Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40

Ai cũng nói Sở Thu Bạch tuấn tú, điềm đạm, cảm xúc ổn định, lạnh lùng đến mức chẳng ai có thể chạm vào trái tim anh.

Chỉ có Sở Giang Lai mới biết, người anh kia chỉ là bề ngoài cứng rắn, còn bên trong thì mềm yếu và mong manh đến mức nào.

Anh trông dữ dằn thật, nhưng cũng giống như một con mèo Maine Coon to khỏe, vẻ ngoài kiêu ngạo hung dữ, nhưng trong lòng thì mềm yếu rối bời, là một người khổng lồ dịu dàng.

Trong khoa, các y tá nhỏ thường bàn tán, tuy rằng Trưởng khoa Sở không mấy khi mắng người, nhưng bác sĩ luân phiên mới đến chỉ cần bị anh liếc mắt một cái là chỉ còn biết lén lút khóc.

Có người bỗng nổi hứng hỏi: "Các chị nói xem, Trưởng khoa Sở rốt cuộc có bao giờ khóc chưa? Vì chuyện gì mà khóc?"

Nữ hộ sinh khoa sản liền bật cười trêu: "Người ta Trưởng khoa Sở lúc mới được bế ra khỏi bụng mẹ, gương mặt cũng đã tỉnh bơ. Chẳng qua là chào đời thôi, khóc gì chứ? Sống ở đời thì phải bình tĩnh, cứ ung dung nhìn mây trôi nước chảy! Không thì sao lại gọi anh ấy là Bồ Tát sống được?"

Lời vừa dứt, cả khoa đã cười nghiêng ngả.

Nhưng chỉ có Sở Giang Lai mới biết, tuyến lệ của anh mình cực kỳ nhạy. Vui cũng khóc, đau cũng khóc.

Y thích nhìn anh vùi mặt vào gối, vừa gọi tên y vừa khóc, cũng thích thấy anh mắt đỏ hoe cố nhịn mà cãi: "Không có đau lắm."

Nhưng những giọt nước mắt đó, chỉ được phép rơi trên giường của Sở Giang Lai, trên gối của hai người.

Lúc này, Sở Giang Lai không thực sự muốn làm anh giận. Y gắng sức nhẫn nhịn, không ngừng tự thuyết phục bản thân phải kìm nén ý nghĩ nhốt anh lại, để anh một mình quay về Kinh thành.

Nhưng y không ngờ, Sở Thu Bạch khi làm việc lại chẳng tiếc thân mình, cứ đi làm về nhà theo hai điểm một đường, cuối cùng tự dồn đến mức ngã bệnh.

Sở Thu Bạch sẽ chẳng bao giờ biết, vào khoảnh khắc Sở Giang Lai nghe tin anh vào cấp cứu, y nóng ruột đến mức muốn lập tức chạy đến đón, rồi từ đó nhốt anh mãi mãi bên mình.

Dĩ nhiên, Sở Thu Bạch cũng chưa từng nghĩ, khi sự thật bị vạch trần, người bối rối hoang mang nhất lại chính là mình.

Cho dù trong lòng đã ít nhiều chuẩn bị, nhưng vì Sở Giang Lai trước nay vẫn luôn ngoan ngoãn trước mặt mình, nên Sở Thu Bạch chẳng thể nào nghĩ nhiều hơn, cũng chẳng sinh ra ác ý quá mức.

Khi bị thô bạo ấn xuống giường, nghe những lời trêu chọc điên rồ, anh như chìm trong mộng, so với sợ hãi thì trạng thái tê dại có lẽ thích hợp hơn để hình dung.

Sở Giang Lai cúi mắt, ngắm đôi mắt ửng đỏ và khuôn mặt nóng bừng kia, nhớ lại những tháng ngày vừa rồi anh bỗng dưng xa cách, không chịu thấu hiểu.

Cuộc chiến lạnh lùng giữa hai người đến chẳng có báo trước. Thời gian đó, Sở Giang Lai bị đám ruồi bọ quấy rầy, vốn tính đi New York trước, đợi bận xong rồi sẽ quay về dỗ dành anh trai đang không vui. Không ngờ, thứ chờ y lại là tin nhắn chia tay dứt khoát và tin tức anh sắp kết hôn.

Ban đầu, Sở Giang Lai nghĩ Sở Thu Bạch chia tay vì phát hiện y ở Bắc Mỹ liên tục hẹn hò với những cô gái khác. Nhưng rất nhanh, y nhận ra dường như không chỉ vì vậy.

Thái độ dứt khoát của anh từng khiến y nghi ngờ, có lẽ anh đã biết điều gì đó. Nhưng chàng trai ngốc Thu Bạch nhìn y vẫn dịu dàng ướt át, cũng không quá phản kháng những lần tiếp xúc cố tình thân mật, thế là Sở Giang Lai liền may mắn tự gạt đi khả năng đáng sợ kia.

Đến giờ, y cũng chưa từng cho rằng mình làm sai. Phật nói, vạn sự đều có nhân quả. Y chẳng qua là gieo cái nhân, để hái cái quả mình muốn.

