Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Sở Dung nói đúng, tám chuyện quả thực là bản tính của con người, gần như chẳng ai là không thích.

Nhà họ Sở gia tộc đông người, sản nghiệp cũng lớn, tranh chấp đương nhiên không ít.

Bề ngoài tuy chưa từng xuất hiện những trận đấu đá đến mức kịch liệt, nhưng trong mắt người ngoài, đã là hào môn thì ắt hẳn bí mật ngầm nhiều vô kể.

Những câu chuyện rối rắm của từng nhánh nhà họ Sở được thêm mắm dặm muối, cùng với sự suy thoái của các loại tạp chí lá cải trên giấy và sự lên ngôi của truyền thông mạng, nay đã lan khắp mọi nhà.

Chỉ cần mở bất kỳ công cụ tìm kiếm nào, gõ "Nhà họ Sở Giang Hỗ", hàng loạt tin đồn sẽ thi nhau hiện ra, khiến người xem hoa cả mắt.

Những cư dân mạng cuộc sống bình thường, nhàn rỗi vô vị, liền lên Weibo, các tài khoản công cộng, thậm chí cả Zhihu, Douban để "ăn dưa" chuyện nhà giàu một cách say sưa.

Thỉnh thoảng lại có người để lại vài câu cảm thán: Thời đại dữ liệu lớn, ai cũng trong suốt như thủy tinh; người có tiền phải biết ngoan ngoãn thu mình, không thì thế nào cũng bị bới ra! Giấy không thể gói được lửa!

Giấy thật sự không gói nổi lửa sao?

Sở Thu Bạch cho rằng chưa hẳn. Ít nhất, chỉ riêng anh thôi, đã có rất nhiều bí mật được giấu kín vô cùng.

Một trong số đó là giấc mơ của anh.

Một cơn ác mộng.

Chuyện đã xảy ra từ rất nhiều năm trước.

Nhưng anh vẫn nhớ rõ rành rành. Hôm đó là một buổi chiều thời tiết rất đẹp.

Sở Giang Lai mới qua sinh nhật mười chín tuổi không lâu, còn anh khi ấy cũng đang ở độ tuổi hai mươi bốn tràn đầy sức sống. Lúc đó, anh tưởng thời gian còn dài, cái gì cũng chưa hiểu, nhưng lại ngây thơ nghĩ rằng mình sẽ sống trọn đời thuận lợi như thế.

Hôm ấy, tài xế đưa Hàn Thụy Cầm đi chơi bài ở nhà một phu nhân nào đó. Trước khi ra cửa, bà cố ý dặn Sở Thu Bạch – đang nghỉ ở nhà – ra sân bay đón Sở Chấn Thiên vừa công tác về.

Anh biết đây là dụng ý của mẹ, muốn để hai cha con có dịp trò chuyện.

Anh mới lấy bằng lái không lâu, lái xe rất cẩn thận. Đoạn đường vốn chỉ mất bốn mươi phút, anh chạy hơn một tiếng mới tới. Tay lái vụng về khiến Sở Chấn Thiên không yên tâm, nên trên đường về, ông nhất quyết đổi sang tự mình lái.

Sở Thu Bạch ngoan ngoãn nhường ghế lái, ngồi sang ghế phụ. — Anh vốn không chấp nhặt ở những chuyện nhỏ nhặt, tính cố chấp và độc đoán của anh đều dành cả cho những việc lớn của đời mình.

Từ khi anh không nghe lời gia đình học tài chính hay kinh tế mà kiên quyết chọn y khoa, hai cha con đã rất lâu không trò chuyện nghiêm túc.

Sở Chấn Thiên muốn xoa dịu mối quan hệ, chủ động hỏi han công việc và cuộc sống của anh ở bệnh viện. Anh tựa trán vào cửa kính, trả lời hờ hững, trong đầu lại chỉ nghĩ lát nữa phải dặn người làm chuẩn bị món gì cho Sở Giang Lai ăn vặt.

Sở Giang Lai học hành áp lực nặng, mấy hôm nay không mấy khi về nhà, hiếm khi về một chuyến là mở miệng than đói. Như thể căng-tin trường chỉ để làm cảnh, rời khỏi anh thì y vĩnh viễn ăn không đủ no.

