Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36

Trước bồn rửa tay, Sở Thu Bạch lặng lẽ lật xem điện thoại, phát hiện lúc một giờ chiều Văn Kiến Bân từng gọi cho anh một cuộc. Anh lập tức gọi lại, nhưng đối phương đang bận máy. Sở Thu Bạch đành cúp, ngẫm nghĩ vài giây rồi mở WeChat, gửi tin cho Sở Hoài Nam, hỏi hắn có ở Giang Hỗ không.

Gần như ngay lập tức, Sở Hoài Nam trả lời: "Vừa về."

Sở Thu Bạch liền gọi cho hắn.

Sở Hoài Nam là từ Tân Thành quay về Giang Hỗ. Hắn tới Tích Thành dự một diễn đàn doanh nhân trẻ, lại bất ngờ gặp phải một vụ tấn công bạo lực trên phố Tài Chính.

Một kẻ điên cuồng cầm súng, giữa con phố đông nghịt người liên tiếp nổ ba phát, may mắn cả ba đều trượt, không ai bị thương. Cảnh sát còn phát hiện trên người hắn có mười lăm ký thuốc nổ TNT. Với khối lượng này, chỉ cần phát nổ ở trung tâm thành phố, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi.

Trực tiếp trải qua sự việc, nhưng Sở Hoài Nam chỉ nhạt giọng thuật lại cho Sở Thu Bạch nghe. Anh mím môi lặng im nghe xong, mới hỏi: "Buổi tối cậu có hẹn chưa? Tôi mời cậu một bữa, coi như rửa bụi, cũng để cậu trấn tĩnh lại."

Sở Hoài Nam đáp: "Không có. Nhưng chắc phải muộn chút, bảy giờ rưỡi nhé, mình gặp ở Đường Hương?"

Sở Thu Bạch vừa định bảo đổi sang chỗ nào gần hơn, thì điện thoại Văn Kiến Bân gọi tới. Anh nhìn màn hình một thoáng, miễn cưỡng đồng ý: "Vậy đi, lát nữa gặp."

Tin Văn Kiến Bân mang tới chẳng có gì tốt. Cảnh sát đã điều tra hết toàn bộ camera quanh khu phố đi bộ Giang Ninh, nhưng không thấy bóng dáng Văn Nhân.

Như thể cô gái đã biến mất khỏi thế giới này.

Nghe giọng Văn Kiến Bân, Sở Thu Bạch biết ông suốt đêm chưa chợp mắt, khàn khàn mệt mỏi. Trong lòng anh thoáng dấy lên một tia áy náy. Văn Nhân mất tích, nhưng với tư cách bạn bè, anh chẳng giúp được gì, thậm chí khi cảnh sát hỏi, đầu óc cũng trống rỗng.

"Thu Bạch." Văn Kiến Bân gọi

"Vâng."

"Con cũng đừng quá lo. Là người nhà, chúng ta có thể làm được rất ít, chẳng thể rải truyền đơn khắp nơi. Chỉ có thể tin tưởng cảnh sát thôi."

Sự thấu tình đạt lý ấy lại càng khiến Sở Thu Bạch nghẹn lời. Anh im một hồi lâu mới đáp khẽ: "Con biết rồi. Ba cũng giữ gìn sức khỏe."

Cửa nhà vệ sinh vang tiếng gõ. Qua tấm cửa, giọng Sở Giang Lai nặng nề truyền vào:

"Em chỉ đùa thôi mà, Anh Thu Bạch, đừng giận nhé."

Sở Thu Bạch mở cửa, sau cánh cửa là khuôn mặt tuấn mỹ vô song, tương phản hoàn toàn với tính tình xấu xa của chủ nhân, đẹp đến mức khiến người ta chẳng thể rời mắt. Anh lặng nhìn y một lúc, rồi quay người đi về phía phòng ăn.

"Sở Dung đâu?"

"Cô chiều nay có lễ khai mạc triển lãm tranh, nên đi trước rồi." Sở Giang Lai tỏ vẻ chán ghét: "Cũng chẳng biết đến đây làm gì."

