Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Hôm nay thật sự là một ngày tồi tệ.

Buổi sáng, trợ thủ phụ mổ đầu tiên mất tập trung trong lúc phẫu thuật. Buổi chiều, Sở Giang Lai chặn anh ở văn phòng. Cuối cùng, suýt chút nữa anh đã xô xát với một người nhà bệnh nhân vô lý.

Gần hết giờ làm, tâm trạng khó chịu, Sở Thu Bạch từ chối lời mời ăn tối của đồng nghiệp, một mình đi về phía bãi đỗ xe. Mười lăm phút trước, Sở Giang Lai đã gọi điện, nói đang đứng chờ ngay cửa văn phòng.

"Biết rồi." Khi đó, vừa kết thúc kiểm tra buồng bệnh, Sở Thu Bạch vừa đáp, vừa vòng từ khu nội trú, tránh qua tòa văn phòng, đi thẳng tới bãi đỗ. Anh vẫn chưa nghĩ ra nên đối mặt với Sở Giang Lai thế nào, nên quyết định tốt nhất là tránh gặp.

Trên đường ra bãi xe, anh nghĩ, lát nữa không thể về nhà ngay, chắc phải tìm chỗ nào thuê phòng ở tạm.

Nhưng anh không ngờ, Sở Giang Lai đã tính trước mọi bước. Trong bãi, chiếc SUV màu đen anh vẫn dùng bị bốn chiếc xe lạ bao vây kín. Còn người thanh niên trẻ tuổi kia – gương mặt lúc nào cũng toát vẻ hiền hòa vô hại nhưng lại khiến anh bất giác thấy lạnh sống lưng – đang cúi đầu dựa vào cửa xe anh, chăm chú nhìn điện thoại.

Thấy anh đến, y lập tức ngẩng lên, trên khuôn mặt tuấn tú hiện rõ một nụ cười đắc ý: "Em biết mà!"

"Không phải cậu nói đang ở cửa văn phòng sao?"

"Nếu không nói dối thế, làm sao em lừa được anh?"

Câu nói nửa đùa nửa thật ấy lại khiến Sở Thu Bạch rùng mình.

Sở Giang Lai đứng thẳng dậy, cười như một cậu trai nghịch ngợm nhưng chẳng mấy khi toan tính. Thấy anh khẽ run, y tưởng là do lạnh, lập tức cởi áo khoác ngoài, phủ chiếc áo còn ấm hơi mình lên vai anh.

"Lên xe đi, ngoài trời lạnh lắm. Em đưa anh về."

Mới mấy hôm trước còn nắng chang chang giữa hè, vậy mà chỉ sau vài trận mưa, mùa thu ở Kinh thị đã đến vội vàng, trên phố đâu đâu cũng thấy người co ro trong áo khoác.

Bệnh viện Hữu Dân nằm ngay trung tâm thành phố, lúc này lại đúng giờ cao điểm tan tầm. Sở Giang Lai lái xe thành thạo, len lỏi giữa dòng xe đông nghịt, thi thoảng lại đổi làn một cách gọn gàng. Thấy Sở Thu Bạch vẫn im lặng, y cất giọng pha chút trêu chọc, vui vẻ mở lời:

"Em ngoan ngoãn ngủ đủ bốn tiếng mới tới đón anh đấy! Có thấy em đẹp trai hơn không?"

Nhưng Sở Thu Bạch chẳng mấy bận tâm tới trò pha trò ấy. Anh nhắm mắt, ngả đầu vào ghế phụ, im lặng, đôi môi mím chặt, chỉ để lộ yết hầu khẽ trượt lên xuống và phần cổ cao gầy, mảnh khảnh, mong manh.

"Mệt lắm à?"

"Ừ."

Sở Thu Bạch vốn ít nói, đối với người ngoài lại càng luôn giữ vẻ lạnh nhạt, duy chỉ với Sở Giang Lai là anh kiên nhẫn hơn. Chính vì vậy, sự im lặng khác thường này khiến Sở Giang Lai, vừa lái xe vừa liếc nhìn anh, khẽ nhíu mày.

