Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43

Đây là lần đầu tiên Lâm Thiếu Hoa – tổng trợ lý mà Sở Giang Lai tin tưởng nhất – bước chân vào tầng ba mươi ba, tòa D của Đường Thành Tân Giang.

Sở Giang Lai có rất nhiều bất động sản, hầu hết đều do Lâm Thiếu Hoa sắp xếp người quản lý, duy chỉ có căn này, y gọi là "nhà", rất hiếm khi để người ngoài bước vào.

Chuyến đi lần này của Lâm Thiếu Hoa là để báo cáo tiến triển cuộc điều tra vụ mất tích của Văn Nhân.

Sở Giang Lai không cho phép anh ấn chuông cửa, nên anh chỉ nhắn tin, rồi cùng bốn vệ sĩ thân cận đứng chờ kiên nhẫn trong sảnh thang máy rộng rãi.

So với Selena đang phục vụ Tần Hào – thì Sở Giang Lai là một chủ nhân nghiêm khắc nhưng không khó hầu hạ. Tần Hào tính khí thất thường, biến hóa khôn lường, thường đưa ra đủ loại yêu cầu cá nhân kỳ quái, chẳng liên quan gì đến công việc, vừa khiến người ta đau đầu, vừa buộc phải làm theo. Selena từng bị ép phải thay cậu ta xử lý chuyện rối ren, kịch tính giữa ba tình nhân cùng lúc, trong khi cậu ta bận tối tăm mặt mũi không phân thân nổi.

Trái lại, Sở Giang Lai từ trước đến nay luôn rạch ròi công tư. Việc riêng khó xử nhất mà Lâm Thiếu Hoa từng thay y giải quyết, có lẽ chỉ là một ngày phải gọi mấy chục cuộc điện thoại, giục Sở Thu Bạch – khi ấy còn ở Kinh thị – sớm quay về Giang Hỗ để dọn nhà.

Nhưng Lâm Thiếu Hoa lại nghĩ, thật ra ông chủ mình vốn không hề mong Sở Thu Bạch dọn ra ngoài. Bởi trong khi miệng thì giục gọi điện, tay y lại mua không ít thiết bị trị liệu cột sống và cổ gáy.

Nếu anh nhớ không nhầm, Sở Giang Lai vốn không mắc chứng bệnh này. Trái lại, chính người anh trai đầy bí ẩn ấy mới là kẻ vì đứng trên bàn mổ suốt nhiều năm mà để lại bệnh nghề nghiệp ở lưng và cổ.

Sự bí ẩn của Sở Thu Bạch, phần lớn đến từ thái độ đặc biệt của Sở Giang Lai đối với anh.

Tất cả những ai từng làm việc cạnh Sở Giang Lai đều biết, y giống như một con sói đầu đàn không biết mệt mỏi, tham vọng vô biên, rong ruổi ngày đêm mà không thấy khổ. Tình cảm ít khi dao động, để đạt mục đích có thể dùng nhiều thủ đoạn tàn nhẫn. Và bàn tay có thể nắm chặt dây xích của con sói ấy – chính là Sở Thu Bạch.

Lâm Thiếu Hoa tin rằng, trên thế giới này, có lẽ chỉ duy nhất Sở Thu Bạch mới khiến cảm xúc của Sở Giang Lai xuất hiện những gợn sóng mềm mại.

Thư ký và trợ lý của Sở Giang Lai đều rõ, trong giờ làm việc, di động của y luôn để chế độ rung, không bao giờ nghe máy, cũng ghét bị làm phiền.

Bao năm nay, Lâm Thiếu Hoa chỉ thấy y cắt ngang vài cuộc họp hiếm hoi, mỉm cười nghe điện thoại hoặc trả lời tin nhắn. Mà những lần phân tâm ít ỏi ấy, trên màn hình đều hiển thị hai chữ: "Sở Thu Bạch".