Bồ Tát sợ nhân, phàm nhân sợ quả. Còn Sở Giang Lai chẳng sợ gì, nên cứ thuận theo lòng mình, tự tay tạo ra một đoạn nhân quả dây dưa. Điều này vốn không có gì sai.

Những chất vấn của Sở Thu Bạch khiến sự xa cách trước đó có lời giải. Chỉ một thoáng, Sở Giang Lai ngẩn người, nhưng rồi lòng lại như hòn đá rơi xuống, bình tĩnh trở lại.

Y tin mọi chuyện không thể tệ hơn hiện tại. Anh vì biết rõ sự thật nên mới chia tay, mới giận dữ đi cưới người khác... Tình hình rất xấu, nhưng so với việc anh thật sự yêu một người khác thì vẫn còn tốt hơn.

Ánh đèn đêm mờ nhạt, ánh sáng như mảnh vàng rơi rắc xuống.

Đôi mắt ướt át của Sở Thu Bạch phản chiếu hai đốm sáng, sáng đến mức lại hóa thành u tối.

Có lẽ anh chẳng biết, mình lúc này hấp dẫn đến thế nào. Vẻ mặt ngơ ngác của anh khiến Sở Giang Lai vừa khát vừa đói, cảm giác như không có anh thì vĩnh viễn chẳng bao giờ được thỏa mãn.

Họ chạm nhau trong một nụ hôn vừa dịu dàng vừa tàn nhẫn. Nhưng rất ngắn ngủi—bởi sự dây dưa kia kết thúc bằng một cái tát.

Ngay từ giây phút bị hôn, Sở Thu Bạch đã giãy giụa kịch liệt. Cuối cùng, tay phải thoát ra, anh giáng cho Sở Giang Lai một cái tát thật mạnh.

Sở Giang Lai chết lặng. Ngoại trừ hôm nay, từ nhỏ đến lớn, Sở Thu Bạch hầu như chưa từng động tay đánh y. Lần duy nhất là khi y hai mươi mốt tuổi.

Khi ấy, Sở Thu Bạch đi trao đổi học tập ở nước ngoài một tháng rưỡi, lúc trở về, chính Sở Giang Lai ra sân bay đón.

Trên đường về, chỉ vì một chuyện nhỏ, Sở Giang Lai thề thốt ẩu tả, nói năng không giữ miệng.

Sắc mặt Sở Thu Bạch lập tức trắng bệch.

Sở Giang Lai liếc mắt nhìn anh, cười nói: "Anh Thu Bạch đừng sợ. Em chỉ nói bừa thôi. Cho dù có ứng nghiệm, trời đánh sét giáng xuống, thì cũng đánh em—"

Sở Thu Bạch giơ tay tát thẳng một cái.

Cú đánh làm tay lái lệch đi, nhưng trong lòng Sở Giang Lai lại tràn đầy khoái cảm mơ hồ. Y thỏa mãn nghe anh nghiến răng nói: "Đánh cậu thì thà đánh tôi còn hơn."

Sau đó, y dừng xe ở làn khẩn cấp trên đường cao tốc ra sân bay, quay sang, hôn người anh trai luôn sợ nhân quả nhưng vẫn tình nguyện ở lại bên mình—một nụ hôn kéo dài suốt năm phút.

Vì dừng xe sai quy định, Sở Giang Lai bị trừ sáu điểm, phạt hai trăm.

Sở Thu Bạch cười trên nỗi đau của y, mắng: "Đáng đời cậu."

Y liền hù: "Lúc em hôn anh, camera phạt nguội đều chụp lại hết rồi. Em đã in ảnh ra rồi. Anh có muốn xem không?"

Sở Thu Bạch gan dạ hơn y tưởng. Ngón tay anh khẽ vuốt môi y, nhướng mày: "In ra thì đã sao? Có bản lĩnh thì phóng to dán lên trán cậu ấy."

Nói xong, anh lại bật cười, cúi qua hôn nhẹ cằm y, hỏi: "Nhóc bí đỏ, cậu tốt nghiệp tiểu học chưa? Hôn cậu không phạm pháp chứ?"

Sở Giang Lai cười: "Không phạm, nhưng anh phải đối xử với em tốt một chút. Nếu không em sẽ đi tố cáo anh."

Sở Thu Bạch: "..."

Anh mềm lòng, dễ bị lừa, chỉ cần dỗ là nghe. Từ trước đến giờ, anh chưa bao giờ đỏ mặt với y, chưa từng nặng lời, chứ đừng nói đến động tay.

Nhưng hôm nay, Sở Giang Lai lại ăn ba cái tát.

Trong mắt y, những cái tát ấy thật ra mềm nhũn, chẳng có sức lực. Đánh xong, Sở Thu Bạch còn thở dốc dữ dội hơn, ánh mắt lại lạnh băng, thậm chí còn mở miệng bảo y "cút".

Nhưng Sở Giang Lai nhất định không chịu cút, mà cúi xuống liếm cổ anh, cắn vai khiến anh run lên vì giận.

