Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

Không biết đã trôi qua bao lâu, Sở Thu Bạch mới lần nữa tỉnh lại.

Rèm cửa được kéo kín mít, trong khoảnh khắc anh không phân biệt nổi là ban ngày hay đêm tối. Vầng trán không còn giật giật đau nhói, cơ thể cũng bớt lạnh lẽo. Anh chống tay vào giường, cố gắng ngồi dậy. Khi vừa nửa nằm nửa ngồi, sau lưng bỗng vang lên tiếng bước chân dồn dập.

Sở Thu Bạch quay đầu lại, một bóng đen cao lớn ập tới, bao trùm lấy anh. Nhiều năm qua, anh vẫn luôn đặc biệt sợ hãi sự đè nén trong bóng tối. Chỉ lần này, nhờ tác dụng thuốc an thần, tâm trạng anh lạ thường bình tĩnh, mở to mắt, gương mặt thản nhiên, để mặc bản thân chìm trong cái bóng không cách nào né tránh ấy.

Người kia khom lưng lại gần. Rõ ràng y chưa kịp thích nghi với bóng đêm như kẻ vừa ngủ dậy một đêm dài là anh. Chỉ khi sát thật gần, y mới nhận ra Sở Thu Bạch đang bất động nhìn chằm chằm mình.

Bóng đen sững lại, sau đó lập tức nở một nụ cười dịu dàng, nhỏ giọng hỏi: "Anh Thu Bạch, anh tỉnh rồi à?"

Giọng nói được ép xuống thật khẽ, khàn khàn, nghe ra mệt mỏi đến kiệt sức.

Ngực Sở Thu Bạch bỗng co giật như bị điện giật, một luồng tê dại khác hẳn cơn đau thắt ngực chạy dọc sống lưng, xông thẳng lên đỉnh đầu. Anh phải mất một lúc mới tiêu hóa nổi cảm giác ấy, rồi ngập ngừng hỏi: "Cậu... sao lại đến đây?"

Sở Giang Lai xoay người chen lên giường, tay trái tự nhiên choàng qua người anh, giả vờ giận dỗi mà nũng nịu: "Sao em lại đến? Anh còn hỏi? Anh làm em sợ muốn chết."

Trước khi ngủ, Sở Thu Bạch còn an ủi Quách Quân Bình, bảo rằng sẽ không ai biết chuyện anh bị bệnh. Không ngờ lại bị lộ nhanh đến vậy — người nhà vốn lanh tin quá mức, chỉ chưa tới vài tiếng đã từ Giang Hỗ chạy thẳng tới, tóm được anh đang nằm trong phòng lưu quan bệnh viện, trên mu bàn tay vết kim tiêm bầm tím chưa tan.

Lần này thì người chứng vật chứng đủ cả.

Rạng sáng cuối thu, khí hậu Kinh thị rất lạnh. Trên người Sở Giang Lai mang theo hơi lạnh, dù đắp chăn, từng đợt giá buốt vẫn truyền tới.

Sở Thu Bạch chợt thấy mềm lòng, muốn hỏi y sao lại lạnh đến thế.

"Cả đêm em không ngủ, phòng cũng không có điều hòa..."

Sở Giang Lai dường như luôn nhanh chóng nắm bắt được sự mềm yếu và do dự nơi anh, lập tức quấn lấy, giọng tội nghiệp nỉ non: "Em sắp chết cóng rồi."

Điều hòa phòng lưu quan hỏng, y đã mang hết hai cái lò sưởi dự phòng đến, đặt ngay trước giường, sưởi ấm chăn đệm cho anh. Còn bản thân thì bị lạnh đến tê cóng.

Đôi môi lạnh buốt mềm mại khẽ chạm lên trán anh, giọng nói tựa đường caramen tan chảy dưới ngọn lửa, ngọt ngào mà khổ sở: "May là anh không sao, anh làm em sợ chết khiếp."