Chuyện trò loanh quanh lại quay về đề tài cốt lõi nhất. Sở Chấn Thiên gõ ngón trỏ lên vô-lăng, thở dài:
"Nhà mình làm y tế không có nghĩa con phải làm lâm sàng. Ba sắp tới tuổi nghỉ hưu, công ty nhất định phải có người tiếp quản."

Sở Thu Bạch cúi mắt chăm chú nhìn vành móng tay, không đáp. Trong đầu lại nghĩ: Hay bảo bếp làm bánh Basque, Sở Giang Lai thích lắm, lần trước nguyên cái bánh y ăn hết sạch, cuối cùng no tới mức nằm bẹp trên ghế sa-lông mà ợ liên tục.

Nhớ tới cảnh y cụp đôi mắt cún xuống xoa bụng, khóe môi anh khẽ cong.

Nụ cười đó khiến Sở Chấn Thiên nhức đầu — đó là biểu hiện của một sự "bất hợp tác" không bạo lực.

Ông nổi cáu: "Con rốt cuộc có nghe ba nói không đấy?"

"Chẳng phải còn Giang Lai sao? Em ấy học kinh tế." Anh vẫn không rời trán khỏi ô kính, thản nhiên nhìn hàng rào xanh bên đường cao tốc lùi nhanh trong tầm mắt.

"Như thế làm sao giống được?" Sở Chấn Thiên không hiểu sao lại bực thêm.

"Có gì mà không giống?" Anh giả vờ ngây ngô: "Giang Lai thông minh như vậy, thành tích học tập còn hơn con, để em ấy tiếp quản công ty thì còn gì bằng."

Sở Chấn Thiên nghẹn lời, tay siết vô-lăng đến trắng bệch, trông như muốn lên cơn đau tim.

"Tốt cái gì? Con muốn ba giao công ty cho một người ngoài sao?"

Anh lập tức "thêm dầu vào lửa": "Người ngoài?" Anh thản nhiên, nửa đùa nửa thật: "Tiếc là ba và mẹ không sinh được con gái, nếu Giang Lai cưới con gái nhà họ Sở thì sẽ thành người nhà thực sự rồi."

"Con đang nói vớ vẩn gì vậy!?" Sắc mặt Sở Chấn Thiên lập tức xấu đi trông thấy.

Sở Giang Lai tuy do Sở Chấn Thiên nuôi lớn, nhưng hộ khẩu và gia đình không cùng, y lại mang quốc tịch nước ngoài.

Tuy bên ngoài, các trưởng bối nhà họ Sở đều thống nhất nói rằng Sở Giang Lai là đứa trẻ họ nhận nuôi, nhưng tình cảm lớn lên cùng nhau, cộng thêm tình thương không phân biệt của cha dành cho y, khiến Sở Thu Bạch dần quên mất xuất thân của y.

Có lẽ vì tức giận quá, sau câu quát đó, Sở Chấn Thiên im lặng suốt một lúc lâu.

Anh chống cằm, chán nản nhìn ra ngoài cửa sổ, tâm trí lại trôi dạt, nhớ tới ngày anh thẳng thắn với cha về việc sẽ theo ngành y.

...

"Học kinh tế."

Khi làm hồ sơ xét tuyển đại học, ý cha rất rõ ràng, thái độ cứng rắn.

Còn anh thì tâm hồn để tận đâu đâu. Khi đó, trong đầu anh chỉ toàn là hình ảnh những con chuột con nhỏ xíu dưới kính lúp, ré lên rồi cháy thành tro.

Chuột con mới sinh, chỉ bằng một phần năm bàn tay, còn chưa kịp mở mắt nhìn thế giới này.

Sáu con chuột con hồng hồng, chưa mọc lấy một sợi lông, co cụm thành một đám, kêu chít chít, run rẩy trên nền gạch xi măng lạnh xám.

Tháng Tám là thời điểm nóng nhất trong năm, nắng trưa gay gắt thiêu đốt mặt đất xi măng sẫm màu đến bỏng rát. Dù chỉ là học sinh tiểu học lớp dưới cũng đã nhiều lần xem những đoạn phim tuyên truyền phòng cháy chữa cháy và bảo vệ rừng lan truyền khắp thành phố, nghe đi nghe lại lời cảnh báo phổ cập rằng "ánh phản chiếu từ bất kỳ mảnh thủy tinh nào cũng có thể gây cháy rừng".