Sở Giang Lai sở hữu gương mặt tuấn mỹ, có chút đường nét thanh tú. Khác với khí chất trầm tĩnh, kiêu lạnh nhưng ôn hòa của Sở Thu Bạch, phần nửa dưới khuôn mặt y có đường nét sắc sảo đến đáng kinh ngạc, cằm hơi hẹp, sống môi mỏng, đường viền môi rõ rệt gần như mang vẻ lạnh lùng. Vì thế, khi không cười, y dễ toát ra cảm giác sắc bén, u ám và áp lực.

Người có thể thấy y là người ấm áp, thẳng thắn, không toan tính, thân thiện và dễ gần — e rằng trên đời này chỉ có mỗi Sở Thu Bạch.

Những ngày Sở Giang Lai ở Mỹ, chi nhánh bên đó như vừa xuất hiện một chiến thần sát phạt quyết đoán, khiến ai nấy đều nơm nớp lo sợ. Tác phong nhanh gọn, dứt khoát, chẳng chút nhân nhượng của y giúp gia tộc giành được lợi ích vượt trội, nhưng cũng vì thế mà kết oán không ít người.

Sau vài lần bị kẻ lang thang cầm súng uy hiếp ngay trên đường phố New York, lực lượng an ninh quanh y không ngừng được tăng cường. Đến giờ, dù ở Kinh thị — nơi quản lý súng đạn cực kỳ nghiêm ngặt — y vẫn giữ thói quen luôn có đội bảo vệ túc trực gần đó.

Bốn chiếc Mercedes-Benz màu đen vừa chặn xe SUV của Sở Thu Bạch lúc nãy giờ chia đều trước sau, kẹp chặt họ ở giữa.

Nhưng người được bảo vệ nghiêm ngặt ấy lại tỏ ra cực kỳ căng thẳng. Ban đầu, Sở Thu Bạch liên tục liếc gương chiếu hậu, quan sát những chiếc xe bám theo phía sau. Sau mười phút căng thẳng rõ rệt, sắc mặt anh bỗng tái nhợt, môi mất màu, run khẽ.

Sở Giang Lai hiểu rõ nguyên nhân. — Năm hai mươi bốn tuổi, Sở Thu Bạch từng bị bắt cóc. Khi ấy, đội hình xe của bọn bắt cóc phía sau y hệt như đội bảo vệ hiện tại.

Sau đó, anh may mắn thoát được. Kể từ khi trở về, anh cảnh giác cao độ với bất cứ ai muốn lại gần, chỉ ngoại lệ với Sở Giang Lai — thậm chí phụ thuộc vào y gần như bệnh lý.

Sở Giang Lai say mê thứ cảm giác được anh dựa dẫm hoàn toàn ấy. Y ghét việc Sở Thu Bạch đòi chia tay, ghét anh kết hôn với người khác, ghét ánh mắt nồng nhiệt, ướt át ấy không còn dõi theo mình nữa.

Y hy vọng, bằng cách cố tình sắp xếp đội hình an ninh này, có thể khơi dậy lại sự lệ thuộc và tình cảm của anh dành cho mình.

Nhưng rõ ràng, điều đó không có tác dụng.

Khi xe dừng đèn đỏ, Sở Thu Bạch đột nhiên không nhìn những chiếc xe hộ tống nữa, mà nhắm mắt, ngả đầu lên tựa ghế, như muốn mặc kệ mọi thứ.

Anh khoanh hai tay trước ngực, tư thế đầy cảnh giác, dứt khoát từ chối. Mặc cho Sở Giang Lai cố gắng bắt chuyện thế nào, anh cũng chỉ đáp qua loa bằng vài âm ngắn cộc lốc.

"Anh Thu Bạch, xin lỗi."

Lời xin lỗi đột ngột, không đầu không đuôi ấy khiến Sở Thu Bạch, đang giả vờ nhắm mắt nghỉ ngơi, khẽ run cả người.

Anh mở mắt.
"Gì cơ?"

"Em không nên bỏ mặc anh một mình ở trong nước."

Thì ra là chuyện này.

