Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46

Giọng nói của Sở Giang Lai trong trẻo, rất hợp để kể chuyện.

Y bắt đầu từ mối quan hệ bất chính giữa Thẩm Mạn Văn và Sở Chấn Thiên, chưa đầy một khắc đồng hồ đã bình thản kể xong một đoạn chuyện cũ trải dài nửa thế kỷ.

Thẩm Mạn Văn từng là một trong những tình nhân của Sở Chấn Thiên. Nhưng vốn không phải do bà ta chủ động.

Bà từng có một người yêu sâu nặng, cùng nhau dựng nên một gia đình nhỏ khá êm ấm.

Thẩm Mạn Văn là người bản xứ Giang Hỗ, cha là trí thức cấp cao, còn bà ngoại là thanh niên trí thức từ Tây Bắc trở về. Mẹ Thẩm Mạn Văn sinh ra ở Tây Bắc, ba tuổi theo bà ngoại về Giang Hỗ. Năm ấy, bà ngoại chỉ giành được một suất hồi hương, có thể đưa con gái đi nhưng không thể đưa theo chồng.

Năm mười bảy tuổi, trong một lần du xuân ở công viên, mẹ của Thẩm Mạn Văn vừa nhìn đã đem lòng say đắm cha của bà. Vì thiếu vắng tình thương của cha từ nhỏ, bà càng chủ động theo đuổi chàng trai nho nhã tuấn tú ấy.

Thời đó, những cô gái phóng khoáng chẳng nhiều, cha của Thẩm Mạn Văn nhanh chóng bị cuốn hút, hai người chưa cưới đã mang thai. Thẩm Mạn Văn ra đời. Nhưng chẳng bao lâu sau khi bà vừa đầy tháng, cha bà đã nghe theo sắp đặt của gia đình, cưới một nữ giảng viên đại học môn đăng hộ đối và dần cắt đứt liên lạc với mẹ Thẩm Mạn Văn.

Khi Thẩm Mạn Văn vẫn còn nằm trong tã lót, mẹ bà đã qua đời — treo cổ ngay trước cửa căn hộ của người cha, để lại cho Giang Hỗ một truyền thuyết đô thị vừa rùng rợn vừa bi thương.

Bốn tuổi, Thẩm Mạn Văn lại mất bà ngoại. Từ đó, bà được họ hàng thay nhau nuôi dưỡng. Bà rất xinh đẹp từ nhỏ, ít nói, tính khí có phần lầm lì nhưng lại kiêu cường. Thông minh, ham học, bà thi đỗ vào một trường đại học danh tiếng và ở đó gặp cha ruột của Sở Giang Lai.

Cha ruột của Sở Giang Lai họ Phương, năm ấy là một tài tử nổi danh khoa Công trình Sinh y của Đại học D.

"Sở Thu Bạch, mẹ em từng nói, Phương Càn mới là người sáng lập Càn Phương." Sở Giang Lai nói giọng đều đều.

Ngồi đối diện y, Sở Thu Bạch cụp mắt xuống, gương mặt phẳng lặng, đường môi thẳng tắp chẳng để lộ cảm xúc. Sở Giang Lai nhìn anh vài giây, chẳng đoán ra được gì, liền tiếp tục kể.

Phương Càn và Sở Chấn Thiên quen biết qua hội cựu sinh viên. Hội trưởng rất nhiệt tình giới thiệu Phương Càn với Sở Chấn Thiên, khen ông ta kỹ thuật hàng đầu, đầu óc nhanh nhạy.

Khi ấy, Phương Càn vừa thành lập Càn Phương, đang vất vả khởi nghiệp. Còn Thẩm Mạn Văn là người bạn gái gắn bó năm năm của ông.

Sau đó, Phương Càn và Sở Chấn Thiên nhanh chóng bắt tay hợp tác: Sở Chấn Thiên góp vốn, Phương Càn góp kỹ thuật, cùng nhau gây dựng hai năm, khiến danh tiếng của Càn Phương trong ngành ngày càng vang dội.

Năm thứ ba, khi Càn Phương đã có thành quả, Phương Càn và Thẩm Mạn Văn kết hôn. Không lâu sau, Sở Chấn Thiên mời ông ta sang Cảng Thành cùng làm bất động sản. Phương Càn đem số vốn lời từ Càn Phương đi cùng.