"Cút đi!"

Sở Thu Bạch cảm nhận rõ rệt sức lực và lý trí của mình đang từng chút một rời bỏ, cả người mềm nhũn ngã xuống giường. Tiếng gầm giận dữ cũng trở nên yếu ớt, môi hé mở, trong đầu đầy những lời độc ác nhưng cuối cùng chẳng thể thốt ra với gương mặt của Sở Giang Lai.

Anh bi thương nhận ra—mình không thể từ chối y.

Thừa lúc anh còn do dự, những ngón tay thon dài chui vào giữa môi răng, trêu đùa lưỡi anh. Sở Thu Bạch hận chính mình, đến lúc này rồi mà vẫn còn thấy tiếc—nếu cắn đứt ngón tay Sở Giang Lai, sau này y sẽ chẳng thể viết ra những con chữ đẹp đẽ nữa.

Sở Giang Lai như bạo quân dùng vũ lực, dễ dàng đè bẹp mọi phản kháng, khiến anh không thể động đậy.

Sở Thu Bạch giống như con rồng mắc cạn, mắt chợt nóng lên, gương mặt lạnh lùng của y trước mắt bỗng nhòe đi. Ngón tay vẫn đang tàn bạo xoáy trong miệng anh cũng khựng lại.

"Hung hăng lắm cơ mà? Bảo em cút cơ mà? Sao giờ đã khóc rồi?"

Ngón tay ướt sũng rút ra, cằm anh bị kẹp chặt, y cúi xuống, nửa như dỗ dành nửa như cưỡng bức: "Anh Thu Bạch, tiếp tục thích em đi. Yêu em dễ hơn hận em nhiều."

Ánh mắt đau đớn và mịt mờ của anh khiến ngực Sở Giang Lai dâng lên một luồng tê dại kỳ lạ như điện chạy qua. Y không kìm được cúi xuống hôn đôi mắt ngấn lệ của anh, an ủi thì thầm: "Con người ai cũng phải chọn con đường khiến mình dễ chịu hơn mà đi."

Nhưng từ đầu, Sở Thu Bạch chưa từng có đường nào để chọn.

Anh giống con chim nước gãy cánh, gãy chân, tủi hổ co ro trong lòng bàn tay Sở Giang Lai, dùng chiếc mỏ đỏ ướt át khẽ mổ lên đường chỉ tay để lấy lòng.

Những đường vân hư ảo như giun đất mọc trong lòng bàn tay, đói khát nên tham lam quấn quýt, chẳng cần ai nắm chặt, cũng đã chủ động dâng trọn đời mình trong tay kẻ khác.

"Cuối cùng... em đã có thể làm tất cả những gì mình muốn với anh rồi, Anh Thu Bạch."

Quãng đời còn lại vốn dài, nhưng chỉ vì một tiếng cười ngắn ngủi này mà vội vã bắt đầu.

Y cười sự khao khát của anh, cười sự hèn mọn của anh, cười cái ngu ngốc cố tình phạm sai lầm của anh.

Đúng vậy, đến nước này rồi, chẳng còn gì tệ hơn được nữa.

Sinh sôi, phấn khích, tin tưởng, đau nhói, vùng vẫy, thất vọng, tê liệt, sa ngã, hủy diệt, mục ruỗng...

Đời người chỉ thế thôi.

...

"Yêu em không?"

"Không."

"Tại sao không?"

"Không dám."

"Làm thế nào mới tiếp tục yêu em?"

" Thả Văn Nhân ra."

...

Sở Giang Lai lật anh qua lại, vẫn không nguôi cơn giận.

Trong lòng anh vẫn vương vấn Văn Nhân, vẫn nhớ bệnh nhân, yêu công việc, yêu chúng sinh... tất cả đều hơn yêu Sở Giang Lai.

Thế mà bây giờ, anh lại nói "không dám".

Không dám gì? Cúi đầu hôn môi ruột thịt, ngậm mút chính máu mủ, anh Sở Thu Bạch chẳng phải đã làm hết rồi sao? Giờ còn cái gì mà không dám? Vì sao không dám?

"Dao mổ số một ngoại khoa? Hoàng đế phẫu thuật? Anh Thu Bạch, nhìn em này... Anh từ bao giờ có mấy cái ngoại hiệu đó? Nếu anh là hoàng đế thật, thì em làm anh khóc, làm vị hoàng đế tôn quý ướt nhẹp nhão nhoẹt như vậy, thì em có phải lên đoạn đầu đài không?"

"..."

Sở Thu Bạch có cảm giác mình đang trải qua một lần hồn lìa khỏi xác. Hiện thực hoang đường và hỗn loạn, anh giãy giụa giữa đau đớn và hơi nóng, ánh sáng qua đồng tử dần mờ đi. Ngay giây phút Sở Giang Lai cúi xuống đòi hôn lần nữa, trước mắt anh tối sầm, ý thức cuối cùng cũng hoàn toàn cắt đứt.

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com