Không giống nhiều lãnh đạo cao tầng thường miệng nói một đằng làm một nẻo, nới lỏng cho bản thân nhưng nghiêm khắc với người khác, Sở Giang Lai luôn khắt khe với cấp dưới, còn với chính mình thì gần như hà khắc. Dù lãnh đạm tình cảm, nhưng y rất giỏi đoán lòng người, lại vô cùng hào phóng. Vì thế, dù áp lực công việc bên cạnh y cực lớn, thì mức lương hậu hĩnh cùng sự tôn trọng vừa đủ vẫn khiến số người muốn dốc sức vì y nhiều như cá vượt sông.

Lâm Thiếu Hoa chỉ là một trong số những kẻ xuất sắc hơn cả.

Anh cúi đầu nhìn đồng hồ, chín giờ hai mươi ba phút tối. Tính từ lúc Sở Giang Lai trả lời tin nhắn: "Biết rồi", đã trôi qua mười phút.

Sở Giang Lai rất ít khi làm việc ở nhà, lại càng không tiếp khách tại chỗ ở riêng. Nhưng Lâm Thiếu Hoa vốn quen chờ đợi, anh đứng ở cửa thêm ba phút nữa, cuối cùng cánh cửa cũng mở ra.

Sở Giang Lai mặc áo choàng ngủ màu xám, chân xỏ dép lê, là dáng vẻ ung dung hiếm thấy mà Lâm Thiếu Hoa ít được nhìn. Anh khẽ gật đầu, cung kính chào.

Sở Giang Lai nói: "Đi nhẹ thôi. Anh ấy còn đang ngủ."

Lâm Thiếu Hoa không rõ "anh ấy" là ai, nhưng theo bản năng, anh nghĩ chắc chắn là Sở Thu Bạch. Bởi từ trước đến giờ, anh chưa từng nghe Sở Giang Lai nhắc tới ai với giọng điệu dịu dàng đến vậy.

Từ ngày đi làm tới nay, Lâm Thiếu Hoa chưa từng ngủ trước nửa đêm. Trong lòng anh, không khỏi nảy sinh chút ghen tị với Sở Thu Bạch – người có thể say giấc ngon lành ngay lúc chín giờ hơn.

Căn hộ này là dạng bằng tầng, nhưng diện tích rộng lớn. Theo lẽ thường, cho dù có ai đó hát opera trong phòng khách, thì phòng ngủ cách âm tốt thế này chắc cũng khó nghe thấy.

Thế nhưng Sở Giang Lai vẫn có phần gò bó, bước chân nhẹ như mèo. Điều này khiến Lâm Thiếu Hoa đi theo phía sau cũng trở nên lén lút như kẻ trộm. Hai người lặng lẽ đi xuyên qua phòng khách, vào thư phòng.

Thư phòng của Sở Giang Lai cũng rất rộng, ước chừng hơn một trăm mét vuông, sách vở đầy ắp, ánh sáng sáng rực. Lâm Thiếu Hoa bước vào, mắt nhìn thẳng, nhưng vẫn thoáng thấy trên kệ sách có bức ảnh chụp chung của Sở Giang Lai và Sở Thu Bạch.

Trong ảnh, Sở Thu Bạch trông không khác bây giờ là mấy, nhưng so với lần Lâm Thiếu Hoa gặp anh ở Kinh thị thì gầy yếu hơn nhiều. Ánh mắt trống rỗng, gương mặt vô cảm, trái ngược hoàn toàn với nụ cười rạng rỡ của Sở Giang Lai, khiến cả hai trở nên không cùng một thế giới. Lưng anh khom xuống, sắc mặt tái nhợt khô héo, giống hệt một linh hồn phiêu diêu, bị Sở Giang Lai vòng tay kéo giữ lại.

"Trợ lý Lâm, có manh mối gì không?"

Lâm Thiếu Hoa hoàn hồn, vội vàng dời ánh mắt thất lễ khỏi tấm ảnh cũ, cúi đầu thành thật báo cáo: "Có chút tiến triển, nhưng vẫn chưa tìm được người."

Sở Giang Lai gật nhẹ, ngồi xuống sau chiếc bàn làm việc rộng lớn. Tấm da ngựa sẫm màu phủ trên bàn khiến gương mặt y càng trở nên gầy gọn, làn da trắng, ngũ quan tinh tế, nhưng vẻ lạnh nhạt lại hoàn toàn khác xa dáng vẻ rực rỡ trong tấm ảnh.

