Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47

Sau khi ăn sạch một đĩa lớn thức ăn cho mèo, Tiểu Sở còn ngốn thêm sáu con chim cút. Đến khi nó ngoạm tới con thứ bảy thì Sở Giang Lai đã bưng cái bát đồ ăn vặt của nó đi mất.

Cướp bát cơm của mèo khác chẳng khác nào giết cha mẹ nó vậy. Tiểu Sở nhảy dựng lên, nổi giận bấu chặt ống quần của y, ý muốn bảo y lập tức trả lại thức ăn, giao thịt thì tha mạng!

Nhưng Sở Giang Lai lạnh lùng hất nó khỏi ống quần, còn mắng: "Mày là mèo, mà ăn bằng sáu phần của người khác, cầm tinh con heo à?"

Tiểu Sở ấm ức kêu "meo meo" liên hồi. Thật ra không thể trách nó ăn nhiều, là do Sở Thu Bạch ăn quá ít!

Sở Giang Lai mặt lạnh, nhìn con mèo đang nghiến răng nghiến lợi, giơ vuốt ra hằm hè mà buông thêm một nhát dao: "Đồ mèo mập, đừng có ăn nữa! Nhìn cái dáng béo núc kia đi, mỡ làm lông cũng phải dựng đứng cả lên!"

Tiểu Sở tức giận "meo meo" chửi loạn, vừa chửi vừa chạy theo vào phòng ăn. Nhưng khi thấy Sở Thu Bạch ngồi ở bàn, bước chân nó liền khựng lại, bộ ria mép cong cong cũng rũ xuống.

Anh Thu Bạch ăn ít như vậy, chẳng phải do ai gây ra sao?

Buổi sáng khi thức dậy, Tiểu Sở đã ngửi thấy trên người Sở Thu Bạch vương đầy mùi của kẻ cặn bã kia—chính là mùi của con sen nhà nó.

Chỉ có loại mèo đực non nớt, chưa trưởng thành nhất mới để lại mùi đánh dấu nặng nề như thế trên bạn đời của mình! Anh Thu Bạch không nuốt nổi cơm, e rằng là do sắp sinh mèo con.

Tiểu Sở từng lang thang bảy tháng ngoài phố, trông thấy nhiều mèo cái mang thai. Sau khi bị mèo đực "cưỡng đoạt", mấy ngày đầu có thai quả thật thường bỏ ăn.

Con sen đúng là đồ khốn! Đã bắt Anh Thu Bạch sinh con, lại còn ghét bỏ nó ăn nhiều hơn Anh Thu Bạch!

Nghĩ tới đây, Tiểu Sở phẫn nộ "meo" một tiếng, còn buông luôn lời thô tục.

Dù con sen này nuôi cơm nuôi chỗ ở, nhưng không thể phủ nhận, y chính là một con mèo to xác, chậm chạp, lại ngu ngốc vô cùng!

Cả buổi sáng, Sở Thu Bạch chỉ ăn được vài mẩu viền bánh mì. Sở Giang Lai rất bất mãn, nên ngay trước mặt anh, y tịch thu luôn đồ ăn vặt của Tiểu Sở, ngón tay thon dài gõ lên bàn:

"Uống thêm nửa cốc sữa nữa. Nếu không thì để con mèo mập kia nhịn đói chung với anh."

Sở Thu Bạch ngẩng lên, bình thản nhìn y. Trong mắt mang chút lạnh lẽo, khiến Sở Giang Lai không dám quá trớn. Y đành lùi một bước, dịu giọng: "Vậy... ăn thêm năm quả việt quất thôi, được chứ?"

"Tôi ăn no rồi." Sở Thu Bạch đáp đều đều.

Sở Giang Lai không dám ép nữa, chỉ lẩm bẩm: "Anh ăn cái gì mà no? Ngay cả một miếng bánh mì cũng chưa hết."

"Mười giờ rưỡi rồi, cậu không đi công ty à?" Giọng anh cứng nhắc, nhưng ít nhất không còn lạnh lùng phớt lờ như hôm qua. Anh cau mày hỏi y: "Hôm nay là thứ Ba, ai cho cậu nghỉ?"

