn hơn để từ chối: "Đừng nói nữa."
Chàng trai trẻ đang nổi bật trên thương trường, được khen ngợi hết lời, lại bị anh quát một câu liền lập tức im bặt. Giống như chú chó con cụp tai, cụp đuôi, cúi đầu nói nhỏ:
"Anh Thu Bạch, xin lỗi."
Quả nhiên, để đối phó với Sở Thu Bạch, không cần lý lẽ hùng hồn hay khí thế ngút trời. Chỉ cần một câu "Anh Thu Bạch, xin lỗi" là đủ khiến anh hoàn toàn thất thủ.
Sở Thu Bạch cố ép mình tránh cánh tay mà chàng trai định vòng qua ôm, nói: "Chuyện của công ty còn nhiều như thế, ba không còn nữa thì luôn phải có người thay mẹ gánh vác. Tôi đã nói rất nhiều lần rồi, tôi không hứng thú với thương trường. Cậu muốn tiếp quản thế nào, lúc nào tiếp quản, tôi đều không ý kiến. Cổ phần và ghế trong hội đồng quản trị đứng tên tôi, tôi cũng không cần."
"Vậy tại sao..." Ánh mắt Sở Giang Lai dâng lên một nỗi đau khiến tim Sở Thu Bạch khẽ run, "...tại sao anh lại giận em?"
Sở Thu Bạch phải gắng sức kiềm chế cơn thôi thúc muốn cho y một cái tát để y đừng tiếp tục giả vờ, lắc đầu phủ nhận: "Tôi không giận."
Sở Giang Lai nhìn chằm chằm vào anh, như muốn phân biệt thật giả trong lời nói. Sau một khoảnh khắc đối diện ngắn ngủi, chàng trai tuấn tú khẽ cười chua chát: "Không giận? Vậy tại sao anh lại đột nhiên bỏ em ở lại mà lên Kinh thị? Tại sao đột nhiên lại muốn kết hôn với người khác? Anh Thu Bạch, anh muốn gì em cũng có thể cho, đừng mặc kệ em..."
"Tôi chẳng cần gì cả."
"Vậy em phải làm sao?"
"Làm sao là làm sao?"
"Nếu anh vốn chẳng chuẩn bị ở bên em cả đời, vậy tại sao ngay từ đầu lại trêu chọc em?"
Hốc mắt Sở Giang Lai đỏ hoe, cánh mũi phập phồng gấp gáp, nỗi đau của y chân thành đến xót xa.
Trong chớp mắt, Sở Thu Bạch thoáng ngờ rằng chính mình mới là kẻ bạc tình phụ nghĩa.
Nhưng anh biết, anh không phải.
Không muốn tiếp tục cuộc tranh cãi vô nghĩa, anh mệt mỏi quay mặt đi, tránh ánh nhìn nóng bỏng đang áp sát:
"Giang Lai, ba tháng trước khi tôi vừa rời Giang Hỗ, tôi đã nói rất rõ ràng rồi. Chúng ta sẽ mãi là anh em tốt nhất, cùng nhau hiếu thuận với mẹ."
"Ai thèm làm anh em tốt nhất với anh!"
Hiếm khi Sở Giang Lai nổi giận đùng đùng như vậy, trông y thực sự rất sốt ruột: "Sở Thu Bạch! Rốt cuộc anh không hài lòng chỗ nào, nói ra đi! Em sẽ thay đổi!"
"Không, không có gì là không hài lòng cả." Sở Thu Bạch cụp mắt xuống, giọng điềm tĩnh nhưng trái lòng: "Sở Giang Lai, cậu rất tốt, nhưng chúng ta... hết rồi."
Sở Giang Lai sững lại: "Hết rồi là sao? Anh muốn chia tay với em?"
Sự giằng co không hồi kết khiến Sở Thu Bạch thấy mệt mỏi. Dù tối qua anh đã có một giấc ngủ hiếm hoi chất lượng, nhưng vẫn không tránh khỏi cảm giác kiệt sức. Anh nghĩ: chắc anh là một trong số ít những người trên đời phải nói chuyện "chia tay" với đứa em trai cùng lớn lên.
"Em không đồng ý!"
Yêu nhau cần cả hai cùng chấp thuận, nhưng chia ly chỉ cần một người quyết định.
"Không phải chia tay. Giang Lai, cậu mãi là người em trai quan trọng nhất của tôi." Cảm giác chua xót dâng lên nơi lồng ngực, nhưng Sở Thu Bạch cố tỏ ra bình thản. Giả vờ lâu rồi, anh lại thấy nhẹ nhõm đến lạ.
