Chương 29
Người nhà bệnh nhân gây rối họ Trương, vốn là một tên lưu manh có chút tiếng tăm trên đường phố Kinh thị. Mấy năm gần đây gặp lúc phong trào trấn áp tội phạm đen đỏ, y mới buộc phải rút khỏi đám xã hội đen.
Ngay từ giai đoạn tư vấn phẫu thuật, y đã kết thù với Sở Thu Bạch. Đã từng nếm qua sự cứng rắn ẩn sau vẻ lạnh nhạt của anh, giờ đây gặp lại, y không dám ra tay liều lĩnh nữa, chỉ châm chọc mỉa mai, gọi anh là "thần y" – loại thần y chuyên "chữa chết người".
Sở Thu Bạch liếc y một cái, ánh mắt lạnh lẽo rồi quay đầu nói với Tống Như Ân: "Cậu đi cùng tôi, qua xem tình hình bệnh nhân."
Người họ Trương lập tức chắn đường, giọng khiêu khích: "Đám lang băm các người đừng có chen vào nữa." Hắn nhướng mày, trên mặt không hề lo lắng, "Mạng cha tôi đã bị các người phá rồi. Giờ mà qua đó, e rằng ông ấy làm ma cũng chẳng yên ổn!"
Tống Như Ân nhịn hết nổi: "Anh đừng nói vậy! Chúng tôi là bác sĩ, đến đó chỉ để dốc sức cứu ông ấy thôi!"
"Dốc sức?" – người họ Trương cười lạnh – "Đừng nói cho hay. Chốc nữa nhớ mạng đền mạng là được!"
Cha vẫn đang cấp cứu, con trai đã chắc mẩm bác sĩ phải đền mạng? Trong lòng Sở Thu Bạch thoáng qua dự cảm chẳng lành, lông mày nhíu chặt: "Tôi là bác sĩ mổ chính, rõ nhất tình trạng bệnh nhân. Cậu ngăn tôi vào phòng cấp cứu, sao? Cậu sợ tôi cứu được bệnh nhân à?"
Lời vừa dứt, tên lưu manh như bị chọc trúng tử huyệt, mặt lập tức đỏ bừng, mồm gào "Nói bậy!" rồi lao tới như chó điên.
Hắn vung nắm đấm nhắm thẳng mặt Sở Thu Bạch, định ra tay trước. Nhưng còn chưa chạm được vào anh, cánh tay đã bị ai đó từ phía sau nắm chặt, lôi ngược lại.
Bàn tay kìm lấy hắn như hai chiếc kìm sắt, mạnh mẽ bẻ quặt cánh tay, khiến hắn không còn chút sức phản kháng. Gã đàn ông to lớn gồng hết lực giãy giụa, nhưng chẳng khác gì ve sầu lay cây, hoàn toàn bất lực.
Tên lưu manh bị khóa chặt tức tối ngoái lại, bắt gặp một gương mặt tuấn tú mà lạnh lẽo, ánh mắt dữ tợn như dao.
Người thanh niên giữ chặt hắn cao lớn, ít nhất phải trên mét tám lăm, toàn thân toát ra khí lạnh cấm người lại gần. Người họ Trương từng theo anh trai lăn lộn, gặp qua không ít hạng người, vậy mà vừa nhìn chàng trai này – dáng vẻ văn nhã, mắt mày tuấn tú – bản năng hắn đã gào thét: Không ổn rồi!
Giống như một con chó chihuahua hung hăng sủa mãi, bỗng chạm mặt một con sói đực đang tâm trạng bực bội. Dù nó có điên cuồng đến đâu, cũng sẽ lập tức câm miệng, chui vào ổ run rẩy.
Khoảnh khắc nhìn thấy Sở Giang Lai, người họ Trương cảm giác mình chính là con chihuahua ấy.
Nhưng sự sợ hãi bản năng đó chỉ duy trì được vài giây, ngay lập tức bị thói cầu may đặc trưng của con người che lấp. Con chihuahua vốn bị sói đực trừng mắt dọa phát run, ăn gan hùm mật báo xong, yên phận được một lát rồi lại tự ảo tưởng, tiếp tục sủa loạn lên.
"Cứu mạng với! Mọi người mau nhìn này! Lang băm giết người đây này!"
Đứng ngoài cửa, Tiểu Vương trợn mắt há mồm nhìn diễn biến ngoài sức tưởng tượng. Khuôn mặt lạnh lùng của Sở Giang Lai, dần trùng khớp với người mà cô sáng nay đã gặp trước phòng lưu quan sát.
Nhìn gương mặt kiêu ngạo lạnh lẽo ấy, trong đầu Tiểu Vương chậm rãi hiện ra bốn chữ to tướng, in đậm: Đẹp trai vãi chưởng!
