Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Những gì Sở Giang Lai nói không sai, đây thật sự được coi là một giấc mơ đẹp.

Sở Thu Bạch mơ thấy khoảng thời gian ngay sau khi anh vừa được giải cứu về nhà sau vụ bắt cóc.

Không ai biết Sở Thu Bạch đã trải qua những gì, chỉ biết anh thay đổi so với trước: sợ tiếp xúc với đám đông, không thích nói chuyện, cả ngày chỉ ở nhà.

Người ngoài tưởng rằng đó là do mắt anh chưa khỏi bệnh, tầm nhìn vẫn chưa phục hồi. Chỉ có những người thân mới biết rằng, ngay ngày trở về nhà, mắt anh đã có thể nhìn thấy mờ mờ.

Bọn bắt cóc bỏ Sở Thu Bạch ở ngoại ô, cách trụ sở nhà họ Sở chỉ chừng sáu, bảy cây số. Trước khi xuống xe, chúng còn giữ cằm anh và trao một nụ hôn không quá ngắn cũng không quá dài.

Sở Thu Bạch ngồi bất động trên ghế phụ, nghiêng đầu ngoan ngoãn mở miệng, thuận tiện cho đối phương tiến sâu. Thị lực của anh đã có dấu hiệu hồi phục từ ba ngày trước, lúc này thậm chí đã có thể nhìn thấy bóng người mờ ảo.

Nhưng Sở Thu Bạch, thà mù còn hơn, chọn nhắm mắt lại.

Nụ hôn nhơ nhuốc, nóng bỏng và đầy hổ thẹn làm trái tim khô cằn của anh càng nứt rạn dữ dội, anh cảm nhận một cơn đau gần như tê liệt.

Lúc này, nghĩ đến Sở Giang Lai là một sự xúc phạm dành cho y. Nhưng Sở Thu Bạch không thể kìm nén bản thân, anh bất giác nghĩ về y.

Mỗi ngày mất tự do, mất đi bản thân, ý nghĩ muốn gặp Sở Giang Lai dâng trào dữ dội. Ý chí mạnh mẽ ấy tạm thời gắn liền mọi vết nứt, chặn tất cả những vết thương chảy máu, như cốt thép chôn sâu trong đống xi măng, hay như một mảnh gai đâm vào cổ họng.

Sở Thu Bạch đau đớn tột cùng vì cơ thể lảo đảo, nhưng nhờ đó anh duy trì được sự tỉnh táo, không để niềm tin như tòa nhà đổ nát sụp xuống.

Anh phải sống sót, ít nhất là để còn gặp lại Sở Giang Lai, dù chỉ một giây.

Nếu biết trước sẽ gặp tai họa này, Sở Thu Bạch nhất định sẽ không vì dục vọng méo mó và thấp hèn của mình mà tránh né Sở Giang Lai.

Khi Sở Giang Lai ôm gối, vì tiếng sấm trong đêm mưa mà tìm đến anh cầu cứu, anh sẽ không chần chừ mà nói trước khi y kịp mở miệng: "Đến đây, lên giường tôi, đừng sợ, tôi sẽ ngủ cùng cậu."

Sở Thu Bạch vẫn sẽ viết rất nhiều nhật ký, nhưng sẽ không chỉ lặp lại việc chép tên Sở Giang Lai, rồi e ấp ghi: "Tôi thật sự, thật sự thích em ấy."

Nếu có cơ hội thêm một lần nữa, Sở Thu Bạch nhất định sẽ học cách bộc lộ trực tiếp hơn. Trong nhật ký, anh sẽ ghi chép thẳng thắn, từng nụ hôn trong tưởng tượng, từng nhịp tim rối loạn vì Sở Giang Lai.

Tình yêu vốn là một từ tươi sáng, đáng được viết bằng đôi tay sáng và trên trang giấy sáng. Tình yêu là tự đủ, Sở Thu Bạch không hề mong nhận lại bất cứ điều gì. Chỉ cần được đứng bên Sở Giang Lai, không cần quá gần.