Kẻ từng khiến cả tập đoàn run sợ, giờ lại xị mặt, quen tay diễn trò đáng thương trước mặt anh trai: "Em không muốn đi làm."

Vốn là bậc thầy hai mặt, Sở Giang Lai cúi xuống, trả lại bát đồ ăn vặt cho Tiểu Sở, rồi kéo ghế ngồi sát bên cạnh anh, giọng mềm nhũn: "Ngày nào cũng bận rộn vô ích, thật chẳng còn ý nghĩa gì. Em muốn ở nhà bầu bạn với anh, Anh Thu Bạch."

Có lẽ Sở Thu Bạch thật sự rất phản cảm với cách gọi đó, ánh mắt anh chợt tối xuống, cúi đầu, không nói thêm gì.

Sở Giang Lai lại quấn lấy bằng giọng điệu dịu dàng: "Chẳng lẽ anh không muốn em ở bên sao? Trước kia chẳng phải anh luôn chê em bận rộn, hy vọng em dành thêm thời gian cho anh ư?"

Sở Thu Bạch vẫn im lặng. Anh còn đang nghiền ngẫm câu chuyện vội vàng mà Sở Giang Lai kể tối qua, muốn phân biệt xem đâu là thật, đâu là giả.

Thực ra, câu chuyện ấy y chưa bao giờ nói đầy đủ. Y không muốn nhắc tới chuyện trước bảy tuổi, càng không muốn phân tích kỹ cảm nhận của mình đối với Thẩm Mạn Văn.

Thật lòng mà nói, ngoài Sở Thu Bạch, Sở Giang Lai chẳng có cảm giác gì với bất cứ ai khác.

Trong mắt y, tất cả đều giống nhau.

Phương Càn, Sở Chấn Thiên, Thẩm Mạn Văn, Lâm Thiếu Hoa hay người qua đường Giáp Ất Bính Đinh ngoài kia... chẳng khác biệt gì. Chỉ là thứ sinh vật tự nhận cao cấp trên Trái Đất, chủ yếu cấu thành từ đường, mỡ, đạm, nước và khoáng chất.

Sở Giang Lai sẽ không vì đã từng "trú ngụ" mười tháng trong bụng Thẩm Mạn Văn mà nảy sinh tình cảm vô nghĩa. Càng không vì cái gọi là huyết thống vô hình mà biến thành vũ khí thuận tay cho cha mẹ, muốn sai đâu đánh đó.

Nhưng Sở Thu Bạch thì khác. Anh mềm lòng, dường như rất coi trọng huyết thống, coi trọng đến mức gần như mê tín.

Con người luôn vô thức bài xích những kẻ khác biệt với mình. Điều này, ngay từ thời đi học, Sở Giang Lai đã hiểu rõ.

Dù bây giờ đã chẳng ngại thiên hạ bàn tán, y vẫn theo bản năng không muốn để Sở Thu Bạch cũng coi mình là quái vật.

Vì vậy, y giấu đi nguyên nhân thật sự khiến mình hồi quốc, không nhắc đến việc bị Thẩm Mạn Văn ngược đãi. Chỉ nói sơ sài về thân thế của bà ta, rồi kể qua loa về mối dây dưa nhiều năm giữa Thẩm Mạn Văn, Phương Càn và Sở Chấn Thiên.

Trước mặt người ngoài, Sở Thu Bạch vốn ít lời. Khi xưa ở riêng với Sở Giang Lai, anh cũng không nói nhiều, nhưng vì tâm ý tương thông nên dẫu chẳng nói gì, giữa họ vẫn chẳng bao giờ lúng túng.

Nhưng hôm nay lại khác. Chỉ cần không ai lên tiếng, bầu không khí lập tức đông cứng, như thể biến thành khối rắn vô hình nặng nề đè xuống đầu, khiến người ta ngồi không yên, thở cũng không nổi.

Sở Thu Bạch cụp mắt, nhìn vết bán nguyệt trên ngón tay mình.

Theo y học cổ truyền, hình dáng và sắc thái của vầng trăng nhỏ trên móng tay có thể phản ánh tình trạng khí huyết trong cơ thể. Nếu bán nguyệt sáng rõ, cong đều thì chứng tỏ khí huyết dồi dào. Ngược lại, khi bán nguyệt nhỏ đi hoặc dần biến mất, nghĩa là khí huyết suy yếu, sức khỏe không còn như trước.

