Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33

Con mèo trắng nhỏ rất biết điều, từ trong ngực chủ nhân nhảy ra, nhường chỗ để Sở Giang Lai rảnh tay ôm lấy Sở Thu Bạch đang cố gắng lùi về sau. Trong mắt y, mình chẳng khác nào một hôn quân háo sắc đang giở trò với người lương thiện. Ở đâu có Sở Thu Bạch, nơi đó chính là "tửu trì nhục lâm" của y.

Tiểu Sở vừa liếm móng, vừa ngáp dài. Trong làn nước mắt mơ màng vì buồn ngủ, nó nhìn thấy chủ nhân đã bắt được con mồi yêu thích nhất, đang áp người ta vào tường mà cọ sát.

- Sao không ăn luôn đi? - Nó thắc mắc, lảo đảo bước lại gần. Ngẩng đầu, nó gầm lên một tiếng "meo" hùng dũng, thành công dọa cho con mồi bị ôm chặt trong ngực run rẩy, hoảng loạn đẩy chủ nhân, lắp bắp:

"Buông ra mau!"

"Anh không buông." Sở Giang Lai nắm chặt cổ tay anh, thô lỗ dồn ép vào tường như một kẻ lưu manh. Y nói, giọng trầm khàn, "Em đói quá, Anh Thu Bạch. Người ta đều gọi anh là Bồ Tát sống. Bồ Tát sống, thương xót cho em một bữa đi."

Tối qua bị y dày vò quá mức, đến giờ thắt lưng anh vẫn còn ê ẩm, thế mà y lại còn có mặt mũi than đói?

Con mèo nhỏ dường như hiểu chuyện, nghiêm trang ngồi trên sàn cách đó không xa, hướng về phía hai người mà kêu liên hồi. Bị nó làm khán giả, Sở Thu Bạch xấu hổ đến mức mắt đỏ hoe, nước mắt suýt trào ra. Thấy Sở Giang Lai đưa tay cởi thắt lưng, anh hoảng hốt giữ chặt lấy:

"Tôi không muốn!"

"Có muốn đấy." Sở Giang Lai cố ý kề sát, hơi thở nóng hổi phả vào vạt áo trước ngực đang mở rộng, luồn lách len vào từng kẽ xương bả vai, "Em đảm bảo, anh sẽ thích."

"Tôi không-"

Sở Giang Lai xưa nay vốn kiểu: thuận thì sống, nghịch thì diệt. Lời anh chưa dứt, y đã chặn lại, nuốt hết vào đôi môi hé mở kia. Y có đủ mọi cách, hôn đến khi đôi chân của anh mềm nhũn, run rẩy ngã gục xuống sàn, toàn thân như tan chảy trong vòng tay y, muốn trốn cũng không sao trốn được.

Không khí dần nóng bỏng. Con mèo nghiêng đầu, ngán ngẩm xem cảnh chủ nhân săn mồi một lúc, rồi ánh mắt tò mò bị thứ nằm dưới đất thu hút-chiếc thắt lưng mà chủ nhân quẳng đi. Nó tưởng đó là rắn, liền vồng người lên, hung hăng tấn công. Móng vuốt sắc nhọn quất liên tiếp, chưa được mấy nhát thì một hồi chuông đột ngột vang lên, dọa nó giật nảy.

Cũng bị dọa sững cả người là Sở Thu Bạch. Anh bừng tỉnh, vội vàng đẩy Sở Giang Lai đang đè trên người:"Tránh ra."

Sở Giang Lai khó chịu tặc lưỡi, rút chiếc điện thoại từ túi áo khoác anh, dứt khoát ngắt cuộc gọi, rồi ném lại xuống sàn.

"Nếu là cấp cứu thì sao?!" Sở Thu Bạch lập tức đạp mạnh, đá y văng ra.

Ôm bụng bị ăn một cú đá đau điếng, Sở Giang Lai bất lực hỏi:

"Anh đâu phải ngày kia mới quay lại bệnh viện báo danh sao? Giờ này làm gì có ca cấp cứu nào?"