Chẳng bao lâu, dự án bất động sản họ phát triển vướng vào bê bối rút ruột công trình, truyền thông ùn ùn đưa tin, sự việc ầm ĩ. Họ lỗ nặng. Với tư cách pháp nhân công ty, Phương Càn bị kết án hai năm, nhờ cải tạo tốt chỉ ngồi một năm bảy tháng đã được thả.

Trong thời gian Phương Càn ngồi tù, Sở Chấn Thiên dựa vào điều khoản ép bán trong hợp đồng, giành trọn quyền kiểm soát Càn Phương. Số tiền còn lại của Phương Càn sau khi trả bồi thường gần như chẳng còn gì. Từ kẻ kiêu hãnh như con trời, ông ta rơi xuống thành chuột chạy qua đường, tâm lý sụp đổ, mắc chứng trầm cảm nặng. Chẳng bao lâu sau khi ra tù, một đêm khuya, ông ta nhảy lầu trước mặt Thẩm Mạn Văn.

Chưa đến ba mươi tuổi, Thẩm Mạn Văn đã mất chồng. Bề ngoài vẫn xinh đẹp tươi trẻ, bên trong lại sớm mục ruỗng tàn úa. Sở Chấn Thiên vốn đã thèm muốn từ lâu, nhân cơ hội thừa dịp ấy mà dồn dập theo đuổi.

Chỉ một tháng sau cái chết của chồng, Thẩm Mạn Văn đã ngã vào vòng tay Sở Chấn Thiên. Chín tháng sau, bà sinh ra Sở Giang Lai.

"Mọi chuyện là như vậy." Sở Giang Lai nói, "Mẹ em thực ra chẳng hề thích Sở Chấn Thiên, bà chỉ muốn có Càn Phương."

Trước mặt Sở Thu Bạch đặt một phần sandwich trứng phô mai và một ly sữa, bên trái còn có đĩa hoa quả với bảy tám loại.

Anh chẳng có chút khẩu vị, nhưng vẫn gượng gạo cắn vài miếng viền bánh mì theo nhịp kể chuyện của Sở Giang Lai. Ánh mắt anh trống rỗng, dừng trên chiếc đĩa sứ đựng sandwich, tưởng tượng nó bị ánh nhìn người ta xé nát từng mảnh giống như anh, rồi bất chợt thấy cả cái đĩa cũng thật đáng thương.

"Anh Thu Bạch." Sở Giang Lai đẩy ly sữa đến gần hơn, nói: "Anh uống chút đi, kẻo nghẹn."

Sở Thu Bạch nhìn y: "Chẳng phải không có quan hệ huyết thống sao?"

Thằng nhóc sững người: "Hả?"

"Đừng gọi như thế."

Sở Thu Bạch đặt dao nĩa xuống, liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường trong phòng khách, rồi hỏi: "Đã mười giờ rồi, cậu không phải đến công ty sao?"

Sở Giang Lai im lặng một lúc, bỗng bật cười. Y không nhắc đến chuyện công ty, đứng dậy, cúi người xuống, tựa chiếc cằm thon nhọn vào hõm vai Sở Thu Bạch, giọng đầy ỷ lại: "Anh mãi mãi là anh trai của em."

Từ nhỏ, Sở Giang Lai đã biết rõ, người thường xuyên ra vào nhà bọn họ, mua cho y nhiều đồ chơi và bánh kẹo — Sở Chấn Thiên — không phải cha ruột của mình. Y cũng biết, dù bề ngoài Thẩm Mạn Văn tỏ ra dịu dàng với Sở Chấn Thiên, nhưng trong lòng lại hận đến mức mong ông ta ra khỏi cửa liền bị xe tông chết.

"Ông ta là kẻ thừa nước đục thả câu, là tên gian trá nham hiểm."

"Nếu không có ông ta, cha con đã không chết."

"Ông ta đối xử tốt với con, chi tiền cho chúng ta là chuyện đương nhiên, vì ông ta nợ cha con và con một mạng sống!"