Ai cũng biết, đặt kính lúp dưới ánh nắng sẽ khiến những sinh vật bé nhỏ có lông bị thiêu cháy — kiến thức này trẻ con tám, chín tuổi đều rõ.

Huống hồ, cách đó không xa, Sở Giang Lai vẫn đứng im lặng quan sát tất cả. Ngay từ nhỏ y đã thể hiện trí tuệ hơn người, không thể nào không nhận ra sự tàn nhẫn tột cùng ẩn sau màn giết chóc này. Thế nhưng y không hề ngăn cản, trái lại, đôi mắt chăm chú dõi theo cảnh tượng ấy, lạnh lùng khoanh tay đứng nhìn, vẻ mặt gần như là đang thưởng thức.

Dưới ánh nắng hội tụ qua kính lúp, chú chuột con bị bắt lửa kêu thảm thiết, cuối cùng lăn lộn trong ngọn lửa rồi co quắp lại, biến thành một cục than cháy đen...

Người cha từng kiên quyết thuyết phục anh học kinh tế, thấy anh lơ đãng thì gõ mạnh ngón tay xuống bàn.

"À... xin lỗi." Sở Thu Bạch hoàn hồn, ngoan ngoãn gật đầu "Ba muốn con học kinh tế, còn gì nữa không?

Sở Chấn Thiên thoáng cau mày, nhưng nghĩ đến thành tích thi đại học xuất sắc bất ngờ của anh thì nét mặt dịu lại đôi chút: "Mấy hôm nay con cũng nghỉ ngơi đủ rồi. Từ tuần sau vào công ty thực tập. Ba muốn con học từ những việc cơ bản nhất, luân chuyển qua từng phòng ban, coi như chuẩn bị cho tương lai..."

" Ba." — Sở Thu Bạch ngắt lời — "Thật ra con không muốn vào công ty đến vậy."

Mùi khét đặc trưng của protein khi thịt chuột bị thiêu vẫn như quẩn quanh bên mũi, khiến anh khó chịu đến buồn nôn.

Anh chợt nhớ tới gian Phật đường trong nhà chính họ Sở, nhớ tới gương mặt từ bi, thấu tỏ thế gian của Quan Âm Đại Sĩ. Bốn chữ "nhân quả báo ứng" như tiếng chuông gióng thẳng vào tai, vang vọng khắp tâm trí. Bài "Bát Nhã Tâm Kinh" vừa chép hồi chiều, giờ như ngân vang trong đầu: Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách...

Sở Thu Bạch nghiêm giọng nói với cha: "Con không hứng thú với kinh doanh."

"Không hứng thú?"

"Vâng. Con muốn học y."

Sở Chấn Thiên trầm ngâm một lát rồi gật đầu: "Cũng được. Vậy chọn hướng nghiên cứu. Dù chi nhánh ở Mỹ chưa xây dựng được đội ngũ người Trung có thể độc lập hoàn thành dự án, nhưng cũng đã có nhiều nỗ lực. Tương lai, "học kỹ thuật của người để chế ngự người" là điều chắc chắn. Nếu con chịu bỏ tâm sức vào nghiên cứu trong lĩnh vực này thì cũng không tệ. Nghĩ vậy mới nhớ, chú Vương của con cũng xuất thân từ viện nghiên cứu.

Chú Vương ấy chính là người mà Sở Chấn Thiên đích thân nâng đỡ lên vị trí giám đốc, có thể coi là cánh tay phải của ông.

"Tương lai, các nhà khoa học khởi nghiệp sẽ là xu hướng. Lợi ích trong ngành y tế từ xu hướng này rất lớn, nhà nước cũng đang mạnh mẽ hỗ trợ các nhà khoa học nắm giữ bằng sáng chế..."

"Không, ba." Sở Thu Bạch cắt ngang "Con nói học y là chỉ về lâm sàng."

"Lâm sàng?

"Vâng." Anh hít sâu, giọng cao thêm một chút. "Con muốn làm bác sĩ ngoại khoa."

Sở Chấn Thiên như nghe phải chuyện nực cười, nhắc lại câu trả lời của anh: "Bác sĩ? Ý con là muốn trực tiếp đứng mổ cứu người?"

"Đúng vậy."

"Hồ đồ!"

Phản ứng ấy vốn đã nằm trong dự đoán, Sở Thu Bạch vẫn bình thản đáp: "Ba, con không hồ đồ. Con đã quyết định rồi."

