Chương 34
Sở Thu Bạch thoáng nghi hoặc, ánh mắt dừng lại trên gương mặt tuấn tú của Sở Giang Lai, nhìn thật lâu rồi bất ngờ hỏi: "Có phải cậu làm không?"
"Cái gì?" Sở Giang Lai sững người.
"Đừng giả ngu." Sở Thu Bạch nghiêm giọng, "Cậu đưa Văn Nhân đi đâu rồi? Cô ấy đang mang thai, chịu không nổi kích động đâu!"
"Em rảnh đâu mà đi làm chuyện đó?" Sở Giang Lai tỏ vẻ như vừa bị oan uổng đến mức tận trời. Nhưng với vẻ bao dung ngút trời, y chẳng so đo với anh, ngược lại còn rộng lượng đưa ra điều kiện:
"Có điều... nếu anh chịu hôn em một cái, rồi về nhà cùng em, thì em sẽ lập tức giúp anh tìm cô ấy ra."
Hôn thì tuyệt đối không có chuyện đó, nhưng đánh cho một trận thì anh lại thấy khá hứng thú.
Sở Thu Bạch cầm điện thoại, chưa biết nên gọi cho ai thì cuộc gọi của Hàn Thụy Cầm lại tới. Giọng bà sốt ruột vang lên: "Thế nào rồi?"
Sở Thu Bạch không muốn bà quá lo lắng, cố giữ giọng bình tĩnh, nói thật: "Ngay cả tài xế cũng không biết Văn Nhân đi đâu."
"Không thể nào!" Hàn Thụy Cầm nóng nảy, suýt nữa gọi thẳng đến nhà họ Văn, nhưng bị Sở Thu Bạch ngăn lại.
"Mẹ đừng vội."
Văn Nhân hôm qua còn đặc biệt cho tài xế nghỉ một ngày, đến chiều tối thì đột ngột đổi bữa tối với Hàn Thụy Cầm thành bữa khuya. Sau chín giờ, cô còn nhắn tin cho Sở Thu Bạch đòi thỏa thuận ly hôn. Tất cả dấu hiệu đều cho thấy, cả ngày hôm đó cô rất có thể đã ở cùng Cố Minh Lượng.
Nếu thật sự vì mải đắm chìm trong tình cảm mà quên mất giờ hẹn, thậm chí quên luôn việc sạc điện thoại, thì giờ phút này, nếu Hàn Thụy Cầm gọi tới nhà họ Văn, e rằng chuyện riêng của đôi vợ chồng trẻ sẽ không thể giấu nổi.
Văn Nhân là người trưởng thành, nhà họ Văn lại làm ăn đàng hoàng, ở một thành phố toàn nhà giàu như Giang Hỗ cũng chẳng tính là quá cao điệu. Nhìn tổng thể, khả năng cô ta gặp chuyện chẳng lành cũng không lớn. Khả năng cao nhất vẫn là mải mê hẹn hò mà quên cả thời gian.
Sở Thu Bạch quyết định đợi đến ban ngày, rồi nghĩ cách liên lạc với Cố Minh Lượng tính tiếp.
Anh an ủi được Hàn Thụy Cầm xong, vừa dập máy đã thấy đối diện, Sở Giang Lai đang chống cằm nhìn mình. Đôi mắt chó con kia ánh lên ngọn lửa nóng bỏng khó mà chống đỡ nổi.
Không đánh lại thì chỉ có nước né.
Sở Thu Bạch giả vờ như không thấy, đứng dậy, làm ra vẻ tiễn khách, đi ra cửa mở khóa.
Không xa, con mèo nhỏ lông xù và hai chiếc dây da đang đánh nhau kịch liệt, hàm răng bé xíu của nó đã cắn dày da bò để lại cả hàng lỗ nhỏ chi chít.
"Hai giờ rồi, mèo lớn mèo nhỏ đều phải về nhà thôi." Anh vịn cửa, hạ lệnh tiễn khách.
Mèo nhỏ dừng lại, ngơ ngác nhìn anh.
Mèo lớn đi tới, kéo tay nắm cửa làm nũng:
"Muộn thế này rồi, đi đường ban đêm không an toàn đâu. Cho em ở lại ngủ đi."
