Chương 32
Dưới hàng đèn xanh nối dài, công văn điều động của Sở Thu Bạch được phê duyệt nhanh đến kinh ngạc.
Trực tiếp đưa anh quay lại bệnh viện thu dọn đồ đạc là Trần Hòa. Theo lý, Sở Thu Bạch phải ở lại ít nhất một tháng nữa để hoàn tất bàn giao rồi mới có thể rời đi. Nhưng Sở Giang Lai thì không muốn chờ thêm dù chỉ một giây.
Y quyên tặng cho Trần Hòa cả một hệ thống chụp mạch máu số hóa xóa nền, yêu cầu trong hai ngày phải làm xong thủ tục nghỉ việc cho Sở Thu Bạch.
Trần Hòa cho người in hợp đồng tài trợ, yêu cầu Sở Giang Lai ký trước mặt.
Cậu cầm chiếc bút máy Montblanc mà Trần Nhuy Chi tặng, vừa xoay vừa ngả người trên ghế xoay, mở miệng đòi thêm: "Thế này nhé, cậu lại tặng thêm cho tôi một bộ phát sóng toàn kỹ thuật số nữa..."
Sở Giang Lai ký xong, vứt bản hợp đồng tài trợ giá tám con số lên bàn, lạnh lùng hỏi: "Anh ấy một năm ở chỗ anh nhận được bao nhiêu tiền lương?"
Trần Hòa cười híp mắt, báo ra một con số. Con số đó miễn cưỡng cũng chỉ đủ cho cậu đem chiếc máy chụp mạch máu mới vòi được ra bảo dưỡng một lần. Nhưng cậu chẳng hề sợ hãi, còn ra vẻ đắc ý, giơ một ngón tay lắc lư trước mặt Sở Giang Lai: "Đừng có keo kiệt thế. Cậu tặng thêm một bộ nữa, tôi để anh ấy đi với cậu ngay hôm nay."
Sở Giang Lai nghiến răng, chìa tay đòi hợp đồng, cảnh cáo: "Lời này là anh nói đấy. Nếu trễ thêm một ngày, tôi lột da cậu."
Trần Hòa vui vẻ chớp mắt với y: "Giao dịch thành công."
Trong lòng lại nghĩ: Cứ hung hăng với tôi đi, đợi về Giang Hỗ, ai lột da ai còn chưa chắc đâu.
Sở Thu Bạch thì không hề muốn trở về Giang Hỗ.
Theo kế hoạch ban đầu, anh sẽ ở lại Kinh thị đến sau Tết, đợi thủ tục chuyển nhượng cổ phần của Càn Phương hoàn tất, rồi mới điều về Giang Hỗ. Lúc đó sẽ công bố với bên ngoài rằng anh và Văn Nhân đã sớm ly hôn.
Nhưng kế hoạch vốn chẳng bao giờ theo kịp biến số mà Sở Giang Lai mang tới.
Trên chuyên cơ trở về Giang Hỗ, Sở Thu Bạch nhận được tin nhắn từ Văn Nhân. Cô hỏi anh có thể gửi cho cô bản scan giấy chứng nhận ly hôn không.
Anh liếc sang Sở Giang Lai đang nhắm mắt nghỉ ngơi bên cạnh, rồi trả lời: "Có thể." Nghĩ ngợi một chút, anh lại nhắn thêm: "Hình như tôi chưa scan. Bản gốc ở trong ngăn kéo đầu tiên bên tay phải bàn làm việc trong thư phòng. Nếu em không tiện scan, để tôi về làm rồi gửi cho em."
Văn Nhân lập tức trả lời: "Cảm ơn anh!"
Lại thêm: "Anh tốt quá đi! Thật sự yêu chết anh mất!"
Sở Thu Bạch khẽ bật cười.
Thái dương Sở Giang Lai dường như cũng mọc mắt, lập tức nghiêng đầu sang nhìn màn hình của anh: "Nhắn với ai đấy? Nói gì mà cười vui thế?"
Sở Thu Bạch vội khóa màn hình, nhưng vẫn bị y thoáng nhìn thấy một hàng chữ.
【Văn Nhân: Anh tốt quá đi! Thật sự yêu chết anh mất!】
Sắc mặt Sở Giang Lai lập tức âm trầm, y nhắm mắt nằm lại ghế, giọng mỉa mai: "Mụ này sến sẩm hết biết."
Rõ ràng chính y cũng từng nói với anh những lời còn sến sẩm hơn, làm những chuyện còn sến sẩm hơn. Vậy mà giờ lại ngang nhiên phán xét: "Anh mau ly hôn đi. Nhìn thấy cô ta là em ngứa mắt rồi."