Tất nhiên Sở Chấn Thiên sẽ không cho phép con trai cả đi làm bác sĩ ngoại khoa phải thường xuyên túc trực ở tuyến đầu. Giọng ông nghiêm lại: "Chuyện này con không thể tự mình quyết định."

"Vì sao? Đây là cuộc đời của con."

"Con không có "cuộc đời của riêng mình". Ánh mắt Sở Chấn Thiên lạnh lùng xen chút khinh miệt — Con sinh ra trong nhà họ Sở, là con trai cả của ta, thì số phận đã định là không thể có một cuộc đời thực sự "thuộc về mình".

"Con không nghĩ vậy.

"Đây là quy củ của nhà này, không cần con đồng ý." Sở Chấn Thiên lộ rõ vẻ tức giận "Đã sinh ra ở đây, hưởng cái danh họ Sở, thì lợi ích của gia tộc phải là ưu tiên suốt đời của con. Làm nghề gì, lấy ai, sinh mấy đứa con... tất cả đều phải đặt lợi ích nhà họ Sở lên hàng đầu."

"Ba." Sở Thu Bạch khựng lại một thoáng, rồi nói — Con không phải quân cờ để ba duy trì vinh quang của họ Sở.

Sở Chấn Thiên nhìn chằm chằm vào anh vài giây, giọng càng nghiêm khắc: "Con lớn rồi, nên hiểu một số đạo lý."

"Con không hiểu. Chẳng lẽ năm xưa ba chọn mở rộng mảng thiết bị y tế, chọn kết hôn với mẹ cũng chỉ vì lợi ích của họ Sở sao?"

Lúc đó Sở Chấn Thiên đã trả lời thế nào, Sở Thu Bạch không còn nhớ rõ.

Anh chỉ biết rằng, nếu bây giờ hỏi lại câu ấy, thì người đang bực bội đạp mạnh chân ga trên ghế lái kia chắc chắn sẽ đáp: "Đúng".

Cuộc nói chuyện năm ấy cuối cùng khép lại bằng sự nhượng bộ của Sở Chấn Thiên.

Trong cơn thịnh nộ, ông đập bàn quát: "Mẹ con chỉ có mỗi mình con, con đi làm bác sĩ bà ấy sao đồng ý!"

Ngay khi ấy, Sở Thu Bạch cũng đỏ mắt cãi lại: "Mẹ chỉ có mình con" nghĩa là sao? Chẳng lẽ bên ngoài ba còn có đứa con nào khác?

Sở Chấn Thiên chỉ thấy con trai nói năng vô lý, liền cứng rắn lảng sang chuyện khác.
Cuối cùng, ông không muốn nói thêm nữa, miễn cưỡng đồng ý: "Muốn học gì thì cứ đi học."

Rồi lại kèm thêm một câu như lời nguyền: "Rồi sớm muộn gì con cũng sẽ hối hận."

Cũng chính khi ấy, Sở Thu Bạch mới hoàn toàn chắc chắn rằng người cha lắm tin đồn tình ái này, chẳng qua là vì không muốn chia cổ phần công ty, không muốn để nhà họ Sở mất quyền kiểm soát tuyệt đối, nên mới mãi không chịu ly hôn với mẹ.

May mà Hàn Thụy Cầm vốn tính rộng rãi. Bất kể là chuyện công việc hay những mặt khác của Sở Chấn Thiên, bà đều không can dự, bao năm nay chỉ yên tâm ở nhà làm một quý phu nhân rảnh rang.

Trước đây, từng có bạn bè không chịu nổi, khuyên bà nên quan tâm nhiều hơn đến công ty và tình cảm của chồng. Nhưng Hàn Thụy Cầm còn thoáng đạt hơn cả cô bạn ấy:
"Chuyện kiếm tiền mà còn cần tôi lo à? Trong công ty bao nhiêu người trẻ học thức cao, lương cao, chẳng lẽ ngồi ăn không à?

Còn mấy chuyện ong bướm bên ngoài... ối giời, xã hội bây giờ là thế đấy. Sở Chấn Thiên không tìm họ, họ cũng sẽ tìm tới Sở Chấn Thiên. Tôi mà giận, giận xuể chắc?
Dù sao nhà mình cũng chẳng thiệt. Mà có cho bụng mang dạ chửa thì đứa sinh ra cũng phải gọi tôi là mẹ."