"Càn Phương vốn dĩ là của con, tiền bạc và tài sản của ông ta cũng đều phải là của con. Ông ta chết, con không cần lo ma chay, nhưng một đồng con đáng có cũng không được thiếu!

"Dù con gọi ông ta là cha, nhưng vĩnh viễn phải nhớ, con không mang họ Sở."

......

Thực ra, Sở Giang Lai chẳng mấy để tâm đến chuyện mình mang họ gì. Hơn nữa, y cảm thấy "Sở Giang Lai" nghe dễ chịu hơn "Phương Giang Lai" nhiều. Y cũng không ghét bỏ Sở Chấn Thiên.

Sở Chấn Thiên rất yêu thích Thẩm Mạn Văn, gần như chiều chuộng hết mực, một lòng tin rằng Sở Giang Lai là con ruột, nên với đứa con còn chưa chào đời của Phương Càn, ông ta cũng thương yêu hết lòng, vui vẻ làm "cha hờ" trọn vẹn.

Nhưng Thẩm Mạn Văn thì lại luôn nói xấu ông ta trước mặt Sở Giang Lai. Trong miệng bà, Sở Chấn Thiên là kẻ tội ác tày trời, vì tiền mà giết người, đoạt vợ, một tên biến thái đáng sợ.

Đêm trước khi rời Mỹ về Giang Hỗ, Thẩm Mạn Văn dùng dao rạch một vết sâu trên cánh tay của Sở Giang Lai, khi ấy y mới bảy tuổi. Bà hỏi: "Đau không?"

Sở Giang Lai không thấy quá đau, nhưng vẫn gật đầu, cố tỏ ra sợ hãi, thậm chí ép mình rơi một chuỗi nước mắt: "Đau lắm, mẹ, con đau lắm."

Y sợ nếu không kêu đau, người đàn bà điên rồ này sẽ tiếp tục róc thịt mình.

Quả nhiên, Thẩm Mạn Văn lộ vẻ hài lòng, dặn dò: "Biết đau thì tốt. Hãy nhớ mãi cái đau này. Ông ta cướp con khỏi mẹ, khiến mẹ cũng đau, còn đau hơn con nhiều. Đừng vì vài câu ngon ngọt, hay vì ông ta bỏ ra chút tiền, cho con sống vài năm như thiếu gia mà coi ông ta là cha tốt! Đừng quên, ông ta giết cha con! Con nhất định phải ngoan, phải nghe lời, mối thù của mẹ và cha chỉ có thể dựa vào con để báo."

Bảy tuổi, Sở Giang Lai nhìn bà trong nước mắt, gật đầu lia lịa, nhưng trong lòng lại nghĩ: Mối thù của các người thì liên quan gì đến tôi?

Y không tin bà ta có thể đau đớn hơn chính bản thân mình. Miệng thì kêu gào báo thù, nhưng thực ra lại đắm chìm trong sự giàu sang Sở Chấn Thiên mang lại, sống xa hoa phóng túng. Bà sợ quên, nên dùng dao rạch tay người khác, để máu Sở Giang Lai chảy thay cho ký ức của bà.

Sở Giang Lai từng muốn hỏi: Mẹ hưởng tiền của ông ta, ở nhà lớn, lái xe sang, dưỡng nhan, làm đẹp cái gì cũng không thiếu, vậy tại sao lại bắt tôi phải nhớ? Thù lớn như vậy, sao mẹ không tự mình báo?

Y chẳng hề quen biết Phương Càn. Một người xa lạ, chết thì đã chết. Tại sao y phải trả giá bằng cả đời chỉ vì cái gọi là huyết thống mơ hồ ấy?

Sở Chấn Thiên đối xử với y không tệ. Ông mua đồ ăn cho y, đưa y đến công viên giải trí, khi pháo hoa bùng nổ còn bế y lên vai, để y cũng có thể nhìn thấy ánh sáng rực rỡ trên bầu trời và biển người đông nghịt dưới chân.

Bảy tuổi, Sở Giang Lai rất muốn nói thẳng với Thẩm Mạn Văn rằng mình thật sự chẳng có thù gì để báo.

Nhưng y không dám. Vì y còn nhỏ, nếu nói ra sự thật, Thẩm Mạn Văn sẽ chẳng bao giờ để y rời đi.