Hèn chi không cần mấy gã vệ sĩ lực lưỡng kia! Thì ra soái ca này bản thân đã biết đánh nhau giỏi đến vậy! Bảo vệ Anh Thu Bạch dư sức thừa!
Trời ạ! Đây là tổ hợp thần tiên gì vậy? Cục Dân Chính đâu!? Mau cho hai người này kết hôn đi! Tiểu Vương tôi đồng ý rồi!
"Còn đứng ngây ra đó làm gì?" – Sở Thu Bạch quát khẽ Tống Như Ân, người cũng đang sững sờ – "Mau vào phòng bệnh!"
Tống Như Ân lúc này mới hoàn hồn, luống cuống chạy theo anh rời khỏi phòng làm việc.
Phần lớn các ca u tuyến ức có kích thước lớn thường để lại biến chứng, nhưng bệnh nhân này khi xuống bàn mổ, mọi chỉ số sinh mệnh đều ổn định, tuyệt đối không thể tái phát nguy hiểm đến tính mạng nhanh như vậy.
Chắc chắn đã có sai sót ở đâu đó!
Sở Thu Bạch vội vã lao tới phòng bệnh, nhưng phát hiện cửa phòng ba giường đã bị người ta vây chặt. Một thân nhân bưng hộp cơm, nét mặt lo lắng muốn ngó vào trong, lập tức bị một gã đàn ông trong đám cản lại: "Mày! Nhìn cái gì mà nhìn!"
Người bưng cơm nói: "Mẹ tôi cũng nằm trong phòng này, làm ơn nhường đường."
"Nhường gì mà nhường?" – gã chặn cửa gầm gừ, chắn ngang không cho qua – "Cha ruột anh tôi đang cấp cứu trong đó! Không có anh tôi cho phép, kể cả Hoàng đế cũng đừng hòng vào!"
Đúng là hết chỗ nói. Tổ tiên nhà này chắc hẳn mộ phần chôn sai chỗ, phong thủy thế nào mà sinh ra cả ổ lưu manh thế này!
Tống Như Ân vốn nhịn nhục nãy giờ, tức đến nỗi bốc khói. Cả đời cậu chưa bao giờ giận dữ đến vậy! Cậu lao lên quát: "Các người có thể chặn bác sĩ, chặn thân nhân, nhưng chặn nổi Diêm Vương sao? Mau tránh ra! Đừng để lỡ giờ cứu người!"
Người chắn trước cửa rõ ràng là nhận ra anh, hắn dang tay dang chân đứng chặn, trông như một cái cọc người sống:
"Không được! Anh tao nói rồi! Một đứa cũng không được vào! Nhất là mày – cái thằng lang băm hại chết người!"
Hắn vừa dứt lời, những kẻ đứng vây quanh cửa cũng nhao nhao hùa theo. Sáu bảy gã đàn ông lực lưỡng, ai nấy đều trừng mắt hằm hằm, xem ra cùng một bọn cả.
Trong phòng bệnh, y tá Tiểu Thái vội vàng ló đầu ra, đôi mắt hoe đỏ, hướng ra ngoài kêu to:
"Trưởng khoa Sở đến chưa? Bác sĩ đâu! Mau lên bác sĩ! Huyết áp bệnh nhân sắp tuột không còn rồi, chúng tôi cần một bác sĩ có thể chủ trì cấp cứu!"
Sở Thu Bạch lập tức chen qua đám đông, muốn hỏi y tá phụ trách cấp cứu tình hình cụ thể thế nào. Đám người nhà gây sự thấy anh sắp xông vào, liền nhốn nháo nhào lên, túm chặt cổ áo anh lôi ngược trở ra. Tiếng chửi rủa thô tục dội vang khắp hành lang bệnh viện, hỗn loạn không dứt.
Sở Thu Bạch chưa từng gặp phải hạng người hung hãn đến thế. Thân thể anh phản ứng nhanh hơn cả đầu óc, gần như theo bản năng mà đánh trả lại.
Đối kháng và tự vệ là môn bắt buộc của con cháu nhà họ Sở. Năm xưa, trưởng bối Sở Kiều Tân vốn xuất thân lính tráng, đám hậu bối đều được những cựu binh đặc chủng trực tiếp dạy võ.
Sở Thu Bạch vốn không mấy mặn mà với mấy môn đánh đấm hao sức ấy, thường né được thì né. Nhưng thành tích bắn súng và cận chiến của anh vẫn luôn rất khá, nên thầy dạy cũng chỉ làm ngơ.
