Chương 41
Sở Thu Bạch mơ một giấc mơ rời rạc, nửa tốt nửa xấu. Phần đầu toàn là những điều tốt lành, nhưng tỉnh dậy anh chẳng nhớ được gì; chỉ những thứ tồi tệ mới khắc sâu trong trí óc.
Trong mơ, cảnh tượng nhảy loạn vô chừng, như những tấm phim cũ bị chiếc máy chiếu hỏng hóc lia nhanh, liên tục cắt đổi. Mọi câu chuyện hay đẹp đều đã kết thúc, khung cảnh phút chốc từ ngoài trời nắng vàng rực rỡ liền biến thành gian phòng âm u ngột ngạt.
Anh từ nhân vật chính bỗng hóa thành kẻ đứng ngoài, không biết vì sao lại bị đặt ở giữa căn phòng tối ấy.
Một dự cảm chẳng lành ập đến. Nhưng toàn thân anh rã rời, hai chân nặng trĩu như bị rót chì, sức nặng như nghìn cân đè xuống khiến anh chỉ có thể bất động đứng yên tại chỗ, như sa vào vũng lầy, buộc phải đón nhận cơn cuồng phong bão táp không thể tránh khỏi.
Có do dự cũng vô ích, vì đã chẳng còn đường thoát.
Đột nhiên, một tiếng rên nén nhòe, khàn ẩm, vang lên xé toạc khoảng tĩnh lặng, như mũi dao rạch bụng cá, bắn tung dòng máu nóng hổi.
Sở Thu Bạch lập tức nhắm chặt mắt, bịt tai lại, nhưng vẫn không ngăn nổi những hình ảnh nhơ nhớp tràn tới. Âm thanh yếu ớt kia như ngòi pháo bén lửa, làm bùng lên trong đầu anh cả một trận pháo hoa hỗn loạn, rực rỡ mà hoang tàn.
Trong nụ hôn, tuyệt vọng bị đẩy dọc theo đầu lưỡi, ép xuống cổ họng run rẩy co giật.
Anh không thể xác định đó có thật từng xảy ra hay chỉ là ảo giác, nhưng cảm giác đau đớn gần như nghẹt thở thì lại vô cùng chân thực.
Có tiếng nói vang lên: "Đừng chạy, rồi anh sẽ thích."
Giọng nói trầm thấp, nhưng âm điệu lại nâng cao, quái dị đến đáng sợ.
Hình ảnh đột ngột chuyển cảnh, Sở Thu Bạch từ kẻ sợ hãi đứng ngoài, lập tức biến thành người bất hạnh bị cuốn trực tiếp vào.
Phía sau, cánh cửa kẽo kẹt mở ra.
Tiếng bước chân nặng nề, ẩm ướt, từng nhịp một ép sát lại gần.
Tiếng cười méo mó, trầm đục vang lên, tựa như phát súng nổ giữa không trung.
Sở Thu Bạch như bị bắn trúng, toàn thân nóng bừng, tứ chi rã rời, không đứng vững được nữa mà loạng choạng ngã xuống.
Anh hoảng loạn nhìn quanh, cố tìm một gương mặt quen thuộc nào đó có thể mang lại chút an tâm, nhưng thất bại.
Cách đó không xa, một kẻ to lớn đầy hung hăng từng bước tiến tới, khuôn mặt trong bóng tối dần hiện ra, là một gương mặt mang mặt nạ.
"Mày tới đây làm gì!"
"Tôi đến... ghé thăm anh!"
Tiếng ảo giác trong đầu khiến anh đau đớn đến tột cùng.
"Đừng mà—" Tầm nhìn của Sở Thu Bạch vì hoảng sợ mà nóng lên, rồi dần nhòe đi. Anh phải dựa lưng vào tường, chậm rãi ngồi trượt xuống, giọng khàn khẽ, yếu ớt đến mức gần như rên rỉ.
Ngay sau đó, một chuỗi chất vấn trêu ngươi, ám muội, len lỏi từ sau chiếc mặt nạ, hòa vào thứ ngữ điệu kỳ quái mà tuôn ra: "Đừng cái gì? Chẳng phải anh muốn em đến sao? Lúc tuyệt vọng nhất, anh cũng gọi tên em. Chẳng phải thích em ư? Anh cầu xin em đến cứu mà, sao giờ lại bảo không muốn?"
