Chương 42
Trên màn hình điện thoại hiện lên bốn cuộc gọi nhỡ và hai tin nhắn thoại WeChat, tất cả đều từ Hàn Thụy Cầm.
Ngay trước mặt Sở Thu Bạch, Sở Giang Lai bấm gọi lại cuộc gọi video, rồi đưa điện thoại cho anh. Ống kính chiếu thẳng vào gương mặt tái nhợt của anh, giọng nói y nhẹ nhàng, vừa như nhắc nhở, vừa như cảnh cáo:
"Có vẻ mẹ đang tìm anh có việc gấp, anh tự mình nói chuyện với bà đi."
Sở Thu Bạch bỗng thấy mình như con tin trong một bộ phim cảnh sát hình sự, bị tội phạm tàn ác khống chế, kẻ ấy đang nắm chặt điểm yếu chí mạng của anh, buộc anh phải phối hợp để lừa dối chính người thân, đòi tiền chuộc.
Từ rất lâu trước đây, Sở Thu Bạch từng nghĩ, nếu có một ngày mình lại bị bắt cóc, anh thà cùng tội phạm đồng quy vu tận, cũng tuyệt đối không để chúng được hưởng lợi nửa phần.
Thế nhưng nếu người bị khống chế là Sở Giang Lai, thì anh sẵn sàng vứt bỏ cả tự tôn, lấy tất cả để đổi lấy y.
Anh từng tưởng tượng ra vô số tình huống bi quan như thế, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc, từ đầu đến cuối, người giam cầm và làm tổn thương mình lại chính là Sở Giang Lai.
Tóc Hàn Thụy Cầm đã cắt ngắn hơn trước, trông gầy đi, ánh mắt trở nên sắc bén. Thấy Sở Thu Bạch, bà kinh hãi hỏi:
"Sao lại gầy gò, tiều tụy thế này?"
Sở Thu Bạch nhìn thẳng vào ống kính, im lặng. Bàn tay dưới chăn co giật như co rút.
Anh thấy chính mình phản chiếu trên màn hình.
Khuôn mặt xanh xao, môi nứt nẻ, quầng thâm đậm đến mức như cả đời chưa từng có một giấc ngủ yên. Nhìn thế nào cũng không giống một người đủ hấp dẫn để khiến Sở Giang Lai bất chấp mọi thủ đoạn mà giữ anh bên cạnh.
Hàn Thụy Cầm nhìn chằm chằm anh vài giây, trong mắt mang nặng tâm sự, rồi hỏi:
"Con lo cho Văn Nhân lắm phải không?" Ánh mắt bà quét tới, sắc bén nhưng lộ chút sốt ruột.
Sở Thu Bạch không biết nên mở lời thế nào, chỉ đành khẽ đáp:
"Vâng."
Sở Giang Lai nghiêng người tựa vào giường, gối đầu ngay bên cạnh anh, tự nhiên lấy lại điện thoại, cười chào Hàn Thụy Cầm:
"Con cũng ở đó à?" Hàn Thụy Cầm nói.
"Vâng. Hôm nay anh Thu Bạch không khỏe, sốt gần bốn mươi độ. Em đã xin nghỉ cho anh ấy, để anh ấy ở nhà tĩnh dưỡng vài ngày, vậy mà anh còn không vui."
Sở Thu Bạch nhìn y nghiêm túc nói dối trước mặt mẹ mình, trong lòng dâng lên thứ đau đớn nhói buốt như kim châm dày đặc.
Hàn Thụy Cầm đã không liên lạc được với con trai suốt nửa ngày, vốn đã lo lắng. Giờ nghe Giang Lai nói anh bị bệnh, sắc mặt bà lập tức càng thêm căng thẳng:
"Sốt cao thế này sao lại không nghỉ ngơi? Con lớn thế rồi mà chẳng biết chăm sóc bản thân, còn làm bác sĩ nữa chứ! Ai trông mong con hành y cứu đời, để lại tiếng thơm sử sách cơ chứ?"
Thấy Sở Thu Bạch vẫn im lặng, bà quay sang hỏi Giang Lai:"Bác sĩ Trần có qua xem chưa?"
"Chưa ạ." Giang Lai đáp, "Con đã mời bác sĩ quen biết khác đến khám, kê thuốc rồi. Giờ đã khá hơn nhiều."