Bà tỏ ra phóng khoáng, suy nghĩ thoáng đến vậy, lâu dần chẳng ai còn bàn tán chuyện nhà bà nữa.

Nhưng ngay cả như thế, cũng chẳng ai biết Hàn Thụy Cầm có thật sự không để tâm như bà vẫn thể hiện hay không.

Phía trước, đường xá lẫn tâm trạng của cả hai cha con đều không mấy suôn sẻ. Vì mải nói chuyện với Sở Thu Bạch mà Sở Chấn Thiên không cẩn thận đi nhầm đường. Tốc độ xe lại nhanh, đến khi nhận ra thì đã lỡ mất thời điểm tốt nhất để quay lại.

Họ cứ thế chạy thẳng, đến một con đường hẹp có cây cầu nhỏ mà cả hai không quen thuộc, tốc độ xe dần chậm lại.

Phía trước có hai chiếc xe đầu kéo chở hàng nặng, chen chúc nhau trong cùng một làn, khoảng cách giữa chúng rất gần, nhích từng chút một.

Trong lòng đang vướng chuyện, Sở Chấn Thiên lại mong bị kẹt lâu thêm chút để suy nghĩ.
Ông không như mọi khi vội vàng vượt lên, chỉ thong thả bám theo. Nhưng những tài xế phía sau thì không có được sự kiên nhẫn ấy, tiếng còi xe vang lên liên hồi, khiến Sở Thu Bạch ngồi ở ghế phụ cũng thấy bồn chồn.

Anh vừa hạ cửa kính xuống để hít thở một chút, thì nghe cha mình nói: "Chuyện của Giang Lai, con bớt xen vào. Ba sẽ không đưa công ty cho nó. Con là con trai của ba, cho dù Sở Giang Lai có tranh, con cũng phải giữ cho bằng được."

Cửa kính vừa hạ xuống một khe nhỏ, mùi khói xăng khét lẹt lập tức tràn vào khoang xe.
Sở Thu Bạch vội kéo kính lên, vừa làm vừa hỏi: "Ba nghĩ là hai chúng con đều đang tranh nhau để làm người kế vị của ba sao?"

Trong lòng anh còn một câu bất kính nhưng không nói ra: Ba tưởng mình là ai? Hoàng đế chắc?

Nhưng chỉ câu anh nói ra thôi cũng đủ khiến Sở Chấn Thiên bật cười, cười đứa con trai sao lại ngây thơ đến vậy.

"Ai mà chẳng thích tiền?"

Sở Thu Bạch hờ hững ngẩng mí mắt, ánh nhìn thẳng thắn, sắc bén: "Ba nghĩ là tiền có thể mua được tất cả sao?"

"Chẳng lẽ không phải?" – Sở Chấn Thiên đáp lại ngay – "Con thử hỏi mẹ con xem, nếu mất cái thẻ đen không giới hạn, bà ấy còn có thể làm ngơ trước những chuyện của cha không?"

Mong con trai cả sớm nhìn rõ bản chất thế giới, Sở Chấn Thiên thậm chí không ngại bóc trần rằng cuộc hôn nhân của mình cũng chỉ là vì lợi ích. Ông chẳng hề giống một người cha, mà đúng hơn chỉ là một công tử sống cả đời trong quyền lực và tiền bạc, ích kỷ và vụ lợi.

"Bằng tuổi này rồi, chẳng lẽ còn tin tình cảm cao hơn lợi ích sao?"

Bị răn dạy, Sở Thu Bạch lặng lẽ nhìn ba mình, như đang quan sát một người xa lạ hoàn toàn.

Anh từng vô tình phát hiện người ba miệng nói sẽ không để gia sản rơi vào tay người ngoài, lại lập riêng một quỹ tín thác với vài trăm triệu tiền mặt.

Người thụ hưởng là Sở Giang Lai và một người phụ nữ được cho là mẹ ruột của y.

Anh tưởng rằng đó là toàn bộ bí mật của cha.Nhưng không ngờ, đó chỉ là phần nổi của tảng băng, chỉ là một phần nhỏ trong vô số chuyện không thể nói ra của Sở Chấn Thiên.

Sở Thu Bạch từ lâu đã biết cha mình lăng nhăng, không chung thủy, là kẻ suy đồi đạo đức. Nhưng ông cũng là người quả quyết, nhạy bén, dám nghĩ dám làm, có sức bật và mục tiêu mạnh mẽ trong sự nghiệp.