So với ở cạnh Thẩm Mạn Văn, Sở Giang Lai thà theo Sở Chấn Thiên đến một nơi xa lạ còn hơn.

Sở Chấn Thiên quả thực xảo trá, ích kỷ, chỉ biết lợi ích. Nhưng cho dù thế nào, ông vẫn cho Sở Giang Lai một mái nhà tương đối bình thường, và còn để Sở Thu Bạch trở thành anh trai của y.

Dù Hàn Thụy Cầm suốt ngày chẳng thấy bóng dáng đâu, nhưng ở nơi này, ít nhất Sở Giang Lai không bị đánh đập, ngày ngày được ăn no đủ.

Đến ngày thứ ba sau khi y trở về nước, Sở Thu Bạch phát hiện vết thương trên cánh tay y, gương mặt vốn lạnh nhạt lập tức nhăn lại.

"Chuyện gì vậy?"

Sở Giang Lai lập tức làm ra vẻ sợ hãi, rụt rè nhìn anh.

"Sao lại thành ra như thế này?" Khuôn mặt Sở Thu Bạch sa sầm, anh giơ tay lên, tâm trạng rõ ràng rất tệ, như thể sắp đánh y.

Theo phản xạ, Sở Giang Lai nhắm chặt mắt lại. Nhưng cơn đau trong tưởng tượng lại không xảy ra.

Bàn tay đang giơ lên của Sở Thu Bạch chỉ khẽ chạm vào cánh tay y, vén cao tay áo, trầm giọng hỏi: "Làm thế nào mà ra vậy? Có đau không?"

Anh không đánh, nhưng gương mặt lạnh lùng, đôi mày cau chặt. Ánh mắt dừng trên vết thương sưng đỏ, rách toạc ngoài da. Anh do dự, cuối cùng không dám chạm vào, chỉ lộ ra vẻ khó xử, nói: "Hình như có dấu hiệu viêm rồi."

Sở Giang Lai hơi bất ngờ. Y ngoan ngoãn đưa tay nắm lấy ngón tay lạnh lẽo của anh, lí nhí: "Em không đau đâu, Anh Thu Bạch, anh đừng giận."

Sở Thu Bạch nhìn gương mặt sợ sệt và đôi mắt ngấn lệ của y, có chút bực bội vuốt tóc, đáp: "Anh không giận."

Nói xong, anh rút điện thoại, mặt lạnh tanh gọi bác sĩ Trần đến ngay lập tức.

Vốn dĩ Sở Giang Lai không thấy đau đến thế, nhưng phản ứng căng thẳng thái quá của Sở Thu Bạch lại khiến y cảm giác vết thương sưng đỏ mưng mủ kia hình như nghiêm trọng hơn.

...

Mối quan hệ vụng trộm giữa Thẩm Mạn Văn và Sở Chấn Thiên kéo dài cho đến khi ông ta qua đời.

Khác với những gì Sở Thu Bạch từng nghĩ, việc Sở Giang Lai rời xa Thẩm Mạn Văn không phải vì bị Sở Chấn Thiên ép buộc.

Ngược lại, từ lâu Thẩm Mạn Văn đã mong Sở Chấn Thiên đưa Giang Lai về nước. Từ khi y ra đời, bà ta luôn bóng gió rằng mình không phải một người mẹ tốt, không biết chăm con, lo sợ không nuôi nổi "đứa con bảo bối" này.

Sở Chấn Thiên phong lưu bên ngoài, nhưng vốn rất cẩn trọng. Giang Lai là đứa con ngoài ý muốn duy nhất. Hàn Thụy Cầm là chính thất rộng lượng, bà ta có thể bỏ qua chuyện ông trăng hoa, nhưng tuyệt đối không cho phép ông đem con riêng về nhà.

Trừ khi không còn cách nào khác, Sở Chấn Thiên tuyệt đối không muốn để Hàn Thụy Cầm biết chuyện mình có một đứa con ngoài giá thú.

Vì thế mà Thẩm Mạn Văn bất mãn, nhiều lần cãi vã kịch liệt với ông.