Sở Thu Bạch căm hận chính mình khi nghe một cái là hiểu ngay. Gò má hơi đỏ nay bỗng chốc chuyển thành đỏ rực, rồi lập tức tái nhợt.
Tên biến thái đeo mặt nạ kia tiến sát lại, như thói quen dùng đầu ngón tay mềm mại mơn trớn xương hàm của anh, ngửa cằm anh lên, dụ dỗ mà hỏi: "Đừng nói một đằng nghĩ một nẻo nữa, muốn đi."
Trong mơ, Sở Thu Bạch ngốc nghếch, thiếu lý trí, bất chợt lao về phía hắn, dùng hết sức xé rách chiếc mặt nạ trên gương mặt ấy. Không chỉ lột trần lớp ngụy trang của đối phương, mà còn xé nát lớp thể diện cuối cùng của chính mình.
Anh từng không ít lần may mắn vì kẻ trong mơ kia không có mặt, cũng chẳng có tên. Anh không biết hắn là ai, cũng không biết gương mặt thật sự thế nào. Điều ấy ít nhiều giúp anh có chút đệm khi phải chịu đựng bi kịch.
Bởi chỉ cần từng thấy gương mặt ấy, nỗi sợ hãi liền trở thành hữu hình, có hình có dáng. Còn nếu hắn không có mặt, chỉ như một thế lực tà ác vô danh, hay một định mệnh mơ hồ, thì nỗi nhục nhã kia lại dễ cắn răng chịu đựng hơn.
Nhưng chính anh tự tay chấm dứt sự may mắn đó.
Mặt nạ rơi xuống đất, vang lên tiếng động khẽ.
Tim đập dồn dập, hơi thở gấp gáp, trong đôi mắt đen của Sở Thu Bạch lần đầu lóe lên ngọn lửa oán hận. Anh lạnh lùng bổ sung câu nói vừa rồi bị kẻ kia cố ý bóp méo: "Đừng... che mặt nữa!"
Anh vốn tự cho mình là kẻ quang minh chính đại, thà chịu đựng sự tàn bạo công khai, còn hơn cái thứ dịu dàng giả dối.
Đèn bật sáng, ánh sáng tràn khắp, bốn phía rành rành. Mọi ám muội nấp dưới bóng tối đều không thể giấu giếm.
Hình ảnh lại đổi, cảnh chật hẹp, ngột ngạt tối tăm biến mất sạch.
Trong tầm mắt sáng rỡ, hiện lên gương mặt lạnh lùng, không chút biểu cảm của Sở Giang Lai.
Sở Thu Bạch biết mình đang mơ, nhưng chưa kịp nghĩ, trong mơ Sở Giang Lai đã vươn tay về phía anh.
Y lạnh lùng nắm chặt cổ tay anh, bàn tay còn lại siết lấy cổ áo blouse cứng cáp, ném anh lên chiếc giường gấp sofa không xa, như vứt một mảnh giẻ ướt.
Toàn thân kiệt sức, Sở Thu Bạch bị cú ném bất ngờ ấy làm choáng váng đầu óc, mềm nhũn ngã nhào trên mặt giường chật hẹp, muốn gượng đứng dậy nhưng rồi lại ngã quỵ xuống.
Cơn giận lẫn sự suy kiệt khiến tay chân anh hoàn toàn không nghe lệnh.
Anh theo phản xạ kêu cứu, rồi tuyệt vọng nhận ra, mình lại theo bản năng mà gọi tên Sở Giang Lai.
Sở Giang Lai cúi người đè xuống, hôm nay y dùng một loại nước hoa vốn không thường dùng. Mùi hương lạnh đậm đặc ấy như vây chặt lấy anh, áp bức nồng nặc khiến anh cảm thấy ngột ngạt, buộc phải nôn khan.
Y không còn ngoan như ngày thường. Sở Giang Lai lúc này hoàn toàn phơi bày bản chất thật sự của mình, nhưng trong giọng nói lại vẫn còn sót lại thứ ngây thơ suốt hơn mười năm qua từng khiến Sở Thu Bạch rung động nhất.
