Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38

Con hề tóc xù vàng chóe bay sượt qua má Sở Giang Lai, rồi rơi xuống đất. Lò xo đàn hồi tốt khiến nó bật tung lên cao, liên tục nảy hai lần mới chịu lăn vào gầm bàn ăn. Cái mũi đỏ chót của con hề nghiêng nghiêng tì xuống nền gạch, trông vừa kỳ dị vừa nực cười.

Sở Giang Lai đứng chết lặng, mặt nóng rát. Y chưa từng thấy anh Thu Bạch nổi giận dữ dội đến vậy. Ánh mắt anh nhìn sang lạnh lùng và xa lạ.

Con hề vốn có một đôi. Một cái đã được tặng đi trong tiệc cưới của Sở Thu Bạch, cái còn lại thì Sở Giang Lai vẫn giữ, không vứt đi.

Sở Thu Bạch không biết làm việc nhà, khả năng tự lo cho cuộc sống gần như bằng không. Trước kia khi trực đêm cấp cứu, anh thường hấp tấp, quần áo xộc xệch chui ra khỏi chăn của Sở Giang Lai, ngay cả tất cũng là y mang hộ.

Anh bận đến mức ở bệnh viện chẳng có thời gian ăn cơm, về đến nhà thì ngay cả một cốc nước cũng không tự rót.

Con hề ấy, Sở Giang Lai cất dưới đáy hộp trong tủ cạnh bàn ăn. Nếu không phải Sở Dung lục lọi lung tung, có lẽ cả đời này anh Thu Bạch cũng chẳng bao giờ mở cánh cửa tủ đó ra.

Những ngày gần đây, Thượng Hải bất ngờ trở lạnh. Mùa thu ẩm nặng này, đêm xuống còn lạnh hơn cả Kinh thị ở phương Bắc.

Sở Thu Bạch đứng trên ban công, mở cửa sổ cho gió lùa vào. Gương mặt anh lạnh lẽo, ngây ngẩn, như đã bị gió đông thổi cứng lại.

Sở Giang Lai điều chỉnh nhiệt độ sàn sưởi và điều hòa, rồi pha sẵn trà nhân sâm. Sợ anh lạnh, y còn lục trong tủ đầu giường lấy ra chiếc túi sưởi điện.

Vì công việc thường xuyên đảo lộn ngày đêm, Sở Thu Bạch hay khí hư khí trệ, cứ sang thu đông là tay chân mãi không ấm. Loại trà dưỡng sinh này là bác sĩ gia đình do Hàn Thụy Cầm chỉ định kê riêng cho anh, còn túi sưởi điện thì là món đồ từ lâu, khi anh và Sở Giang Lai đi dạo phố cùng nhau đã mua.

Đứng ở cửa ban công, ánh mắt Sở Giang Lai từ bờ vai cứng đờ của anh dời xuống eo gầy mảnh khảnh, ngắm hồi lâu rồi mới dừng lại ở khuôn mặt nghiêng lạnh lùng mà tuấn tú.

Ở góc độ này, sống mũi Sở Thu Bạch cao thẳng. Khác với gương mặt mang nét thanh tú của Sở Giang Lai, đường nét từ sống mũi đến chóp mũi của anh gần như sắc lạnh, lông mi rất dài nhưng ánh mắt nhạt nhòa. Môi khép chặt, không cười thì khoảng cách vô hình càng rõ rệt.

Khí chất xa cách ấy, thật sự rất dễ khiến người khác mê đắm.

Nhưng Sở Giang Lai lại không chịu nổi khi anh cũng đối với mình bằng vẻ lạnh nhạt đó. Vì thế y gõ khẽ vào cửa kính ban công, nói:

"Bên ngoài lạnh lắm, vào đi, chúng ta nói chuyện."

Sở Thu Bạch khẽ động, như một con rối tinh xảo trong tủ kính bị ấn công tắc. Anh cứng nhắc xoay người bước vào trong, vẻ mặt lãnh đạm dần tan chảy trong hơi ấm phả đầy căn phòng. Biểu cảm của anh trở nên thoáng buồn. Không hiểu sao, ngay cả Sở Giang Lai cũng thấy nhói nơi lồng ngực.

Hai người ngồi đối diện ở bàn ăn. Cả hai lại đồng loạt chọn im lặng.

