Chương 49
"Nó thế nào rồi?"
"Vẫn đang ngủ."
"Sao lại ngủ lâu như vậy?"
"Phụ nữ mang thai sau khi bị hoảng sợ thường sẽ yếu hơn. Tôi đã bảo bác sĩ kê một chút thuốc ngủ loại dành riêng cho thai phụ, nếu không cô ấy sẽ cứ làm ầm ĩ mãi."
"Ừm. Kết quả có chưa?"
"Vẫn chưa, cô ấy không chịu phối hợp. Chúng tôi vừa nhân lúc cô ấy ngủ say mà lấy được máu."
"Khi nào có kết quả, lập tức báo cho tôi."
"Vâng, phu nhân. Còn phía cảnh sát thì—"
"Không cần lo. Chỉ là xóa vài đoạn camera thôi, chỉ một câu nói là xong. Anh chỉ cần thúc giục để có kết quả sớm."
"Vâng, phu nhân."
....
Lâm Thiếu Hoa đi cùng ông chủ bước ra từ văn phòng của Cố Minh Lượng.
Bác sĩ ngoại khoa vốn sinh hoạt thất thường, đến tận một giờ rưỡi chiều mới kịp ăn cơm. Trên bàn là sữa đậu nành và hai cái bánh bao hấp, nhìn thế nào cũng giống bữa sáng hơn là bữa trưa.
Sở Giang Lai dường như mấy hôm nay không ngủ ngon, sắc mặt y thoáng hiện vẻ mệt mỏi hiếm thấy.
Khi về đến xe, Lâm Thiếu Hoa liếc nhìn khuôn mặt y, hỏi: "Chủ tịch Sở, có cần về công ty không?"
Sở Giang Lai không trả lời, ánh mắt thất thần rơi xuống bàn tay đang buông hờ bên khung cửa xe.
Lâm Thiếu Hoa men theo tầm nhìn ấy, mới nhận ra mu bàn tay trắng trẻo kia hằn một vết cào đỏ sẫm, giống như bị móng tay ai bấu mạnh. Vết thương đã khép miệng, song trên làn da quá trắng, lại càng nổi bật, gai mắt.
Thực ra, ngay hôm ở Đường Thành Tân Giang, Lâm Thiếu Hoa đã thấy má trái của Sở Giang Lai cũng có vết bầm nhẹ cùng một vết rách nhỏ.
Giống như là bị đánh.
Nhưng gần đây Sở Giang Lai hầu như chẳng ra khỏi nhà.
Anh ta ngẫm kỹ lại lịch trình mấy hôm nay, thử đoán xem rốt cuộc là ai có thể, ngay trong căn biệt thự được bảo vệ nghiêm ngặt, lại dám ra tay với một kẻ lạnh lùng, cứng rắn và tàn nhẫn như ông chủ của mình... Nghĩ đi nghĩ lại, rốt cuộc chẳng nghĩ ra được một cái tên nào.
Ông chủ của anh ta có gương mặt đẹp đến mức chẳng kém minh tinh, nhưng tuyệt đối không phải loại công tử bột chỉ biết sống trong lụa là. Ở tuổi còn rất trẻ, y đã nắm trong tay khối tài sản khiến người ta phải rùng mình kinh ngạc, tất cả đều nhờ vào đầu óc hơn người và thủ đoạn tàn độc.
Lâm Thiếu Hoa từng tận mắt chứng kiến, khi mới hai mươi tuổi, Sở Giang Lai chỉ trong nháy mắt đã đánh cho một kẻ hung hãn vào phòng làm loạn vì thua lỗ cổ phiếu đến chảy máu mũi. Đối với y, ngay cả cận chiến, cũng hiếm có kẻ bình thường nào khiến y bị thương được.
Anh ta cúi đầu nghĩ ngợi mãi, rồi chợt nhớ ra mấy hôm trước, Sở Giang Lai từng bảo chuẩn bị cho y một ít thuốc an thần liều nhẹ, lại còn hỏi: "Cho vào thức ăn thì có bị phát hiện không?"
Ngay sau đó, anh ta lại nhớ đến buổi tối hôm ấy, khoảng chín giờ hơn, Sở Thu Bạch đã đi ngủ.
Một khả năng thoáng vụt qua trong đầu Lâm Thiếu Hoa, chói sáng như nắp chai kim loại phản quang dưới nắng. Ý nghĩ ấy kỳ quặc đến mức ngay cả chính anh ta cũng thấy khó tin.