Anh còn tưởng y đột nhiên tỉnh ngộ, định thành thật nói hết với anh. Không ngờ vẫn chỉ là vòng vo đôi lời xin lỗi mà anh vốn chẳng cần.

"À, không sao." Sở Thu Bạch lại khép mắt.

Đột nhiên, xung quanh vang lên tiếng còi inh ỏi. Có vẻ là làn đường bên phải vừa xảy ra va chạm liên hoàn. Tiếng kèn gấp gáp, chát chúa khiến người ta bực bội, trong ngực anh bỗng dâng lên một cảm giác muốn buông xuôi tất cả.

"Thật ra, người cần xin lỗi là tôi." Sở Thu Bạch ngả lưng trở lại, tay vòng trước ngực như tấm lá chắn. "Dù sao cũng là tôi chưa bàn bạc với cậu đã tự ý quyết định chia tay, rồi đột ngột kết hôn."

"Xin lỗi nhé, Giang Lai."

Giọng anh cố ý hạ xuống, đem chuyện chia tay và kết hôn nói như lẽ đương nhiên. Thái độ ôn hòa, lịch sự đến mức không thể bắt bẻ, nhưng lại khiến người nghe có cảm giác anh đúng là kẻ bội bạc, đùa giỡn tình cảm người khác.

Sở Giang Lai im lặng suốt ba phút.

Sở Thu Bạch đã chuẩn bị tinh thần rằng y sẽ lập tức xé bỏ lớp vỏ bình thản, thậm chí ngay tại chỗ ra tay diệt khẩu. Nhưng khi anh chậm rãi mở mắt, trước mắt lại là hình ảnh người thanh niên đang nắm chặt vô lăng, đôi mắt đỏ hoe, ngây người nhìn thẳng về con đường phía trước.

Trong thoáng chốc, Sở Thu Bạch nghi ngờ liệu mình có trách nhầm y.

Nhưng anh biết rõ, là không.

Sai lầm lớn nhất giữa họ là việc Sở Thu Bạch đã coi một con sói hoang không thể thuần phục thành chú chó con muốn ôm muốn hôn lúc nào cũng được.

Họ im lặng suốt quãng đường về.

Khi mở cửa, Sở Thu Bạch cúi xuống, định tìm cho Sở Giang Lai một đôi dép ở tủ giày.

Lần này anh đến Kinh thị một mình, không mang theo người hầu. Tuy đã thuê người giúp việc theo giờ nhưng vốn không quen biết, anh không yên tâm để họ ngủ lại. Suốt mấy tháng nay, căn hộ tạm mua này chỉ có mình anh ở.

"Xin lỗi, tôi không chuẩn bị dép cho khách, cậu cứ đi thẳng vào đi."

Khả năng tự lo cho bản thân của Sở Thu Bạch tỉ lệ nghịch với tay nghề y thuật. Lục tung cả tủ giày vốn gọn gàng ngăn nắp, anh vẫn không tìm được đôi dép nào vừa chân Sở Giang Lai.

Y im lặng bước vào, đứng ngay sau lưng anh. Vượt qua tấm lưng gầy và đôi vai đang khom xuống, ánh mắt y nhanh chóng bắt được một đôi dép nữ màu tím nhạt.

"Còn đôi kia thì sao?"

"Của cô giúp việc."

"Thế đôi đó?"

Sở Thu Bạch đứng thẳng dậy: "Giày cao gót của Sở Dung. Cậu muốn mang à?"

Gương mặt u ám từ nãy đến giờ của Sở Giang Lai thoáng hiện nụ cười lấy lòng: "Sao em mang giày của cô út được." Vừa nói, y vừa cởi giày, bước chân trần vào nhà.

"Sàn lạnh đấy, sưởi chưa bật."

"Không sao, em không lạnh."

Đưa mắt quan sát quanh phòng — đồ đạc thưa thớt, hơn hai trăm mét vuông chỉ phảng phất dấu vết sinh hoạt. Trên bàn ăn còn vương một túi khoai tây chiên đã mở và nửa cốc nước.

Sở Giang Lai có thể dễ dàng hình dung cảnh Sở Thu Bạch ngủ quên vì quên chỉnh báo thức, không kịp ăn sáng, vội vàng xé gói khoai ăn tạm mấy miếng rồi chạy đi làm.