Trong âm điệu dịu nhẹ kia, ẩn chứa một nỗi sợ hãi mơ hồ khiến Sở Thu Bạch chấn động.

Đã từng rất lâu, họ thân thiết đến mức có thể chung giường, trao đổi hơi ấm. Chỉ cần quay ngược lại ba tháng trước, chắc chắn anh sẽ lập tức ôm chặt lấy y, xúc động dỗ dành: "Đừng sợ, tôi không sao. Cậu còn sống, tôi nào nỡ chết."

Nhưng hiện tại, anh không nói nổi một câu. Chỉ có thể ngây dại nhìn gương mặt Sở Giang Lai lẩn trong bóng tối, nơi trái tim rỗng tuếch bị lấp đầy bởi một sự bình lặng hư ảo do thuốc an thần mang lại.

Bệnh tật khiến con người yếu mềm. Anh không nỡ phá vỡ sự ấm áp mong manh này, cứ để mặc Sở Giang Lai ôm lấy mình.

Không bị gạt ra, y càng lấn tới. Vòng tay siết chặt như muốn nghiền nát anh, những nụ hôn lấm tấm mưa rơi từ trán xuống mắt, rồi má, cằm... Cuối cùng, tựa như bị mê hoặc, y cúi xuống, vừa trân trọng vừa thô bạo mà ngậm lấy đôi môi khô khốc trước mắt.

Trong nụ hôn, Sở Giang Lai nóng bỏng mà vẫn cẩn trọng, như đang đối xử với một món bảo vật dễ vỡ nhưng vô cùng mê hoặc.

Sở Thu Bạch khẽ giãy giụa, song vẫn không gạt y ra, chỉ mơ hồ nói: "Tôi mệt rồi, cậu ngoan một chút."

Sở Giang Lai lập tức dừng lại, hơi lui ra, dùng ngón tay ấm áp vuốt ve gương mặt anh, vừa ngoan ngoãn vừa ngang ngược: "Nhưng em muốn hôn cơ."

Sở Thu Bạch không trả lời được, cũng không thể tiếp tục hỏi vì sao. Một lúc sau, anh quay mặt đi, hỏi lảng: "Mấy giờ rồi? Điện thoại tôi đâu?"

"Một giờ rưỡi chiều." Sở Giang Lai đáp rất nhanh.

"Cái gì!"

Ca phẫu thuật đầu tiên của anh hôm nay đã được xếp lúc mười giờ.

Nghĩ đến những bệnh nhân đã chờ đợi trong danh sách, chỉ vì thiếu bác sĩ chủ đạo mà phẫu thuật bị trì hoãn, đầu óc Sở Thu Bạch thoáng chốc trống rỗng.

Anh đã bỏ lỡ cả buổi sáng! Tại sao chuông báo thức không kêu?

"Điện thoại tôi đâu?"

Sở Giang Lai lôi từ túi ra đưa cho anh, vừa cười vừa giải thích: "Điện thoại anh gọi tới nhiều quá, em sợ làm anh tỉnh, nên miễn phí giữ hộ một chút."

Thật cảm ơn cậu quá.

Nhíu chặt mày, anh cúi đầu, cắn môi nhìn dãy dài cuộc gọi nhỡ, liếc qua giờ hiển thị — đã một giờ bốn mươi.

Trong phần báo thức, chín cái chuông không sót cái nào, tất cả đều bị tắt sạch.

Trong bóng tối, ánh sáng từ màn hình chiếu lên khuôn mặt tuấn tú nhợt nhạt của anh. Sở Thu Bạch ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng lóe sáng: "Là cậu tắt hết báo thức của tôi?"

"Anh đừng giận." Sở Giang Lai dịu dàng xin lỗi, nói "xin lỗi", rồi lại đưa tay định chạm vào mặt anh. Nhưng lần này, anh né tránh.