"Về nhà."
"Vâng."
Sở Giang Lai cúi mắt, chăm chú nhìn hình ảnh giám sát nối với điện thoại.
Không lâu sau khi uống nước, Sở Thu Bạch đã ngủ gục trên ghế sofa. Sở Giang Lai bế anh vào phòng ngủ, đắp chăn, lúc rời đi còn khẽ hôn lên đôi môi mềm ấm ấy.
Thuốc an thần bác sĩ kê có tác dụng rất tốt, nhưng Sở Thu Bạch không chịu uống. Vậy nên Sở Giang Lai đành nghĩ đủ mọi cách dỗ cho anh nuốt thuốc.
Uống thuốc xong, Sở Thu Bạch – người suốt bao ngày trằn trọc chẳng thể ngủ – mới có được giấc ngủ yên ổn hiếm hoi.
Trong màn hình giám sát, anh vẫn chưa tỉnh dậy, giữ nguyên tư thế Sở Giang Lai sắp đặt. Hai tay đặt yên ổn trên bụng, đầu hơi nghiêng sang một bên, lông mày khẽ nhíu lại. Đôi môi khép hờ, rất hợp để hôn, như thể đang thúc giục Sở Giang Lai mau chóng trở về, để dành cho anh một nụ hôn thật dài kế tiếp.
Nhìn gương mặt ngay cả trong mộng cũng thoáng u sầu ấy, trong lòng Sở Giang Lai dâng lên một tia bực bội khó kìm. Y chỉ mong nhanh chóng tìm được Văn Nhân.
Như thế, có lẽ Sở Thu Bạch sẽ vui hơn, có lẽ sẽ lại chịu nở nụ cười bình thường với y.
Văn Nhân vốn rất giỏi lẩn tránh hệ thống giám sát, trước đây từng nhiều lần có hành vi tương tự.
Điều đáng chú ý là, hễ Văn Nhân vừa dò xét xong hệ thống camera ở chỗ nào, chẳng bao lâu sau, Cố Minh Lượng lại xuất hiện gần đó.
Vì thế, Sở Giang Lai đã tìm đến Cố Minh Lượng. Quả nhiên, hôm Văn Nhân mất tích, cô ta có hẹn gặp hắn. Nhưng Cố Minh Lượng khẳng định anh ta cũng không biết tung tích của Văn Nhân ở đâu, vẻ mặt căng thẳng, lo lắng chẳng hề giống như đang giả vờ.
Có lẽ bởi e ngại quan hệ thân thích giữa Sở Giang Lai với nhà họ Sở, hắn chỉ nói mình và Văn Nhân chỉ là bạn bè bình thường.
Vị bác sĩ ngoại khoa trẻ tuổi kia sốt ruột đến mức môi đều nổi rộp, dáng vẻ hốt hoảng ấy, trông chẳng giống như đóng kịch.
Sở Giang Lai tất nhiên không tin cái gọi là "bạn bè bình thường", y gần như chắc chắn rằng Cố Minh Lượng đã cấu kết cùng Văn Nhân, còn lôi kéo cả Sở Thu Bạch để lừa dối y.
Cố Minh Lượng và Văn Nhân nhất định đã sớm gian díu, trốn tránh camera để lén hẹn hò. Có lẽ bởi vì Sở Thu Bạch nhận ra y đã bắt đầu nghi ngờ, nên mới bảo bọn họ không được quá trắng trợn, ngay cả ngoại tình cũng phải giấu kín.
Văn Nhân bị bắt cóc là tự chuốc họa vào thân, loại đàn bà đó có chết cũng đáng. Nhưng trước khi chết, cô ta phải quay về một lần, để chứng minh cho Sở Thu Bạch – người từ nay sẽ chẳng còn tin y nữa – rằng y tuyệt đối không rảnh rỗi đến mức đi bắt cóc một ả điên xấu xí.
Trong mắt người khác, Văn Nhân có lẽ được coi là đẹp. Nhưng trong mắt Sở Giang Lai, chỉ cần kẻ nào dám không biết xấu hổ đứng cạnh bên anh Thu Bạch, mà người đó không phải là y, thì đều là những kẻ điên rồ ngu xuẩn, tự đào hố chôn mình, là "con quái vật xấu xí".
Thứ duy nhất mà y yêu, chỉ cần người khác nhìn một cái, cũng đã là đang cướp đoạt.
