Chương 35
Sở Thu Bạch mơ thấy mình đã chết.
Xung quanh quan tài pha lê là từng vòng hoa cúc trắng còn vương sương sớm. Trong tang lễ, tất cả mọi người đều mặc đồ tang màu đen, trước ngực cài một đóa loa kèn trắng, chỉ có Sở Giang Lai là mặc nguyên một bộ đồ sáng màu chói mắt. Y đến trễ, trên tay ôm một bó hoa hồng đỏ rực.
Ngay tại tang lễ của Sở Thu Bạch, y công khai cầu hôn một cô gái khác.
Thân thể của Sở Thu Bạch lặng lẽ nằm trong quan tài pha lê, còn linh hồn thì lơ lửng trên cao, cúi xuống nhìn nụ cười rực rỡ của y, tận mắt chứng kiến Sở Giang Lai chẳng bao lâu sau cái chết của mình đã tìm thấy hạnh phúc thật sự, từ đó bước đi trên con đường ngay ngắn, sống một cuộc đời bình thường.
Trong lòng Sở Thu Bạch rất yên tĩnh, cảm thấy vốn dĩ nên như vậy. Nhưng khi tỉnh lại, anh vẫn phát hiện lông mi mình vương nước mắt, gương mặt không chút biểu cảm đưa tay lau đi.
Bên gối, Sở Giang Lai vẫn như một con bạch tuộc hình người, siết chặt lấy anh, đôi chân dài còn gác ngang bụng dưới khiến nội tạng Sở Thu Bạch bị ép đau nhói, làm anh buồn nôn.
Anh mò lấy điện thoại, mới hơn chín giờ, tính ra anh ngủ được tổng cộng ba tiếng.
Rèm cửa che sáng rất tốt. Trong bóng tối, Sở Thu Bạch mở mắt nhìn trần nhà một lúc, cảm thấy đầu hơi nhức, khi đảo mắt còn thấy choáng váng. Càng lúc càng như thể linh hồn mình đang trôi lên, giống một vong linh trong suốt, từ trên cao khinh miệt nhìn xuống cái thân xác nhơ nhớp mải mê dục vọng, không cách nào cự tuyệt hôn môi và ôm ấp.
Linh hồn do dự, mang sự chán ghét thanh khiết mà lơ lửng, cứng nhắc không chịu sa ngã trở lại.
Thế là thân xác nằm trên giường liền nhanh chóng thối rữa, như một đóa bách hợp mất hết dưỡng chất, chẳng bao lâu biến thành một vũng bùn nhơ hôi thối.
"Anh Thu Bạch, anh Thu Bạch! Tỉnh lại đi!"
"... Sở Thu Bạch!"
Sở Thu Bạch bật mở mắt, mồ hôi lạnh ướt đẫm trán, làm những sợi tóc rũ bên má cũng thấm ướt cả.
"Anh gặp ác mộng rồi."
Thì ra, chỉ là một giấc mơ.
Anh hoang mang mở mắt, cảm nhận được Sở Giang Lai khẽ hôn lên thái dương mình, rồi xoay người ngồi dậy: "Chiều nay hai giờ rồi, anh có đói không? Muốn ăn gì?"
Sở Thu Bạch im lặng, trống rỗng mà nằm ngửa thêm một lát. Cảnh tượng thân thể mục rữa quá chân thực, chấn động mạnh mẽ, khiến anh không thể phân biệt đâu mới là mơ. Chỉ sợ vừa động đậy, tay chân liền tan chảy rơi xuống, há miệng cầu cứu lại chỉ phun ra một bầy côn trùng đen ngòm gây ghê tởm.
Mồ hôi lạnh không vì tỉnh dậy mà thuyên giảm, vẫn không ngừng rịn ra từ trán, khiến tóc mai đen nhánh ướt loáng ánh sáng. Nhưng Sở Thu Bạch hoàn toàn không nhận ra, chỉ bất động nhìn trần nhà, ánh mắt trống rỗng và mệt mỏi.
Sở Giang Lai cúi đầu nhìn điện thoại một lát, tự tiện sắp xếp thực đơn bữa trưa. Thấy Sở Thu Bạch mãi không phản ứng, y lại cúi xuống hôn nhẹ khóe môi anh, hỏi:
"Sao thế? Bị ác mộng dọa sợ à?"