Anh liếc qua, chỉ nhìn thấy ở ngón cái lờ mờ hiện một vầng bán nguyệt nhỏ, nhưng chẳng còn tâm trí đâu mà bận tâm đến chuyện khí huyết hay tinh lực của mình.

Thiếu ngủ khiến đầu óc anh mơ hồ, thái dương nhức nhối. Cả một đêm ngồi thẳng lưng, vai gáy tê dại từng cơn.

Theo lời Sở Giang Lai, Sở Chấn Thiên là kẻ gian hiểm xảo trá, đưa Phương Càn đến cảng thành làm ăn. Khi gặp rắc rối thì lập tức bỏ mặc, ai nấy tự lo thân, thậm chí còn thừa cơ vơ vét, chiếm đoạt sạch sẽ tài sản của Phương Càn.

Thẩm Mạn Văn đối với Sở Chấn Thiên vốn chẳng có tình cảm gì. Việc bà ta lựa chọn nương nhờ ông ta, chẳng qua cũng chỉ là giả ý gần gũi, muốn mượn thế để nuôi lớn đứa con của Phương Càn mà thôi.

Chuyện này, Sở Thu Bạch đã sớm đoán trước.

Ai mà lại có thể thật lòng yêu một kẻ nhẫn tâm bỏ mặc đồng sự lúc nguy cấp, để chồng gánh tội vào tù thay mình?

Sở Chấn Thiên độc đoán, tham lợi, vô tình vô nghĩa, chỉ biết giữ thân. Ông ta gián tiếp hại chết cha ruột của Sở Giang Lai, khiến y từ nhỏ đã phải sống trong bóng tối mất cha, bị buộc nhận kẻ thù làm cha, lưu lạc tha hương, không thể lớn lên bình yên bên mẹ ruột.

Tội trạng chồng chất, kể mãi không hết.

Sở Giang Lai hận ông ta là chuyện đương nhiên, hận đến mức lan sang cả Sở Thu Bạch, bắt anh cũng phải gánh phần hận ấy, xét ra cũng có lý có cớ.

Xưa nay chế độ liên đới vốn đã tồn tại.

Điều khiến Sở Thu Bạch không ngờ là, đến thế kỷ hai mốt rồi, anh vẫn còn phải vì những tàn dư phong kiến ấy mà lấy cả đời ra trả giá.

Đường tình duyên của anh thực sự quá kém cỏi.

Anh đã cam tâm tình nguyện làm một kẻ bệnh hoạn, yêu Sở Giang Lai đến điên cuồng. Vậy mà yêu suốt mấy năm, bỗng nhiên phát hiện ra người mình yêu—Sở Giang Lai—thực ra cũng chẳng kém phần bệnh hoạn.

Nhưng những điều này, anh đã chấp nhận cả rồi.

Tự anh xui xẻo, không trách ai được.

Sở Giang Lai chưa từng ép buộc anh, chưa bao giờ dùng dao kề cổ bắt anh phải yêu, phải chủ động, phải mở miệng nói đến mười nghìn lần cái thứ tình cảm không biết xấu hổ kia.

Yêu không thể lừa dối.

Tình không thể cưỡng cầu.

Không ai bắt buộc anh cả. Mọi thứ đều là Sở Thu Bạch tự nguyện.

Anh tự nguyện hôn y, tự nguyện yêu y, tự nguyện liều hết đường lui, trao trái tim mình vào tay y, để y tùy ý đùa bỡn.

Sở Thu Bạch tự tìm đường chết, chẳng đáng để ai thương hại.

Nhưng Văn Nhân thì có tội tình gì?

Cô chỉ là người mà anh lôi kéo đến để phụ diễn, thỏa mãn tư tâm của mình, vậy mà lại bị ép cuốn vào mớ nợ nần dây dưa bao năm của nhà họ Sở.

Sở Giang Lai hoàn toàn không có lý do gì để hạn chế tự do của cô, vì cô vốn vô tội.

Hai người ngồi đối diện nhau, im lặng không nói. Sở Giang Lai mấy lần định phá tan bầu không khí nặng nề, nhưng Sở Thu Bạch đều không đáp.

