Chương 48
Giọng y vang dội, ngữ khí hung hãn, vẻ mặt là sự cuồng loạn mà Sở Thu Bạch chưa từng thấy bao giờ. Nếu thằng nhãi này ngay từ đầu đã không giả vờ ngây thơ như một đóa sen trắng, mà cứ điên dại như thế này...
Có lẽ anh đã không thích y đến vậy... cũng nên.
Chuyện này, Sở Thu Bạch không thể hình dung nổi. Anh chỉ cảm thấy, dù thế nào đi nữa, chắc hẳn cũng khó lòng bỏ mặc Sở Giang Lai mặc sức tự xoay xở. Có lẽ anh sẽ sớm đưa y đi khám bác sĩ, để chữa trị cái bộ óc vốn chỉ trông có vẻ đẹp đẽ, nhưng thật ra lại chẳng bình thường chút nào kia.
Đúng lúc này, điện thoại của Sở Giang Lai đổ chuông ầm ĩ. Y mặc kệ tiếng chuông cùng âm rung dồn dập, cúi đầu dữ tợn trừng vào mặt Sở Thu Bạch, hốc mắt lại dần đỏ ửng.
Quả nhiên, gương mặt đẹp đẽ là một lợi thế cực đoan. Thói quen "trông mặt mà bắt hình dong" ẩn sâu trong bản tính con người, vốn dĩ cũng là một căn tính xấu.
Rõ ràng biết đối phương là một thằng nhóc đầu óc chẳng bình thường, thế nhưng đối diện với khuôn mặt như thế này, trong lòng Sở Thu Bạch vẫn khó có thể chỉ toàn là chán ghét.
Tình cảm không phải cỗ máy, đâu thể điều khiển chuẩn xác, muốn bật thì bật, muốn tắt thì tắt. Bao nhiêu giận dữ, bao nhiêu hận thù cũng chẳng xóa nổi cái gọi là "thích". Giống như một bát canh đã lỡ tay cho quá nhiều muối, rồi lại muốn thêm đường để cứu vãn. Cuối cùng vừa mặn vừa ngọt, biến thành thứ chẳng ra sao, nuốt vào chỉ thấy khó chịu.
Sở Giang Lai lạnh mặt dập máy. Nhưng chỉ cách một giây, chuông điện thoại lại vang lên. Y bực bội liếc màn hình, vẻ mặt âm u, rồi nhấn nút nhận. Ánh mắt vẫn hung hăng trừng Sở Thu Bạch, đồng thời đưa điện thoại lên tai.
"Chuyện gì?"
Đúng là có khi thằng nhãi này thật sự bị phân liệt nhân cách. Một bên đỏ mắt tức giận trừng anh, một bên nghe điện thoại thì giọng lại lạnh lẽo, cứng rắn, không hề có chút nghẹn ngào mềm yếu nào.
Đầu dây bên kia là giọng một người phụ nữ, tốc độ nói rất nhanh.
Thính lực của Sở Thu Bạch vốn rất tốt, dù không bật loa ngoài, anh vẫn nghe rõ ràng chất giọng dồn dập phát ra từ điện thoại:
"Rốt cuộc chuyện ở Càn Phương là thế nào?"
Sở Thu Bạch không biết đối phương là ai, nhưng hai chữ "Càn Phương" lập tức khiến anh ngẩng đầu.
"Giờ tôi không tiện—"
"Tao cần một lời giải thích! Lập tức! Nếu không tao sẽ tự đi tìm Sở Thu Bạch để nói chuyện!"
Sở Giang Lai cau mày khó chịu, cúi mắt liếc anh một cái, dường như không muốn bàn công khai trước mặt anh. Y chần chừ một giây, rồi chậm rãi bước ra ban công nghe máy.
"Càn Phương làm sao?"
"Đừng giả ngu với tao!" Giọng Thẩm Mạn Văn bên kia gần như vỡ òa trong tức giận: "Mày biết tao coi trọng Càn Phương đến mức nào! Sao có thể dễ dàng giao cho nó! Tao đã chờ đợi hơn hai mươi năm, khó khăn lắm mới có cơ hội đoạt lại!"
Bà ta vượt ngàn dặm trở về, chỉ để chất vấn.
"Anh ấy muốn, nên tôi đưa thôi. Có vấn đề gì sao?"
"Thế còn tao? Tao là mẹ mày đấy!"
"Thì đã sao?" Trước tiếng gào thét của bà ta, tâm trạng Sở Giang Lai vẫn ổn định, không hề dao động. Y thong thả tựa lưng vào cửa kính ban công, điềm nhiên nói: "Thứ bà muốn cũng vừa khéo là thứ anh ấy muốn. Mà tôi thích anh ấy, không thích bà. Đem thứ bà muốn tặng cho anh ấy, chẳng có gì sai."