Ông là người đưa anh đến với thế giới này, cho anh sự sống, cho anh cuộc sống đầy đủ và nền giáo dục tốt. Khi tâm trạng tốt, ông còn từng bế cậu bé Thu Bạch lên cao, tung lên rồi đón lấy thật vững.

Sở Thu Bạch vừa ghét, vừa khâm phục ông.

Ba rốt cuộc là người như thế nào?

Sự mơ hồ khiến mọi chuyện trở nên rối rắm.Chìm trong mớ nghi hoặc, Sở Thu Bạch nhíu chặt mày, vô thức đưa tay chạm vào chiếc ghim cài áo Sở Giang Lai tặng.

"Tại sao con lại không thể tin? Con người và dã thú khác nhau ở chỗ, con người có đạo đức và tình cảm."

Sở Chấn Thiên hai tay giữ vô lăng, hơi nghiêng mặt, lộ ra vẻ tức giận vì con không nên thân: "Đừng lúc nào cũng ngây thơ như vậy! Tuổi này rồi thì nên trưởng thành đi. Giang Lai thì—"

Nhiều năm sau, Sở Thu Bạch vẫn thường tự hỏi, rốt cuộc câu nói hôm ấy cha định nói là gì?

Giang Lai thì chín chắn hơn con?
Giang Lai thì thực tế hơn con?
Hay là: Giang Lai chỉ là người ngoài, không giống con – người thừa kế danh chính ngôn thuận của ba?

Nhưng tất cả giờ đã không còn cách nào truy cứu.

Một trận rung lắc dữ dội bất ngờ cắt ngang lời Sở Chấn Thiên.

Sở Thu Bạch vốn đang tựa hờ vào cửa sổ lập tức bật thẳng dậy, hoảng hốt quay đầu nhìn về phía trước.

Mọi thứ giống như bị kéo chậm lại trong một thước phim quay chậm — mặt đất bất ngờ nứt toác, một khe khổng lồ há ra ngay trước mắt. Chiếc xe tải chở đầy cuộn thép nghiêng người lật xuống từ trên cầu, trong tiếng ầm ầm như trời long đất lở, mấy cột đèn đường cao mấy mét chẳng khác nào que tăm cắm trên mặt nước, lảo đảo rồi đổ sập, chém đôi dòng xe cộ đông nghịt.

Phía trước, những chiếc xe bị đèn đường đập trúng, móp méo và nát vụn, la liệt khắp nơi.

Giữa màn bụi mù mịt, một chiếc chụp đèn kim loại bất chợt phóng đại trong đồng tử Sở Thu Bạch, như thiên thạch từ trên trời giáng xuống, nện mạnh vào kính chắn gió, tạo thành từng vết nứt hình mạng nhện. Thứ mà người bán xe từng khoe là "kính chống đạn" lập tức tan rã, vỡ vụn thành tiếng sắc lạnh, lanh lảnh.

"Két—— ẦM——!"

Cùng lúc, phần mặt cầu vượt nơi họ đang ở cũng đổ sập.

Trong nỗi sợ tột độ, Sở Thu Bạch theo bản năng muốn làm gì đó, nhưng ngay giây sau, cơn đau dữ dội bất ngờ ập tới, nuốt chửng mọi giác quan của anh. Thế giới bị đảo lộn, anh gắng gượng mở mắt, cố tìm kiếm tình trạng của Sở Chấn Thiên, nhưng trước mắt chỉ còn một khoảng trống đen kịt.

Ba...
Giang Lai...

Đó là hai cái tên cuối cùng hiện lên trong đầu Sở Thu Bạch trước khi anh mất ý thức.

Khi tỉnh lại, trước mắt anh vẫn là bóng tối đặc quánh.

Bên tai, tiếng máy móc vận hành khe khẽ mà mơ hồ, khiến người ta bâng khuâng.

Sở Thu Bạch vốn rất nhạy với mùi, mùi thuốc khử trùng nồng nặc trong không khí khiến anh không khỏi nhíu chặt mày. Nhưng ngay sau đó, một cơn đau còn dữ dội hơn mùi ấy lập tức xông thẳng từ từng khớp xương, từng khe xương trên cơ thể trồi lên, chen chúc mà tràn ngập.