Y vội vàng giải thích: "Họ nói anh hơn ba giờ sáng mới ngủ. Chín giờ đã dậy thì đâu hợp với quy luật ngủ nghỉ của con người."

Sở Thu Bạch không thèm để ý, cau mày, lật danh bạ tìm số của Quách Quân Bình gọi đi.

Điện thoại rất nhanh có người bắt máy.

Sở Thu Bạch mang theo áy náy nói: "Xin lỗi, viện trưởng Quách, tôi ngủ quên rồi."

"Ơ? Không phải cậu đã nhắn tin xin nghỉ rồi sao?" – Quách Quân Bình ngơ ngác hỏi.

Tin nhắn xin nghỉ gửi lúc sáng sớm năm giờ rưỡi, nói rằng vì sợ thuốc an thần chưa tan hết, lo lắng ảnh hưởng đến thao tác trong ca mổ, sau khi cân nhắc cẩn thận, quyết định nghỉ ngơi hai ngày.

Vốn dĩ Quách Quân Bình cũng đã có ý định này, nên liền phê duyệt ngay không chút do dự. Để tránh Sở Thu Bạch vì quá trách nhiệm mà tự trách mình, ông còn đặc biệt nhắn lại, an ủi rằng ca mổ đã được sắp xếp cho bác sĩ khác, hoàn toàn không ảnh hưởng đến bệnh nhân.

Sở Giang Lai ngồi ngoan ngoãn đối diện, kiên nhẫn chờ anh nói chuyện điện thoại xong. Khi Sở Thu Bạch vừa gác máy, y liền ôn hòa giải thích:

"Em giúp anh xin nghỉ hai ngày rồi. Quách Quân Bình cũng đồng ý cả."

Sở Thu Bạch rất muốn hỏi y tại sao lại tùy tiện dùng điện thoại của người khác để nhắn tin, có biết thế nào gọi là tôn trọng quyền riêng tư không, còn có coi pháp luật ra gì nữa không!

Nhưng Sở Giang Lai đã dùng khuôn mặt chẳng hề có chút áy náy, lại rạng rỡ nụ cười kia, im lặng đưa ra một câu trả lời: có gì mà riêng tư với chả không riêng tư, ông đây chính là pháp luật.

"Cậu rảnh rỗi lắm hả?" – Sở Thu Bạch lạnh mặt quở trách – "Tân Thành, Luân Đôn, Bắc Mỹ, tôi nghe nói lịch trình cậu dày đặc, quý từng phút từng giây, bận tối tăm mặt mũi cơ mà."

Sở Giang Lai ngoan ngoãn nghe, thỉnh thoảng còn nhỏ giọng cãi: "Cũng không bận đến thế đâu." Nhưng bị Sở Thu Bạch trừng mắt, y lập tức ngậm miệng, ngoan ngoãn nhận sai: "Xin lỗi. Anh nói tiếp đi."

Sở Giang Lai rất thích dáng vẻ mỗi khi Sở Thu Bạch mắng mình. Thích nhìn người anh trai vốn lạnh nhạt hờ hững thường ngày, lúc này lộ ra một mặt đầy sinh khí, nóng hổi và chân thật.

-----

Hôm đó, tám giờ rưỡi sáng, mấy cô y tá trực ca đêm vẫn chưa về, còn tụ tập ríu rít trong phòng thay đồ.

Y tá ca sáng Tiểu Vương đi vào thay quần áo, thấy họ vừa cười vừa nói, mắt ai nấy đều sáng rực, không khỏi hiếu kỳ hỏi:

"Các chị chưa tan ca sao?"

Mấy cô gái bình thường hận không thể giẫm đúng kim giây tám giờ để chạy cho nhanh, giờ đây toàn bộ lại tình nguyện "làm thêm" trong phòng thay đồ. Vừa thấy Tiểu Vương đến, họ lập tức lôi cô vào trung tâm buôn chuyện.

Có người nói: "Vương Khả Phương, cô nghe tin đó chưa?"

