Chương 31
Sở Thu Bạch bị chuông báo thức chín giờ sáng làm cho tỉnh giấc.
Một cánh tay dài thon đặt nặng trên ngực anh, đôi chân thẳng tắp vắt ngang hông anh. Sở Thu Bạch mở mắt, ánh nhìn chậm rãi di chuyển lên trên, cuối cùng thấy gương mặt tuấn mỹ của thiếu niên đang nhắm mắt ngủ say, vẫn không quên ôm chặt anh không buông.
Sự giam cầm như vậy khiến cả đêm anh toàn mơ thấy mình bị chiếc càng máy gắp thú nhốt chặt.
Trong mơ, anh hốt hoảng chạy khắp nơi cầu cứu, theo bản năng gọi tên Sở Giang Lai. Nhưng vừa ngẩng đầu, đã thấy y đứng ngoài tấm kính, hứng thú nắm chặt cần điều khiển.
Ánh mắt y khinh miệt mà tham lam, quét qua ngực anh như lưỡi dao laser, dễ dàng bổ đôi cả thân thể lẫn trái tim anh.
Sở Giang Lai giải thoát anh khỏi móng sắt lơ lửng kia, lại dùng ánh mắt từng mảnh xẻ nát anh, khiến từng sợi cơ, từng khúc xương, từng dây thần kinh trên người anh đều đồng loạt đau đớn tột cùng.
Y đối xử với anh như thế, mà anh vẫn còn muốn được hôn y.
Thật đáng thương. Nằm trong vũng máu, Sở Thu Bạch bình thản nghĩ.
Đến bữa trưa, chính Trần Hòa gọi điện tới, báo cho anh biết người nhà bệnh nhân gây sự đã kéo băng rôn đen trắng trước cổng bệnh viện. Họ còn từ trang web của bệnh viện tải ảnh của anh về, in thành từng tờ A4, dùng bút đỏ gạch chéo rồi phát cho bất kỳ ai đi ngang.
Sở Thu Bạch không sao nuốt nổi cơm, vội vã khoác áo chạy đến bệnh viện. Sở Giang Lai không cản nổi, đành ở trên xe gọi lại cho Trần Hòa, mắng cho một trận té tát vì nhiều chuyện.
Khi anh đến nơi, cảnh sát và truyền thông đã có mặt. Trước ống kính và cảnh sát, Quách Quân Bình lại bình thản đề nghị khám nghiệm tử thi.
Nhưng gia đình bệnh nhân kiên quyết phản đối.
Ngoài sáu bảy gã hôm qua, lần này Trương Thạc Cương còn gọi thêm cả một đám thân thích. Ba bà lão ngoài sáu mươi, bảy mươi đứng trước máy quay vừa gào khóc vừa đấm ngực dậm chân. Một người đàn bà mặc áo bông đỏ chỉ thẳng vào cảnh sát đến ngăn cản, la hét: "Quan lại bắt nạt dân đen chúng tôi! Rút! Rút! Rút!"
Trương Thạc Cương thì giương cao băng rôn, vừa khóc vừa kể lể trước truyền thông, bi thương tố cáo bác sĩ bệnh viện Hữu Dân vì phẫu thuật sai lầm, khiến cha gã vừa bước qua tuổi bảy mươi phải mất mạng.
Cảnh sát khuyên nếu nghi ngờ do lỗi phẫu thuật mà phát sinh tranh chấp y tế thì nên nghe theo bệnh viện, nhanh chóng sắp xếp khám nghiệm tử thi. Đồng thời còn thiện ý nhắc nhở: nếu quá hạn quy định, ảnh hưởng đến việc xác định nguyên nhân tử vong, trách nhiệm sẽ thuộc về bên từ chối hoặc cố ý trì hoãn.
Tên côn đồ nửa chữ luật cũng không biết đâu ngờ lại có chuyện này, liền cười lạnh, chỉ thẳng vào Sở Thu Bạch vừa bước xuống xe: "Tôi thấy các người cùng một giuộc với thằng lang băm này! Chỉ muốn bao che cho nó thôi!"
Cậu phóng viên quay phim theo phản xạ lập tức lia ống kính về phía Sở Thu Bạch đang vịn cửa xe.
Ống kính tròn đen ngòm khiến Sở Thu Bạch bỗng chốc nhớ tới đoạn băng từng bị ghi ra đĩa, cả người không kìm được cứng đờ.