Vị bác sĩ bề ngoài lúc nào cũng bình tĩnh, xử lý đâu ra đó, chỉ mất vài năm đã nổi danh trong giới ngoại khoa ấy, thực ra là một kẻ hoàn toàn vụng về trong đời sống thường nhật.

Không ai chăm thì chắc chưa đầy ba ngày là anh tự bỏ đói mình chết — câu này, cô út Sở Dung, người thân với anh nhất, chỉ hơn anh bốn tuổi, đã từng nói.

Sau khi đảo mắt một vòng, không thấy dấu vết khả nghi, Sở Giang Lai mới hơi yên lòng.

"Rót cho em cốc nước."

Vừa ngồi xuống sofa, y đã bị Sở Thu Bạch thản nhiên sai bảo. Sở Giang Lai lập tức đứng dậy: "Nước nóng ở đâu?"

"Trong bếp."

"Em biết, ý em là máy lọc nước nóng lạnh để ở đâu?"

"Không mua mấy thứ đó đâu. Dùng ấm nước đun trực tiếp đi, cậu biết dùng mà, đúng chứ?"

Trước khi quay về nhà họ Sở, Sở Giang Lai từng có nhiều năm phải tự lo cho cuộc sống, nên việc dùng ấm đun nước với y chẳng có gì khó. Nghĩ đến giọng Sở Thu Bạch hôm nay hơi khàn không rõ lý do, y tiện thể lục trên giá trong kho sau bếp một gói kim ngân hoa để pha nước cho anh uống.

Khi bưng ra hai cốc trà kim ngân, Sở Thu Bạch đang ngồi trên sofa, tựa lưng thẫn thờ.

Sở Giang Lai đặt cốc trước mặt anh, lập tức anh quay đầu nhìn, động tác có chút cứng đờ.

Quan sát sắc mặt xanh xám lẫn nhợt nhạt của đối phương, Sở Giang Lai cân nhắc rồi im lặng. Y đang chờ Sở Thu Bạch tự mở lời.

Thật ra, bất cứ ai nhìn vào cũng thấy cuộc chiến lạnh này của họ đến kỳ lạ.

Ban đầu, Sở Thu Bạch chỉ ít trả lời tin nhắn. Chưa đến mấy ngày, tình trạng phát triển thành gần như không nhận điện thoại.

Sở Giang Lai rất bận, bận đến mức thời gian ngủ phải tính từng phút. Nhưng y vẫn nhanh chóng nhận ra sự khác thường ở Sở Thu Bạch.

Đó là quân bài quan trọng y mất hơn mười năm mới chinh phục được.

Cũng vì vậy, Sở Giang Lai càng không dám manh động, chỉ chăm chăm nghĩ xem mình đã làm sai gì, Sở Thu Bạch đã biết được điều gì. Chưa kịp nghĩ ra, chuyến đi Mỹ bắt buộc phải đích thân xử lý đã đến sát ngày.

Sở Giang Lai cố gắng lắm mới tranh thủ được chút thời gian, trước lúc đi, đến gặp anh một lần. Không ngờ, người anh khi đó còn nhẹ nhàng chúc "đi đường thuận lợi" ngay tối hôm ấy đã bay đến Kinh thị, rồi ba tháng sau vội vã đăng ký kết hôn với người phụ nữ khác.

Sở Thu Bạch lặng lẽ nhìn những đường vân sang trọng trên nền gạch đá hoa cương trong phòng khách. Anh im rất lâu.

Căn phòng yên tĩnh đến mức ngượng ngập. Hai người ngồi ở hai đầu sofa, mỗi người ôm một cốc nước, như đang âm thầm đối đầu.

Giữa khoảng lặng khó đoán ấy, tim Sở Thu Bạch đập ngày một nhanh hơn. Độ nóng của trà xuyên qua lớp sứ truyền vào lòng bàn tay, bỏng rát đến ngứa ran. Anh chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày, ngay cả việc ngồi đối diện với Sở Giang Lai cũng trở thành một kiểu tra tấn.

