Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Sở Giang Lai không muốn chia tay, nhưng y không thể trở về nước.

Năm hai mươi mốt tuổi, Sở Giang Lai cùng Tần Hào xây dựng nền tảng giao dịch tiền ảo Bion. Trải qua nhiều năm phát triển, trụ sở chính tại Tân Thành của Bion đã trở thành một trong số ít sàn giao dịch toàn cầu sở hữu đầy đủ giấy phép: MSB của M quốc, Quỹ và tư vấn pháp lý của S quốc, MTR của N quốc và AUSTRAC của O quốc.

Sở Giang Lai không hứng thú với đế chế kinh doanh của Sở Chấn Thiên, nhưng Sở Thu Bạch dường như cũng không muốn tiếp quản. Vì thế, vì mục đích cá nhân ít ai biết, Sở Giang Lai cuối cùng vẫn nhận lấy "mớ bòng bong" của gia đình họ Sở.

Sở Chấn Thiên có một công ty con 100% vốn tại Mỹ, Sở Giang Lai lợi dụng việc tham gia phát triển thuốc mới làm lý do, thường xuyên đi lại giữa New York và Tân Thành. Còn Giang Hổ, cách Tân Thành bốn nghìn năm trăm cây số và cách New York mười lăm nghìn cây số, trở thành nơi y dừng chân như một trạm sạc cho xe điện. Sở Giang Lai sẵn sàng bay suốt hai mươi bốn giờ, đi ngược xuôi hàng vạn cây số chỉ để có thể tạm dừng ba mươi phút ở nơi gần Sở Thu Bạch nhất. Sự khó hiểu và vất vả này lại khiến y cảm thấy tràn đầy sinh lực.

Đặc tính giao dịch ẩn danh của tiền ảo khiến Bion nổi tiếng nhanh chóng nhận được nhiều "lời mời" từ các đối tượng thuộc lĩnh vực xám.

Sở Giang Lai không hứng thú với tiền kiếm được bằng bạo lực, cướp bóc, hối lộ hay lừa đảo. Ngày hôm sau, khi kiên quyết đuổi một trùm ma túy Mexico ra khỏi văn phòng, y đã trải qua một vụ bắn súng trong đời tại bãi đỗ xe một trung tâm mua sắm đông đúc ở New York. Viên đạn làm vỡ kính chắn gió, bay lướt qua mặt y, cuối cùng để lại một lỗ trên gối tựa ghế bên phụ.

Ngay sau đó, Sở Giang Lai bắt đầu liên tục nhận được các thư đe dọa gửi trực tiếp đến nhà mình:

"Đau lòng khi mất người thân hay đau đớn khi mất người thương, mày chọn gì?"

"Mày biết ngón út của một người bị làm sao mới hoàn toàn tê liệt không? Câu trả lời là... cắt nó đi."

"Mấy thằng ngu thường thích thế này: từ chối cùng thắng, rồi diệt vong."

Sở Giang Lai đọc hết tất cả thư rồi thiêu hủy. Y bắt đầu không từ chối các cuộc hẹn của các tiểu thư thượng lưu ở New York, đồng thời cử người cẩn thận bảo vệ Sở Thu Bạch ở Giang Hổ. Thực ra, nước nhà cấm súng, Giang Hổ lại là một trong những thành phố an ninh tốt nhất cả nước. Nhưng liên quan đến Sở Thu Bạch, Sở Giang Lai không chấp nhận dù chỉ một sai sót nhỏ.

Hơn nữa, y hiểu rõ, người anh bề ngoài lạnh lùng, kiềm chế, đầy khoảng cách ấy, thực ra lại dễ bị lừa hơn ai hết.

-----

Giấc mơ đẹp của Sở Thu Bạch kết thúc vào đêm Sở Giang Lai lần đầu hôn anh.

Khách không mời bất ngờ đến, khiến anh không thể tiếp tục ngủ yên.

Sở Thu Bạch nhíu mày, từ từ mở mắt. Ý thức lơ lửng, cảm xúc dâng trào, tay loạn lực mà vẫn không nắm được tấm ga mềm mại, anh chưa hoàn toàn tỉnh nhưng đã phản xạ đẩy ra.