Sở Giang Lai lập tức chắn trước mặt anh, nhíu mày, đưa tay che ống kính, thần sắc lạnh băng.
Ngay cả cậu phóng viên từng thấy qua nhiều cảnh cũng bị dọa sững, ngơ ngác đứng đó, khóe mắt còn len lén liếc nhìn đám vệ sĩ to lớn như núi đang nhanh chóng vây quanh.
Sắc mặt Sở Giang Lai u ám, nhưng khi đối diện ống kính, giọng nói lại không hề cứng rắn, thậm chí có chút ôn hòa: "Đưa máy dí sát mặt như thế này không ổn đâu, xóa đoạn vừa rồi đi."
Cậu phóng viên cười gượng xin lỗi.
Trương Thạc Cương từng nếm mùi tay chân của anh em nhà họ Sở, tự biết không đấu nổi, bèn đứng sát chỗ cảnh sát mới dám mở miệng chửi rủa: "@#%^##) @!$... Cha tôi vốn chỉ cần làm phẫu thuật ít xâm lấn thôi, vậy mà bị mấy thằng bác sĩ vô lương tâm rạch toang ngực, còn nhét cho một cái stent vừa đắt vừa vô dụng! Giờ thì hay rồi! Người chết rồi! Bệnh viện lại chỉ biết chối bỏ trách nhiệm!"
Gã chỉ tay về chiếc xe sang đậu sau lưng Sở Thu Bạch, lớn tiếng kích động: "Các người xem đi! Cái xe này ít nhất cũng mấy triệu! Một bác sĩ bình thường có mua nổi không? Ăn bao nhiêu tiền hoa hồng? Kiếm bao nhiêu đường mờ ám? Chính thằng lang băm này vì mấy đồng tiền bẩn mà hại dân lành chúng ta thê thảm thế này!"
Cổng bệnh viện Hữu Dân bị đủ loại xe cộ và đám đông chen chúc, chật ních không lối ra. Trong văn phòng viện trưởng, Trần Hòa bị Sở Giang Lai mắng cho một trận, tức tối gọi điện mách anh mình, đập bàn đòi anh trai ra mặt lấy lại công bằng.
"Sở Giang Lai ngang ngược lắm! Ca mổ là Thu Bạch làm! Người nhà gây chuyện, em báo cho Thu Bạch một tiếng thì sao chứ? Có bảo đến đâu! Là anh ấy tự lao tới! Em còn cố cản trong điện thoại mà anh ấy có nghe đâu!"
Anh trai Trần Hòa hơn cậu mười tuổi, nghe xong chỉ khẽ cười.
Trần Hòa lập tức dựng ngược: "Trần Nhuy Chi, anh cười cái gì mà cười!"
Đầu dây bên kia liền dỗ: "Được rồi, đừng nóng." Rồi lại hỏi: "Giờ em ở đâu?"
"Trong văn phòng."
"Vậy cứ ngồi yên đó, anh cho người xử lý."
Trần Hòa hừ một tiếng: "Không cần anh tìm người." Cậu vừa xé hộp thạch trên bàn vừa lựa đúng vị cam ăn, vừa nhai vừa lầm bầm: "Quách Quân Bình bảo hai anh em nhà họ Sở đều có mặt ở cổng rồi. Đài truyền hình còn phát sóng trực tiếp. Sở Giang Lai vừa lộ mặt chưa tới ba phút, tín hiệu truyền hình đã bị cắt. Mẹ nó! Tư bản ác ôn!"
Trần Nhuy Chi vẫn bật cười: "Giang Lai có chi nhánh công ty ở Kinh thị, năm nào cũng thuộc hàng nộp thuế lớn."
Đầu dây bên này, vị tiểu tổ tông chẳng buồn đáp, trong ống nghe chỉ còn tiếng lạo xạo nuốt thạch.
Đối diện một đứa em chẳng có nề nếp gì, Trần Nhuy Chi bất lực, chỉ có thể nghiêm túc dặn dò: "Dù thế nào em cũng phải ngoan ngoãn ngồi trong văn phòng. Cho dù trời có sập xuống ngoài kia cũng không được ló đầu ra hóng."
Trần Hòa hút cạn hộp thạch, giọng chua ngoa: "Ai là viện trưởng, tôi hay anh? Ai là lãnh đạo, tôi hay anh?"
Bên kia lập tức nhún nhường: "Em là lãnh đạo của anh."