Lâm Thiếu Hoa cẩn thận trình bày tình hình điều tra vụ mất tích của Văn Nhân, thỉnh thoảng trả lời vài câu hỏi mà y xen vào.

"Vậy lần cuối cùng cô ta xuất hiện trong camera giám sát là khi nào?"

"Cơ bản trùng khớp với kết quả phía cảnh sát." Lâm Thiếu Hoa đáp: "Lần cuối cùng tiểu thư Văn xuất hiện trong camera là ở hầm xe phố đi bộ Giang Ninh. Cô ta xuống xe dịch vụ, sau đó rời khỏi hầm là biến mất hẳn. Nhưng..."

Anh ngừng lại một nhịp, lấy ra một đoạn video rất mờ, rồi tiếp lời: "Tôi cho người khôi phục dữ liệu giám sát trước khi cô ta mất tích. Xem liên tục mấy ngày liền, phát hiện ra trước đó gần như ngày nào cô ta cũng tới phố đi bộ Giang Ninh, xe đều dừng ở vị trí gần giống nhau, còn thường ngẩng đầu quan sát kỹ vị trí camera."

"Ý cậu là gì?"

Lâm Thiếu Hoa biết trong lòng Sở Giang Lai đã có đáp án, nhưng vẫn chậm rãi thay y nói rõ: "Căn cứ vào phân tích camera, tôi cho rằng tiểu thư Văn là cố ý chủ động tránh né giám sát."

Sở Giang Lai khẽ cười khinh miệt, buông một câu: "Con đàn bà điên."

Y hiếm khi bộc lộ rõ ràng yêu ghét trước mặt cấp dưới. Đây là lần đầu tiên không che giấu sự chán ghét như vậy, huống hồ đối tượng lại chính là chị dâu của mình.

Nhớ lại tối hôm ở Kinh thị, trong khoang sau của chiếc xe thương vụ, hai bàn tay đan chặt, và gương mặt tuấn tú tái nhợt của Sở Thu Bạch trên ghế sau thoáng qua sự bối rối, né tránh... Lâm Thiếu Hoa bỗng thấy mình cũng chẳng còn mấy ghen tị với anh.

Khi báo cáo xong chuyện của Văn Nhân, Sở Giang Lai nhận được điện thoại từ Tần Hào.

Đầu dây bên kia rất ồn, giống như đang ở quán bar. Tần Hào phấn khích kể: "Tôi sắp có tình yêu rồi!"

"Em trai bao từng trả tiền cho tôi, ta tìm thấy rồi!"

"Nhưng mà, người ta không phải trai bao bình thường đâu! Có chút khó theo đuổi, để kể cho nghe—"

Sở Giang Lai chẳng buồn quan tâm Tần Hào muốn cua gà cua vịt hay bất cứ loại gia cầm nào khác.

Chiều nay, bát cháo mà y cho thuốc an thần, Sở Thu Bạch đã nôn sạch. Sau đó y dỗ anh uống một cốc sữa yến mạch, nhưng để tránh ảnh hưởng hương vị, lượng thuốc bỏ vào rất ít, e là hiệu lực chẳng kéo dài. Y sợ anh ngủ không được bao lâu, nên liền cắt ngang: "Có việc gì?"

Tần Hào mới nhớ tới chính sự, ngừng hẳn chuyện khoe kinh nghiệm đuổi theo gia cầm, nghiêm giọng nói: "Quinn nhập cảnh rồi."

"Chắc chắn không?"

"Không chắc."

Tiếng nhạc bên kia chát chúa, Sở Giang Lai cau mày: "Tin từ đâu?"

"Từ bạn giường của Quinn, một ả Gypsy. Trình độ giường chiếu thì ổn, chỉ là mông to quá, nhìn cũng phát ngán."

"Đừng rước bệnh." – Sở Giang Lai nhắc.