Cuối cùng y cũng im lặng, ánh mắt như dao, găm chặt trên gương mặt anh. Một lát sau, có lẽ nhìn chán, y đứng dậy, mặt lạnh rời đi. Nhưng chẳng bao lâu lại quay lại, đặt trước mặt anh một xấp tài liệu, nói:

"Anh Thu Bạch, ký đi."

Tài liệu mới in, giấy phẳng phiu, rõ ràng mực in chất lượng cao. Hoàn toàn khác với bản in ẩu kia, thậm chí độ nét còn thua cả sách lậu.

《Thỏa thuận ly hôn》.

Sở Thu Bạch mở to mắt, cẩn thận nhận ra từng chữ trên trang bìa. Chỉ nghe Sở Giang Lai nói:

"Anh ký rồi, em đảm bảo sau này sẽ không nhắm vào cô Văn nữa." Giọng y khẽ, như đang dỗ dành: "Nghe lời đi."

Ngay từ ngày đăng ký kết hôn, Sở Thu Bạch đã ký sẵn một bản thỏa thuận ly hôn, vẫn luôn để trong ngăn kéo đầu tiên bên tay phải bàn làm việc trong thư phòng ở nhà.

Những gì Sở Giang Lai muốn, Sở Thu Bạch sớm đã dâng ra hết thảy. Còn bản thân anh, cắn răng tranh giành suốt một đoạn đường, cuối cùng lại chẳng hề nắm giữ được gì.

Anh từng tha thiết hy vọng Sở Giang Lai có thể thật sự yêu mình, nên đã đem tất cả đổi lấy: tình yêu cháy bỏng, lòng tự trọng quang minh, cả dũng khí trái luân thường... Từng thứ một, Sở Thu Bạch đều đặt xuống như một con bạc dốc sạch đồng xu cuối cùng, chẳng còn thứ quý giá nào để tiếp tục đem ra đánh cược.

Anh chưa từng nghĩ đến, một khi lớp mặt nạ này xé bỏ thì sẽ kết thúc thế nào. Nhưng có một câu, trong vô số đêm không ngủ, Sở Thu Bạch đã lặp đi lặp lại trong đầu.

"Tôi chỉ có một mạng. Nếu cậu thật sự muốn, thì lấy đi."

Chiếc bút ký nằm ở bên tay phải, như còn vương hơi ấm, tỏa ra thứ ánh sáng dịu mềm, tựa hồ đang dụ dỗ bàn tay lạnh băng của Sở Thu Bạch cầm lấy.

Nhưng anh không dám tiếp tục lưu luyến cái ấm áp giả dối đó, ngẩng đầu lên, bình thản nhìn vào chủ nhân của cây bút, khẽ nói:

"... Tôi không nhớ mình từng kết hôn với cậu."

Trong thoáng chốc, vẻ mặt của Sở Giang Lai hung ác hẳn lên, như một con ác long bị người ta thẳng tay nhổ đi chiếc nghịch lân chí mạng. Y gắng sức đè nén cơn giận, ép mình tĩnh lại.

Lặng im một hồi, y lại bật cười thay vì nổi đóa:

"Vậy anh ký trước đi. Ngày mai chúng ta sang Luân Đôn đăng ký."

Sở Thu Bạch cầm lấy bút, rút nắp kim loại lấp lánh. Thứ lạnh lẽo cứng ngắc đó chẳng còn hơi ấm nào của Sở Giang Lai, chỉ như mũi dao nhọn đâm vào lòng bàn tay. Dưới ánh mắt nóng rực của y, anh nâng bút, vạch một dấu gạch chéo thật mạnh trên trang giấy in chỉnh tề.

"Cậu thả cô ấy trước đã."

"Anh nghĩ mình có quyền lựa chọn chắc?"

"Không." Sở Thu Bạch đáp gọn, "Người có quyền chọn là cậu. Ngoài kia có hàng chục tỉ người, sao cứ phải ép tôi? Tôi không ly hôn."

Con chó con hung hăng kia lập tức nhe nanh trợn mắt, vỗ bàn, gầm khẽ đầy căm tức:

"Anh ký hay không ký!?"

Sở Thu Bạch mỉm cười: "Không."

