Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39

Sở Thu Bạch hất mạnh tay Sở Giang Lai ra, tựa vào lưng ghế gượng đứng thẳng dậy. Hơi thở anh gấp gáp, gương mặt chìm trong bóng tối, ánh mắt u ám nhìn chằm chằm về phía y.

Sở Giang Lai dần thu lại nụ cười, gương mặt trở nên bình tĩnh, ánh mắt dính chặt lên người anh, như muốn dò xem rốt cuộc anh đã biết được bao nhiêu. —— Trên bề mặt, trong căn hộ này vốn dĩ không hề có cái gọi là phòng nghe nhìn.

"Với cái đầu của cậu, chắc là có thể bịa ra cả vạn lời giải thích đúng không?" Sở Thu Bạch thở hổn hển. Chính anh cũng không hiểu vì sao mình lại mệt đến thế, cảm xúc bùng nổ quá mức khiến toàn thân gần như cạn sạch sức lực. Vừa rời khỏi điểm tựa, đôi chân anh đã gần như không chống đỡ nổi. Cơn khát bất chợt ập đến, cổ họng khô khốc như bốc khói. Anh nuốt nước bọt, giọng khàn khàn bật ra: "Nhưng những lời dối trá đó, đến cả một dấu chấm tôi cũng không còn tin nữa."

Nhìn anh trai cố sức chống đỡ mà vẫn lảo đảo như sắp ngã, trong lòng Sở Giang Lai bỗng dấy lên một nỗi sợ hãi khó gọi thành lời. Đây là lần đầu tiên trong đời y cảm thấy mình tiến thoái lưỡng nan.

Trong truyện cổ tích, có vị quốc vương quá mực yêu quý loài chim quý của mình. Ông sợ nó vùng thoát bay mất nên cắt cánh bẻ lông, giam chặt trong lòng bàn tay. Nhưng đêm nào ông cũng thao thức, bất an, sợ rằng lỡ bóp quá chặt thì sẽ khiến nó chết ngạt trong chính bàn tay mình.

Sở Giang Lai cảm thấy bản thân chẳng khác nào vị quốc vương ngu ngốc đó.

Nhưng Sở Thu Bạch lại không chỉ đơn giản là con chim quý y yêu thích. Bởi dù có là hôn quân, cũng sẽ không cho phép một món đồ chơi cắn xé làm rách tay mình. Thế nhưng, Sở Giang Lai lại thích thú với những vết cào loạn trong lúc anh vui, cũng tình nguyện chịu đựng những cú đấm cú đá dữ dội lúc anh nổi giận.

Chỉ cần Sở Thu Bạch chịu ở bên cạnh, y chẳng bao giờ thấy tức giận.

Nhưng anh không muốn. Anh đã tự mình mở cánh cửa cất giấu bí mật kia, thấy rõ sự mục ruỗng ẩn dưới vẻ xa hoa phù phiếm của Sở Giang Lai. Và rồi, cũng tự mình quyết liệt rời bỏ y.

Anh đã chia tay y, rời khỏi Giang Hỗ, còn đi cưới một người phụ nữ khác. Rõ ràng đã từng hứa miệng sẽ mãi ở bên nhau, nhưng lại trở mặt, phủi sạch như chưa từng tồn tại.

Lời hứa bị phản bội, bỏ rơi Sở Giang Lai — sai rõ ràng là ở Sở Thu Bạch. Nhưng y vẫn có thể tha thứ, có thể rộng lượng bỏ qua, thậm chí vẫn sẽ đối xử tốt với anh như trước kia.

Bởi trên đời này, chỉ có duy nhất một Sở Thu Bạch. Chính anh khiến trái tim sắt đá của Sở Giang Lai cảm thấy, đôi khi mềm lòng một chút cũng chẳng sao.

"Không tin cũng được." Sở Giang Lai khẽ nói, "Chỉ cần anh ở lại bên em là được."

Y vươn tay, nhẹ nhàng vuốt lên khuôn mặt nóng rực của anh: "Anh sốt rồi. Để em bế anh về phòng nghỉ."

"Đừng chạm vào tôi!"

Bàn tay vừa giơ lên liền bị hất mạnh ra. Mu bàn tay trắng muốt bị móng tay cào rách, rỉ ra vài giọt máu đỏ tươi. Sở Giang Lai thu tay về, đưa lên môi khẽ liếm. Đôi mắt y dịu dàng mà rực cháy, giống như đang nhìn một con mèo nhỏ vì sơ ý mà cào vào chủ nhân của nó.

Y chăm chú ngắm nhìn người anh trai đứng trước mặt, thân thể đã sắp không chống đỡ nổi. Đôi má anh đỏ ửng lên vì bệnh, đôi môi khẽ hé rồi lại khép, không ngừng thốt ra những lời từ chối yếu ớt.

"Sở Giang Lai! Làm sai thì phải biết xin lỗi và sửa, chứ không phải tiếp tục dối trá. Nói dối thì chẳng bao giờ có hồi kết. Tôi hỏi cậu lần nữa, Văn Nhân ở đâu?"