"Đồ nghịch tử! Năm đó tao vất vả sinh mày, nuôi mày khôn lớn, không phải để mày nhận giặc làm cha, bắt tay với người khác đối phó với tao! Càn Phương là tâm huyết cả đời của cha mày! Nhà họ Sở hại chúng ta tan cửa nát nhà! Sở Thu Bạch chơi ngải mày hay sao mà mày mê nó như điếu đổ vậy!"
"Ừ, tôi dính ngải của anh ấy rồi."
Khóe môi vốn thẳng của Sở Giang Lai bỗng khẽ cong lên. Y thích nghe người ta bình luận về ảnh hưởng của Sở Thu Bạch đối với mình. Trong thoáng chốc, y chợt hiểu tại sao có kẻ tình nguyện làm hôn quân.
Không biết tình cảm của những bậc minh quân hiền hậu ra sao, nhưng Chu U Vương nhất định rất yêu Bao Tự, Trụ Vương chắc chắn cũng mê muội Đát Kỷ đến chết đi sống lại.
Sở Giang Lai khoái trá vì bị Thẩm Mạn Văn mắng là hồ đồ. Đôi mắt đen láy đẹp đẽ của y hướng ra ngoài cửa sổ, nhàn nhã nheo lại:
"Anh ấy thật sự rất tốt. Tuy không giỏi nấu nướng, nhưng cái bát mê hồn canh anh ấy nấu, tôi lại cực kỳ thích uống."
"Mày điên rồi!" Thẩm Mạn Văn giận dữ gào lên: "Cho dù nó có tốt đến đâu, nó cũng đã có gia đình riêng! Huống hồ, nếu nó thật lòng đối xử tốt với mày sao không đem hết gia sản cho mày đi? Báo đài đều nói nó kiên quyết muốn tranh Càn Phương với mày, một lòng giành lấy gia sản với mày! Mày tỉnh táo lại một chút! Chẳng lẽ, còn trông mong vào một thằng anh trai không máu mủ nuôi mày cả đời sao?"
Vì sao lại không được?
Vẻ hân hoan trên mặt Sở Giang Lai lập tức biến mất, sắc mặt đen kịt:
"Thẩm Mạn Văn, bà thật sự phiền phức. Nếu bà thích Càn Phương đến thế, thì tự mình đi tranh giành đi. Nhưng nói trước, nếu bà dám xuất hiện trước mặt anh tôi, em sẽ đem bà cùng thằng tình nhân nhỏ của bà trói vào bê tông rồi ném thẳng xuống Thái Bình Dương."
"Mày—! Sở Giang Lai!"
"Tiền tôi cho bà đủ để sống nửa đời còn lại rồi. Tôi sống rất tốt, chẳng cần bà lo lắng. Cuộc đời bà vạch ra cho tôi, cơ bản tôi cũng hài lòng. Chỉ có điều, mấy cái nhiệm vụ phân công ấy... tsk, phiền lắm, bà cứ tự mình làm cho xong. Good luck, my dearest mum.
Sở Giang Lai cúp máy, quay người lại, phát hiện Sở Thu Bạch đang đứng không xa, ánh mắt phức tạp nhìn về phía y.
"Sao thế?"
Y kéo cửa ban công, bước đến gần bên cạnh Anh Thu Bạch.
"Người vừa rồi là ai?"
"Chỉ là kẻ không quan trọng."
Sắc mặt Sở Thu Bạch vô cùng khó coi, anh cụp mắt xuống, đứng cách y chừng bảy tám chục phân, trông như rất cần được y an ủi.
Sở Giang Lai vươn tay muốn chạm lên đỉnh đầu anh, nhưng lại bị né tránh.
Anh rõ ràng đứng ngay trong tầm với, mà khoảng cách giữa họ lại giống như cả một dải ngân hà ngăn cách.
"Bà ta nói muốn Càn Phương, muốn gặp tôi bàn chuyện." Ở bàn ăn, Sở Thu Bạch đã nghe được ít nhiều.
"Đừng để ý đến bà ta." Không chạm được mái tóc, ngón tay y trượt xuống, thuận thế lướt qua gò má anh. Dáng vẻ y rất giữ lời, khẽ nói: "Anh yên tâm, đã đưa cho anh rồi thì sẽ không lấy lại nữa."
"Bà ta là..." Lông mày Sở Thu Bạch khẽ chau, hỏi: "Là Thẩm Mạn Văn sao?"