"Vì sao không!?"

"Bởi vì tình yêu thật sự có thể chống lại bạo lực."

Ngoài chứng mất ngủ, Sở Thu Bạch còn đặc biệt giỏi khiến con chó con nhảy dựng. Anh luôn có thể giữ mặt lạnh tanh mà thốt ra những lời đủ khiến Sở Giang Lai phát điên:

"Tôi thích Văn Nhân, nên không muốn ly hôn với cô ấy."

Đôi mí mỏng khẽ hất, ánh cười chế giễu chất chứa nơi khóe mắt, chẳng biết là mỉa mai y, hay chính bản thân mình:

"Tuy rằng giữa tôi và cậu không có máu mủ, nhưng nhìn chung cũng còn chút giá trị... Không bằng, cậu thả cô ấy, rồi tôi sẽ cân nhắc xem có nên bồi cậu thêm vài ngày."

Sở Thu Bạch cười nhạt, mang theo chút buông xuôi. Nụ cười cong nhẹ bên môi ấy lại chính là dáng vẻ khiến Sở Giang Lai say mê nhất.

Máu trong người y dồn thẳng lên đầu.

Y nghe thấy Sở Thu Bạch vừa cười vừa lạnh lùng nói: "Tuy cũng chẳng khác gì loại rẻ tiền ngoài kia chỉ cần hai nghìn là ngủ được một đêm, nhưng xem ra cậu rất thích. Dù sao cũng đã bị chơi qua rồi, thực ra cũng chẳng khác biệt gì. Chỉ cần cậu thả cô ấy, với tôi... thế nào cũng được."

Âm thanh vừa lạnh lẽo vừa mang ý cười, trong trẻo đến gần như bi thương, như một tiếng vọng xa xăm bật ra từ tầng ký ức sâu thẳm.

Rõ ràng từng câu nhục mạ hạ thấp ấy đều từng xuất phát từ chính miệng mình, vậy mà lúc này Sở Giang Lai lại chẳng thể nào nghe nổi. Nụ cười đẹp đẽ mà u sầu vẽ nơi khóe môi Sở Thu Bạch khiến tim y như tê liệt, màng nhĩ run lên, vang dội tiếng rít nho nhỏ.

Sở Giang Lai muốn phản bác, nhưng lại chẳng tìm ra lời. Cuối cùng y phải lùi bước.

"Không muốn ký thì thôi, đừng tự hạ thấp mình như thế."

"Sở Giang Lai." Sở Thu Bạch gần như bình thản, ngẩng mặt lên, một lần nữa lặp lại:

"Cậu muốn làm gì tôi, thế nào cũng được. Thật đấy. Thế nào cũng được hết. Nhưng đừng kéo người vô tội vào. Cậu thả Văn Nhân, chúng ta sẽ nói tiếp chuyện khác."

Bạo lực thật sự, là khi trút xuống kẻ vô tội.

Còn con ả đàn bà điên kia vốn cố tình tránh né camera, hoàn toàn là tự chuốc họa, sao có thể gọi là vô tội?

Ấy vậy mà Sở Thu Bạch lại vì ả, làm ra vẻ sẵn sàng hy sinh tất cả. Nhìn vào chỉ thấy tức điên!

Con đàn bà ngu xuẩn đó phải biết mình may mắn thế nào. May mắn là chưa thực sự rơi vào tay Sở Giang Lai, nếu không, y nhất định sẽ khiến ả không bao giờ còn thấy được mặt trời ngày mai!

"Ý anh là, anh thích cô ta? Yêu cô ta? Vì thế sẵn sàng hy sinh chính mình, đổi lấy việc em thả cô ta?"

"Ừ."

"Anh nghĩ có khả năng sao?" Sở Giang Lai tức giận đến mức gân xanh nổi hằn nơi thái dương, cười gằn:

"Cái thứ đàn bà điên chỉ biết gây rối rắm ấy thì có gì tốt đẹp? Anh nhìn cô ta một lần, tôi liền muốn khoét một lỗ trên người cô ta. Anh chạm cô ta chỗ nào, tôi liền muốn lột da chỗ đó! Cả đời này anh chỉ có thể yêu một mình tôi thôi, nghe rõ chưa? Anh Thu Bạch."

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com