"Xì! Có bao mà! Trước khi ngủ đã cho đi kiểm tra sức khỏe rồi! Sao thích nói xui qua vậy. À, còn con mèo nhà cậu dạo này thế nào? Kẹo tôi tặng có thích hông~~~"

Sở Giang Lai chưa bao giờ thích chia sẻ chi tiết với bất cứ ai, lạnh lùng đáp: "Lo mà theo đuổi con vịt của cậu đi." Rồi y cúp máy ngay trước khi Tần Hào kịp hỏi thêm.

Trong thư phòng chỉ còn lại mình y. Đối diện cả bức tường sách được mua khắp nơi trên thế giới để lấy lòng Sở Thu Bạch, nghĩ tới căn phòng chiếu phim bí mật phía sau kệ, lòng y thoáng dấy lên một nỗi bồn chồn khó tả.

Y biết bản thân vốn chẳng phải người tốt.

Thế nhưng vào cái đêm Sở Thu Bạch hai mươi sáu tuổi, lần đầu tiên chủ động hôn y, Sở Giang Lai đã quyết định: ít nhất y phải là kẻ vô hại với xã hội. Không thể vì đã quen với máu và nước mắt mà trở nên tàn bạo, giết chóc, cướp bóc.

Cho nên khi trùm ma túy Mexico muốn y giúp rửa tiền, y mới lạnh mặt đuổi thẳng.

Sở Giang Lai từng nói: "Nguyên tắc của tôi là phải có được, bất kể cái giá là gì."

Để có được Sở Thu Bạch, y thừa nhận mình quả thực dùng đủ mọi thủ đoạn.

Nhiều năm trước, khi đối thủ của Sở gia bắt cóc Sở Thu Bạch, Sở Giang Lai lập tức tìm ra anh ngay trong chiếc xe phía sau.

Đúng, y quả thật hèn hạ. Trước một Sở Thu Bạch mất tự do, y đã nhân cơ hội mà ép buộc...

Nhưng Sở Thu Bạch chưa chắc là không mong đợi, cũng không phải không thích.

Năm mười tám tuổi, y từng tình cờ đọc được nhật ký của anh.

Nét chữ thanh mảnh, bay bổng, ghi chép thứ tình cảm ẩn sâu nhất.

Trong hầu hết các trang nhật ký, cuối cùng đều có cái tên: Sở Giang Lai. Anh thường viết ba lần, có khi năm lần, gặp sự kiện quan trọng thì còn nhiều hơn.

Người mà anh viết tên nhiều nhất chính là Sở Giang Lai. Ngày ghi lại, là hôm sau sinh nhật mười bảy tuổi của y, với nội dung:

"Ngày 27 tháng 10 năm 20XX, trời âm u.

Hình như tôi lại làm chuyện thừa thãi rồi.

Hôm qua là sinh nhật mười bảy tuổi của Bí Đao Nhỏ, mẹ mang tới bốn cô gái, bảo Bí Đao Nhỏ ngồi ở giữa họ.

Em mặc một bộ âu phục rất hợp, trên ngực còn cài chiếc trâm tôi tặng (chữ viết nhấn rất nặng), trông vô cùng xinh đẹp.

Bốn cô gái đều xinh xắn, nhưng hơi có phần lả lơi. Nhất là cô ngồi bên trái, mặc váy nhung đen hai dây, cứ đưa tay níu lấy cánh tay em, lại còn mượn cớ kể chuyện cười mà vỗ vai em, cười hở cả răng.

Cách ăn mặc quá không hợp, lại quá chín chắn, chẳng phù hợp với tuổi chút nào. Huống hồ người Trung Quốc coi trọng sự kín đáo, cười không để lộ răng, nam nữ chẳng nên tùy tiện đụng chạm. Người chưa thành niên càng phải lấy việc học làm trọng, chứ không phải ăn mặc hở hang đi dự tiệc sinh nhật.

Bí Đao Nhỏ vẫn rất lễ độ nói chuyện cùng họ, nhưng mẹ vẫn cho rằng em quá lạnh nhạt, giục tôi bảo em đưa mấy cô gái đi dạo trong vườn.

Tôi không muốn.

Mẹ cấu tôi ba lần, lườm tôi năm lượt. Đến giờ cánh tay tôi vẫn còn bầm tím.

Đến khi mẹ cấu lần thứ tư, tôi đành phải đứng lên đề nghị: "Các em có muốn ra vườn dạo một chút không?"