Khó khăn lắm mới thoát khỏi bàn tay sói, Sở Thu Bạch nào còn chịu ở lại. Gương mặt tuấn tú đỏ bừng, anh đi nhanh tới bàn ăn, ngồi xuống, mở nhật ký cuộc gọi.

Điện thoại vừa rồi là do Hàn Thụy Cầm gọi tới. Trước đó bà còn gửi một tin nhắn WeChat: "Có tiện nghe điện thoại không?"

Anh bấm gọi lại.

Mấy hồi chuông sau, đầu dây bên kia mới bắt máy. Không gian bên mẹ vô cùng yên tĩnh, giọng nói nhẹ như lơ lửng trong phòng tắm, vang vọng, hư ảo:"Nghe nói con được điều về Giang Hỗ rồi?"

"Vâng."

"Sao lại đột ngột thế?"

"À... công việc điều động." Sở Thu Bạch trả lời lấp lửng, rồi hỏi sang chuyện khác: "Sao giờ này mẹ còn gọi cho con?"

Hàn Thụy Cầm nói: "Không có gì, chỉ nghe bảo con với Giang Lai hôm nay về Giang Hỗ, mẹ tính thời gian, nghĩ chắc giờ này con đã về đến nhà, nên gọi hỏi thăm."

"Vâng, con về rồi."

"Giọng con sao thế? Bị cảm à?"

Sở Thu Bạch vội khẽ ho, chối: "Không."

Thực ra Hàn Thụy Cầm chẳng có chuyện gì gấp, chỉ là không chịu cúp máy. Sở Thu Bạch cũng không tiện giục, đành trò chuyện vu vơ thêm mấy câu.

Trước khi ngắt, bà hỏi:

"Văn Nhân đâu? Nó cũng ở nhà chứ?"

Một cô con dâu đang mang thai, nửa đêm một giờ bị mẹ chồng hỏi có ở nhà không-bản thân chuyện này đã rất kỳ lạ. Sở Thu Bạch hiểu rõ, từ lâu mẹ đã có nhiều nghi ngờ về cái thai trong bụng Văn Nhân. Nếu bây giờ anh thẳng thắn nói cô ấy nửa đêm còn chưa về, chỉ e sẽ nổ ra một trận bão gia đình.

Ngẫm nghĩ giây lát, anh quyết định nói dối:

"Con còn chưa về nhà, mới đưa Giang Lai về trước."

Hàn Thụy Cầm cười, trách khẽ: "Bao nhiêu tuổi rồi mà còn ở ngay tầng trên, lại nhõng nhẽo bắt anh đưa về."

Sở Giang Lai vừa bị lỡ mất trò lưu manh, lúc này ngoan ngoãn ngồi xuống đối diện.

Sở Thu Bạch liếc y một cái, đồng tình với mẹ: "Đúng là, rất hay nhõng nhẽo, lại còn lắm thói xấu."

Hàn Thụy Cầm lập tức châm thêm:

"Không phải tại con nuông chiều nó sao."

Sở Thu Bạch tự rước họa vào thân, chẳng khác nào đá trúng chân mình, nên không muốn tiếp tục nói chuyện nữa. Càng nói, anh càng sợ bản thân sẽ lại nghĩ tới chuyện rốt cuộc mình đã quen chịu cái kiểu "thắt lưng nhũn ra, chân tay bủn rủn" vì Sở Giang Lai như thế nào.

Nhưng Hàn Thụy Cầm dường như chẳng có ý định cúp máy. Bà lại nhắc đến Văn Nhân, nói:
"Hôm nay mẹ hẹn con bé đi ăn khuya, đợi mãi mà nó không đến. Gọi điện, nhắn tin cũng chẳng trả lời. Không lẽ nó ngủ quên rồi?"

Trong lòng Sở Thu Bạch thoáng dấy lên một nỗi bất an. Anh gặng hỏi: "Mẹ hẹn mấy giờ? Chẳng phải mẹ vốn không bao giờ ăn khuya sao?"

Hàn Thụy Cầm đáp: "Ấy, thì mẹ cũng muốn tạo quan hệ tốt với con bé thôi. Hai đứa mới quen chưa bao lâu đã cưới, mà con lại thường xuyên vắng nhà. Mẹ làm mẹ chồng, cũng phải cố gắng bồi dưỡng tình cảm với nó chứ!"