Mồ hôi chảy vào mắt hơi xót, Sở Thu Bạch chớp mắt mấy lần, hồi lâu mới khẽ "ừ" một tiếng, đẩy Sở Giang Lai ra, ngồi dậy hỏi:
"Có tin gì về Văn Nhân chưa?"
Sở Giang Lai đang hân hoan nên tinh thần sảng khoái, vuốt lại tóc, hớn hở nói:
"Không có, có lẽ thật sự mất tích rồi."
Y còn hứng thú lấy điều luật liên quan cho Sở Thu Bạch xem:
"Vợ hoặc chồng mất tích, đủ hai năm là có thể xin ly hôn, quá bốn năm thì có thể xác định là góa."
Sở Thu Bạch chắc chắn rằng, Sở Giang Lai nhất định thiếu hẳn một loại năng lực đồng cảm nào đó. Bởi vì, nếu đổi là bất cứ người bình thường nào có lương tri, cũng sẽ không trắng trợn xem bất hạnh của kẻ khác như một niềm vui trời ban.
Nhìn gương mặt tươi cười như hoa đào trước mắt, Sở Thu Bạch chợt nhớ lại một chuyện cũ.
Năm Sở Giang Lai mười hai tuổi, từng vì đánh bị thương bạn học mà bị đưa đi làm trắc nghiệm tâm lý. Ở trường, y vốn chẳng được mấy ai ưa, nên khi kẻ khiêu khích xé tập vở của y, xung quanh cũng không một ai đứng ra ngăn cản.
Lúc đó Sở Giang Lai không có mặt trong lớp, y bị gọi riêng lên phòng giáo viên nói chuyện, thầy dạy Toán hy vọng y có thể tham gia kỳ thi quốc gia mới nhất. Khi trở lại lớp, y thấy bài tập mình đã mất cả buổi sáng để viết bị người ta xé nát.
Người xé vở là một đàn anh lớp trên. Lý do là bất mãn vì Sở Giang Lai chiếm mất suất dự thi, lại còn tùy tiện rút lui với lý do "thi Toán trùng lịch với giải cưỡi ngựa của anh trai".
Xé vở của Sở Giang Lai xong, hắn cố ý nán lại hiện trường, chờ y về rồi sẽ dạy dỗ tên lùn cô độc này một trận ra trò.
"Là ai?" Cậu nhóc thấp bé đứng trước bàn, lạnh lùng hỏi.
Đàn anh đối diện ánh mắt dò xét ấy, thách thức mà khinh miệt nhìn xuống Sở Giang Lai thấp hơn mình ít nhất mười phân.
Nhưng hắn vừa dứt câu: "Là tao, thì sao nào?", liền bị một cú đấm trời giáng nện thẳng vào mặt, ngã sóng soài xuống đất.
Sau khi đánh gãy xương sống mũi kẻ gây sự, Sở Giang Lai vẫn chưa chịu dừng tay. Y co gối, ép hắn dán xuống đất, lạnh lùng hỏi: "Mày dùng tay nào?"
Đàn anh ôm lấy sống mũi đang chảy máu, đau đớn co quắp trên sàn.
Thấy hắn không trả lời, Sở Giang Lai đưa tay khẽ chạm vào ngón trỏ tay phải, xác nhận trên ngón có vết chai do cầm bút, rồi dứt khoát bẻ gãy.
"Xé vở thì phải dùng cả hai tay." Sở Giang Lai thản nhiên đứng dậy, nét mặt bình tĩnh như thể vừa bẻ một chiếc bánh quy. Y lấy mũi giày đá kẻ đàn anh đang gào khóc thảm thiết, giọng âm trầm:
"Nhưng tao đoán, mày xé bằng tay phải."
Về sau, phụ huynh của đàn anh kiên quyết không hòa giải, một mực khởi tố.
Cha mẹ họ Sở đều không ở trong nước, nên với tư cách nửa người giám hộ, Sở Thu Bạch theo lời khuyên của luật sư, đưa Sở Giang Lai đến khoa tâm thần để giám định.
Bác sĩ tâm lý nói với Sở Thu Bạch rằng Sở Giang Lai có biểu hiện rối loạn nhân cách rất nhẹ, đồng thời nhấn mạnh kết quả kiểm tra một lần chưa hẳn chính xác, bởi trong lúc làm bài trắc nghiệm, y có nhiều chỗ cố ý che giấu, không hề thành thật.