"Anh, anh đang cầu cứu em sao? Giờ em tới cứu anh đây."
Y cúi người xuống, toan hôn anh.
Sở Thu Bạch nghiêng đầu, muốn tránh đi nụ hôn thô bạo ập tới, nhưng vừa xoay mặt đi thì môi ẩm ướt ấy đã hung hãn hạ xuống bên cổ còn lại, khiến anh không cách nào né được.
Sở Giang Lai miệng nói cứu, nhưng lại dùng tình cảm làm thành công cụ chinh phạt, dùng tiếng cười giẫm nát lòng người.
Nhà họ Sở thiếu nợ y. Thế nên y giả vờ yêu thích, nhưng trong lòng chỉ nghĩ cách đòi lại từng chút một từ trên người Sở Thu Bạch.
Niềm vui là trơ trẽn, chỉ có nỗi đau mới là lẽ thường tình.
Đôi mắt Sở Thu Bạch thất thần nhìn y, trong đồng tử đen láy ngập một nỗi bi ai ẩm ướt, như bùn lầy bám trên đài sen non.
Anh phải chắc chắn bản thân thật sự đau đớn, đau đến mức không còn sức mà nghĩ ngợi, thì mới không cảm thấy áy náy.
Cái gọi là hai bên tình nguyện, hoàn toàn là giả.
Sở Giang Lai chẳng qua chỉ là gã khách làng chơi khoác vỏ bọc "cứu giúp", còn anh thì chẳng khác gì kỹ nữ không bảng giá.
Y nói: "Anh Thu Bạch, em muốn."
Anh liền rộng lượng trao ra.
Cởi áo, cởi thắt, đem chính mình nguyên vẹn mà dâng hết, như một chiếc áo cũ bị người tùy ý mặc vào, lại tùy ý lột bỏ.
Không có bảng giá, không phải vì không đáng. Sở Giang Lai hẳn sẽ sẵn lòng bỏ tiền ra mua — mua sự sa đọa của anh, mua nước mắt của anh, mua cái nhơ nhớp không biết xấu hổ ấy. Chỉ là Sở Thu Bạch không đủ sức gánh vác bất cứ cái giá nào.
Thực ra, chỉ cần Sở Giang Lai cười thêm một tiếng thôi, anh sẽ ngay lập tức mất khống chế mà phát điên.
Trong ác mộng, mọi kháng cự đều biến thành giao hợp, mọi lời mắng nhiếc cũng hóa thành những tiếng rên rỉ.
Sở Thu Bạch căm ghét bản thân, căm ghét bộ não đã khuếch đại, đã mài mòn sự việc kia đến mức khắc sâu vĩnh viễn trong tiềm thức, hằn xuống từng nếp gấp nơi vỏ não.
Anh ước gì mình có thể lập tức trở thành một bác sĩ ngoại khoa thần kinh, hoặc mọc thêm một cánh tay cơ giới có thể tự thực hiện phẫu thuật não. Bệnh nhân duy nhất, cũng là cuối cùng của anh — chính là bản thân mình.
Theo y văn y học, ký ức chủ yếu lưu trữ trong vỏ não, tiểu não, hồi hải mã và hạch hạnh nhân. Anh hy vọng có thể dùng phẫu thuật cắt bỏ sạch sẽ những nơi cất giữ ký ức ấy.
Như vậy, cho dù Sở Thu Bạch có chết đi, cũng không còn phải chịu đựng đau khổ nữa.
Sở Giang Lai đã khiến tình yêu của Sở Thu Bạch trở nên rẻ rúng, khiến anh cảm thấy kiên trì là vô ích, thủy chung chỉ là hão huyền, còn tin tưởng và thẳng thắn đều là dối trá.
Vì y, Sở Thu Bạch không còn tin rằng cả đời chung thủy là lãng mạn, mà trái lại thấy bản thân từng tin tưởng vào tình yêu đến chết không đổi, thật ngu muội.
Anh không còn tin vào hạnh phúc, chỉ thấy bản thân sẵn sàng lấy tôn nghiêm đổi lấy sinh mạng, chọn cách sống sót trong nhục nhã, quả thực là hèn hạ, hèn hạ đến tận cùng.