"Tôi không muốn, thả... thả tôi ra."

"Thả anh?" Sở Giang Lai giữ chặt anh, cười trầm ở phía sau: "Cậu khó chiều thật đấy, anh trai...."

Sở Thu Bạch rất muốn phản bác, nhưng không cách nào, anh phải dồn nhiều sức lực để mím môi, giữ cho bản thân còn một mức độ yên lặng nhè nhẹ.

Lý trí vừa thức dậy đã cạn kiệt, chỉ còn lại bản năng dâng trào.

Anh cảm giác như mình bị tháo rời rồi lắp lại, chỉ có Sở Giang Lai mới có bàn tay điều khiển anh, là chủ nhân thật sự của cơ thể này, biết cách vặn, vặn đâu để khiến Sở Thu Bạch rên rỉ cầu xin.

Hai giờ hai mươi sáu phút sáng.

Sở Giang Lai cầm cốc nước ấm đến bên giường.

Kể từ khi ra khỏi phòng tắm, Sở Thu Bạch không muốn xuất hiện nữa, như con đà điểu chui vào chăn, kéo lên cao chỉ để lộ đỉnh tóc còn ẩm và thoang thoảng mùi sữa tắm.

Trái tim Sở Giang Lai mềm ra ngay lập tức, mềm đến mức không thể tin nổi. Y cúi xuống, cười dỗ: "Uống một ngụm đi, bổ sung nước, anh vừa nãy như đài phun nước, em còn lo có chỗ nào bị em làm hỏng nữa."

Sở Thu Bạch ước được làm người điếc cả ngày, nhưng không phải, nên khuôn mặt anh chôn trong chăn nóng rực.

Sở Giang Lai đặt cốc xuống, tay kéo nhẹ mép chăn, thổi khẽ lên đỉnh đầu anh: "Vẫn trốn không chịu ra à? Không ra nữa em đành phải kéo chăn lên đó."

Những lời đe dọa kèm nụ cười chẳng có tác dụng gì. Tấm chăn che mặt anh chẳng hề có ý định hạ xuống.

Sở Giang Lai nhịn cười, để mặc Sở Thu Bạch thò tay ra khỏi chăn, lần lượt tách từng ngón tay đang giữ mép chăn ra, rồi kéo tấm chăn lên cao hơn, phủ kín cả đỉnh đầu anh.

Cả người được tấm chăn mềm mại, ấm áp bao bọc, Sở Thu Bạch dường như cảm thấy an toàn hơn một chút. Một lát sau, giọng nói nặng mũi vang ra từ trong chăn, khàn khàn:

"Cậu còn chuyện gì không? Không thì tôi đi ngủ đây."

Sở Giang Lai, cố ý trêu chọc, lại nhẹ nhàng kéo mép chăn, ngay lập tức gặp phải sự chống cự kiên quyết.

Sở Thu Bạch, núp trong chăn, nghiêm nghị trách móc: "Giữa đêm không đi ngủ, cậu làm gì vậy hả! Sở Giang Lai! Đừng kéo!"

Sở Giang Lai nghe lời, buông tay, bắt chước giọng nghiêm nghị của anh: "Em có chuyện muốn nói với anh."

Sở Thu Bạch phản đối kịch liệt, ngay lập tức cuộn chăn chặt hơn, kiên quyết nói:"Tôi với cậu chẳng có gì để nói! Đi đi, tôi muốn ngủ đây."

"Đừng vậy mà~" Sở Giang Lai dùng giọng dụ dỗ, biện hộ cho mình: "Nói chuyện đi, về mấy vấn đề khô cứng, chẳng muốn bàn với em chút sao?"

Trong chăn, "trái tim" ngắn ngủi của Sở Thu Bạch im lặng ngay lập tức. Trước cám dỗ lớn, mọi chống cự đều vô ích, tất cả lùi bước.

Nhận thấy Sở Thu Bạch rõ ràng dao động và ngập ngừng, Sở Giang Lai dịu giọng, càng thêm nũng nịu: "Người ta nói, khi tâm trạng vui vẻ, dễ nhượng bộ hơn. Em bây giờ tâm trạng rất tốt, anh thật sự không muốn nắm lấy cơ hội này, trò chuyện với em chút sao? Anh à...."