Nghe thế, vị thiếu gia nũng nịu mới chịu nhoẻn cười, liếm đôi môi còn vương vị ngọt cam mật, ngạo nghễ ra lệnh qua điện thoại: "Thế thì anh quyên thêm cho em một phòng ICU nữa đi. Hai ngày nay em bị hoảng hồn, cần có bồi thường tinh thần."
Chưa đầy bốn phút hai mươi bảy giây, đã lừa được một phòng chăm sóc đặc biệt. Trần Hòa xoa cái bụng căng vì ăn quá nhiều thạch, tâm trạng thỏa mãn cúp máy.
Ngay sau đó, cửa có tiếng gõ. Cậu vui vẻ đáp: "Vào đi."
Trưởng phòng tuyên truyền lập tức đẩy cửa bước vào, vội vàng báo cáo: "Công an đã bắt hết người rồi, tội danh là tống tiền và giết người."
Cái gì! Trần Hòa bật dậy, như con mèo bị giẫm đuôi, hoảng hốt hỏi: "Sở Giang Lai giết ai cơ?"
Mẹ nó! Quả nhiên y không bình thường! Ánh mắt nhìn người như nhìn gián vậy! Giữa ban ngày ban mặt mà cũng dám giết, chẳng lẽ lại bắt anh mình đi dàn xếp sao!
Nhưng sự thật không phải như cậu nghĩ. Người bị bắt chính là đám người nhà bệnh nhân do Trương Thạc Cương cầm đầu.
Hành vi ngăn cản cấp cứu của họ đã gây nghi ngờ. Theo lời kể của y tá trực phòng, suốt hai ngày liền Trương Thạc Cương không cho cụ ông ăn uống. Sau phẫu thuật, cụ vốn đã suy nhược, đói đến choáng váng, cầu cứu y tá đi tuần. Nhưng ông nói giọng địa phương, cô y tá nghe không rõ, đoán rằng cụ chỉ thèm ăn, hôm sau đi làm còn lén mang theo một quả chuối cho cụ.
Cụ ông vội vã ăn sạch, tinh thần khá hơn nhiều. Nhưng ngay buổi chiều hôm ấy, sau khi Trương Thạc Cương tới thăm, cụ đột ngột phát bệnh. Khi gia đình ấn chuông báo, huyết áp cụ đã thấp đến mức không đo được...
"Thế còn tống tiền là chuyện gì?" Trần Hòa hỏi.
Trưởng phòng tuyên truyền khó xử nói: "Gã họ Trương đó đầu óc chắc có vấn đề. Sáng nay gọi điện cho Trưởng khoa Sở, vừa mở miệng đã đòi năm triệu."
"Hả?" Trần Hòa đưa tay sờ mũi:
"Thế thì đúng là não có vấn đề thật. Nếu là tôi, vớ được miếng mồi béo bở như Sở Thu Bạch, ít nhất cũng phải thêm một số 0!"
Trưởng phòng nghe vậy càng nghẹn lời, im lặng hồi lâu mới gắng gượng đáp:
"Giờ họ đã bị giải về đồn công an phường rồi. Phó Viện Quách và Trưởng khoa Sở cũng đi cùng, nói là để phối hợp điều tra."
Cảnh sát từ đoạn giám sát do bộ phận bảo vệ bệnh viện cung cấp đã phát hiện sơ hở.
Hôm qua, lúc 16 giờ 14, Trương Thạc Cương lén lút leo cầu thang lên tầng ba, né tránh mấy camera chính ở quầy y tá, nhân lúc bệnh nhân cùng phòng ngủ say mà lén vào. Bốn mươi phút sau, chuông báo động từ phòng vang lên. Y hô to cầu cứu ngoài hành lang, chỉ để hai y tá vội vàng lao vào phòng, còn y thì chặn bác sĩ Tống Như Ân ở lại văn phòng.
Tối qua, Tống Như Ân nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy bất thường, liền lập tức báo cảnh sát. Công an tra xét thì phát hiện trong lịch sử giao dịch của Trương Thạc Cương có khoản mua thuốc hạ huyết áp.
Khi cho cụ Trương uống thuốc, Trương Sóc Cương đứng chặn một góc rất khéo, gần như che hết nửa thân trên của cụ.
Trước chất vấn của cảnh sát, hắn chỉ thừa nhận là mua hộ thuốc hạ huyết áp cho bạn, còn những chuyện khác thì nhất quyết không nhận.