Đứng trước sự sống, Sở Thu Bạch thường xuyên cảm thấy bản thân tầm thường, hổ thẹn.
Kiếp này, tình yêu vô vọng, nhân phẩm tầm thường, tôn nghiêm vỡ vụn — chỉ có cái chết là còn giữ được cao quý.
Mà anh, rõ ràng đã biết là yêu mà chẳng thể có, lại vẫn tình nguyện sống bám víu vào chút may mắn, chết dính trên mộng tưởng, chậm chạp chẳng chịu buông tay. Thành ra càng ngày càng thấp hèn, bị coi như vật để phát tiết, bị xem thường, bị khinh rẻ — đều là chuyện đương nhiên.
Đây không phải nụ hôn, mà giống như một cuộc tàn sát.
Sở Thu Bạch mất đi thị giác chân thực, thế giới hóa thành một bong bóng xà phòng khổng lồ, hư ảo, trong suốt. Những mảng sáng bảy sắc xuyên qua lớp vỏ mỏng manh không ngừng khúc xạ, rọi sáng cả chiếc giường sofa mục nát.
Ở đó, Sở Thu Bạch nửa tự nguyện nửa bị ép nằm trên chiếc giường gỗ bọc da màu nâu sẫm, ánh mắt dần tan rã. Anh bị đau đớn và nhục nhã đánh gục. Hàng mi thấm đẫm nước mắt dính bết thành từng chùm, khóe môi đỏ sưng mím lại, chiếc áo blouse trắng dài chấm bắp chân khiến cả người anh giống như một dòng sữa bẩn chảy tràn từ trên lớp lông tối màu.
......
Cứ thế, trong ranh giới nhập nhằng giữa mơ và thực, anh cắn răng chịu đựng hết một đêm phi lý. Đến khi mở mắt lần nữa, trời đã xế chiều.
Nắng rất đẹp. Rèm cửa chưa kéo kín, ánh dương rực rỡ chan hòa, dát một viền sáng lớn trên sàn gỗ cá xương âm trầm.
Sau một đêm bị ghì chặt mặt vào gối, lại cộng thêm những cơn mơ hỗn loạn, Sở Thu Bạch tỉnh dậy trong cơn choáng váng dữ dội. Nửa thân dưới như bị xe tải nghiền qua, vừa đau vừa nhức, cổ tay và mắt cá tuy đã tháo trói nhưng sưng vù. Lồng ngực trống trải, kỳ lạ là lại không có chút cảm giác đau đớn nào.
Sở Giang Lai thản nhiên bưng tới một bát cháo gà gô, cười tươi rói nói với anh: "Đây là do anh Lục đích thân nấu cho anh đó."
Sắc mặt y thoải mái, nụ cười ngọt ngào, như đang chờ được khen thưởng.
Họ Lục ấy chính là bậc thầy ẩm thực Quảng Đông nổi tiếng, cả vùng Giang Hỗ chỉ có một người, là đầu bếp quốc yến lừng danh. Nay bị Sở Giang Lai sai khiến nấu cho anh một bát cháo này, quả thực có phần lãng phí tài năng.
Nhưng Sở Thu Bạch không muốn ăn dù chỉ một thìa.
Anh quay mặt đi, tránh cái muỗng kề trước miệng, khàn giọng hỏi: "Mấy giờ rồi?"
Âm thanh khản đặc, như thể mắc cảm cúm nặng.
"Ba giờ chiều."
"Điện thoại của tôi đâu?" Sở Thu Bạch không một mảnh vải che thân, ôm chăn ngồi dậy. Quần áo vương vãi khắp đất, còn di động thì chẳng rõ ở đâu.
"Em cất giúp anh rồi." Sở Giang Lai ngoan ngoãn nở nụ cười, dịu giọng: "Đừng lo, nghỉ phép ở bệnh viện em cũng xin hộ anh rồi. Anh dạo này mệt quá, ở nhà nghỉ ngơi cho tốt."
Không ngờ lại có người có thể nói chuyện cấm túc nghe xuôi tai đến thế.
Sở Thu Bạch cố giữ vẻ bình tĩnh, hỏi: "Tôi có thể gọi một cú điện thoại không?"