"Tôi muốn nói thì đã nói hết rồi." Sở Thu Bạch mở lời. "Cậu tìm tôi, là còn điều gì khác muốn nói sao?"

Người đối diện cầm cốc nhưng không uống, làn hơi nóng mờ ảo phủ trên gương mặt tuấn tú ưu việt, khiến đôi mắt đẹp càng thêm ướt át như chứa tình ý.

"Tại sao giữa chúng ta lại đột nhiên thành ra thế này?"

"Cậu nghĩ sao?"

Có lẽ vì nhiệt độ trong phòng bắt đầu tăng khi bật sưởi, trên sống mũi Sở Thu Bạch rịn mồ hôi li ti. Khi anh quay đầu, những đường gân xanh ở cổ cũng nổi rõ.

Đã lâu không ôm anh, Sở Giang Lai bỗng cảm thấy khát, cúi xuống nhấp một ngụm nước.

"Tôi không biết."

Y lúc nào cũng giữ vẻ vô tội như vậy. Sở Thu Bạch từng rất thích, rất trân trọng sự ngây thơ ấy. Nhưng giờ đây, anh chỉ thấy một chút mệt mỏi xen lẫn chán chường.

Thực tế, anh không ít lần nghe bạn bè — những người đã tiếp quản gia nghiệp — nhắc đến Sở Giang Lai, với những từ như "giỏi giang", "lạnh lùng", "đáng sợ đến kinh người".

Vậy mà vị "bạo quân thương giới" mới nổi, bị đồn tàn nhẫn vô tình ấy, giờ lại ôm cốc nước hình hoạt hình cúi đầu ngồi trước mặt anh, trông như học sinh tiểu học đang chờ thầy giáo phê bài tập hè.

Nếu ngay cả sự cẩn trọng vì quá để tâm này cũng là diễn, thì người trước mặt quả thật quá đáng sợ.

Sở Thu Bạch nhìn chằm chằm y.

"Anh Thu Bạch." Sở Giang Lai cuối cùng cũng đặt cốc xuống. "Thực ra anh vẫn thích em đúng không?"

Quả nhiên, y rất giỏi, câu nói chạm đúng trọng tâm.

"Chuyện kết hôn gì đó, cũng chỉ là để dọa em thôi." Vẫn ngồi yên trên sofa, chàng trai khẽ nghiêng người về phía anh, bàn tay tự nhiên vuốt lên mái tóc anh. "Anh vốn vẫn yêu em đến chết, đúng không?"

Sở Thu Bạch gần như giật bắn, tránh bàn tay đang nhẹ nhàng xoa lên đỉnh đầu mình. Sắc mặt anh lập tức sa sầm.

Vì đội hình xe bảo vệ ban nãy, anh không thể không nhớ lại ký ức không muốn đối mặt. Giờ đây, lý trí anh đã chực đổ vỡ.

Kết luận chắc nịch nhưng bình thản của Sở Giang Lai lại nhắm trúng vết thương đang rỉ máu kia, như cọng rơm cuối cùng đè gãy lưng con lạc đà.

Bởi lạc đà hấp hối mới cần cứu chữa, và y chính là "liều thuốc" của Sở Thu Bạch.

"Đừng giận dỗi nữa, anh Thu Bạch. Dù em có làm sai gì khiến anh giận thế này, em cũng sẽ sửa, xin anh tha thứ cho em."

"Dù anh có lén sau lưng em kết hôn với người phụ nữ nào đó, em cũng có thể bỏ qua. Chỉ cần anh chịu nói cho em biết vì sao anh giận, chỉ cần anh cho em một cơ hội nữa, chỉ cần anh chịu ly hôn, em sẽ sửa."

Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Đến cả lỗi mình phạm là gì cũng không biết, đã dám vỗ ngực hứa sẽ sửa.

Thật không rõ, giữa Sở Giang Lai — kẻ không biết xấu hổ — và chính anh, người vẫn giữ chút hy vọng cuối cùng rằng "nếu cậu ta chịu nói hết, giải thích rõ ràng, cũng không hẳn không thể tha thứ", rốt cuộc ai mới là kẻ ngu hơn.

........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com