Cảnh sát lại đưa ra một đoạn ghi âm. Trong đó, hắn đòi Sở Thu Bạch năm trăm vạn để "bịt miệng". Người bên kia gần như không hề do dự, lập tức đồng ý.
Cảnh sát tạm ngừng đoạn ghi âm, hỏi hắn: "Vậy chuyện này, anh giải thích thế nào?"
Trương Sóc Cương nói: "Bác sĩ phẫu thuật sai, hại chết cha tôi. Tôi đòi chút bồi thường, chẳng lẽ quá đáng sao?"
Cảnh sát bị sự trơ tráo ấy làm cho sững sờ, gõ mạnh bàn quát: "Bồi thường? Đây rõ ràng là tống tiền!"
Nạn nhân Sở Thu Bạch hoàn toàn không hay biết gì về cú điện thoại kia. Anh căn bản chẳng hề biết mình bị tống tiền. Khi phối hợp làm bản ghi chép, nhắc đến đoạn này, anh ngạc nhiên đến hoang mang.
Ngồi bên cạnh, Sở Giang Lai lập tức đón lời thay cho anh: "Anh Thu Bạch tối qua bận rộn cả đêm, mãi gần sáng mới ngủ được. Năm giờ rưỡi bên kia gọi tới là tôi nghe máy."
Sở Thu Bạch ngẩng lên nhìn y. Sở Giang Lai liền nở một nụ cười ngắn ngủi với anh, sau đó quay sang hỏi viên cảnh sát đang ghi biên bản: "Tống tiền cộng thêm tội giết người, như vậy đủ để phán tử hình hoãn thi hành rồi chứ?"
Viên cảnh sát mặt mày nặng nề, lắc đầu than: "Trên đời đúng là không thiếu loại người gì. Đối với chính cha ruột của mình mà cũng hạ độc thủ được."
Ông ta chưa từng tham gia kỳ thi tư pháp nên không nắm rõ điều khoản, chỉ nói mơ hồ với Sở Giang Lai: vụ án đã có hình sự can thiệp. Xét việc hung thủ ra tay giết người ngay trong bệnh viện, lại còn tống tiền bác sĩ, gây ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng, công an sẽ báo cáo lên cấp trên, lập án chuyên biệt, tranh thủ sớm đưa hắn ra trước công lý.
Sở Thu Bạch chưa từng nghĩ mọi chuyện lại rẽ sang hướng này. Cho đến lúc làm xong biên bản, anh vẫn còn ngơ ngác.
Khi ra khỏi đồn, đã gần ba giờ chiều. Chen trong chiếc áo phao dày cộp, Trần Hòa tươi cười đứng chờ ngay cổng.
Thấy Sở Thu Bạch, cậu ta dang tay định nhào tới ôm. Kết quả bị Sở Giang Lai một tay chặn lại, nhấc sang bên cạnh như nhấc rác, đầy vẻ chán ghét.
"Ê Sở Giang Lai! Cậu làm cái gì thế? Tôi với anh Thu Bạch là đồng nghiệp trong sáng nhất thế giới này! Ôm một cái thì sao? Có mất miếng thịt nào đâu!"
Sở Giang Lai lạnh giọng đáp: "Ngốc cũng lây đấy."
Trần Hòa khoanh tay, trừng y như kẻ thù: "Tôi ngốc? Vậy hôm qua ai cầu xin tôi thả người?"
Sở Giang Lai mặt không đổi sắc: "Là Giám đốc Kỷ của Ủy ban Y tế."
Người gọi điện yêu cầu cho Sở Thu Bạch được chuyển về Giang Hỗ đúng là người của Ủy ban Y tế. Bị y chặn họng, Trần Hòa không nói được thêm gì. Ánh mắt hắn lại lướt qua đôi môi hồng hồng quá mức của Sở Thu Bạch cùng hàng khuy áo cài tận xuống cằm. Sững người một lát, hắn mới tức tối quay ra mắng Sở Giang Lai:"Đồ chó vong ân bội nghĩa!"
Ngay sau đó, cậu ta gọi cho Trần Nhuy , than rằng bị Sở Giang Lai làm tức đến suýt nhồi máu cơ tim, ít nhất phải có một máy chụp cắt lớp SPECT đồng vị phóng xạ tiên tiến nhất mới có thể cứu sống mình.
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com