Lớp đỏ bừng do thuốc để lại đã tan sạch, sắc mặt anh nhợt nhạt hơn thường ngày, quầng thâm dưới mắt nặng nề. Dáng vẻ mệt mỏi, nhưng nét tuấn tú thì vẫn không thể giấu đi.
Sở Giang Lai quỳ một gối lên giường, cúi xuống hôn nhẹ lên trán anh, dịu dàng nói:
"Được."
Y đồng ý rất nhanh, nhưng lại không đưa điện thoại, chỉ bưng bát cháo gà tần đã ninh nhừ, múc một thìa đưa đến trước mặt anh:"Ăn chút đi, anh đã hơn mười tiếng chưa có gì vào bụng rồi, đừng để đói hại người."
Cả người Sở Thu Bạch mềm nhũn, chỗ kín thì ê ẩm vì bị hành hạ quá độ, eo lưng đau nhức, chẳng có chút khẩu vị nào. Anh ngẩn ngơ nhìn bát cháo đang bốc khói, không động đũa, chỉ nghiêng đầu liếc sang gương mặt Sở Giang Lai, trong lòng dâng lên cơn buồn nôn.
"Ăn một chút thôi." Giọng điệu y vẫn ôn hòa, cố gắng dỗ dành.
Nhưng Sở Thu Bạch lại rất cố chấp, cứng rắn hỏi:
"Điện thoại đâu?"
"Anh ăn chút trước, rồi em đưa."
Thỏa thuận bất thành, Sở Thu Bạch im lặng, đôi môi bị cắn đến đỏ rực từ đêm qua khép chặt, như thể đang thách thức y lại dùng bạo lực để cưỡng ép.
Bị lạnh nhạt, Sở Giang Lai cũng không nổi giận, đặt bát cháo lên tủ đầu giường, kiên nhẫn ngồi xuống cạnh giường chờ anh chịu ăn.
"Tôi không đói." Giọng từ chối của Sở Thu Bạch nhỏ nhẹ nhưng dứt khoát.
Bài học cay đắng từ lần bất cẩn trước, anh đã nếm trải bằng cả thân thể mình, từ nay về sau anh không muốn đụng vào bất cứ thứ gì từ tay người này nữa.
"Tại sao lại không đói?" Sở Giang Lai kiên nhẫn gặng hỏi.
Sở Thu Bạch không muốn nói thêm lời nào, chỉ lặp lại:
"Tôi không ăn."
Sở Giang Lai khẽ cười, nghiêng người, vẫn giữ vẻ nhẫn nại:
"Có phải anh muốn ăn cái khác không? Anh thích gì, em bảo người làm cho."
"Sở Giang Lai." Cuối cùng anh gọi thẳng tên y.
Sự vui mừng hiện rõ trong mắt y, giọng nói càng dịu xuống:
"Anh gọi em làm gì?"
Sở Thu Bạch lại lạnh lùng thốt ra:
"Cậu có thể thả Văn Nhân không?"
"Không thể." Ngọn lửa dục vọng vừa tắt sau một đêm hoang dại lại le lói bùng lên, nhưng Sở Giang Lai cưỡng ép đè xuống, tiếp tục dỗ ngọt:
"Anh ăn chút đi, lát nữa em đưa điện thoại cho." Y đưa tay gạt mấy sợi tóc rối trước trán anh, hạ giọng: "Được không?"
"Không." Sở Thu Bạch cũng trả lời lạnh lùng như y.
Sắc mặt Sở Giang Lai lập tức sa sầm. Anh trai mà y yêu thương nhất lại quyết tuyệt đến thế, chỉ vì một người phụ nữ không biết từ đâu xuất hiện, dám lấy tuyệt thực ra để đối chọi với y.
Sở Thu Bạch rất ít khi thấy y để lộ cảm xúc chân thật, vui hay giận đều thay đổi trong chớp mắt. Giây trước còn như trời xanh mây trắng, biển lặng sóng êm, giây sau liền cuồng phong bão tố.
Nhưng không rõ vì sao, anh lại chẳng sợ hãi. Chỉ lạnh lùng chìa tay ra, đòi:
"Đưa điện thoại cho tôi."
Lại quay về vòng lặp cũ.