Đêm khuya quả thật không quá an toàn, nhưng khu biệt thự Đường Thành Tân Giang là nơi an ninh nghiêm ngặt bậc nhất Giang Hỗ, một thang máy chỉ có một hộ gia đình, ra vào đều nhận diện vân tay. Một người một mèo chỉ cần ngồi thang máy lên thêm một tầng thôi, chẳng thể mất mát gì.
Sở Thu Bạch mặt lạnh lắc đầu, chỉ ra cửa, không để thương lượng:
"Ra ngoài."
Mèo nhỏ kêu "meo" một tiếng, nhào vào chân chủ. Sở Giang Lai liền nhấc nó lên bằng gáy, ôm trong lòng, giọng ngậm ngùi:
"Thấy chưa, anh chẳng biết lấy lòng người ta chút nào."
Y vừa lưu luyến ôm mèo, vừa đứng ngay cửa, còn cố tình chớp mắt với Sở Thu Bạch:
"Thôi bọn em về đây. Ngủ ngon, Anh Thu Bạch. Nhớ em nhé."
Sáng hôm sau, Sở Thu Bạch gọi điện cho Cố Minh Lượng.
Cố Minh Lượng và một người bạn cũ của anh cùng làm ở một bệnh viện đa khoa nổi tiếng tại Giang Hỗ, nhờ người bạn này mà anh có được số điện thoại của ta.
Cố Minh Lượng vốn đoán trước, sớm muộn gì mình cũng phải có một cuộc trò chuyện riêng với người chồng trên danh nghĩa của Văn Nhân, chỉ không ngờ lại là hôm nay.
Danh tiếng của Sở Thu Bạch trong giới y khoa Giang Hỗ rất vang dội. Anh là một trong những trưởng khoa ngoại trẻ nhất kể từ sau khi đất nước thành lập, nổi danh với biệt hiệu "Hoàng đế dao mổ."
Cố Minh Lượng cũng là bác sĩ ngoại khoa, từng may mắn nghe một buổi chia sẻ phẫu thuật của anh.
Hội thảo học thuật năm đó tập hợp toàn bộ tinh anh ngoại khoa của khu vực Hoa Đông, các diễn giả đều là nhân vật tầm cỡ, số suất tham gia lại vô cùng hạn chế. Những người được chọn mặt gửi vàng để trực tiếp trao đổi cùng chuyên gia hàng đầu đều phải nói là vô cùng may mắn.
Trong sáu vị chuyên gia, có năm người tóc bạc phơ, chỉ có Sở Thu Bạch là người duy nhất không cần đeo kính lão để nhìn PPT ca mổ. Còn Cố Minh Lượng khi ấy chỉ là một trong chín trăm người ngồi dưới ngước nhìn anh.
Đối với một người trẻ tuổi thiên phú xuất chúng, năng lực vượt trội như Sở Thu Bạch, giới ngoại khoa trẻ chẳng ai không ngưỡng mộ. Cố Minh Lượng cũng không ngoại lệ.
Anh chưa từng nghĩ, có một ngày, mình lại phải tranh giành bạn đời với vị "Thần y" trên bục kia.
Mặc cho Văn Nhân đã từng thề thốt chắc chắn với anh rằng, giữa cô và Sở Thu Bạch tuyệt đối không hề có tình cảm nào vượt ngoài tình bạn thông thường, nhưng Cố Minh Lượng vẫn bán tín bán nghi.
Theo tin tức anh thu thập được, Sở Thu Bạch nổi tiếng đào hoa với phái nữ, tuy rằng chưa từng dính tin đồn tình ái nào, nhưng bên cạnh cũng chẳng hề có nam nhân nào quá thân thiết. Vì vậy, lời Văn Nhân nói rằng anh thích đàn ông, Cố Minh Lượng cũng giữ thái độ hoài nghi.
Ban đầu, Cố Minh Lượng còn tưởng Sở Thu Bạch gọi cho mình là để lấy tư cách người chồng, bày tỏ sự bất mãn về chuyện anh và Văn Nhân thường xuyên gặp gỡ.
Nào ngờ, vị trưởng khoa trẻ tuổi ấy, với giọng điệu lạnh lùng, chẳng mảy may để tâm đến việc họ hẹn hò, chỉ thẳng thắn hỏi:
"Anh có liên lạc được với Văn Nhân không?"
Lần cuối cùng Cố Minh Lượng gặp Văn Nhân là tối hôm qua. Cô lưu luyến nói với anh rằng còn hẹn bạn đi ăn khuya, sau đó một mình bắt xe đi.