Tuy nhiên, rối loạn nhân cách nhẹ không ảnh hưởng đến sinh hoạt bình thường. Ngược lại, sự thiếu hụt năng lực đồng cảm khiến những người như vậy luôn có thể giữ được sự khách quan tuyệt đối khi nhìn nhận sự việc. Họ duy trì một mức độ kỷ luật bản thân đáng sợ, tập trung toàn lực vào mục tiêu lớn lao. Vì thế, so với người bình thường, họ lại càng dễ đạt được thành công to lớn.
Mười sáu tuổi, Sở Thu Bạch chỉ bán tín bán nghi. Anh thậm chí còn hoài nghi kết quả kia là do bác sĩ cố tình tạo ra, nhằm giúp luật sư dễ dàng xin được sự tha thứ từ phía nạn nhân.
Sự khép kín và không thành thật của Sở Giang Lai khiến cho kết quả kiểm tra năm ấy không chuẩn xác. Sở Thu Bạch vẫn luôn tin rằng bản báo cáo đó chắc chắn sai, mãi đến gần đây mới lờ mờ nhận ra: có lẽ sai sót chỉ nằm ở mức độ. —— Rối loạn nhân cách của Sở Giang Lai có thể nghiêm trọng hơn rất nhiều so với tưởng tượng của anh.
Trong những tạp chí y khoa liên quan, Sở Thu Bạch tìm thấy rất nhiều nghiên cứu có thể chứng minh. Anh cũng dần hiểu ra, một số người mắc chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội nhưng lại thuộc dạng "chức năng cao", bởi trí tuệ cực kỳ xuất sắc, nên có khả năng bắt chước biểu hiện cảm xúc và phản ứng tình cảm.
Nói cách khác, họ có thể quan sát người bình thường xung quanh, rồi mô phỏng cách biểu đạt, phản ứng trước cảm xúc, để "giả vờ" như một người bình thường.
Cùng lúc bữa trưa được giao tới, cô út Sở Dung cũng đến. Trong toàn bộ gia tộc họ Sở, cô là người phụ nữ gần gũi với Sở Thu Bạch nhất. Khoảng cách bốn tuổi khiến hai cô cháu trông giống như chị em ruột. Nhưng vì Sở Dung thường hay chiếm mất thời gian rảnh của Sở Thu Bạch, nên Sở Giang Lai xưa nay vốn không thích cô. Nhất là từ sau khi cô lắm mồm đem chuyện y hẹn hò với mấy cô gái ở New York kể lại cho Sở Thu Bạch nghe, thì càng bị y liệt thẳng vào "danh sách đen".
Sở Dung là một nhà sưu tầm nghệ thuật có tiếng trong giới, hiện quản lý viện bảo tàng tư nhân lớn nhất thế giới trực thuộc tập đoàn họ Sở. Vài năm trước, cô từng vung tay sáu tỷ mua một chiếc chén kê và một bức thangka, lập kỷ lục thế giới về đấu giá đồ gốm và tác phẩm nghệ thuật Hoa Hạ.
Khác với cha chú chỉ chú trọng sưu tầm nghệ thuật Hoa Hạ, Sở Dung đối với cả nghệ thuật Đông Tây đều có cách nhìn độc đáo. Cô là nữ sưu tầm hiếm có, học vấn uyên bác, tinh thông cổ kim. Suốt mười năm qua, những khoản đầu tư thành công vang dội của tập đoàn họ Sở trong lĩnh vực nghệ thuật, đều dựa vào con mắt tinh tường của cô.
Từ nhỏ đến lớn, cô và Sở Thu Bạch quan hệ thân thiết nhất, từng tin chắc đứa cháu này sẽ cùng mình trở thành một trong những nhà sưu tầm hàng đầu trong nước. Nhưng cuối cùng, Sở Thu Bạch lại từ bỏ nghệ thuật, chọn vào tuyến đầu lâm sàng, trở thành một bác sĩ ngoại khoa đến bữa còn chẳng kịp ăn.
Sở Dung tiếc nuối vô cùng, song cũng đành bất lực.
"Cô đến làm gì?" Sở Giang Lai nhận hộp cơm từ tay trợ lý, đứng chắn ngay cửa, không cho cô vào.
Sở Dung mặc sườn xám, tựa vào khung cửa, cười đùa: "Ơ kìa, sao nhân vật hot nhất nhà ta cũng ở đây? Lửa hậu viện tắt rồi à?"