Sở Giang Lai không phủ nhận, lại nhấn mạnh một lần nữa:
"Anh cứ yên tâm, Càn Phương sẽ không ai giành của anh được."
Càn Phương vốn đã được chuyển nhượng cho Sở Hoài Nam, Sở Thu Bạch cũng không cho rằng còn ai có thể giành đi. Nhưng so với chuyện đó, điều anh để tâm hơn chính là giữa Sở Giang Lai và Thẩm Mạn Văn vẫn còn giữ liên lạc.
Lúc hai người nói chuyện, ngữ khí quá mức quen thuộc, chẳng giống như cảnh lâu ngày gặp lại.
Phải rồi, hóa ra Sở Giang Lai và Thẩm Mạn Văn vẫn luôn duy trì liên hệ, hoặc có lẽ Sở Chấn Thiên ngay từ đầu cũng chưa bao giờ thực sự cắt đứt mối dây ấy.
Sở Thu Bạch cay đắng bật cười, đầu lưỡi tê dại, như thể đã tự nuốt vào một trái khổ đắng chính mình tìm về.
Thì ra, từ đầu đến cuối, chỉ có anh là kẻ tự đa tình.
Tự đa tình mà cho rằng Sở Giang Lai yêu mình, tự đa tình mà nghĩ phải giúp y đi tìm lại mẹ, còn lén điều tra, chỉ mong có thể bù đắp phần tình mẫu tử thiếu vắng bao năm. Anh sao lại ngốc đến thế?
Một lòng nghĩ cách vá víu, nhưng chưa từng nghĩ rằng có lẽ người ta chưa bao giờ cần đến.
Chỉ cần chạm vào chuyện liên quan đến Sở Giang Lai, trí tuệ của Sở Thu Bạch liền tụt xuống dưới mức trung bình, biến thành kẻ tự ý quyết định, càng làm càng sai, dốc sức chẳng được gì ngoài chuốc lấy thảm hại.
Anh đứng lặng đó, lòng tro nguội tàn, mặc cho y xoa gương mặt mình. Động tác kia nhẹ nhàng mà khinh bạc, như thể đang tùy tiện chơi đùa một món đồ.
Hương vị thì tạm, giá trị tầm thường, cầm nắm vừa tay, bỏ thì tiếc... nhưng mãi mãi không thể gọi là yêu.
Đúng một giờ chiều, Sở Giang Lai khẽ khàng rời khỏi nhà.
Sở Thu Bạch uống nước đã bị bỏ thêm thuốc an thần, cuối cùng cũng thiếp đi. Anh rốt cuộc vẫn không chịu ký vào đơn ly hôn. Nhưng Sở Giang Lai chẳng còn muốn nghe thêm những lời tự giày vò bản thân của anh, nên cũng thôi không ép nữa.
Cả đêm Sở Thu Bạch không ngủ, tinh thần hốt hoảng, phản ứng trì độn, như một linh hồn tàn khuyết, mất vía thiếu hồn.
Dáng vẻ ấy khiến Sở Giang Lai bất giác nhớ tới nhiều năm trước, cái khoảng thời gian ngay khi y vừa được cứu về sau vụ bắt cóc.
Lúc đó, đôi mắt của Sở Thu Bạch đã có phần khá hơn, đồng tử phản ứng rất nhạy với ánh sáng. Nhưng từ khi trở về nhà, anh cả ngày tự giam mình trong phòng, trở nên ít lời, mất ngủ, sợ ánh sáng, hỏi gì cũng không chịu đáp.
Phản ứng ấy hoàn toàn khác với những gì Sở Giang Lai từng tưởng tượng.
Y vốn cho rằng, một khi được về nhà, cần có người an ủi, Sở Thu Bạch chắc chắn sẽ càng dựa dẫm vào y nhiều hơn. Dù sao bọn họ cũng luôn thân thiết, hơn nữa, trong nhật ký kia, anh còn âm thầm ghi lại thứ tình cảm trái luân thường dành cho y.
Nhưng rất nhanh, Sở Giang Lai nhận ra mình đã lầm.
Sở Thu Bạch trở nên lạnh nhạt, ít nói chưa từng có.
Cơn mưa ngày xảy ra chuyện dường như đã nhấn chìm hết thảy nhiệt tình và mong mỏi trong anh.
Anh không còn chủ động bắt chuyện với Sở Giang Lai nữa, trong ánh mắt mờ mịt kia cũng chẳng còn thứ dịu dàng, nóng bỏng – thứ từng khiến ngực y nóng ran, chỉ muốn giấu kín đi.
Anh không còn sẵn lòng tiếp xúc với bất kỳ ai, cũng mất đi ánh sáng từng tỏa ra giữa đám đông, khiến người khác không kìm được phải nín thở dõi theo.