Khi rời khỏi ngôi nhà này, Sở Thu Bạch chưa từng nghĩ một ngày nào đó mình sẽ quay lại. Ga giường mới, kiểu dáng là do anh và Sở Giang Lai cùng chọn. Sở Thu Bạch không thích đi mua sắm, cũng không muốn lãng phí thời gian vào việc vặt vãnh. Anh có chút nghiện tích trữ, thường chọn một món rồi mua một lúc nhiều cái. Sở Giang Lai chiều theo, mỗi hai tháng thay ga mới, nhưng luôn là màu xanh công trĩ phủ ngoài, xám voi làm nền, chất liệu lụa mềm nhất của cùng thương hiệu.

Đêm nay, Sở Giang Lai rất gần với khoảnh khắc hôn anh vào đêm giao thừa trước sinh nhật 24 tuổi của Sở Thu Bạch. Dù vẫn còn bồn chồn, nhưng di chứng của giấc mơ đẹp khiến Sở Thu Bạch khó mà quyết tâm đẩy anh ra hoàn toàn.

Vì thế, Sở Thu Bạch cuối cùng vẫn ngồi trong phòng khách, chờ một cuộc "đàm phán" đầy khó khăn.

Anh cầm cốc nước mà không uống, liếc qua xung quanh, nhận ra cả căn phòng chẳng thay đổi gì so với khi anh rời đi.

Sở Giang Lai đã gọi anh không dưới một trăm cuộc, gửi hàng trăm tin nhắn, yêu cầu anh nhanh chóng quay về Giang Hổ lấy đồ cá nhân. Sở Thu Bạch lần nào cũng nói: "Không xin được phép," "Không có thời gian." Họ sống cùng nhau nhiều năm, chưa từng chia gì, đến nỗi chính Sở Thu Bạch cũng khó phân biệt thứ gì thực sự thuộc về mình.

Thực tế, trong căn nhà này, anh thực sự chỉ muốn một thứ duy nhất, tiếc là không thể mang theo. Những gì liên quan đến sinh mệnh phải để lại, những thứ khác càng trở nên vô nghĩa.

Sở Thu Bạch không thể thu xếp về sắp xếp đồ, Sở Giang Lai nói với anh: "Đã sắp xếp xong hết. Đồ của anh và những bức tranh cậu mang về, em đã cho người đóng gói hết trong kho. Anh chỉ cần đến, mười lăm phút là mang đi hết."

Đầu dây bên kia, Sở Thu Bạch vừa trải qua phẫu thuật, do dự vài giây, giọng mệt mỏi khàn khàn: "Tôi sẽ đặt công ty chuyển đồ ngay, cậu bảo trợ lý —"

Sở Giang Lai lập tức ngắt lời: "Không được." Rồi giải thích: "Em không thích người lạ vào nhà."

Sở Thu Bạch nhìn quanh, hành lang từ phòng khách đến phòng làm việc vẫn treo hai bức tranh anh mang về, những cuốn sách yêu thích vẫn nằm trên kệ nhỏ trong phòng khách, bên cạnh là hai cây đũa phép mua khi anh và Sở Giang Lai cùng đi Universal Studios. Bên kia đặt một tượng Quan Âm bằng gỗ trầm Ấn Độ, được chạm trổ tinh xảo.

Khi sao chép kinh, Sở Thu Bạch ít khi vào phòng làm việc, thường ở lại phòng khách cả buổi chiều. Tượng gỗ này là quà Sở Giang Lai tặng anh vào ngày anh 29 tuổi.

Sở Giang Lai nói đây là quà sinh nhật kiêm "kỷ niệm gỗ" (hôn nhân năm thứ năm).

Khi mới sao được một phần kinh Pháp Hoa, Sở Thu Bạch bối rối ngẩng đầu khỏi mùi mực:"Kỷ niệm gỗ?"

Sở Giang Lai hớn hở giải thích: "Hai người cưới nhau năm năm gọi là kỷ niệm gỗ, ý nói hôn nhân đã cứng cáp, bền chắc như gỗ."

Mặt Sở Thu Bạch đỏ bừng: "Nói bậy gì vậy?"