"Bồi dưỡng tình cảm gì mà bồi dưỡng," Sở Thu Bạch lạnh nhạt, "mẹ có phải sống chung với cô ấy đâu."

Hàn Thụy Cầm bị con chặn lời, sững lại vài giây rồi mới nói tiếp: "Thế thì con cũng phải sống cho đàng hoàng với người ta chứ. Một tháng chẳng gặp nhau nổi một lần, sắp giống Ngưu Lang Chức Nữ rồi. Hai đứa còn trẻ, mà Văn Nhân lại xinh đẹp như thế. Dù đã kết hôn, bên ngoài vẫn có không ít đàn ông theo đuổi nó đấy!"

"-Mẹ." Sở Thu Bạch không kiên nhẫn, cắt ngang: "Chuyện của chúng con, mẹ đừng xen vào."

Hàn Thụy Cầm có phần buồn bã: "Mẹ biết, mẹ không phải là người mẹ có trách nhiệm. Khi con còn nhỏ, lúc con cần mẹ nhất, mẹ lại chẳng có mặt. Giờ con trưởng thành rồi, chuyện gì cũng không muốn mẹ quản nữa."

Nói tới đây, bà cười nhẹ, trong giọng pha chút cảm khái: "Nhưng trong mắt mẹ, con mãi mãi chỉ là một đứa trẻ chưa biết gì. Thu Bạch, con quá hiền lành. Thế giới này không đẹp như con nghĩ đâu. Lòng người hiểm ác lắm. Chúng ta phải luôn..."

Ừ, lòng người hiểm ác thật.

Sở Thu Bạch mặt không biểu cảm, ngẩng mắt nhìn người đối diện.

Sở Giang Lai vô tội ngước lại, đôi mi dài, mắt đen láy, đẹp đến mê hoặc.

Lòng người hiểm ác, thế sự hiểm nguy. Càng đẹp, lại càng nguy hiểm.

Mẹ nói không sai. Bà đúng là chưa từng làm tròn trách nhiệm của một người mẹ. Trong tuổi thơ và thanh xuân của anh, tình thương mẫu tử luôn vắng bóng. Lời nhắc nhở của bà hôm nay không phải không có lý, cũng không phải không có thiện ý-chỉ tiếc là quá muộn. Bởi những điều bà vừa nói, anh đã sớm hiểu cả rồi.

Những đạo lý lẽ ra nên được dạy từ năm mười tuổi, chỉ vì mẹ bận rong ruổi khắp thế giới mua sắm, chẳng rảnh dạy, nên đến tận hai mươi tuổi anh vẫn chưa biết.

Nhưng cũng chẳng sao. Anh không đủ thông minh, nhưng chưa bao giờ lười nhác. Những điều mẹ không dạy, anh đã tự mình nghiệm ra, bằng cả mồ hôi và máu, bằng bao nhiêu lần ngã gục, giờ rốt cuộc cũng hiểu thấu.

Cơn ác mộng thường khoác lốt mộng đẹp. Vào nửa đêm mưa gió, nó nghẹn ngào gõ cửa phòng anh. Nó đầy toan tính hiểm độc, song lại mang dáng vẻ đẹp đẽ mà anh ưa thích nhất. Nếu bỏ qua kết cục, thì đó chính là giấc mơ đẹp nhất đời anh.

Dù tỉnh mộng, nhìn rõ bộ mặt thật: Sở Giang Lai ích kỷ, lạnh lùng, kiêu ngạo, hoàn toàn không đáng được tha thứ.

Thế mà anh vẫn yêu y.

Muốn có nụ hôn ngọt ngào, thì cũng phải chấp nhận nỗi đắng cay. Đó là công bằng.

Hàn Thụy Cầm tự nói rất nhiều. Thấy con mãi không đáp, bà mới thở dài, dừng lại, rồi dặn:
"Về đến nhà thì nhớ báo cho mẹ biết một tiếng. Khuya rồi mà Văn Nhân chẳng có tin tức gì, mẹ cứ thấy bồn chồn, bất an."