Sở Giang Lai đứng cao nhìn xuống, mặt lạnh, khinh miệt đáp: "Có bệnh thì mau chữa, chậm trễ lại chẳng hay."
Dáng người thon thả, Sở Dung cúi xuống, lách qua cánh tay hờ hững chống trên khung cửa của y, mỉm cười: "Tôi không bệnh. Cho dù có bệnh, cũng được sự an ủi nhờ cậu mà khỏi rồi! Một ngày hẹn hò bốn lượt con gái, không ngờ nha, Bí Đao Nhỏ của nhà ta lại giỏi thế đấy?"
"Câm miệng." Sở Giang Lai lạnh lùng đóng sập cửa: "Đừng gọi tôi như vậy, cô không thấy ghê tởm à?"
"Bí Đao Nhỏ ghê tởm lắm sao?" Sở Dung vốn quen với giọng điệu châm chọc của y, hoàn toàn không tức giận, ung dung tìm ngay trên giá giày nhà Sở Thu Bạch đôi dép lê màu hồng duy nhất, cúi đầu thay vào, cười: "Rõ ràng tôi thấy cậu được anh trai gọi như thế thì hưởng thụ lắm mà."
"Anh ấy và cô giống nhau chắc?"
"Có gì mà khác nhau chứ." Sở Dung cười khanh khách, còn cố tình ném cho y một cái liếc mắt quyến rũ: "Chúng ta đều giống nhau cả thôi, rõ ràng là có tình cảm sâu nặng với cậu, nhưng nào có được như mấy cô em xinh đẹp ở New York — vừa được hẹn hò với em, vừa có thể cưới em, rồi còn sinh cho em cả một đàn Bí Đao."
Nói xong, cô bật cười ha hả, xoay người lại, vừa vặn nhìn thấy Sở Thu Bạch đang ngồi ở bàn ăn. Cô liền bước đến chào hỏi: "Tiểu Thu Bạch, sao giờ mới chịu ngồi xuống ăn cơm vậy? Mừng cậu trở lại Giang Hỗ phong nhã, đậm chất nghệ thuật của chúng ta nhé!"
Ánh mắt vô tình chạm vào gương mặt anh, Sở Dung thoáng khựng lại, giọng cũng đổi khác: "Sao thế? Không khỏe à? Sắc mặt kém quá."
Chiếc ghế bên cạnh Sở Thu Bạch lập tức bị Sở Dung chiếm mất. Sở Giang Lai liền kéo chiếc đối diện, ngồi xuống, giọng mỉa mai:
"Nhìn thấy cô nên mới thế đấy. Chướng mắt, buồn nôn, đến cả cơm cũng chẳng nuốt nổi."
"Không thể nào." Sở Dung lập tức lấy gương trang điểm trong túi, soi lại một lượt, còn chớp mắt với bóng mình trong gương: "Rõ ràng cô trông rất ổn mà."
Tính cách cô vốn tươi sáng hoạt bát, thấy lớp trang điểm hoàn hảo thì yên tâm ngay. Nhưng đột nhiên, cô sực nhớ ra chuyện gì, quay phắt sang Sở Thu Bạch, kinh ngạc nói:
"Buồn nôn? Chướng bụng? Tiểu Thu Bạch, chẳng lẽ cậu..."
Sở Giang Lai lập tức xiên mạnh một miếng tôm hùm xanh tái chín, lực đạo mạnh như thể đang đâm thẳng vào cổ họng cô: "Đúng rồi, anh ấy có bầu đấy. Con của tôi. Đã nói rồi, anh ấy khác cô. Anh ấy cũng tình nguyện sinh Bí Đao nhỏ cho tôi."
Sở Thu Bạch bỗng bật dậy, động tác mạnh đến mức chiếc ghế phía sau bị đẩy lùi cả chục phân.
"Tôi đi rửa tay."
Ánh mắt Sở Giang Lai tối sầm, hung hăng trừng về phía Sở Dung – cái kẻ vừa phá hỏng chuyện.
Sở Dung lại chẳng sợ, còn lè lưỡi làm mặt quỷ, lấy móng tay nhọn cách không "chọc" vào trán y, cười hì hì: "Đấy, ai bảo chú mày ăn nói lung tung. Giờ thì anh trai giận rồi, xem cậu tiêu đời thế nào nhé!"
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com