Trước khi đi ngủ, Cố Minh Lượng gửi cho cô một tin nhắn "chúc ngủ ngon", nhưng cho đến lúc này, Văn Nhân vẫn chưa hồi đáp.
Cúp máy, Sở Thu Bạch vô thức nhíu mày, day huyệt thái dương, tiếp tục nghĩ xem việc Văn Nhân mất liên lạc còn có khả năng nào khác.
Nhưng đến tận mười một giờ đêm, anh vẫn hoàn toàn không có manh mối.
Sở Giang Lai chắc bận rộn cả ngày, gần mười hai giờ đêm mới gõ cửa nhà anh.
Lần này, y không bế mèo theo, mà trong tay xách hai túi giữ nhiệt thật lớn, trên đó in logo của một tiệm Quảng Đông lâu đời mà hai người từ nhỏ đã hay ăn.
Sở Thu Bạch đứng trước màn hình chuông cửa do dự mấy giây, thì chiếc điện thoại trong tay bỗng rung lên.
"Anh Thu Bạch! Mở cửa đi, điện thoại của anh đang reo, em biết anh đang đứng ngay đó."
Sở Thu Bạch bất đắc dĩ nhấn khóa cửa, vừa nghe máy vừa quay người vào phòng khách.
Đầu dây bên kia, Hàn Thụy Cầm lại hỏi về tình hình của Văn Nhân, nói bà gọi cả ngày nhưng đối phương vẫn tắt máy.
Sở Thu Bạch không thể tiếp tục giấu nữa, đành nói thật:
"Tôi cũng không liên lạc được với cô ấy."
Đến nước này, không thể trì hoãn thêm, Hàn Thụy Cầm lập tức gọi cho nhà họ Văn.
Cha mẹ Văn Nhân đi ngủ rất sớm, nghe tin con gái mất tích liền hoảng hốt tỉnh cả người.
Mẹ Văn Nhân lo đến phát khóc: "Nhân Nhân chưa về nhà! Có khi nào xảy ra chuyện rồi? Chúng ta mau báo cảnh sát đi!"
Chín giờ tối hôm sau, Sở Thu Bạch — người vừa một ngày trước đến đồn cảnh sát để phối hợp làm bản ghi chép — lại một lần nữa bước vào sảnh báo án.
Cha mẹ Văn Nhân đã có mặt.
Cha cô, Văn Kiến Bân, có một người bạn nối khố là Tôn Nhược Hải — hiện là Cục trưởng Công an Giang Hỗ, xuất thân hình sự.
Nhờ sự quan tâm này, cảnh sát lập tức kiểm tra camera giám sát suốt đêm, phát hiện hình ảnh cuối cùng của Văn Nhân xuất hiện tại bãi đỗ xe ngầm ở phố đi bộ Giang Ninh Lộ.
Cô ngồi một chiếc xe riêng, xuống tại khu vực bốc dỡ hàng cách cửa vào trung tâm thương mại khá xa. Từ đó về sau, camera không ghi nhận được hình bóng cô nữa.
Chủ xe nhanh chóng được xác minh, chỉ là một tài xế xe công nghệ bình thường. Nhắc đến Văn Nhân, anh ta còn nhớ rất rõ, nhận xét cô là một vị khách ăn mặc thời thượng, chi tiêu hào phóng, nhưng hành vi lại có phần lén lút.
"Cô ấy chuyển cho tôi một trăm tệ, bảo tôi lái theo xe tải vào hầm rồi dừng ở khu vực bốc dỡ hàng. Trông cô ấy như không muốn bị người khác nhìn thấy, lại còn đặc biệt tránh camera, luôn chọn chỗ ít người đi."
Sau khi đưa Văn Nhân, tài xế này còn nhận bảy, tám cuốc xe khác, thời gian không đủ để gây án. Cảnh sát cũng điều tra kỹ, phát hiện anh ta không có tiền án, gia cảnh sung túc, lại có một gia đình êm ấm.
Loại bỏ hoàn toàn nghi ngờ đối với tài xế, cảnh sát yêu cầu hai nhà Văn, Sở suy nghĩ kỹ xem gần đây có đắc tội với ai không.