Chiều đó, Sở Giang Lai có hẹn với Tần Hao. Trước khi ra khỏi nhà, y đứng ở cửa thang máy, bĩu môi làm nũng: "Em phải đi làm kiếm cơm nuôi nhà rồi, nhưng tự nhiên hết sức chẳng bước nổi. Chỉ cần Anh Thu Bạch hôn một cái, em mới có sức đi tiếp!"

Sở Thu Bạch gập ngón tay, mạnh mẽ búng vào trán y một cái: "Nói cho đàng hoàng."

Sở Giang Lai xoa trán đỏ ửng, đổi sang giọng nghiêm chỉnh, trong trẻo nhắc lại lời mình, rồi còn hỏi: "Thật sự không hôn một cái sao? Qua chỗ này rồi thì không còn cơ hội đâu, đi ngang mà bỏ lỡ thì tiếc lắm đó nha!"

Đúng lúc ấy, sau lưng vang "đinh" một tiếng, cửa thang máy mở. Sở Thu Bạch một tay đẩy Sở Giang Lai đang hăng hái rao bán tình cảm vào trong, quay lưng lại, đóng cửa cái rầm.

Bữa tối, Sở Hoài Nam có vẻ thất thần. Sở Thu Bạch nói chuyện với hắn, nhiều lần hắn đều thẫn thờ chẳng nghe thấy.

"Xem ra cậu vẫn còn bị dọa rồi." Sở Thu Bạch dùng khăn ăn chấm khóe môi, nói: "Nguyên cả tối hồn vía lên mây. Về nhà tốt nhất nhờ bà nội thắp nhang khấn Phật, lấy lại vía cho cậu."

Sở Hoài Nam bật cười: "Hôm nay tôi gặp một người thú vị."

"Vậy à?" Sở Thu Bạch không mấy bận tâm, chỉ hỏi lấy lệ: "Người thế nào?"

"Khó mà nói rõ." Sở Hoài Nam cười, đặt đũa xuống, giọng nhanh hơn thường: "Anh ta khác hẳn những người tôi từng gặp. Chỉ trong ba mươi giây đã khống chế một kẻ cầm hung khí. Trông còn rất trẻ, giống như cảnh sát chìm, ra tay cực kỳ giỏi."

Sở Thu Bạch "ồ" một tiếng, giơ tay ra hiệu cho nhân viên dọn sạch bàn. Khi trong phòng chỉ còn hai người, anh mới lấy từ ghế sau lưng một tập hồ sơ.

Sở Hoài Nam nhìn anh mở ra, thấy bên trong là một xấp tài liệu dày, tiêu đề viết: "Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần."

"Đây là gì?"

"Hoài Nam." Sở Thu Bạch ngẩng đầu, nghiêm nghị nhìn hắn, "Đây là hợp đồng chuyển nhượng một trăm phần trăm cổ phần của Càn Phương. Tôi đã ký rồi, tất cả sẽ chuyển cho cậu."

Sở Hoài Nam im lặng, chỉ chăm chú nhìn chằm chằm vào khuôn mặt anh.

Sở Thu Bạch tiếp tục: "Tôi đã hỏi luật sư. Việc phân phối ủy thác vẫn còn trong quy trình. Hợp đồng này sẽ lập tức có hiệu lực ngay khi thủ tục hoàn tất."

"Anh có ý gì đây?"

Sở Hoài Nam nhìn gương mặt rõ ràng đã gầy đi và quầng thâm nặng nề dưới mắt anh, dò hỏi: "Bao công sức mới có được cổ phần, bỗng dưng lại tặng cho tôi? Anh cảm thấy Viễn Nam thiếu chút giá trị kỹ thuật à?"

Sở Thu Bạch bị hắn chọc cười, trên gương mặt căng cứng thoáng hiện một nét cười mơ hồ:

"Nếu nói Viễn Nam không có kỹ thuật, thì cả thế giới chắc chẳng mấy nhà có được đâu."

Sở Hoài Nam đột nhiên thấy anh gầy đến mức quá đáng, ánh mắt lo lắng dời xuống mu bàn tay gân xanh nổi rõ của anh: "Vậy sao anh lại chuyển Càn Phương cho tôi?"