Từ sau vụ bị bắt cóc, Sở Giang Lai bắt đầu đích thân áp anh đi học đấu võ mỗi ngày. Việc huấn luyện kéo dài cho tới tận năm Sở Thu Bạch được phá lệ thăng lên chức trưởng khoa mới chính thức chấm dứt.
"Thằng chó, còn dám chống à?!"
Đám người nhà phẫn nộ vây lấy, thấy Sở Thu Bạch thoát khỏi kiềm chế, màn xô đẩy liền nhanh chóng leo thang thành đấm đá thô bạo.
Tống Như Ân quýnh quáng chen vào khuyên giải: "Này! Nói cho đàng hoàng! Đừng động tay động chân! Bảo vệ! Mau gọi bảo vệ tới!"
Dù có là thời xưa, trước khi xử chém cũng còn phải qua thẩm vấn. Ấy vậy mà bọn chúng vừa tới đã giở trò đấm đá, dã man như lũ mọi rợ.
Tống Như Ân, thân phận chỉ là một kẻ thư sinh yếu ớt, rất nhanh đã bị một cước đá ngã xuống đất. Mưa quyền mưa cước ập xuống khiến anh ta chẳng ngóc đầu dậy nổi. Tên ra tay ác nhất, thấy Tống Như Ân không hề có sức chống đỡ, liền chuyên chọn những chỗ hiểm mà đánh.
Sở Thu Bạch trông thấy thế, mấy lần buộc phải ra tay ngăn cản. Tên kia lãnh trọn một cú thật mạnh vào ngực, đau đến gào rống, lập tức hô to:
"Thằng nhãi này hung hăng lắm, chúng ta cùng xông lên!"
Trong chốc lát, tất cả đều bỏ mặc Tống Như Ân đang ôm đầu ngã gục, đồng loạt quay sang vây chặt Sở Thu Bạch.
Màn hỗn chiến sáu bảy người chỉ đến khi Sở Giang Lai xuất hiện mới hoàn toàn kết thúc.
Năm phút sau, đội bảo vệ của bệnh viện mới lững thững kéo tới. Họ khống chế được đám người nhà quậy phá, nhưng lại chẳng ai dám tiến lên ngăn cản Sở Giang Lai khi y còn đang trong cơn giận dữ.
Tiếng kêu cứu gấp gáp của cô y tá lại vang vọng từ trong phòng bệnh. Sở Thu Bạch lau vết máu rỉ nơi khóe môi, gượng đứng lên, ra hiệu cho Tống Như Ân vào trước.
Sở Giang Lai vẫn ghì chặt cổ gã người nhà dẫn đầu, không chịu buông. Khuôn mặt kẻ kia vốn hống hách giờ bị bóp đến tím bầm, cái miệng từng lớn tiếng chửi rủa chỉ còn phát ra những hơi thở khò khè của kẻ cận kề cái chết.
Thấy mắt gã đảo trắng, trong con ngươi lộ rõ tơ máu, Sở Thu Bạch hoảng hốt, vội vàng đi tới gỡ bàn tay như gọng kìm của Sở Giang Lai: "Giang Lai, buông tay! Cậu sẽ bóp chết hắn mất."
Sở Giang Lai ngẩng đầu, ánh mắt lạnh băng, khuôn mặt tuấn mỹ phủ đầy mây đen bạo lệ. Cái nhìn đó như đang nói: Chính tôi muốn thế.
Tim Sở Thu Bạch co thắt dữ dội, máu dồn lên não nóng rực. Anh dùng sức tách tay y ra, nhưng bàn tay kia vẫn bất động, mặc cho anh kêu đến mấy lần "Buông ra!", y cũng chẳng hề nghe lọt tai.
"Mau thả ra!" Sở Thu Bạch không rõ từ lúc nào đã vòng tay ôm chặt lấy lưng y, cả người đè lên tấm lưng căng cứng ấy.
Sở Giang Lai giống hệt một con sư tử đực nổi điên, bờm dựng đứng, ánh mắt hung hãn. Bất đắc dĩ, Sở Thu Bạch áp sát cổ y, khẽ dỗ dành: "Bí đao nhỏ, nghe lời tôi! Buông hắn ra!"
Trong tiếng ngăn cản khẩn thiết, bàn tay đang siết chặt cuối cùng cũng dần buông lỏng.
Người đàn ông suýt bị bóp gãy cổ ho sặc sụa, chật vật bò dậy, lảo đảo chui tọt vào đám đông, chẳng còn chút khí thế ban nãy.
Sở Giang Lai lúc này mới chậm rãi tỉnh táo, gương mặt dữ tợn như đòi mạng cũng dịu đi đôi phần. Y đưa tay lên, dường như muốn chạm vào khóe môi bầm tím, rỉ máu của Sở Thu Bạch, nhưng ngón tay lơ lửng mãi trong không khí, cuối cùng vẫn không chạm xuống.