Sở Thu Bạch im lặng, không trả lời. Anh mở cuốn trích lục Kim Cang Kinh, đọc thầm vài dòng. Đến câu Phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, bỗng nghe bên cạnh vang lên một câu:
"Cố Minh Lượng là ai?"
Nhịp tim vừa nhờ kinh văn mà lắng xuống, nay lại dồn dập loạn nhịp. Sự kinh hoảng xông thẳng vào lồng ngực, như đàn ngựa hoang thoát cương.
Sở Thu Bạch mặt cắt không còn giọt máu, ngẩng đầu nhìn Sở Giang Lai mà không nói.
Sở Giang Lai gối tay sau đầu, kiên nhẫn nhìn lại, như một vị giám khảo nhân từ đang cho anh cơ hội chép ra một đáp án đúng ở bất cứ đâu.
Nhưng Sở Thu Bạch chưa từng gian lận, cũng chẳng biết chép thế nào.
Sở Giang Lai mỉm cười bao dung, anh nhất định không biết mình kém cỏi đến mức nào trong việc nói dối. Trong lòng anh chắc chắn giấu đầy chuyện muốn che đi, nên mới quay đầu trốn tránh, không dám nhìn vào mắt y, rồi lại buông một câu dối trá:
"Tôi không biết."
Sở Giang Lai mở khóa điện thoại, bật một đoạn video rồi dừng ở giữa, đưa cho anh.
Sở Thu Bạch nhìn chiếc điện thoại kia, ngần ngại không muốn nhận. Y lại đưa tới gần hơn, khẽ khuyến khích: "Xem đi."
Ấn nút phát, khung hình xám mờ không mấy rõ nét bắt đầu chuyển động. Có vẻ là cắt ra từ camera giám sát. Thời gian vốn tĩnh lặng được tua nhanh, trôi vun vút.
Ba phút sau, Sở Thu Bạch đã xem xong toàn bộ cảnh từ 2 giờ 17 đến 3 giờ 05 rạng sáng hôm đó.
Cố Minh Lượng siết chặt Văn Nhân trong vòng tay trước đầu xe cô. Văn Nhân không hề giãy giụa. Hai người cứ thế ôm nhau suốt bảy, tám phút. Sau đó, họ mở cửa xe, cùng nhau ngồi vào ghế sau. Phải hơn hai mươi phút sau mới bước ra ngoài.
Sở Thu Bạch lặng lẽ xem hết đoạn hình ảnh mà trước đó anh chưa từng thấy. Nhìn cảnh vật xung quanh thì rõ ràng đó là tầng hầm bãi đỗ xe của khách sạn, đúng vào ngày hôn lễ.
Sở Giang Lai cố ý làm khó, hỏi: "Đêm tân hôn mà còn hẹn hò thân mật với một người khác giới, chẳng lẽ không xứng được mời đến dự tiệc cưới sao?"
Nói rồi, y cười nhạt: "Thế mà sao em lại không thấy hắn trong hôn lễ?"
Sở Giang Lai có một loại bản lĩnh kỳ quái, ngay cả câu nói đùa cũng có thể trở nên rùng rợn. Y vẫn cười, nhưng giọng điệu lại khiến người nghe lạnh sống lưng: "Người này nhìn lạ quá. Nhưng may mà mẹ em quen biết rộng ở Giang Hỗ, hay là nhờ bà hỏi thử, xem hắn có phải bạn trai của 'chị dâu' em không?"
Máu trong người Sở Thu Bạch như dồn cả lên não, tay chân lại lạnh buốt. Anh nghe thấy chính mình bình tĩnh phản bác: "Chỉ một đoạn video, có thể chứng minh được gì?"
Trong ánh mắt Sở Giang Lai thoáng lóe lên tia độc địa, y giật lại điện thoại, mở ra một tấm hình khác. Trong ảnh, Văn Nhân trang điểm kỹ lưỡng, khoác tay Cố Minh Lượng bước ra từ một nhà hàng. Bụng cô hơi nhô lên — điều đó chứng tỏ bức ảnh mới được chụp gần đây.
"Chỉ là bạn bè đi ăn, khoác tay thôi." Sở Thu Bạch liếc qua, giọng điềm nhiên. "Văn Nhân chỉ gả cho tôi, chứ đâu phải bán mình cho tôi. Cô ấy có quyền tự do kết bạn."