Sở Giang Lai đặt tượng Quan Âm lên tủ, rảnh tay thì lập tức vây lấy anh, hôn vành tai, liếm cổ anh co rúm lại, hỏi: "Anh không chịu gả cho em sao?"

Sở Thu Bạch không đáp, đặt bút xuống, phản công bằng cách giữ cánh tay Sở Giang Lai lại cảnh cáo: "Nói chuyện tử tế đi, ai gả ai cơ chứ?"

Sở Giang Lai lập tức nhượng bộ, không biết xấu hổ cúi đầu tiếp tục hôn, nói: "Em gả! em gả cho anh. Lại cũng không cần kiệu rước tám người bưng đâu, nhà anh em di quen, em tự đi tới."

Nhớ đến đây, Sở Thu Bạch cầm tách trà không nhịn được cười. Sở Giang Lai bưng hoa quả từ bếp đặt lên bàn trà phòng khách, hỏi: "Suy nghĩ gì mà vui thế?"

Sở Thu Bạch lập tức thu nụ cười lại, lạnh lùng đáp: "Không có gì." Rồi nói thêm: "Cậu không nói đồ của tôi đã sắp xếp xong sao? Tôi chỉ cần mang người đến, mười lăm phút là chuyển hết."

"À, cái đó à." Sở Giang Lai mạnh mẽ ngồi lên ghế trước mặt anh, tiện tay nhặt một quả nho mẫu đơn, làm bộ cau mày: "U là trời chua quá. Nho này lạ thật! Chua quá! Anh thử xem."

Sở Thu Bạch nghi ngờ y đang chuyển chủ đề. Nho mẫu đơn vốn là loại nho ngọt nhất, dù không đủ ngọt cũng tuyệt đối không chua đến mức nhăn mặt.

Thấy anh không tin, Sở Giang Lai cười tươi, đưa quả nho sang: "Thử đi mà."

Sở Thu Bạch lắc đầu từ chối: "Tôi không muốn."

Sở Giang Lai duỗi tay theo miệng anh mà cho ăn, Sở Thu Bạch cau mày tránh ra, vô tình kéo căng vùng thắt lưng quá mức, sắc mặt lập tức lộ vẻ khó chịu.

Nụ cười trên mặt Sở Giang Lai biến mất ngay lập tức, ném quả nho xuống, bước lại xoa lưng anh: "Đau lắm sao? Em lấy đệm cho."

"Không cần." Sở Thu Bạch lộ vẻ ngượng, đẩy tay y ra khỏi lưng, ánh mắt lảng tránh:"Cậu bảo có chuyện quan trọng cần nói mà? Nói đi, tôi mệt lắm rồi. Sáng mai còn bận."

Sở Giang Lai bị đẩy ra một chút, ánh mắt trở nên nguy hiểm nhưng giọng vẫn dịu dàng: "Sáng mai? Anh có việc gì?"

Sở Thu Bạch chống tay, đổi tư thế ngồi bớt vất vả, trả lời: "Tôi phải đi cùng Văn Nhân đến đồn cảnh sát giải quyết vụ án."

Trò nghịch trong ngày cưới không gây thiệt hại nghiêm trọng về người hay của. Quan hệ xã hội của Văn Nhân đơn giản, cảnh sát sau khi kiểm tra không tìm ra nghi phạm, cuối cùng định tính đây là sự kiện trả thù xã hội ngẫu nhiên, tạm thời đóng hồ sơ.

Sở Giang Lai mặt hoàn toàn lạnh, mỉa mai: "Cô ta là người tàn tật hay thiểu năng, sao phải cần anh đi cùng?"

Sở Thu Bạch biết lúc này làm Sở Giang Lai nổi giận chẳng giúp được gì cho cuộc "đàm phán" tiếp theo, nhưng vẫn không nhịn được nói nhẹ:"Cô ấy là vợ tôi."

Không khí lặng đi vài giây, Sở Giang Lai rút tay về, ngồi xuống ghế đối diện, lạnh lùng như một trưởng công trình bị nợ công trình khổng lồ, làm việc với đại diện chủ đầu tư không trả tiền: "Nói chuyện việc chính đi."

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com