Dĩ nhiên Sở Giang Lai không đưa, chỉ thản nhiên nói:
"Nếu anh không chịu ăn, thì cô Văn kia ngay cả một ngụm nước cũng sẽ không có."
Sở Thu Bạch cau chặt mày, im lặng vài giây, rồi xoay người bưng bát lên, miễn cưỡng ăn mấy thìa, lạnh nhạt nói:
"Tôi ăn rồi. Đừng làm khó cô ấy nữa."
Sắc mặt Sở Giang Lai càng khó coi.
"Ăn còn ít hơn cả mèo." Y u ám nhận xét.
Sở Thu Bạch đặt bát xuống, lại hỏi:
"Điện thoại của tôi đâu?"
Sở Giang Lai đứng dậy, đi ra ngoài, rồi rất nhanh quay lại. Nhưng trong tay không phải điện thoại, mà là một bát cháo đầy ú ụ.
"Phụ nữ mang thai thường ăn rất nhiều, phải không?" Y nói, "Anh chỉ ăn có mấy thìa, thì cô ấy làm sao no được?"
"Ăn đi, đừng để người phụ nữ tội nghiệp kia đói lây."
Sở Thu Bạch giận dữ nhưng bất lực, đành phải nhận bát, miễn cưỡng ăn.
Món cháo gà gô từng là thứ anh thích nhất, giờ lại nhạt nhẽo như nhai sáp, trôi xuống cổ họng tựa axit ăn mòn, đau rát như bị dao cứa, chẳng khác nào chịu cực hình.
Anh gượng ép ăn hết nửa bát, phần còn lại thì nuốt thế nào cũng không trôi.
Sở Giang Lai ghé lại, thân mật yêu cầu:
"Anh đút cho em đi. Đừng lãng phí mà."
Sở Thu Bạch run run cầm thìa, đút cho y hai miếng. Trong khoảnh khắc ấy, anh thấy bản thân thật hèn hạ, bàn tay cầm thìa nặng như đè nghìn cân.
Sở Giang Lai khẽ ngậm, liếm sạch giọt cháo cuối cùng trên thìa, thỏa mãn mỉm cười:
"Cảm ơn Anh Thu Bạch."
"Cậu có bệnh à?"
"Không." Y khẽ đáp, lại cúi sát liếm đi vệt cháo dính nơi khóe môi anh, nhẹ nhàng nhắc:
"Em khỏe mạnh lắm. Báo cáo sức khỏe năm nay chính anh là người xem cho em, quên rồi sao?"
"Cậu thật sự quá đáng rồi!"
Nhưng chuyện quá đáng hơn, y cũng từng làm, anh đã từng chịu đựng, sao bây giờ mới mắng?
Sở Giang Lai nhíu mày, tâm tình lại xấu đi:
"Người phụ nữ đó thì có gì tốt?"
"Thế nào cũng tốt hơn cậu."
"Vậy sao? Nếu đã tốt thế, thì càng phải cứu."
Y chậm rãi rút điện thoại của mình ra, lắc lư trước mặt anh, giở lại chiêu cũ:
"Vậy anh báo cảnh sát đi."
Lần này, y tự bấm số, bật loa ngoài, đặt trước mặt anh.
Tiếng chuông vừa vang một nhịp, Sở Thu Bạch lập tức nhào tới ngắt máy.
Sở Giang Lai hân hoan, sắc mặt dịu hẳn lại.
"Tại sao không báo cảnh sát?" Nụ cười thoáng hiện, tàn nhẫn và đắc ý.
Sở Thu Bạch lại chìm trong im lặng thật dài. Anh xấu hổ vì sự yếu đuối và bao che của chính mình, cảm thấy bản thân thật hèn hạ, chẳng còn mặt mũi nào.
Sở Giang Lai ngắm gương mặt tái nhợt cùng đôi môi mím chặt ấy, trong tim lại trào dâng một cảm giác lạ lùng, sống động. Trái tim y đập dồn, máu nóng dâng lên, nhói buốt mà vẫn rộn ràng.
Y thấy ngột ngạt, vươn tay khẽ chạm vào khuôn mặt không chút huyết sắc của anh, rồi "rộng lượng" nói:
"Được rồi, để em đi lấy điện thoại cho anh."
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com