Tiểu Vương đang chọc hộp sữa sáng, ngơ ngác: "Tin gì cơ?"

"Ôi trời, chính là chuyện của Trưởng khoa Sở ấy, cô chưa nghe sao?"

"Trưởng khoa Sở?" – Tiểu Vương nghi hoặc – "Ý chị là vị Bồ Tát sống mới được điều từ Giang Hỗ tới, làm bên ngoại khoa ấy à?"

"Đúng đúng, chính là anh ấy!"

"Anh ấy thì sao?"

Người dẫn đầu là Tiểu Lý, hôm qua trực cấp cứu ban đêm. Thấy Tiểu Vương còn chưa hiểu gì, cô lập tức hạ giọng thần bí:

"Trưởng khoa Sở hôm qua trực ca đêm, mệt quá nên ngất xỉu đó. Y tá trưởng hoảng loạn đến mức hồn vía lên mây, còn kinh động cả Viện trưởng Quách!"

"Gì cơ? Ngất xỉu á?" – Tiểu Vương kinh ngạc – "Thế Trưởng khoa Sở không sao chứ?"

"Không sao, không sao!" – Tiểu Lý phẩy tay – "Hôm qua tỉnh lại rồi! Ấy, mà đó chưa phải trọng điểm! Trọng điểm là! Sáng nay, khi trời còn chưa sáng, có một siêu đại soái ca lạnh như băng đến tìm anh ấy ở phòng lưu quan sát, đến giờ vẫn chưa đi ra! Tôi nghe Tiểu Thiền đi buồng nói rằng, soái ca kia còn khóa cửa lại, cho bốn gã đàn ông cao to mặc đồ đen canh ngoài cửa, ai cũng không cho vào. Đến giờ bốn vị hộ pháp ấy vẫn còn đứng chình ình ngoài hành lang đó!"

"Á? Sao lại thế?"

"Còn sao nữa!" – Tiểu Lý cười mập mờ – "Tất nhiên là vì yêu rồi! Cô thử nghĩ mà xem, ban ngày ban mặt, hai người đàn ông, cửa lại khóa, cùng nhau trong căn phòng tối... còn có thể làm gì? Khổ thân Trưởng khoa Sở của tôi, vừa khỏi bệnh đã phải chịu 'đày ải' thế này."

Tiểu Vương dở khóc dở cười, vội ngăn: "Đừng nói bậy, Trưởng khoa Sở đâu có độc thân. Người ta mới cưới vợ xong, có vợ đàng hoàng mà!"

"Có vợ thì sao?" – Tiểu Lý bĩu môi – "Cô không nghe Tiểu Sử bên phòng mua sắm nói à? Nhà họ Sở bây giờ đang đấu đá quyền lực đó! Nghe đâu, vị Sở phu nhân mới cưới kia quen Trưởng khoa Sở còn chưa lâu bằng chúng ta. Hôn nhân thương mại, chẳng có tình cảm gì hết! Khéo còn ngủ riêng nữa là! Soái ca kia thì sao? Người ta bốn rưỡi sáng đã vào phòng Trưởng khoa, đến giờ còn chưa ra! Cô nói xem, anh ta là ai? Không phải em trai anh ấy chứ? Ôi trời ơi, thế thì tính gì đây? Em trai muốn tranh quyền, lại còn là sói con băng giá mặt lạnh? Trưởng khoa Thu Bạch trốn cũng không thoát? Tình cảm cấm kỵ? Cốt nhục tình thâm? Aaaa, mẹ ơi! Em thật sự 'ăn được hàng thật' rồi!?"

"Đúng đúng, ăn trúng rồi!" – Tiểu Cố, y tá phụ trách thuốc, mắt long lanh nối lời – "Sói con băng giá niên hạ X bác sĩ cấm dục, ôi trời ơi, đây là tình yêu thần tiên! Quá xứng đôi luôn! Hơn nữa, cho dù thật sự là 'cốt nhục tình thâm', chúng ta cũng chẳng sợ! Ba mẹ có đánh gãy chân, thì Trưởng khoa Sở nhà mình tự chữa lành thôi!"