Mơ tưởng cướp miếng thịt cuối cùng trong miệng sói đói, chính là tự tìm cái chết.
-----
Đầu óc nặng trĩu, nhưng cơ thể đã sớm tỉnh táo. Sở Thu Bạch chậm rãi mở mắt, ngơ ngác một lúc, rồi chống tay ngồi dậy trên giường.
Đèn trong phòng đều tắt, rèm cửa dày cộp ngăn hết ánh sáng, đến mức anh không phân biệt nổi bây giờ là ngày hay đêm.
Chiếc điện thoại bị đặt úp mặt xuống ở đầu giường, giống như món cá khô rẻ tiền dùng để dỗ một con mèo đang phát điên vì bị chủ nhân trêu chọc quá mức.
Anh cầm điện thoại lên nhìn, mới hơn ba giờ chiều.
Sở Thu Bạch đứng dậy, kéo rèm cửa.
Từ phòng ngủ chính có thể nhìn thẳng ra mảng sông lớn nhất ở trung tâm Giang Hỗ, khung cảnh hiếm có ấy khiến từng tấc đất nơi đây đều giá trị ngàn vàng.
Anh lặng lẽ nhìn những tòa cao ốc san sát và con sông kéo dài đến tận chân trời, cảm thấy bản thân giống như một con quái vật xấu xí, yếu ớt, bị giam trong tòa tháp cao, không bao giờ được người khác nhìn thấy.
Sở Giang Lai đã trả lại điện thoại cho anh, nhưng chiếc camera ẩn trên trần phòng ngủ vẫn chớp sáng, chẳng khác nào sự giám sát lạnh lùng.
Bằng những nụ hôn và hơi ấm, y giữ Sở Thu Bạch lại trong khu dân cư đắt đỏ, sầm uất nhất Giang Hỗ. Bằng tình cảm giả dối, y khiến anh không thể rời đi.
Sở Giang Lai cố tình ra vẻ rộng rãi khi trả lại điện thoại, chỉ vì y quá chắc chắn rằng Sở Thu Bạch yêu y, lại sĩ diện, không dám dễ dàng cầu cứu.
Trong WeChat có rất nhiều tin nhắn chưa đọc, tin nhắn ghim trên cùng đến từ Sở Giang Lai.
[Em ra ngoài một lát, sẽ sớm về. Anh phải ngoan.]
Ảnh đại diện của Sở Giang Lai là một quả bí đao hoạt hình màu xanh lá – bức vẽ chính tay Sở Thu Bạch vẽ cho y năm mười lăm tuổi.
Mười tuổi, Sở Giang Lai ngoan ngoãn ngồi đối diện bảng vẽ, gương mặt rạng rỡ háo hức hỏi: "Anh Thu Bạch, anh vẽ xong chưa?"
Sở Thu Bạch cố ý đáp: "Chưa, mắt của em khó vẽ quá."
Sở Giang Lai lập tức định nhảy khỏi ghế chạy tới nhìn bảng vẽ, nhưng Sở Thu Bạch giả vờ nghiêm khắc ngăn lại: "Em đừng nhúc nhích."
Đôi chân ngắn bé xíu lập tức co lại, đôi mắt đen long lanh mở to, ngây ngốc nhìn anh. Chỉ vì một câu "đừng nhúc nhích" mà cậu nhóc bí xanh kia đến cả thở cũng không dám, gương mặt đỏ bừng, cố nín hơi.
Sở Thu Bạch bất đắc dĩ nói: "Không được nhúc nhích, nhưng vẫn có thể thở."
Lúc ấy cậu mới dám hít một hơi thật nhỏ, lí nhí nói: "Anh Thu Bạch, em... muốn đi vệ sinh."
Sở Thu Bạch vội vã tô nốt mảng xanh cuối cùng trên chiếc lá, rồi nhanh chóng nói: "Xong rồi."
Sở Giang Lai liền nhảy nhót chạy tới, gương mặt háo hức chợt sụp xuống khi nhìn thấy quả bí xanh hoạt hình: "Á ——?"
"Á gì mà á? Anh vẽ không đẹp sao?"
"Không phải." Cậu bé lập tức nhoẻn cười, gương mặt lại sáng bừng: "Không xấu. Nhưng... đây là trái bí, không phải em."