Trên má trái của Sở Giang Lai có một vết đỏ lớn, do chiếc lò xo con hề quệt phải.

Sở Thu Bạch cúi đầu, không nhìn y. Nhịp tim nặng nề chậm chạp, nơi lồng ngực trái như đau mà lại chẳng rõ có đau hay không. Anh vốn tưởng bản thân đã chuẩn bị sẵn sàng, có đủ dũng khí để mở miệng thẳng thắn chất vấn. Bởi Sở Thu Bạch vốn là người nói năng trực diện, ghét quanh co. Nhưng Sở Giang Lai giống như một lỗi chí mạng trong chương trình máy tính, khiến toàn bộ hệ thống của anh sụp đổ, cảnh báo đỏ nhấp nháy, mọi kịch bản đã soạn trước đều rối loạn, đình trệ.

Ngồi trong căn phòng quen thuộc, đối diện gương mặt ấy, Sở Thu Bạch bi thương nhận ra: nói thẳng ra mọi chuyện không hề dễ. So với xông thẳng, anh dường như giỏi im lặng hơn.

Còn Sở Giang Lai, người bên ngoài đồn rằng lịch trình dày đặc đến chẳng có thời gian ngủ, lúc này lại kiên nhẫn đến lạ. Y lặng lẽ ngồi đối diện, hào phóng cùng anh lãng phí thứ quý giá nhất — thời gian.

Đứng ngoài ban công với bộ quần áo mỏng manh gần hai mươi phút, Sở Thu Bạch đã lạnh thấu người. Khuôn mặt cúi thấp thoáng nhợt nhạt, môi ánh lên một màu tím xám khó nhận thấy.

Sở Giang Lai đẩy chén trà sâm nóng về phía anh, giọng tự nhiên như thể giải thích cho sự câm lặng kia bằng lý do duy nhất hợp lý:

"Uống chút trà đi, anh trông lạnh cóng rồi."

Sở Thu Bạch nâng chén, nhấp một ngụm.

Vị trà nóng lan trên đầu lưỡi, kéo theo vị đắng đặc trưng của nhân sâm, trôi xuống cổ họng rồi thiêu đốt tận dạ dày, cuối cùng còn đọng lại một chút ngọt hậu hiếm hoi. Anh vốn không thích mùi nhân sâm, nhưng không thể phủ nhận, giờ đây, hơi nóng ấy khiến cơ thể dễ chịu hơn nhiều. Thế nên, anh lại uống thêm mấy ngụm nữa.

Sở Giang Lai nhìn anh uống liền mấy hớp, rồi đưa cho anh chiếc túi sưởi vừa cắm sạc xong.

Sở Thu Bạch hơi do dự, nhưng rồi vẫn nhận lấy, lễ phép nói một tiếng cảm ơn.

"Có thấy ấm hơn chút nào không?" – Sở Giang Lai khẽ hỏi.

Trên mặt y vẫn còn vết thương, nhưng tuyệt nhiên không nhắc đến con hề, cũng chẳng hỏi vì sao anh tức giận. Dường như y đã quyết định bỏ qua, để mọi khó chịu vừa rồi chìm vào dĩ vãng.

Sở Thu Bạch ôm trong lòng chiếc túi sưởi đang dần nóng lên, cảm giác bản thân giống như kẻ lữ khách duy nhất trên thế gian này phải một mình đi trong đêm tối, dè dặt nắm chặt que diêm cuối cùng, không chịu buông.

Giữa băng tuyết mịt mù, bốn bề tối om, ánh lửa vì thế càng thêm sáng chói, càng thêm ấm áp. Nhưng đáng tiếc, que diêm sắp cháy đến tận cùng. Ngọn lửa theo thân gỗ cháy dần, bén đến làn da gần nhất, đau rát, thậm chí nơi đầu mũi đã thoang thoảng mùi protein bị thiêu cháy.

Nóng bỏng. Đau đớn. Muốn buông tay.

Nhưng so với bỏng rát, anh càng sợ băng giá và giá lạnh, cho nên quyết không nỡ thả ra, vẫn cố chấp siết chặt chút ấm áp hư ảo cùng cực ấy.