Suốt hai tháng sau, Sở Thu Bạch không ra ngoài giao tiếp, từ chối mọi tương tác. Anh ăn uống ít, ngủ cũng không đầy đủ. Mỗi lần Sở Giang Lai gặp anh, đều thấy anh ngồi trong góc tường, nhìn chằm chằm vào một góc phòng mà với Sở Giang Lai chẳng có gì hấp dẫn.

Khi Sở Giang Lai nói chuyện, anh chậm rãi quay đầu, đáp lại một cách lờ đờ và không phù hợp lắm; còn những sự quan tâm hay hỏi han của người khác, anh phớt lờ hoàn toàn.

Sở Thu Bạch giống như chiếc radio chỉ nhận được một kênh duy nhất là Sở Giang Lai; ngoài y ra, dù cả thế giới có gửi đến bao nhiêu thông tin, cũng đều chìm xuống đáy biển.

Nụ hôn thực sự đầu tiên của họ diễn ra vào đêm giao thừa năm đó. Đó cũng là ngày sinh nhật trọn vẹn thứ hai mươi tư tuổi của Sở Thu Bạch.

Hôm đó, Hàn Thụy Cầm mời nhiếp ảnh gia đến nhà, ghi lại cảnh cô tổ chức buổi tiệc sinh nhật hoành tráng cho Sở Thu Bạch. Khách mời rất đông, nhưng Sở Thu Bạch, người vừa mới đủ sức giao tiếp bình thường, hoàn toàn không thể thích nghi. Anh thà luôn núp trong phòng làm việc của người làm vườn ở phía ngoài tòa nhà chính, không muốn đối diện với đám đông ồn ào đến để bắt chuyện.

Hàn Thụy Cầm đã gọi cho anh hàng trăm cuộc điện thoại, cuối cùng nhượng bộ, chỉ yêu cầu anh ít nhất xuất hiện và nói vài câu khi tiệc kết thúc.

Nhưng tiếng ồn ào và ánh sáng náo nhiệt khiến Sở Thu Bạch do dự. Anh trốn trong phòng làm việc tối om, không bật đèn, lưỡng lự không dám bước ra, cảnh giác quan sát bên ngoài qua duy nhất một ô cửa sổ, giống như một loài gặm nhấm đang tránh né kẻ săn mồi, bất cứ một cử động nhỏ nào cũng khiến dây thần kinh yếu ớt của anh căng thẳng.

Ban nhạc chơi nhạc sôi động tại chỗ, DJ nổi tiếng trong ngành sáng tạo vô cùng, sử dụng âm thanh điện tử kết hợp với bộ lọc giọng, tạo ra nhiều âm thanh vui nhộn khiến mọi người cười vang.

Mọi người đều cười, chỉ riêng Sở Thu Bạch run rẩy không tự chủ.

Điện thoại Hàn Thụy Cầm lại reo.

Là nhân vật chính trong buổi tiệc, về lý lẽ lẫn tình cảm, anh nên bước ra, cảm ơn bạn bè và người thân đang tụ họp nơi đây, cảm ơn sự quan tâm và thiện chí dù vô dụng của họ.

Trong tiếng cười vang, Sở Thu Bạch đau đớn, tiến thoái lưỡng nan. Anh bám vào bậu cửa sổ, thở gấp nhìn ra ngoài, dòng người ngoài kia chật kín, tiếng nói lạ qua loa âm thanh lướt qua màng nhĩ, như bàn tay nóng rẫy và khô cằn vươn ra từ hư không chạm vào anh.

"Sướng không? Sướng thì nhún theo tôi nào!"

Tim đập nhanh, như nước đổ vào chảo dầu sôi, bốc lên một cơn náo nhiệt dữ dội.

Trầm cảm như nước đen, nhấn chìm anh trong hố sâu cảm xúc.

...