Cả hai đều là những gia tộc lớn trên thương trường, nếu thật sự tính toán, kẻ từng bị họ đắc tội có thể xếp từ đầu phố Giang Ninh đến cuối phố. Nhưng để đi xa đến mức liên quan đến an toàn của thế hệ trẻ thì dường như chẳng có ai.
Hai bên trưởng bối tụ tập, đưa ra đủ loại cái tên, nhưng lại nhanh chóng tự phủ nhận, loại trừ từng người một, cuối cùng chẳng tìm ra được manh mối nào.
Sở Thu Bạch ngồi một bên, bị luồng gió từ điều hòa treo tường trong phòng cảnh sát thổi cho đầu óc choáng váng, toàn thân càng thấy lạnh buốt.
Cảnh sát phụ trách vụ án sau khi giúp người lớn sắp xếp đầu mối, đương nhiên quay sang hỏi chồng của nạn nhân:
"Anh có nghi ngờ ai không?"
Trong đầu Sở Thu Bạch lập tức bật ra một cái tên. Thậm chí không thể nói là nghi ngờ, mà anh gần như chắc chắn là hắn làm. Môi anh run run, mấp máy rồi khép lại, sau mấy giây chần chừ, cuối cùng anh nghe thấy chính mình trả lời: "Không có."
Mà vào lúc này, kẻ bị anh nghi ngờ nhất đang đứng dựa lan can ngoài cửa đồn cảnh sát gọi điện thoại. Chân trái thẳng tắp hơi co lại, gót giày tùy ý đặt trên bờ tường thấp trước cổng, gương mặt tuấn mỹ phủ một lớp thản nhiên.
"Chết chưa?" y hỏi.
Tần Hào lập tức đáp: "Chưa."
Sở Giang Lai cúi đầu, nghe thấy giọng điệu nuối tiếc đầy thích thú của kẻ thích xem náo nhiệt đầu dây bên kia: "Chỉ thiếu một chút nữa thôi, nhưng tôi nghĩ cũng sắp rồi."
"Cảnh sát thành phố L đúng là vô dụng." Sở Giang Lai bình thản đánh giá.
Tần Hào hăng hái hẳn, oán thán: "Đúng thế! Không hiểu bọn khốn đó ăn hại kiểu gì. Người và hàng tôi đều dồn hết vào vòng vây cho bọn họ, ông đây làm chẳng khác nào Vương Nhị Tiểu! Chỉ thiếu điều nhai nát rồi đút tận miệng!"
Sở Giang Lai nhắc hắn — kẻ mang nửa dòng máu Nhật: "Đừng đem mình so với anh hùng kháng Nhật, không biết xấu hổ."
Tần Hào cãi chày cãi cối: "Trong ngoài tôi đều khẳng định mình là người Hoa kiều, được chưa? Nhưng mà này, tôi nói thật, có phải cậu bị anh trai làm hỏng đầu óc rồi không? Sao nghiêm túc thế?"
Sở Giang Lai thản nhiên: "Bây giờ tôi đang đứng ngay cửa đồn cảnh sát, không nghiêm túc thì được sao?"
Tần Hào kinh hãi: "Đồn cảnh sát? Nửa đêm nửa hôm mò đến đó làm gì? Tố cáo trùm ma túy Mexico đánh không lại cậu bên Mỹ, nên định vượt biên sang đây trả thù hả?"
Sở Giang Lai còn định nói thêm, nhưng khóe mắt vừa thấy cửa phòng hỏi cung mở ra, lập tức cúp máy, khẽ nói: "Không nói nữa, em còn có việc."
Sở Thu Bạch quấn khăn quàng, chậm rãi bước ra từ phòng hỏi cung, sắc mặt u ám.
Sở Giang Lai hỏi anh: "Có lạnh không?"
Anh chỉ khẽ lắc đầu, không nói một lời.
"Muộn rồi, để em đưa anh về." Sở Giang Lai giúp anh chỉnh lại khăn và cổ áo. Khi ngẩng đầu, y thấy Hàn Thụy Cầm đang đứng trên bậc thềm nhìn họ.
Sở Giang Lai dịu dàng cười với bà, gọi: "Mẹ."
Hàn Thụy Cầm miễn cưỡng gật đầu, nhưng gương mặt không hề nở nụ cười, lo lắng nói:
"Chị dâu con mất tích rồi, Anh Thu Bạch chắc đang lo chết đi được."
"Giang Lai—" Hàn Thụy Cầm cất giọng, như thể đang cầu xin.