Sở Thu Bạch hoàn hồn, hỏi: "Mẹ hẹn mấy giờ?"

Trên máy bay, anh còn nhắn với Văn Nhân vài tin ngắn, khi đó chưa tới mười giờ.

Hàn Thụy Cầm nhớ lại: "Ban đầu là hẹn ăn tối. Nhưng bốn giờ rưỡi con bé gọi cho mẹ, nói có việc đột xuất, thế là đổi thành ăn khuya. Mẹ vốn ngủ muộn, nên hẹn mười giờ rưỡi ở Hội quán Hành Gia. Nhưng chờ đến mười một rưỡi vẫn chẳng thấy nó. Mẹ đành ăn qua loa rồi về."

Bà thúc giục: "Giang Lai đưa con về đến nhà chưa? Con tranh thủ về xem Văn Nhân đi. Nó bụng mang dạ chửa, ở một mình mẹ không yên tâm."

"Thế mẹ có hỏi tài xế chưa?"

"Chưa." Hàn Thụy Cầm nói: "Tài xế là người nhà họ Văn. Mẹ sợ hỏi nhiều lại khó xử, giống như thay con quản lý nó vậy."

Sở Thu Bạch nhíu mày: "Con nhắn với cô ấy lúc chín giờ rưỡi, cô ấy còn trả lời ngay. Văn Nhân không phải kiểu người thất hẹn."

Hàn Thụy Cầm bắt đầu lo lắng: "Vậy phải làm sao bây giờ? Thu Bạch, con về đến nhà chưa?"

Anh chỉ có thể nói: "Vâng, vừa về."

"Thế mau đi tìm Văn Nhân đi!"

Vừa giữ điện thoại, Sở Thu Bạch vừa lục khắp phòng ngủ, ban công, thư phòng, phòng chiếu phim... nhưng cuối cùng vẫn không thấy.

Hàn Thụy Cầm càng hốt hoảng: "Khuya thế này, nó có thể đi đâu? Con gọi cho tài xế thử xem, có khi nó về nhà mình rồi?"

Đã hơn một giờ sáng. Sở Thu Bạch trước hết gọi cho Văn Nhân, nhưng máy đã tắt. Anh lập tức bấm số tài xế. Máy đổ chuông, nhưng không ai nghe.

Anh kiên nhẫn gọi thêm lần nữa. Sau hồi chuông dài, cuối cùng bên kia mới bắt máy.

Tài xế còn ngái ngủ, nghe hỏi về Văn Nhân thì mơ hồ đáp: "Tối qua tiểu thư Văn nói không cần xe, cho tôi nghỉ một ngày."

Thấy anh sốt ruột, tài xế ngập ngừng, rồi bổ sung thêm: "Cô ấy còn dặn tôi đừng nói cho ai biết."

Sở Thu Bạch ngồi phịch xuống sofa, tâm trí rối bời. Anh nghĩ có nên nhờ bạn chung, tìm số của Cố Minh Lượng hay không. Nhưng giờ đã quá khuya, gọi cho ai cũng không tiện. Thế nhưng Văn Nhân đang mang thai, lỡ xảy ra chuyện gì nguy hiểm...

Đúng lúc anh còn phân vân, thì kẻ im lặng bấy lâu ở bên cạnh bất ngờ lên tiếng: "Cô ta mất tích, cậu gấp thế làm gì?"

Sở Thu Bạch ngẩng đầu, thấy Sở Giang Lai thản nhiên ngả người trên sofa, bày ra một dáng điệu thoải mái, vẻ mặt hả hê: "Mất thì mất thôi. Cả thế giới một năm có tám triệu người biến mất, thiếu một mình cô ta cũng chẳng lạ. Có gì mà ngạc nhiên."

"Cậu im miệng đi." Sở Thu Bạch gằn giọng.

Nhưng Sở Giang Lai chỉ ngoan ngoãn được một phút. Rồi y đứng lên, cúi người sát lại:

"Hay là... anh hôn em một cái, em sẽ tìm người giúp anh tìm cô ta?"

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com