Ánh mắt Sở Thu Bạch dừng trên mu bàn tay đỏ rực vì đánh người của y, trong lòng ngổn ngang phức tạp. Anh vỗ nhẹ vai y, thấp giọng dặn: "Tôi vào xem bệnh nhân trước. Cậu ngoan ngoãn, chờ tôi quay lại."
Trong phòng bệnh, Tống Như Ân nhanh chóng chỉ đạo, lập tức tiêm tĩnh mạch dopamine để nâng huyết áp cho bệnh nhân. Nhưng huyết áp của cụ Trương mãi không lên, tim trong nửa giờ ngắn ngủi đã ngừng sáu lần. Dù nhiều lần kết hợp tiêm thẳng adrenaline vẫn không hiệu quả, đường điện tim cuối cùng hóa thành một vạch thẳng kéo dài, không còn dao động.
Sở Thu Bạch môi rỉ máu, sắc mặt trắng bệch, vẫn cố duy trì ép tim ngoài lồng ngực suốt hai mươi phút. Thấy anh mồ hôi lạnh ướt trán, hơi thở dồn dập, bản thân vốn cũng là bệnh nhân, Tống Như Ân không dám để anh tiếp tục, liền bảo y tá kéo anh ra, tự mình tiếp tục thêm ba mươi phút.
Trong thực tiễn lâm sàng, nếu liên tục hồi sức tim phổi quá ba mươi phút mà tim vẫn không đập lại, thì được xác định là tử vong. Họ đã kiên trì tổng cộng năm mươi phút, nhưng cuối cùng vẫn không cứu được.
Căn phòng lặng ngắt. Bóng chết chóc bao trùm, nặng nề đè xuống từng y bác sĩ tham gia cấp cứu.
"Thế nào rồi?" Ngoài cửa, viện trưởng Quách Quân Bình còn sốt ruột hơn cả đám người nhà lực lưỡng phía sau. Vừa thấy Tống Như Ân, ông lập tức túm lấy tay áo, gấp gáp hỏi: "Có cứu được không?"
Tống Như Ân im lặng cúi đầu, muốn nói lại thôi.
Sở Thu Bạch theo sau đi ra, trong miệng còn ngậm viên nitroglycerin do cô y tá vừa đưa.
Thấy anh, Quách Quân Bình kinh hãi: "Chủ nhiệm Sở? Hôm nay không phải cậu nghỉ sao?"
Tai Sở Thu Bạch ù đi, chẳng nghe rõ câu nào. Tim anh đập như trống trận, mồ hôi lạnh túa ra. Cứng ngắc ngẩng đầu, anh nhìn thoáng qua gương mặt tái nhợt của Tống Như Ân bên cạnh.
Với tư cách chủ dao chính, Sở Thu Bạch khó khăn mở miệng: "Xin lỗi, chúng tôi không thể cứu được. Xin mọi người bớt đau buồn."
Lời thông báo tàn nhẫn ấy vừa thốt ra, cả hành lang yên tĩnh lập tức như đổ thêm dầu vào chảo nóng, sôi sục bùng lên.
Người nhà lao tới nhưng đều bị bảo vệ cản lại. Dù vậy, những miệng mồm phẫn nộ vẫn không ngừng gào thét.
Sở Thu Bạch kiệt sức, mơ hồ cảm nhận bốn phía đầy ắp tiếng động: tiếng chửi rủa cay độc, tiếng trách móc giận dữ, tiếng khóc than tuyệt vọng... Tất cả như muôn loại gia vị bị đổ lẫn vào một nồi nước sôi, ào ạt trộn thành một mớ hỗn loạn.
Nhưng chỉ thoáng chốc, mọi âm thanh bỗng xa dần, xa đến mức không còn chạm tới anh. Như thể sinh lực trong khoảnh khắc bị rút sạch, tiếng chuông tử thần im lìm gõ xuống ngay trên đỉnh đầu. Sở Thu Bạch cảm giác bản thân cũng đã chết, thế giới trước mắt không còn thật nữa.
Anh giống như một con thuyền đắm, chìm nghỉm nơi đáy nước, bất lực dừng lại, giữa anh và thế giới trên bờ bị ngăn cách bởi mặt nước không bao giờ vượt qua được.
Qua làn nước chập chờn, anh nhìn thấy đám đông nhấp nhô, những gương mặt giận dữ bi thương. Âm thanh méo mó từ xa vọng lại như mưa tên vút tới, đồng loạt bắn về phía anh, xen kẽ thành một chuỗi tiếng tim đập dữ dội, rối loạn và mất nhịp.
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com