Nhưng Sở Giang Lai dường như bị thái độ nửa nóng nửa lạnh ấy chọc giận dữ dội. Y bất ngờ lao tới, ép anh xuống ghế, vặn chặt cổ tay anh, chất vấn:
"Tại sao anh lại đối xử với em như thế? Em làm sai gì? Chẳng lẽ em là người cuối cùng trên thế giới này mới biết anh sắp kết hôn?!"
Vậy tại sao cậu lại đối xử với tôi như thế? — Sở Thu Bạch gào lên trong lòng.
Cổ tay anh bị giữ chặt đến đau buốt.
Sở Giang Lai cúi người áp sát, ánh mắt thoáng tối sầm như rắn độc, nhưng giọng lại đột nhiên mềm xuống: "Anh Thu Bạch, đừng bỏ em. Anh từng nói anh thích em nhất. Em thà chết cũng không muốn xa anh." Hàng mi dài hơi cong khẽ run, đôi mắt cún con tuyệt vọng đáng thương.
Lúc này, tính từ lúc Sở Giang Lai xuống máy bay mới chưa đầy một tiếng. Y bay thẳng từ New York về Kinh thị, hơn mười tiếng trên máy bay, y không hề chợp mắt.
Khoảnh khắc nhìn thấy Sở Thu Bạch, mọi bất an và bực bội trong y đều hóa thành một sự bình yên kỳ lạ, xen lẫn xao động mạnh hơn.
Sở Thu Bạch ngẩng đầu nhìn y — một gương mặt đẹp đến nao lòng! Ngay cả những tia máu vằn trong mắt vì mệt mỏi đường xa cũng trở thành "trợ thủ" khiến y trông càng chân thành, gấp gáp.
Rõ ràng chính y mới là người ép người ta nằm dưới thân, vậy mà lại toát ra vẻ vô tội, tiều tụy, yếu ớt.
"Đừng kết hôn, được không? Em xin anh."
Ngày trước Sở Thu Bạch từng gục ngã trước sự vô tội này.
Nhưng anh tuyệt đối không muốn lặp lại. Anh lạnh mặt, cứng giọng nhắc nhở: "Có vẻ mẹ vẫn chưa nói với cậu. Về mặt pháp lý, tôi đã kết hôn rồi. Đăng ký tuần trước, còn lễ cưới tuần sau chỉ là thủ tục."
Trong một giây, Sở Thu Bạch thấy lông tơ toàn thân dựng đứng. Anh nghi ngờ Sở Giang Lai có thể sẽ bóp chết mình.
Nhưng y không làm vậy. Ánh nhìn nguy hiểm và lạnh lẽo như rắn độc chỉ tồn tại một giây, rồi bị nỗi đau đớn tuyệt vọng thay thế. Y buông cổ tay anh ra, phát ra tiếng rên khẽ chỉ loài vật nhỏ bị bỏ rơi mới có, giống như một con chó lớn bị chủ ruồng bỏ, buồn bã đến mất phương hướng, chỉ biết khẽ nhún vai để biểu lộ nỗi buồn.
"Em thực sự không hiểu." Sở Giang Lai nghẹn giọng: "Nhưng nhất định là lỗi của em. Em đã làm hỏng mọi thứ, tệ nhất là em còn chẳng biết mình sai ở đâu."
Nếu không làm kinh doanh, có lẽ Sở Giang Lai sẽ rất hợp với nghề diễn. Y có ngoại hình xuất sắc, diễn xuất lại giỏi, chắc chắn sẽ có vô số khán giả phát cuồng vì y.
Nhưng Sở Thu Bạch biết quá nhiều, nên chẳng muốn làm khán giả thêm lần nào nữa.
"Cậu đừng khóc..."
"Thế còn anh? Anh có thể đừng bỏ em không? Ba anh mất rồi, mẹ anh thì chẳng thích em chút nào, em chỉ còn mỗi anh thôi."
Trong khoảnh khắc mơ hồ, Sở Giang Lai đã vùi mặt vào hõm vai anh, giọng yếu ớt, trầm thấp: "Anh Thu Bạch, em chỉ còn anh thôi..."
Bề ngoài y vô hại, khiến người ta mềm lòng. Nhưng Sở Thu Bạch, khi nhìn vào mái tóc mềm rối của y, lại nghĩ đến bóng lưng y khoác tay đủ loại phụ nữ ở New York, và chiếc đĩa cũ lặng lẽ nằm trên kệ trưng bày trong phòng nghe nhìn.
........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com