"Sao lại không phải cậu?" Sở Thu Bạch buông bút chì màu, gương mặt lạnh nhạt thoáng dịu lại, nở nụ cười dịu dàng, đưa tay nhéo má non nớt trắng hồng của cậu bé, cười nói: "Em không phải là Bí Đao Nhỏ, vĩnh viễn chẳng bao giờ lớn sao?"
Khi nhấp vào avatar hình bí xanh, bên dưới hiện một dòng ký tự nhỏ: "I love you. I always have. And I always will."
Ảnh đại diện của Sở Thu Bạch là một vùng biển xanh biếc, yên tĩnh và sâu thẳm. Vòng bạn bè của anh vĩnh viễn trống rỗng, chỉ mở ba ngày rồi tự động xóa. Anh không đặt chữ ký, vì tin rằng chuyện mình đã hạ quyết tâm làm, đến cả Phật Tổ cũng không cần phải biết.
Thực ra, bọn họ vốn dĩ là hai kiểu người hoàn toàn trái ngược.
Sở Giang Lai là kẻ chỉ vì một cái ôm hay một nụ hôn mà miễn cưỡng thốt ra lời thề. Còn Sở Thu Bạch thì khác, anh cần nhận được lời hứa trước, rồi mới sẵn lòng trao đi cái ôm và nụ hôn.
Ông trời để Sở Giang Lai đến lừa anh, đúng là không thể hợp lý hơn.
Dù cho Sở Giang Lai có nói dối một trăm lần, thì đến lần thứ một trăm lẻ một, chỉ vì quá khao khát viên kẹo trong tay y, Sở Thu Bạch vẫn sẽ do dự mà mắc lừa thêm một lần nữa.
Trong phòng khách, giấy tuyên thành, bút mực đều đã chuẩn bị sẵn.
Sở Thu Bạch không ngủ được, cũng chẳng thể đi đâu, bèn ra khỏi phòng ngủ, xắn tay áo, bắt đầu chép kinh.
Tương truyền, tụng và chép 《Tăng-già-trà kinh》 có thể tiêu trừ nghiệp chướng trong mộng. Gặp ác mộng chính là chịu báo ứng trong mơ, nhờ đó gột rửa nghiệp chướng, để không phải gánh chịu trong đời thực. Nếu trong mơ thấy mình bị giết hại, thì lại càng có thể tiêu trừ nghiệp nặng. Mộng càng đau đớn, nghiệp được xóa bỏ càng nhiều.
"Diệt hết mọi ác mới được Tu-đà-hoàn, sau đó bố thí, lìa mọi khổ đau. Khiến chúng sinh đang chịu khổ được giải thoát, khiến chúng sinh khiếp sợ được lìa xa..."
Chép kinh, lòng dần bình tĩnh lại.
Sở Thu Bạch từ lâu đã quen nhắm mắt, ngăn tai mà chép, từ 《Tâm kinh》, 《Phổ môn phẩm》 cho đến 《Kim cang kinh》. Nhiều năm qua, đủ loại kinh điển anh đã chép không biết bao nhiêu lần. Ngay cả 《Pháp hoa kinh》 dài tám vạn chữ, anh cũng đã chép trọn ba lượt, cộng lại hơn hai mươi vạn chữ.
Khi lật sang trang thứ ba, chiếc điện thoại đặt nơi góc bàn bỗng rung lên. Sở Thu Bạch viết xong câu đang dở, mới buông bút, cầm lên nhìn — thì ra là Kiều Ức Lan gọi đến.
Kiều Ức Lan là đối tác làm ăn của Sở Hoài Nam, tuổi tác tương đương, xuất thân danh môn, ba đời đều nổi tiếng ở kinh thành vì bỏ quan theo thương nghiệp. Ban đầu, họ từng gặp nhau một lần trong bữa tiệc. Lúc Sở Thu Bạch sang Kinh thị giao lưu, vừa khéo gặp cảnh cháu họ xa của Kiều Ức Lan say rượu, không may ngã từ ban công. Chính Sở Thu Bạch đã cứu cậu ta một mạng.
Từ đó, Kiều Ức Lan thường sai người mang đến cho anh vài loại bổ phẩm và thức ăn hiếm thấy trên thị trường. Thứ đó tuy không quý giá, nhưng tấm lòng đáng trọng. Tuy vậy, ngoài mấy câu chúc lễ tết qua WeChat, anh và Kiều Ức Lan chẳng có giao tình riêng. Giờ gọi điện, chắc chắn là có việc gấp.