Song ánh lửa cuối cùng vẫn sẽ tắt. Nó vốn dĩ đã cháy đến tận cùng, dù nắm chặt đến đâu cũng chẳng ích gì, chẳng thể ngăn nổi ánh sáng dần tàn lụi, sự dịu dàng trôi tuột đi, để lại trong tay chỉ một vết thương đỏ lòm, vô nghĩa và tanh tưởi.

Nhìn chằm chằm vào chấm đỏ sáng lên trên túi sưởi đang sạc, Sở Thu Bạch khẽ mấp máy môi, hỏi:

"Văn Nhân đâu?"

Sở Giang Lai hơi khựng lại, rõ ràng không ngờ câu đầu tiên anh nói ra lại là chuyện này, nhưng y vẫn kiên nhẫn trả lời:

"Về việc đó, em đã nói rất nhiều lần rồi, em không biết."

Sở Thu Bạch lập tức cau chặt mày, giữa trán xoắn thành một nếp nhăn sâu, như đang kìm nén điều gì, chậm rãi nói:

"Sở Giang Lai, cậu thả cô ấy đi. Cô ấy là con gái, lại còn đang mang thai—"

"Thì liên quan gì đến em?" – Sở Giang Lai tự thấy giọng điệu mình bình thản, nhưng đường môi thẳng tắp, thần sắc lạnh lùng cực độ – "Cũng đâu phải em làm cho cô ta có thai, mà chắc chắn cũng chẳng phải anh."

Đến nước này, Sở Thu Bạch không muốn tranh cãi vô ích nữa, anh nghiến răng:

"Cậu rốt cuộc có thả hay không?"

"Em không thể thả." – Giọng y điềm tĩnh – "Bởi vì không phải em bắt." Trên gương mặt gần như không có biểu cảm, thoáng hiện lên một tia chán ghét, như thể vừa ra cửa đã bị kẹo cao su dính vào đế giày, ghê tởm đến mức khó chịu.

"Không phải cậu, vậy thì là người dưới trướng cậu." – Sở Thu Bạch không chịu nổi trò chơi chữ của y, giọng trở nên gay gắt – "Chẳng phải vụ bom nổ, cậu cũng nói không phải sao?"

Đúng là không phải. Chỉ là vì vui mừng có kẻ ra tay dọn dẹp Văn Nhân, y mới mua cùng loại búp bê để ăn mừng. Ai ngờ lại bị Sở Thu Bạch bắt gặp, có nhảy xuống Hoàng Hà cũng rửa không sạch.

Sở Giang Lai nghiêng người dựa vào ghế, một tay buông lỏng vắt trên lưng ghế, ánh mắt sáng rực, gương mặt không lộ chút lúng túng hay áy náy nào bị vạch trần, thản nhiên nói:

"Dù sao cũng không phải em. Cảnh sát chẳng phải đã nói rồi sao? Đó là một vụ khủng bố ngẫu nhiên. Em chỉ tình cờ mua phải cùng loại búp bê thôi, cái đó không phạm pháp chứ?"

Một khi niềm tin đã sụp đổ, thì điều gì cũng đáng ngờ. Sở Thu Bạch biết rõ y đang nói dối, nhưng tạm thời lại không biết phải vạch trần thế nào.

Chỉ có thể nhìn y thản nhiên, giọng điệu bình tĩnh như đùa cợt:

"Còn chuyện cậu dùng đồ chơi đánh tôi, cảnh sát hoàn toàn có thể xử lý. Nghe nói bây giờ bạo lực gia đình cũng có thể bị truy cứu hình sự."

Trong cơn giận dữ và thất vọng chồng chất, trái tim vốn không khỏe của anh đập càng lúc càng nhanh.

Gương mặt Sở Thu Bạch không có một nụ cười, khô khốc nói:

"Cậu thả cô ấy, những chuyện khác tôi đều bỏ qua."

"Bỏ qua?" – Sở Giang Lai khẽ cười, ánh mắt sắc lạnh, giọng lại dịu dàng khác thường – "Anh Thu Bạch, bỏ qua nghĩa là gì?"

"Tôi sẽ không truy cứu nữa."

"Truy đi." – Y ngồi đường hoàng đối diện, ánh mắt không chớp khóa chặt anh, giống như thú dữ nhìn chăm chăm con mồi, nét mặt nguy hiểm đến cực điểm, khẽ nói – "Em thích nhất là anh Thu Bạch cắn chặt em không buông."