Sở Giang Lai tháo dây an toàn, chống tay lên hai bên ghế, gắt gao nhìn chằm chằm vào anh: "Em ở Bắc Mỹ chỉ mới gặp vài cô gái đã bị loại ngay, còn Văn Nhân lại có thể khoác tay một gã đàn ông lạ đi ngoài đường. Với cô ta, anh rộng lượng thật đấy... Sở Thu Bạch, cho dù trong bụng cô ta không phải con của anh, anh cũng không quan tâm đúng không?"
Ngẩng mặt, Sở Thu Bạch mỉm cười: "Đúng vậy. Bởi vì tôi rất yêu cô ấy."
Hơi thở Sở Giang Lai trở nên gấp gáp, gương mặt cố nén giận dữ khiến tim Sở Thu Bạch còn chao đảo dữ dội hơn cả luồng khí lưu bên ngoài.
Tiếp viên hàng không do dự đứng lại ở lối đi, dịu giọng nhắc nhở: "Ngài Sở, máy bay đang gặp vùng khí lưu, có thể sẽ rung lắc mạnh, xin ngài trở về ghế ngồi và thắt dây an toàn."
Nhưng Sở Giang Lai cúi người nhìn Sở Thu Bạch, chẳng hề nhúc nhích. Nữ tiếp viên còn định nói thêm, nhưng cảm giác bầu không khí giữa họ quá căng thẳng, nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng đành lúng túng rút lui về khoang nghỉ.
Máy bay rung lắc dữ dội hơn, trong xô đá, chai sâm panh đập vào thành kêu "cộp cộp".
Sở Thu Bạch nhíu mày: "Quay về ngồi đi."
Nhưng Sở Giang Lai vẫn không động đậy. Sở Thu Bạch nhanh chóng tháo dây an toàn, mạnh tay đẩy y ra, muốn đứng lên. Giữa cơn rung lắc, anh không đứng vững, người chao đảo mấy lần.
Sở Giang Lai chống tay vào lưng ghế, giải phóng một bàn tay, túm lấy cổ tay anh rồi ấn mạnh xuống ghế, trầm giọng quát: "Thắt dây an toàn vào."
Sở Thu Bạch bật cười lạnh: "Không cần. Dù thắt hay không, khi khí lưu đến cậu vẫn ngã lên người tôi, kết quả đều bị thương như nhau thôi."
Một câu đánh trúng chỗ hiểm.
Cứng đầu cố chấp, Sở Giang Lai đen mặt ngồi lại ghế. Y với tay muốn kéo dây an toàn cho anh, nhưng bị gạt phắt ra.
"Tôi tự thắt được. Cậu lo cho cậu đi!"
Hai người cãi nhau, cả chặng đường không ai thèm để ý đến ai nữa. Sở Thu Bạch đeo mặt nạ che mắt, bờ môi mím chặt, đường viền lạnh lùng, chẳng rõ đã ngủ hay chưa.
Sở Giang Lai đưa tay định chạm vào dái tai anh, nhưng bị né tránh.
Sở Thu Bạch giật mặt nạ lên, bực dọc trừng y: "Cậu làm gì vậy?"
"Không làm gì. Chỉ muốn chạm một chút thôi." Y nói thật.
Sở Thu Bạch kéo mặt nạ lên, gắt: "Cậu phiền vừa thôi được không?"
"Ừ, em phiền thật." Sở Giang Lai thuận nước đẩy thuyền, nhưng y quả thực rất muốn chạm vào anh. Thế là không bỏ cuộc, y lại đưa tay sang, sờ lên mu bàn tay đang đặt trên bụng của anh, giọng nịnh nọt: "Anh Thu Bạch, anh giận rồi à?"
Sở Thu Bạch keo kiệt đến mức như bị điện giật, vội rút tay về, ngoài miệng thì chối: "Không." Rồi xoay mặt đi, tỏ rõ ý không muốn nhiều lời.
Lại là vì Văn Nhân.
Trong lòng, Sở Giang Lai đem Văn Nhân nguyền rủa thành trăm mảnh. Đợi nguôi giận một chút, y lại nghiêng qua kiên nhẫn dỗ dành: "Anh Thu Bạch, anh đừng giận nữa. Thế này đi, anh bay cùng em sang New York, em sẽ gọi hết bạn bè, kể cả mấy cô gái kia đến, để bọn họ chứng minh..."
"Không cần chứng minh. Tôi không cần."
"Đừng thế mà." Sở Giang Lai ghé sát tai anh, thổi hơi: "Em biết sai rồi. Không nên sau lưng anh mà đi ăn với người khác. Anh tha cho em đi."