Hàn Thụy Cầm vẫn còn lo lắng, nhưng hoàn toàn không nghi ngờ, chỉ dặn dò thêm mấy câu, bảo Sở Thu Bạch đừng quá sốt ruột vì Văn Nhân, nói bà cùng cảnh sát vẫn giữ liên lạc chặt chẽ, nếu có tiến triển mới sẽ lập tức thông báo.
Sở Thu Bạch nửa nằm nửa ngồi, lặng lẽ lắng nghe, gương mặt tái nhợt yếu ớt, như thể thật sự mắc bệnh nặng. Nghe nhắc đến cảnh sát, ánh mắt anh khẽ dao động, môi mím chặt hơn.
Trước khi cúp máy, Hàn Thụy Cầm chau mày dặn đi dặn lại anh phải "nghỉ ngơi cho tốt", "đi làm muộn một chút" và "nghe lời Giang Lai nhiều hơn".
Có lẽ bà thật sự tin rằng, so với bất kỳ ai, Giang Lai càng quan tâm đến sức khỏe và sự an nguy của Thu Bạch, nên mới yên tâm giao phó quyền quyết định trong tay y, giống như chuyển giao một món hàng chẳng mấy quan trọng.
Mẹ, có lẽ là một trong số ít những người thật sự nhớ thương anh trên đời, nhưng bà hấp tấp, nóng nảy. Những cuộc gọi ân cần cũng chỉ bắt nguồn từ nỗi lo lắng của bản thân.
Ích kỷ vốn là bản tính con người, cũng như bị đánh một cái sẽ thấy đau – đó là bản năng không thể khống chế.
Hàn Thụy Cầm cũng như hầu hết người đời, rốt cuộc vẫn yêu bản thân nhiều hơn.
Nhưng Sở Thu Bạch không có lý do để trách bà, bởi anh cũng chỉ là một kẻ ích kỷ trong số đó.
Anh cúi đầu, ánh mắt mờ đục dán chặt lên lớp chăn xanh biếc, trong lòng dấy lên nỗi căm ghét tuyệt vọng đối với bản thân – người đã bỏ qua cơ hội vạch trần Sở Giang Lai, chọn cách im lặng.
Giang Lai ung dung gác máy, tự nhiên dựa đầu lên vai anh, hỏi:
"Muốn xem phim không?"
Sở Thu Bạch không đáp, chỉ hỏi ngược lại:
"Cậu nghĩ cậu có thể lừa được bao lâu?"
Sở Giang Lai im lặng, ánh mắt điềm nhiên nhìn anh, cố ý hỏi lại:
"Anh nói gì?"
"Dù nói dối nhiều đến đâu, nó cũng chẳng bao giờ thành thật cả. Nói mãi cũng không thể che giấu được bao lâu. Cảnh sát đã nhúng tay rồi—" Sở Thu Bạch hạ giọng, khuyên y:
"Cậu thả Văn Nhân đi."
Sở Giang Lai khẽ cười, gương mặt bình thản, dịu giọng trấn an:
"Anh Thu Bạch, không sao đâu."
Nụ cười của y nhàn nhạt, đẹp đẽ, nhưng lại khiến Sở Thu Bạch thấy lạnh buốt, da gà nổi khắp người.
Y nói:
"Anh đừng lo cho em. Em rất giỏi lừa người, lừa anh chẳng phải cũng đã lừa suốt hơn mười năm rồi sao."
Sở Thu Bạch nghẹn lời, không cách nào đáp lại. Trong thâm tâm, anh chỉ mong kiếp này có thể qua thật nhanh, tốt nhất là dừng lại ở đây.
Sở Giang Lai chọn phát một bộ phim tội phạm, nhịp điệu dồn dập. Khi tình tiết diễn đến đoạn con tin mắc hội chứng Stockholm, điên cuồng yêu kẻ bắt cóc, thậm chí không tiếc chống lại cảnh sát, xem được nửa chừng, Sở Thu Bạch bỗng bật dậy chạy vào nhà vệ sinh, rồi nôn thốc.
Bát cháo vốn bị ép phải nuốt xuống giờ lại theo đường cũ trào ra, nôn đầy bồn cầu. Cổ họng anh rát bỏng, trong ngực như có đống đá không cách nào tiêu hóa, dạ dày co thắt dữ dội, ngực bỏng rát đau nhói. Anh chóng mặt, buồn nôn, mồ hôi lạnh vã ra khắp trán, vừa giống tụt đường huyết lại vừa chẳng giống.