Sở Giang Lai cực kỳ căm ghét khi nghe cái tên người phụ nữ đó từ miệng anh. Đôi mày vốn giãn ra khẽ cau lại: "Em không biết."

Y nghĩ một chút, rồi lại hỏi: "Nếu thật sự là em bắt cóc cô ta, anh sẽ vì cô ta mà cứng rắn tố cáo em với cảnh sát sao?"

Sở Thu Bạch lập tức im lặng. Anh không thèm trả lời bất kỳ giả định nào của y, chỉ trừng mắt nhìn với nỗi phẫn hận đầy trong đáy mắt.

Trong phòng, nhiệt độ tăng quá nhanh. Cả người anh nóng rực, trán và chóp mũi phủ lên một lớp đỏ mỏng, ngay cả cổ cũng ửng hồng. Trong cơn yếu ớt, lại phảng phất một vẻ mị hoặc lạ lùng.

Sở Giang Lai rút điện thoại trong túi ra, ngay trước mặt anh bấm 110, rồi nhét vào tay anh:

"Gọi đi. Để cảnh sát đến bắt em. Em ở đây chờ, không đi đâu cả."

Ngón tay Sở Thu Bạch co giật, như bị bỏng liền ném mạnh chiếc điện thoại ra, giọng gắt gỏng mà yếu ớt: "Cậu có thể bình thường một chút được không!"

Khóe môi Sở Giang Lai khẽ nhếch: "Anh rõ ràng biết, em vốn không bình thường."

Y bất ngờ tiến sát lại gần. Hơi thở áp quá gần khiến trái tim vốn đã mệt mỏi rệu rã của Sở Thu Bạch thót lên, bất giác lùi lại vài bước.

"Nếu em bình thường, đã chẳng lên giường với anh."

Một gương mặt đẹp đẽ vô hại đến thế, vậy mà mỗi lời thốt ra đều như dồn người ta đến nghẹt thở.

Sở Thu Bạch cảm giác trời đất đảo lộn. Toàn bộ máu trong cơ thể như sôi trào, phải đứng rất lâu mới miễn cưỡng ổn định lại. Anh buông tay khỏi ghế, mặt lạnh xuống, thấp giọng nói:

"Muộn rồi, tôi về trước."

Đối diện, Sở Giang Lai dịu dàng nở nụ cười, hoàn toàn không có ý ngăn cản, thậm chí còn nghiêng người mở ra một lối đi cho anh.

Đầu óc Sở Thu Bạch nóng đến mức rối loạn, chẳng thể nghĩ thêm được gì. Tứ chi rã rời, anh hoàn toàn không mảy may nghi ngờ, cất bước đi về phía cửa. Nhưng vừa đi được hai bước, nhịp chân đã chậm lại.

Cơn sốt thật sự bùng phát. Trước mắt khi đen khi trắng, ánh đèn dần nhạt đi, cả thế giới phủ một màn hào quang mờ mịt, rực rỡ mà hỗn loạn.

Anh cố gắng bước thêm một bước nhỏ nữa, thì đầu gối bỗng nhũn ra, cả người loạng choạng ngã về phía trước.

Nhưng cú ngã thảm hại mà anh tưởng tượng lại không xảy ra. Anh chỉ khựng lại một cái, rồi lập tức bị ôm chặt trong vòng tay đã chờ sẵn từ lâu.

Từ phía sau, Sở Giang Lai giữ chặt lấy anh. Môi y kề sát vành tai, vừa mập mờ vừa cưỡng ép, không cho anh chút khoảng trống nào để lùi.

Sự tiếp xúc đột ngột khiến cơ thể Sở Thu Bạch càng nóng rực. Ý thức anh chao đảo trong khoảnh khắc, rồi bừng tỉnh, lồng ngực phập phồng dồn dập, khó thở đến nỗi ngột ngạt.

"Anh Thu Bạch, mặt anh đỏ quá."

Bàn tay ấm áp, thon mịn mượn cớ kiểm tra nhiệt độ, nhanh nhẹn chui vào gấu áo anh.

Sở Thu Bạch cứng người, giữ chặt lấy cánh tay đang men theo bụng mình mà đi lên, quát khàn giọng:

"Sở Giang Lai! Dừng tay lại!"

Y ngoan ngoãn nghe lời. Ngón tay chỉ khẽ lướt qua ngực anh một vòng rồi rút về, từ gấu áo rút ra rất quy củ.

Nhưng trong người Sở Thu Bạch, giống như một căn nhà gỗ cũ bị châm lửa. Ngọn lửa dọc theo dấu vết đầu ngón tay lạnh buốt kia, từ chỗ chạm qua thiêu đốt từng tấc da thịt, kéo theo những cơn run rẩy không cách nào khống chế.