"Cậu—"

Giọng điệu trêu chọc kia khiến Sở Thu Bạch giận run cả quai hàm, thở không nổi, đầu óc vì thiếu oxy mà ù vang, nhiệt độ cơ thể tăng cao, tim đập loạn lạc, gương mặt trắng bệch thoáng lên một lớp đỏ nhàn nhạt.

Anh cảm giác mình có thể đang sốt. Cả người nóng lạnh xen kẽ, trước mắt chiếc tách trà chợt biến thành hai, bóng dáng Sở Giang Lai trước mặt khi rõ khi mờ, giống như màn hình bị chập điện.

Thiếu oxy khiến hơi thở anh trở nên dồn dập, Sở Thu Bạch cố gắng giữ vững thân thể đang khẽ run, nặng nề nâng mí mắt lên nhìn y, hỏi:

"Trong miệng cậu có bao giờ có một câu thật lòng không?"

Sở Giang Lai đứng lên, ánh mắt lướt qua bờ vai run rẩy cùng bờ môi hé mở, ẩm ướt vì gấp gáp thở dồn, khẽ nói:

"Em đúng là không mấy thành thật, nhưng chưa từng nỡ lừa anh."

Môi Sở Thu Bạch lập tức mím chặt, hơi thở càng gấp gáp, lồng ngực kịch liệt phập phồng, như thể bị đả kích nặng nề.

Sở Giang Lai bất ngờ nhìn thấy người anh trai vốn luôn bình tĩnh, chín chắn, trong thoáng chốc lại như phát điên, đột ngột lao đến, tung thẳng một quyền vào mặt y.

Đây đã là lần thứ hai trong ngày y bị đánh.

Nhưng Sở Thu Bạch rõ ràng không còn sức, khớp xương mềm yếu, nắm đấm cào nhẹ qua má y, cú đánh dốc toàn lực ấy dễ dàng bị né tránh.

Tác lực từ cú đấm khiến đôi chân vốn run lẩy bẩy càng thêm suy sụp, Sở Thu Bạch ngã chúi về phía trước, suýt ngã xuống, may mà được Sở Giang Lai ôm giữ mới không đập xuống đất.

Con chó con xấu tính kia ghé sát bên tai đỏ bừng của anh cười khẽ, thậm chí còn thò lưỡi liếm lấy vành tai mẫn cảm:

"Anh Thu Bạch, nếu muốn em ôm, nói thẳng ra là được, cần gì vội vàng như vậy, còn tự mình lao vào lòng em."

Máu trong tim dồn dập bị bơm ra ngoài, nhịp tim dường như ngừng lại một thoáng. Gương mặt Sở Thu Bạch vùi vào lồng ngực ấm nóng của y, hốc mắt lại bỏng rát như bị lửa thiêu.

Que diêm ở giây phút tàn lụi cuối cùng, bất chợt bùng nổ ngay đầu ngón tay, ánh sáng trắng chói lòa nuốt trọn lý trí, khiến kẻ lữ khách đêm trường đã chịu đủ lạnh giá quyết định không đi nữa, cùng bóng tối đồng quy vu tận.

"Sở Giang Lai, đĩa phim trong phòng chiếu nhà cậu... có hay không?"

Giọng anh rất khẽ, nhẹ như giọt nước cuối cùng ép ra từ miếng bọt biển khô cằn, nhưng lại còn dữ dội hơn cả tiếng gào thét của muôn trùng sóng dữ.

Đôi mắt cong cong cười kia lập tức mở to, ý cười ấm áp chợt đông cứng. Lần đầu tiên trong đời, Sở Giang Lai cảm thấy bên tai vang lên thứ âm thanh chói gắt khủng khiếp, như tín hiệu micro bị nhiễu nặng.

Nụ cười tuấn mỹ trên gương mặt y trong nháy mắt tắt hẳn, như bãi cát sau khi thủy triều rút đi. Dịu dàng mềm mại đều cuốn ngược, chỉ để lại một bờ biển lạnh lẽo sắc bén.

Bãi cát nhanh chóng khô cạn, để lộ nền đá cứng rắn, tẻ nhạt và tàn khốc.

Mà Sở Thu Bạch, chính là thủy triều khắc nghiệt ấy – thứ không bao giờ trở lại, bị y hù dọa mà vĩnh viễn rút xa.

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com