Âm thanh nôn mửa hẳn rất lớn, cánh cửa nhà vệ sinh nhanh chóng bị đẩy ra. Sở Giang Lai chân trần đứng nơi ngưỡng cửa, như đang do dự không biết có nên bước vào. Trong đôi mắt nhòa lệ, Sở Thu Bạch thấy con mèo nhỏ tên Tiểu Sở đi đến bên cạnh, ngẩng đầu kêu "meo meo".
Đôi mắt nó trong veo, long lanh ngây thơ, bộ lông trắng sữa tinh khiết. Được nhìn bằng ánh mắt hồn nhiên dịu dàng như vậy, Sở Thu Bạch chợt cảm giác mình có lẽ cũng chẳng đến mức dơ bẩn.
Anh cứ ngỡ khi nôn ra, tất cả tình yêu kia cũng sẽ theo đó mà cạn sạch. Nhưng chúng quá ngoan cường, luôn luôn mọc lên, hết lần này đến lần khác.
Sở Giang Lai vô tình, cay nghiệt, ích kỷ, tàn nhẫn, dối trá thành thói quen, lại nghiện đóng kịch, là kẻ sói tính, bạo ngược, chiếm hữu dục mãnh liệt. Thế nhưng, dẫu y tồi tệ đến thế, Sở Thu Bạch vẫn không thể ngừng được, vẫn điên cuồng yêu y.
Anh đau đớn đến mức không thể tránh, đồng thời lại càng thất vọng sâu sắc với chính sự bất lực của mình.
Sở Giang Lai chân trần đứng ở cửa rất lâu, có lẽ muốn ngắm nhìn nỗi thống khổ của anh từ gần, nhưng cũng không muốn cản trở, nên cứ đứng nguyên không bước vào.
Trong phòng tắm có sưởi nền, nhưng giữa tiết trời này mà đi chân trần thì cũng chẳng phải chuyện tốt. Song bản thân Sở Thu Bạch cũng chỉ khoác hờ chiếc áo choàng ngủ, chẳng có tư cách, cũng chẳng có tâm trạng để nói gì.
Về chuyện vạch trần, Sở Thu Bạch chưa từng chuẩn bị. Chỉ như hứng lên, muốn nói thì nói. Anh không nghĩ đến cái giá phải trả, cũng không nghĩ đến việc sau khi xé toang lớp giấy mỏng kia, mình sẽ phải đối diện ra sao.
Phản ứng của Sở Giang Lai lại ngoài dự liệu của anh: không né tránh, không biện giải, thản nhiên thừa nhận như lẽ đương nhiên. Thái độ nhẹ bẫng ấy khiến nỗi đau nặng nề mà anh ôm chặt bao năm, chưa từng hé răng với ai, tự cho rằng đã giấu rất kỹ, bỗng trở nên cồng kềnh, thừa thãi, hóa thành một trò cười nực cười.
Sở Thu Bạch không dám nghĩ sâu xem mình rốt cuộc là gì đối với Sở Giang Lai. Nhưng anh đã bị buộc phải nhìn rõ ràng hơn: mọi vết nhục nhã, mọi lần hàn gắn ấm áp trong đời anh, thật sự đều bắt nguồn từ cùng một người.
Dù là bừng tỉnh trong ác mộng hay chìm ngủ trong mộng đẹp.
Nếu có thể chọn, Sở Thu Bạch ắt sẽ không chút do dự mà chọn giấc ngủ vĩnh hằng, để khỏi vô tình nhìn thấy cái gọi là "sự thật", rồi lập tức thành thảm cảnh.
Người ta nói, kẻ biết mơ ác mộng là người hạnh phúc nhất, bởi vì họ có thể tỉnh lại.
Nhưng Sở Thu Bạch tỉnh dậy rồi mới phát hiện, hóa ra anh đã có một giấc mơ đẹp — giấc mơ sau khi thoát khỏi ác mộng.
Mà hiện giờ, khi đã không thể lựa chọn, buộc phải tỉnh lại, anh cũng chẳng thấy sợ nữa.
Ở đời, cùng lắm chỉ là cái chết.
Ác mộng chẳng qua là cơn điên trong đêm tối, dùng mộng để phủ định thực tại, dệt nên những lời dối trá sống động. Thật ra cũng chẳng có gì thú vị.
Anh từng cho rằng, khi giấc mộng tan, sự thật sáng tỏ, mình sẽ sinh ra nỗi hận dữ mãnh liệt với kẻ gây nên tất cả. Nhưng khi mở mắt, trong gương trên bồn rửa, thấy gương mặt Sở Giang Lai khẽ nhíu mày, Sở Thu Bạch vẫn chẳng thể căm hận nhiều hơn.