Tiểu Vương uống cạn hộp sữa, thay xong quần áo trong tiếng cười nói, lúc chuẩn bị đi làm lại bị Tiểu Cố kéo lại dặn:

"Chị em, sau khi ra ngoài nhớ quan sát kỹ nhé! Dùng hết mọi thủ đoạn! Gan to, mắt tinh, theo dõi trực tiếp! Có gì mới phải báo ngay trong nhóm đấy!"

Tiểu Vương phì cười: "Theo dõi trực tiếp á? Cậu tưởng bốn người mặc đen kia cũng không đánh chết được tôi chắc?"

Vừa cười vừa đeo thẻ tên, cô đẩy cửa đi ra, để lại Tiểu Cố phía sau còn nhiệt tình hô lớn theo bóng lưng: "Hy sinh cái tôi nhỏ bé, hoàn thành cái tôi lớn lao! Chị em, trông cậy vào cậu đó! Tham gia không lỗ vốn đâu!"

-----

Hành lang cấp cứu vắng vẻ, chỉ có hai phụ huynh dắt đứa con bị cắt tay bằng kéo đang đứng trước phòng cấp cứu, lo lắng chờ đợi.

Tiểu Vương vừa đi tuần buồng cấp cứu về, đi ngang phòng lưu quan sát, quả nhiên thấy bốn gã đàn ông cao to mặc đồ đen đứng canh trước cửa. Ba người mang gương mặt ngoại quốc, chỉ có một người tóc đen mắt đen nhưng rõ ràng cũng lai tây. Cả bốn người xếp thành hàng ngang, sừng sững như bốn ngọn núi.

Tiểu Vương cũng cao hơn mét sáu, vậy mà khi ngẩng đầu nhìn họ, vẫn thấy mình nhỏ bé. Cô đoán chừng chiều cao trung bình của mấy "ngọn núi" này đều trên hai mét.

Hôm nay bệnh nhân không nhiều, Quách Quân Bình đã đặc biệt dặn dành riêng phòng lưu quan sát số một cho Trưởng khoa Sở. Phòng đó cũng thuộc khu vực trách nhiệm của Tiểu Vương. Cô dừng bước, còn đang do dự không biết có nên bắt chuyện với mấy "ngọn núi" kia hay không, thì cửa phòng bỗng khẽ động, rồi hé ra một khe hở.

Bốn ngọn núi lập tức chia thành hai hàng, cung kính quay đầu nhìn vào trong.

Từ căn phòng tối om bước ra một thanh niên mặc áo khoác xanh nhạt bó eo. Người anh ta rất cao, chỉ thấp hơn mấy ngọn núi kia nửa cái đầu. Trên tai đeo tai nghe, hình như đang nghe điện thoại, giọng nói thấp và trầm, khẽ "ừ" một tiếng.

Mấy cô y tá trong phòng thay đồ quả thật không nói sai: đây đúng là một soái ca tuyệt đỉnh. Giống hệt Sở Thu Bạch, anh ta thuộc kiểu nhân vật mà nếu xuất hiện trong truyện tranh, nhất định có ánh sáng và nhạc nền lộng lẫy đi kèm.

Tiểu Vương ngẩn người, nhìn gương mặt vừa đẹp vừa lạnh lùng ấy, trong đầu chợt vang lên tiếng Tiểu Cố reo hò:

"Sói con băng giá niên hạ X bác sĩ cấm dục, ôi trời ơi, tình yêu thần tiên, xứng đôi vô cùng..."

Ừ thì... dù bản thân không mấy khi ăn "cơm đam mỹ", Tiểu Vương cũng phải thừa nhận: người này với Trưởng khoa Sở... đúng là, rất đẹp đôi.

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com