Sở Thu Bạch không còn chỗ trốn, đôi chân như bị đóng đinh xuống sàn, không thể cử động.

Các nội tạng như bị một bàn tay kéo giật, những cơ quan mục rữa rung rinh yếu ớt, chậm rãi chảy ra từ mọi lỗ hổng trên cơ thể.

Thế giới này vẫn sinh động, thú vị, chỉ còn Sở Thu Bạch đơn độc đứng bất lực trong bóng tối, cơ thể rỗng tuếch chứa đầy sự thối rữa và khô cằn.

"Cười lên nào! Cho tôi nghe tiếng thét của anh!"

"Ha ha ha ha ha!"

Trong tiếng pháo nổ chào năm mới, một năm sắp qua, dù thế nào đi nữa, đây vẫn là một ngày đáng để chúc mừng.

"Hãy cùng nâng ly chúc mừng Sở Thu Bạch, sinh nhật vui vẻ! Happy Birthday and Happy New Year!!"

"Chúc mừng năm mới!!!"

Mọi người đều cười.

Nhưng Sở Thu Bạch không thể cười nổi. Anh đứng đơn độc bên cửa sổ, sắp nôn ra.

Cơ thể cứng đờ lâu lắm mới phục hồi cảm giác, tay và chân bắt đầu nghe lời, anh thử lùi lại một bước, cảm thấy dường như xa chốn náo nhiệt hơn một chút, liền lại rút lui thêm một bước như đang chạy trốn.

Khi anh thử lùi lần thứ ba, bất ngờ bị một người từ phía sau ôm chặt, cánh tay dài và khỏe vòng quanh ngực nóng bừng của anh, siết chặt.

Tiếng hét vì sợ hãi cực độ bị lấn át giữa tiếng pháo nổ rộn ràng.

"Anh Thu Bạch!" Chủ nhân cánh tay hốt hoảng muốn anh quay lại, nâng khuôn mặt anh lên, lại khuyên anh mở mắt.

Không biết từ lúc nào, nước mắt đã đầy tràn cả hốc mắt khô cằn, Sở Giang Lai với gương mặt đẹp đầy lo lắng lấp lánh trong ánh sáng của pháo hoa. Sở Thu Bạch trơ trọi nhìn y, đứng yên để y cúi xuống hôn đôi mắt yếu ớt, đầy nước mắt của anh, nghe y nhẹ nhàng mà kiên định nói:

"Anh Thu Bạch, đừng sợ, là em đây."

Chất giọng trong trẻo của Sở Giang Lai mang theo một chút khàn không rõ nghĩa, nhưng kỳ diệu thay, giúp Sở Thu Bạch từ trạng thái cực độ sợ hãi dần hồi phục. Anh không còn run rẩy, ngẩng mặt nhìn Sở Giang Lai bằng đôi mắt ướt át, đầy phụ thuộc.

Sở Giang Lai vốn thiếu cảm giác, khó mà nhận biết được những cảm xúc mềm mại như "thương cảm, yêu mến", vì thế với người khác ngoài y, anh thường thờ ơ, không quan tâm.

Nhưng Sở Thu Bạch dường như là một sự tình cờ. Sở Giang Lai thích nhìn khuôn mặt điềm tĩnh của anh xuất hiện những nét biểu cảm gần như vỡ vụn, điều đó khiến y thấy cực kỳ mới mẻ. Giống như một người quen ăn trái cây đóng hộp, lần đầu tiên nếm quả quýt vừa hái, sức sống tươi mới tràn đầy lên lưỡi, tim, khiến cảm giác mới lạ đến mức gây nghiện.

Và hôm đó, khi nhìn thấy Sở Thu Bạch run rẩy, sững sờ nhìn mình, Sở Giang Lai bỗng cảm nhận một cơn đau chưa từng có, nỗi xót xa lạ lùng lan tỏa từ tim ra khắp ngực như một dòng điện.