"Đó là công ty cha lúc sinh thời coi trọng nhất. Ở trong tay cậu sẽ tốt hơn ở trong tay tôi."

Tim Sở Hoài Nam bỗng nảy mạnh một cái, gần như theo bản năng lập tức ngẩng đầu nhìn anh.

Sở Thu Bạch cúi xuống, ánh đèn lạnh lẽo trên trần xuyên qua chao đèn pha lê đắt giá, đổ một vệt bóng âm u trên gương mặt anh.

Sở Hoài Nam khẽ đẩy phần tráng miệng thanh miệng mà nhà hàng tặng đến trước mặt anh, giọng dịu xuống, mang theo ý an ủi: "Công ty có ý nghĩa như vậy, sao anh không tự mình giữ?"

"Không cần." Sở Thu Bạch đáp, "Tôi quản không nổi."

"Anh có thể tìm giám đốc điều hành chuyên nghiệp. Hoặc ký hợp đồng với tôi, để toi sắp xếp một ban quản lý mới vào. Có rất nhiều cách quản lý, cách nào cũng tốt hơn việc tặng thẳng cho tôi." Sở Hoài Nam kiên nhẫn khuyên giải.

Nhưng vẻ mặt tiều tụy cùng thái độ như phó thác hậu sự của Sở Thu Bạch khiến hắn lạnh sống lưng. Cổ phần Càn Phương nặng nề nằm trên bàn, hắn không dám nhận.

Sở Thu Bạch lắc đầu, cố chấp đẩy tập hồ sơ về phía hắn: "Bây giờ, người tôi có thể tin không nhiều."

Ngón tay thon dài của Sở Hoài Nam khẽ đặt lên mép tập hồ sơ, như tạm thời chấp nhận đề nghị này. Thấy mày anh hơi giãn ra, y mới dịu giọng truy hỏi: "Thu Bạch, anh nói thật cho tôi biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Sở Thu Bạch lặng thinh một lát, mới nói: "Văn Nhân mất tích rồi."

Sở Hoài Nam thoáng sững: "Đã báo cảnh sát chưa?"

"Rồi."

Sở Thu Bạch kể từ vụ bom trong xe Văn Nhân ngay ngày cưới, cho đến khi nàng mất tích.

Sở Hoài Nam nhíu mày nghe hết, hỏi: "Cảnh sát nói sao?"

Sở Thu Bạch ngây người nhìn sợi chỉ bung ra nơi ống tay áo len, thất thần đáp: "Tạm thời chưa có manh mối."

Nhân viên phục vụ gõ nhẹ cửa, bước vào dâng một ấm trà.

Trong phòng riêng, điều hòa không hề lạnh, nhưng ngón tay Sở Thu Bạch trắng bệch, lạnh buốt, như toàn bộ máu đều dồn lên não.

Sở Hoài Nam rót cho anh một chén trà nóng, do dự một hồi vẫn mở miệng:

"Vậy... anh nghi ngờ là... Giang Lai?"

Ngón tay anh đang siết chặt lấy ly trà đột ngột run lên. Sở Thu Bạch cúi đầu, thật lâu sau mới khẽ nói: "Không."

----

Rất hiếm khi, hôm nay Tần Hao chịu ngồi trong văn phòng cả ngày. Đến hơn ba giờ chiều, thư ký thay cậu ta ký nhận một gói quốc tế, nơi gửi đi là Ấn Độ.

Nhìn địa điểm gửi, Tần Hao lập tức vui vẻ, ngay tại chỗ tuyên bố tan ca.

Cậu tìm một quán mì Nhật, đuổi sạch khách, chiếm trọn, bảo sẽ tự tay nấu cho Sở Giang Lai một bát mì làm bữa xế.

Sở Giang Lai cảm động nhưng vẫn khéo léo từ chối.

Tần Hao mắng y không biết quý trọng, cúi đầu húp thử thìa canh mình kỳ công nêm nếm. Mẹ nó, mặn chát. Thế là cậu ta nhướng mày, gọi trợ lý đang đứng ngốc kia lại gần:

"Mau cho thêm nước dùng nguyên vị."