Toàn thân như vừa bị ai đó đập vụn rồi gượng ép ghép lại, cơn đau thấu xương chạy dọc từ tứ chi đến tận ngực, khiến anh nghẹt thở.

Đặc biệt là đầu anh.

Những hình ảnh hỗn loạn trước khi bất tỉnh — như trời sụp đất lở — giờ đây rối tung, vo nhàu rồi nhét bừa vào trong não.

Chiếc đầu bị nhồi nhét ấy căng đau, nặng như đeo chì. Anh chẳng biết mình đang ở đâu, cũng không nhớ chuyện gì đã xảy ra.

Giữa cơn mê tỉnh lẫn lộn, Sở Thu Bạch thoáng nghĩ: chắc mình mất sọ rồi, bằng không sao lại đau đầu đến thế?

Trong bóng tối tuyệt đối, thời gian trôi chậm đến vô tận.

Không biết bao lâu sau, bên cạnh bỗng vang lên giọng nói vừa mừng rỡ, vừa hoảng hốt:
"Bác sĩ! Bác sĩ! Con trai tôi tỉnh rồi!"

Âm thanh quen thuộc ấy khiến ý thức mơ hồ của Sở Thu Bạch sáng hơn đôi chút — là giọng mẹ anh, Hàn Thụy Cầm.

Tiếp đó là tiếng bước chân vội vã mỗi lúc một gần.

"Anh Sở, anh nghe được tôi nói không? Tôi là bác sĩ điều trị chính của anh, họ Tào. Bây giờ anh cảm thấy thế nào?"

Giọng nam bác sĩ xa lạ nhưng hiền hòa.

Sở Thu Bạch hé miệng định trả lời, nhưng cổ họng đau như bị xé rách dây thanh. Cố gắng rất lâu vẫn khó phát ra trọn vẹn một âm tiết. Anh đành nén đau, nuốt mạnh vài lần, rồi run rẩy mấp máy đôi môi khô nứt, gắng gượng thốt ra một chữ khàn đặc:
"Đau..."

Bên tai vang lên tiếng nức nghẹn cố kìm, Hàn Thụy Cầm siết chặt tay anh, giọng lạc đi:
"Thu Bạch, cuối cùng con cũng tỉnh rồi... Con làm mẹ sợ chết khiếp."

Tiếng khóc của mẹ càng khiến vị bác sĩ tin rằng bệnh nhân này là cậu công tử được nuông chiều. Ông nói càng nhẹ nhàng hơn:
"Anh bị thương khá nặng, đau là chắc chắn, nhưng may mắn là không trúng chỗ hiểm, sẽ ổn thôi."

"Dù có hơi đau, nhưng phiền anh Sở phối hợp với tôi làm vài động tác..."

Theo chỉ dẫn của bác sĩ, Sở Thu Bạch phối hợp nhấc chân, co gối, rồi nắm tay.

Dù toàn thân đau nhức, may mắn là tứ chi vẫn lành lặn, chức năng vận động không có vấn đề.

Thấy vậy, vị bác sĩ thở phào nhẹ nhõm.
"Xem ra khớp xương của anh không tổn thương nhiều, vận động không bị ảnh hưởng. Trên người chỉ có vài vết xây xát ngoài da, sẽ hơi đau, nhưng sẽ mau khỏi thôi, thật sự là may mắn..."

Sở Thu Bạch mơ hồ "ừ" một tiếng, mở mắt, vô thức quay đầu tìm nơi phát ra giọng nói.

Bác sĩ chợt khựng lại, câu nói còn dang dở lập tức đứt ngang, tựa như ông vừa hít sâu một hơi.

Ngay sau đó, Sở Thu Bạch cảm giác có gì đó quơ quơ trước mí mắt nặng trĩu của mình.

Rồi không gian lập tức chìm vào tĩnh lặng như bị đông cứng.

"Thu Bạch..."

Anh nghe thấy mẹ mình cất giọng nghèn nghẹn, không chắc chắn gọi tên anh.

Sở Thu Bạch ngơ ngác chớp mắt, rồi bỗng nhận ra điều bất thường. Một nỗi sợ mơ hồ mà rỗng tuếch lập tức siết chặt tim anh.

Bàn tay kia lại quạt mạnh trước mắt anh một lần nữa.

Và rồi, anh nghe thấy giọng nam bác sĩ cất lên, có phần do dự:

"Anh Sở... anh có nhìn thấy tay tôi không?"

.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com