Sở Giang Lai khẽ "ừm" một tiếng đáp lại, rồi nghe bà nói tiếp: "Nếu con rảnh thì đến ở với anh con vài ngày đi, hai anh em..."
"Mẹ." Sở Thu Bạch ngắt lời: "Con ở một mình rất tốt, cần gì cậu ấy phải ở cùng?"
Hàn Thụy Cầm lườm anh một cái: "Tình hình bây giờ khác rồi, sao có thể như trước nữa? Văn Nhân mất tích, hồn vía con cũng bay mất rồi! Nhìn cái bộ dạng thần hồn phách lạc này của con, lỡ xảy ra chuyện gì nữa thì sau này mẹ biết ăn nói sao với ba con?"
Thấy Sở Thu Bạch chẳng chịu nghe, bà lại dồn hy vọng sang phía Sở Giang Lai:
"Giang Lai, con nghe lời hơn anh con nhiều, giúp má khuyên nó đi."
Nếu nói những năm trước, Hàn Thụy Cầm đối với Sở Thu Bạch chỉ là "lơ là", thì với Sở Giang Lai lại hoàn toàn chẳng đoái hoài.
Sở Chấn Thiên mải mê sự nghiệp, chưa từng lên tiếng về sự thiên vị quá rõ ràng của vợ. Còn bản thân ông, tuy ngoài mặt đối xử công bằng, nhưng trong lòng thật ra vẫn mong Sở Thu Bạch sẽ là người kế thừa.
Nhìn Sở Giang Lai, đứa con vốn chẳng mấy thân thiết với mình, Hàn Thụy Cầm thành khẩn nói: "Con và anh Thu Bạch tình cảm luôn rất tốt, những ngày này nhớ chăm sóc anh nhiều hơn, coi như giúp mẹ một việc."
Việc này, Sở Giang Lai cầu còn chẳng được. Y ngoan ngoãn khoác tay lên vai Sở Thu Bạch, cười hứa hẹn: "Mẹ yên tâm, con rất biết cách chăm sóc Anh Thu Bạch, nhất định sẽ chăm sóc anh thật tốt."
Thế nhưng, điều Sở Thu Bạch cần nhất lúc này lại chính là không phải sự chăm sóc của Sở Giang Lai. Thậm chí anh còn chẳng muốn nhìn thấy gương mặt kia. Trong ánh mắt mang ý cười của y, anh nhìn thấy một bản thân ngu xuẩn, dao động, không thành thật.
Trong lòng anh đã có một kẻ tình nghi. Nhưng vì người đó, mười năm nay ngày ngày chép kinh, Sở Thu Bạch cũng bằng lòng lừa dối cả Phật.
——
「Như Lai là bậc nói lời chân thật, lời xác thực, lời như thật, không hư dối, không sai biệt。」
「Không có pháp nào cố định mà Như Lai có thể thuyết。」
「Tâm quá khứ không thể được, tâm hiện tại không thể được, tâm vị lai không thể được。」
Ngọn đèn trước bàn chép kinh cháy suốt đến tận năm giờ sáng, ngòi bút luôn ướt, giấy khô từng tờ một.
"Đừng viết nữa."
Sở Giang Lai nắm lấy cổ tay đang lơ lửng của Sở Thu Bạch.
Ngòi bút khựng lại, một vệt mực đen loang dần trên tờ giấy tuyn vàng óng. Người này lúc nào cũng có cách tạo ra những vết nhơ khiến anh ghét bỏ.
"Còn chưa ngủ sao?"
Kẻ oan nghiệt nắm tay anh hỏi nhàn nhạt, giọng lạnh, như đang kìm nén, sắp vỡ tung.
Sở Thu Bạch rút tay ra, đầu không ngẩng lên mà hỏi: "Đổi là cậu, cậu ngủ được không?"
"Tại sao lại không ngủ được?" Sở Giang Lai lạnh lùng: "Ả chỉ mất tích chứ có chết đâu, đáng để anh lo đến vậy sao?"
Sở Thu Bạch không đáp, theo nét mực chép nốt câu:
「Nếu lấy sắc mà thấy ta, lấy âm thanh mà cầu ta, thì người ấy đi đường tà, chẳng thể thấy Như Lai。」
Chép xong mới ngẩng đầu: "Cảnh sát đã vào cuộc rồi. Nếu thật sự là cậu, thì sớm muộn gì cũng sẽ lộ sơ hở."