Đường đời phía trước mờ mịt, nhưng cũng chẳng có gì không thể đối mặt. Cùng lắm chết một lần.
Anh mở vòi nước, dùng nước lạnh súc miệng, rửa mặt. Nhìn thấy gương mặt gầy gò, mái tóc ướt dính bết trên trán của mình, bỗng cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.
Sở Giang Lai vẫn đứng ở cửa, lặng lẽ nhìn anh, sắc mặt không đổi.
Tiểu Sở khom lưng, lười nhác cọ vào cẳng chân anh lộ ra ngoài áo choàng, rồi lại đưa móng cào nhẹ lên mu bàn chân trần của Giang Lai.
Sở Giang Lai cau mày, đá nhẹ con mèo ra, hỏi:
"Sao vậy?"
Đến lúc này, Sở Thu Bạch mới nhận ra trong tay y đang cầm một đôi dép, nhưng không hiểu sao y lại không mang, cứ đứng chân trần ở cửa nhà vệ sinh, vẻ mặt không chút biểu cảm, như đang chịu phạt.
"Không sao."
Sở Thu Bạch bước ngang qua y, định thay một bộ quần áo chỉnh tề để có thể nói chuyện đàng hoàng, chứ không muốn cứ mặc cái áo choàng ngủ lỏng lẻo, trần trụi phơi bày tất cả những dấu vết tội lỗi trước mặt kẻ đồng phạm.
Chiếc sơ mi bị xé rách, mấy chiếc cúc văng tứ tán, sợi dây sạc điện thoại cuộn xoắn... tất cả không chút che giấu mà nằm bừa bãi trên nền nhà. Phòng ngủ loạn đến mức không còn hình dạng.
Sở Giang Lai theo sát sau lưng anh, cùng anh đi vào phòng thay đồ, nhìn anh tùy tiện lấy từ tủ ra một chiếc sơ mi.
Trông anh điềm nhiên như thể người vừa cúi gập người bên bồn cầu, nôn thốc nôn tháo tưởng chừng muốn lộn cả nội tạng ra, vốn dĩ là kẻ khác chứ không phải mình.
Nhưng khi thấy đôi mắt đỏ ngầu vì nôn mửa của Sở Thu Bạch, lòng Sở Giang Lai như phủ kín một tầng mây mờ. Y thấy khó chịu, thấy bực bội. Y mong anh chịu nói với y thêm vài câu, nhưng lại không muốn nghe anh nhắc tới Văn Nhân, càng lo nếu anh cứ nói mãi thì sớm muộn cũng sẽ lạc sang chuyện đĩa phim.
Chỉ qua một đêm ngắn ngủi, Sở Thu Bạch đã biến từ một câu đố sơ cấp dễ dàng đoán được đáp án, trở thành bài toán khó nhất thế giới, không cách nào giải nổi.
Điều ấy khiến Sở Giang Lai—người từng không ngại gian lận để giành điểm cao từ anh—lần đầu tiên rơi vào cảnh bó tay bất lực.
Y không biết phải làm gì mới có thể khiến anh vui trở lại.
Y mở cho anh xem thể loại phim trinh thám tội phạm mà trước kia anh yêu thích nhất, vậy mà anh cũng chẳng buồn để tâm.
Sở Giang Lai cố chịu đựng hết những tình tiết ngớ ngẩn vô lý trong phim, vẫn kiên nhẫn ngồi cạnh xem cùng, không chỉ trích nửa lời. Nào ngờ mới xem được một nửa, Sở Thu Bạch đã lao vào nhà vệ sinh nôn khan.
Sở Giang Lai hoảng hốt vội vã chạy theo, đến nỗi dép lê cũng không kịp mang. Y rất muốn ngồi xuống cạnh anh, vỗ nhẹ lưng an ủi, nhưng trong lòng lại thấp thỏm lo sợ. Nếu tự ý tiến lại gần, tự ý chạm vào anh, thì cái sự ghét bỏ chạm vào thân thể y, e rằng còn khó nuốt trôi hơn cả chính đống nôn kia.
Rốt cuộc, đêm qua y đã sa đọa đến mức phải dùng trói buộc mới có thể giữ anh lại bên mình.
Vì vậy, Sở Giang Lai phá lệ, để con mèo nhỏ tên Tiểu Sở được vào phòng ngủ một lần, đẩy cửa, đá nó vào trong nhà vệ sinh.
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com