Trước mắt anh hoa lên vì hơi nóng. Ngay lúc tay y rút về, bàn tay đẹp đẽ, gọn gàng lướt qua trước mắt anh. Ở gốc ngón áp út trái, có một nốt ruồi tròn nhỏ màu nâu, trông tinh xảo đến lạ. Đã từng, trong những giây phút say đắm, anh hôn nó vô số lần, nâng niu như báu vật.

Chưa kịp nghĩ thêm, vành tai anh đã bị một cái miệng ẩm ướt ngậm lấy.

Sở Giang Lai cố tình cắn mút, giọng khàn thấp, nóng rực như dung nham muốn thiêu rụi tất cả:

"Sao anh cứ thích tỏ ra mạnh mẽ thế? Em đã bảo đừng ra ban công hít gió rồi, giờ thì sao, sốt cao đến nỗi đứng còn không vững, vậy mà vẫn còn sức hung dữ với em."

Sở Thu Bạch đưa tay muốn đẩy ra, những ngón tay yếu ớt lại bị y giữ chặt, ép vào hõm vai. Nốt ruồi kia khẽ rung theo động tác. Bàn tay đang nắm tay anh từ từ lần lên, qua cổ, chạm đến cằm, cuối cùng đưa vào bên môi hơi hé mở. Đầu ngón tay run rẩy bị khẽ liếm một cái.

Anh giật mình rụt lại, thở gấp:

"Đừng làm vậy."

Sở Giang Lai coi như không nghe, cúi đầu ngửi lấy mùi hương trên đoạn cổ lộ ra, thì thầm:

"Anh bệnh rồi. Để em chăm anh... được không?"

Đầu óc Sở Thu Bạch rối như bùn đặc, vùng vẫy yếu ớt, giống như vừa chống cự vừa chẳng dứt khoát. Y nắm lấy tay anh, đưa lên môi hôn một cái, rồi đứng thẳng dậy. Cánh tay vòng qua eo mềm nhũn, nhấc anh lên như vác một bao cát đặt lên vai.

"Sở Giang Lai! Thả tôi xuống!"

"Vội gì. Đến giường rồi tự nhiên sẽ thả."

"Đồ khốn! Đồ súc sinh!"

"Ừm, chẳng phải anh thích nhất kiểu đó sao? Trẻ hơn anh, lại chẳng chịu ngoan ngoãn."

Trong phòng ngủ chỉ còn một ngọn đèn đêm mờ mịt, càng khiến dục vọng dâng trào.

Sở Thu Bạch hoa mắt chóng mặt, bị ấn xuống giường. Bóng dáng cao lớn phủ trùm lên, ép tim anh đập đến đau nhói.

Sở Giang Lai chậm rãi tháo hai chiếc cúc áo, như con sói đang gỡ chiếc vòng cổ giam hãm, cúi xuống hỏi:

"Đoạn video đó, anh Thu Bạch cũng xem rồi chứ?"

Từ trên cao nhìn xuống, giọng y mang theo một niềm hưng phấn không hợp thời:

"Góc quay có đẹp không? Nội dung có đủ đặc sắc không? Em thì rất thích. Thường xuyên lấy ra tự xem một mình."

Khóe môi y cong, lộ hàm răng trắng đều, ánh mắt cong thành vầng trăng nhỏ.

"Từ nay không cần phải lén lút nữa. Anh có thể cùng em... cùng thưởng thức lời tỏ tình của anh dành cho em."

"Anh Thu Bạch, em đã cố nhịn lâu lắm rồi. Giả vờ thành đứa ngoan ngoãn anh thích, thật sự mệt quá."

...Cái gì?

"Giờ thế này cũng tốt. Dù sao đã đến nước này, cuối cùng... em cũng có thể làm chính mình."

"Anh Thu Bạch, em thật sự rất vui. Hóa ra anh yêu em đến thế. Lúc tuyệt vọng nhất, trong đầu anh chỉ có mình em. Anh cầu xin em cứu, xin em đưa về nhà. Anh không biết đâu, cái dáng vẻ anh vừa khóc vừa cầu em hôm đó, thật sự hấp dẫn đến mức nào. Anh đã cầu em như thế, sao em nỡ không cứu, sao nỡ không đưa về. Nên em đi, theo ý anh, cứu anh, rồi đưa anh về nhà..."

Dưới lớp len, cơ thể mềm mại căng cứng trong lòng bàn tay, bụng phẳng mịn như phần thịt non mềm ẩn dưới lớp vỏ sò cứng. Chỉ cần tổn thương một chút thôi, con sò cũng sẽ chết.

Sở Giang Lai vuốt ve kỹ càng từng tấc căng chặt, ghé sát tai, hôn lên người anh trai đáng thương, dễ bị lừa và quá mềm lòng:

"Đây là bí mật lớn nhất của em—"

"Bị anh phát hiện rồi, anh Thu Bạch..."

—Bí mật kia, chính là thứ Sở Giang Lai giấu trong phòng nghe nhìn. Nó liên quan đến cơn ác mộng kéo dài bao năm nay, luôn quấn lấy Sở Thu Bạch, chẳng buông tha.

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com