"Vậy nên—" Vẻ lạnh lùng hơi tan ra. Kẻ oan nghiệt cầm lấy cây bút lông anh vừa đặt xuống, dễ dàng bẻ gãy làm đôi, thẳng tay ném vào thùng rác cạnh bàn.
Sở Giang Lai ngẩng đầu, như thể chỉ vừa bẻ gãy một cây bánh pocky, tự nhiên nói: "Anh đâu phải lo cho ả, mà là lo cho em."
Mười năm tâm ma, một câu liền bị nhìn thấu.
Sở Thu Bạch chỉ còn biết im lặng. Anh không thể nói gì.
Đối diện anh là một kẻ xảo quyệt, thông minh, luôn giữ bình tĩnh. Còn anh thì yếu đuối, ngu ngốc, nóng nảy, hoàn toàn không có cơ hội thắng. Giống như một thí sinh may mắn sống sót đến cuối trong trò săn giết, nhưng khi ánh đèn lạnh lẽo ở vòng chung kết chiếu rọi, nhìn thấy gương mặt Sở Giang Lai, anh đã biết mình thua.
Sở Giang Lai, kẻ theo anh suốt đêm không ngủ, dường như phát điên. Rõ ràng một phút trước còn hung dữ như muốn đòi nợ cả thế giới, lúc này lại dịu xuống, dang tay ôm eo anh từ phía sau. Cằm và môi dán vào chiếc cổ đang căng cứng, hơi thở nóng hổi phả lên gò má co rúm, khẽ thì thầm: "Đừng lo chuyện bao đồng nữa, thật sự không phải em làm."
"Vụ nổ lần trước cũng vậy, cảnh sát chẳng tìm ra hung thủ, thế mà anh lại ngay lập tức nghi ngờ em, oan cho em quá rồi."
"Em từ nhỏ đã được Anh Thu Bạch dạy dỗ tốt, sao có thể phạm pháp làm càn?" Sở Giang Lai quả quyết: "Em thề, chuyện này chẳng dính dáng gì đến em cả!"
Nói xong, y nhân cơ hội bịa đặt, cay độc mắng: "Có khi mụ đó uống say lăn lóc ở quán bar nào rồi. Em thấy, loại như ả chắc chắn là hạng đàn bà dơ bẩn, nửa đêm còn mò đi ngủ với mấy thằng say xỉn."
"Đừng nói bậy." Sở Thu Bạch khẽ giãy, y lại siết chặt hơn: "Em không nói bậy. Thật sự không phải em."
"Nếu là cậu thì sao?"
Sở Giang Lai tự tin đáp: "Nếu là em, anh càng không cần lo. Cảnh sát chắc chắn sẽ không tìm ra, còn nó thì vĩnh viễn không quay lại được."
"Cậu—"
Con chó con độc ác dụi nhẹ vào người anh, làm nũng: "Em ngoan như vậy, chẳng lẽ không được thưởng sao?"
"Cậu thật sự không nói dối?"
"Không đâu. Với Anh Thu Bạch, em chưa từng nói dối."
"Thật sao?" Lưng Sở Thu Bạch căng cứng, lại hỏi: "Nếu cậu có nói dối thì sao?"
"Em thật sự không có."
"Nếu cậu nói dối, cậu sẽ mất đi người mà cậu yêu thương nhất. Người đó sẽ chết thảm trước mặt cậu, tất cả đều không thể cứu vãn."
Vòng tay ôm anh lập tức siết chặt hơn. Cổ anh bị con chó con cắn mạnh, như muốn nghiến nát.
Kẻ phía sau nghiến răng nói: "Vì ả mà anh nguyền rủa chính mình sao?"
"Người anh yêu thương nhất, lẽ ra phải là bản thân anh."
Hàm răng cắm sâu vào da thịt, như muốn nhai nát rồi nuốt sống.
Sở Thu Bạch nhăn mặt, bật ra tiếng "hừ", rồi hỏi tiếp: "Nhưng nếu không làm, sao lại sợ?"
Con chó con buông môi ra, cọ nhẹ má anh, từ chối thề độc: "Dù sao cũng không phải em, nhưng em cũng sẽ không nói những lời xui xẻo như thế. Tin hay không thì tùy."
.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com