"Cậu có muốn nghe tin tốt hay tin xấu trước?"

"Tin xấu."

"Nhưng tôi lại muốn nói tin tốt trước." Tần Hao vừa nhai cá viên và thịt xá xíu, vừa vắt chân ngồi, vẻ đắc ý: "Tin tốt là Kim Cận Lao đã ngã gục ngay trước cửa nhà."

Kim Cận Lao chính là gã người Mexico từng thuê sát thủ ám sát Sở Giang Lai ở New York.

"Ồh. Thế còn tin xấu?"

Thấy Sở Giang Lai ngồi đối diện không hề tỏ ra ngạc nhiên, Tần Hao lập tức cụt hứng, uể oải gắp một miếng rong biển, bỏ vào miệng, nhai "rốp" một tiếng: "Lần này phía Mexico thiệt hại lớn. Một chiếc trực thăng Black Hawk của hải quân rơi sau khi hành động kết thúc, hơn mười lính thủy đánh bộ thiệt mạng, một người khác bị thương—" cậu ta ngừng lại, nuốt miếng rong biển rồi nói tiếp:

"Tin xấu là, bọn họ chỉ vớt được thi thể của Kim Cận Lao và một thuộc hạ khác. Con trai út của hắn thì mất tích."

Tần Hao: "Nghe nói thằng con út đó tên Quinn, thù dai khủng khiếp, lại là một thiên tài, thông thạo sáu ngôn ngữ."

Sở Giang Lai: "Ồ, thế thì đủ tư cách đi làm phiên dịch rồi. Cho dù cha nó ngã gục, nó cũng có thể dựa vào nỗ lực mà sống."

Tần Hao lắc đầu, ra vẻ thông thái: "Thời nay rồi, còn cần quái gì phiên dịch người thật nữa? Tôi sớm đổi sang dùng trí tuệ nhân tạo rồi! You see see you, one day day chẳng theo kịp thời đại!"

Sở Giang Lai: "..."

Tần Hao nghiêm giọng: "Tốt nhất là xác của Quinn đã bị sóng biển cuốn đi, cho cá mập ăn rồi. Tệ nhất thì nó vẫn sống, và bây giờ có thể đang trên đường sang Giang Hỗ tìm cậu."

Tần Hao: "Tốt nhất cậu trông cho kỹ con mèo nhỏ của mình. Trước khi thấy xác Quinn, đừng để nó tung tăng trong rừng nữa."

"Vì sao không tìm cậu?"

Tần Hao cười toe, lộ hàm răng trắng: "Bởi vì khoản tài trợ cho quân đội Mexico, tôi chỉ viết tên một mình cậu."

Sở Giang Lai: "Cảm ơn nha."

Tần Hao thản nhiên vuốt mái tóc, còn bắn cho y một cái nháy mắt: "Đừng cảm ơn, cổ phần của cậu nhiều hơn tôi, tiền sẽ khấu trừ vào khoản chia lợi nhuận cuối năm! Nhưng lương tâm tôi nghĩ, để cậu gánh một mình thì không công bằng. Này, đời quan trọng nhất là vui vẻ. Mì tôi nấu cậu lại chẳng thích ăn. Nhưng đừng lo! Tôi còn một kế hoạch B tuyệt diệu."

Cậu ta vung tay, trợ lý lập tức đặt vào lòng bàn tay cậu ta một chiếc hộp nhỏ đựng kẹo.

Tần Hao lưu luyến áp má lên chiếc hộp, rồi đưa ra: "Đây, cho cậu!"

"Kẹo nhập từ Ấn Độ, chuyên dùng để dụ dỗ mấy con thú nhỏ không nghe lời. Tôi còn chưa nỡ dùng. Giờ tặng cậu, đem về dỗ con mèo nhỏ nhà cậu đi!"

Tần Hao khẽ liếm môi, nở nụ cười đầy ẩn ý: "Tôi cam đoan, cậu sẽ khiến nó đặc-biệt-vui-sướng."

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com