Y không hiểu lý do, nhưng cần phải chữa lành ngay, nên không suy nghĩ mà cúi xuống hôn lấy đôi môi mềm mại hé mở của Sở Thu Bạch.

Khoảnh khắc ấy, Sở Giang Lai từng tê liệt suốt cả đời, bỗng nhận ra: căn bệnh bẩm sinh của y không khó chữa, Sở Thu Bạch chính là liều thuốc của y.

Sở Thu Bạch không còn né tránh, ngược lại ngoan ngoãn mở miệng, để y hôn, cuối cùng rơi khỏi tầng mây cao ngất, cùng Sở Giang Lai sa vào vũng bùn sâu.

Anh yêu y, dựa dẫm vào y, toàn tâm toàn ý tin tưởng y.

Vì Sở Giang Lai, anh có thể đỏ mặt chấp nhận nụ hôn bất kỳ lúc nào, ở bất cứ đâu, thử mọi tư thế xấu hổ, nức nở lặp lại những lời vốn chẳng thể thốt ra từ miệng mình. Sở Giang Lai liên tục thử thách giới hạn của anh, còn Sở Thu Bạch luôn chấp nhận, chiều chuộng, ngoan ngoãn đến mức gần như mù quáng.

Vì thế, Sở Giang Lai chưa bao giờ nghĩ rằng anh sẽ chủ động nhắc đến chuyện chia tay.

Khi nhận tin nhắn chia tay, Sở Giang Lai đang họp ở New York, giám đốc kỹ thuật thuyết trình bỗng dừng lại, vẻ mặt căng thẳng nhìn y, hỏi có chỗ nào cần sửa ngay không.

Sở Giang Lai lạnh lùng lắc đầu, mắt rời màn hình điện thoại vỡ nát chuyển sang nhìn đối phương, bình thản nói: "Không cần, cậu tiếp tục đi."

Sau khi họp xong, cộng sự Tần Hào đuổi theo hỏi: "Sao thế? Người ngoài hành tinh chuẩn bị tấn công Trái Đất à?"

Sở Giang Lai nóng nảy lấy điện thoại mới của thư ký gọi cho Sở Thu Bạch.

Bảy phút, tổng cộng 67 cuộc gọi, nhưng không một lần kết nối.

Tần Hào hả hê nhìn màn hình của y: "Hóa ra không phải chiến tranh giữa các vì sao, mà là cháy hậu viện à? Sao cậu bảo người ta rất yêu cậu cơ mà? Chao ôi sáu mươi bảy cuộc gọi không trả lời cái nào, dữ thật đấy, đúng là cứng cỏi!"

Sở Giang Lai giáng hồ sơ họp vào mặt y, sắc mặt u ám, lạnh lùng: "Tôi phải về nước, cậu trông chừng ở đây."

"Về nước? Bây giờ sao?" Tần Hào lập tức hết cười, ra hiệu cho thư ký và trợ lý ra ngoài, đóng cửa xong mới nói tiếp: "Dự án của Tân Thành sắp cấp giấy phép, cậu về giờ, không sợ phiền phức cho bảo bối của cậu à?"

Sở Giang Lai bĩu môi một tiếng.

Tần Hào lập tức đưa ra ý kiến tồi: "Sao phải lo lắng thế? Nếu là tôi, thẳng tay kéo người ta lại, nhốt trong tầm mắt, tự do gì cũng chỉ ảo thôi. Bảo bối quan trọng vậy mà cứ để ngoài đó, cả ngày thấp thỏm, chẳng phải tự tìm phiền phức sao?"

Sở Giang Lai bảo y "im miệng", rồi nói: "Cậu hiểu gì mà nói?"

Tần Hào bật cười lớn, đứng lên: "Đúng đúng, cậu hiểu, hơn tôi nhiều. Cậu hiểu nhiều vậy, nên mới bị người ta dọn ra khỏi nhà trong đêm, không dám gọi điện, chỉ nhắn tin chia tay."

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com