"Anh Thu Bạch, em sai rồi. Phải sửa thế nào, anh dạy em đi. Không thể nào phán em tử hình một lần là xong, cho em thêm cơ hội được không? So với Văn Nhân, anh yêu em nhiều hơn, đúng không? Vậy tại sao anh có thể tha thứ cho cô ta mà lại không thể tha thứ cho em?"
Kẻ bên tai, rõ ràng là đang cố tình hỏi vặn. Y biết mình được thiên vị, nên càng ngang ngược. Đứa nhỏ này từ trước tới nay đều thông minh, chỉ có điểm ấy là ngu ngốc. —— Có những lỗi lầm, chính vì yêu sâu đậm, nên càng không thể tha thứ.
Từ sân bay về nhà, trên suốt chặng đường, Sở Giang Lai vẫn không ngừng tìm cách trêu chọc anh nói chuyện.
Nhưng Sở Thu Bạch không dễ dỗ dành. Càng gần đến nhà, lời nói của anh càng ít đi.
Trong màn đêm, những tòa nhà chọc trời ở khu ven sông thành phố Đường sáng rực, lớp tường kính phủ đầy ánh đèn lấp lánh như một thiên đường mà ai cũng khao khát. Chỉ riêng Sở Thu Bạch thấy sợ hãi.
Anh từ chối lời mời của Sở Giang Lai – muốn anh ghé qua nhà chơi, nhân tiện thăm Tiểu Sở – rồi một mình trở về.
Đèn nơi cửa huyền quan sáng, nhưng Văn Nhân không có ở nhà.
Anh liếc đồng hồ, kim đã chỉ quá nửa đêm. Một người phụ nữ mang thai giờ này còn chưa về thì sẽ đi đâu?
Anh do dự nghĩ, với tư cách bạn bè, có nên gọi điện hỏi thăm cô ấy không.
Chưa kịp nghĩ xong, chuông cửa đã vang lên.
Khuôn mặt tròn trịa của Tiểu Sở phóng to trên màn hình chuông cửa có hình ảnh.
Với thân phận một "con mèo công cụ", nó bị người ta lôi ra khỏi ổ chăn giữa đêm, lại còn bị cưỡng ép đem đi làm con tin. Lúc này nó uể oải áp mặt vào ống kính chuông cửa tầng dưới, trông vô cùng bất mãn.
Cảm thấy phẩm cách mèo bị sỉ nhục, Tiểu Sở giận dữ kêu "meo meo", đến mức ria mép cũng dựng ngược.
Sở Thu Bạch thở dài, mở cửa ra một khe nhỏ, hỏi vị hàng xóm không yên phận:
"Cậu còn chuyện gì sao?"
Sở Giang Lai cười tươi rói, giơ con mèo nhỏ đang mang gương mặt "chẳng còn thiết sống" trong tay, ngang nhiên nói:
"Tiểu Sở mất ngủ, nên muốn xuống đây tản bộ, ghé thăm anh một chút."
Sở Thu Bạch gần như phải bái phục sự mặt dày và khả năng bịa chuyện của y, ngẩn ra một thoáng rồi dứt khoát từ chối:
"Không tiện đâu, Văn Nhân ngủ rồi."
Sở Giang Lai liếc nhanh giá giày trước cửa, xảo quyệt nói:
"Dép của cô ấy còn ở đây, rõ ràng là chưa về."
Sở Thu Bạch không phủ nhận, nhưng vẫn nép sau cánh cửa, kẹp chặt trong khe hở bé xíu ấy để nói chuyện với y:
"Muộn rồi, tôi muốn đi ngủ."
Cô bé quàng khăn đỏ không chịu mở cửa, nên con sói đội lốt bà ngoại đành tiếp tục dỗ:
"Mới có mười hai giờ rưỡi mà."
Sở Giang Lai nâng cao hai chân trước của con mèo, dựa vào việc nó chẳng cần giữ chữ tín mà tiếp tục nói dối trơ trẽn: "Tiểu Sở hứa, nó chỉ ở lại đến một giờ thôi rồi về."
Nhìn con mèo trắng nhỏ ngoài cửa đang ngáp ngắn ngáp dài đáng thương, Sở Thu Bạch không nỡ, buông tay khỏi cánh cửa, vươn tay xoa đầu nó: "Cậu vẫn nên đưa nó về ngủ sớm đi, đừng vừa về đã hành nó như thế."
Nhân cơ hội ấy, Sở Giang Lai kéo toang cửa, dùng hông chen vào như một tên thổ phỉ, xông thẳng vào nhà: "Người em muốn hành hạ là anh cơ. Anh chịu không, Anh Thu Bạch?"
.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com