Đám con gái đều rất vui vẻ, nhất là cô gái ăn mặc lả lơi kia, ôm lấy cánh tay tôi mà lắc lia lịa, vừa lắc vừa hỏi: "Anh Thu Bạch, anh có thể đi cùng bọn em không?"

Tôi không muốn đi, lại bị cô ta lắc đến choáng váng. Hình như Bí Đao Nhỏ không vui, suốt bữa tối chẳng nói với tôi câu nào. Nhưng tôi không dám chắc, có thể là tôi nhạy cảm quá chăng? Hoặc giả vì khách khứa đông, em hơi bận?

Mọi người đều thích em. Tôi cũng vậy.

Hôm nay là ngày thứ hai sau sinh nhật mười bảy tuổi của Bí Đao Nhỏ. Thật tệ, hình như tôi còn thích em hơn cả hôm qua."

Sở Giang Lai đếm đi đếm lại ba lần, cuối cùng xác định, ở cuối trang nhật ký này, Sở Thu Bạch đã viết tên y tổng cộng một trăm lẻ một lần. Nét chữ nặng đến mức mực thấm sang tận trang sau, đè lên vài chữ của đoạn nhật ký kế tiếp.

Bất giác, Sở Giang Lai chợt nhớ đến một câu cổ ngữ: "Cao vận thâm tình, kiên chất hào khí, Khuyết Nhất Bất Khả Dĩ Vi Thư." (*)

(*) sự cao nhã trong phong cách, tình cảm sâu sắc, phẩm chất kiên định, và tinh thần hào sảng. Nếu thiếu bất kỳ yếu tố nào trong số này, tác phẩm sẽ không đạt được sự trọn vẹn hoặc giá trị đích thực. Xuất phát từ "Nghệ thuật đại cương: Đại cương thư pháp" của Lưu Hy Tái thời nhà Thanh.

Đó chính là câu đầu tiên Sở Thu Bạch dạy y viết, khi năm xưa còn dắt tay y tập thư pháp.

Đối diện cuốn nhật ký dày đặc tên mình, trái tim mười tám tuổi của Sở Giang Lai khẽ thắt lại. Trong khoảnh khắc ấy, y bỗng cảm thấy kế hoạch đã vạch ra sau này lại thêm phần nắm chắc. Bởi hóa ra, tình cảm của Sở Thu Bạch dành cho y, có lẽ còn sâu hơn y tưởng.

Trong vô số chữ nghĩa kín đáo, anh âm thầm viết về y, viết về một tình yêu trái luân thường, không thể nói thành lời.

Còn hiện tại, khi đã qua tuổi hai mươi, Sở Giang Lai muốn đặt một ván cược. Cược vào sự ngây thơ và mềm lòng của Sở Thu Bạch. Cược rằng, cho dù biết rõ y bỉ ổi, dơ bẩn đến đâu, anh vẫn chẳng thể nào ngừng yêu y.

Y tin chắc bản thân sẽ không bao giờ chịu thiệt, bất kể thắng hay thua.

Hơn nữa, phần thắng lẽ ra thuộc về y. Bởi dẫu cho khi mở cửa phòng chiếu, nhìn thấy nội dung trong chiếc đĩa kia, điều Sở Thu Bạch có thể làm cũng chỉ là câm lặng, rồi bỏ chạy khỏi Giang Hỗ, chạy thẳng lên thủ đô cách đó một ngàn hai trăm cây số.

Đêm qua cũng vậy. Rõ ràng ý thức mơ hồ, nhưng anh vẫn nóng nảy níu lấy y, quấn chặt, không cho y đi. Sở Giang Lai tin chắc, Sở Thu Bạch yêu y đến chết đi được.

Thế nhưng, buổi chiều hôm nay, khi y đứng ở cửa, nhìn thấy Sở Thu Bạch quỳ dưới đất nôn thốc nôn tháo.

Qua khoảng cách mấy mét, nhìn bóng lưng căng cứng cùng bờ vai run lên của anh, Sở Giang Lai chợt nhận ra một điều —

Người không chịu nổi thất bại, thật ra... chính là y.

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com