Ngay từ nhỏ, Sở Giang Lai đã bộc lộ trí tuệ vượt trội. Bảy tháng biết nói, hai tuổi có thể đọc trôi chảy sách thiếu nhi. Năm ba tuổi, trong bài kiểm tra Stanford-Binet, y đạt chỉ số IQ 147 – thông minh hơn 99,8% dân số thế giới. Nhờ vậy, y trở thành một trong những thành viên trẻ tuổi nhất của Câu lạc bộ Mensa Mỹ.

Sở Chấn Thiên vô cùng yêu thích đứa con trai này. Thật sự khiến ông hạ quyết tâm đưa Giang Lai rời khỏi Thẩm Mạn Văn, chính là vì phát hiện bà ta bạo hành con.

Bảy tuổi, Giang Lai suýt bị mẹ ruột siết chết.

Thẩm Mạn Văn vừa bóp chặt cổ y, vừa khẽ xin lỗi: "Xin lỗi con, mẹ không thể đối xử tốt với con. Nếu mẹ đối xử tốt, ông ta sẽ không bao giờ đưa con đi. Vậy thì bao nhiêu năm nay, những khổ sở mẹ chịu đựng đều thành vô ích."

Giang Lai bị bóp cổ đến thiếu oxy, gương mặt tím bầm cận kề cái chết. Y tất nhiên biết mẹ mình có lúc rất buồn, thường ngồi dưới bầu trời đêm đầy sao mà rơi lệ, nhưng y thật sự không hiểu: những năm tháng sống trong nhung lụa như thế, rốt cuộc bà ta đã chịu cái "khổ" gì mà phải nói vậy?

Rõ ràng bà ta sống trong căn biệt thự giá hàng chục triệu đô, ra vào tự do. Sở Chấn Thiên nào có xích bà lại bằng sắt? Khác với đứa trẻ cần người giám hộ là y, bà ta đã trưởng thành, tâm trí bình thường, chỉ là tính tình thất thường. Nếu thật sự muốn đi, chẳng ai ngăn được.

Nhưng mỗi tháng, Sở Chấn Thiên đều cho bà ta mười vạn đô tiêu vặt, còn trả riêng khoản lớn phí nuôi dưỡng Giang Lai. Biệt thự xa hoa, tài xế, quản gia, thẻ đen không giới hạn... Tất cả là những sợi xích vô hình trói buộc bà ta. Bà không đi nổi, và đổi lại, bà dùng huyết thống, tình thân để ràng buộc Giang Lai, ép y phải cướp, phải giành.

Người hầu từng báo cho Sở Chấn Thiên rằng Thẩm Mạn Văn ba ngày không cho cậu chủ nhỏ ăn một bữa nào. Phần chân thường không lộ ra ngoài của đứa bé toàn vết bầm tím vì đòn roi, hai chân không còn mảnh thịt lành. Ngay cả mông cũng hằn chi chít dấu móng tay nhọn khứa rớm máu.

"Đây là tội ác nghiêm trọng." Người giúp việc gốc Hoa lo lắng, nghiêm túc nói: "Thưa ông, tôi nghĩ chúng ta nên báo cảnh sát."

Giang Lai tận mắt thấy Sở Chấn Thiên đưa cho bà giúp việc đó một xấp tiền dày, bảo bà ta im miệng.

Y cảm thấy thế giới của người lớn quá phức tạp. Sở Chấn Thiên dùng tiền để Thẩm Mạn Văn không phải ngồi tù, còn Thẩm Mạn Văn thì sau lưng lại liên tục nói xấu ông.

Ngay cả một người từng dày dạn thương trường, tâm cơ sâu hiểm như Sở Chấn Thiên, khi nhìn thấy những vết thương chằng chịt, cũ mới chồng chất trên cơ thể con trai, vẫn rùng mình run sợ.

Ông không hiểu tại sao một người phụ nữ bề ngoài dịu dàng như Thẩm Mạn Văn lại có thể ra tay tàn nhẫn đến thế với một đứa trẻ nhỏ bé. Ông càng không thể chịu nổi cảnh máu mủ của mình tiếp tục bị tra tấn. Vì vậy, ông tìm mọi cách thuyết phục Hàn Thụy Cầm phối hợp, rồi bịa ra câu chuyện liên quan đến chính sách kế hoạch hóa gia đình, để đưa Giang Lai về nước nhận tổ quy tông.

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com