"Trưởng khoa Sở." Giọng Kiều Ức Lan trầm ổn, tuổi tuy chưa lớn, nhưng âm điệu vốn dày và vững vàng. Người ta đồn rằng, trước cảnh núi Thái Sơn sụp ngay trước mắt, anh ta cũng chẳng đổi sắc, có khí phách và bản lĩnh phi thường. Thế nhưng, không hiểu sao hôm nay, giọng nói ấy lại hơi run.
"Là tôi, có chuyện gì vậy?"
"Tôi nghe Hoài Nam nói, anh đã về Giang Hỗ, bây giờ anh đang ở bệnh viện à?"
"Dạo này tôi nghỉ mấy hôm. Có việc gì cứ nói thẳng."
"Nhược Văn uống say, ở nhà ngã một cái—"
"Có nghiêm trọng không?" Sở Thu Bạch biết cậu cháu họ ấy vốn chẳng yên phận. Lần trước ngã từ tầng lầu xuống, vừa thoát khỏi cửa tử, được chuyển từ hồi sức sang phòng thường ngày đầu tiên, đã chạy khắp nơi tìm rượu uống.
"Không ổn lắm." Hơi thở của Kiều Ức Lan dồn dập, như phải cố gắng lắm mới giữ giọng bình tĩnh để nói: "Nó va vào đầu, đập vỡ hết kính bể cá, máu chảy rất nhiều. Giờ chúng tôi đang trên xe cấp cứu—" Giọng anh nghẹn lại, như nuốt vào mảnh kính sắc bén nhất từ cái bể cá vỡ, khàn khàn, đau đớn: "Bác sĩ cấp cứu nói, đồng tử của nó đã bắt đầu giãn rồi. trưởng khoa Sở, xin anh, cứu lấy nó."
Đúng lúc này, cánh cửa vốn khép chặt của căn hộ đột ngột bật mở. Đám vệ sĩ ở cửa đồng loạt quay đầu, cảnh giác nhìn về phía Sở Thu Bạch đang vội vàng thay giày ở huyền quan.
"Ngài Sở, ngài đi đâu vậy?" Người dẫn đầu nghiêm giọng hỏi.
"Tôi phải đến bệnh viện, có ca cấp cứu."
"Nhưng Sở tổng còn chưa về. Chi bằng ngài chờ ông ấy, rồi cùng đi thì hơn?"
"Chờ không kịp!" Sở Thu Bạch sốt ruột đến mức không buồn dùng thìa giày, cứ thế giẫm chân vào giày, một tay vẫn đang gọi điện cho trưởng khoa ngoại thần kinh trực ban.
"Trưởng khoa Chu, tôi có một người bạn bị chấn thương sọ não hở, mất máu nặng, giờ đang trên xe cấp cứu, sắp đến nơi. Anh lập tức ra khoa cấp cứu đi."
Đi giày xong, anh bước gấp ra ngoài, lại bị tám cánh tay chặn ngay trước thang máy.
"Ngài Sở, hay là đợi Sở tổng về rồi hãy...."
Bị cản một lần nữa, lửa giận trong lòng Sở Thu Bạch bùng lên, giọng gằn sắc bén: "Không chờ được! Đừng nói là Sở Giang Lai, cho dù là ông trời cũng phải tránh sang một bên. Tôi là bác sĩ cấp cứu, cấp cứu thì các người có hiểu không hả?"
Đám vệ sĩ vẫn đứng vững như núi trước cửa. Đội trưởng vừa bị mắng một câu, tuy chẳng hiểu cấp cứu nghĩa là gì, nhưng lại nhớ kỹ lời căn dặn của Sở Giang Lai — chưa có lệnh của y, Sở Thu Bạch tuyệt đối không được rời khỏi đây nửa bước.
Họ biết Sở Thu Bạch là bác sĩ, cứu người là thiên chức. Nhưng so với tính mạng kẻ khác, thì bát cơm của anh em họ mới là thứ không thể đánh mất.
"Xin lỗi, ngài Sở, xin đừng làm khó chúng tôi."
Sở Thu Bạch hoàn toàn chẳng muốn làm khó, anh chỉ muốn đập nát đầu thằng súc sinh đã ra lệnh cản mình!
Điện thoại trong tay bị siết chặt đến phát ra tiếng răng rắc. Anh nghiến răng:
"Được, tôi sẽ gọi cho thằng súc sinh đó ngay bây giờ!"
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com