Điều này khiến Sở Giang Lai vừa bứt rứt vừa bất an. Bởi ngay cả ánh mắt trong veo ấy cũng không còn chuyên chú dõi theo y nữa.
Tai nạn nào cũng có kẻ sống sót, đáng tiếc, Sở Thu Bạch lại không thoát nổi.
Mới trở về, anh cố ý giữ khoảng cách với tất cả mọi người, xa lạ hơn hẳn mức xã giao bình thường. Nhưng xuất phát từ một thứ tâm lý tối tăm khó gọi tên, Sở Giang Lai lại thường xuyên muốn đến gần anh, thường giả vờ nghịch ngợm, bất ngờ ôm chặt lấy anh từ phía sau.
Phản ứng của Sở Thu Bạch luôn vô cùng dữ dội: hét lên, run rẩy, thậm chí bật khóc không kìm được.
Anh gào: "Đừng chạm vào tôi!" hoặc "Tránh ra!" rồi điên cuồng né tránh vòng tay ấy.
Bị đẩy ra, Sở Giang Lai liền dễ dàng bày ra vẻ mặt kinh ngạc, tổn thương, để người anh trai đôi mắt đỏ hoe, ngấn lệ kia lại phải hạ giọng xin lỗi:
"Xin lỗi, tôi vừa tỉnh dậy, hơi choáng, không biết là cậu."
Người khác thì không được, nhưng y thì có thể.
Chỉ một câu nói đơn giản, Sở Giang Lai đã có thể cắn nhấm ra bao niềm khoái cảm kích thích. Giống như một đứa trẻ vì muốn có viên ngọc trai mà nhẫn tâm bứt từng chiếc vảy trên thân nàng tiên cá. Muốn thấy anh khóc, liền chặt đứt chiếc đuôi mẫn cảm xinh đẹp, rồi còn tàn nhẫn giẫm nát lên đoạn đuôi rướm máu kia trong hả hê.
Vừa tham lam, vừa ngỗ nghịch.
Sở Giang Lai chẳng hề hiểu gì về tình yêu.
Thứ y muốn, y liền học theo lời dạy của Thẩm Mạn Văn: dựa vào bản năng mà cướp, mà lừa, mà trộm.
Y vừa ngây thơ như một đứa trẻ, vừa tàn nhẫn y như thế. Trẻ con có thể vì tò mò mà giật rách đôi cánh của bướm, còn Sở Thu Bạch lại chính là con bướm trong tay y.
Một kẻ thiếu năng lực thấu cảm như Sở Giang Lai vĩnh viễn cũng không biết rằng, trong chuyện tình cảm, Sở Thu Bạch mắc phải chứng sạch sẽ tinh thần nghiêm trọng.
Anh không dám yêu ai nữa, bởi anh thấy mình đã bị vấy bẩn.
Từ đó về sau, mỗi bước anh đi về phía Sở Giang Lai đều chẳng khác nào nàng tiên cá dẫm lên chiếc đuôi cụt. Anh nhẫn nại cơn đau xé lòng, đi trên lưỡi dao, từng bước khó nhọc, chỉ để lại gần y thêm một chút.
Đứa trẻ ấy đã lừa anh: "Anh là con người duy nhất trên thế gian này yêu em." Nàng tiên cá mất đuôi liền tin là thật. Vì tham luyến hơi ấm trong vòng tay kia, anh chủ động tiến gần kẻ thiếu tử tế ấy. Anh giả vờ như chẳng hề gì mà bước đi bằng đoạn đuôi cụt, để lại sau lưng cả một vệt ngọc trai rơi vãi xen lẫn máu đỏ loang lổ.
Mười chín tuổi, lần đầu tiên Sở Giang Lai nếm trải cảm giác ăn no uống đủ.
Trong mơ, y thường nhìn thấy gương mặt của anh trai.
Sở Thu Bạch vì khó nuốt mà nôn khan, lông mi ướt lệ khẽ run, đuôi mắt nhuốm sắc đỏ mơ hồ vì thống khổ, áo sơ mi hé mở để lộ lồng ngực phập phồng dữ dội.
Người xa lạ mà quen thuộc ấy khiến trong lòng Sở Giang Lai dâng lên một thứ khoái cảm kỳ dị, mãnh liệt, gần như là sự chinh phục, là sự giày vò.
Lần đầu tiên, từ gương mặt vừa đầy dấu vết dục vọng, vừa mong manh yếu đuối của Sở Thu Bạch, y nếm được sự run rẩy của nhịp tim, sự cuồng loạn của huyết mạch sôi trào.
.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com